Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 626: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (4)

Ume_Oiya

Cậu hỏi Công tước Fredo, người không có điều kiện để trả lời.

"...Haaaa...haa......"

Công tước Fredo gần như không thở được khi nhìn Cale với đôi mắt lờ mờ và nở một nụ cười yếu ớt trước khi giải phóng luồng aura mà anh đã cố gắng giải phóng cho đến tận bây giờ.

Bộp.

Tay anh mềm nhũn rơi xuống đất.

"Thiếu gia-nim, làm ơn-!"

Solena, người đang cõng Fredo trên lưng vẫn đang cầu xin Cale giúp đỡ bằng một giọng khàn khàn như thể có gì đó không ổn với dây thanh quản của cô.

"Choi Han!"

"Vâng, Cale-nim."

"Đưa họ vào trong ngay!"

"Tôi biết rồi!"

Choi Han tiến về phía Solena ngay khi nghe thấy mệnh lệnh của Cale.

"Tôi sẽ hộ tống Công tước Fredo."

Choi Han có thể cảm thấy cơ thể mình bị ướt ngay khi cõng Fredo lên.

Là máu.

Vấn đề là có quá nhiều máu và bụi bẩn trên người Fredo để biết được anh đang chảy máu ở đâu.

Fredo đang ở trong một tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

"Lily."

"Vâng!"

"Bên đây. Hãy chăm sóc Solena."

"Em sẽ làm thế!"

Lily đi đến chỗ Solena mà không hỏi bất kỳ câu hỏi nào sau khi nghe thấy yêu cầu của Cale.

Một hiệp sĩ đã di chuyển cùng cô và giúp cô đỡ lấy Solena.

"...T...thiếu gia-nim-"

Trong thời gian Cale làm việc với Công tước Fredo ở Vương quốc Endable... Solena là người đã ở bên cạnh giúp đỡ cậu khi cậu biến thành thiếu gia Naru.

Đó có thể là lý do tại sao cô gọi Cale là thiếu gia-nim ngay bây giờ.

Cale nhìn về phía cô.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi đoán hai người đã đến đây với hy vọng rằng chúng tôi có thể giúp."

Đó là một hy vọng để sống sót.

"Cô có thể nghỉ ngơi rồi. Hai người đã sống sót."

Solena thở phào nhẹ nhõm và nhắm mắt lại.

Cơ thể cô trở nên yếu ớt và bước chân cô khập khiễng.

"Thiếu gia-nim! Cô ấy dường như đã mất ý thức!

"Orabuni! Em có nên gọi một linh mục đến không?"

Cale lắc đầu sau khi nghe lời bình luận của người hiệp sĩ và Lily.

"Tôi sẽ lo việc điều trị nên cứ đưa cô ấy đi đi."

"Vâng!"

Cale bắt đầu nói vào không trung sau khi thấy cả hai Ma cà rồng đều đã được đưa đi.

"Raon."

-Chuyện gì vậy Nhân loại?

Ma cà rồng.

Họ là những sinh vật mà Cale không thể công khai cho các linh mục hoặc trị liệu sư thấy.

Thuốc phục hồi cuối cùng có thể sẽ trở thành thuốc độc đối với họ.

"Hãy gọi Mary đến. À, gọi cả Eruhaben-nim nữa. Liên lạc với cả Tasha luôn."

– Là để điều trị cho họ phải không? Đừng lo! Ta sẽ lo liệu tất cả!

Cale gật đầu.

Bây giờ cậu đã đưa hai Ma cà rồng vào và liên lạc với những người có thể chữa lành vết thương cho họ...

Bây giờ Cale đã quan tâm đến các vấn đề cấp bách...

"Ron."

"Vâng, thiếu gia-nim?"

"Bắt chúng."

"Tôi hiểu rồi, thiếu gia-nim."

Thứ duy nhất còn lại bây giờ là lũ khốn tộc Mèo này.

Chúng đã tập hợp lại xung quanh con Mèo có thể là chỉ huy.

