Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 621: Nhân loại của chúng ta về rồi! (4)

Ume_Oiya

Đó là chiến thắng của mọi người.

Khoảnh khắc chiến thắng mà họ cuối cùng cũng đã đạt được, nó im lặng.

Không ai dám mở miệng. Họ chỉ biết nhìn con quái vật màu vàng bị thiêu chết.

Những người đã chạy qua các bức tường trú ẩn...

Những người đã vung kiếm và giáo của họ bên ngoài bức tường trú ẩn...

Những người đã chuẩn bị tung ra nhiều đòn tấn công tầm xa hơn...

Mọi người đang nhìn vào chiến trường và không phát ra bất kì tiếng động nào.

Vài ngày qua lướt qua tâm trí họ như thể họ đang xem một bộ phim.

Những ký ức ấy không chỉ là một vệt mờ; tim họ càng đập loạn xạ khi họ càng nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra.

Và khi cảm xúc của họ đang khuấy động đến mức họ sắp hét lên...

Một người nhanh chóng cất tiếng.

"Cuối cùng, con quái vật chưa xếp hạng đã gục ngã và chúng ta..."

Đó là Lee Seung Won.

Cậu vẫn nhớ mệnh lệnh ghi lại mọi thứ của Chỉ huy và hầu như không thể nói được.

Cuối cùng.

Chúng ta.

"Loài người thắng rồi."

Khoảnh khắc những từ đó được ghi lại...

Mọi người cuối cùng đã có thể giải phóng tất cả những gì họ dồn nén bên trong với chiến thắng này, thứ có thể là chiến thắng đầu tiên của họ sau một thời gian dài hoặc là chiến thắng đầu tiên của họ trong thế giới hậu tận thế này.

Woooooooooooooooo–

Waaaaaaaaah—!

Một số hét lên vì sung sướng trong khi những người còn lại bật khóc.

Tất cả đều đang thể hiện cảm xúc theo những cách khác nhau.

"...Sương mù đang biến mất rồi."

"...Mặt trời kìa."

Sương mù bắt đầu biến mất và mặt trời dần hiện rõ, như thể nó cũng đang chúc mừng chiến thắng của họ.

Đó là một ngày tháng 11 lạnh giá nhưng bầu không khí đang dần ấm lên với mặt trời.

Sự ấm áp đó càng khiến họ nhận ra rằng đây là sự thật.

Lee Jin Joo bắt đầu nói.

Khả năng Khuếch đại của cô vang vọng khắp khu vực xung quanh nơi trú ẩn của Seomyeon.

{Chúng ta đã giành chiến thắng.}

Tin vui được lan truyền khắp nơi.

{Quái vật chưa được được xếp hạng đã chết-}

Nhưng cô đột ngột phải dừng lại.

{Rok-!}

Lee Jin Joo nhanh chóng bịt miệng lại.

Cô hầu như không thể ngăn mình hét lên cái tên đó vì cô thậm chí còn quên mất rằng giọng nói của mình đang được khuếch đại trong giây lát.

"Hyung!"

"Chết tiệt!"

Kim Min Joon và Lee Seung Won kinh ngạc đứng dậy.

Park Jin Tae đang bám vào lan can mà không thể nói bất cứ thứ gì.

Tất cả bọn họ đều nhìn vào cùng một chỗ.

Họ đang nhìn vào người đang đứng trước con quái vật lớn màu vàng.

Kim Rok Soo.

Cậu từ từ ngã xuống.

Lee Jin Joo hầu như không thể mở miệng.

Cô cần thông báo cho những người đang đợi cô đưa tin.

{Quái vật chưa được xếp hạng đã chết.}

Nhưng cô đã không nói với họ về người chỉ huy đang bắt đầu ngã xuống của họ.

Tiếng cổ vũ trên chiến trường biến mất.

Lee Jin Joo có thể nhìn thấy ai đó đang bắt lấy chỉ huy của họ, người sắp ngã xuống.

"Rok Soo!"

Lee Soo Hyuk khẩn trương gọi Cale đang yếu ớt ngã xuống. Sau đó, anh ngẩng đầu lên và nhìn người đang đỡ Cale trước khi bắt đầu nói lại.

"Han."

Choi Han đang đỡ Cale và lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cậu khi Cale đã nhắm mắt lại.

Rồi anh ngẩng đầu lên.

