Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 601: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (1)

Ume_Oiya

Cale tiếp tục nhìn về phía trước mà không quay lại rồi bắt đầu nói.

"Tôi không nhớ là mình đã từng nói ngày sinh nhật của mình với anh đấy."

Kim Rok Soo đã không chia sẻ sinh nhật của mình với bất kỳ ai trong thời gian này.

Cậu đã ghi lại ngày sinh của mình sau đó, khi cậu gia nhập công ty và phải cung cấp một vài thông tin cá nhân. Lee Soo Hyuk đã ghi nhớ thông tin ấy rồi quan tâm đến sinh nhật của Kim Rok Soo và Choi Jung Soo.

Cứ như thế cho đến khi hai người họ .

"Han đã nói với tôi đó."

Cale thờ ơ đáp lại câu trả lời của Lee Soo Hyuk.

"Anh có biết rằng đó cũng là sinh nhật của Choi Han và Choi Jung Soo không?"
"...Thật vậy sao?"

Cale từ từ quay người lại và nhìn Lee Soo Hyuk vì rất hiếm khi anh tỏ ra bối rối.

Lee Soo Hyuk, người có tâm trạng khá vui tươi từ hôm qua đang có vẻ lo lắng một cách kỳ lạ.

Cale bắt đầu mỉm cười đáp lại.

"Gì đây? Anh chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật cho tôi hay gì à?
"Hả?"

Lee Soo Hyuk có một biểu cảm khó xử trên khuôn mặt.

"Cũng không phải là tiệc vì chúng ta đang ở trong một tình huống khá nghiêm trọng."

Rồi anh gãi má.

"Chỉ là một chút thời gian ăn nhẹ vào đêm khuya thôi nhỉ?"
"Có vẻ như anh đã bao gồm cả Choi Han và Choi Jung Soo để chuẩn bị cho bữa ăn khuya đó?"

Lee Soo Hyuk lại có vẻ bối rối.

"Không, tôi-"
"Chúng ta đi thôi?"
"Hả?"
"Đối với những thứ anh đã chuẩn bị. Hãy ăn mừng tất cả chúng ta nào."

Lee Soo Hyuk chế giễu một cách vui vẻ sau khi nghe thấy Kim Rok Soo nói ra tất cả những gì anh muốn nói.

"Ừ. Đi nào."

Sau đó anh nhìn đi nơi khác.

Heo Sook Ja và Jo Min Yeh đang đi về phía Cale và Lee Soo Hyuk.

"Chúc chuyến đi an toàn."

Heo Sook Ja mỉm cười khi nói chuyện với Cale.

"Tôi xin lỗi."

Jo Min Yeh xua tay ý nói không sao sau khi thấy Cale cúi đầu xin lỗi.

"Không đâu. Tất cả mọi người đều biết hôm nay cậu đã làm việc chăm chỉ như thế nào mà, Chỉ huy-nim. Chúng tôi nghe nói rằng cậu thậm chí còn không có cơ hội được ăn uống tử tế."

Heo Sook Ja, người đang đứng cạnh cô bắt đầu cau mày.

Cô không nghe được chi tiết về trận chiến vì cô đã ở đây và bảo vệ nơi trú ẩn Seomyeon.

Tất cả những gì cô nghe được là cuối cùng cái đầu vàng đã trốn thoát.

Cô cũng nghe nói rằng nó đã bỏ chạy với cái đầu màu xanh trong miệng.

Điều đó có nghĩa là kế hoạch đã thất bại.

Tuy nhiên, cô không thể tức giận về tình huống này.

Cô đã thấy Chỉ huy Kim Rok Soo bê bết máu như thế nào so với những người khác, họ chỉ bị thương nhẹ hoặc không bị gì cả.

Mọi người cũng đã nói cùng một điều.

Tất cả sẽ bị thương nặng hoặc chết nếu cậu không có ở đó.

"Chỉ huy-"

Heo Sook Ja mở miệng trước khi dừng lại giữa chừng.

'Chỉ huy, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi.'

Đó là điều cô muốn nói, nhưng cô không thể nói được.

'Cậu ấy không thể nghỉ ngơi.'

Cậu trai trẻ này không thể nghỉ ngơi.

Cô cảm thấy tiếc về điều đó, nhưng đó là sự thật.

"Xin hãy tận hưởng thời gian của cậu."

Lee Soo Hyuk, người đang lặng lẽ đi bên cạnh cậu bắt đầu nói.