"Chỉ huy, chúng ta phải làm gì đây?"

"Còn gì nữa? Chúng ta phải chạy."

"Ugh. Chúng ta đã mất đi cơ hội để giết chết lũ phản bội......!"

"Câm miệng."

"...Xin lỗi chỉ huy."

Họ có thể nhìn thấy một làn sương mù màu đỏ bao quanh họ vào lúc đó.

"Ha!"

Chỉ huy Mèo chế giễu trong sự hoài nghi.

Một trong những con Mèo bên cạnh anh ta bắt đầu hét lên.

Anh ta đang trừng mắt nhìn hai chú mèo con đã tạo ra làn sương mù đỏ này.

"Các ngươi dám cúi đầu trước kẻ thù của tộc Mèo trong khi dòng máu Mèo vẫn đang chảy trong người các ngươi sao? Đây là lý do tại sao lũ khốn các ngươi là lũ dị nhân yếu đuối đ- ugh!"

Anh ta không thể nói hết câu.

Con Mèo nhanh chóng vặn vẹo người.

Một con dao găm sắc bén sượt qua cổ anh ta.

Nó sẽ đâm xuyên qua cổ nếu anh ta không di chuyển.

Con Mèo đã suýt soát né được đòn tấn công và nhìn về phía sương mù. Anh có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng.

"Dòng máu của tộc Mèo? Sao ngươi dám chứ. Lũ trẻ này mang dòng máu của gia tộc Molan."

Một sự tức giận thầm lặng có thể được cảm nhận qua đôi mắt của ông già.

"Vớ ẩn!"

Ron mỉm cười hiền lành với con Mèo đang chửi thề trong sự không thể tin được.

"Chúng mang dòng máu của gia tộc Molan vì chúng đã kế thừa những kỹ thuật của Molan."

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của On và Hong ngay khi chúng tiếp tục tạo ra làn sương mù đỏ.

Kỹ thuật của Molan.

Ron đã dạy chúng những kỹ thuật cơ bản của gia tộc Molan ngoài ám sát.

On bắt đầu nói.

"Đi nào."

On và Hong biến mất trong làn sương đỏ.

Kỹ thuật tàng hình của chúng đã phát triển hơn nhiều so với trước đây và đó là bước khởi đầu.

"Ugh!"

Con mèo từng hét lên rằng On và Hong là dị nhân cuối cùng đã bị đâm vào cổ.

Ron và các thành viên của gia tộc Molan tiếp tục tấn công.

Chỉ có khoảng 10 con Mèo bao gồm cả những con bị thương trong khi gia tộc Molan lại có nhiều người hơn và còn có cả On và Hong bên phe mình.

Đây hoàn toàn là một bất lợi cho lũ Mèo.

'Khốn khiếp!'

Chỉ huy mèo có thể cảm nhận được điều đó trong da thịt và bắt đầu cau mày mỗi khi nghe thấy những tiếng rên rỉ nhỏ của những thuộc hạ xung quanh mình.

Nếu anh ta chiến đấu với họ...

'Mình sẽ có thể trốn thoát với một vài người.'

Nhưng đó không phải là vấn đề lúc này.

Họ đến đây để giết Công tước Fredo. Có một lý do đơn giản là họ đã để anh đến được lãnh thổ Henituse.

'Chúng ta để hắn đến được đây là để có thể tìm thấy Cale Henituse bên trong quả cầu đen.'

Nhưng bây giờ có một vấn đề.

'Cale Henituse tỉnh rồi sao?'

Điều đó chỉ có thể có một nghĩa.

Điều đó có nghĩa là Cale Henituse đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra của vị thần kia.

Người trông như thể đã chết cách đây không lâu kia trông còn hơi yếu ớt nhưng anh ta vẫn ổn.

Công tước Fredo không còn là vấn đề nữa.

'Mình phải thông báo cho chúa thượng về tình trạng của Cale Henituse!'

