Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 623: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (1)

Ume_Oiya

"Choi Han cũng về rồi! Anh ta đến như kiểu vừa dịch chuyển tức thời đó!

"Anh ấy đột nhiên xuất hiện, nya!"

Raon đang cười lớn và vẫy đôi cánh của mình mạnh nhất có thể.

Đáng tiếc, đó vẫn chỉ là vỗ cánh.

Hong đang nhảy cẫng lên vì sung sướng bên cạnh cậu.

"Mọi việc suôn sẻ chứ?"

"Vâng, Cale-nim."

Choi Han, người vẫn đứng đó với vẻ ngoài không thay đổi và mặc bộ quần áo giống với bộ đã mặc ở thế giới kia, mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Anh đã đột nhiên xuất hiện và trông vẫn y vậy.

Cale tự hỏi Choi Han và Thần chết có thể đã nói về việc gì nhưng không hỏi sau khi thấy Choi Han chỉ cười và không nói gì.

Thay vào đó, Cale bắt đầu nhìn xung quanh để xem mình đang ở đâu.

'Hửm?'

Cậu đang nằm trên một cánh đồng cỏ.

'Giường cỏ?

Đám cỏ mà Cale đang nằm cao hơn nhiều so với những bãi cỏ còn lại, cao đến mức có thể chạm tới đầu gối của một người trưởng thành.

"Nhân loại! Ngươi có thích giường cỏ không? Ta không thích bệ thờ nên đã đặt quả cầu đen trên một cái giường cỏ đấy!"

Cale bắt đầu nói.

"...Tôi không thấy quả cầu đen."

"Đúng rồi! Bọn ta vừa thấy những gì đã xảy ra luôn! Quả cầu đen đã đột nhiên biến mất và bỏ lại ngươi đó! Ngươi trông thật kinh khủng!

"Quả cầu đen đã biến mất không một dấu vết, nya!"

"Nó biến mất rồi nên chúng ta không thể nhìn thấy nó đâu nya!"

Cale phớt lờ những lời huyên thuyên của những đứa trẻ trung bình chín tuổi và nhìn xung quanh.

Quả cầu đen đã biến mất, tuy nhiên...

"Cái gì đây?"

Thay vào đó, cậu có thể nhìn thấy vô số kết giới bán trong suốt đang bao quanh mình.

Đen, trắng, vàng và đỏ.

Bốn màu khác nhau được trộn lẫn lại để bao quanh Cale.

"Bảo sao mọi thứ trông thật kì lạ."

Raon, On và Hong đang ở bên ngoài kết giới bán trong suốt đó và Raon đang áp đôi má mũm mĩm như bánh bao hấp của mình lên trên.

Hong đang di chuyển vòng quanh Choi Han trong khi mỉm cười.

Vào lúc đó.

"Em muốn biết liệu anh có ổn không, nya."

Cale cúi đầu sau khi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ và bình tĩnh.

On đang nhìn cậu từ ngay bên ngoài kết giới.

Cale trả lời câu hỏi thận trọng của nhóc mà không chút do dự.

"Tôi luôn luôn ổn."

Tai của On giật giật và Raon bắt đầu hét lên một cách mạnh mẽ.

"Ta biết ngươi sẽ nói thế mà nhân loại! Ngươi đã hoàn toàn nghiền nát bài kiểm tra đó hay gì đó nhỉ?"

"Tất nhiên rồi."

Câu trả lời bình tĩnh của Cale khiến những đứa trẻ trung bình chín tuổi nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ.

"Quả nhiên là nhân loại của chúng ta!"

"Anh ấy rất giỏi trong việc nghiền nát mọi thứ, nya!"

On lặng lẽ gật đầu với vẻ hài lòng trên khuôn mặt.

Cale bật cười khi nhìn Hong cùng Raon hào hứng với câu trả lời của mình và On đã lại gần để tham gia cùng họ, trước khi quay về hướng có tiếng bước chân.

Ron, Beacrox, Eruhaben, Lord Sheritt, Rosalyn, Lock, Mary,...

Tất cả bạn bè của cậu đều đang nhanh chóng tiến lại gần với vẻ mặt vui vẻ.

