Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 607: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (7)

Ume_Oiya

Sau đó, anh nghĩ tới một kế hoạch về việc mình sẽ trải qua ngày hôm nay như thế nào.

Baaaaang! Bang!

Vô số mũi tên và ma thuật bay về phía quả cầu đen.

Ron, Beacrox, Bud và Alberu đều đang chiến đấu với kẻ thù, nhưng chúng quá đông.

Mặc dù On và Hong cũng đi cùng bọn họ, nhưng cả hai chỉ hỗ trợ từ phía sau, khiến những người khác ngoài Alberu không thể che giấu sự lo lắng của mình.

"Ah, chúng ta đang rất vội! Chúng cứ lòi ra như này là thế quái nào?!"

Bud hét nhẹ và vung kiếm. Aura xanh lạnh lẽo hóa thành gai nhọn rồi đâm thẳng vào bụng kẻ địch.

"Ugh!"
"Tiếp theo!"

Bud vừa đá bay kẻ thù đó như thể anh không có thời gian nghỉ ngơi trước khi lao về phía kẻ thù tiếp theo.

Hành động của anh trông khá liều lĩnh.

'Mùi......!'

Trên thực tế, anh thực sự đang nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Anh có một sức mạnh cổ đại của gió. Anh đang sử dụng khả năng đó ở mức tối đa để tìm ra cấp độ sức mạnh của kẻ thù.

'Mình phải chuẩn bị cho những gì thái tử nói. Ngài ấy đã nói rằng trong tình huống xấu nhất, ai đó hoặc thứ gì đó mạnh ngang ngửa, nếu không muốn nói là mạnh hơn Eruhaben-nim có thể sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó.'

Nghĩa là Bud là người có thể tìm ra thứ đó nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Hai mắt anh đỏ ngầu vì đã sử dụng khả năng của mình ở mức tối đa ngay từ đầu trận chiến.

Nhưng anh không thể dừng lại.

"Ah, sao chúng cứ xuất hiện nhiều hơn dù cho tôi có hạ gục bao nhiêu đi chăng nữa thế?!"

Một luồng aura xanh lao tới như một cái gai và chém vào cổ kẻ thù.

Lần này, có người nhanh hơn anh.

Xoẹt!

"Ugh!"

Một thanh đại kiếm chém vào lưng kẻ địch.

Beacrox thờ ơ nói điều gì đó với Bud với vẻ mặt nghiêm khắc.

"Lưng."
"Hmm?"

Bud vung kiếm về phía sau.

Keng!

Một mũi tên đen đâm vào aura xanh lam và vỡ tan thành từng mảnh.

"À, cảm ơn nhé!"

Bud cảm ơn Beacrox, nhưng Beacrox đã vung thanh đại kiếm của mình vào một kẻ thù khác.

'...Mình không thể tin được rằng một tên khốn độc ác như vậy có thể sử dụng những kỹ thuật tàng hình bí mật thế này.'

Thật là một gia tộc đáng sợ.

Tuy nhiên, Beacrox lại không xấu xa chút nào khi so sánh với Ron.

"Ahhh! T, tay tôi!"
"Ugh, chân của tôi, chân của tôi!"

Nhiều kẻ thù đã ngã xuống với những vết thương nghiêm trọng xung quanh bọn họ.

"Mấy đòn tấn công này đến từ chỗ quái nào vậy......?!"

Vấn đề là những kẻ thù này không biết những đòn tấn công ấy đến từ đâu.

'Ông già đáng sợ.'

Bud nhận ra rằng những đòn tấn công lặng lẽ này đến từ Ron.

Anh đúng vì Ron đã chạy xung quanh màn đêm dày đặc này trước khi mặt trời mọc.

Đó là những kẻ thù đã phá hủy gia tộc và giết chết những người thân trong gia đình ông.

Biến cố ấy xảy ra đã lâu nhưng ông vẫn không thể xóa bỏ nó khỏi ký ức của mình.

'Các ngươi muốn chạm vào gia đình ta lần nữa sao?'

Ron đang tràn đầy tức giận hơn bao giờ hết. Con trai ông, Beacrox là người duy nhất nhận ra điều này.

Shhhhh.

Con dao găm của ông chém một đường mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

"Ugh!"

