Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 615: Tạm biệt! (3)

Ume_Oiya

"Bắt lấy chúng mau lên!"

"Chúng ta phải cứu Linh mục trưởng-nim! Bắn tên đi!"

"Gọi cho quân tiếp viện!"

Có những người đuổi theo Ron, Glenn, On và Hong đang bỏ trốn.

Họ là những linh mục phục vụ Ma tộc cũng như những người khác.

"Cho tử mana vào mũi tên rồi bắn ấy!"

"Men theo đỉnh của các tòa nhà! Đổ tử mana lên đầu lũ khốn đó!"

'...Chết tiệt.'

Alberu nhận ra lý do tại sao Ron lại phải gửi một yêu cầu khẩn cấp như vậy.

Kẻ thù đang cố tấn công bằng cách sử dụng tử mana từ xó xỉnh nào đó ai mà biết.

Tử mana cực kỳ nguy hiểm đối với bất kỳ ai ngoại trừ những người như hắc pháp sư, chiêu hồn sư và Dark Elf với thuộc tính bóng tối.

'Có nghĩa là ông ấy đang chạy trốn.'

Alberu nhanh chóng hạ thấp độ cao và hướng về phía Ron.

Anh chạm mắt với Ron vào lúc đó.

Tách.

Ron nhàn nhã chào anh ngay cả trong tình huống như vậy.

'Mình không biết liệu đó là sự tôn trọng của ông ấy hay chỉ là tình cờ nữa.'

Dù bằng cách nào, người này chắc chắn không bình thường.

"Meeeeeeeeeeow!"

"Meeeeeow!"

Hai đứa nhỏ Mèo đang chào anh cũng không bình thường.

"Haa! Haa! Xin hãy cứu chúng tôi!"

Glenn, người hét lên với vẻ mặt tuyệt vọng đang thể hiện một phản ứng bình thường. Phản ứng này phù hợp với tư cách bạn thân của Vua lính đánh thuê Bud.

"Tôi sẽ lo Ron Molan và bọn trẻ."

"Vâng thưa ngài."

Alberu lấy Ngọn giáo không thể phá vỡ ra sau khi nghe thấy câu trả lời ngắn gọn của Beacrox.

Nó vẫn còn nguyên hình cây súng trắng đẹp đẽ.

Tang! Tang!

"Hự! Vũ khí đó–!"

"Nó đang nổ đó! Tránh đi!"

Chúng không có đủ lực lượng chiến đấu, không như khi ở Khu Vực 1 vì có quá nhiều linh mục ở đó.

Alberu sử dụng sơ hở được tạo ra từ việc kẻ thù trở nên bối rối và nhanh chóng đến gần Ron hơn.

"Leo lên."

"Vâng thưa ngài."

Ron kéo Gersey và leo lên lưng con wyvern xương.

Alberu vươn một tay ra.

Tap. Tap.

On và Hong nhanh chóng trèo lên bàn tay và cánh tay của anh rồi nhảy lên ngực anh.

"Haah. Haah! Tôi nữa-"

Về phần Glenn...

"Ahhh!"

"Xin hãy yên lặng."

Beacrox nắm lấy lưng quần áo của anh và thả anh xuống lưng của con wyvern xương một cách an toàn.

"Nhanh lên."

Alberu nhìn về phía những con quái vật xương của Mary đang chặn White Star lại và nhanh chóng bắt đầu di chuyển.

"Có vẻ như chúng nhận ra việc chúng ta bắt cóc Linh mục trưởng rồi."

Anh thấy rằng White Star đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng tức giận và tăng tốc độ.

Baaaaang! Rầm, rắc!

"Mấy thằng khốn súc vật-!"

Nhiều con quái vật xương bắt đầu vỡ vụn chỉ với một nhát chém từ thanh kiếm của White Star.

Nhưng có quá nhiều quái vật xương.

Rầm, ầmmmmmm-

Bầu trời bắt đầu gầm lên.

Alberu có thể nhìn thấy sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời của White Star đang khiến bầu trời gầm lên.

"Ngay cả khi ngươi sử dụng sức mạnh bầu trời bây giờ... Pffft."

Anh chỉ lờ nó đi.

Nó cũng chẳng cứu vãn được gì.

Khoảnh khắc họ thoát ra khỏi hố sụt...

"Mau lên phi thuyền đi!"

Alberu nhìn thấy một phi thuyền lớn xuất hiện ngay khi nghe được tiếng hét của Eruhaben.

Đó là chiếc phi thuyền mà họ đã giấu trong khu rừng gần đó.

Trong quá khứ...

