Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 633: Không phải một sân chơi hỗn loạn (5)

Ume_Oiya

Từ ngữ hơi thô tục~~

---

Một khoảng lặng ngắn xảy ra ngay khi mọi người uống trà.

"Cậu có thể vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Bầu không khí trong phòng thay đổi sau khi Mila đặt câu hỏi.

"Và ngươi nói 'Chúa tể' là ý gì?"

Mắt Rasheel trông đã ấm áp hơn một chút khi anh hỏi câu đó, nhưng Mila cau mày.

Chúa tể rồng.

Một sự tồn tại đã không còn hiện diện trên thế giới này.

Mắt Mila mờ đi trước khi cô quay về phía Eruhaben.

"Ngài đã trở thành Chúa tể sao?"

"Không."

Cạch.

Eruhaben tao nhã đặt tách trà trên tay xuống và nhìn hai con Rồng.

"Đây có lẽ sẽ là một câu chuyện rất dài. Cale, ta làm thế có ổn không vậy?"

Eruhaben có thể giải thích nó tốt hơn Cale vì câu chuyện có liên quan đến Rồng.

"Vâng thưa ngài. Xin hãy bắt đầu."

Cale cắn một miếng bánh quy và rời khỏi cuộc trò chuyện một lúc.

"Vậy thì hãy để ta bắt đầu với lần đầu tiên gặp tên khốn xui xẻo này và thằng nhóc kia."

Eruhaben bắt đầu chia sẻ mọi thứ đã xảy ra cho đến bây giờ.

* * *

Ào.

Trà chảy ra từ miệng Rasheel. Anh đã rất sốc đến nỗi không hề nhận thấy rằng miệng mình đang há ra.

Anh nhanh chóng nhảy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Vãi chưởng! Làm sao tất cả những chuyện này lại có thể xảy ra khi ta đang ngủ chứ-?!"

Rasheel không thể nói gì khác và nhìn về phía Cale. Giọng nói điềm tĩnh của Eruhaben tiếp tục đi vào tai Rasheel.

"Còn về tình hình hiện tại... White Star đang lên kế hoạch triệu hồi vị thần bị phong ấn cùng với một vài con quái vật, những thứ sẽ là thảm họa cho thế giới này."

Eruhaben đưa ra một mô tả ngắn gọn về khả năng của cái kết.

"Thế giới này sẽ bị hủy diệt nếu chúng ta không thể ngăn chặn White Star."

Thế giới này sẽ bị hủy diệt.

Rasheel dùng tay áo của bộ pyjama để lau nước trà khỏi miệng trước khi chỉ về phía Cale.

"Ta còn tưởng loài người đang có vài loại tranh chấp lãnh thổ nào đó vì đám tinh linh kia cứ gọi ngươi là anh hùng này anh hùng nọ đấy! Nhưng GÌ CƠ?! CÁI NÀY-?!"

Eruhaben bình tĩnh đáp lại anh.

"Đó là một dạng tranh chấp lãnh thổ theo một cách nào đó. Nó chỉ ở quy mô lớn hơn nhiều thôi."

"Sao ông có thể diễn đạt nó như thế đư-?!"

'Chỉ là một quy mô lớn hơn nhiều thôi á?! Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, phong ấn của một vị thần sẽ được giải phóng và đám Ma tộc tôn thờ vị thần đó có thể sẽ chiếm lấy thế giới này đó! Tên khốn được gọi là White Star hay White Radish gì đó có thể sẽ trở thành một vị thần cai trị thế giới này nữa kìa.'

(U: Radish= củ cải nên chắc sẽ dịch thành củ cải trắng:))))

"Và ông bảo linh hồn của Chúa tể tiền nhiêm vẫn còn ở đây? Và con của vị Chúa tể đó lại chính là thằng nhỏ dễ thương nhưng có phần khờ khạo đã nói về việc phá hủy mọi thứ ban nãy đấy à?"

Rasheel tự tát mình.

