Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 606: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (6)

Ume_Oiya

Những cái cây mới chỉ là cây con cho đến một lúc trước đang phát triển theo cấp số nhân.

"...Trời ơi!"

Người sốc nhất chính là người đã gieo hạt và trồng những mầm cây đó. Jae Ha-Jung là người sốc nhất.

Là bởi vì ông có một khả năng tương tự. Đó là lý do khiến ông bị sốc hơn bất kỳ ai khác.

'Làm sao cậu ấy có thể có một năng lực như vậy?!'

Ánh mắt của Jae Ha-Jung trông có vẻ kinh ngạc, không, bị mê hoặc khi anh nhìn Cale qua Choi Jung Soo.

'Người này có bao nhiêu năng lực thế? Và mỗi cái lại còn là những khả năng cực kỳ mạnh nữa!'

Nhưng đôi mắt của Jae Ha-Jung thậm chí còn lấp lánh hơn khi nhìn những cái cây đang phát triển này.

'Khác biệt!'

Sức mạnh mà Cale đã sử dụng trong trận chiến ở nơi trú ẩn ban đầu và sức mạnh này về cơ bản là khác nhau.

'Cái này ở một cấp độ hoàn toàn khác biệt!'

Ông có thể cảm thấy một sức mạnh mạnh mẽ phát ra từ những cái cây, thứ không thể so sánh được với những gì ông từng trải qua trước đây.

Đó là lý do tại sao ánh mắt lấp lánh của Jae Ha-Jung bắt đầu run rẩy.

"Ugh!"

Cale ho ra nhiều máu hơn.

Jae Ha-Jung đã nghĩ rằng mọi thứ có thể sẽ thực sự tồi tệ như thế này. Đó là mức độ nghiêm trọng của tình trạng của Cale lúc này.

"...Haaaa. Noonim."

Nhưng Cale chỉ lau máu đi và phớt lờ tình trạng của mình.

Không, cậu đã cố gắng hết sức để quên đi nó.

Những gì cậu sẽ làm từ giờ trở đi là rất quan trọng.

Cale phải tập trung.

Để làm được điều đó, tốt nhất là cậu nên ở gần vị trí cần tập trung sức mạnh hơn.

"Xin hãy đưa tôi xuống."
"Huh? Dongsaeng, em sẽ ổn chứ?"
"Ừ."
"Đ, được rồi! Ta sẽ làm như những gì em nói ngay bây giờ!"

Steel Feather Hawk nhanh chóng di chuyển đến nơi Cale đã chỉ.

Cơ thể Cale lảo đảo vì tốc độ, nhưng Choi Jung Soo đã nhanh chóng đỡ cậu.

"Cảm ơn nhé."
"......Chắc chắn rồi."

Steel Feather Hawk dừng lại trên cái cây gần cổng lâu đài nhất.

Cale đáp xuống cành trên cùng của một cái cây mọc giống tháp canh.

Choi Jung Soo và Jae Ha-Jung cũng đang ở cùng cậu.

Nhưng những người trên tường thành đã chiến đấu chống lại lũ quái vật cho đến bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy Cale.

"...Khốn khiếp."
"Lạy chúa."

Họ không nói nên lời sau khi nhìn thấy tình trạng của Cale.

Vào thời điểm đó.

Ai đó bắt đầu lầm bầm.

"...Chúng ta thực sự... Đang tận mắt chứng kiến ​​điều đó."

Bọn họ nhớ lại lời hứa mà người chỉ huy trẻ tuổi của họ đã trao cho họ.

'Hơn nữa, những người ở đây sẽ chiến đấu trong khi nhìn vào lưng tôi nhiều nhất, ít nhất là trong trận chiến này.'

Chỉ huy của họ vẫn giữ lời hứa.

Mọi người có thể cảm nhận được sức nặng của lời hứa đó sau khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của cậu.

"Chúng ta cứ đứng đơ ra như thế này à?"
"Không. Chúng ta cũng cần phải làm gì đó."

Bầu không khí trên đỉnh các bức tường lâu đài đã thay đổi.

Họ không thể cứ tiếp tục như thế này.

Họ phải làm một việc gì đó.

Những cảm xúc đó bắt đầu gầm lên dữ dội trong tim họ. Hình ảnh thủ lĩnh chiến đấu ở phía trước chắc hẳn đã thắp lên một ngọn lửa trong trái tim của những người đi theo.

"Cái gì thế?!"

Có vài người có trái tim bừng sáng hơn những người khác.

