Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 707: Chỉ có một đáp án (5)

Ume_Oiya

Lúc bình minh sớm... Sự im lặng bao trùm con hẻm hẻo lánh này.

Không ai dám nói gì.

Clopeh Sekka nở một nụ cười bình tĩnh trên khuôn mặt và nhìn lên trời trong khi Tasha và những người mặc áo choàng khác, những người mà họ tin là Dark Elf dường như không nói nên lời.

"Phụt."

Rosalyn dường như cảm thấy buồn cười, cô cúi đầu xuống và cố gắng hết sức để không cười.

Mary chỉ đơn giản là đứng đó.

Đối với Cale, một giây tưởng như dài một phút và cuối cùng, sự im lặng bị phá vỡ. Tasha chính là người lên tiếng.

"...Anh đang nói về một tôn giáo đấy à?"

'Aigoo.'

Cale vuốt mặt bằng cả hai tay.

"Có phải 'Cale' là một từ chỉ một vị thần ......?"

"Thần?"

Clopeh lắc đầu.

"Ngài ấy không phải một vị thần. Ngài ấy rất tuyệt vời và có thể được gọi là một huyền thoại bởi vì ngài ấy là con người."

Nếu, theo giả thuyết mà nói, Clopeh đã cao giọng và lên tiếng đầy mê mẩn...

Như thế sẽ tốt hơn.

Nhưng Clopeh đã cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Mặc dù anh ta đang mặc một chiếc áo choàng, áo giáp trắng và khuôn mặt anh vẫn lộ ra và giọng nói của anh tràn đầy sự thuyết phục đến mức nghiêm túc... Anh ta thực sự...

'Anh ta thực sự trông rất giống một tên điên.'

Cale thực sự nghĩ rằng Clopeh trông giống hệt một tên điên. Không, anh ta thực sự là một tên điên.

Cộp, cộp.

Cale ớn lạnh và vô thức lùi lại rồi đứng sau Rosalyn. Tasha mặc áo choàng quay đầu từ phía Clopeh sang Mary.

"...Mary, em có quen người này không?"

"Quen."

"Haaaa."

Tasha thở dài thườn thượt như thể cô đang cảm thấy tuyệt vọng.

"...Làm sao mà một đứa trẻ ngoan như vậy-"

'Tôi biết những gì cô đang nghĩ. Nhưng anh ta không phải loại người đó đâu. '

Miệng Cale mấp máy vài lần, nhưng cậu không thể nói bất cứ thứ gì vì dù sao thì cũng không ai có thể nghe thấy cậu. Cale chỉ có thể nhắm mắt lại trong bất lực.

Mặt khác, Rosalyn đang cười một cách kỳ lạ mà không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô nhìn về phía mà cô nghĩ Cale đang đứng và lẩm bẩm một mình.

"Anh ta không sai."

'Cái gì?'

Đôi mắt Cale mở to, cậu nhìn cô với vẻ hoài nghi nhưng Rosalyn vẫn tiếp tục nói ra những gì cô nghĩ trong đầu.

"Có vẻ như cung điện đang theo dõi chúng ta luôn rồi."

Rồi cô quay về phía Tasha. Ngón tay cô chỉ vào phần thân trên của Tasha. Cụ thể hơn, cô đang chỉ vào một chỗ hở của chiếc áo choàng.

"Đó chẳng phải là một thiết bị liên lạc hình ảnh sao?"

"Ha!"

Tasha bật ra một tiếng cười ngắn, cô nhẹ nhàng vén áo choàng lên.

Có một thiết bị liên lạc đã tắt ở đó.

Bây giờ nó không được kết nối nhưng Rosalyn chắc chắn rằng cô đã cảm nhận được dòng chảy của mana. Thiết bị liên lạc này rõ là đã luôn kết nối cho đến một lúc trước.

Một ai đó đang quan sát họ trong khi được lén lút che đi bởi chiếc áo choàng.

Danh tính của người làm việc đó chắc chắn đã rõ.

Alberu Crossman. Đó chắc hẳn là thái tử.

Rosalyn không nghĩ về Alberu của hiện tại mà là Alberu của quá khứ, cô tiếp lời.

