Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 612: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (12)

Ume_Oiya

Hành động của anh không chỉ dừng lại với một nụ cười.

Siết.

White Star có thể nhìn thấy sợi xích đang kéo mắt cá chân của mình xuống.

"...Ha."

White Star thở dài một hơi.

Đó là bởi vì hắn đã nhìn thấy Alberu kéo dây xích.

"Ngươi muốn đấu với ta về sức mạnh thể chất à? ...Ngươi thật sự vừa nói thế phải không?"

Hắn giơ tay lên với một nụ cười hoài nghi.

Những tên thuộc hạ đáp lại tín hiệu của hắn.

"Tấn công! Hỗ trợ chúa thượng!"

Các hắc pháp sư tập hợp lại với nhau và dùng ma thuật để đưa một số chiến binh và cung thủ lên không trung.

Các chiến binh khác và Dark Elf tạo ra một đội hình để bảo vệ các pháp sư.

Không làm gì chúng được.

"Bảo vệ các pháp sư khỏi Gia tộc Molan và Vua lính đánh thuê!"

Beacrox và Bud...

Một kiếm sĩ cầm thanh đại kiếm và một kiếm sĩ với aura xanh đều đang lao về phía chúng.

"Cẩn thận tên sát thủ!"

Còn có cả một sát thủ lén lút đến mức bọn chúng còn chưa một lần nhìn thấy. Ron Molan sẽ đến và cướp lấy mạng sống của chúng.

Các hắc pháp sư, những người hiện đang được bảo vệ bởi các chiến binh bắt đầu sử dụng ma thuật tấn công.

"Tấn công!"

Một người hét lớn và vô số ma thuật tấn công bắn lên không trung.

"Trọng tâm của chúng ta là lũ quái vật của Chiêu hồn sư!"

Mary đã trả lời ngay lúc đó.

"Thật là một quyết định sai lầm."

Tại thời điểm đó...

Khịt.

Vua đánh thuê hít một hơi ngắn.

"Wow, mạnh thật."

Ngay khi anh lặng lẽ lẩm bẩm câu đó...

Mary ra hiệu cho lũ wyvern xương của mình.

"Mức độ tấn công này vẫn nhẹ."

Những sợi chỉ đen kéo dài thành hình những khung nhạc và những con quái vật của cô bắt đầu di chuyển trên đó như thể chúng là những nốt nhạc.

Chúng sẽ tạo ra phần giới thiệu nếu đây thực sự là một bài hát.

"Thật sự sẽ là một quyết định sai lầm nếu các người tin rằng bao nhiêu đây là đủ để đánh bại ta."

Ba tháng.

Mary đã quen với việc chờ đợi và đau đớn, nhưng...đã rất lâu rồi.

Bởi vì trái tim cô vẫn luôn đau đớn.

Đó là lý do tại sao cô đã sử dụng khoảng thời gian đó rất hiệu quả.

Ba tháng vừa qua là đủ để Mary hấp thụ tất cả chỗ tử mana mà mình đã thu thập được khi đi cùng Cale và biến nó thành của mình.

"Ta mạnh mẽ."

Baaaaang!

Một trong những cái đuôi của con wyvern trắng chia đôi luồng ma thuật tấn công.

Baaaaang!

Một móng vuốt sắc nhọn của một con wyvern khác đã chặn mũi tên của một cung thủ và dĩ nhiên là giết chết cung thủ đó.

Bùm!

Cơ thể của một con wyvern lớn rơi xuống đất.

Bộ hàm làm bằng xương của nó mở ra, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn và Bud bắt đầu hét lên trong phấn khích.

"Quét sạch chúng đi!"

Nó đã xảy ra chính xác như anh nói.

Con wyvern xương tiến về phía kẻ thù theo sợi chỉ đen, theo ý muốn của chủ nhân nó.

"Roooooooooar!"
"Né nó đi! Bảo vệ các pháp sư!"
"Chết tiệt, còn nhiều con nữa đang lao xuống!"

Thuộc hạ của White Star nhìn lên sau khi nghe thấy tiếng hét đó.

Bầu trời sáng dần lên, màn đêm sắp tàn và bình minh đang đến.

Trông như thể những ngôi sao đen đang rơi xuống đất.

Không có quá nhiều.

Vấn đề là chúng không phải là sao... Chúng là những con quái vật xương xẩu xấu xí và đáng sợ. Ngoài ra, tất cả đều rất lớn.