Trên thực tế, sức nóng đã lên đến đỉnh đầu của họ.

Những người này là Kim Min Ah và Bae Puh Rum. Hai người đã từng luyện tập với Cale giờ đã có thể thấy cận cảnh tình trạng của cậu.

"Tôi không nghĩ cậu ấy có thể chịu được đâu!"

Bae Puh Rum trông như đã sẵn sàng bay lên ngọn cây nơi Cale đang đứng bất cứ lúc nào.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Nhưng mọi người dừng lại sau khi nghe thấy giọng nói của một người.

Đó là Choi Han.

"Tôi đi trước."

Đó là tất cả những gì anh nói trước khi bắt đầu di chuyển.

Rồi Kim Min Ah và Bae Puh Rum đã nhìn thấy nó.

Baaaaaang-!

Họ thấy Choi Han trèo lên một rễ cây to đang lớn nhanh.

Rồi rễ cây đó nhanh chóng hướng về phía con quái vật màu vàng.

"Chsssssssssss! Ch!

Con quái vật có vẻ bối rối sau khi nhìn thấy những rễ cây và thân cây đang cố trói nó từ mọi hướng.

Nó cố né tránh, nhưng việc đó không dễ thực hiện.

"Nó không thể đào xuống dưới lòng đất!"

Bae Puh Rum có thể nhìn thấy rễ cây phủ kín mặt đất.

Cuối cùng anh cũng nhận ra Cale đang cố làm gì.

'Cậu ấy đang cố trói nó lại!'

Cậu đang cố trói con quái vật lại.

'Điều đó có nghĩa là sẽ có sơ hở để chúng ta tấn công!'

Con quái vật màu vàng có thể sử dụng nước, điện và chất độc, nhưng Cale cũng có thể sử dụng nước và điện.

'Rất đáng để thử!'

Cuối cùng thì họ cũng có thể tấn công đúng cách!

Bae Puh Rum là người cuối cùng nhận ra sự thật đó.

Lee Soo Hyuk và Kim Min Ah đã ở trên các rễ cây khác và tiến về phía con quái vật màu vàng.

Rễ cây lớn đầu tiên chạm tới con quái vật màu vàng ngay lúc đó.

Nó bắt đầu trói lấy con quái vật.

"Roooooar!"

Một tiếng kêu khác hẳn lúc trước phát ra từ miệng con quái vật.

Nó không thể làm gì được.

Một lớp đất cứng như đá tảng bao phủ cơ thể con quái vật.

Nó cũng có cả lớp vảy gần như bất khả chiến bại ngay bên dưới.

Nhưng những cái cây đang di chuyển về phía con quái vật như thể chúng là những con rắn kia lại không muốn gây ra sát thương cho con quái vật này.

Chúng muốn vặn vẹo hết sức mình. Chúng muốn làm cho nó không thể di chuyển.

Con quái vật nhận ra tình hình hiện tại.

Rắc, rắc!

Những dòng điện vàng đang lao về phía những cái cây kia có hình ngọn giáo.

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Ta không thể để ngươi làm thế được."

– Cậu sẽ ổn chứ?

"Ừ."

Baaaaang!

Những luồng điện vàng hồng bay qua như những mũi tên và phát nổ khi chúng đâm vào những ngọn giáo.

Cale hạ người xuống như thể đang dựa vào rìa của tháp canh.

Tách. Tách.

Mũi cậu chảy máu không ngừng.

Cậu đã sử dụng Lửa hủy diệt bằng một nửa công suất trong khi sử dụng đầy đủ sức mạnh từ khả năng cây của Khiên Bất Hoại.

Gánh nặng trên cơ thể cậu đã được đoán trước.

Nhưng Cale đang mỉm cười.

Đó là bởi vì sơ hở được tạo ra bởi vụ nổ đó đã cho cậu đúng thứ mà cậu cần.

"Roooooooooar!"

Rễ cây đầu tiên quấn quanh đuôi con quái vật.

Đôi mắt vàng hơi xanh của con quái vật màu vàng có thể nhìn thấy hàng chục, không, hàng trăm rễ cây và cành cây đang lao về phía nó.

Thứ này hoàn toàn khác so với bất kỳ khả năng nào mà những người khác từng sử dụng cho đến bây giờ.

Cảm giác như thể người này đang kiểm soát tự nhiên.

Con quái vật màu vàng chạm mắt với Cale.

Đó là khởi đầu.

"Roooooooooooooooar!"
"Khụ!"