Trong khu vực phía nam của lục địa phương Tây... Chiếc phi thuyền từng thuộc về Đế quốc Mogoru này đã cố gắng tấn công thủ đô của Đại Ngàn.

Sau đó nó đã rơi vào tay của Rosalyn cùng Eruhaben, chiếc phi thuyền từng đóng một vai trò quan trọng trong Đế quốc Mogoru đã xuất hiện trở lại ngày hôm nay.

Tất nhiên, chiếc phi thuyền này tiên tiến hơn nhiều so với cái do Vua Gấu Sayeru chỉ huy, cái mà Cale đã phá hủy.

"...Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đặt cái này bên cạnh Tháp ma thuật-"

Anh nhớ lại điều mà Rosalyn đã nói trong quá khứ trước khi bước lên phi thuyền.

Đồng minh của anh...

Quả cầu đen với Cale bên trong...

Những đứa trẻ Sói...

Ngay cả phó linh mục trưởng Cotton và những người khác đã lẻn ra khỏi nơi tạm nghỉ của Thần chiến tranh trong khi họ giải cứu Cale...

Mọi người đều đang lên đường.

Alberu và những người khác bên cạnh Vua đánh thuê và Glenn, những người từng ở lục địa phương Đông đã đến đây trên phi thuyền này.

Tất nhiên, họ đã sử dụng phép thuật dịch chuyển tức thời.

Glenn hét lên vì sốc. 

"M, một vòng tròn ma thuật dịch chuyển để vận chuyển toàn bộ con tàu này-?!"

Vị pháp sư thượng cấp này không thể che giấu sự kinh ngạc của mình.

Oooooooong-

Chiếc phi thuyền, thứ hiện đang phản ứng với mana và rung chuyển này là một phương tiện di chuyển lớn.

Về phần thuyền trưởng của phương tiện này...

"Anh Glenn, giúp tôi với."

Đó là Rosalyn.

"V, vâng, tất nhiên rồi!"

Glenn nhanh chóng hướng đến trung tâm của vòng tròn ma thuật.

Mana của Raon và Rosalyn xoắn lại với nhau rồi phát ra ánh sáng đỏ sẫm.

Glenn hỗ trợ họ bằng mana của mình từ bên cạnh.

Cấp độ ma thuật của cả ba đều là thượng cấp, giúp họ có thể làm những việc như thế này mà không cần luyện tập trước.

'Trời ơi.'

Nhưng Glenn đã bị sốc trước tình huống này.

'Họ đã chi bao nhiêu tiền vậy trời?'

Anh chưa bao giờ nhìn thấy phi thuyền này trước đây vì anh đã ở lục địa phương Đông.

Đó là lý do tại sao Glenn chỉ có thể nuốt nước bọt sau khi nhìn thấy toàn bộ con tàu thường xuyên có đá ma thuật thượng cấp và được làm bằng vật liệu đắt tiền này.

'...Quan trọng nhất-'

Một cái gì đó khác đã làm anh bị sốc.

'Thứ này có thể vận chuyển cả trăm người.'

Vòng tròn ma thuật dịch chuyển lớn này có thể vận chuyển hàng trăm người cùng lúc...

Bao nhiêu người đó gần như đã là một đội quân.

Và vì người điều khiển vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời này là Rosalyn...

'Nếu cô ấy lấp đầy phi thuyền này với các pháp sư trong tương lai-?!'

Đó sẽ là sự ra đời của một quân đoàn pháp sư không thể tin được.

Rốt cuộc, cô là chủ nhân tương lai của Tháp ma thuật sắp được tạo ra. Cô sẽ có một đội quân tương đương với quân đội của một vương quốc dù cho cô không phải Nữ hoàng.

'...Mình rất vui vì cô ấy đứng về phía chúng ta.'

Glenn thực sự cảm thấy như vậy và truyền thêm mana của mình.

Rosalyn mở mắt vào lúc đó.

Mặt trời đã ló dạng trên bầu trời và gió tung bay mái tóc của cô.

Cơn gió đó là do họ sử dụng câu thần chú lớn này.

Cô là người đã tạo ra nó.

Rắc!

Khi viên đá ma thuật thượng cấp lớn nhất ở trung tâm vòng tròn ma thuật nứt ra và rồi phát nổ...

"Điểm đến đầu tiên. Chúng ta đang chuyển đến chỗ Hiệp hội lính đánh thuê."

Cô đưa ra một lời giải thích ngắn trước khi phi thuyền bắt đầu dịch chuyển.

"Lũ khốn-!"

Họ có thể nhìn thấy White Star, người dường như đã vượt qua lũ quái vật xương từ đằng xa.