"Rok Soo."
"Vâng?"
"Cậu thực sự giỏi trong việc giữ lời hứa đấy."

Cale nhìn về phía Lee Soo Hyuk với vẻ mặt bối rối.

Tuy nhiên, Lee Soo Hyuk không hề nhìn Rok Soo trên đường đến căn phòng gần tháp canh và tường thành nhất.

"Ý anh là gì?"

Lee Soo Hyuk mỉm cười và chậm rãi trả lời sau khi Cale hỏi.

"Cả hôm qua và hôm nay. Mọi người có lẽ đã nhìn thấy lưng của cậu nhiều nhất."

Cale nhớ lại những gì cậu đã nói với họ vài ngày trước.

'Những người ở đây sẽ chiến đấu khi nhìn vào lưng tôi nhiều nhất, ít nhất là trong trận chiến này.'

Lee Soo Hyuk tiếp tục nói.

"Trận chiến hôm qua là như vậy. Thậm chí là hôm nay, lưng của cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vì cậu đã đứng bên tháp canh cả ngày luôn."
"Tôi phải giữ lời hứa chứ."

Lee Soo Hyuk nắm lấy tay nắm cửa và nhìn về phía Cale, người đã trả lời một cách thờ ơ.

"Ừ. Đó chính là Kim Rok Soo mà tôi biết đấy."

Kéttttt.

Cale có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong cánh cửa.

Cậu dần mỉm cười.

"Hả?! Anh à! Tôi tưởng anh sẽ cho chúng tôi một tín hiệu trước chứ. Anh nỡ lòng nào cứ đột nhiên mở cửa như thế vậy?
"Ah, lẽ ra nó không nên như thế này."

Kim Min Ah và Bae Puh Rum kinh ngạc hét lên.

Có khá nhiều thức ăn trên bàn bên trong văn phòng nhỏ này.

Dù cho đây không phải là một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng đó là điều tốt nhất họ có thể làm trong hoàn cảnh hiện tại.

Choi Han, Choi Jung Soo, Kim Min Ah, Bae Puh Rum, Park Jin Tae, hai chị em họ Lee và tất cả những người khác có liên hệ với Cale đều đã tập trung tại văn phòng nhỏ này.

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Tuyệt thật."

Hai từ cậu nói khiến cả văn phòng im lặng.

Sau đó, mọi người bắt đầu mỉm cười cởi mở hoặc kín đáo từng người một.

Lee Soo Hyuk bắt đầu chỉ vào thời điểm đó.

"Này, Han và Jung Soo."

Choi Jung Soo giật mình trước sự chú ý đột ngột.

"Tôi nghe nói ngày mai cũng là sinh nhật của cả hai người. Đến đây đi."

Đôi mắt của Choi Jung Soo mở to sau khi nghe thấy những gì Lee Soo Hyuk vừa nói.

"...Làm sao anh biết vậy?"
"Rok Soo đã nói với tôi đó."

Bae Puh Rum xoa xoa cánh tay như thể bị ớn lạnh trước khi bắt đầu hét lên.

"Khiếp thật! Có phải tầm nhìn xa cũng đã cho cậu biết về những thứ như vậy không?
"Ai biết được?"

Lee Soo Hyuk trả lời Bae Puh Rum trước khi nhìn về phía Cale.

Cale nhún vai và nhìn lại với ánh mắt như muốn hỏi liệu có vấn đề gì không. Lee Soo Hyuk lặng lẽ nhìn cậu một lúc trước khi đặt câu hỏi.

"Rok Soo."

Giọng anh cực kỳ nhỏ, như thể đang thì thầm.

"Có phải tầm nhìn xa thực sự là cách cậu có thể biết về những thứ như thế này không?"

Cale quay sang Lee Soo Hyuk.

Hai người họ nhìn nhau một lúc trước khi Cale phá vỡ khoảng giao tiếp bằng mắt và đi về phía bàn.

Những lời Cale đã thì thầm ngay khi cậu rời đi vang vọng bên tai Lee Soo Hyuk.

"Ai biết? Sao anh không tìm hiểu thử nếu tò mò đến thế nhỉ?
"Pfft."

Lee Soo Hyuk cười khúc khích trước khi bắt đầu nói chuyện với mọi người.

"Được rồi! Hãy hát cho ba người họ nghe nào!"
"Anh đúng đấy."