Con quái vật bắt đầu vùng vẫy và Cale bám chặt lấy cành cây mà cậu đang đứng.

Đằng trước làm vậy là để bỏ chạy trong khi đằng sau làm vậy là để bắt lấy nó.

Điểm chung duy nhất giữa hai sự tồn tại này là cả hai đều đang chiến đấu bằng toàn bộ mạng sống của mình.

Cả hai đều đang khá tuyệt vọng.

Cả hai đều biết rằng họ không còn nhiều thời gian.

Nếu có sự khác biệt giữa hai phe...

Cale có bạn bè bên cạnh.

"Min Ah."
"Ừ?"
"Sẽ đến lượt tôi sau Choi Han."
"Vậy thì Puh Rum và tôi sẽ theo sau anh."

Kim Min Ah nhìn về phía Choi Han đang đứng ở đằng trước.

Nhưng Lee Soo Hyuk đang nhìn Cale. Không như Kim Min Ah, người không thể nhìn, Lee Soo Hyuk đang nhớ lại từng và mọi lần xuất hiện của Cale.

"Tôi không biết là mình sẽ vừa chiến đấu vừa nhìn vào lưng cậu ấy đấy."

Khóe môi Lee Soo Hyuk nhếch lên.

Sau đó anh nhìn về phía trước.

Anh nghe thấy một giọng nói xa dần và nhìn vào lưng Choi Han.

"Sừng."

Đó là tất cả những gì Choi Han nói trước khi nhảy khỏi rễ cây và bay lên không trung.

Chhhh.

Một gốc cây khác xuất hiện ngay dưới chân anh.

Cũng chính là cái rễ cây đã quấn quanh đuôi con quái vật màu vàng.

'Chúng ta không thể để nó thoát được.'

Choi Han tuyệt vọng.

Anh không có thời gian để nhìn lại hay dừng lại.

Anh biết rằng cơ hội mà Cale đã tạo ra cho họ là vô cùng quý giá.

Đó là lý do tại sao anh nhanh chóng chạy lên cơ thể của con quái vật.

"Rooooooooooooar! Roooooooooar!"

Con quái vật vùng vẫy.

Nó bắn ra các dòng điện, nhưng tất đều đã bị Cale chặn lại, khiến nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vặn người để vùng vẫy.

Bùm! Bùm!

Cơ thể con quái vật phát ra những tiếng động nặng nề khi nó va vào những cái cây.

"Ugh!"

Choi Han cuối cùng cũng đâm sầm vào một vài cái cây vì các chuyển động.

Anh gần như ngã xuống vài lần.

Nhưng anh không dừng lại.

Trên thực tế, anh đang cười.

"Nó biết mình ở đây."

Nhìn trộm.

Con quái vật màu vàng đang nhìn anh.

Kẻ thù đã chú ý đến Choi Han từ lâu.

Đó là lý do tại sao nó thậm chí còn đập khắp nơi nhiều hơn.

Đó là bởi vì nó biết rằng Choi Han có thứ gì đó có thể làm nó bị thương.

Nhưng Choi Han đã ở đủ gần đầu con quái vật để hai cả hai có thể nhìn thấy nhau.

'Vậy là đủ rồi!'

Choi Han nhảy lên sau khi đưa ra kết luận đó.

Sau đó, anh nở một nụ cười buồn trên khuôn mặt trước khi nó biến mất.

Gió tập trung lại quanh mắt cá chân của anh và những thân cây xuất hiện trong không trung để tạo ra những bước đệm cho anh.

Choi Han có thể cảm thấy Cale đang hỗ trợ và tạo ra một con đường cho mình.

Chhhhhhhhhhhh!

Một luồng aura đen dữ dội quấn quanh thanh kiếm của anh.

"Roooooooooooooooar!"

Con quái vật há miệng và nhe nanh độc về phía Choi Han.

Rắc!

Nhưng những thân cây nhanh chóng bịt miệng nó lại.

Choi Han cuối cùng cũng đã có thể đến đích nhờ sức mạnh của bạn mình, thứ đã chặn được đòn tấn công đó.

Anh đang nhìn vào những chỗ không có đất cũng không có vảy trên cơ thể con quái vật.

Xoẹt.

Thanh kiếm của Choi Han chém ngang.

Xoẹttt!

Anh đã không thể thực hiện bất kỳ thiệt hại trên lớp vảy.

Tuy nhiên, thứ mà anh đang chém lúc này là...

"Kéteeeeeeeeech—!"