Bùm!

Khi một con quái vật khác đáp xuống mặt đất...

"Tôi sẽ đi trước."
"Này?"

Beacrox lao qua Bud và leo lên đầu một con wyvern.

Sau đó, thanh đại kiếm của anh bắt đầu vung không ngừng trên đầu con wyvern xương đang gây náo loạn.

"Thật là một ý tưởng tuyệt vời......!"

Bud há hốc mồm khi nhìn thấy những hành động dữ dội của Beacrox trước khi nhảy lên đầu một con wyvern xương, gây ra hỗn loạn gấp đôi.

"Ha, haha-!"

White Star bắt đầu cười khi nhìn xuống những gì đang diễn ra. Hắn ta đang cười trong sự hoài nghi.

Hắn nhìn về phía Mary và bắt đầu nói.

"Ngươi đã chuẩn bị khá nhiều quái vật xương đấy."

Mary quay đầu về phía White Star và trả lời bằng một giọng giống như GPS.

"Ta không cần để ý đến một người như ngươi."
"Hả?"

Khi White Star bắt đầu cau mày...

"Là vì ta đang ở đây này."

Chhhhhhh-!

Alberu kéo ngọn giáo và sợi xích bằng cả hai tay.

Cơ thể của White Star loạng choạng và hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới.

"Ngươi muốn đối đầu với ta trong một trận chiến thể lực sao?"

Ánh mắt White Star thay đổi.

"Buồn cười làm sao."

Chhhhhhhh!

White Star chộp lấy sợi xích trắng quanh mắt cá chân.

Rồi hắn kéo.

"Ugh!"

Đôi mắt của Alberu ngay lập tức mở to trước sức mạnh của đối thủ, thứ mà anh có thể cảm nhận được qua sợi xích.

Sợi xích đang cực kỳ căng và không di chuyển theo bất kỳ hướng nào.

Alberu nhìn ra ngoài qua mũ giáp của mình và chạm mắt với White Star.

White Star bắt đầu nói vào lúc đó.

"Ta sẽ gỡ bỏ giới hạn."

White Star kéo sợi xích một lần nữa sau khi nói điều đó.

"Làm sao-?!"

'Làm sao hắn có thể mạnh đến vậy?!'

Sợi xích căng bắt đầu di chuyển về phía White Star và Alberu cảm thấy như thể mình đang bị một cơn sóng lớn cuốn đi.

"Khốn khiếp!"

Alberu có thể cảm thấy cơ thể mình dần bị nâng lên không trung.

'Mình không ngờ sẽ có sự khác biệt lớn như vậy về sức mạnh!'

Alberu không thể làm gì khi White Star đã bắt đầu sử dụng sức mạnh thực sự của mình.

- Ôi trời.

Taerang bắt đầu nói khẽ như thể đang lầm bầm.

– Có vẻ như dùng xích để chiến đấu là một sai lầm, thưa ngài. Alberu Crossman-nim, ngài thật yếu đuối.(Z: Taerang này kì quá nha :))

"Mẹ nó!"

Khi Alberu cau mày...

White Star bắt đầu vung sợi xích với vẻ mặt khắc khổ.

"Ta nghĩ ngươi nên hít thở chút không khí."

Sợi xích bay lên không trung và tạo thành một vòng cung lớn.

"Ugh!"

Cơ thể của Alberu theo sợi xích xuyên qua vòng cung và bức tường của hố sụt nằm ở cuối vòng cung.

Mặc dù nó được gọi là một bức tường, nhưng nó là nơi cư trú của các cư dân của Vương quốc Endable.

'Mình sẽ đâm vào những tòa nhà nếu cứ ở tốc độ này!'

Có vẻ như đó là một kết luận rõ ràng cho việc Alberu đâm vào những tòa nhà đó vì anh không thể buông cây giáo của mình.

"Ugh, thu lại!"

Chhhhhhh-

White Star có thể thấy sợi xích trong tay ngay lập tức nhỏ lại và thoát khỏi cái siết tay của hắn ngay khi Alberu hét lên.

White Star thấy thế liền bật cười và quay đầu lại.

"Ngươi là người kế tiếp."

Sau đó hắn bắt đầu đi về phía Mary.

White Star đang di chuyển nhanh hơn nhiều so với trước đó và đến gần cô.

Rắccc-

Thanh kiếm trong tay hắn ta kêu răng rắc như magma, nó trông nguy hiểm hơn nhiều so với trước đó, như thể sẽ phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào.