Một kẻ thù đã ngã xuống ôm lấy tấm lưng bị thương của hắn. Ron không chú ý đến những kẻ thù đã ngã xuống. Ánh mắt vô cảm của ông chỉ di chuyển để tìm mục tiêu tiếp theo và tấn công.

'...Thiếu gia-nim khá giống một con cún con nhỉ.'

Ông đang nghĩ về Cale ngay bây giờ.

Bằng cách nào đó, Ron đã đến được nhà của Bá tước Henituse sau khi trốn khỏi lục địa phương Đông và hướng đến lục địa phương Tây.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra cho đến thời điểm đó, nhưng còn rất nhiều câu chuyện nữa xảy ra trong thời gian ông sống trong gia tộc Henituse.

Gần một nửa trong số chúng liên quan đến Cale Henituse.

Ông chẳng thể làm gì được. Cậu là một thiếu gia khá thú vị.

Tuy nhiên, một thiếu gia như vậy...

'Chúng ta chắc chắn sẽ giữ cho Cale Henituse sống sót hết ngày hôm nay.'

Câu nói của thái tử Alberu Crossman về mục tiêu của họ trong ngày đã châm ngòi cho sự tức giận của Ron.

Những mầm mống này đã phát triển thành một ngọn lửa lớn.

"Bắn tên đi- ugh!"

Đó là lý do tại sao Ron đã tấn công Dark Elf đang ra lệnh tấn công quả cầu đen.

Con dao găm sắc bén đâm xuyên qua cổ Dark Elf và lao ra phía bên kia.

"Ư, ugh!"

Dark Elf kia nghe thấy giọng nói của Ron đằng sau lưng mình.

"Ngươi không còn cần cái cổ đó vì ngươi toàn dùng nó để nói những thứ vô ích, đúng không?"

Rồi Ron biến mất vào bóng tối để tên kẻ thù đang chĩa mũi tên vào ông không thể làm ông bị thương.

Mắt Ron ngước lên ngay khi ông làm thế.

Vô số đòn tấn công hướng lên bầu trời.

Có một quả cầu màu đen được bao quanh bởi một chiếc khiên bạc ở trung tâm của những đòn tấn công đó.

Cale đang nằm bên trong quả cầu đen bán trong suốt, một cách yên lặng.

– Ông nội Ron à! Đừng lo! Ta sẽ bảo vệ hắn đàng hoàng!

Ron bắt đầu mỉm cười sau khi nghe thấy Raon nói chuyện với mình như thể đã biết rằng Ron đang nhìn nhóc.

Nhiệm vụ duy nhất của Raon là bảo vệ Cale.

- À!

Raon bắt đầu nói chuyện với Ron và những đồng minh còn lại của họ.

– Tasha, Rosalyn và Mary nói rằng họ đã bắt đầu di chuyển rồi đấy!

Alberu nắm chặt cây thương trắng trong tay sau khi nghe điều đó.

Bạn bè của họ đã ở lại với kế hoạch và di chuyển đúng cách.

Đó là lý do tại sao anh bắt đầu nghĩ về những người ở nơi khác ngay cả khi đang chiến đấu.

'Cale Henituse.'

Và...

'Choi Han. Tôi tin rằng anh sẽ có thể bảo vệ Cale.'

Anh bắt đầu nghĩ về Choi Han, hiệp sĩ của Cale.

* * *

"Roooooooooooooooar!"

Choi Han vung kiếm về phía con quái vật đang phun ra dòng máu vàng xanh khi nó hét lên.

Đầu tiên là đôi mắt.

Sau đó...

"Mở cái mồm khốn nạn của mày ra."

Anh tiến về phía những chiếc nanh độc của con quái vật đang gào thét.

Có chất độc màu đen chảy xuống từ hai chiếc răng nanh.

"Không phải nó đã mở ra rồi sao?"

Choi Han nghe thấy giọng nói của Lee Soo Hyuk đằng sau mình.

Lee Soo Hyuk đã đến bên cạnh Choi Han vào một thời điểm nào đó.

Keng.

Thanh kiếm của Lee Soo Hyuk ra khỏi vỏ.

Choi Han ngây người nhìn anh một lúc trước khi bắt đầu nói.

"Tôi sẽ qua bên phải, thưa anh."
"Vậy tôi sẽ rẽ trái."

Con quái vật màu vàng đang vùng vẫy trong đau đớn sau khi đột nhiên mất đi cả đôi mắt và tầm nhìn của mình.