Ực.

Anh vô thức nuốt nước bọt.

Đó là bởi vì anh ta không thể lường được Cale Henituse sẽ đạt được những gì và cậu sẽ mạnh hơn bao nhiêu sau khi hoàn thành bài kiểm tra của một vị thần.

'...Ngài ấy đã nói rằng Cale Henituse sẽ không thể ở đây nếu không vượt qua bài kiểm tra.'

Đó là những gì chúa thượng của anh ta, White Star đã nói.

'Bài kiểm tra đó là một thứ hắn chỉ có thể thoát khỏi nếu đã vượt qua. Hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận ngài ấy.'

'Nếu điều đó xảy ra, chỉ có Cale Henituse và ta mới có đủ tư cách để chiến đấu với nhau và rồi một sẽ thống trị thế giới này.'

Đó là lý do tại sao anh ta cần thông báo cho White Star về tình huống này.

Chỉ huy Mèo bắt đầu di chuyển cực kỳ cẩn thận và lén lút hơn bao giờ hết. Anh ta đã tăng tất cả các giác quan của mình lên mức tối đa.

Anh có thể nghe thấy những thuộc hạ của mình bị thương và bị bắt, thậm chí anh ta còn có thể lờ mờ cảm nhận được chuyển động của kẻ thù.

Anh ta sẽ sử dụng thứ này làm nền tảng để trốn thoát.

Tại thời điểm đó...

"Ngươi đi đâu vậy?"

Một đứa trẻ tóc bạc với vẻ mặt thờ ơ xuất hiện trước mặt anh.

"On."

Sau đó, anh nghe thấy giọng nói nhân từ của một ông già đằng sau mình.

"Nhóc phải bắt được hắn trước khi đặt câu hỏi."

"Cháu hiểu rồi, ông nội."

"Meeeeeow!"

Tên chỉ huy mèo cảm thấy một bàn tay đập vào gáy mình trước khi toàn thân hắn trở nên mềm nhũn.

'K, không-!'

Anh không thể mất đi ý thức như thế này được!

'Mình phải cho ngài ấy biết!'

Chỉ huy mèo có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ nói được một câu trước khi ngất đi.

"...Mình phải thông báo cho chúa thượng rằng Cale Henituse đã tỉnh lại-"

Bộp.

Hong để lại một dấu chân trên má Chỉ huy Mèo.

Đó là một con dấu bàn chân màu xanh lá cây với thuốc ngủ trên đó.

"Thiếu gia-nim. Có vẻ như hắn muốn trốn thoát để thông báo cho White Star."

Ron xách cổ áo của tên chỉ huy mèo và báo cáo với Cale, người bắt đầu cau mày.

Ron tiếp tục nói với một giọng nhẹ nhàng sau khi nhìn thấy phản ứng của cậu.

"Dù sao thì nó cũng vô ích thôi. Các công dân của lãnh thổ chúng ta đã nhìn thấy sự trở lại của cậu nên dù sao thì thông tin cũng sẽ nhanh chóng lan truyền khắp lục địa phương Tây, thiếu gia-nim."

Ron đã đúng.

White Star sẽ biết về sự trở lại của Cale cho dù con Mèo này có chạy đi báo cáo hay không.

Cale thấy bực nhưng vẫn bắt đầu đi về phía cổng mà không nói gì vì cậu biết Ron nói đúng.

"Ném lũ Mèo vào nhà tù dưới lòng đất đi. Tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra."

"Tôi hiểu rồi, thiếu gia-nim."

Cale để phần còn lại cho Ron rồi bế On và Hong lên khi đi về phía Dinh thự của Công tước.

- Nhân loại! Mary và Ông rồng vàng sẽ đến đây sớm thôi! Ta đã liên lạc với Tasha và cô ấy nói rằng cô ấy sẽ xem xét vấn đề này trước khi gọi lại cho ta đó!

Cale dừng lại một lúc và nhìn lên nơi mà cậu đoán là Raon.