"A, au! Đau! Điều đó có nghĩa là đây không phải một giấc mơ!

Sao một tình huống phiền phức đến thế này lại có thể tồn tại được vậy chứ?!

"Ah, chó chết!"

White Star là Sát long nhân cuối cùng. Người đàn ông đó đã bắt đầu một vòng luân hồi vô tận.

Chúa tể Rồng, con của cô ấy, một vị thần đã bị phong ấn và thậm chí là cả Ma tộc đều đang tham gia vào nhiệm vụ thực hiện những ham muốn điên rồ nhất của hắn ta.

Không chỉ có vậy...

Hòa bình của vùng đất này đang bị đe dọa.

Có thể sẽ có một trận đại chiến ở quy mô chưa từng thấy từ thời cổ đại.

Không.

Nó có thể sẽ trở thành một cuộc chiến thậm chí còn lớn hơn cả thời cổ đại.

Ngay cả Rasheel-làm-theo-ý-mình cũng biết nghĩa vụ cơ bản của bản thân với tư cách là một con Rồng.

Họ phải bảo vệ thế giới này khỏi những ảnh hưởng từ bên ngoài.

Thần tộc, Ma tộc và thậm chí là cả các vị thần đều được bao gồm trong nhóm 'ảnh hưởng bên ngoài' này.

Theo quy tắc của thế giới này, bất kỳ thế lực bên ngoài nào cố gắng gây ảnh hưởng đến nó đều vi phạm quy tắc.

Anh ôm đầu và ngồi phịch xuống ghế.

"Ow! Nhức đầu quá đấy!"

'Mình thức dậy làm đéo gì vậy?! Lẽ ra mình nên ngủ tiếp chứ!'

"Lũ tinh linh khốn nạn đó! Sao lại phải hét to đến thế chứ?!"

Anh đã có thể nghe thấy giọng nói của các tinh linh từ khi còn nhỏ. Đây là điều độc đáo chỉ có ở Rasheel.

Rasheel cúi đầu.

Bộp. Bộp.

Rasheel ngẩng đầu lên sau khi cảm thấy một bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ vào vai mình.

"Nào, nào, xin đừng quá tức giận và hãy uống một tách trà. Tức giận không tốt cho sức khỏe của anh đâu."

"...Ngươi-"

Rasheel mang một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt khi nhìn Cale đang mỉm cười, người đang rót đầy tách trà của mình một lần nữa.

Eruhaben vừa mới giải thích cho anh nghe việc con người này đã trải qua bao nhiêu trận chiến khủng khiếp, và cậu còn biết trước được rằng sẽ còn quá nhiều trận chiến như vậy nữa trong tương lai của mình.

Rasheel, người đứng về phía ích kỷ thấy những người vị tha như Cale khá bí ẩn.

Tuy nhiên, cuộc đời của con người tên Cale Henituse này còn hơn cả bí ẩn; nó kì dị.

"...Ngươi là một tên khốn thực sự tốt, đúng không?"

Cale cũng là người duy nhất vẫn đối xử tốt với anh mặc cho việc anh đã cố gắng gây náo loạn.

"Không hề. tôi không phải người tốt đâu; Tôi sống cực kỳ vật chất và ích kỷ."

Rasheel không nói nên lời.

Anh ngừng nói và siết chặt tách trà trước khi rời mắt khỏi Cale.

Đầu óc anh lúc này đang là một mớ hỗn độn phức tạp.

'Ngon, mình đang lôi kéo được anh ta rồi.'

Cale quan sát Rasheel và cười thầm theo cách mà Raon sẽ gọi cậu là kẻ lừa đảo nếu nhóc nhìn thấy.

'Đáng ngạc nhiên thật, anh ta đang thể hiện phản ứng bình thường nhất.'

Cale thấy kì lạ khi một người như Rasheel lại đang có phản ứng bình thường đến vậy vì cuộc gặp đầu tiên của họ. Mặc dù Rasheel đã càu nhàu và hơi khó xử lý, nhưng anh có vẻ như sẽ thực sự dốc hết sức mình để chiến đấu chống lại White Star nếu Cale lo liệu anh thật tốt.