"Bây giờ tốt hơn nhiều rồi."

White Star nói vậy trước khi đâm thanh kiếm của mình về phía tấm lưới của Mary.

Lửa đỏ bắn ra từ mũi kiếm.

"...Cái này."

Vẻ mặt của Mary cứng lại.

Lưới của cô sẽ sớm đến được chỗ quả cầu đen. Một mũi tên đỏ mạnh hơn nhiều so với cái boomerang lửa trước đó đang hướng về phía cô.

Không.

Nó quá lớn để được coi là một mũi tên.

Cảm giác như thể một con quái vật rắn lớn đang tiến lại gần cô.

"Cuối cùng thì ngươi cũng dừng lại."

White Star mỉm cười với Mary cứng đờ đã ngừng cử động.

Nhưng rồi hắn bắt đầu cau mày.

"Con mẹ nó thứ Rồng già khốn nạn!"

Shaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

Trước mặt Mary...

Bụi vàng bắt đầu tụ lại trước mặt Mary.

Ánh sáng vàng đó...

Nó tượng trưng cho sự xuất hiện của một con Rồng.

"Ừ, ta là con Rồng khốn nạn đó đấy."

Một tấm khiên vàng xuất hiện trước mũi tên lửa.

Baaaaang—!

Mũi tên lửa phát nổ cùng với một tiếng động lớn. Ngọn lửa lan ra xung quanh chiếc khiên vàng và bắt đầu khiến nó nứt ra, nhưng nó không thể vượt qua chiếc khiên.

Eruhaben xuất hiện khi chiếc khiên biến mất.

"Wow, ngươi đang tấn công lần nữa ngay lập tức đấy à?"

Ông lắc đầu trong khi nhìn White Star đang lao qua vụ nổ và tiến về phía mình.

Eruhaben trông như thể đang đùa, nhưng ánh mắt ông lại rất nghiêm túc.

'...Mình không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh được.'

Eruhaben đã không sử dụng hết sức mạnh của mình trong trường hợp khẩn cấp.

Mọi người, kể cả Eruhaben, đều phải sống sót.

Swooooooooh-

Bụi vàng bao quanh cơ thể ông.

Nụ cười.

White Star đưa ra nhận xét trong khi lao về phía Eruhaben.

"Ta đoán ngươi không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình ngay bây giờ nhỉ."

Kang.

Mũi kiếm lửa của hắn chĩa vào Eruhaben.

"Ta đoán là đã đến lúc ngươi chết rồi?"
"Ta luôn tự hỏi liệu hôm nay hay ngày mai có thể là ngày cuối cùng của mình hay không đấy."

Hai người họ đang trò chuyện nhẹ nhàng với nhau nhưng sức mạnh xung quanh họ đang trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Thanh kiếm lửa của White Star giờ mạnh đến mức chỉ cần hướng về phía trước thôi cũng khiến không khí xung quanh nó dao động.

White Star nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và giơ kiếm lên.

Hắn sẽ sớm giết chết con Rồng già này.

'Tốt.'

Hắn ta cũng có thể sử dụng tên khốn này như một vật hiến tế.

Rắccc-

Ngọn lửa giờ đã chuyển từ đỏ sang đen bắn lên không trung.

Ngọn lửa đó sẽ sớm hướng về phía Eruhaben.

Ngay khi đó.

Tang-!

White Star nghe thấy một âm thanh lạ sau lưng mình.

Đó là một âm thanh nhỏ.

Hắn thường sẽ bỏ qua một thứ như vậy.

'...Mình lại không cảm thấy bất kỳ mana hay aura nào!'

Nhưng âm thanh đó quá xa lạ.

Hắn cũng có thể nghe thấy thứ gì đó cắt qua gió.

"Mẹ kiếp!"

Cuối cùng, White Star quay lại và vung thanh kiếm về hướng phát ra tiếng động.

Baaaaaang!

Có thứ gì đó đâm vào thanh kiếm và phát nổ ngay khi chạm vào ngọn lửa.

White Star hạ kiếm xuống.

Hắn có thể nhìn thấy một con wyvern xương đen khác.

Và trên con wyvern đó...

"Ngươi phải xem một cuộc tấn công cho đến cùng chứ."

Alberu đã nói điều đó trong khi mỉm cười.

Và trong tay anh...