Cale bình luận một cách thờ ơ trong khi nhìn họ.

"Đó thực sự là nhà."

Cậu đang xúc động.

Đó là lý do tại sao cậu đứng dậy khỏi giường cỏ và bắt đầu đi về phía kết giới.

Cậu cũng muốn chào bạn bè của mình.

Cale bước vài bước nhỏ về phía hàng rào.

"Thiếu gia Cale!"

Rosalyn gọi cậu to hơn bao giờ hết.

Khi một nụ cười dịu dàng sắp xuất hiện trên khuôn mặt của Cale...

Rosalyn thậm chí còn hét to hơn.

"DỪNG LẠI!"

'Hở?'

Khi Cale giật mình...

"Cậu sẽ chết nếu chạm vào kết giới đấy!"

"...Này?"

Eruhaben cũng khẩn trương hét lên.

"Cale! Đứng yên đó! Đừng di chuyển nếu ngươi không muốn chết!

'...Cái quái?'

Cale dừng lại và nhìn vào kết giới mái vòm lớn xung quanh thảm cỏ.

Cậu vô thức đưa ra nhận xét.

"Mấy người đã làm cái quái gì vậy?"

Raon và Hong hào hứng đáp lại.

"Kết giới đen là công trình của Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh đó nha! Nếu ngươi chạm vào nó sai cách, hàng trăm mũi tên đen sẽ tấn công ngươi!"

"Cái màu trắng là của Sheritt-nim, nya! Anh sẽ bị ép chết bởi một tấm khiên nếu chạm vào cái của Sheritt-nim nya!"

Cale giật mình.

On bình tĩnh tiếp tục giải thích.

"Cái vàng là của Eruhaben-nim, nya, anh có thể sẽ biến thành cát bụi nếu chạm vào cái đó, nya. Cái màu đỏ là kiệt tác của chị Rosalyn và anh sẽ ừm, rời khỏi thế giới này bằng cách bị dung nham nấu chảy nếu chạm vào cái đó nya."

Rồi On thêm vào.

"Chúng là những loại ma pháp tấn công mà họ đã đặt để bảo vệ anh và sẽ tấn công bất kỳ kẻ thù nào cố gắng chạm vào quả cầu đen đó, nya."

"Tất nhiên, nó sẽ không gây hại cho ngươi chút nào vì ngươi đang ở trong kết giới, nhân loại à! Rosalyn dịu dàng có lẽ đã bảo ngươi dừng lại đề phòng có sự cố xảy ra! Ngươi cứ đi ra ngoài cũng được!

Cale đứng vững mà không di chuyển.

Cậu không có ý định di chuyển.

"Thiếu gia Cale, chúng tôi sẽ gỡ bỏ chúng ngay lập tức."

Rosalyn bước tới và giải phóng kết giới màu đỏ của cô.

Eruhaben và Sheritt sau đó đã dỡ bỏ kết giới của họ.

"Tên khốn xui xẻo. Nó chắc hẳn đã rất khó khăn với ngươi."

"Cậu ổn không? Ta chắc chắn rằng bài kiểm tra của một vị thần sẽ không hề dễ dàng. Làm tốt lắm."

Sau đó, họ nhìn thấy đôi mắt của Cale hướng về phía Choi Han.

"Choi Han."

Ron nở một nụ cười hiền lành trên khuôn mặt nhưng ánh mắt của ông lại trở nên hằn học khi ông quan sát tình trạng của Choi Han từ đầu đến chân.

Rồi Ron bắt đầu nói.

"Có vẻ như anh đã sống sót trở về mà không bị thương."

Choi Han nhìn Ron mà không nói gì.

Ron vỗ vai Choi Han một cái trước khi đi ngang qua anh về phía Cale.

"Nghỉ ngơi đi vì bây giờ anh đã về nhà rồi."

Tất nhiên, Choi Han bắt đầu mỉm cười sau khi nghe thấy những lời đó từ Ron.

Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

"Chậc."

Beacrox tặc lưỡi ngay khi nhìn thấy Choi Han.

Choi Han bắt đầu nói với vẻ mặt cứng đờ.

"Gì thế?"

"Chậc."