Joo Ho-Shik gật đầu đồng ý rồi chắp tay lại.

"Thưa cậu, chú-"
"Này, sao lại nói thưa cậu vậy?"

Park Jin Tae bắt đầu cau mày trước khi nhìn về phía một góc trần nhà và tiếp tục nói.

"Chỉ nói chúc mừng sinh nhật thôi."
"Đúng rồi. Ta không thể gọi nhóc ấy là ngài được, bây giờ bắt đầu nhé?"

Bà Kim mỉm cười rồi bắt đầu vỗ tay. (Cái này khác với bản gốc vì trong tiếng Hàn, có một cách kính trọng để nói 'chúc mừng sinh nhật' mà những người lớn tuổi hơn sẽ sử dụng. Tiếng Anh lại không có từ tương đương như vậy, vậy nên tôi đã thêm "ngài" để tìm cách dịch phù hợp nhất. Bà Kim nói là bà ấy không thể sử dụng thuật ngữ kính trọng cho ngày sinh nhật là vì bà lớn tuổi hơn Cale.)

"Chúc mừng sinh nhật-"

Bà bắt đầu hát và những người còn lại trong phòng cũng hát theo.

Cale đưa tay ra khi đứng ở trung tâm của bài hát.

"Đến đây tham gia với tôi đi."

Một tay nắm lấy Choi Jung Soo, tay còn lại nắm lấy Choi Han, cậu kéo hai người lại gần mình.

"Không. Ah, thật sự đó, cái quái giề đang xảy ra vậy?" (Hãy nhớ rằng âm điệu được dịch ra như thế này.)

Choi Jung Soo trông có vẻ ngạc nhiên và bối rối khi nhận bài hát chúc mừng sinh nhật dành cho mình.

Mặt khác, Choi Han lại hoàn toàn cứng đờ.

Cale chỉ vỗ vai Choi Han.

Con ngươi của Choi Han khẽ rung lên.

Mắt anh lướt qua Cale và Choi Jung Soo để thu lại toàn cảnh này.

Bài hát nhanh chóng kết thúc.

"Chúc mừng sinh nhật cả ba người!"
"Chúc mừng sinh nhật. Tôi tin rằng ngày 8 tháng 11 là một ngày tuyệt vời."
"Rồi rồi! Ăn thôi!"

Mọi người đưa ra nhận xét sau khi bài hát kết thúc.

Choi Han nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Cale bên cạnh mình vào lúc đó.

"Vẫn còn chút thời gian, nhưng..."

Choi Han quay lại phía Cale.

"Choi Han."
"Vâng, hyung-nim."
"Chúc mừng sinh nhật nhé."

Cale có thể nhìn thấy những gợn sóng trong mắt Choi Han.

Chúng không giống như những đợt sóng mạnh vỗ vào bờ mà là những đợt sóng nhẹ nhàng bắn tung tóe và tỏa sáng rực rỡ.

"...Chúc mừng sinh nhật anh nữa, hyung."

Cale gật đầu và nhìn chằm chằm.

"Choi Jung Soo."
"Hửm?"

Choi Jung Soo vẫn có vẻ bối rối. Cale bắt đầu nói sau một hồi lâu.

Cale nhớ lại giọng nói của Choi Jung Soo trong đầu vào lúc đó.

'Rok Soo! Siêu siêu siêuu chúc mừng sinh nhật cậu! Ahahahaha!'

'Im đi.'

'Haaaaaaaaaa. Nè Rok Soo, cậu không thể phấn khích và chúc tôi sinh nhật vui vẻ sao? Tôi đoán là không nhỉ. Kim Rok Soo không phải loại người đó.'

'Ai nói tôi sẽ không chúc mừng sinh nhật anh chứ?'

'Keke. Vậy là cậu sẽ chúc mừng sinh nhật tôi đúng không?'

'Tất nhiên rồi. Làm sao tôi có thể không?'

Cale chậm rãi nói.

"Chúc mừng sinh nhật."

Đôi mắt của Choi Jung Soo mở to.

Những lời Cale nói với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt dường như khá có ý nghĩa để gạt sang một bên.

Đó là lý do tại sao anh không thể gạt nó sang một bên.

Choi Jung Soo vô thức bắt đầu nhìn chằm chằm vào Cale.

Bộp.

Cale vỗ vai Choi Jung Soo một cái rồi bắt đầu đi về phía những người khác.