"Ron."

"Vâng, thiếu gia-nim."

Cale nhìn vào những bức tường thành dày cộm rồi lén lút ra lệnh.

"Tìm xem còn con chuột nào trong thành phố không."

Cậu có cảm giác rằng lũ Mèo sẽ không phải là những người duy nhất.

"Vâng. Thiếu gia-nim."

Cale lại bắt đầu đi về phía Dinh thự của Công tước.

* * *

"Chúng tôi đã lo xong các phương pháp điều trị cơ bản rồi. Họ sẽ sớm tỉnh lại."

"Làm tốt lắm, Mary."

Mary lắc đầu.

"Tôi đã quen với tử mana nhưng không dám tiến hành xử lý triệt để vì họ là Ma cà rồng, thế nên tôi chỉ làm những điều cơ bản thôi."

Cale nhìn về phía Công tước Fredo đang nằm trên giường.

Mary tiếp tục nói.

"Chỉ là khả năng phục hồi của Công tước Fredo khá mạnh nên anh ấy sẽ nhanh chóng hồi phục nếu chúng ta thực hiện một số phương pháp điều trị cơ bản và hỗ trợ anh ấy. Vấn đề là cô Solena."

"...Có nghiêm trọng không?"

Thay vào đó, Eruhaben bắt đầu nói.

Ông không thể chữa trị cho Công tước Fredo vì tử mana nhưng vẫn đang giúp đỡ Mary và truyền đạt trí tuệ của mình cho cô.

"Cô ấy ít bị thương hơn Công tước Fredo, nhưng cô ấy thiếu khả năng miễn dịch và phục hồi. Cô ấy dường như cũng đã sử dụng rất nhiều thể lực để cõng Công tước Fredo đến đây."

"Cô ấy đang gặp nguy hiểm vì nhiều lý do."

Cale gật đầu và nhìn xuống mu bàn tay của mình.

Cậu có thể nhìn thấy tĩnh mạch của mình.

Cale nghĩ về máu của cậu, thứ hẳn đang chảy qua những tĩnh mạch đó.

'Có vẻ như tên khốn Fredo này không cần tới nó nhưng nó có thể sẽ cần thiết tùy thuộc vào sự phát triển tình trạng của Solena.'

Cậu nhờ Mary chăm sóc cho cô.

"Hãy chăm sóc Solena. Hãy cho tôi biết nếu cô ấy tỉnh dậy hoặc gặp nguy hiểm."

"Vâng. Tôi hiểu rồi."

Solena không ở trong phòng ngủ dành cho khách này mà ở phòng ngủ dành cho khách khác bên cạnh phòng này.

"...Thật đau đầu."

Bầu không khí trong phòng thay đổi sau khi Eruhaben khẽ lầm bầm.

Giờ chỉ còn lại Eruhaben, Choi Han và Cale trong phòng.

Cale đã bảo những đứa trẻ trung bình chín tuổi đến chỗ Beacrox để ăn vì đã đến giờ ăn tối.

Trẻ con cần được ăn uống đầy đủ.

"Cale-nim, cậu có nghĩ White Star đã phát hiện ra Công tước Fredo rồi không?"

Eruhaben cũng nói điều gì đó sau khi nghe thấy câu hỏi của Choi Han.

"Nếu là Công tước Fredo, anh ta sẽ lên kế hoạch cho một vài lối thoát thân khác nhau trong trường hợp bị White Star phát hiện. Đó có lẽ là lý do tại sao anh ta chọn ở lại Vương quốc Endable. Việc anh ta bị thương đến mức này và hầu như không thể trốn thoát là một vấn đề lớn đấy."

Ông chắc chắn.

"Đó là một cái gì đó bất ngờ. Một cái gì đó bất ngờ phải đã xảy ra. Đó hẳn là điều mà Công tước Fredo không bao giờ có thể tưởng tượng được."

Đôi mắt của Choi Han chìm xuống sau khi nghe thấy những lời tuyên bố của Eruhaben.