Kim Min Ah, Bae Puh Rum, Jo Min Yeh, Jae Ha-Jung và một số người khác đang chạy về phía họ.

Choi Han bắt đầu nói điều gì đó với Lee Soo Hyuk trước khi họ đến nơi.

"Có vẻ như đã đến lúc chúng tôi quay trở lại thế giới của mình rồi."

Ánh mắt của Lee Soo Hyuk chìm xuống.

Anh có thể nhìn thấy Kim Rok Soo, người cực kỳ nhợt nhạt và trông như một mớ hỗn độn cũng như Choi Han, người trông cũng khủng khiếp không kém.

Hai người đó đã làm việc chăm chỉ nhất trong cuộc chiến này.

"Đến chỗ nào yên tĩnh chút đi."

"Ừ."

Choi Han định cõng Cale.

"Tôi sẽ đưa cậu ta đi."

Dark Tiger đi tới bên cạnh họ và đưa lưng ra.

Choi Han đặt Cale lên lưng Alberu rồi tiến vào nơi trú ẩn cùng với Lee Soo Hyuk.

Alberu và Choi Han chạm mắt nhau.

Hai người họ có thể biết chuyện gì đang xảy ra.

Họ biết rằng Cale cuối cùng cũng đã kết thúc bài kiểm tra này.

* * *

"Trở lại nơi này rồi nhỉ."

Cale từ từ nhìn quanh khu vực tối.

Tất nhiên, cậu không thể nhìn thấy gì qua bóng tối.

Rồi Cale nhìn về phía trước.

- Ta đoán mình đã đánh giá thấp ngươi rồi.

Một đôi mắt đỏ xuất hiện trước mặt cậu.

Đó là vị thần bị phong ấn.

– Có vài luật lệ tuyệt đối trong những vấn đề giữa các vị thần và con người.

Cale lặng lẽ lắng nghe vị thần bị phong ấn.

Nhưng cậu ngạc nhiên sau khi nghe thấy phần tiếp theo này.

– Ngươi chưa nghe nói về nó từ Thần chết, Thần mặt trời hay Thần chiến tranh sao?

Vị thần bị phong ấn khịt mũi sau khi thấy Cale ngạc nhiên.

– Ngươi thực sự đã nghĩ rằng ta sẽ không biết về các vị thần lảng vảng xung quanh ngươi à?

Cale bắt đầu nói.

"Ngươi không thể thay đổi nội dung hoặc phương pháp cho bài kiểm tra mà mình đã tạo. Ngươi đang nói về cái đó, phải không?

Choi Han đã gửi thông điệp từ Thần chết về vấn đề đó.

'Một trong những quy tắc tuyệt đối dành cho Thần chết là thực hiện lời thề chết. Tương tự, vị thần bị phong ấn này có thể tạo ra các bài kiểm tra dựa theo quy tắc tuyệt đối của mình, nhưng hắn không thể đụng chạm tới nội dung của bài kiểm tra đó đâu.'

Vị thần bị phong ấn không thể làm càn với nội dung của bài kiểm tra.

Nội dung của một bài kiểm tra đương nhiên bao gồm những điều kiện để vượt qua bài kiểm tra.

Đó là lý do tại sao vị thần bị phong ấn, người không thể làm gì với bài kiểm tra của Cale ở phía bên này đã cố gắng sử dụng White Star để làm Cale mất bình tĩnh từ phía bên kia.

Nỗ lực đó đã thất bại nhờ bạn bè của Cale.

- Có điều ta không hiểu.

Vị thần bị phong ấn thực sự nghe có vẻ bối rối.

– Tại sao ngươi lại từ chối cơ hội từ một vị thần cơ chứ?

Sao lại từ chối một cơ hội để đạt được sức mạnh và trở nên mạnh mẽ hơn?

Hơn nữa, Cale Henituse. Ngươi thực sự trông như sẽ cần tới sức mạnh của ta.

Vị thần bị phong ấn đã dõi theo Cale trong suốt bài kiểm tra.

– Ngươi không mệt sao?

Cale, người đã trở thành Kim Rok Soo hai mươi tuổi, thậm chí còn không được yên giấc.

– Không khó sao?

Cậu thậm chí không thể ăn đủ ba bữa một ngày và phải sống với gánh nặng từ mạng sống của rất nhiều người trên lưng.

– Không đau sao?