Beacrox tặc lưỡi lần nữa trước khi lấy một chiếc khăn tay trắng tinh không vết bẩn từ trong túi ra và ném cho Choi Han.

"Ít nhất cũng lau mặt đi chứ."

Rồi Beacrox cũng đi ngang qua Choi Han. Choi Han bắt đầu nói.

"Tôi đói."

"...Có đồ ăn để anh ăn đấy."

Nụ cười.

Choi Han bắt đầu mỉm cười. Anh trông thoải mái hơn một chút khi Lock và Rosalyn bước tới.

Trên thực tế, Choi Han và Cale... Bạn bè của họ đang vây quanh cả hai khi họ thay phiên nhau chia sẻ niềm hạnh phúc của mình.

"Cậu đã trở lại. Tôi vui."

"Mary. Tôi nghe nói cô là người đã đánh cắp tôi từ chỗ White Star nhỉ."

"Vâng. Cậu nói đúng. Tôi đã tóm lấy cậu và bay đi."

Cale không nhận ra sự cứng nhắc trong giọng nói của Mary và tiếp tục nói.

"Cô tuyệt vời nhất luôn đấy. Hoàn toàn tuyệt vời."

"Vâng. Tôi giỏi nhất. Tôi tuyệt vời."

Cale nhìn xung quanh sau cuộc trò chuyện ngắn với Mary. Rồi cậu bước đến chỗ Choi Han.

Khi ánh mắt của mọi người tập trung vào họ... Calemở miệng nói.

"Chúng tôi đã trở về an toàn."

Tim Cale khẽ rung động khi cậu nói điều đó.

Đó không phải là một cảm giác tồi tệ, trên thực tế, cảm giác ấm áp khiến Cale mỉm cười khi nhìn về phía Choi Han.

"Phải không, Choi Han?"

"Vâng, Ca-"

Khi Choi Han mỉm cười và định đáp lại...

"Cái đó có vẻ không đúng, thiếu gia-nim."

Họ nghe thấy giọng nói vô cùng ôn hòa và dịu dàng của Ron.

Cale do dự khi giọng nói của Ron trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Rồi cậu nhìn vào mắt Ron.

'Mm!'

Cale cuộn mình lại trong thâm tâm sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Ron.

Tại thời điểm đó...

"Cả hai người đều rất gầy."

'Hửm?

Choi Han và mình?'

Eruhaben gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc khi Cale nhìn đi nhìn lại Choi Han và chính mình.

"Đúng thế. Tên khốn xui xẻo chắc hẳn đã nhận được chất dinh dưỡng bên trong quả cầu đen bằng cách nào đó vì cậu ta vẫn còn sống sau vài tháng nhưng trông cậu ta không ổn chút nào. Choi Han hẳn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình kiểm tra vì anh ta cũng đã gầy hơn rất nhiều."

Cale quay sang Choi Han và hỏi.

"...Anh ăn uống không đàng hoàng à?"

Choi Han trả lời không chút do dự sau khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt của Cale.

"Cân nặng của tôi không thay đổi."

Cale cũng nhìn xuống cổ tay của mình.

"...Nó vẫn giống như trước đây mà."

Nó trông không có gì khác biệt.

Nhưng không ai trong số những người khác chịu nghe hai người họ.

"Tôi về trước đây."

Beacrox lấy trong túi ra một đôi găng tay trắng và quay trở lại lâu đài đen với vẻ sẵn sàng chiến đấu.

Những người khác cũng theo sau anh.

Ron bước đến chỗ Cale khi cậu thẫn thờ nhìn họ rời đi.

"Thiếu gia-nim, điện hạ đã yêu cầu một cuộc gọi."

Alberu đã quay trở lại trong lúc Cale bất tỉnh sau khi giết cái đầu vàng.

Anh không còn lựa chọn nào khác vì anh đang bận và đã đến cung điện của Vương quốc Roan ngay khi trở về.

* * *

Cale bắt đầu nói sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Alberu xuất hiện trên màn hình của thiết bị liên lạc hình ảnh.

"Điện hạ, đã lâu rồi không thấy mặt ngài nhỉ."

- Cậu-

Alberu ngập ngừng với vẻ mặt mệt mỏi trước khi bắt đầu nói tiếp.

