Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 709: Bạn của chúng ta không có ở đây (1)

Ume_Oiya

Alberu nhìn về phía Taylor Stan với nụ cười tao nhã trên môi.

"Anh sẽ nắm quyền kiểm soát Gia tộc Stan và giúp ta nếu ta đưa Ngôi sao chữa trị cho anh?

"Vâng, thưa điện hạ."

Taylor trả lời ngắn gọn, hơi cúi đầu rồi ngẩng lên quan sát Alberu.

Anh mang một ánh nhìn khá thẳng thắn và kiên định.

Đánh giá của Alberu về Taylor Stan, người được mệnh danh là đứa con trai cả bị vứt bỏ nhanh chóng thay đổi.

'Nếu Taylor Stan trở thành Hầu tước, sự hỗ trợ của anh ta sẽ khá hữu ích cho mình.'

Ngôi sao chữa trị. Đó là một sức mạnh cổ đại chỉ dùng được một lần và sẽ rất hữu ích cho Alberu vào một lúc nào đó trong tương lai nếu tính mạng của anh gặp nguy hiểm.

'Nhưng bây giờ đó không phải thứ mình cần.'

Thứ Alberu cần ngay lúc này chính là củng cố được vị trí thái tử đang dần tuột khỏi tầm tay anh và mục tiêu của anh là trở thành Mặt trời của Vương quốc Roan để thắp sáng tương lai của nó.

'Đây không phải một thỏa thuận tồi, miễn là Taylor Stan chắc chắn sẽ trở thành Hầu tước.'

Đối với Alberu, người không có sự hỗ trợ từ bất kỳ gia tộc nào, việc có được lòng trung thành của Taylor không chỉ tương đương với việc anh sẽ được Gia tộc Stan chống lưng mà còn có được toàn bộ khu vực phía tây bắc của Vương quốc Roan.

Thế nhưng, anh vẫn không thể không nghĩ lại.

'Mẹ đã cho mình sức mạnh này.'

Sức mạnh cổ đại này là thứ mà mẹ anh để lại cho anh.

Lý trí và cảm xúc của Alberu đang xung đột với nhau bên dưới khuôn mặt tươi cười điềm tĩnh của anh.

"Ta hiểu lời đề nghị của thiếu gia Taylor, nhưng ta cần thời gian để suy nghĩ kỹ."

"Tất nhiên rồi, thưa điện hạ. Tôi hoàn toàn hiểu mà."

Taylor không hề tỏ ra sốt ruột. Thay vào đó, anh chỉ về phía Cage đang đứng sau xe lăn của mình.

"Nếu ngài lo lắng rằng tôi sẽ nuốt lời thì tôi không nghĩ ngài cần phải lo nữa đâu, tôi đã lên kế hoạch thực hiện Lời thề chết rồi, thưa điện hạ."

Cage mỉm cười khi nhìn Alberu. Alberu nở một nụ cười nhân từ đáp lại rồi nhìn đi chỗ khác.

"Ngươi là người đã nói với thiếu gia Taylor Stan rằng ta có sức mạnh này sao?"

"Đúng vậy, thưa điện hạ."

Người che nửa khuôn mặt từ trên mũi bằng một chiếc mặt nạ trắng cung kính cúi đầu. Hành động của anh ta tuân theo các nghi thức thích hợp trong khi trông đầy sang trọng.

Đôi mắt của Alberu tối đi và ánh mắt anh ánh lên vẻ nghi ngờ, ánh mắt ấy nhanh chóng biến mất khi anh nhìn xuống người đang cúi đầu. Alberu nói với người đàn ông đeo mặt nạ trắng bằng một ánh mắt dịu dàng trở lại khi anh ta ngẩng đầu lên.

"Ngươi còn dám bước chân vào đây sao."

Taylor và Cage kinh ngạc. Vẻ mặt của Alberu rõ ràng là ấm áp nhưng bầu không khí xung quanh anh lại cực kì lạnh lùng.

Ực

Cage vô thức nuốt nước bọt. Người đàn ông trong chiếc mặt nạ trắng bắt đầu nói.

"Thưa điện hạ, tôi hiểu rằng ngài đang cảnh giác với việc một ai đó biết về điều gì đó mà ngài vẫn luôn giấu giếm dám công khai đến gặp ngài. Tuy nhiên, ngài có thể vui lòng cho tôi một cơ hội để nói chuyện với ngài được không?"

