Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 625: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (3)

Ume_Oiya

"Hyung-nim!"

Những bước chân của Cale nhanh đến mức Basen phải đuổi theo sau gọi cậu lại.

"Thiếu gia-nim!"

Phó quản gia Hans đến từ phía bên kia và bắt đầu đi ngay bên cạnh Cale. Họ không chào nhau dù đã lâu không gặp.

"Hans, nó có phải loại báo động tôi đang nghĩ tới không?"

"Hyung-nim!"

Basen cũng bước lên và bắt đầu nói trước Hans.

"Bây giờ chúng ta đã cài đặt thiết bị ma thuật trên khắp lãnh thổ."

Cale đã nghe về nó từ Ron khi trước.

"Mặc dù báo động từng chỉ được sử dụng bởi những trinh thám hoặc hiệp sĩ khi nhận thấy kẻ thù xâm nhập, nhưng bây giờ thì khác rồi. Một vài thiết bị ma thuật mà chúng ta đã cài đặt sẽ phản ứng khi những sức mạnh đặc biệt như ma thuật hoặc aura được phát hiện hoạt động bất thường."

Ma thuật, aura... Hoặc những loại sức mạnh tương tự.

"Đương nhiên sẽ rất khó để phát hiện ra nếu một pháp sư hoặc kiếm sư thượng cấp che giấu sức mạnh của họ nhưng bất kì ai ở cấp độ dưới đó vẫn sẽ bị phát hiện. Tất nhiên, bất cứ ai giải phóng sức mạnh của mình đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức."

Hans gật đầu trước lời giải thích của Basen.

"Đúng rồi! Chúng là những thiết bị ma thuật khá nhạy cảm như tiểu thiếu gia đã nói."

Hans đang thở hồng hộc sau khi nhanh chóng bước tới nhưng vẫn trả lời thấu đáo câu hỏi của Cale.

"Hơn nữa, mức độ báo động phụ thuộc vào mức độ sức mạnh được phát hiện!"

"Vậy đây có phải là mức cao nhất không?"

Hans nuốt nước bọt sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng trên khuôn mặt Cale.

"Vâng! Thiếu gia-nim! Đây là mức báo động cao nhất!"

'...Tên khốn nào đang cố xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta thế?'

Đôi mắt của Cale trông như thể đang bốc cháy.

'Có phải là White Star không?

Hoặc có thể đó là lũ khốn thuộc hạ của hắn?

Đó có thể là ai?

Ai đang ở đây vì muốn cuộc sống của mình kết thúc vậy?'

Cale không chia sẻ những suy nghĩ đó thành tiếng và bình tĩnh hỏi một câu hỏi khác.

"Các thiết bị ma thuật bây giờ nhạy đến thế à?"

Họ không biết được khi nào thì ai đó có thể sẽ cố gắng tấn công lãnh thổ Henituse. Thiết bị này khá hữu ích cho việc đó.

"Thiếu gia-nim, cậu quên đây là đâu rồi sao?"

"Đâu?"

Cale đáp lại một cách cộc cằn, khiến Hans bắt đầu mỉm cười.

"Đây là vương quốc mạnh nhất hiện tại khi nói đến ma thuật. Vương quốc Roan."

Với Tháp ma thuật mới chưa được xây dựng... Rosalyn và các pháp sư tài năng  khác đều đang ở lại Vương quốc Roan.

Ngoài ra còn có sự hỗ trợ trên toàn vương quốc về ma thuật và thái tử là trung tâm của nó.

"Các thiết bị ma thuật đang trở nên tiên tiến hơn từng phút một. Sức ảnh hưởng của Rosalyn-nim đặc biệt lớn đấy."

Khoảnh khắc Hans nhắc đến Rosalyn, Cale đã nghĩ về một số cá nhân mà Hans và Basen không biết.

Có ba người bạn khiêm cố vấn đã giúp đỡ cô.

Raon, Eruhaben và Sheritt.

Ba người họ rất có thể đã giúp cô nghiên cứu.

Khóe môi Cale nhếch lên.

"...Bảo sao điện hạ còn chẳng hề than vãn."

Có khả năng White Star sẽ đến Puzzle City vào bất cứ lúc nào.

Alberu sẽ không chỉ tin vào Cale.

Anh cũng sẽ tin vào Vương quốc Roan. Anh sẽ có niềm tin rằng họ đã có nền tảng để chiến đấu chống lại White Star.

"Nghĩa là báo động này chỉ phản ứng với sức mạnh đặc biệt thôi?"