'Mặt khác, mình lại không thể biết bất cứ thứ gì về con Rồng này.'

Mila đang lặng lẽ uống trà với chiếc liềm đã đặt xuống bên cạnh.

"Cô nghĩ sao?"

Eruhaben hỏi Mila câu hỏi đó, và Mila quay sang Cale.

"Khi tôi biết rằng mình đã trở thành một người mẹ... tôi đã nghĩ về những gì tôi có thể làm cho con mình."

Mila đặt tách trà xuống.

"Người ta sẽ bắt đầu hiểu được cách thức của thế giới khi làm nông. Cho dù người đó có bỏ ra bao nhiêu công sức cùng tình yêu để trồng trọt thì chỉ một thảm họa thiên nhiên thôi cũng sẽ có thể hủy hoại cả mùa màng và phá hủy mọi thứ mà họ đã dồn hết tâm huyết trồng nên."

Rồi cô cầm lấy cái liềm.

"Tôi đã không nuôi dạy Dodori bằng cách chiều chuộng nó hết mức."

Cô lấy một miếng giẻ ra khỏi túi và từ từ lau sạch bụi bẩn trên lưỡi liềm kia.

"Tuy nhiên, nếu lũ khốn giống thảm họa tự nhiên này cố gắng cản đường con tôi... tôi sẽ tiêu diệt đám thảm họa tự nhiên đó."

Khuôn mặt của Mila phản chiếu trên lưỡi liềm giờ đã sạch bóng.

"Tôi sẽ giết bất cứ thứ gì khiến con mình gặp nguy hiểm."

Vào lúc đó.

Lạch cạch. lạch cạch.

Tách trà và ấm đun nước trên bàn rung lên.

Gió đang thổi xung quanh Mila.

Ực.

Rasheel vô thức nuốt nước bọt.

Anh có thể cảm nhận được kinh nghiệm nhiều năm của Mila nhưng đã tưởng rằng thuộc tính của cô sẽ rất yếu vì luồng aura bình lặng kia.

Đó là lý do tại sao anh ít chú ý đến con Rồng này hơn là Eruhaben, nhưng hiện tại cô có vẻ cực kỳ nguy hiểm.

Lạch cạch. lạch cạch. Cạch!

Tách trà có vẻ như sẵn sàng nứt bất cứ lúc nào vì tiếng ầm ầm này.

"Thành thật mà nói, tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với vùng đất này. Tôi không quan tâm liệu phong ấn của Thần Tuyệt vọng có bị gỡ bỏ hay không, Ma tộc có xâm chiếm hay không hoặc bất cứ thứ gì mà tên White Star này sẽ làm. Tất cả những gì tôi quan tâm là hạnh phúc của con mình".

Mila nhìn về phía Cale.

"Tuy nhiên, điều con tôi muốn là đi theo cậu và ước mơ hòa bình cho thế giới này của cậu. Trong trường hợp đó, tôi phải nhúng tay vào thôi."

Đôi mắt cô sáng lên một cách kỳ lạ khi cô nhìn Cale với ánh mắt sắc bén.

Rasheel từ từ trầm mình xuống ghế dài sau khi cảm thấy một áp lực bí ẩn.

Vào lú đó.

Nụ cười.

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Bà đã sai rồi, thưa bà."

Rồi cậu đặt tách trà của mình xuống bàn.

Cạch!

Tiếng ầm ầm dừng lại khi Cale nhẹ nhàng đặt cốc xuống.

"Cậu nói tôi sai sao?"

"Vâng thưa bà. Ước mơ của tôi không phải là hòa bình thế giới. Nó chỉ tập trung vào tôi thôi. Tôi chỉ muốn một nơi an toàn cho chính bản thân và người của mình để có thể sống yên bình rồi làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn."

Tuy nhiên...