– Cậu đang ăn rất tốt ngay sau khi trở lại.

"Vâng, thưa điện hạ. Nó rất ngon." 

Một miếng bít tết đặc biệt của Beacrox lọt vào miệng Cale.

Alberu mỉm cười rạng rỡ khi nhìn Cale đang ngồi với một bữa tiệc trước mặt.

– Cậu chẳng bao giờ thay đổi cả.

"Đó là sở trường của tôi mà. Điện hạ, mọi chuyện thế nào rồi?"

Bộp.

Một miếng bánh táo được đặt lên trên đĩa bít tết của Cale ngay khi cậu hỏi.

Đương nhiên đó là từ Raon.

Rồi nhóc bắt đầu xây một tháp bánh quy trên đĩa bánh của Choi Han bằng đống bánh quy mà nhóc đã mang ra từ chiều không gian của mình.

Alberu quan sát tất cả những điều này và cầm một tập tài liệu lên mà không cần liếc nhìn lần thứ hai.

– Chúng tôi đã cử một lữ đoàn đặc biệt bao gồm các pháp sư và người tìm kiếm đến Thành phố Puzzle.

Thành phố Puzzle, thành phố bị bỏ rơi.

Nơi nổi tiếng với việc xây dựng các tháp đá và phá bỏ chúng.

– Chúng tôi cũng đã đóng quân ba lữ đoàn 1000 người ở ngoại ô Thành phố Puzzle.

Những lực lượng này sẽ ngay lập tức tiến vào Puzzle City nếu lữ đoàn đặc biệt nhận thấy bất cứ thứ gì kỳ lạ.

"Còn cư dân thì sao?"

– Tất nhiên chúng tôi đã tạo ra một cuốn sổ tay hướng dẫn cho cư dân trong trường hợp họ cần trốn thoát. Chúng tôi đã lén lút di chuyển những cư dân gặp khó khăn trong việc di chuyển đến các thành phố khác.

"Vậy là White Star không nhận ra sao?"

- Ừ.

Soạt.

Alberu đóng tập tài liệu xuống.

– Chúng ta sẽ trò chuyện về các chi tiết khi cậu đến cung điện.

Lạch cạch.

Cale đặt nĩa xuống và bắt đầu nói.

"Cung điện hả?"

'Tôi có thực sự cần phải đến đó không?'

Sự thiếu quan tâm của Cale hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

'Chúng ta không thể làm việc đó qua một cuộc gọi sao?'

Cale, người đã lên kế hoạch nghỉ lại ở Công quốc Henituse trước khi đến Thành phố Puzzle hoặc lục địa phương Đông để tìm hiểu những gì White Star đang lên kế hoạch, tự hỏi liệu mình có thực sự phải đi hay không.

Những suy nghĩ của cậu đã hiện rõ trên khuôn mặt.

Alberu chỉ nhìn về phía Rosalyn đang ăn với nụ cười thoải mái trên khuôn mặt. Rosalyn mỉm cười với anh sau khi nhận thấy ánh mắt đó.

Alberu ngập ngừng một lúc trước khi bắt đầu nói tiếp.

– Đại diện của các vương quốc khác nhau đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp lớn tại Cung điện Roan về kế hoạch hòa bình trên khắp lục địa.

'Một cuộc họp lớn?'

Cale bắt đầu nghĩ về những người như Litana và Toonka, những người sẽ xuất hiện với tư cách là đại diện của lục địa phương Tây.

Tất cả bọn họ sẽ tập trung tại Cung điện Roan?

Nó hẳn là có liên quan đến White Star và Puzzle City.

Cale dửng dưng nhận xét.

"Thế thì sao, thưa điện hạ?"

– Cậu thực sự sẽ hành động như thể đó là việc của người khác à?

"...Tôi đoán là mình phải ở đó nhỉ?"

– Không phải quá đương nhiên rồi sao?

Alberu nhẹ nhàng thêm vào.

– Làm việc chăm chỉ lâu hơn một chút và sau đó nghỉ ngơi bao nhiêu tùy thích.

Cale nhìn về phía thái tử.

- Ta sẽ cho phép cậu làm một kẻ lười biếng. Đừng lo lắng.