Wiiiiiiiiiiing- Wiiiiiiiiiiiiiing-

Tiếng chuông báo động vang khắp tòa nhà.

"Vâng! Hyung-nim! Có tổng cộng năm nơi được lắp đặt hoàn chỉnh mọi thiết bị nên ai đó từ Lâu đài của Lãnh chúa sẽ sớm cho chúng ta biết nguồn gốc của chuông báo động!"

Họ sẽ biết được kẻ đột nhập đang đến từ hướng nào.

Nó khá hữu ích.

Hans trông vô cùng tự hào.

"Đây là việc chỉ có thể xảy ra ở một lãnh thổ giàu có như lãnh thổ Henituse thôi đó! Những thiết bị ma thuật này đắt đến mức ai đó sẽ cần cả núi vàng để chi trả cho nó!"

'Một núi?

Cả một núi vàng?'

Cale do dự sau khi nghe về một đống tiền mặc cho tính chất khẩn cấp trong khi Basen bình tĩnh lầm bầm và bước tới trước mặt Cale.

"Chỉ mới là một núi chứ không phải năm núi vàng, cũng không đắt lắm đâu."

Câu nói này khiến Cale nghĩ rằng gia tộc Henituse sẽ có đủ tài sản để tạo thành năm ngọn núi vàng nhưng rồi lại nhìn về phía trước sau khi nghe thấy Basen hét lên một mệnh lệnh.

Họ đã ở trước cửa.

"Mở cửa!"

Người hầu của họ nhanh chóng mở cửa.

"Hộc. Hộc!"

Họ có thể nhìn thấy một người lính đang chạy về phía mình.

Hans chỉ về phía người lính.

"Thiếu gia-nim, người đó là sứ giả-eek! Thiếu gia-nim!"

"Tôi đi trước đây."

Cale nhanh chóng lướt qua anh ta.

Hans có thể nhìn thấy cách Cale, người yếu hơn mình, có thể di chuyển nhanh đến thế.

Có những cơn gió lốc bao quanh cả hai chân cậu.

"Tôi cũng vậy."

"Meeeeeow!"

"Meo meo!"

- Ta cũng đi trước đây!

Choi Han và những đứa trẻ trung bình chín tuổi theo sau Cale.

Bước chân của Basen chậm lại sau khi thấy tất cả bọn họ lao về phía trước.

"Tiểu thiếu gia-nim! Chẳng phải chúng ta cũng nên di chuyển nhanh hơn sao?"

"Hyung-nim."

Basen cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ ngay cả khi nhìn thấy biểu cảm khẩn cấp của Cale.

"Hyung-nim sẽ giải quyết mọi việc tốt hơn tôi. Chúng ta sẽ tập trung vào phòng thủ bên trong hơn là kẻ xâm nhập bên ngoài."

"Vâng! Tôi sẽ hộ tống Lãnh chúa tạm thời-nim đến!"

"Hãy liên lạc với cả Lãnh chúa-nim ​​ở thủ đô nữa."

"Vâng!"

Basen tin tưởng Cale.

Anh là tấm khiên đáng tin cậy nhất.

Đó là lý do tại sao cậu định sẽ trở thành một trụ cột vững chắc để chiếc khiên kia muốn làm gì thì làm.

Đây là phương pháp của Basen sau khi chọn bút của mình thay vì kiếm.

Tuy nhiên, có một điều mà cậu không biết.

Khiên của Cale thường xuyên được sử dụng để tấn công trước.

"Haa! Haa!"

Người đưa tin hét lên khẩn cấp ngay khi nhìn thấy Cale.

"Thiếu gia-nim!"

"Những kẻ đột nhập ở đâu?"

"Haa, hộc! Ở phía tây, thưa cậu! Báo động đến từ những bức tường thành phía Tây của Thành phố Rain!"

'Phía tây...'

Cale nhanh chóng quay về phía tây.

Cậu nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của người đưa tin đằng sau mình.

"Lily-nim hiện đang ở bên ngoài bức tường phía tây!"

"...Ngươi nói cái gì cơ?"

"Đó là nơi binh lính huấn luyện nên tôi nghe nói rằng cô ấy đang đi về chỗ cổng phía Tây để đến gặp cậu, thiếu gia-nim! Chuông báo động đã kêu lên ngay sau đó-!"

'Chết tiệt.'

Cơ thể của Cale lao về phía trước nhanh như một cơn gió.

Báo động hiện tại đến từ các bức tường thành phố ở phía tây.

'Mình chắc rồi!'

Cậu chắc chắn rằng Lily sẽ đến thành phố càng nhanh càng tốt ngay khi cô nghe tin Cale đã về nhà.

