Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 622: Nhân loại của chúng ta về rồi! (5)

Ume_Oiya

Cale nhìn quanh để xem ai đang ở trong phòng sau khi nhận thấy rằng mình chỉ còn mười phút.

Choi Han và Lee Soo Hyuk.

Chỉ có hai người họ ở đó.

"Hyung-nim, Alberu-nim đã về rồi."

Cale gật đầu rồi bắt đầu nói sau khi nhìn thấy sự chờ đợi và lo lắng trên khuôn mặt Choi Han.

"Tôi còn mười phút. Trở lại trước nửa đêm."

"Ah."

Choi Han lặng lẽ kinh ngạc.

10 phút.

Anh cũng sẽ quay lại nếu Cale quay lại.

Còn mười phút nữa là họ sẽ về nhà.

Lý do Cale nói với anh về khoảng thời gian còn lại đã quá rõ ràng.

Choi Jung Soo.

Choi Han ngay lập tức đi về phía cửa. Anh nghe thấy giọng nói của Cale đằng sau mình.

"Hãy gọi những người khác qua đây."

"Vâng, hyung."

Những người khác.

Cale không cần phải nói rõ ra ý của mình là ai.

Cậu đang nói về những đồng minh của mình, những người đã chờ cậu tỉnh dậy và Choi Han hiểu được ngay mà không cần giải thích.

"Sẽ nhanh thôi vì họ đang ở ngay phòng bên cạnh."

Cạch.

Chuyển động của Choi Han có vẻ gấp gáp một cách kỳ lạ.

Cale nhìn Choi Han rời đi trước khi chuyển ánh mắt sang Lee Soo Hyuk.

Một nụ cười dịu dàng hiện ra trên khuôn mặt của Lee Soo Hyuk.

"Rok Soo, cái đầu màu vàng chết thật rồi."

"Tôi nhận thức được mà."

"Và vảy của con khốn đó vẫn còn trong tình trạng khá tốt, vậy nên tôi đang nghĩ về việc sử dụng chúng để tạo ra vài món vũ khí."

"Ý tưởng hay đấy."

"Nhỉ? Ngoài ra còn có một quả cầu giống cintamani rơ ra từ cơ thể của nó nữa đó."

"Thật sao? Tôi đoán nó thực sự giống với một con imugi."

Cuộc trò chuyện của họ rất yên bình.

"Tôi đoán là cậu không biết về cintamani nhỉ?"

"Tôi không biết. Quá khứ của tôi không hề có ghi chép về một thứ như vậy."

"Hmm. Thật hả? Dù sao đi nữa, chúng tôi đang nghĩ về việc nghiên cứu nó cùng với đống vảy kia. Nó có thể sẽ giúp ích theo một cách nào đó."

"Ý tưởng hay đấy. Hãy yêu cầu Lee Seung Won ghi lại mọi thứ anh tìm hiểu được."

"Đó là kế hoạch mà."

Lee Soo Hyuk chắc chắn đã nghe nói rằng chỉ còn mười phút nữa và Cale cũng biết điều đó, tuy nhiên...

Hai người họ vẫn đang hành động như thường ngày ngay bây giờ.

Tất nhiên, mọi thứ đã yên bình và tĩnh lặng hơn nhiều so với trước đây vì chẳng còn mối nguy hiểm nào hiện hữu trước mắt họ nữa.

"Rok Soo."

"Vâng, hyung."

"Cậu không đau nữa chứ?"

Cale quay sang Lee Soo Hyuk.

"Ừm, hyung. Không đau."

"Nhẹ nhõm thật đấy."

Lee Soo Hyuk gật đầu và tiếp tục nói.

"Rok Soo."

"Vâng, hyung."

"Tôi có nên nói rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu không quay lại ngay lập tức không ta?"

Nụ cười. Lee Soo Hyuk lại mỉm cười.

"Tôi sẽ không kể cho cậu nghe mấy câu chuyện dài dòng nữa đâu."

"Được thôi."

Lee Soo Hyuk nhìn đồng hồ.

Đã được một vài phút.

"Han có hơi chậm mặc dù họ chỉ ở ngay bên cạnh nhỉ."

"Tôi chắc là họ sẽ đến đây sớm thôi."

Hai người họ tận hưởng khoảng thời gian im lặng yên bình ngắn ngủi này.

