Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 599: Nhìn vào bóng lưng kẻ đứng trước (4)

Ume_Oiya

Con quái vật kia đang hướng đến ga Daeyeon.

Nó sắp tái hợp lại với nửa kia của nó.

Sau khi có suy nghĩ đó, Lee Soo Hyuk nắm lấy cổ tay của Cale và kéo bộ đàm trên tay Cale lại gần mình.

"Tấn công!"

Giọng anh nghe có vẻ gấp gáp.

"Ngăn cái đầu vàng đến đây hết sức có thể!"

Lee Soo Hyuk biết vì anh đã đối đầu với cái đầu xanh.

'Chúng ta... Sẽ không thể làm được nếu cái đầu vàng kia đến đây!'

Sau khi đối đầu với cái đầu xanh, anh có thể biết con quái vật này sẽ mạnh một cách không thể tin nổi đến mức nào nếu hai cái đầu của nó kết hợp với nhau.

Lee Soo Hyuk có thể nghe thấy giọng nói gấp gáp của Choi Han.

– Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn nó tốt nhất có thể, nhưng chúng tôi không thể tấn công từ phía trước hay từ hai bên vì nó đang đào một cái hố để di chuyển dưới lòng đất!

Và quan trọng nhất...

– Nó đang di chuyển quá nhanh nên rất khó để tấn công từ phía sau!

Lee Soo Hyuk bắt đầu cau mày. Anh không thể hiểu được việc gì đó.

"Anh đang nói về cái gì vậy? Hẳn phải có một số người sử dụng năng lực với năng lực liên quan đến tốc độ ở đó chứ. Tôi tưởng chúng ta đã chia đều những người có năng lực liên quan đến tốc độ cho mỗi đội rồi mà."

– Baaaaang! Baaaaang!

Họ có thể nghe thấy tiếng mọi thứ vỡ vụn qua bộ đàm.

- Cái đó-

Lee Soo Hyuk cảm thấy thất vọng sau khi nghe Choi Han do dự.

Vào thời điểm đó.

Một giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh lọt vào tai Lee Soo Hyuk.

"Tôi chắc rằng nền đất đang sụp đổ."

'Gì?'

Lee Soo Hyuk quay sang Cale.

Nhưng Cale gạt tay Lee Soo Hyuk ra và lại đưa bộ đàm lại gần cậu.

"Choi Han, báo cáo chính xác về tình hình."

- ...Lỗi của tôi.

Rồi Choi Han tiếp tục với một giọng nói bình tĩnh hơn nhiều.

– Nền đất đã bắt đầu sụp đổ do cái đầu vàng đang đào hố để di chuyển, đó là lý do tại sao chúng tôi phải sơ tán những người đang ở trong các nhà ga.

"Phần nền có thể sẽ sụp đổ ngay lập tức. Anh hẳn đã sử dụng những người sử dụng năng lực loại tốc độ để di chuyển tất cả các đồng minh của chúng ta đến các khu vực an toàn.

- Vâng.

'Ah.'

Lee Soo Hyuk vô thức há hốc mồm.

Anh thậm chí còn không nghĩ rằng tầng nền sẽ có thể sụp đổ.

Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng khả năng điều đó xảy ra là rất cao.

'Ngay cả khi chúng ta bắt đầu vài việc để sửa nó, đây vẫn là một thành phố đã bị phá hủy. Sẽ thật kỳ lạ nếu nền đất không sụp đổ.'

Nền đất sẽ không thể giữ vững được nếu chỉ sửa chữa nó trong vài ngày.

Lee Soo Hyuk nhìn về phía Cale với vẻ mặt kỳ lạ.

Cale tiếp tục nói với giọng bình tĩnh vào lúc đó.

"Đó là quyết định của anh à?"

– Đó là quyết định chung của ông Man Soo, bà Kim, cô Lee Jin Joo và tôi.

Có một khoảnh khắc im lặng qua bộ đàm.

Cuối cùng, Choi Han bắt đầu nói lại.

-... Tôi xin lỗ-

"Làm tốt lắm."

Choi Han im lặng sau khi nghe thấy câu trả lời của Cale.