Lee Soo Hyuk đã chứng kiến tất cả. Ánh mắt anh đang dõi theo Cale, như thể anh đang cố gắng phân tích cậu.

Cale cũng biết chứ. Cậu chỉ giả vờ không biết thôi.

Giờ thì cả ánh mắt của Lee Soo Hyuk và Cale đều đã biến mất...

Choi Jung Soo, người đang trấn tĩnh lại có thể nhìn thấy ai đó đi về phía mình.

"Tại sao chúng ta không ra ngoài một lát nhỉ?"

Đó là Choi Han.

Choi Jung Soo đang định hỏi tại sao họ cần ra ngoài thì nhìn thấy tay của Choi Han.

Bàn tay của chàng trai ấy, người có vẻ trẻ hơn Choi Jung Soo nhưng lại có nhiều sẹo hơn chứng tỏ rằng anh đã sống một cuộc sống khó khăn đang bồn chồn như thể hơi lo lắng.

'Ảnh đang bồn chồn?'

Choi Jung Soo đã cảm thấy như thể đây không phải là Choi Han trước khi bị cuốn vào một cảm giác kỳ lạ.

Họ Choi, ngày sinh, và kiếm thuật của anh...

Tất cả đều giống nhau hoặc tương tự nhau.

"Ừ. Đi nào."

Choi Jung Soo theo Choi Han ra ngoài.

Sau đó, họ đứng ở một góc của hành lang đối mặt với nhau.

Choi Han không nói gì trong một lúc.

"...Anh muốn gặp tôi để làm gì vậy?"

Choi Jung Soo không thể kìm lại lâu hơn và hỏi, và Choi Han đáp lại bằng cách lấy một chồng giấy dày ra khỏi túi và đưa cho anh.

"Cái này là cái gì?"
"Lấy đi."

Choi Jung Soo bối rối nhưng vẫn nhận lấy đống giấy.

Anh liếc nhìn nó một lúc nhưng thật khó để biết nó là gì vì trang đầu tiên không có viết gì cả.

Choi Jung Soo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn về phía Choi Han để tìm câu trả lời.

"...Đây là một món quà."

Anh không biết tại sao, nhưng anh bắt đầu cau mày sau khi nghe thấy điều đó.

Choi Jung Soo vô thức hỏi.

"Anh có biết tôi không?"

Choi Jung Soo hơi hối hận về điều mình đã nói.

Đôi tay trông có vẻ lo lắng nãy giờ đã dịu xuống và khuôn mặt Choi Han không còn biểu lộ cảm xúc gì nữa.

"Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào."

Choi Jung Soo trở nên thất vọng sau khi nghe được câu trả lời của Choi Han.

Đó là lý do tại sao anh đã đáp lại một cách hấp tấp.

"Vậy thì tôi đoán là anh sẽ không phiền khi tôi tự mình tìm ra nó đâu nhỉ."

Choi Jung Soo có thể thấy một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Choi Han vào lúc đó.

"Ừm, tôi sẽ không có sự lựa chọn nào khác nếu anh làm thế."

Choi Jung Soo cảm thấy như thể trái tim mình thắt lại vì một lý do nào đó.

Anh nghĩ về gia đình vì mọi người đã chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tim anh đập không yên.

Vẻ mặt và thái độ của Choi Jung Soo đã bình tĩnh lại để che giấu sự bồn chồn bên trong anh.

Nó tương tự như những gì Choi Han đang làm.

Cả Choi Han và Choi Jung Soo đều không biết bây giờ họ giống nhau đến mức nào.

"Tôi hiểu rồi."

Choi Jung Soo cho món quà vào túi và bắt đầu nói.

"Tôi nhất định sẽ tìm ra."

Rồi anh nhìn về phía Choi Han và nói thêm.

"Tôi  không có quà sinh nhật cho anh. Nhưng mà nè, chúc mừng sinh nhật nha."

Đôi mắt của Choi Han mở to hơn một chút.

"Ý tôi đúng là thế luôn á"

Choi Jung Soo thành thật trả lời.

"Anh đã giúp tôi với kiếm thuật và tập luyện."

Anh không biết tại sao Choi Han lại làm tất cả những điều đó, tuy nhiên...

Trên thực tế, có quá nhiều điều đáng ngờ để anh tuyên bố rằng anh không biết lý do gì cả. Anh không thể không có nhiều loại suy nghĩ kiểu 'có thể? '

Nhưng Choi Jung Soo đã không nói ra những điều đó.