Trong sơ hở ngắn ngủi được tạo ra bởi sự hỗn loạn đó....

Họ phải lấy đi rất nhiều thứ từ con khốn này ngay bây giờ.

"Roooooooooooooooar!"

Con quái vật vùng vẫy rít lên và mở miệng.

Lee Soo Hyuk có thể nhìn thấy một luồng sáng đen dữ dội phát ra từ thanh kiếm của Choi Han khi Choi Han lao ngang qua anh.

'Mmph!'

Anh thở hổn hển.

Anh đã sử dụng quá nhiều năng lực của mình.

Nhưng kết quả thật khả quan so với những gì anh đã sử dụng cho đến nay.

'Mình chỉ có thể sử dụng nó một vài lần nữa.'

Đó là lý do tại sao anh phải tập trung.

Anh phải đảm bảo rằng sẽ chém được thứ gì đó với mỗi đòn tấn công.

Đôi mắt của Lee Soo Hyuk tập trung vào một trong những chiếc răng nanh đang nhỏ ra chất lỏng màu đen.

Anh tiến lên một bước.

Những cành cây chắc chắn trở thành cầu thang cho anh.

Anh đá vào một trong những bậc thang đó và nhảy lên.

Khoảnh khắc anh đạt đến đỉnh cao từ bước nhảy của mình...

Lee Soo Hyuk hoàn toàn tập trung vào thanh kiếm.

Nhiều thứ đã được mang theo bởi thanh kiếm này ngay bây giờ.

Dòng chảy của trận chiến sắp diễn ra...

Mạng sống của vô số người...

Và cuối cùng, sức mạnh đầy đau đớn của Kim Rok Soo, thứ đang đóng vai trò là bước đệm cho anh lúc này.

'Mình phải thành công lần này nếu vẫn còn có bất kỳ tinh thần trách nhiệm nào.'

Lee Soo Hyuk không thể nghe thấy bất cứ thứ gì xung quanh anh.

Tuy nhiên, anh tập trung đến mức thậm chí không nhận ra rằng mình không thể nghe thấy gì.

Thanh kiếm của anh từ từ chém xuống.

Và tiếng ồn xung quanh anh thực sự đã biến mất trong giây lát.

Tiếng kêu của con quái vật...

Tiếng động phát ra từ những cái cây đang mọc...

Âm thanh thanh kiếm của Choi Han va vào một chiếc răng nanh...

Ngay cả tiếng tim đập của chính mình.

Năng lực của anh cũng đã cắt đứt mọi tiếng ồn.

Lee Soo Hyuk cảm nhận được vào lúc đó.

'Ah. Mình đã trưởng thành. Sức mạnh của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.'

Lee Soo Hyuk chắc chắn khi cảm nhận được sự thay đổi này.

'Cái răng nanh đó sẽ bị cắt.'

Anh sớm nhìn thấy một cái gì đó sẽ xác minh rằng mình đã đúng.

"Roooooooooooooooooar—!"

Lee Soo Hyuk nghe thấy tiếng gầm đầy đau đớn của con quái vật khi anh đã có thể nghe lại được.

Bộp.

Choi Han đặt tay lên vai anh.

"Anh đã giỏi hơn rồi, thưa anh."

Giọng Choi Han tràn ngập niềm vui.

Lee Soo Hyuk có thể nhìn thấy chiếc răng nanh bên phải đã biến thành bụi cũng như chiếc răng nanh bên trái đã bị cắt sạch khi anh lắng nghe Choi Han.

"Này Han, cậu cũng đã làm rất tốt đấy."

Giọng của Lee Soo Hyuk tươi sáng hơn một chút vì cuối cùng họ cũng đã thực hiện được một cuộc tấn công thích hợp.

Cuối cùng họ cũng xử lý được một trong những khả năng của con quái vật màu vàng đột biến này.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, tuy nhiên, ánh mắt của anh tự động hướng về một nơi nào đó sau khi cảm nhận được chút niềm vui nho nhỏ này.

Anh muốn cho người mà anh vừa biết ơn vừa quan tâm thấy điều này.

"Khốn nạn, Ca–!"

Choi Han đột nhiên hét lên rồi im bặt và bắt đầu chạy mà không thể nói hết những gì mình đang nói.

Lee Soo Hyuk có thể nhìn thấy Kim Rok Soo đang đứng trên một cây cột trên ngọn cây trông giống tháp canh.