Choi Han bước vào căn phòng bên cạnh và bắt đầu nói.

"Rok Soo hyung. Anh ấy tỉnh lại rồi."

"Thật sao?"

"Ah! Tôi thấy nhẹ nhõm quá, rất rất nhẹ nhõm luôn."

"...Haa."

Mọi người trông có vẻ nhẹ nhõm ngay cả khi họ phản ứng theo những cách rất khác nhau.

"Anh ấy bảo mọi người đến chỗ mình."

"Thật hả?"

"Bae Puh Rum, đi thôi."

"Được rồi. Đi thôi, Min Ah."

Choi Han từ từ quan sát từng người rời khỏi cánh cửa mà anh đang mở.

Kim Min Ah và Bae Puh Rum là những người bước ra đầu tiên.

Tiếp đó là Lee Seung Won và Lee Jin Joo. Sau họ là bà Kim, bác sĩ Kang, Joo Ho-Shik và nhiều người khác.

Rất nhiều người lướt qua Choi Han.

Cũng có rất nhiều người đang không ở đây.

Ví dụ, Heo Sook Ja và Kim Woo hiện đang bận rộn giữ an toàn cho nơi trú ẩn Seomyeon.

Một vài người sử dụng năng lực từ các khu vực khác đã nhanh chóng rời đi và nói rằng họ cần quay lại nơi trú ẩn của mình.

Những người đã ở lại nói rằng họ sẽ giúp nơi trú ẩn Seomyeon trở lại bình thường trước.

Cuối cùng, cũng có người đang nghỉ ngơi vì đã kiệt sức.

Choi Han nghĩ về những người đã ở cùng với Cale và mình.

Mọi người có lẽ đang đợi Cale tỉnh dậy.

Anh nhìn người lúc này đang đi ngang qua mình.

Đó là Park Jin Tae.

"...Anh có điều gì muốn nói với tôi à?"

Choi Han hỏi Park Jin Tae, người đã dừng lại bên cạnh mình.

Park Jin Tae đã không nói một lời nào trong khi chờ đợi trong căn phòng này kể từ khi trận chiến kết thúc.

"...Anh."

Park Jin Tae chậm rãi bắt đầu nói.

Anh đang nhìn vào vẻ ngoài của Choi Han.

"...Kim Rok Soo tỉnh rồi. Sao anh không chăm sóc cả bản thân mình nữa nhỉ?

Đôi mắt của Choi Han mở to ra hơn một chút.

Park Jin Tae tránh ánh mắt của Choi Han và tiếp tục bước đi.

"...Tên khốn đã vật vã nhiều nhất để bắt kịp Kim Rok Soo cũng nên tự chăm sóc chính mình đấy."

Choi Han vô thức nhìn chằm chằm vào Park Jin Tae đang lúng túng lầm bầm rồi bật cười khúc khích.

Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

Người cuối cùng đang chuẩn bị rời khỏi phòng.

Choi Han đóng cửa lại dù cho anh đã nhìn thấy người đó bắt đầu bước ra cửa.

Kétttt- cạch.

Choi Han nhìn người còn lại với mình và bắt đầu nói.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

Người còn lại, Choi Jung Soo, chậm rãi gật đầu.

Choi Han nhìn đồng hồ.

11:53.

Bây giờ chỉ còn bảy phút nữa.

Bên Cale cũng vậy.

Đó là lý do tại sao cậu từ từ ngồi dậy trong khi nhìn những người đang đi vào phòng mình.

Bae Puh Rum chạy đến và đỡ cậu dậy.

"Rok Soo, cháu có thấy ổn không?"

"Vâng, thưa bà."

Bà Kim mỉm cười sau khi nghe thấy câu trả lời của Cale.

Nước da và giọng nói của cậu nghe có vẻ bình thường.

Chỉ Huy. Không, khi Kim Rok Soo ngã xuống...Bà đã rất sốc.

Đó là khoảnh khắc mà mọi người nghĩ rằng bóng lưng mà họ từng nghĩ là rất to lớn lại khá nhỏ bé.

Một lần nữa, họ nhận ra rằng tấm lưng Cale luôn nhỏ bé như vậy.

Họ nhận ra rằng người chỉ huy đã gục ngã của họ chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ vừa trở thành người lớn mà đã phải gánh trên lưng sinh mạng của biết bao con người.