Rồng cổ đại Eruhaben, người không ở trong vòng tròn ma thuật dịch chuyển đang thở dài.

"Chúa ơi, hắn ta thật kiên trì."

Sau đó, ông phóng hàng chục mũi tên vàng về phía White Star.

"Con rồng này thật phiền phức."

Khi đòn tấn công của ông khiến White Star do dự...

On và Hong đang ở trong vòng tay của Alberu ghé mặt qua vai anh.

"Tạm biệt~"

"Tạm biệt nha nya!"

Rồi chúng vẫy tay chào tạm biệt White Star.

"Hẹn gặp lại sau."

Eruhaben nói lời tạm biệt cuối cùng khi tất cả biến mất.

Bây giờ họ đã trốn thoát...

Như thể chiếc phi thuyền chưa từng ở Vương quốc Endable ngay từ đầu.

* * *

Còn về nơi nó xuất hiện...

"Chúng ta đã đến điểm đến đầu tiên."

Họ đang ở trong một khu rừng.

"Chỗ này có đúng không vậy?"

"Đây là vị trí chính xác!"

Bud cười rạng rỡ và gật đầu sau khi nghe thấy câu hỏi của Rosalyn.

"Hầm trú ẩn của Hiệp hội lính đánh thuê ở quanh đây, vậy nên chúng ta có thể xuống ngay bây giờ."

Bud và Glenn.

Thủ lĩnh của Hiệp hội lính đánh thuê và người bạn thân của anh ta, người cũng mạnh như vậy đã tấn công White Star vào ngày hôm nay.

Đó là lý do tại sao thủ lĩnh của những Hiệp hội lính đánh thuê trên khắp lục địa phương Đông sẽ lẩn trốn trong nơi trú ẩn tương ứng của họ bắt đầu từ hôm nay.

"Xin được chiếu cố."

Phó linh mục Cotton, nữ tư tế của Thần chiến tranh, đã lên kế hoạch ở lại đây với Bud.

"Đừng lo lắng. Các thành viên Hiệp hội lính đánh thuê của chúng tôi đã có thể sống sót nhờ có cô, Phó linh mục trưởng-nim."

Đã có một số thành viên của Hiệp hội lính đánh thuê không thể rời khỏi Vương quốc Endable và đã ở lại nơi tạm nghỉ của Thần chiến tranh cùng với Eruhaben.

Cotton xua tay như thể nhiêu đó chẳng là gì.

"Tôi chỉ làm những gì được mong đợi ở mình."

"Không phải vậy đâu."

Bud mỉm cười như một thủ lĩnh đáng tin cậy và bắt tay Cotton.

"Tạm biệt Vua lính đánh thuê!"

Bud sau đó đáp lại lời tạm biệt của Raon bằng một nụ cười tinh nghịch trước khi là người cuối cùng xuống phi thuyền.

"Bây giờ chúng ta đang di chuyển đến điểm đến thứ hai."

Điểm đến thứ hai cũng là điểm đến cuối cùng của họ.

Alberu nhắm mắt lại khi nghe thấy câu nói của Rosalyn.

Anh có thể cảm thấy cơ thể mình đang dần dịch chuyển.

* * *

Paaaaat-!

Alberu mở mắt ra sau khi cảm thấy ánh sáng rực rỡ.

"Tới rồi sao?"

Chúa tể Sheritt.

Cô đã ra đây để đón phi thuyền.

Rắc- rít-

Họ đang ở một trong những Khu vực Cấm trên lục địa phương Tây.

Họ đang ở trong Dạ lâm thuộc lãnh thổ Henituse.

Những con quái vật bay rít lên và phóng lên không trung như thể chúng sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của phi thuyền.

Gừ gừ!

Kaaaaaaaa, kaaaaaaaaaaaaa-

Họ cũng sẽ có thể nghe thấy tiếng kêu của những con quái vật đột biến khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên lục địa phương Tây nếu lắng nghe cẩn thận.

Ở trung tâm của khu rừng đó...

Một tòa lâu đài đen đang tỏa ra ánh sáng đen huyền của nó ngay cả dưới ánh mặt trời chói lọi.

Họ đã gặp Chúa tể rồng Sheritt, người có thuộc tính phòng thủ.

Khóe môi Alberu nhếch lên.

"Tôi biết mình thích nơi này mà."

Nếu họ đang tìm kiếm một nơi mà Cale Henituse sẽ an toàn nhất và sẽ là nơi lý tưởng để chiến đấu chống lại kẻ thù của họ...

Không có nơi nào tốt hơn nơi này.