"Tôi cần hoà bình thế giới chỉ để sống như vậy thôi. Đó là lý do tại sao tôi đang làm tất cả những việc này để bảo vệ hòa bình đấy."

Mila nhìn thẳng vào ánh mắt kiên quyết của Cale.

"Hòa bình thế giới không phải là điều tôi hướng tới. Mila-nim, chắc hẳn bà đang nghĩ rằng tôi rất khác so với những gì bà nghĩ, phải không?"

Cale tin rằng cậu không phải anh hùng và không muốn hy sinh bản thân.

Cậu quan tâm nhất đến bản thân và người của mình, mục tiêu của cậu là sống yên bình như một kẻ lười biếng.

Cậu thực sự tin rằng mình không phải người tốt, như những gì vẫn thường nói với mọi người.

Cale bắt đầu mỉm cười.

Mila lặng lẽ quan sát cậu một lúc trước khi bắt đầu nói.

"Cái đó... Cực kỳ kiêu ngạo. Hòa bình chỉ là một bước cho mục tiêu của cậu thôi sao."

"Tôi chưa bao giờ nói như thế cả, thưa bà."

"Đó là những gì tôi hiểu được đấy."

Aura của Mila nhẹ dần rồi biến mất.

"Nhưng tôi thích thế đấy."

Cô bắt đầu mỉm cười.

"Tôi không thích anh hùng. Tôi đặc biệt không thích những anh hùng hi sinh thân mình."

Hy sinh.

Cô tin rằng những 'anh hùng' này rất cao thượng vì mục đích của họ, tuy nhiên...

"Họ khiến những người ở lại vô cùng đau buồn."

Sẽ có một số lượng lớn người hài lòng về những thứ họ có được nhờ sự hy sinh của một anh hùng. Một số người trong số đó thậm chí có thể còn cảm thấy tiếc cho anh hùng.

Tuy nhiên, những người gần gũi với những anh hùng ấy...

Những người thân yêu của vị anh hùng đã hy sinh thân mình, những người đã ở bên cạnh người anh hùng ấy... Cuối cùng thì tất cả những gì còn lại trong họ sẽ là sự đau buồn sâu sắc.

Mila không thích thế.

Đó không phải một kết thúc hoàn toàn có hậu.

Cô nhìn Cale.

Cale hoàn toàn khác so với những gì cô đã biết về cậu từ trong sách.

"Một con người tin rằng bản thân không phải anh hùng ngay cả khi cả thế giới tin rằng cậu ta là anh hùng."

Cậu ta vẫn tiếp tục hy sinh bản thân, nhưng mơ ước về việc được sống yên bình mà không phải hy sinh bản thân cũng như những người xung quanh.

Mong muốn của cậu ta cực kỳ rõ ràng và chắc chắn.

Những người như thế này thường sẽ đạt được mong muốn của họ.

"Tôi rất thích."

Mila thấy rất thích Cale.

Cale thật giống cô, không như 'Cale' mà cô biết được từ những cuốn sách Dodori đã mua và bắt cô đọc.

"Có vẻ như Dodori sẽ học được điều gì đó tốt từ cậu đây."

Cale mỉm cười.

Những lời của Mila có nghĩa là Dodori chắc chắn sẽ đứng về phía Cale.

'Bây giờ nếu Mila cũng tham gia với chúng ta...!'

Sẽ có bảy con Rồng bao gồm cả Sheritt và Rồng lai.

Tim Cale đập nhanh và cậu chờ những gì cô sẽ nói tiếp theo.

Mila nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Phụ huynh của học sinh cũng có thể đi cùng và tham gia, phải không?"

'Hửm? Phụ huynh của học sinh?'

Cale bối rối nghiêng đầu sang một bên.

"...Tôi đâu có phải giáo viên?"

"Đó là điều kiện của tôi."

Cale ngậm miệng ngay lập tức.

Mila chỉ tiếp tục nói với vẻ thoải mái.