Anh ta không tỏ ra thấp hèn nhưng cũng không quá hống hách.

Alberu lặng lẽ quan sát đôi mắt nâu đỏ của người đàn ông đeo mặt nạ trắng.

"Nói chuyện một mình?"

"Vâng, thưa điện hạ."

Taylor và Cage nhanh chóng nhận thức được tình hình và chuẩn bị rời đi. Alberu gọi người hầu đang đứng bên ngoài vào.

"Hộ tống thiếu gia Taylor và nữ tư tế đi."

"Vâng, thưa điện hạ."

Người phục vụ trả lời, nhưng anh vẫn hơi do dự sau khi nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ trắng. Anh lo rằng việc để Alberu một mình với người bí ẩn này sẽ khiến Alberu rơi vào tình thế nguy hiểm.

"Không sao đâu."

Người phục vụ cúi đầu sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Alberu.

'Có hiệp sĩ đóng quân bên ngoài phòng tiếp tân nên sẽ ổn thôi.'

Người phục vụ ra ngoài, anh ta tin tưởng vào phán đoán của thái tử vì Alberu thường sẽ rất kỹ lưỡng về những việc như thế này. Taylor và Cage theo sau anh.

Cạch.

Họ rời khỏi phòng, giờ chỉ còn lại Alberu và người đàn ông đeo mặt nạ trắng trong phòng tiếp tân.

Alberu mỉm cười và nói.

"Tháo mặt nạ ra."

Giọng anh dịu dàng nhưng chắc nịch.

"Ta không muốn nói chuyện với người che mặt. Đặc biệt là khi ngươi có thông tin của ta nhưng ta lại không biết ngươi là ai."

Đôi mắt của người đàn ông dưới chiếc mặt nạ trắng cong lên. Anh đưa tay lên và từ từ tháo chiếc mặt nạ ra.

Anh ta có mái tóc đỏ khiến Alberu liên tưởng đến máu và đôi mắt nâu đỏ.

Alberu khẽ gật đầu sau khi khuôn mặt của người đàn ông hoàn toàn lộ ra.

"Giới thiệu bản thân."

"Tôi là White Star, thưa điện hạ."

'Hửm?'

Một bên lông mày của Alberu hơi nhướng lên.

"Và tên của ngươi là?"

"Tôi không có tên, thưa điện hạ."

"Ta hiểu rồi. Còn gì nữa không?"

Anh hỏi một cách bình thường và nhận được một câu trả lời bình thường.

"Tôi sẽ cho ngài sức mạnh."

'Cái gì?'

Tuy nhiên, ánh mắt của Alberu đã thay đổi trước câu trả lời bình thường ấy. Người đàn ông vừa tự giới thiệu mình là White Star bình tĩnh đón nhận phản ứng của Alberu và tiếp tục nói.

"Tôi chắc rằng ngài biết về tình hình ở Vương quốc Whipper, thưa điện hạ."

Alberu gần như không thể che giấu phản ứng của mình.

Vương quốc Whipper sắp bước vào cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa phe pháp sư và phe không pháp sư. Alberu đã cảnh giác về việc Toonka xuất hiện trong vương quốc vì anh biết tình hình hiện tại.

Hơn nữa, còn một lý do khác khiến anh chú ý đến tình hình của Vương quốc Whipper.

Đó là vì các pháp sư.

Alberu muốn làm người sẽ biến ma thuật thành sức mạnh mới của Vương quốc Roan.

"Trong số các pháp sư của Vương quốc Whipper, có những người chọn sống ẩn dật hoặc chọn nổi dậy chống lại Tháp ma thuật. Một vài người trong số họ lại muốn trốn đến các vương quốc khác. Và bây giờ họ hiện đang tìm kiếm một vương quốc sẵn sàng tiếp nhận mình."

Cười khẩy.

White Star, người đã đeo lại chiếc mặt nạ của mình nhếch mép cười.

"Tôi đến đây vì họ."

"Vương quốc Roan có phải là một trong số những ứng cử viên có thể tiếp nhận họ không?"

"Không, thưa điện hạ. Nó là ứng cử viên duy nhất."

White Star nhấn mạnh từ 'duy nhất'. Ánh mắt của Alberu có vẻ khá kỳ quặc.

Anh chọn im lặng và White Star tiếp tục. Anh ta vẫn chưa nói xong.