"Anh có thực sự ổn không?"

Cale gật đầu trước câu hỏi lo lắng của Kim Min Ah.

Sau đó, cậu chậm rãi nhìn từng người bước vào phòng.

Có một số người vẫn còn sống cho đến khi cậu trở thành Cale.

Có một số người đã chết trước ngày hôm đó.

Có một số người mà cậu không có nhiều mối quan hệ trong quá khứ.

Cale bắt đầu vô thức mỉm cười sau khi nhìn thấy tất cả tập trung trong một căn phòng.

Tick. Tick.

Cậu có thể nghe thấy tiếng kim giây tiếp tục di chuyển.

Cale mỉm cười và bắt đầu nói.

"Tôi đã mất đi hầu hết khả năng của mình."

"Haa."

Bae Puh Rum vô thức há hốc mồm.

"...Cậu đang nói cái gì thế?"

Cale nghe thấy giọng nói trầm của Park Jin Tae.

Đôi đồng tử của anh đang run rẩy kịch liệt.

Năng lực biến mất.

Điều đó có khả thi không?

Đó là điều mà không ai trong số họ từng thấy trong năm qua.

Nhưng không ai có thể khẳng định bất cứ thứ gì để nói rằng điều đó là không thể.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong năm qua và họ biết rằng từ đây cũng sẽ có nhiều chuyện mới xảy ra. Họ nghĩ rằng một khả năng biến mất là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Park Jin Tae chạm mắt với Kim Rok Soo, người đang nhìn mình.

Kim Rok Soo có vẻ bình tĩnh.

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."

Và vì một lý do kỳ quặc nào đó...

Cậu trông rất bình tĩnh.

Cale bắt đầu nói lại và những người khác có lẽ cũng đã nhận ra điều này.

"Tôi đã mất đi hầu hết khả năng của mình. Tuy nhiên..."

Rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đang là ban đêm.

Màn đêm im lặng và đẹp như thể chưa từng có trận chiến nào.

"Nhưng tôi vẫn còn sống."

Giọng nói của cậu bình tĩnh và chắc chắn nhưng có một chút hạnh phúc trong đó.

Họ có thể nghe được sự tự tin đằng sau nó.

Cale quay sang Lee Soo Hyuk và hỏi một câu.

"Có ai chết không?"

"Không."

0 người chết.

Việc này giống như một phép màu.

Không, đó thực sự là một phép màu.

Đó là một phép màu mà họ đã cùng nhau tạo ra.

Cale từ từ nhắm mắt lại.

"...Thật yên bình."

Sự kết thúc của một cuộc chiến khốc liệt.

Giây phút bình yên này, thứ mà cuối cùng họ cũng đã đạt được.

Cậu mở mắt ra nhìn lại.

"Tốt. Rất tốt."

Đôi mắt của những người đang nhìn cậu mở to.

"...Tôi đoán là cậu ấy vẫn biết cách cười thế này nhỉ."

Joo Ho-Shik lầm vô thức lầm bầm.

Rạng rỡ.

Chỉ huy của họ đang cười rạng rỡ với vẻ mặt thoải mái.

Đó là lý do tại sao Joo Ho-Shik và những người khác không thể nói bất cứ thứ gì với Cale mặc dù cậu vừa nói với họ rằng cậu đã mất đi phần lớn khả năng của mình.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Tôi mệt rồi."

Câu nói ngắn gọn đó đã thay đổi bầu không khí trong phòng.

Nước da của Cale đã tốt hơn và giọng nói của cậu cũng bình yên hơn, nhưng cậu vẫn là một người vừa mới tỉnh dậy sau khi ngất đi.

Cậu đã phải chịu đựng thế nào cho tới lúc ngất đi vậy chứ?

Mọi người không khỏi căng thẳng sau khi nghĩ về khoảnh khắc đó.

Cale lặng lẽ nhìn họ trước khi bắt đầu nói lại.

"Tôi sẽ đi nghỉ ngay bây giờ. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe tất cả phần còn lại sau khi nghỉ ngơi."

Cale lại nằm xuống giường và những người khác nhanh chóng đồng ý với cậu.

"Ừ. Cái đó nghe có vẻ tốt đấy."

"Đúng rồi! Hyung, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt, thật tốt vào nha."