Họ vốn đã đau đầu với những vấn đề liên quan đến thành phố Puzzle và giờ đây mối lo ngại của họ càng tồi tệ hơn khi nhìn thấy Công tước Fredo mạnh mẽ trông như thế này.

Vào lúc đó.

Cốc cốc cốc.

Họ nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.

"Là ai vậy?"

Choi Han bước ra cửa.

"Ta đây."

Là giọng nói của Nữ công tước Violan.

Cale gật đầu và Choi Han mở cửa.

Eruhaben cải trang thành một hiệp sĩ và di chuyển ra phía sau Cale.

"Cale."

Violan không đến một mình.

"Hyung-nim."

"Orabuni."

Basen và Lily đang nhìn Cale khi đứng đằng sau Violan.

Violan thở dài trước khi chỉ vào hai đứa trẻ.

"Chúng rất kiên quyết đến mức đòi đi cùng ta. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đã đến đây cùng nhau. Chúng ta vào được không?"

"Tất nhiên rồi. Mẹ đang nắm quyền điều khiển về mọi thứ ngay bây giờ đó, mẹ ạ."

Công tước Deruth đang ở thủ đô ngay bây giờ.

Đó là lý do tại sao Nữ công tước Violan đã phụ trách lãnh thổ Henituse cùng Dinh thự của Công tước, và việc bà biết về lũ Mèo cũng như những vị khách lạ này là điều đương nhiên.

"Ta nghe nói rằng con đã ném lũ Mèo vào ngục tối. Ron nói rằng chúng là thuộc hạ của White Star."

"Vâng, đúng là vậy. Còn người này và người ở phòng bên cạnh-"

Cale lưỡng lựu và quay đầu lại trong khi chuẩn bị giải thích về Fredo và Solena.

"Hm....mmm......"

Công tước Fredo phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Cách anh cau mày khiến có vẻ như anh sẽ sớm tỉnh dậy.

Eruhaben ngay lập tức nhìn về phía Choi Han.

"Choi Han, đi gọi Mary!"

"Vâng!"

Choi Han bắt đầu đi qua Violan và bọn trẻ để đi ra ngoài.

Mí mắt của Công tước Fredo từ từ nâng lên và để lộ đôi mắt của mình.

"Tỉnh rồi à?"

Cale hỏi trong khi nhìn Fredo.

Miệng của Công tước Fredo từ từ mở ra.

"Lâu......"

Anh gặp khó khăn khi nói nhưng có vẻ như anh rất vui khi gặp Cale.

"Lâu rồi... không gặp... con trai ta."

Đó là một câu đùa.

Công tước Fredo đang thể hiện niềm vui của mình bằng cách nhắc lại khoảng thời gian mà Cale đã trải qua khi còn là thiếu gia Naru.

"Hả!"

"Ế!"

Mặc dù vậy, Basen và Lily đã nghe thấy anh.

"...Con trai?"

"...Con trai?"

Hai người họ lặp đi lặp lại cùng một từ và những gì họ đang nghĩ đều đã hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chuyện quái gì vậy?"

"Tên này là ai thế?"

Cale giật mình và quay về phía hai đứa em của mình sau khi nghe thấy chúng sử dụng những từ như vậy lần đầu tiên.

Đó là lý do tại sao cậu không dám nhìn Violan.

Choi Han, người đang đi ngang qua Violan, đã vô thức dừng bước sau khi nhìn thấy bàn tay của bà.

Tay Violan hơi run.

Choi Han ngẩng đầu lên để nhìn vào mặt bà.

Đôi mắt bà đang tập trung vào Cale và Công tước Fredo như thể bà thậm chí không nhận thấy Choi Han đang nhìn mình.

'...Tại sao bà ấy lại có biểu cảm như vậy-'

Trông như thể hàng chục năm đã lập tức vụt qua mặt Violan.

Đó là một loại biểu cảm không thể giải thích được.