"Ngoài ra, phe không chính thống của Tháp chuông Giả kim thuật sĩ phía Đế quốc Mogoru muốn rời khỏi Đế quốc và đi nơi khác."

"...Đó có phải sự thật không?"

Lần này, Alberu không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình.

'Các Giả kim thuật sĩ đang cố gắng rời khỏi Đế quốc?'

Sức mạnh hiện tại của Đế quốc Mogoru là gì?

Là Tháp chuông của các Giả kim thuật sĩ.

Alberu không thể không nghĩ đến ai đó. Đó là một người không giống anh, một người đã hoàn thành một con đường kỹ lưỡng để kế vị ngai vàng và được mọi người trong Đế quốc tôn kính.

Hoàng thái tử Adin.

'Liệu anh ta có để các giả kim thuật sĩ đi không?'

Tuyệt đối không.

Ánh mắt Alberu trở nên sắc bén khi anh nhìn chằm chằm vào White Star.

"Tại sao họ lại muốn rời đi?"

"Họ bị xa lánh vì không thuộc phe chính thống và mong muốn sẽ tìm được một nơi nào đó có thể đối xử với họ như những gì họ xứng đáng. Họ còn có mục tiêu tạo ra một Tháp Chuông Giả kim thuật mới."

"Bằng chứng là?"

White Star lấy ra một thiết bị liên lạc hình ảnh và đặt nó lên bàn.

"Ngài có thể liên lạc với thủ lĩnh của phe Giả kim thuật không chính thống bằng thiết bị liên lạc này, thưa điện hạ. Ngài sẽ có thể xác nhận điều đó khi biết được khuôn mặt của thủ lĩnh, và quan trọng nhất, ngài sẽ có thể tin tưởng nó vì tọa độ liên lạc nằm trong Tháp chuông Giả kim thuật."

White Star tiếp tục nói.

"Ngài còn có thể giao tiếp với các pháp sư nữa. Ngài có thể sẽ không biết mặt họ vì không ai trong số họ có vị trí chủ chốt trong Tháp ma thuật, nhưng hiện tại tất cả bọn họ đều đang tập trung ở một căn cứ bí mật trong Vương quốc Whipper. Ngài sẽ có thể xác minh tọa độ cũng như kiểm tra khả năng của họ, thưa điện hạ."

Sắc mặt thái tử trở lại vẻ dễ chịu, anh bình tĩnh hỏi.

"Tại sao lại là Vương quốc Roan?"

Vương quốc Roan là một trong những vương quốc yếu nhất trên lục địa phương Tây. Tại sao họ lại chọn một nơi như vậy?

Hơn nữa, tại sao White Star lại đến gặp anh chứ không gặp đức vua?

White Star trả lời câu hỏi của Alberu như thể nó rất đơn giản.

"Bởi vì họ cần chúng ta."

"Ha."

Alberu khịt mũi.

'Cần-'

Câu đó không sai.

Trên thực tế, nó đã quá chính xác.

"Cả các pháp sư và giả kim thuật sĩ đều muốn nhanh chóng di chuyển và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, tôi biết rằng điều đó không đơn giản và ngài cần chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng họ. Đó là lý do tại sao nếu ngài cho phép, chúng tôi muốn đưa một vài người trong số họ đến gặp ngài, thưa điện hạ."

Alberu cầm tách trà lên. Trà nóng của anh giờ chỉ còn ấm. Tuy nhiên, nó không lạnh.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khiến trà nguội đi ấy, Alberu đã phải suy nghĩ về quá nhiều thứ.

"White Star."

"Vâng, thưa điện hạ?"

"Ngươi có nghĩ rằng tất cả những điều này hợp lý không?"

"Vâng, thưa điện hạ."

White Star hơi nghiêng người về phía thái tử.

"Sắp tới sẽ có một lễ kỷ niệm sinh nhật của Bệ hạ, đúng không?"

Alberu nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói đó, nhưng anh vẫn trả lời bình thường và vờ như không biết.

"Nó xảy ra hàng năm mà."

"Thưa điện hạ, nếu ngài giới thiệu những người sẽ trở thành sức mạnh mới của Vương quốc Roan tại lễ kỷ niệm đó..."

Cười khẩy.

White Star mỉm cười và thì thầm.

"Như thế vẫn chưa đủ sao?"