Hắn đã sử dụng White Star để làm Cale Henituse đau đớn.

Nỗi đau đó sẽ là thứ mà Cale chưa từng cảm thấy trước đây vì nó là cơn đau trực tiếp vào linh hồn.

Ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng được mức độ đau đớn sẽ bị gây ra và hắn, là một vị thần.

Nhưng Cale vẫn kiên trì vượt qua nó.

Vị thần bị phong ấn thực sự tò mò.

Tại sao?

– Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu ngươi cứ nhờ ta giải quyết đấy.

Tại sao ngươi không làm thế?

"Ha!"

Cale bật cười.

"Nó là cuộc sống của ta chứ không phải của ngươi."

Cậu lắc đầi.

"Ta sẽ chỉ hạnh phúc nếu sống và làm những gì mình muốn làm."

Còn nữa.

"Ngươi là cái thá gì mà đòi kiểm soát cuộc sống của ta? Ai đã bảo rằng ngươi thậm chí có đủ tư cách để làm thế vậy?

Thứ đã cứu Cale không phải tên khốn đã cho cậu cái thử thách tuyệt vọng này mà là những người trong ký ức của cậu và những người ở bên cạnh cậu.

Cale cũng đã tự cứu lấy mình.

Thần chết từng nói thế này.

Ông nói rằng số phận của Cale và quy luật tự nhiên đã thay đổi.

– Tư cách?

Vị thần bị phong ấn chế giễu trong sự hoài nghi.

– Thật buồn cười khi ngươi đòi hỏi một vị thần về tư cách.

Ngươi không mệt mỏi khi sống một cuộc sống phải làm việc chăm chỉ để đạt được mọi thứ sao?

Cale thở dài hoài nghi.

"Ngươi đã nghĩ về lý do tại sao dạo gần đây ta mệt mỏi chưa thế? Hả?"

Nếu bài kiểm tra đã kết thúc, tên khốn này không thể nói cho cậu biết kết quả sao? Tại sao hắn cứ phải lảm nhảm thế này vậy?

'Mình là một người bận rộn và có rất nhiều việc phải làm'.

"Tên kia."

Cale mang một biểu cảm trên khuôn mặt, thứ mà Alberu, không, Raon sẽ nói là nó vô lễ đến mức gần giống với một kẻ phạm tội.

"Khốn kiếp, ngươi vẫn là thần. Ta đã cố gắng nói chuyện một cách tôn trọng với ngươi, nhưng ngươi vừa phá hỏng nó rồi. Nè nè tên khốn, chính ngươi là người đã ép ta tham gia cái bài kiểm tra khốn nạn này và bắt ta phải dọn dẹp mớ hỗn độn của ngươi đấy."

Cale bước những bước lớn về phía đôi mắt đỏ.

Cậu đứng ngay trước mặt nó và chỉ thẳng vào giữa hai con mắt.

"Ngươi là nguyên nhân đó. Ngươi định tiếp tục hành động như một thằng ngốc à?"

Cale vô cùng khó chịu.

'Làm việc quá nhiều?

Hắn nghĩ hắn là cái quái gì mà nói những thứ tồi tệ như thế chứ?'

Vị thần này thực sự là một tên khốn.

'Và hắn muốn nói về việc nó khó khăn? Nó mệt mỏi sao?

Hắn nói đúng.

Thật khó khăn và mệt mỏi.

Nhưng không phải khoảnh khắc nào cũng mệt mỏi và khó khăn.

Thật mệt mỏi sau khi giành được chiến thắng vào cuối một trận chiến khốc liệt.

Nhưng bình yên cũng đã đến vào lúc đó.

Tuy nhiên, hòa bình có thể ngắn hoặc dài... Sự bình yên đó là một trong những động lực thúc đẩy cậu tiến về phía trước.

Đã có những lúc cậu thua cuộc, bị đánh bại và đánh mất những thứ vô cùng quan trọng đối với mình.

Ký ức của Cale đủ để nhắc nhở cậu rằng những người và những điều trong quá khứ không thể nào quay trở lại.

Nhưng đó không phải là những khoảnh khắc duy nhất trong ký ức cậu.

Mặc dù ghi lại mọi thứ có nghĩa là nỗi buồn, thất vọng, thất bại và tuyệt vọng sẽ còn mãi trong tâm trí, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu có thể khắc sâu những niềm vui nhỏ bé, những khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi và thậm chí là cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi vào tâm trí mình.