Ngay cả Cale cũng biết rằng Lily rất nghe lời mình. Cậu đủ nhạy bén để nhận ra điều đó.

'Nhóc ấy cũng yếu nữa.'

Lily có rất nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn khá thiếu sót so với Cale và những người khác.

"Mọi người chuẩn bị đi."

Cậu ra lệnh mà không thèm nhìn lại.

"Meeeeeow!"

"Meeow!"

Sương mù và chất độc dần bốc lên từ cơ thể của On và Hong.

– Chúng ta không nên sử dụng ma thuật vì họ đã lắp đặt rất nhiều thiết bị ma thuật hơn nhưng ta sẽ chuẩn bị cho chúng vì đây là tình huống khẩn cấp!

Mana đen bắt đầu tập trung trong không khí ngay trên Cale.

Chhhhhhhhhhhhh-

Luồng aura đen trông như sẽ có thể phá hủy bất cứ thứ gì tuôn ra từ thanh kiếm của Choi Han.

Wiiiiiiiiiiiiiiiiing- Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing-

"Đóng cửa lại!"

"Trốn đi! Sơ tán xuống dưới lòng đất!"

"Chuyển đến nơi trú ẩn!"

Những công dân của lãnh thổ rất sợ hãi nhưng vẫn nhanh chóng di chuyển khi họ tiếp tục nghe thấy báo động này sẽ không dừng lại.

Họ dường như đã được đào tạo cho việc này nhiều lần.

"Hả?! Thiếu gia-nim!"

"Quả nhiên, ngay lập tức-!"

Họ dừng di chuyển một lúc để nhìn Cale và những người khác.

Bên Cale di chuyển quá nhanh để có thể nhìn rõ họ nhưng vẫn kịp nhìn thấy mái tóc đỏ và aura đen tỏa sáng.

Hai thứ đó đã đủ khiến người dân không khỏi lo lắng.

"Cậu ấy đang giúp đỡ dù cho vừa trở về từ một bài kiểm tra khó nhằn......!"

"Thiếu gia của chúng ta... Cậu ấy thực sự khác biệt so với những người khác. Nếu những vị thần có giáng trần, chắc hẳn họ cũng sẽ tốt như thiếu gia của chúng ta."

"Khụ khụ. Miễn là thiếu gia-nim còn ở đây, lãnh thổ của chúng ta, tấm khiên của chúng ta! Sẽ không vỡ!"

Những người dân đang nói ra những thứ sẽ khiến Cale ngất xỉu nếu nghe thấy.

Rất may, Cale không thể nghe thấy họ.

Cậu đã ở sát bức tường phía tây.

Khi một vài người lính nhận ra cậu và chuẩn bị nói...

"Tiểu thư!"

"Tiểu thư-nim!"

Người hiệp sĩ trông có vẻ là chỉ huy đang hét lên với ai đó từ gờ tường.

"...Cale-nim, tôi ngửi thấy mùi máu."

Gió thổi từ phía tây mang đến cho Cale một mùi máu nồng nặc.

Lily. Máu.

Tiếng hét đến từ bên ngoài các bức tường thành phố.

"Làm ơn! Xin hãy cứu anh ấy!"

Đó không phải là Lily.

Tuy nhiên, cơ thể của Cale không thể không tự phản ứng.

"Khụ! Khoan đã! Máu-!"

Đó là bởi vì cậu đã nghe thấy tiếng rên rỉ và giọng nói cấp bách của Lily ngay sau đó.

"Mẹ kiếp."

'Đó có thể là ai?

Hửm?

Chỉ là ai-'

"Thẳng khỉ nào-"

Giọng nói của Cale bình tĩnh nhưng nghe cực kỳ sắc bén khi cậu ngay lập tức bay lên không trung.

Một ánh sáng vàng hồng rực rỡ bao quanh Cale và có vẻ như đã sẵn sàng tung ra những tia sét vàng hồng về phía kẻ thù bất cứ lúc nào.

"Ah! Thiếu gia-nim!"

"Thiếu gia-nim đến rồi!"

Những người lính và hiệp sĩ còn lại cuối cùng cũng phát hiện ra cậu.

Tuy nhiên, Cale không chú ý đến họ vì cậu đang nhìn về phía giọng nói của Lily.

- Nhân loại!

Raon cũng tự nhiên ở với cậu.

Rồi Cale nhìn thấy tình hình và những kẻ thù đã kích hoạt báo động.

- ...Hả?

Raon nghiêng đầu bối rối.

"...Hả?"

Cale cũng nghiêng đầu bối rối.