Sẽ có thể nói ra những điều đó một khi mọi thứ đã trở nên chắc chắn.

Tôi biết rằng anh đang dành rất nhiều thời gian để giúp tôi.

Đó là lý do tại sao Choi Jung Soo hơi cúi đầu trước người trẻ hơn mình nhưng lại không có vẻ trẻ hơn chút nào.

"Cám ơn rất nhiều."

Có thể...

Chỉ là có thể, Choi Han là người dạy kiếm đầu tiên mà Choi Jung Soo từng có, ngoại trừ gia đình anh.

Choi Jung Soo vừa mới gọi anh là Anh Choi Han vì Choi Han không tự gọi mình là người hướng dẫn hay thầy và không muốn bị xưng hô như vậy, nhưng...

Choi Han vẫn như một người thầy đối với Choi Jung Soo.

Choi Jung Soo ngẩng đầu lên.

Anh nghe thấy giọng nói của Choi Han vào lúc đó.

"Là tôi."

Giọng nói của anh có chút vỡ vụn.

"Tôi mới là người phải cảm ơn đấy."

Choi Jung Soo khẩn trương ngẩng đầu lên sau khi nghe Choi Han nói một cách thân mật bằng giọng điệu khác với bình thường.

Nhưng biểu cảm của Choi Han vẫn như thường lệ.

Nó bất động như lưỡi kiếm của anh.

"Hãy vào trước."

Choi Jung Soo kìm nén cảm giác khó chịu này trong lòng sau khi nghe thấy lời nhận xét của Choi Han và gật đầu chào tạm biệt trước khi đi về phía cửa.

"Mm!"

Anh giật mình khi nhìn thấy Cale đứng ngay ở cửa, nhưng đã xoay sở để nói ra.

"Chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn."

Choi Jung Soo há hốc miệng vài lần sau khi nghe thấy câu trả lời bình tĩnh của Cale rồi đi qua Cale và quay trở lại phòng.

Choi Jung Soo bắt đầu suy nghĩ.

'Mình có rất nhiều thời gian.'

Sau khi họ giải quyết xong con quái vật chưa được xếp hạng đang cố tấn công nơi trú ẩn của Seomyeon này... Anh sẽ có thể loại bỏ những điều bực bội và khó chịu trong tâm trí mình vào lúc đó.

Và-

'Nếu chúng ta đến gần hơn một chút...'

Họ có thể nói về nó vào thời điểm đó.

Choi Jung Soo có những suy nghĩ đó khi đóng cánh cửa lại sau lưng.

Choi Han và Cale là những người duy nhất còn lại ở hành lang.

"Choi Han."
"Vâng, Rok Soo hyung?"

Cale, người đang lặng lẽ nhìn Choi Han hành động như thể mọi thứ đều ổn cười khúc khích trước khi bắt đầu nói.

"Tôi đã tưởng anh không có ý định tiết lộ sự thật, nhưng tôi đoán là không phải vậy rồi nhỉ?"

Đôi vai của Choi Han hơi giật lên.

"...Cái đó-"

Anh mở miệng nhưng không nói được lời nào.

Anh không định nói với Choi Jung Soo rằng mình là chú họ của anh.

Nhưng đó là sinh nhật của anh.

Đó là sinh nhật của Choi Jung Soo, người giờ chỉ còn có một mình.

Đối với Choi Han, người không biết khi nào mình sẽ rời khỏi thế giới này, đây có thể là lần đầu tiên và duy nhất anh được cùng chúc mừng sinh nhật với Jung Soo.

Nhưng Choi Han lại vô cùng lo lắng về việc liệu mình đã đưa ra quyết định đúng đắn hay không.

Mối quan tâm đó vẫn tiếp tục.

Choi Jung Soo liên tục đặt câu hỏi về sự tồn tại của Choi Han.

Vào thời điểm đó.

"Làm tốt lắm."

Anh nghe thấy giọng nói ấm áp của Cale.

Choi Han tập trung để nghe giọng nói trầm lặng mà chỉ mình anh mới có thể nghe thấy.

"Anh muốn ăn mừng với cậu ấy. Sinh nhật của thành viên gia đình mình."

Choi Han không thể đáp lại điều đó.

"Làm tốt lắm."

Nhưng đôi môi của Choi Han bắt đầu mấp máy sau khi nghe thấy Cale khen mình.