"Hẹn gặp lại. Hãy báo cho tôi khi tình trạng của cậu tốt hơn. Tôi sẽ chạy đến ngay luôn."

Tất cả đều quay trở ra mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào mặc dù họ chỉ mới ở đây một thời gian ngắn.

Họ nghe thấy giọng nói của Cale đằng sau mình khi họ rời đi.

"Nhân tiện, mọi người ăn chưa?"

Họ đã ra khỏi phòng, một số người trong số họ quay đầu lại và những người khác quay lại khi họ đã ở trong hành lang. Họ có thể nhìn thấy vẻ thờ ơ trên khuôn mặt chỉ huy của mình.

"Phải đảm bảo rằng không bao giờ bỏ bữa đấy."

Người chỉ huy đang nói chuyện với họ với vẻ mặt nghiêm túc nhất mà họ từng thấy.

"Phải ăn trước khi làm việc nè. À, và tất cả mọi người trông thậm chí còn tệ hơn tôi nữa. Hãy nghỉ ngơi một chút đi. Ăn ngon, ngủ đủ và nghỉ ngơi tốt. Ba điều đó rất quan trọng. Ăn uống là đặc biệt quan trọng trong số đó. Mọi người hiểu chưa?"

"Phụt."

Joo Ho-Shik cười khúc khích trước khi trả lời lại.

"Chỉ huy-nim, cậu nên đảm bảo rằng mình sẽ không bỏ lỡ một bữa ăn nào đi. Chúng tôi sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt."

"Đúng rồi. Chúng tôi đang chăm sóc bản thân rất tốt đấy."

Kim Min Ah cười tinh nghịch trước khi đồng ý với Joo Ho-Shik.

Park Jin Tae, người cuối cùng rời đi, cũng đưa ra nhận xét.

"Nhất định phải ăn đấy."

Rồi anh cất tiếng lần nữa và đóng cửa lại.

"Nghỉ ngơi chút đi."

Cạch.

Cánh cửa lại đóng lại.

"Rok Soo, hãy ghi nhớ những lời của Jin Tae."

Cale gật đầu với Lee Soo Hyuk, người duy nhất không rời đi.

"Tôi nhất định sẽ ăn mà."

Cale đột nhiên nghĩ về bánh táo.

Cậu thực sự đang nghĩ về khoảnh khắc mà những chiếc bánh táo đẫm nước mắt được nhét vào miệng mình.

Cậu cũng đang nghĩ về những ly trà chanh mà Ron đã đưa cho mình trước đây.

'Chà, mình thậm chí còn đang nghĩ về món trà chanh đáng sợ đó nữa.'

Cale tự hỏi tại sao mình lại nghĩ về nó nhưng đã nhắm mắt lại một lúc sau khi thấy khuôn mặt của Ron xuất hiện cùng với tách trà.

"Còn hai phút nữa."

"Tôi biết."

Kéttt.

Cánh cửa mở ra.

"Tới rồi?"

Cale có thể nhìn thấy Choi Han đang bước vào với vẻ mặt bình tĩnh cũng như Choi Jung Soo đang đứng ngoài cửa mà không thể vào được.

Vẻ mặt của Choi Jung Soo trông thật khủng khiếp.

Không, có vẻ như tâm trí anh đang là một mớ hỗn độn.

Đồng thời, nó trông bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Anh có vẻ nhẹ nhõm về điều gì đó.

Cale không hỏi Choi Han và Choi Jung Soo về cuộc trò chuyện của họ.

Đó là bởi vì mặc dù khuôn mặt của Choi Han rất bình tĩnh nhưng hai mắt anh lại đỏ hoe. Trông không giống như anh đã khóc nhưng có vô số cảm xúc hiện lên trong mắt Choi Han lúc này.

"Choi Jung Soo. Cứ vào trong hoặc ở ngoài đó nhưng hãy quyết định đi đã."

Choi Jung Soo giật mình trước khi bước vào phòng và Lee Soo Hyuk đóng cửa lại.

"Choi Jung Soo."

"...Vâng?"

"Hãy chắc chắn rằng anh ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi tốt."

"Cậu, cậu-"

Choi Jung Soo không thể nói hết câu.

Sau đó, anh nhìn Choi Han trước khi quay lại phía Cale và bắt đầu nói lại.