Kim Rok Soo ngồi phịch xuống đất như thể bị ngã.

"Rok-"

Nó khác so với trước đây.

Cách cậu ngồi phịch xuống khiến cậu có vẻ như đã thực sự đạt đến giới hạn của mình.

"Rok Soo!"

Lee Soo Hyuk vô thức chạy về phía Kim Rok Soo.

Nhưng anh sớm ngừng lại.

Đó là vì Choi Han đã dừng lại.

Choi Han cúi đầu xuống.

"Mẹ nó."

Khuôn mặt của tên khốn thường điềm đạm và điềm tĩnh này giờ đây đang nhăn nhó một cách nghiêm trọng.

"Mẹ nó. Việc này thực sự rất khó chịu."

Đôi mắt của Choi Han nheo lại và anh quay lại. Nó khiến Lee Soo Hyuk và Choi Han chạm mắt.

"...Tại sao-"

Lee Soo Hyuk bắt đầu nói nhưng không thể hoàn thành câu hỏi của mình.

'Tại sao lại ngừng đi qua đó?'

Anh chỉ tự hỏi trong thâm tâm mình.

 Anh không thể làm khác được.

Bởi vì, tên khốn đã ngã xuống đó...

Người đang quỳ và gần như không thể bám vào rìa của tháp canh, người vẫn còn tỉnh táo nhưng dường như đang đau đớn khủng khiếp...

Là tên nhóc đó đã nói với họ điều gì đó.

Cậu bảo họ tấn công.

Cậu bảo họ đừng dừng lại.

Cậu bảo họ đừng đến chỗ mình.

Bộp. Bộp.

Có một cành cây gõ vào lưng Choi Han. Nó đang đẩy anh về phía con quái vật màu vàng.

"Mẹ kiếp!"

Choi Han lầm bầm với giọng run run và bắt đầu di chuyển theo hướng mà cành cây muốn anh đi.

Cale đã ngồi xuống đất...

Có vẻ như cậu đã đạt đến giới hạn của mình...

Nhưng cành cây của cậu vẫn chưa bị gãy.

Điều đó có nghĩa là Cale đã không giải phóng quyền kiểm soát sức mạnh của mình ngay cả khi đang trong tình trạng tồi tệ ấy.

Đó là bảo họ tiếp tục chiến đấu.

Đó là ý chí của Cale để kiên trì bất kể điều gì xảy ra.

Choi Han phải tiếp tục chiến đấu vì anh hiểu rõ ý chí của Cale hơn bất kỳ ai khác.

Lee Soo Hyuk đã có thể hiểu được ý muốn của Kim Rok Soo dựa vào gốc cây vững chãi dưới chân anh.

Họ không phải là những người duy nhất hiểu được ý chí của Cale.

Choi Han khẩn trương ngẩng đầu lên.

Anh cảm thấy có gì đó lướt qua mình.

Khi anh tìm ra danh tính của khả năng đó...

Baaaaang!

"Roooooooooooar!"

Anh nhìn thấy một vụ nổ trong mắt phải của con quái vật.

Đó là một viên đạn.

Một viên đạn đã bay tới và xuyên qua vết thương trên mắt con quái vật rồi phát nổ.

"Haaaaaaaaa. Haaaa."

Trên ngọn một cái cây khác gần Cale...

Park Jin Tae đang thở hồng hộc khi nhắm vào con quái vật lần nữa.

"Đồ khốn nạn điên khùng. Một tên mất trí khốn khiếp."

Anh chửi thề không ngừng.

Anh cảm thấy như mình sắp phát điên vì sự tức giận và khó chịu không thể giải thích được này. Đó là lý do tại sao anh không thể đứng yên.

"Ah mẹ nó, chúng ta hãy cứ tiếp tục đi."

Tang!

Một viên đạn khác bắn ra từ nòng súng.

Những người khác cũng bắt đầu nói.

"Đội tấn công tầm xa, nhắm vào đầu! Tấn công vào đầu!"
"Này! Chạy qua những cái cây đi! Sẽ có thể tấn công quái vật nếu sử dụng cây cối đấy!"
"Đội 1! Hãy nhanh chóng giải quyết những con quái vật này và chúng ta cũng sẽ tiến về phía những cái cây! Cung thủ, để lại cho chúng tôi và leo lên cây đi! Tấn công những con quái vật như Park Jin Tae đang làm!"