"Dù sao thì nếu chúng ta chỉ có thể tấn công từ phía sau, nó vẫn vẫn tốt hơn là ép mọi người đến mức khiến một số người trong số họ bị thương."

Lee Soo Hyuk đồng ý với Cale và gật đầu.

Mỗi và mọi người đều quý giá ngay bây giờ.

Cale tiếp tục nói chuyện với Choi Han.

"Choi Han."

Lee Soo Hyuk có thể nhận thấy ánh mắt của Kim Rok Soo trở nên sắc bén.

Đôi mắt của Cale đang nhìn lên trần nhà và cậu nói tiếp.

"Tôi chắc rằng anh đang đuổi theo nó, có đúng không?"

- Đúng vậy. Tất nhiên là tôi đang đuổi theo nó. Tôi đã để phần còn lại cho ông Jang Man Soo, bà Kim và cô Lee Jin Joo.

Cale gật đầu như thể đây là một câu trả lời đương nhiên.

Lee Soo Hyuk cảm thấy kỳ lạ khi nhìn Cale và nghe thấy rằng việc Choi Han tự mình đuổi theo con quái vật mạnh mẽ đó là điều hiển nhiên.

Cảm giác như thể anh đang nhìn thấy mối liên kết giữa hai con người đã cùng nhau trải qua nhiều trận chiến.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Choi Han."

Cậu bắt đầu nghĩ về những người mà Choi Han đã giao lại mọi việc.

Khiên của ông Jang Man Soo ắt sẽ có thể trì hoãn phần nền đang sụp đổ.

Bà Kim sẽ chữa lành vết thương trong khi khả năng khuếch đại của Lee Jin Joo sẽ cho phép họ di chuyển mọi người mà không có bất kỳ sự nhầm lẫn hay hỗn loạn nào.

Cale bắt đầu nhìn sang thứ khác.

Bang! Bang!

Chiếc sừng trên cái đầu màu xanh bắt đầu mở rộng vết nứt trên trần nhà.

Rắccccccccc-

Trần nhà sẽ sớm bị phá vỡ.

Cậu lại bắt đầu nói chuyện với Choi Han.

"Đừng để bị thương."

– Không cần nói thứ rõ ràng như vậy đâu, Rok Soo hyung.

Cào thời điểm đó.

Rắccccc!

Cái đầu màu xanh lam cuối cùng cũng xuyên qua trần nhà và đẩy chiếc sừng của nó lên mặt đất.

"Choi Han, hẹn gặp lại."

Cale có thể nhìn thấy ánh sáng ngay khi cậu nói điều đó.

Dù bầu trời đang phủ đầy sương mù nhưng bên ngoài vẫn sáng hơn dưới lòng đất.

"Roooooooooooooooar!"

Cái đầu xanh gầm lên và đẩy cơ thể về phía ánh sáng đó.

Cảm giác như thể cái đầu màu xanh là một con imugi đang rời khỏi khu hang động tối tăm và bay lên thiên đàng.

'Đi lên hả?'

Cale liên lạc bộ đàm với một người khác ngay khi có suy nghĩ đó và bắt đầu hét lên.

"Mạng nhện!"

Cái đầu màu xanh dường như đang đáp lại cậu và bắt đầu hướng lên mặt đất thậm chí còn nhanh hơn, nó trông giống như một con imugi màu xanh trong quá trình này.

Sừng với đầu đã ở trên mặt đất và cơ thể nó cũng nhanh chóng trồi lên.

"Chhhhhhhhhh!"

Tuy nhiên, cái đầu màu xanh vẫn không ngừng rít lên dù nó đã ở trên mặt đất.

"Giữ lấy mạng nhện!"

Jo Min Yeh hét lên và mái tóc trắng dài đến hông của cô tung ra tứ phía.

Một lớp mạng nhện lớn màu trắng ngay lập tức xuất hiện.

"Hãy nắm lấy nó như đội trưởng-nim đã nói! Giữ chặt!"
"Đẩy chân xuống đất và giữ chặt vào! Chúng ta không thể bị con quái vật này kéo đi được!"

Mạng nhện trắng rơi xuống con quái vật màu xanh.

"Chhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Con quái vật màu xanh bắt đầu vùng vẫy.