"Hai ngày sau. Chúng tôi sẽ đi gặp điện hạ."

Tasha nghiêng đầu.

"Tại sao tôi phải tin cô?"

"Đừng tin tôi, hãy tin cấp trên của cô."

'Ừm.'

Tasha cố nén tiếng rên rỉ trước câu trả lời chắc nịch của Rosalyn.

'Mình chỉ nói là hoàng gia đang tìm họ thôi.'

Tuy nhiên, người phụ nữ trước mặt cô dường như đã biết rõ việc cô làm việc cho ai. Rosalyn dường như đã đọc được suy nghĩ của Tasha và bình tĩnh nói tiếp.

"Tương lai của Vương quốc Roan sẽ coi lời nói của tôi như một lời hứa."

Tasha gần như không kìm được tiếng thở dài.

Làm sao người này biết chuyện cô có quan hệ với thái tử?

'Là Mary nói sao? Không phải. Mary vẫn chưa biết về mối quan hệ giữa thái tử và Dark Elf.'

Mary chỉ biết rằng các Dark Elf thường xuyên rời đi để làm việc ở Vương quốc Roan.

Rosalyn chỉ vào thiết bị liên lạc đang sáng lên.

"Cấp trên của cô dường như đã tìm ra tôi là ai rồi. Anh ấy sẽ biết rằng tôi không bao giờ nói dối về chuyện này."

Cale đang khoanh tay khi nhìn Rosalyn với ánh mắt kỳ lạ.

'Đúng. Đây mới là Rosalyn.'

Một pháp sư táo bạo mà đầy lý trí. Không còn cách nào tốt hơn để mô tả Rosalyn.

Ngay cả khi đây chỉ là một ảo ảnh, Rosalyn vẫn có thể đối mặt với Tasha như thể họ chỉ là người dưng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Rosalyn nói thêm với Tasha, người dường như đang suy nghĩ về rất nhiều thứ.

"Tôi không ngu ngốc đến mức sẽ đẩy Vương quốc Breck vào nguy hiểm."

'Tại sao cô ta lại đột nhiên nhắc đến Vương quốc Breck?'

Tasha cảm thấy kỳ lạ vì pháp sư trước mặt cô vừa nhắc đến Vương quốc Breck. Sau đó, cô đột nhiên nhớ lại danh sách những nhân vật quan trọng ở lục địa phương Tây mà mình đã ghi nhớ để giúp đỡ Alberu.

Một người phụ nữ tóc đỏ.

Có một người. Cô thực sự chỉ có thể nhớ ra một người phù hợp với mô tả đó.

Cô chưa từng được trực tiếp nhìn thấy người phụ nữ đó, nhưng người đó có quan hệ cực kỳ mật thiết với Vương quốc Breck.

"Không thể nào-"

Khoảnh khắc giọng nói run run của Tasha thoát ra khỏi miệng cô...

"Ngoài ra, xin hãy tin tưởng cô Mary."

Rosalyn nhắc đến Mary. Tâm trí hỗn loạn của Tasha ngay lập tức bình tĩnh lại và đôi mắt cô mờ đi.

Rosalyn nhìn Mary qua vai Tasha. Ánh mắt cô chứa đầy sự ấm áp đằng sau chúng, hoàn toàn khác hẳn với sự lạnh lùng mà Tasha đã thấy từ nãy tới giờ.

"Chúng tôi sẽ không để bạn bè phải một mình tự lo liệu. Tất nhiên cô Mary sẽ trở về với gia đình ngay bây giờ, nhưng chúng tôi sẽ đến gặp lại cô ấy một lần nữa. Phải không, cô Mary?"

Mary chậm rãi gật đầu.

"Hẹn gặp lại sau hai ngày nữa."

"Nghe hay đấy. Hẹn gặp lại."

Mary bước đến chỗ Tasha sau khi chào tạm biệt Rosalyn. Tasha có thể thấy Mary hơi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Đôi mắt trong veo của Mary nhìn lên Tasha. Đôi mắt cô không giống với đôi mắt của một người bị buộc phải làm việc gì đó. Trên thực tế, đôi mắt cô dường như đong đầy sức sống, hơn cả khi ở Thành phố Ngầm.