"Cái đó là gì vậy?"

Là thứ vũ khí mà White Star chưa từng thấy trước đây.

Mặc dù không thể tạo ra tất cả vũ khí từ thế giới này, nhưng nếu là từ phía bên kia... Ngọn giáo không thể phá vỡ có thể tạo ra bất kỳ vũ khí nào từ Trái đất 3.

Alberu không biết về tất cả các loại vũ khí khác nhau trên Earth 3.

Tuy nhiên, đã có khá nhiều vũ khí mà anh từng thấy ở Trái đất của Cale với tư cách là Dark Tiger.

Có một vũ khí mới đối với anh mà anh rất thích.

Cạch. Cạch.

Ngọn giáo trắng bây giờ trông khác hẳn.

Nó ngắn hơn nhiều và có một cái lỗ nơi lẽ ra phải là mũi giáo.

"Ngươi muốn biết cái này là cái gì hả?"

Alberu hỏi trước khi tư thế của anh giống với ai đó.

– Khả năng của Ngọn giáo Toàn năng sẽ tự động điều chỉnh tư thế của ngài khi sử dụng vũ khí lần đầu tiên.

Tư thế đã được điều chỉnh tốt hơn mức trung bình, nhưng nó không phải là ngoại lệ.

Dáng đứng của Alberu tự động điều chỉnh, giống với người mà Alberu nghĩ đến trong đầu.

Cái này là cái gì á?

"Tại sao ta phải nói với ngươi?"

Alberu bóp cò ngay khi nói vậy.

Tang!

Sau đó, anh bóp cò một lần nữa như Park Jin Tae từng làm.

Tang!

Hai viên đạn trắng bắt đầu bay về phía White Star.

Nếu dây xích không hoạt động...

Anh chỉ cần sử dụng một cái gì đó khác.

"Ta cũng có thể chiến đấu cùng với người khác nữa."

Alberu có thể nhìn thấy Eruhaben tấn công White Star cùng lúc anh bắn những viên đạn.

"...Chết tiệt!"

White Star bắt đầu cau mày sau khi bị tấn công từ phía trước và phía sau cùng một lúc.

Hai cuộc tấn công của họ?

Hắn có thể dễ dàng chặn chúng lại bằng bức tường nước của mình.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là việc mà chiêu hồn sư sẽ làm khi hắn chống lại hai tên khốn này.

Đó mới là vấn đề.

Vấn đề đó cuối cùng đã trở thành hiện thực.

"Tôi hiểu rồi."

Khi Mary lặng lẽ lầm bầm...

Tấm lưới làm bằng chỉ đen và những con quái vật xương bay vươn tới quả cầu đen rồi nhanh chóng bao quanh nó.

Alberu hét lên khi quan sát.

"Kéo nó lên!"

Lưới của Mary bắt được một con cá lớn và nhanh chóng bắt đầu bay lên không trung.

Nó đang di chuyển ra xa khỏi White Star...

Di chuyển khỏi tất cả các cuộc tấn công...

Nó đang di chuyển con cá lớn, Cale Henituse, đến một nơi an toàn.

"Eruhaben-nim!"
"Ừa!"

Những người khác vẫn còn ở đây bây giờ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng không có rác lọt vào lưới đó.

"Bọn ta sẽ giữ ngươi lại."

Alberu lại chĩa súng vào White Star.

* * *

Rắc, rắc!

Những thân cây to hơn cả đầu người đổ xuống từ trái sang phải.

Baaaaaang-!

Mặt đất lại bắt đầu nứt ra.

Một con quái vật với đôi mắt đầy máu nhanh chóng chui vào mảnh đất đã bị chia cắt để ẩn náu.

"Con quái vật màu vàng đang trốn thoát!"
"...Có vẻ như nó đang rút lui lúc này!"

Lee Soo Hyuk bước đến chỗ Choi Han sau khi nghe thấy những tiếng la hét xung quanh anh.

"Bây giờ nó đang rút lui à?"
"Dường như là thế."

Cái đầu vàng đã đào xuyên qua ba thân cây và chui xuống lòng đất.

"Nhưng nó sẽ trở lại sớm thôi. Nó sẽ trở lại trước khi hết ngày."
"Tôi đoán chúng ta sẽ có một khoảng nghỉ ngắn."

Rồi Choi Han và Lee Soo Hyuk đi theo Kim Min Ah lên ngọn cây gần đấy.

Cale đang đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net