Choi Han thấy điều này thật kỳ lạ vì Violan luôn mang một biểu cảm hoàn hảo.

Vào lúc đó.

"Anh hẳn đã ổn rồi vì anh có thể nói ra mấy thứ nhảm nhí như vậy nhỉ."

Công tước Fredo cười khúc khích trước nhận xét của Cale.

"Con trai à, sao con có thể nói rằng cha con đang nói nhảm chứ?"

"Con trai anh cái mông tôi ấy. Cứ ngủ đi nếu anh còn tiếp tục nhảm nhí."

Cale hoàn toàn phớt lờ tuyên bố của Công tước Fredo và nhìn về phía hai đưa em đang cứng đờ của mình.

"Không cần để ý đến mấy trò nhảm nhí của tên khốn này đâu."

Basen mỉm cười và gật đầu sau khi nghe Cale gọi Fredo một cách rõ ràng là đồ khốn.

"Vâng. Em biết là nó hoàn toàn nhảm nhí mà. Nó bất ngờ đến nỗi em đã tự hỏi liệu anh ấy có phải là người mà anh đã đối xử như một người cha hay không đấy, hyung-nim. Hahahaha-"

Lily bỏ tay ra khỏi thanh kiếm trong nhà mà cô đã mang theo thay vì thanh đại kiếm của mình và lặng lẽ lầm bầm.

"...Em nghĩ có một kẻ thù kỳ lạ đã xâm nhập vào nhà của chúng ta......"

Choi Han có thể thấy miệng của Violan bắt đầu mở ra.

"...Ah. Tất nhiên rồi. Đùa cái kiểu gì-"

Bà thở dài một hơi ngắn nhưng sâu.

Bà dường như đã bị sốc bởi những gì mình vừa nói và giật mình trước khi quay đầu nhìn xung quanh.

Choi Han đã nhận thấy trước khi bà di chuyển và nhanh chóng rời mắt khỏi bà như thể anh không nhìn thấy gì và tiến về phía Mary.

"Huuuuuu."

Anh lại nghe tiếng thở dài của Violan sau lưng.

Choi Han lén lút nhìn lại. Violan trông bình thường trở lại.

Violan đang nhìn mái tóc đỏ tươi đã dài ra khá lâu của Cale.

Có rất nhiều tình cảm trong ánh mắt khắc kỷ của bà.

Công tước Fredo bắt đầu nói vào lúc đó.

"Cale."

"Ừ?"

"Sớm thôi."

Fredo trông như thể đang bị đau.

Anh hầu như không thể bình tĩnh lại và tiếp tục nói.

"Những vật hiến tế sẽ được chuyển đến thành phố Puzzle sớm thôi."

Cale bắt đầu cau mày.

Mọi người trong phòng đang nhìn Fredo.

"Sẽ có hai nghi thức triệu hồi khác nhau."

Fredo tiếp tục nói với vẻ mặt như muốn khóc.

* * *

"Tại sao cậu lại ở đây vào lúc nửa đêm sau khi nói rằng cậu sẽ tới đây vào ngày mai vậy?"

Alberu bình luận một cách thờ ơ như kiểu anh không thể tin được rằng Cale đang ở đây.

"Cậu đúng là bất kính mà."

"Rất vui được gặp lại ngài, điện hạ."

"Ha!"

Alberu đang lắc đầu.

"Cậu và người hướng dẫn của ta là những người duy nhất đến thăm phòng ngủ của thái tử bằng cửa sổ đấy."

Anh nhìn Cale và Choi Han, những người đang bước vào bằng đường cửa sổ với vẻ hoài nghi.

Cale cười rạng rỡ và bắt đầu nói với một cái lưỡi dẻo quẹo.

"Điện hạ, ngài vẫn rạng rỡ như mặt trời giữa ban ngày mặc dù đang mặc bộ đồ ngủ."

"...Haaa."

Alberu chỉ có thể thở dài, tự hỏi Cale đã làm gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net