"Ê."

– ... Thiếu tôn trọng quá. Nó thực sự làm ta buồn đấy.

Cale không quan tâm đến những lời nhảm nhí của vị thần bị phong ấn.

"Chỉ cần cho ta biết kết quả thôi."

Đôi mắt đỏ nheo lại về phía Cale, người đang đứng khoanh tay và dựa vào một chân.

- Ta không thực sự muốn nói với ngươi đâu.

"Thứ nhỏ mọn."

– ... Ngươi đúng là một tên khốn thiếu tôn trọng.

'Tên thần chó đẻ này.'

Cale bắt đầu cau mày và mở miệng để bày tỏ suy nghĩ của mình cho vị thần đang đánh trống lảng này.

Nhưng cuối cùng cậu lại giật mình.

Rắccccc-

Khu vực cậu đang đứng bắt đầu rạn nứt.

– Con người, ngươi đã chiến thắng.

Cale bắt đầu mỉm cười.

Đây là kết quả cậu mong đợi.

Đó là kết quả của việc tất cả mọi người làm việc chăm chỉ.

– Không phải là vì ngươi đã đánh bại con quái vật chưa được xếp hạng.

Cũng không phải là vì kết quả khác với quá khứ mà ngươi nhớ.

'...Gì?'

Lông mày Cale hơi nhướng lên.

'Đó không phải nội dung của bài kiểm tra à?

Thế thì mình đã làm gì để thắng vậy?

Mình đã hoàn thành bài kiểm tra như thế nào vậy?'

Cậu nghe thấy giọng nói của vị thần bị phong ấn vào lúc đó.

– Ngươi đã không chống lại sự tuyệt vọng sắp xảy ra.

Vào giây phút cuối cùng đó...

Cale đã nói gì với vị thần bị phong ấn?

'Đây chỉ mới là khởi đầu của sự tuyệt vọng trong thế giới này thôi.'

– Ngươi đã lo lắng vì ngươi nghĩ rằng những thử thách và tuyệt vọng sẽ đến với mình.

'Nơi này sẽ vẽ nên một tương lai khác với quá khứ của tôi. Tôi chắc chắn về điều đó.'

– Nhưng ngươi đã tin tưởng rằng nó sẽ tốt hơn bây giờ. Không, ngươi đã chắc chắn về nó.

Vị thần bị phong ấn tiếp tục nói.

- Chính trái tim của ngươi đã đánh bại ta.

Ngươi đã vượt qua bài kiểm tra này.

Rắccccccc, rắccccccc!

Bóng tối trong khu vực bắt đầu rạn nứt nhanh hơn.

Kết thúc.

Cái kết thực sự của bài kiểm tra này đang hướng về phía cậu.

"...Hết rồi."

Cale bình tĩnh nói to.

Đôi mắt đỏ lặng lẽ quan sát cậu một lúc trước khi bắt đầu nói tiếp.

- Hãy để ta cho ngươi thấy một số thiện ý của mình.

'Thiện ý?'

Cale bắt đầu cau mày.

Đó là cách Cale nói rằng cậu không cần bất cứ thứ gì như thế và cậu không muốn nó.

- Không cần cau mày như vậy đâu.

Đôi mắt của vị thần bị phong ấn cong lên như thể đang thích thú.

Rồi hắn tiếp tục nói với một giọng nhẹ nhàng.

– Khi ngươi mở mắt ra, vẫn sẽ là ngày 8 tháng 11. Ngươi vẫn sẽ ở trong thế giới của Kim Rok Soo hai mươi tuổi.

Đôi vai của Cale hơi giật lên.

'Sẽ vẫn là thế giới của Kim Rok Soo sao?

Mình sẽ không trở lại với cái tên Cale Henituse à?'

– Ngươi sẽ trở lại thế giới ban đầu của mình vào lúc 0:00 sáng ngày 9 tháng 11.

Nhiêu đó sẽ đủ thời gian để ngươi nói lời tạm biệt.

Đôi mắt đỏ nhận thấy biểu cảm của Cale và tiếp tục nói như thể hắn hiểu Cale đang nghĩ gì.

– Ngươi đang tự hỏi tại sao ta lại thể hiện thiện chí như vậy sao?

Rắcccc, rắcccc-

Khu vực này nhanh chóng sụp đổ. Từ trong bóng tối này...