Cậu có thể nhìn thấy chiến trường.

Vâng, cậu có thể nhìn thấy nó.

Hiệp sĩ già bên cạnh Lily bắt đầu hét lên.

"Lũ mèo là sát thủ lén lút! Đừng có mất cảnh giác!"

"Vâng thưa thầy!"

Thanh đại kiếm trong tay Lily giải phóng một cơn gió lớn.

Thanh đại kiếm, thứ lớn hơn cả cái mà Lily từng sử dụng lần trước cực kỳ lớn so với bàn tay nhỏ bé của cô.

Trên thực tế, thanh đại kiếm cao bằng hầu hết trung bình những người đàn ông trưởng thành kia đã rất lớn ngay cả khi không có sự so sánh.

"Ugh!"

Cơn gió từ thanh đại kiếm đập vào người đàn ông mặc trang phục sát thủ màu đen đang cố gắng chạy đi.

- ...Ồ. Mạnh thật.

Raon há hốc mồm thán phục nhưng Cale có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ thanh đại kiếm của Lily.

Nó không rõ ràng như aura của Choi Han.

Tuy nhiên, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy làn khói của aura bốc lên từ thanh kiếm.

Điều đó có nghĩa là cô đã gần đạt đến cấp độ hiệp sĩ cao cấp.

"...Không phải mới sử dụng kiếm được hai năm thôi sao?"

'Mình đang thấy cái gì vậy?'

Tâm trí của Cale trở nên hỗn loạn trong giây lát.

– Trong hai năm cũng hợp lý mà! Ta vĩ đại và hùng mạnh mặc dù ta chỉ mới sáu tuổi thôi đó!

Tại thời điểm đó...

"Ugh!"

Người đàn ông mặc trang phục sát thủ, người được cho là kẻ thù, đã ngã xuống sau khi bị thanh đại kiếm tấn công một lần nữa.

– Là tộc Mèo!

Có khoảng mười người.

Ánh mắt của Cale bắt đầu chìm xuống.

Sát thủ tộc mèo. Họ đang chiến đấu với phe của Lily ngay bây giờ.

Lily đang đứng ở phía trước với người hiệp sĩ già bên cạnh cùng một vài hiệp sĩ xung quanh để hỗ trợ cô.

Cale bắt đầu lầm bầm.

"Không đời nào chuông báo động lại vang lên đối với vài con Mèo như chúng."

Đó không phải là báo động thông thường mà là báo động sẽ vang lên nếu toàn bộ lãnh thổ gặp nguy hiểm.

Khóe môi cậu chậm rãi vẽ ra một vòng cung và nhếch lên.

"Cale Henituse!"

Một trong những con Mèo đã chú ý đến Cale.

"Huh?!"

Lily quay đầu lại và mở to mắt.

Không như Basen, người ngày càng nhẹ hơn giống như Cale, Lily khỏe mạnh với làn da màu đồng đã vô thức hạ thanh kiếm của mình xuống.

"Lily! Ta đã nói với là đừng bao giờ mất cảnh giác mà!

Người hiệp sĩ già lao về phía Lily.

"Ta sẽ giết ngươi!"

Một trong những con Mèo đã sử dụng vài động tác lén lút để đến ngay trước mặt Lily.

Baaaaaang!

"Ugh!"

Sau đó anh ta bị đánh bay.

Ực.

Thầy của Lily, hiệp sĩ già, nuốt nước bọt.

Đây là một thần tượng của các hiệp sĩ.

Luồng Aura đen từ bậc thầy kiếm thuật đáng kính của họ đã ngay lập tức đánh bay con Mèo.

Choi Han, người đã đến từ lúc nào đó, đứng trước mặt Lily.

Rồi anh chỉ về phía những con Mèo.

Bộp. Bộp.

Sau đó On và Hong nhảy xuống khỏi vai Choi Han.

"Lũ dị nhân đó!"

"Sao lũ rác rưởi đó dám!"

Hai trong số những con Mèo chĩa kiếm vào On và Hong.

"Hừm."

On khịt mũi với họ.

Hong đang cười giống như Cale.

"Ta không biết làm thế nào lũ hèn nhát khốn khiếp các ngươi có đủ can đảm để đến đây nhưng bây giờ các ngươi chỉ là những con chuột trong lồng thôi, nya!"

"Hong. Từ 'lũ hèn nhát khốn khiếp' thật không hay chút nào để nói đấy, nya."

"Chỉ nhiêu đó thôi là được rồi, nya!"

On và Hong vô tư trò chuyện với nhau.

"Ugh! Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!"