"Kéo!"
"Nâng nó lên! Chúng ta phải bắt nó lại!"

Tất cả những người sử dụng năng lực gần đó đã kéo lớp mạng nhện từ vị trí tương ứng của họ bằng cả hai tay giữ chặt trên mạng.

"Chhhhhhhhhh!"

Họ có thể nghe thấy tiếng gào giận dữ của con quái vật.

Cale nghe thấy giọng nói của Jo Min Yeh qua bộ đàm vào lúc đó.

- Chúng tôi không thể trụ được lâu đâu!

Cale đã di chuyển lên.

"Tôi có niềm tin!"

Cậu có thể nghe thấy tiếng hét của Joo Ho-Shik.

'Đúng.'

Mặc dù tình hình đã thay đổi với một biến số bất ngờ...

"Chúng ta vẫn phải làm những gì cần làm."

Tất nhiên, Cale có lẽ sẽ phải làm nhiều hơn những gì cậu đã dự kiến.

Mọi người có thể nhìn thấy thứ gì đó lao lên từ dưới lòng đất sau con quái vật màu xanh.

Đó là một con người đang được bao phủ bởi những tia sét vàng hồng.

"...Chỉ huy."

Tầm nhìn xa.

Họ mới chỉ nghe nói về năng lực đó, nhưng họ chưa từng nhìn thấy năng lực tấn công của cậu trước đây.

Họ chỉ nghe được tin đồn về việc cậu mạnh đến thế nào.

Khi người chỉ huy trẻ tuổi của họ bay lên không trung...

"Screeeech!"

Con quái vật màu xanh tạo ra một âm thanh khác hẳn lúc trước và kéo cơ thể lên trên mặt đất. Sau đó nó cố gắng thoát ra khỏi mạng nhện.

Riiiiii-

Mạng nhện bắt đầu bị xé toạc bởi chiếc sừng của con đầu xanh.

"Đội trưởng-nim!"

Jo Min Yeh giơ tay về phía những người đang hét vào mặt cô.

Chỉ huy của cô đã ra lệnh cho bộ đàm trên tay kia của cô.

- Rút lui đi.

Jo Min Yeh hét lên với một tay vẫn giơ lên ​​trời.

"Rút lui!"

Chhhhhhh-

Mạng nhện bao phủ cái đầu màu xanh nhanh chóng biến mất. Mạng nhện trắng đó lại trở về ngọn tóc của Jo Min Yeh và những người khác cũng nhanh chóng rút lui.

Và rồi họ đã nhìn thấy nó.

"Kéteeeeeeeeech!"

Họ thấy một ngọn giáo thép đâm vào cơ thể của con quái vật vừa xuất hiện trên mặt đất kia.

Họ cũng có thể nhìn thấy một vài đám mây xám khác với sương mù bắt đầu tụ lại phía trên con quái vật màu xanh.

Ngoài ra, họ có thể nhìn thấy chỉ huy của họ bị gió bao vây và đang lơ lửng trên không trung, nơi phía trên con quái vật rồi chỉ xuống nó.

Cuối cùng, họ có thể nhìn thấy một tia sét vàng hồng dường như đã lấy đi mọi tiếng ồn và ánh sáng từ khu vực bắn xuống con quái vật, đặc biệt là về phía ngọn giáo thép.

Họ đã chứng kiến tất cả.

Họ đã nhìn thấy những thứ này chỉ trong vài giây.

Sau vài giây nữa...

Baaaaaaaaaaang!

Một tiếng nổ lớn bao phủ mặt đất.

"Vãi chưởng! Sức mạnh như vậy-!"
"...Eek, lùi lại, lùi xa hơn nữa đi!"

Những người đã thoát khỏi tia sét rút lui trong khi không thể rời mắt khỏi ánh sáng vàng hồng đẹp đẽ nhưng đáng sợ này.

"Kéteeeeeeeeech!"

Tia sét vàng hồng chảy xuống ngọn giáo thép và đi vào cơ thể con quái vật màu xanh.

Tuy nhiên, thậm chí còn không có lấy một vết xước trên lớp vảy màu xanh tuyệt đẹp kia.