Nụ cười.

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Tôi có niềm tin."

"Pfft."

Alberu cười khúc khích khi nhớ đến Joo Ho-Shik.

'Mình đoán cậu ấy đã có một lời tạm biệt đàng hoàng.'

Anh hơi nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Cale và Choi Han.

Ngay cả anh cũng thấy thất vọng khi rời đi và anh chỉ có một cuộc họp ngắn với tất cả bọn họ. Nó sẽ tệ đến thế nào cho hai người đó chứ?

Anh hài lòng nhìn hai người họ ăn ngon lành.

Vào thời điểm đó.

"Điện hạ."

Sau đó anh nghe thấy giọng nói của Cale.

"Vậy thì tôi sẽ đến cung điện ngay sau khi ghé qua Dinh thự của Công tước. Tôi phải ở đó trước sáng mai."

– ...Cậu sẽ đến thăm gia đình Henituse sao?

"Vâng, thưa điện hạ. Chỉ để phù hợp thôi."

Cale nhìn về phía Alberu sau khi nói vậy.

– Ờ... ừmm.

Phản ứng của Alberu hơi kỳ lạ.

"Chuyện gì vậy, thưa điện hạ?"

– ...Ừm.

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của Alberu.

Đó là một nụ cười cực kỳ rạng rỡ khiến Cale nhớ đến mặt trời rạng rỡ, nhưng nó có vẻ khá gượng ép.

- Cứ đến đó trước đi.

Cạch.

Rồi anh cúp máy.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Cale cảm thấy ớn lạnh vì một số lý do.

Tuy nhiên, cậu đã hoàn thành vài việc ở lâu đài đen và ngay lập tức hướng đến lãnh thổ Henituse.

* * *

"Ron."

"Vâng, thiếu gia-nim."

Cale đang ở tường thành cách không xa với khu rừng nơi cậu vừa đến. Cậu lặng lẽ nhìn những bức tường thành bảo vệ Thành phố Rain, thủ phủ của lãnh địa Henituse.

"Các bức tường trong lãnh thổ của chúng ta luôn dày và đe dọa thế này à?"

Ron mỉm cười và trả lời Cale.

"Chúng gần đây đã được nâng cấp. Ngoài ra, chúng ta hiện đang cài đặt những thiết bị ma thuật trên khắp lãnh thổ Henituse và hầu hết các thiết bị ma thuật đều được sử dụng ở Thành phố Rain vì Lâu đài Lãnh chúa cùng với Dinh thự của Công tước đều ở đây."

Ông tiếp tục nói với vẻ hài lòng trên khuôn mặt.

"Đó là lý do tại sao dòng mana đang rất không ổn định ngay bây giờ, đó cũng là lý do khiến cậu phải dịch chuyển ra bên ngoài bức tường thành thay vì trực tiếp vào lâu đài đó, thiếu gia-nim."

"Tôi đã nghe nói về phần đó."

Cale chỉ vào một lượng lớn binh lính đang tiến vào thành phố.

"Ư... ừm.... Đội quân đó là gì thế?"

"Họ ở đây để bảo vệ Công quốc Henituse."

Ron hiền lành trả lời lại.

Và sau đó...

"Đối với một công quốc thì nhiêu đây là hiển nhiên rồi."

Beacrox có vẻ tự hào một cách kỳ lạ.

Cale chợt nhớ đến nụ cười rạng rỡ quá mức của Alberu.

"Thiếu gia-nim, chúng ta đi nào? Mọi người đang chờ đợi cậu đấy."

Cale gật đầu và kéo mũ áo choàng xuống mặt.

Vợ chồng Công tước và hai đứa em.

Họ đã có đủ lý do để bắt đầu đi bộ.

"Chúng ta hãy đi vào trong lặng lẽ."

Cậu  không thích những tình huống ồn ào và hỗn loạn.

Cậu định sẽ lặng lẽ đi qua cổng thành và hướng tới Dinh thự của Công tước.

Cale đứng xếp hàng phía sau những người đang cố gắng vào thành phố và chờ đến lượt mình. Cuối cùng cũng đến lượt cậu và cậu bước đến chỗ một người lính đang đứng ngoài cổng.