Người có vẻ là thủ lĩnh của những con Mèo bắt đầu cau mày.

Hắn cố gắng lén lút nhìn xung quanh để tìm đường thoát thân.

Shhhh.

Tuy nhiên, đôi mắt của một ông già đã lóe lên từ bóng tối của khu rừng đối diện với bức tường thành và nhìn chằm chằm vào hắn.

Đó là Ron.

Hơn nữa, những sát thủ của ông đã bắt đầu xuất hiện từ những khu tối khác nhau xung quanh khu rừng và cản đường trốn thoát của lũ Mèo.

Họ là một vài người của gia tộc Molan đã theo Ron đến lục địa phương Tây.

- Chúng sẽ không thể trốn thoát đâu! Chúng ta sẽ bắt được tất cả khi Ron ở đây! Ta có thể sử dụng ma thuật vì ta đã ở bên ngoài bức tường thành phố rồi nè!

"Mẹ kiếp! Từ khi nào?!"

Hàng trăm mũi tên đen xuất hiện và chĩa vào lũ Mèo.

Những kẻ đột nhập cảm thấy như thể cơ thể của họ sẽ bị hàng trăm mũi tên sắc nhọn này đâm thành từng mảnh.

Tuy nhiên, sau đó tất cả đều nhìn về phía Cale.

Cale Henituse, người được bao phủ bởi ánh sáng vàng hồng đáp xuống đất với mái tóc bay trong gió.

Sau đó cậu đi về phía Lily.

Cậu không chú ý đến lũ Mèo.

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chuông báo động vẫn tiếp tục.

"Lâu rồi không gặp."

Cale bước đến chỗ Lily, người đang đứng với vẻ mặt ngơ ngác và thờ ơ xoa tóc cô. Mái tóc bây giờ đã được cắt ngắn của cô trông khá dễ thương như một hạt dẻ.

Lily không thể nói bất cứ điều gì và chỉ nhìn lên Cale.

"Có vẻ như em đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Lát nữa chúng ta về nhà ăn nhé."

Lily gật đầu lia lịa và cô bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Cale xoa đầu Lily lần nữa rồi bắt đầu đi đến vị trí phía sau Lily và các hiệp sĩ.

Lý do Lily và các hiệp sĩ đi lên phía trước...

Là để bảo vệ ai đó.

'Khụ! Khoan đã! Máu-!'

Lily đã hét lên những lời đó trong khi nhìn ai đó.

Đôi mắt Cale nhìn về phía người bị dính đầy máu và đang thoi thóp thở.

Người đang cõng người đầy máu đó hầu như không nói gì vì cổ cô có một vết thương.

Cale đã không nhận thấy giọng nói của cô vì cổ cô bị thương.

"X, xin hãy cứu lấy ngài ấy, thiếu gia-nim!"

Người phụ nữ đã gọi cậu là thiếu gia-nim...

Bình thường cậu sẽ nhận ra giọng nói của cô.

Cale quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ đang quỳ một chân mà không khuỵu xuống.

Sau đó, cậu chạm mắt với người đàn ông đang ở trên lưng cô.

Wiiiiiiiiiiiiiiiiing- Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing-

Thiết bị ma thuật này sẽ phản ứng với các sức mạnh đặc biệt như aura và mana...

Nó đã phát ra âm thanh báo động cấp cao nhất vì nó đã phát hiện ra một sức mạnh nguy hiểm.

Thiết bị ma thuật đã phản ứng với sức mạnh của người đàn ông này.

Người đàn ông gần như không còn thở vẫn đang giải phóng sức mạnh của mình nhiều nhất có thể.

Lý do đã quá rõ ràng.

Nhận ra rằng cậu đang ở đây.

Người đàn ông này sẽ không biết về thiết bị ma thuật trong lãnh thổ.

Anh hẳn đã làm thế này với hy vọng Raon hoặc Eruhaben sẽ chú ý.

Cale bắt đầu chậm rãi nói.

"...Công tước Fredo."

Thủ lĩnh của Ma cà rồng.

Người đàn ông luôn lịch lãm như thể muốn thể hiện phong thái của một quý tộc đích thực giờ trông như một mớ hỗn độn.

Anh gần như không còn sống và đã được người thuộc hạ trung thành của mình mang đến đây.

Alberu cho biết rằng anh đã mất liên lạc với Công tước Fredo sau cuộc gọi đầy tĩnh điện cuối cùng đó.

Công tước Fredo đã ở lại Vương quốc Endable.

"...Công tước Fredo, chuyện quái gì đã xảy ra với anh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net