"Được rồi. Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Sau đó, anh mở và đóng miệng nhiều lần trong giây lát.

"Và, và-"

Cale nhìn về phía Choi Han. Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của Choi Jung Soo.

"Và hẹn gặp lại."

"Haaaa."

Cale lặng lẽ quan sát tiếng 'haaa' phát ra từ miệng Choi Han, thứ mà cậu không thể biết đó là tiếng thở dài hay tiếng cười trước khi nhắm mắt lại.

'Có vẻ như Choi Han đã kể cho anh ta nghe khá nhiều chuyện.'

Choi Han dường như đã hạ quyết tâm sau khi nghe cậu nói với Lee Soo Hyuk khá nhiều điều.

Vào lúc đó.

"Rok Soo."

Cale nghe thấy giọng nói của Lee Soo Hyuk.

"Có điều này tôi muốn nói với cậu."

Lee Soo Hyuk do dự một lúc trước khi tiếp tục nói.

"...Cậu đã trải qua rất nhiều."

Cale nhắm nghiền mắt lại.

Cậu không bao giờ mong đợi được nghe những lời như vậy từ Lee Soo Hyuk.

Cậu lại nghe thấy giọng nói của Lee Soo Hyuk vào lúc đó.

"Và hẹn gặp lại."

Cale mở mắt và nhìn về phía Lee Soo Hyuk.

Cậu muốn nói rằng điều đó sẽ khó thực hiện được. Cậu muốn nói với anh rằng đừng có những kỳ vọng không thực tế như vậy.

Tuy nhiên, Lee Soo Hyuk đã nhanh hơn một chút.

"Giống như cậu đã làm. Có lẽ một ngày nào đó, tôi, hoặc bất kỳ ai trong chúng tôi có thể sẽ giúp đỡ cậu."

Lee Soo Hyuk bắt đầu mỉm cười.

"Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó."

Cale cũng bắt đầu mỉm cười.

Nhưng cậu không thể đáp lại.

"Choi Han."

Thay vào đó, anh gọi Choi Han.

Chỉ còn chưa đầy một phút nữa.

Anh cần phải làm gì để quay lại đây?

Choi Han sẽ quay trở lại bằng cách nào?

Không giống như Cale, Choi Han đã tham gia bài kiểm tra của Cale nhờ Thần chết.

"Hyung, chỉ cần nói vài điều với tôi thôi."

'Tôi cần nói gì chứ?'

Cale nhìn về phía Choi Han đang mỉm cười mà không nói cho cậu biết là phải nói gì và bắt đầu cau mày.

Nhưng cậu sớm cất tiếng.

Điều Cale cần nói với Choi Han...

Chỉ có một điều để nói ngay bây giờ thôi.

"Về nhà nào."

Quay lại.

Đi đến nơi mà mọi người đang đợi họ.

Đó là điều duy nhất để nói.

Ngay khi đó.

"...Ah."

Choi Jung Soo há hốc mồm.

Rắc, rắc-

Cơ thể của Choi Han đang dần tan vỡ và biến thành cát bụi.

"Tôi về trước đây."

Choi Han nói vậy và ra hiệu cho Choi Jung Soo bằng mắt trước khi nhắm mắt lại.

Cơ thể anh nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này.

– Chỉ còn chưa đầy 30 giây nữa.

Cale nói lời tạm biệt với Kim Rok Soo của thế giới này lần cuối.

– Xử lý mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhờ có anh.

'Cậu đang nói về vụ tôi nói với họ là tôi đã mất khả năng của mình ấy hả?'

- Ừ. Có vẻ như tôi sẽ không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh cổ đại của anh được đâu.

Giọng của Kim Rok Soo bình tĩnh nhưng cũng có vẻ thất vọng.

Cale, Kim Rok Soo khác, biết là thế.

- Đừng lo lắng. Tôi có thể sẽ không sử dụng được sức mạnh cổ đại nhưng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra những năng lực khác mà anh từng sử dụng thôi.

'Tôi không có lo lắng. Cậu sẽ làm tốt thôi.'

Kim Rok Soo không thể trả lời Cale trước khi cố gắng nói điều gì đó.

- Tạm biệt.

'Tạm biệt.'

5 giây. 4 giây.

"Rok Soo, đi an toàn nhé."

3 giây.

Cale mở mắt và nhìn hai người còn lại.