Cale bước lên phía trước để lại Ron và Beacrox phía sau.

'Mình chỉ cần cho anh ta thấy mặt là đủ rồi.'

Sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi.

Người lính hẳn sẽ cho Cale qua ngay khi thấy mặt cậu.

"Vui lòng xuất trình Bằng chứng thu thuế. Cậu tên gì và đã ở đâu-"

Cale hơi hạ mũ trùm đầu xuống để chỉ có người lính, người đã lặp đi lặp lại điều tương tự như một người máy, có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Đôi mắt của người lính mở to và anh ta ngừng nói.

Cale nở một nụ cười xã giao nhẹ nhàng như thể người lính đã nhận ra cậu ngay bây giờ.

"Tôi muốn lặng lẽ đến-"

Cale đang cố nói với người lính những gì mình định làm.

Cậu muốn được vào trong một cách lặng lẽ vì cậu đang bí mật đến thăm.

Tuy nhiên, cậu không thể nói hết câu.

Tang!

Người lính đánh rơi cây bút và tờ giấy đang cầm.

"T, t-"

Sau đó anh ta lắp bắp một chút trước khi hầu như không thể nói được.

"T, t-"

"Hửm?"

Khi Cale bối rối hỏi lại...

Người lính thậm chí còn chưa nhặt lại giấy bút trước khi giơ cả hai tay lên và bắt đầu reo hò.

"T, thiếu gia-nim! Chúa ơi, thiếu gia-nim đã sống sót trở về!"

Cale trở nên lo lắng trước phản ứng cực kỳ dữ dội này.

'Cái quái gì vậy?

Tại sao anh lại làm thế?!

Tôi chỉ đang cố gắng bước vào một cách lặng lẽ thôi mà!'

Cale bị sốc khiến cậu vô thức bỏ tay ra khỏi chiếc mũ trùm đầu mà mình đang giữ lại để người lính thấy mặt.

Shaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

Ngay lúc đó, một cơn gió thổi qua và đẩy chiếc mũ trùm đầu bay đi trước khi Cale kịp làm gì.

Mái tóc đỏ hoàng hôn của cậu trở nên rõ ràng đối với mọi người.

Mọi người đều tập trung vào mái tóc đỏ nổi bật.

Khi Cale nao núng sau khi thấy tất cả các ánh mắt đang tập trung vào mình...

Khi sự im lặng bao trùm khu vực trong giây lát...

Keng.

Hiệp sĩ phụ trách cổng thành đánh rơi cây giáo lớn trong tay và phá vỡ sự im lặng.

Vô số giọng nói lấp đầy khu vực bên ngoài cổng thành vào lúc đó.

"Thiếu gia-nim! Chúa ơi, thiếu gia-nim của chúng ta!"

"Ôi, chúa ơi! Cảm ơn vì đã trả anh hùng của chúng tôi về phía chúng tôi! Cảm ơn chúaaaa!"

"Thiếu gia-nim, thiếu gia khiên bạc-nim đã trở lại rồi!"

Hiệp sĩ đã đánh rơi ngọn giáo của mình bắt đầu hét lên với người lính bên cạnh.

"Ngay lập tức tiến đến chỗ Lãnh chúa tạm thời Violan-nim!"

Khuôn mặt anh đầy ngưỡng mộ; giọng nói của anh đầy niềm vui và tự hào khi anh ra lệnh bằng một giọng mạnh mẽ.

"Niềm kiêu hãnh của quê hương chúng ta, anh hùng của lục địa đã trở lại rồi! Thông báo cho Violan-nim ngay lập tức!"

'Gì?

Anh hùng của cái gì cơ?'

Cale nghe thấy giọng nói của Raon vô hình trong đầu trong khi đồng tử của cậu rung lên vì sốc.

- Nhân loại! Tất cả bọn họ dường như rất vui khi thấy ngươi trở lại đó! Hê hê!

"Meeeeeow!"

"Meo meo!"

On và Hong meo meo vì sung sướng trong vòng tay của Beacrox.

Một cảm giác ớn lạnh mà Cale không nhận được ngay cả khi cậu đối mặt với vị thần bị phong ấn quét qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net