"Hãy cho Dodori thấy cách sống của cậu. Sau đó, Dodori sẽ tự nhiên học được điều gì đó từ cậu. Nếu con tôi đang học điều gì đó từ cậu, điều đó không có nghĩa là cậu là giáo viên sao?"

Nụ cười.

Cô nở một nụ cười đẹp trên khuôn mặt.

"Phải không, giáo viên Cale?"

- Tên khốn xui xẻo.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Eruhaben trong tâm trí.

"Tôi quá phạm pháp để trở thành một giá-"

"Giáo viên."

"...Tôi hiểu rồi. Điều kiện làm giáo viên đó... tôi sẽ chấp nhận."

Nhưng Cale nói thêm với vẻ mặt cứng nhắc.

"Nhưng mà, mặc dù tôi có thể là một giáo viên trên danh nghĩa nhưng tôi sẽ không làm bất cứ việc gì cụ thể để dạy cậu ấy đâu. Tôi sẽ chỉ để cậu ấy xem những gì mình làm từ bên cạnh thôi. Đó là ý bà phải không, Mila-nim?"

"Đúng rồi. Hãy cứ cho nó một nơi để nhìn, nghe và cảm nhận mọi thứ bên cạnh thầy thôi, thưa thầy."

Mila trông khá đáng sợ khi gọi cậu là thầy trong khi cầm lưỡi liềm kia.

Mila nhận thấy ánh mắt của Cale đang đặt trên trên lưỡi liềm và dùng ngón tay gõ vào nó.

"Có vẻ như tôi sẽ nhuốm máu lưỡi liềm này lần đầu tiên sau một thời gian dài đây. Hoho."

Đôi mắt lấp lánh của Mila nhìn Cale giống với đôi mắt của Dodori khi Dodori bảo sẽ viết tiểu sử về một anh hùng cho Cale.

Không sai đâu.

Dodori cũng giống mẹ mình.

"...Khốn khiếp..."

Rasheel rời mắt khỏi Mila và đôi chân anh đang run rẩy trong sợ hãi. Cale muốn lắc đầu với con Rồng này, người có vẻ đầy lo lắng một cách kỳ lạ không như những con Rồng khác.

Dodori, Mila và Rasheel.

Ba con Rồng này... Liệu mọi thứ sẽ ổn khi cả ba con rồng này đi cùng chứ?

Xúc xắc đã đổ và Cale tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

Ngay khi đó.

Baaaaang!

Có một tiếng động lớn và cánh cửa bật tung ra.

"Tại sao cánh cửa lại...?!"

"Có phải kẻ địch không?"

Họ có thể nhìn thấy những người hầu đang lo lắng ngoài cửa.

"Không sao đâu, nên xin hãy bình tĩnh lại."

Choi Han trấn an họ trong khi Dodori bước vào phòng với vẻ bối rối.

Người đã đóng sầm cửa nói vào tâm trí của Cale.

- Nhân loại! Rồng lai! Rồng lai!

Giọng Raon run run như thể đang muốn tiết lộ trái tim phức tạp của mình.

– Họ nói rằng Rồng lai ngất xỉu rồi!

Cale đứng dậy với vẻ mặt cứng đờ.

Rồng lai được ban cho nửa năm để sống.

Anh đã sống lâu hơn thế sau khi gặp Sheritt.

– ...Nhân loại, anh ấy đang nhờ ngươi đến......

Cale bắt đầu nói.

"Eruhaben-nim."

"Ừ?"

"Có vẻ như tôi sẽ cần phải ghé qua Dạ lâm."

Rồi cậu bắt đầu nói chuyện với ba con Rồng.

"Xin hãy đi cùng tôi đến gặp Chúa tể."

Cale giơ tay.

Mặc dù không thể nhìn thấy Raon, nhưng cậu biết Raon vẫn luôn ở đủ gần để với tới.

Raon chạm vào tay Cale và Cale nắm chặt bàn chân trước đang run rẩy của Raon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net