Đôi môi anh tạo thành một đường thẳng, khiến người ta không thể phân biệt được anh đang cố cười hay đang cố kìm nước mắt.

Bộp. Bộp.

Cale vỗ vai Choi Han.

Choi Han có thể nhìn thấy Cale đi ra khỏi hành lang khi những cái vỗ đó không còn cảm thấy kỳ lạ nữa.

"Cậu đi đâu thế?"
"Tháp canh."
"...Hãy đi cùng nhau, hyung-nim."

Choi Han không thể bảo cậu nghỉ ngơi thêm.

Bởi vì Choi Han là người hiểu được mong muốn bảo vệ nơi này và nhanh chóng quay trở lại với những người đang chờ đợi mình của Cale hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng ngay cả Choi Han cũng không biết tất cả mọi thứ.

* * *

Cale lặng lẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay.

11 giờ 55 tối.

Ngày đó sẽ sớm đến.

Cái ngày mà Thần chết bảo cậu phải đưa ra quyết định sẽ đến sau 5 phút nữa.

Cậu nhớ lại văn bản từ ký ức của mình.

< Người có năng lực cấp 1 Kim Rok Soo. >

< Ngươi có muốn trở lại thế giới ban đầu của mình không? >

< Hay ngươi sẽ chết đi trong thế giới này? >

Trong năm phút...

Thời gian để đưa ra quyết định đó sẽ tới.

Cale cảm thấy không khí ban đêm thật yên tĩnh và lặng lẽ nhìn đồng hồ.

Choi Han đi về phía cậu.

Những người đứng gác đã đi xuống và lúc này chỉ có Cale và Choi Han ở trên.

"Rok Soo hyung, sao anh không xuống nhà và uống một tách trà ấm-!"

Choi Han ngừng nói.

"Khụ!"

Đó là bởi vì Cale đã đột nhiên ôm lấy khu vực gần tim mình và cong người về phía trước.

Choi Han đã nhìn thấy nó vào lúc đó.

Anh thấy rằng Cale dường như đang rất đau đớn, một nỗi đau không thể so sánh được với bất cứ thứ gì cậu từng cảm thấy cho đến bây giờ.

"Cale-nim!"

Choi Han vô thức gọi cậu là Cale và đỡ cậu.

Nhưng Cale lại đang nhìn xuống đồng hồ.

"...Tại sao? Ư!"

Cảm giác như thể trái tim đang bị xé toạc.

Không, một cơn đau dữ dội như thể linh hồn của Cale bị xé toạc lấn át cậu.

"Tại sao?"

Vẫn chưa phải là ngày 8 tháng 11.

Điều gì đã xảy ra?

Ngày 8 tháng 11.

Một cái gì đó được cho là sẽ xảy ra vào ngày hôm đó.

Thần Chết định làm gì đó. Đó là những gì Cale đã nghĩ.

Nhưng giờ vẫn là ngày 7 tháng 11.

Cale bắt đầu cau mày.

– Thú vị thật đấy.

Vào thời điểm đó.

"Mẹ kiếp!"

Cale bắt đầu cau mày nhiều hơn sau khi nghe thấy một giọng nói trong đầu.

– Ta không thể để ngươi vượt qua nỗi tuyệt vọng của mình được, bây giờ ta có thể không nhỉ?

Vị thần bị phong ấn là người đang nói chuyện với cậu.

***

Note của tác giả

Xin chào, tôi là Yoo Ryeo Han!

Tôi vừa để lại note của tác giả vào hai ngày trước ở chương 600 đây thôi, nhưng lại là tôi nè.

Tôi đã để lại phần note của tác giả này vì chúng ta có một vài tin tuyệt vời đó!

Ngay lập tức! Ngay lập tức!

Ngay bây giờ!

Trong 60 giây!

Chà, không hẳn...

Nhưng mà!

Webtoon < Trash of the Count's Family > đang ra mắt rồi đó!

Ngày ra mắt là ngày 1 tháng 9.

Vào ngày đầu tiên của tháng 9...

Tôi rất vui và biết ơn vì chúng ta sẽ có thể phát hành một tác phẩm tuyệt vời nhờ công sức của một họa sĩ webtoon, nhà biên kịch tuyệt vời và nhiều người khác.

Tôi đã đưa ra tin tốt ấy rồi đó, tôi đi đây.

Cảm ơn rất nhiều.

Hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ tiếp tục giữ sức khỏe.

Trân trọng,

Yoo Ryeo Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net