'Thế nào mới là đủ đây?'

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Một thái tử có sức mạnh. Hơn thế nữa, trở thành vị vua tương lai.

Bao nhiêu đó chắc chắn đã đủ.

Người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt anh nói rằng đây là thứ anh cần để có được sức mạnh.

"Haha."

Một tiếng cười lặng lẽ phát ra từ miệng Alberu.

"Ừ. Đó không phải là một ý tưởng tồi."

Anh nở một nụ cười rạng rỡ và nói thêm.

"Nhưng ngươi vẫn sẽ phải đợi một chút."

"Bất cứ khi nào. Tôi sẽ đợi cho đến khi ngài suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, thưa điện hạ."

White Star đứng dậy cúi chào thái tử.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Alberu thông báo cho hầu cận của anh, người đã quay lại để hộ tống White Star ra ngoài, White Star chào tạm biệt và nói thêm một điều nữa trước khi đi.

"Tôi hy vọng rằng cuộc gặp hôm nay sẽ trở thành niềm vui cho cả hai chúng ta, thưa điện hạ."

Cánh cửa từ từ đóng lại, Alberu lặng lẽ quan sát ánh mắt vẫn luôn tự tin nhìn mình cho đến phút cuối cùng.

Cạch.

Người phục vụ đóng cửa lại và nói với White Star.

"Xin hãy đi theo tôi."

White Star làm theo mà không phàn nàn gì. Một nụ cười kỳ lạ nở trên khuôn mặt anh ta. Sau đó anh khẽ lầm bầm để ngay cả người phục vụ cũng không thể nghe thấy.

"...Niềm vui luôn biến thành tuyệt vọng."

Trong khi đó...

Alberu, người đã quan sát cánh cửa phòng tiếp tân đóng lại giờ chỉ còn một mình, anh vẫn đang ngồi trên ghế.

"Thật đáng ngờ."

Một ánh mắt lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt giờ đã không còn nụ cười của anh.

'Lôi kéo sức mạnh của Vương quốc Whipper và Đế quốc cho Roan sao?'

"Haaa."

Alberu thở dài gần như cười.

"Nó quá hoàn hảo."

Người tên White Star này xuất hiện rất đúng lúc, như thể anh ta biết mọi thứ về Alberu. Lời nói của anh ta chứa đầy logic, và Alberu có thể xác nhận ở một mức độ nào đó về việc những gì anh ta nói có phải là sự thật hay không, đó là lý do tại sao nó có vẻ đáng tin cậy, nhưng...

'Mình có thể hiểu được Vương quốc Whipper, nhưng Đế quốc thì quá kỳ lạ.'

Hoàng thái tử Adin không phải là loại người sẽ buông bỏ sức mạnh.

'Sẽ hợp lý hơn nếu anh ta cử những Giả kim thuật sĩ đến Vương quốc Roan để đánh cắp thông tin hoặc lên kế hoạch chiếm lấy vương quốc.'

Tất nhiên, tất cả những gì White Star nói đều có thể là sự thật. Nếu đúng như vậy, Alberu sẽ trở thành một thái tử với những nguồn sức mạnh đáng tin cậy phía sau, và những nguồn sức mạnh ấy có thể sẽ giúp Vương quốc Roan trở thành một vương quốc hùng mạnh ở lục địa phương Tây trong tương lai.

Tuy nhiên, anh không tin tưởng lắm vào khả năng đó.

Alberu nhớ lại những gì White Star đã nói khi rời đi.

'Tôi hy vọng rằng cuộc gặp hôm nay sẽ trở thành niềm vui cho cả hai chúng ta, thưa điện hạ.'

Alberu nở một nụ cười tao nhã trên khuôn mặt.

"Niềm vui?"

Nụ cười của anh biến mất.

"Niềm vui không tồn tại trong những gì chúng ta làm. Ta sẽ rất vui nếu không bị đâm sau lưng đấy."

Alberu biết điều gì là quan trọng nhất. Đó là cách anh có thể tồn tại trong cung điện, một nơi vô cùng ảm đạm và thê lương mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Còn sống.

Đó là điều quan trọng nhất.

Alberu không định đưa ra những quyết định vội vàng vì say sưa với tiềm năng hay quyền lực.

Anh lặng lẽ nhìn cánh cửa mà White Star vừa đi qua với ánh mắt lạnh lùng. Một nụ cười thanh lịch nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt anh lần nữa.