'...Sức sống? Mary trông đầy sức sống sao?'

Mary luôn có vẻ hơi chán nản. Nhưng bây giờ cô có thể nhìn thấy những dấu hiệu của sự sống trên khuôn mặt mạnh mẽ nhưng luôn mệt mỏi của đứa trẻ này. Đây là điều mà có lẽ chỉ người như Tasha mới có thể nhận thấy được.

"Haaaaa."

Tasha đau đầu tìm cách giải quyết tình huống này.

'Mình không thể ép họ đi cùng được.'

Sau khi sử dụng mái tóc đỏ của pháp sư để suy đoán ra danh tính của cô ấy, cô chú ý đến hiệp sĩ tóc trắng mắt xanh.

'...Nếu pháp sư đó là người của Vương quốc Breck, anh chàng này-'

Phía Bắc. Anh ta có thể là một người đại diện cho khu vực đó.

Thông tin nhanh chóng lướt qua tâm trí Tasha để xác định hiệp sĩ trước mặt cô.

Nếu hai người này thực sự là những người mà Tasha nghĩ...

'...Họ là những nhân vật quan trọng.'

Họ là những cá nhân nguy hiểm mà cô không dám gây rối với tư cách là một Dark Elf cần phải ẩn náu. Không ai trong số họ có thể tiết lộ danh tính cho cả thái tử và Dark Elf.

"Cô nghĩ sao? Gặp chúng tôi sau hai ngày nữa chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Tasha lại nhìn Clopeh sau khi nghe thấy câu hỏi của Rosalyn.

"Tôi không biết liệu hiệp sĩ đó có định làm điều tương tự không."

Clopeh trả lời không chút do dự.

"Tôi sẽ chỉ làm theo ý muốn của anh hùng mà thôi. Nhưng ngài ấy không nói gì cả nên chúng ta có thể sẽ tiến hành như đã thảo luận."

'A, mình sắp phát điên mất.'

Cale muốn đập vào đầu Clopeh. Không, cậu muốn bịt miệng anh ta lại để anh ta không nói được gì nữa.

Thật không may, đâm lao rồi thì phải theo lao.

"......."

Tasha quan sát những người xa lạ trước mặt mình, cô đang cân nhắc xem phải làm gì.

'Mình nên rút lui? Hay mình nên bắt họ?'

Chính lúc đó.

Piiiiiiiiiiii– piiiiiii-

Họ nghe thấy một tiếng chuông báo động nhỏ vang lên. Tất cả các Dark Elf đều quay về phía Tasha, người đã giơ tay lên ngay lập tức. Các Dark Elf nhanh chóng di chuyển.

Tiếng động đang phát ra từ thiết bị liên lạc lúc này...

Đó là tín hiệu từ Alberu yêu cầu họ rút lui. Nó đồng nghĩa với việc anh đã suy nghĩ thấu đáo mọi thứ và đưa ra mệnh lệnh dựa trên quyết định của mình.

"Hai ngày nữa. Gặp lại sau."

Oooooooooong-

Vòng tròn ma thuật do các Dark Elf tạo ra bao quanh Mary, Tasha và những Dark Elf còn lại.

Mary hơi cúi đầu về phía những người khác và vòng tròn ma thuật dịch chuyển được kích hoạt.

Paaaat!

Với một ánh sáng rực rỡ, những người vừa lấp đầy con hẻm phía sau biến mất.

* * *

"Mình sắp phát điên mất."

Cộc!

Alberu Crossman gõ gõ liên tục vào tay vịn ghế. Anh không thể kìm được sự bồn chồn khi ngồi một mình trong văn phòng.

"Toonka, người kế vị Vương quốc Breck, và cả Hiệp sĩ hộ mệnh của phương Bắc?"

Anh đã xác nhận được khuôn mặt của những người ngoại quốc thông qua thiết bị liên lạc mà Tasha che giấu. Đó mới là vấn đề.

"Phải...Nếu chỉ có Toonka thì mình bỏ qua cũng được."