Anh bước xuống khỏi phi thuyền và nhìn xung quanh.

"Mm!"

Rồi anh nao núng.

"Ông rồng vàng! Ta sẽ làm trước!

"Sao cũng được, nhóc con. Ta sẽ làm sau ngươi."

Raon và Eruhaben.

"Tôi cũng sẽ làm. Tôi đã tạo ra một vòng tròn ma thuật mới và nó khá hiệu quả."

"Ta sẽ làm sau cùng."

Rosalyn. Và sau đó là Chúa tể Sheritt.

"Hừm. Vậy chúng ta có thể thêm cả sức mạnh của bùa chú nữa."

Ngay cả Gashan.

Tất cả đều đang nhìn Cale, người đang ở bên trong quả cầu đen bán trong suốt.

Năm người họ vây quanh quả cầu đen và bắt đầu niệm đủ loại bùa chú ngay khi quả cầu đó được hạ xuống lâu đài đen. 

"...Ôi trời."

Chúng đều là những câu thần chú mạnh và hầu hết đều dùng để bảo vệ quả cầu.

"Ta cũng sẽ thi triển một phép thuật tấn công! Ta sẽ không để chúng yên nếu chúng cố làm hại nhân loại của chúng ta!"

"Tôi đã làm rồi."

Họ cũng đã thêm tất cả các loại phép thuật tấn công. 

"...Ừm."

Alberu bắt đầu suy nghĩ.

"...Tôi đoán là mình không cần phải lo lắng về sự an toàn của Cale Henituse nữa rồi."

Anh nói vậy trong khi thở dài trước khi quay lưng lại với ba con Rồng cùng hai pháp sư.

"......!"

Sau đó anh đã bị sốc.

Xoẹt. Xoẹt.

Beacrox đang mài gươm.

Bên cạnh anh là vô số con dao găm đã được khôi phục đến mức đang tỏa sáng.

Beacrox vừa mài kiếm vừa nhìn vào Linh mục trưởng Gersey đang bất tỉnh. 

'Mm.'

Alberu nín thở sau khi thấy điều đó.

Anh giả vờ không nhìn thấy ba lớp găng tay màu đen trên tay Beacrox.

"Điện hạ, ngài tới rồi?"

Alberu ớn lạnh sau khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Ron và nhanh chóng quay về phía On và Hong.

"Hãy tạo ra sương mù xung quanh lâu đài và khu rừng đi."

"Hiểu rồi! Dễ thôi mà, nya!"

"Cháu sẽ thêm một loại độc nhẹ vào, nya!"

On và Hong gật đầu với vẻ mặt hạnh phúc.

Alberu bắt đầu mỉm cười vì trông chúng thật dễ thương.

"Mm."

Tuy nhiên, biểu cảm của anh sớm cứng lại.

"Vậy thì chúng cháu sẽ quay lại sớm thôi, nya!"

"Sẽ quay lại sớm thôi, nya!"

Trước khi On và Hong nói lời tạm biệt với những người lớn gần đó và đi về phía khu rừng giờ gần như là sân trước của họ...

Chúng nhấc một trong những bàn chân của mình lên và...

Bép!

Bép!

Mỗi đứa tát vào má Gersey đang bất tỉnh một cái.

"Oo...oooooooooo. Ughhhhh......"

Gersey rên rỉ, nhưng On và Hong đã rời đi về phía khu rừng với những động tác nhẹ như lông vũ.

'...Mình từng cảm thấy thế này, nhưng...'

Alberu có một suy nghĩ sau khi chứng kiến tất cả.

'Cale Henituse đã lựa chọn một số người đặc biệt để làm bạn của mình.'

Alberu đang nghĩ rằng mình không thuộc cùng loại này.

Đó là lý do tại sao anh kiểm tra xem mọi người có bận không trước khi bắt đầu nói chuyện với Ron bằng một giọng nhỏ nhẹ.

"Ron Molan. Sao ông lại chạy?

Ron quay về phía Alberu.

Soạtttt.

Ông có thể nhìn thấy mái tóc vàng và đôi mắt xanh của Alberu khi anh bỏ mũ bảo hiểm ra.

Ông có thể thấy rằng đôi mắt đó đang lấp lánh một ánh nhìn kỳ lạ.

"Ông đã thấy gì?"

Ông có thể nghe thấy Alberu bình tĩnh hỏi bằng một giọng lạnh lùng.

"Ta hy vọng ông có thể cho ta biết ngay lập tức."

Anh trông rạng rỡ như mặt trời ngay phía trên mình.

Ron bắt đầu nói.