Hai người đã chết thay cho cậu.

"Hãy sống thật tốt nhé."

2 giây.

Cale từ từ nhắm mắt lại.

Cậu hẳn sẽ ở thế giới khác khi mở mắt ra bây giờ.

1 giây.

Đã đến lúc phải rời đi.

"Ư!"

Máu bắt đầu chảy ra từ miệng Cale.

"Rok Soo!"

"Này!"

Cale có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo.

Nhưng Cale đang nắm chặt ga giường trong khi tiếp tục ho ra máu.

"Khụ, khụ!"

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Cậu cũng có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của Kim Rok Soo trong tâm trí mình.

Super Rock lúng túng lầm bầm vào lúc đó.

– Có vẻ như cậu đang đau đớn trong khi linh hồn của cậu đang cố gắng phá vỡ mối liên hệ với cơ thể này để quay trở lại.

Cale bắt đầu cau mày.

"C, cái này, khụ."

"Rok Soo, Kim Rok Soo!"

"Này, t, tại sao cậu lại đau đớn như vậy không giống như chú tôi thế?"

'Suy nghĩ của tôi cũng y như vậy đấy!'

Cale đã rất kinh ngạc khi chỉ mình cậu phải đối mặt với nỗi đau như Choi Jung Soo đã đề cập.

'Hắn không thể tiễn mình đi thật ngầu được à?!'

"Ugh, khụ, thần bị phong ấn, đ, đồ khốn nạn!"

Super Rock và Kim Rok Soo lầm bầm trong sự thương hại.

– ...C, cố lên. Cale. Tôi sẽ đợi cậu ở phía bên kia.

– Trời ơi, khi nào cậu cũng chật vật cả.

Tôi biết tên thần bị phong ấn đó là một tên khốn mà chúng ta không thể cảm ơn mà.

'Hắn đưa mình trở lại như thế này à?!

Hắn không thể để lời tạm biệt này của mình ngầu một chút được sao?!'

Thế giới dần chuyển sang màu đen.

Cale thấy thế giới hoàn toàn tối đen khi cơn đau chạy khắp cơ thể.

"Ugh!"

Cậu kêu lên một tiếng ngắn trước khi ngã xuống.

Rồi Cale ngất đi.

Đôi mắt của Cale tự nhắm lại trong bóng tối.

Vào lúc đó.

– Cuối cùng thì cậu cũng đã vượt qua được bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn rồi.

Cậu có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của Thần chết.

Giọng ông ấm áp lạ thường.

- Con người à. Đừng nghĩ rằng đây là kết thúc đấy nhé.

Giọng nói đó dần dần trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn.

– Cậu sẽ không bao giờ biết được khi nào thì mình có thể được kết nối lại với những người mình biết đâu.

- Định mệnh là thứ mà ngay cả quy luật của thế giới cũng không thể hiểu được.

Cale lắng nghe những lời của Thần chết và bắt đầu suy nghĩ.

'Ông ta đang nói cái vớ vẩn gì vậy?'

Ý nghĩ đó vô thức bật ra thành tiếng.

"...Cái đéo gì vậy?"

Ngay khi đó.

"Nhân loại!"

Cale giật mình sau khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

'Mình trở lại rồi?'

Cale suy nghĩ xem liệu mình có nên mở mắt hay không.

Cậu nghe thấy một giọng nói mà mình rất vui khi được nghe lại một lần nữa.

"Vừa rồi nhân loại của chúng ta đã nói điều gì đó đấy! Nhân loại nói, 'Cái đéo gì vậy?'! Vẫn cộc lốc như thường lệ kìa!"

Rung rinh rung rinh.

Cậu có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh.

"Mọi người, lại đây đi!"

Sau đó, Cale nghe thấy những giọng nói vui vẻ và đầy nước mắt.

"Nhân loại của chúng ta về rồi!"

"Anh ấy tỉnh rồi, nya!"

"Anh ấy dậy rồi, nya!"

Cale ngừng do dự và mở mắt ra.

Mọi thứ bắt đầu sáng lên.

Cậu nhìn thấy một nền nhà nhiều màu sắc trước khi nhìn thấy Raon, On và Hong, mấy đứa nhỏ đang vừa cười rạng rỡ vừa khóc khi nhìn cậu.

Nhà... Cale đã trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net