Không ai trong số họ có thể dừng lại.

Tất cả đều có thể nói lên tầm quan trọng của những cái cây mà người chỉ huy ấy đã hy sinh rất nhiều để tạo ra.

Choi Jung Soo khẩn trương cúi người khi ở trên tháp canh.

"Này, này!"

Anh đang kiểm tra tình trạng của Cale và đưa tay ra cho Cale.

"Ugh!"

Sau đó anh giật tay lại vì sốc.

Kim Rok Soo đã đột nhiên ngồi phịch xuống đất.

"...Tại sao, không, làm sao cơ thể cậu ấy lại nóng đến như vậy-"

Cơ thể của Cale cực kỳ nóng.

Nó không chỉ ở mức độ của một cơn sốt.

Nó nóng đến mức có cảm giác như thể anh sẽ bị bỏng. Nó khiến anh tự hỏi làm sao Cale chưa chết ngay bây giờ. Người bình thường sẽ gặp một số vấn đề nếu cơ thể họ nóng lên như thế này.

Nhưng Cale trông vẫn như trước.

Rồi Choi Jung Soo nhận ra rằng dường như có thứ gì đó đang vây quanh Cale.

'Thứ gì đó' ấy là lý do Cale đang rất nóng ngay bây giờ.

'Cái quái gì đang xảy ra với tên khốn này bây giờ vậy?!'

Choi Jung Soo đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Anh nghe thấy một giọng nói trầm lặng đầy đau đớn vào lúc đó.

"...Kim-"
"Này, Kim Rok Soo! Cậu có ổn không?!"

Anh nhanh chóng hỏi Cale.

Nhưng Cale lại lầm bầm một lần nữa, như thể không thể nghe thấy Jung Soo.

"...Kim Rok Soo......?"

Choi Jung Soo đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra khi Kim Rok Soo vì cậu đang gọi tên chính mình.

Trên thực tế, Cale là người thực sự đã tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Cậu đã vô thức ngồi phịch xuống đất sau khi cơ thể cậu cảm thấy như thể nó đang run lên vì cơn đau dữ dội.

Thật đáng kinh ngạc khi cậu có thể duy trì sức mạnh cổ đại của mình.

Cale đã nghe thấy một giọng nói vào lúc đó.

Nó khác với giọng nói của các sức mạnh cổ đại hay giọng nói của các vị thần, thứ sẽ vang vọng khắp cơ thể cậu.

- Cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện với cậu rồi?

Đó là Kim Rok Soo.

'Đó là giọng của mình. Không, không phải.'

Nó khác, nhưng giọng nói ấy lại giống một cách kỳ lạ với Kim Rok Soo và Cale hiện tại.

Đó là lý do tại sao Cale đã nhận ra.

Cậu nhận ra rằng chủ nhân của giọng nói này là Kim Rok Soo, nhưng không phải Kim Rok Soo mà cậu biết.

- Ừ. Tôi là người gốc từ thế giới này. Tôi là Kim Rok Soo từng sống trong cơ thể đó.

Nếu đây là một vũ trụ song song...

Nếu đây là một thế giới khác với nơi Cale từng sống...

Đó là một người lẽ ra phải tồn tại.

Kim Rok Soo nguyên gốc.

Đó là một Kim Rok Soo khác, người đáng lẽ sẽ phải trải qua sự kết thúc của mùa thu khi còn là một tên nhóc hai mươi tuổi.

– Giờ đây giọng nói của tôi cuối cùng cũng có thể chạm đến linh hồn cậu rồi. Tôi không ngờ rằng tôi sẽ nhìn thấy chính mình, người đã ngoài ba mươi lăm như thế này đấy.

"...Ha!"

– Tôi đoán câu 'rất vui được gặp cậu' không phù hợp với tình huống như này, nhưng...

Cale không thể không cười.

- Rất vui được gặp cậu.

'Tôi biết mà, nhỉ?'

Nó không phù hợp với tình huống này, nhưng thật tuyệt khi trò chuyện với nhau.

- Nè. Thần bị phong ấn đó hay gì đó... Tôi cũng muốn đấm vào lưng vị thần chết tiệt đó.

Cậu thích những lời đang phát ra từ miệng Kim Rok Soo của thế giới này.

'Đó thực sự là mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net