"Tôi đã thấy chúng truyền tử mana. Đó dường như là chất dinh dưỡng được đưa vào những bức tượng mà Raon-nim đã đề cập."

"...Truyền tử mana?"

Đôi mắt của Alberu mờ đi.

* * *

Cale có thể nghe thấy giọng nói của Super Rock.

– Cale, bây giờ không phải tốt hơn một chút rồi sao?

'Đúng vậy. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.'

Khoảng một nửa cơn đau trong cơ thể cậu đã biến mất.

'Họ cứu mình ở phía bên kia rồi à?'

Cale nhận ra rằng Alberu và những người khác hẳn đã làm gì đó và cố gắng đứng dậy với vẻ mặt rạng rỡ.

Cậu đã cố gắng.

Tuy nhiên, có một người đã nhẹ nhàng đẩy vai Cale xuống và khiến cậu không thể đứng dậy.

"Chỉ huy, anh sẽ nằm xuống. Đó sẽ là phần thưởng cho đức tin của tôi."

Joo Ho-Shik, người có bộ quần áo khá rách rưới vì làm việc gì đó ai mà biết được, đang nhìn xuống Cale với đôi mắt mở to và vẻ mặt hằn học.

Đôi mắt anh mở to đến nỗi...

'Có một chút đáng sợ.'

Khi Cale nghĩ vậy...

"Xin hãy nằm yên. Anh hiểu không?"

"Đợi đã-"

"Tôi tin rằng anh sẽ làm được điều đó, Chỉ huy-nim."

Cale ngậm miệng lại và nhìn xung quanh sau khi nghe thấy giọng điệu bình tĩnh nhưng xấu xa đến kỳ lạ của Joo Ho-Shik.

 "Rok Soo."

Nhưng những gì cậu thấy là...

"Chúng ta sẽ sớm vào trong nơi trú ẩn. Cứ nằm đó đi. Hiểu rồi chứ? Được không, Rok Soo?"

Lee Soo Hyuk với vẻ mặt nghiêm nghị có vẻ còn hung ác hơn cả Joo Ho-Shik và một Choi Han trầm lặng. Cậu cũng nhìn thấy những biểu cảm cứng nhắc trên khuôn mặt của những người khác.

"Chỉ huy-nim đến rồi!"

Ai đó đã hét lên vào lúc đó.

Rít-!

Cánh cổng vào nơi trú ẩn mở ra.

Cale từ từ quay đi sau khi thấy nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Rồi cậu bắt đầu nói.

"...Mấy người lấy được cái giường di động thế này ở chỗ nào vậy?"

Không ai trả lời cậu cả.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Choi Han chỉ lặng lẽ đẩy đầu giường di động đi khi Cale nằm trên đó.

Khoảnh khắc cái đầu Vàng bỏ chạy...

Trong khoảng thời gian tạm lắng ngắn ngủi đó trong trận chiến...

'Di chuyển!'

Joo Ho-Shik đã nói to như thể anh đang thét lên trước khi nhảy qua bức tường lâu đài và chạy về phía Cale với chiếc giường di động.

Sau đó anh nói.

'Hãy đặt cậu ấy nằm xuống.'

Đó là khoảnh khắc Cale nhận ra rằng cậu có thể sử dụng 'Embrace' để phong ấn vị thần bị phong ấn lại bằng một phong ấn khác mạnh hơn và rất vui vì đã tìm ra cách để đánh vị thần bị phong ấn từ phía sau.

Thật không may, Cale chỉ có thể lặng lẽ nằm trên giường sau sự xuất hiện của Joo Ho-Shik.

Cậu đang được chuyển đến nơi trú ẩn khi đang nằm trên giường.

"Tôi không sao. Sẽ tốt hơn nếu sử dụng cái này cho người đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn mà nhỉ?"

Cale lặng lẽ lầm bầm.

"Chỉ huy-nim à! Xin đừng làm lung lay niềm tin của tôi. Có được không?"

"Rok Soo."

"Này! Cậu, cậu thật là!

"...Rok Soo hyung! Làm ơn!"

Cậu nghe thấy giọng nói của nhiều người.

Cuối cùng, khi cậu nghe thấy cả Choi Han nói, 'Làm ơn!'

– Cale. Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên im lặng.

- Dường như là thế đấy. Chúng ta hãy cứ đi như thế này.

Cale đồng ý với Super Rock và Kim Rok Soo của thế giới này trước khi lặng lẽ nhắm mắt lại và để chiếc giường nâng đỡ cơ thể mình.

Cậu được đưa vào nơi trú ẩn với đôi mắt của mọi người tập trung vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net