"Grrr, grrrrrrrrr!"

Cái tia sét đã luồn vào vết thương như một con rắn và tấn công phần nội tạng yếu ớt của con quái vật xanh đang hủy diệt nó từ bên trong.

Ngọn lửa hủy diệt. Nó đã sống đúng với tên gọi của nó.

"...Ah."

Khi ai đó há hốc mồm...

Cơ thể của con quái vật màu xanh từ từ nghiêng sang một bên.

Bùm-

Nó rơi xuống đất với một tiếng động lớn.

Nghe như thể một cái cây lớn bị đổ.

Mọi người nhất thời không nói nên lời.

Một người sử dụng năng lực đã chỉ lên bầu trời vào lúc đó.

"Huh?! Chỉ huy-nim!"

Cơ thể của Cale cong về phía trước khi cậu lơ lửng trong không trung.

Đám mây xám đã biến mất và gió xung quanh Cale cũng đang dần tản ra.

"Ugh."

Một ít máu đỏ sẫm trào ra từ miệng Cale.

Cale nhanh chóng lấy tay che miệng, nhưng mọi người đã nhìn thấy rõ vết máu.

Cale lấy tay che miệng và khẽ lẩm bẩm một mình.

"...Mình dùng quá nhiều sức mạnh rồi à?"

Cậu đã sử dụng nhiều sức mạnh hơn dự định vì cảm thấy gấp gáp.

"Không thể ngất đi lúc này được."

Cale lầm bầm khi cảm thấy cơ thể mình từ từ ngã xuống đất.

Cậu đã cố tình gọi lại Âm thanh của gió.

Tuy nhiên, những người đang nhìn cậu lại nghĩ rằng chỉ huy của họ đã sử dụng nhiều sức mạnh đến mức cậu không thể sử dụng gió của mình nữa rồi ho ra máu và bất tỉnh.

Họ không khỏi nao núng trước việc một người vốn đã yếu ớt ngay từ đầu đang rũ xuống như một chiếc lá mùa thu yếu ớt.

Vào thời điểm đó.

"Bae Puh Rum!"

Lee Soo Hyuk gọi tên Bae Puh Rum.

"V, vâng?"

Bae Puh Rum, người đã theo Cale bay lên không trung và ngây người nhìn Cale sử dụng sức mạnh của mình, nhanh chóng quay về phía giọng nói cực kỳ lạnh lùng đang gọi tên anh.

"Mau đỡ lấy cậu ấy đi!"
"Ah, tất nhiên rồi!"

Bae Puh Rum giật mình tỉnh lại khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng nhưng khẩn thiết của Lee Soo Hyuk.

Rồi anh nhanh chóng bay lên.

Đó là để cứu Cale đang rơi.

Tuy nhiên, Bae Puh Rum đã có một suy nghĩ trong đầu khi bay tới.

'Nó hoàn toàn khác.'

Cái này hoàn toàn khác với tia sét mà Kim Rok Soo đã sử dụng trong nơi trú ẩn ban đầu.

Tia sét mà cậu vừa sử dụng có sức hủy diệt khủng khiếp đến mức có cảm giác như vô số tia sét mà cậu từng sử dụng trong trận chiến ở nơi trú ẩn ban đầu đã tập hợp lại thành một.

Bae Puh Rum cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt giữa một trận chiến mà họ chỉ phải trụ lại qua 24 giờ và một trận chiến mà họ phải kết thúc càng nhanh càng tốt.

Đồng thời...

'Cậu ấy là một người tuyệt vời.'

Cảm xúc mà anh dành cho Kim Rok Soo đã vượt qua sự tôn trọng và hướng tới sự ngưỡng mộ.

Đó là lý do tại sao anh tăng tốc độ của mình và phải cứu được Kim Rok Soo đang rơi xuống.

"Huh?!"

Bae Puh Rum nao núng.

Một cái gì đó đã nhanh hơn anh .

"Chậc. Lại ho ra máu nữa đấy hả?"

Một thứ gì đó màu đen đã phóng ra từ giữa những tòa nhà đang bị sương mù bao phủ.

"Đây là lý do tại sao ta phải để mắt đến cậu đấy."