"Nhưng ít nhất mình nên lợi dụng anh ta."

Niềm vui sao?

Alberu từ lâu đã không còn khao khát những thứ như thế nữa.

* * *

Sao lại thành ra thế này?

Lưng Cale đầy mồ hôi mặc dù cậu là một con ma.

"Haaaaa. Tên khốn đó cũng đáng ngờ, nhưng nó chính xác như những gì hắn đã nói."

Một Elf với mái tóc vàng trắng. Rồng cổ đại Eruhaben trông vẫn hệt như lần đầu tiên Cale gặp ông, bụi vàng lấp lánh đang xoáy xung quanh ông. Ông mở miệng, trút cơn thịnh nộ lạnh lùng của mình về phía Choi Han, Rosalyn và Clopeh rồi tiếp tục nói.

"Rồng non."

Và đối diện với Eruhaben...

"Hừ. Ta không còn nhỏ nữa! Cả ngươi và ta đều là Rồng mà!"

Choi Han, Rosalyn và Clopeh. Một con rồng đen đứng chắn trước mặt họ đang hếch cằm lên và dang rộng đôi cánh ngắn của mình ra nhìn chằm chằm vào Eruhaben.

Bang, Bang! Baaaaang!

Mana đen bao quanh Raon và gây ra rất nhiều vụ nổ. Mặc dù mana đen khá mờ nhạt so với mana vàng, nhưng nó gần như bùng nổ.

"Ugh."

Rosalyn, người đã yếu hơn vì đây là cô của hai năm trước co người lại và cố gắng thở bình thường. Vòng xoáy của một lượng mana ghê gớm như thế là gánh nặng đối với một pháp sư như Rosalyn.

"Rosalyn."

Choi Han nhanh chóng hỗ trợ Rosalyn. Khóe môi của Eruhaben cong lên khi ông quan sát. Ánh mắt ông khá lạnh lùng.

"Con Rồng ngu ngốc, hãy giải phóng bản thân khỏi sự tẩy não của chúng đi."

Eruhaben nhìn Raon với vẻ thương hại.

"Tẩy não? Ngươi đang phun ra thứ vớ vẩn gì vậy, lão rồng già?"

"...Ngươi đúng là một tên nhóc vô lễ ."

Mana đen và mana vàng... Hai loại mana cuộn xoáy như thể chúng sẽ xung đột và cố gắng vượt qua nhau bất cứ lúc nào.

Lưng Cale đầy mồ hôi, cậu cúi xuống đất trong khi điều đó đang diễn ra.

'Đây không phải những gì mình mong đợi.'

Khi mana của Raon và Eruhaben sắp đâm vào nhau... Cale ngồi xuống ở ngay giữa.

Chính lúc đó.

"Hửm?"

Vẻ mặt của Eruhaben cứng lại.

Tại nơi mà hai loại mana sắp đâm vào nhau... Mặc dù Eruhaben không thể nhìn hay ngửi thấy bất cứ thứ gì hoặc thậm chí còn không cảm thấy bất kỳ loại nhiệt độ cơ thể nào... Ông nhận ra rằng có thứ gì đó đang làm biến dạng không gian.

Cứ như thể một người hay một sinh vật sống đang đứng ở đó.

'Gì đây? Sự cong vênh kỳ lạ này trong không gian là gì vậy?'

Nó cực kỳ mờ nhạt, nhưng Eruhaben vẫn có thể nhận ra sự biến dạng trong không gian vì mana đã ở xung quanh ông như không khí trong một thời gian rất dài. Không như Rosalyn, người chỉ có thể nhận ra điều đó khi kích hoạt ma thuật dịch chuyển tức thời, ông có thể nhận ra điều đó chỉ bằng cách mở rộng phạm vi mana của mình.

'Là con người sao? Một con người lẽ ra không thể làm thế này. Nhưng nếu không thì nó tồn tại kiểu gì? Đó chắc chắn không phải là thứ thấp kém hơn mình.'

Eruhaben đã sắp xếp lại suy nghĩ, ông nói bằng một giọng cực kỳ lạnh lùng. Giọng ông cũng đầy cảnh giác.

"Cái thứ gì đang trốn ở đó như một con chuột khốn khiếp vậy?"

'Aigoo.'

Cale tự hỏi làm sao mọi thứ lại thành ra thế này, cậu thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net