Đôi mắt đỏ vẫn sáng ngời và trong vắt.

– Đừng nghĩ rằng bài kiểm tra của ta đã kết thúc với cái này nhé.

'Gì?'

Cale bắt đầu cau mày nhiều hơn.

- Ta sẽ luôn dõi theo ngươi.

Đôi mắt đỏ cong lên và rồi một tiếng cười trầm thấp tràn ngập khu vực.

Đó là kiểu cười khiến Cale ớn lạnh.

Vị thần bị phong ấn khẽ thì thầm qua tiếng cười.

– Trong giây phút tuyệt vọng sắp đến...

Cứ như thể hắn đang nói về tương lai vậy.

– Khoảnh khắc tâm trí ngươi dao động hoặc thay đổi.

Hắn có vẻ chắc chắn rằng khoảnh khắc ấy sẽ xảy ra.

- Ta sẽ lại đến tìm ngươi.

Câu nói ớn lạnh, không, lời cảnh báo trước này khiến Cale rùng mình.

Cale từ từ đưa tay lên và vuốt mặt.

Khi đôi mắt đỏ bật cười trước hành động của cậu...

"Haaaaa."

Xuyên qua bóng tối đổ nát... Cale thở dài.

Rồi cậu bình luận với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Các ngươi không để ta lười biếng được à?"

- ...Cái gì?

Cậu có thể nghe thấy sự sốc trong giọng nói của vị thần bị phong ấn nhưng Cale vẫn tiếp tục nói những gì mình nghĩ.

"Ước mơ của ta, không, mục tiêu của ta là trở thành một kẻ lười biếng có thể thư giãn trong yên bình và ăn tất cả những gì mình muốn."

Đó thực sự là một giấc mơ và mục tiêu xuất sắc.

Ồ đúng rồi, cậu cũng sẽ làm vài công việc đồng áng nhỏ nhất ở đó.

Cale chia sẻ mong muốn của mình thành tiếng.

"Nếu ta chọn sức mạnh của ngươi, liệu ta có thể lăn lộn trên giường cả ngày và vẫn ở trong phòng ngủ của mình mặc kệ có cần đi bộ hay không đây? Liệu ta có thể ăn đủ ba bữa một ngày, chợp mắt, thức dậy, ăn nhẹ và thư giãn như vậy cho đến khi chết không đây?"

Sự im lặng lấp đầy khu vực trong giây lát.

Chỉ có âm thanh của khu vực sụp đổ tiếp tục được nghe thấy.

Vào lúc đó.

"Pffft."

Vị thần bị phong ấn đùa cợt.

- Ngươi đang cố làm ta bối rối với những thứ vô nghĩa như vậy nhỉ.

Thật dễ thương. Nó chắc chắn rất thú vị. Con người à, hai ta sẽ gặp lại trong tương lai.

Cale bắt đầu suy nghĩ.

'Mình thực sự có ý đó mà.'

Nó không hề vô nghĩa.

Cậu muốn mở miệng và nói thế.

Nhưng cậu không làm được điều đó.

Keng-!

Bóng tối đang từ từ nứt vỡ và tạo ra tiếng cửa sổ vỡ tan thành từng mảnh.

Một ánh sáng rực rỡ quét qua Cale và cậu nhắm nghiền mắt lại.

Sau đó cậu từ từ mở mắt ra.

Cả bóng tối...

Và đôi mắt đỏ kia đã không còn ở đó nữa.

"...Rok Soo hyung."

Cậu nghe thấy giọng nói của Choi Han.

Chớp, chớp.

Hai mắt Cale từ từ tập trung lại.

"Rok Soo."

Cậu cũng có thể nghe thấy giọng nói của Lee Soo Hyuk.

Đôi mắt Cale từ từ hướng về phía bức tường của nơi dường như là một phòng ngủ.

Cậu có thể thấy đồng hồ.

Vị thần bị phong ấn đã nói rằng hắn sẽ cho Cale một chút thời gian để nói lời tạm biệt.

Tích tắc.

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ.

Cale tập trung vào nơi kim đồng hồ đang chỉ vào lúc này.

Ngày 8 tháng 11, 11:50 tối.

Còn mười phút nữa là đến ngày 9 tháng 11.

"Con mẹ nó thứ khốn nạn."

Vị thần bị phong ấn đã cho cậu quá nhiềuuuuuu thời gian... không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net