Dark Tiger oai phong đỡ lấy Cale và đặt cậu lên lưng khi chiếc bờm đen của nó tung bay.

Bùm!

Sau đó, nó hạ cánh một cách hoành tráng tương tự.

Khi mọi người ngạc nhiên trước việc này...

Cale nhấc người lên khi ngồi trên lưng Alberu.

Sau đó cậu bắt đầu hét lên trong khi miệng còn dính đầy máu đỏ sẫm.

"Tất cả đang làm cái gì thế?"

Mọi người đều nao núng trước giọng nói hoàn toàn vô cảm và lạnh lùng của Cale.

Lee Soo Hyuk chạm mắt với Cale vào lúc đó và Cale bắt đầu nói lại.

"Mọi người đang đơ ra với kẻ thù trước mặt mình sao?!"

'Ah.'

Lee Soo Hyuk nhanh chóng hướng ánh mắt về phía con quái vật.

'Nó vẫn còn sống!'

Nó vẫn còn sống.

Họ quên mất việc kiểm tra tình trạng của kẻ thù vì đang tập trung vào sức mạnh không thể tin được của Kim Rok Soo và kẻ thù đã vùng vẫy trước khi gục ngã.

"Ch...chhhhhhhhhhhhh-"

Đôi mắt của con quái vật màu xanh thở hồng hộc kia đang tìm kiếm sơ hở để trốn thoát.

Mẹ kiếp."

'Mình thực sự đã có một phản ứng ngu ngốc như vậy sao?! Có bao nhiêu người bạn đã rời khỏi thế giới này trước mình trong khi hành động giống như vậy rồi cơ chứ?!'

Lee Soo Hyuk bắt đầu cau mày và ngay lập tức rút kiếm ra.

Keng!

Sau đó anh bắt đầu chạy về phía con quái vật.

Anh không phải là người duy nhất.

Kim Min Ah và Bae Puh Rum đang theo sau để hỗ trợ anh.

Khẩu súng của Park Jin Tae cũng chĩa vào mắt con quái vật màu xanh.

Vào thời điểm đó.

Bùm. Bùm. Bùm!

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Họ có thể cảm nhận được những rung động đến từ dưới lòng đất.

Nó đến từ phía bắc.

Nó phát ra từ một thứ gì đó dưới lòng đất, một thứ đang hướng về phía họ từ phía bắc.

Là con khốn đó.

là con quái vật đầu vàng.

"Mẹ nó!"

"Chết tiệt!"

Cả Cale và Lee Soo Hyuk đều bắt đầu chửi thề.

"Lee Soo Hyuk, nhanh lên! Cắt cổ nó đi!"

Cale nói thế trước khi bắt đầu nói chuyện với Alberu.

"Hyung-nim, về phía bắc!"
"...Ngay cả ta cũng có thể biết được. Nếu là loại hào quang này..."

Cơ thể của Dark Tiger hướng về phía bắc nơi Cale đang chỉ.

Mọi người cũng nhìn về hướng đó.

"...Huh?"

Ai đó vô thức thở hổn hển.

"Mặt đất, mặt đất đang di chuyển lên xuống?"

Mặt đất thực sự đang di chuyển lên xuống.

Cứ như thể có thứ gì đó đang hướng về phía họ từ dưới chân họ.

Cứ như thể thứ gì đó đang cố gắng bắn lên không trung từ dưới lòng đất.

Cale chứng kiến việc này và bắt đầu hét lên.

"Mọi người di chuyển ra phía sau tôi! Và Lee Soo Hyuk!"

Vào thời điểm đó.

"Tôi biết rồi!"

Lưng Lee Soo Hyuk lại đẫm mồ hôi lạnh và toàn bộ sức lực của anh dồn vào mũi kiếm.

Lee Soo Hyuk sau đó vung kiếm.

"Chh... Chhhchhh.... chhhh!

Xọet!

Khoảnh khắc thanh kiếm của Lee Soo Hyuk chém xuyên qua đường thở của cái đầu màu xanh đang thở hồng hộc....

Baaaaaang!

Con quái vật đầu vàng lao lên từ dưới lòng đất ngay trước mắt Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net