Vương quốc Whipper sẽ sớm nổ ra một cuộc nội chiến giữa phe pháp sư và phe không pháp sư. Toonka sẽ phải quay lại vì nó, vậy nên anh ta sẽ không có nhiều thời gian để gây ra bất kỳ vấn đề nào ở Vương quốc Roan.

"...Nhưng hai người kia lại là cả một câu chuyện khác."

Rosalyn là người kế vị đầu tiên của Vương quốc Breck, và Alberu thậm chí còn không biết rằng cô ấy đã đến đây.

Vương quốc Breck ở đâu?

Đó là một vương quốc nằm bên cạnh Vương quốc Roan. Người kế vị của một nơi như vậy đã lén lút thâm nhập vào Vương quốc Roan.

'Đây, đây chắc chắn là chuyện mà mình không thể bỏ qua.'

Alberu đứng dậy vì không thể kìm nổi sự thất vọng của mình. Anh đi đi lại lại trong văn phòng.

"...Clopeh Sekka."

Những nơi mà Vương quốc Roan, không, mà Alberu hiện đang tập trung nhiều nhất vào lúc này chính là ba vương quốc phương bắc. Và trong ba vương quốc ấy, Vương quốc Paerun nằm xa nhất. Người dân ở đó luôn mong muốn một nơi có thời tiết ấm áp, một vùng đất không bị đóng băng.

Đó là lý do tại sao Alberu cực kỳ cảnh giác với Đế quốc Mogoru ở trung tâm lục địa và cả phương Bắc. Một quốc gia tầm thường như Vương quốc Roan, một nơi không có gì đặc biệt chính là miếng mồi ngon cho họ.

Nhưng những người như vậy lại bí mật đến Vương quốc Roan.

Họ đến đây để tìm một ai đó tên 'Cale'.

"...Mình đã thông báo cho Bá tước Deruth Henituse đến thủ đô, vậy nên..."

Anh đã lệnh cho Bá tước Deruth lén lút vào cung điện vì thái tử đang tìm ông.

Bá tước là người ít thể hiện bản thân và có lẽ sẽ không biết nhiều vì ông chỉ tập trung vào việc gia tăng tài sản của mình, nhưng Alberu vẫn cần trò chuyện với ông ta.

Người tên Cale này được cho là một người thuộc gia tộc Henituse.

'Rất có khả năng anh ta đang mạo danh một quý tộc, nhưng tốt nhất là nên tìm hiểu kỹ lưỡng.'

Alberu bước đến bên cửa sổ.

Chhhhhhhh.

Mặt trời đang mọc khi anh mở rèm cửa ra.

"Không ổn rồi."

Anh sắp bắt đầu làm mọi việc ở Vương quốc.

Tuy nhiên, người 'Cale' này đã đột nhiên xuất hiện và ném mọi thứ vào hỗn loạn.

"Ha."

Anh chế giễu.

"Anh ta là một người không thể được tìm ra, một người không thể bị nhìn thấy?"

Cloph Sekka. Anh không thích cảnh tên này tôn kính một ai đó.

"Quan trọng nhất, người đó không phải là một vị thần."

Đó phải là một con người, vì Toonka đã nói rằng họ là bạn thân.

"Hà!"

Alberu không thể che giấu sự hoài nghi của mình. Ánh mắt anh tỏa ra ánh sáng lạnh lùng dù đang hừng hực lửa giận.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở cái vùng đất này mà mình không biết vậy?"

'Tại sao những cá nhân mạnh mẽ trên khắp lục địa phương Tây lại hướng đến Vương quốc Roan thế?! Tại sao lại là vương quốc Roan?!'

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt của Alberu.

"...Đây không phải là thứ mà mình có thể xử lý ở cấp độ của mình."

Thái tử, người không có họ ngoại đáng tin cậy để hỗ trợ cũng như không có quân đội để hỗ trợ không thể tự mình xử lý việc này.

'Mình quá yếu để xử lý việc này.'

Anh nhắm chặt mắt lại rồi mở ra.

"Mình phải đi gặp Phụ vương."

Thái tử bất lực... Điều duy nhất anh có thể làm cho Vương quốc Roan bây giờ là chia sẻ thông tin này với Hoàng đế Bệ hạ, Zed Crossman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net