Máu vàng xanh phun ra từ hai con mắt của con quái vật.

"Đầu tiên là đôi mắt."

Thanh kiếm của Choi Han bắt đầu di chuyển trở lại.

Anh không thể dừng lại.

Một cuộc chiến đích thực cuối cùng cũng đã bắt đầu.

* * *

"Ha!"

White Star bắt đầu cau mày.

Thanh kiếm lửa của hắn va chạm với ngọn giáo trắng.

Baaaaang!

Tiếng ồn ấy cực kỳ lớn so với âm thanh của trận chiến xung quanh họ.

Đó là bằng chứng cho thấy hai thế lực rất mạnh đang xung đột với nhau.

"...Ngươi đang kiên trì tốt hơn ta mong đợi đấy."

Đôi mắt của White Star có một ánh sáng kỳ lạ đối với chúng.

Hắn đang nhìn về phía Alberu, hiệp sĩ mặc giáp đen.

Alberu bắt đầu mỉm cười dưới chiếc mũ sắt.

Anh bắt đầu nói bằng một giọng ngụy trang.

"Kì thật đấy."

Nhưng ánh mắt của Alberu lập tức chìm xuống.

Mặt khác, giọng nói của anh có vẻ khá nhẹ nhàng khi anh nói.

Cứ như thể anh đang kiểm tra thứ gì đó.

"White Star, hôm nay ngươi có vẻ yếu hơn bình thường rất nhiều nhỉ."
"Pffft."

White Star cười.

"Ta chỉ đang thu thập thông tin thôi. Những người ở phe của Cale Henituse luôn chuẩn bị sẵn thứ gì đó. Ta không nên xác nhận xem nó là gì trước để giảm bớt các biến số chống lại mình sao?"

Alberu không tin hắn chút nào.

White Star yếu hơn bình thường.

Khi hai người họ chiến đấu lần trước... Và dựa trên thông tin mà anh đã thu thập được về sức mạnh của White Star kể từ đó...

Hắn rất yếu so với tất cả những gì Alberu biết.

Nơi này hẳn là cực kỳ thuận lợi đối với White Star.

Đó là lý do tại sao Alberu, người đã chuẩn bị khá nhiều để chiến đấu đồng thời bảo vệ thứ gì đó ở đây, không thể không tò mò về tình trạng hiện tại của White Star.

Nhưng cuối cùng anh đã chạm mắt với White Star, người có vẻ tò mò không kém.

Thanh kiếm lửa của White Star chĩa vào thứ gì đó.

"Đó là loại vũ khí gì vậy?"

White Star thậm chí còn không có một vết xước nào sau tất cả các pha va chạm của họ dù nó khá sít sao.

White Star đang hỏi về vũ khí này và Alberu đã trả lời lại.

Hôm nay anh không đến đây với tư cách là thái tử.

Người duy nhất xung quanh anh lúc này cũng là thứ màu trắng đây.

Đó là lý do tại sao anh đã trả lời một cách trung thực.

"Ngươi quan tâm làm quái gì?"

Anh cũng trả lời như một kẻ khốn nạn.

"White Star, một tên khốn như ngươi sẽ không bao giờ biết được sự tuyệt vời của một vật phẩm Cấp EX"
"...Cấp nào?"

- Đó là một câu trả lời tuyệt vời, thưa ngài. Tôi, Taerang, rất vui khi Alberu Crossman-nim hiểu được sự vĩ đại của mình.

"Pffft."

Alberu nở một nụ cười bên dưới mũ bảo hiểm, cái nụ cười mà Cale và Raon sẽ nói là khá khó chịu.

White Star không thể nhìn rõ nụ cười đó, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra nó dựa trên tiếng cười khúc khích của Alberu.

Alberu vung thương sau khi thấy White Star bắt đầu cau mày trước mặt mình.

"Nào. Ta sẽ cho ngươi cơ hội để chiến đấu đàng hoàng với một người quan trọng."

White Star hẳn đã vô cùng khó chịu trước những lời đó và hắn bắt đầu cau mày nhiều hơn.

Mặc dù đang phải chịu áp lực, nhưng Alberu vẫn nở một nụ cười sảng khoái và bắt đầu suy nghĩ.

'Thật sự rất vui khi gây rối với White Star như Cale Henituse đã nói.'

Chỉ như thế này...

'Hãy kéo mọi thứ ra nào.'

Alberu nắm chắc cây giáo của mình.

Trời sắp sáng.

Anh bắt đầu nghĩ về ngày dài phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net