Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 635: Quán trọ tuyệt vời nhất tràn ngập hy vọng và tình yêu (2)

Ume_Oiya

Rồng lai giơ tay đấm vào ngực.

"White Star có lẽ đã coi tôi như thứ phế phẩm rồi."

White Star từng thu thập tim Rồng cho Rồng lai, tuy nhiên, Rồng lai vẫn chỉ là một con Rồng lai và không thể đạt đến giai đoạn trưởng thành thứ ba.

"Vậy chẳng phải White Star ít nhất sẽ bối rối một chút nếu thứ phế phẩm đó xuất hiện dưới hình dạng một con Rồng để tấn công hắn hay sao? Heh."

Rồng lai bắt đầu cười.

Anh biết nó sẽ như thế nào.

Ngay cả khi đã trở thành một con Rồng xương, anh sẽ không thể lấy mạng White Star. Anh quá yếu để làm được thế.

Kết quả duy nhất có thể xảy ra là anh sẽ chết trong trận chiến.

Anh vẫn muốn làm vậy.

Anh ngước nhìn Cale.

Khuôn mặt hơi sốc sau khi nghe thấy thuật ngữ 'Rồng xương' kia đã trở về vẻ khắc khổ thường thấy.

"Mary."

"Vâng, thiếu gia-nim?"

"Trở thành Rồng xương với nguyện vọng được tự do là ý gì? Tôi muốn nghe thêm vài phần chi tiết về nó."

"Đơn giản lắm."

Mary đáp lại bằng giọng nói như GPS của cô.

Ánh mắt của Cale và Eruhaben tập trung vào Mary.

"Tôi sẽ tạo ra một con Rồng bằng xương và đặt một vài vòng tròn ma thuật lên đám xương đó để Ngài Rồng lai có thể cư ngự bên trong. Sự khác biệt với Sheritt-nim chính là, không như Sheritt-nim , người có thể giữ vững hình dạng của mình trong lâu đài, Ngài Rồng lai sẽ chỉ có hình dạng Rồng xương thôi."

Mary tiếp tục nói trong khi nhìn Cale, người mà cô không thể đọc được suy nghĩ.

"Là bởi vì không như Sheritt-nim, Ngài Rồng lai không còn nhiều sinh lực nên sẽ không hiệu quả ngay cả khi chúng ta sử dụng ma thuật để duy trì hình dạng hiện tại của anh ấy. Vì thế nên, tôi xác định rằng sẽ không thể duy trì hình dạng này của Ngài Rồng lai được."

Cale bắt đầu nói.

"Dòng sinh lực của anh ta thấp là đương nhiên. Nhưng chẳng phải là sẽ tốn rất nhiều mana khi cô sử dụng câu thần chú đó sao?"

Mary quay về phía Sheritt một lúc.

"Nó sẽ tốn hết mana của Ngài Rồng lai. Sheritt-nim cũng đã đồng ý giúp đỡ tôi."

Sheritt đang ôm Raon và vỗ nhẹ vào lưng nhóc.

Cô nở một nụ cười cay đắng khi Raon ngước nhìn cô.

Raon vô thức giơ một chân lên.

"V, vậy thì ta sẽ g-."

Tuy nhiên, Raon không thể nói hết câu.

Là do Cale đã hỏi một câu hỏi với giọng lạnh lùng.

"Vậy là nếu câu thần chú đó thành công, Rồng lai sẽ có được tự do, không như Sheritt-nim."

Cale nhìn Rồng lai.

Rồng lai nhìn vào đôi mắt dường như sâu thẳm như biển cả kia.

"Nếu đúng như Mary đã nói, mặc dù anh sẽ không có cơ thể vật lý nhưng đổi lại, anh sẽ được di chuyển tự do."

Rồng lai bắt đầu mỉm cười.

"...Cậu không tin tưởng tôi."

Cale không biết Rồng lai có thể sẽ làm gì nếu được di chuyển tự do.

Đó có lẽ là điều cậu lo lắng.

Cale lo rằng Rồng lai có thể sẽ làm hại gia đình cậu khi anh ta được tự do.

Rồng lai không hề thất vọng khi nghe thấy điều này.

Trên thực tế, ánh mắt lạnh lùng của Cale khiến Rồng lai cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh không dám gọi Raon và Sheritt-nim là gia đình của mình. Cale đã ở bên cạnh họ và Cale rất kỹ tính về bất cứ việc gì có thể gây hại cho gia đình mình dù chỉ một chút.

Đó hẳn là lý do tại sao Cale đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng đến vậy ngay bây giờ.

Nhưng con lai Rồng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm sau khi cảm nhận được sự lạnh lùng hướng về mình.

Một giọng nói dịu dàng phát ra từ miệng anh.

"Ừm. Đừng tin tưởng tôi. Khụ!"

Rồng lai ho dữ dội đến nỗi toàn thân giật giật và máu trào ra.

Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục nói.

"Haaaaaaaaa. Haaaa. Thuộc tính của tôi là, ư. Là ánh sáng."

"Và tôi sẽ phải đối chọi với tử mana, thứ không tương thích với ánh sáng."

Mary thêm vào.

"Tôi định đặt tử mana trên khắp cơ thể của Rồng xương ở những nơi không có vòng tròn ma thuật. Chủ yếu là để hỗ trợ đám xương thôi."

Cale có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Rồng lai đang trở nên đậm hơn sau khi nghe được lời giải thích của Mary.

Cô tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh.

"Chúng cũng có thể được dùng làm bom. Tùy thuộc vào tình huống, chúng ta thậm chí còn có thể khiến anh ấy phát nổ để tấn công kẻ thù của mình."

Kéo kẻ thù theo chết chung.

Có thể tấn công kẻ thù bằng cách đặt mạng sống của anh ra bờ vực.

"Hơn nữa, nếu Ngài Rồng lai làm điều gì buồn cười, chúng ta sẽ có thể sử dụng tử mana cho cơ thể của Rồng Xương..."

Cô ngừng nói một lúc.

Là vì Mary nhớ ra rằng Raon đang ở đây.

Cô đã định nói rằng họ sẽ có thể phá hủy cơ thể của Rồng Xương như ý mình. Cô đã định nói rằng việc phá hủy cơ thể của Rồng xương đồng nghĩa với cái chết của Rồng lai, nghĩa là họ không phải lo lắng về việc anh ta có làm gì khả nghi hay không. Đó là những gì cô định nói, tuy nhiên...

Mary đã lựa lời một cách khôn ngoan khi xem xét Raon.

"...Chúng ta có thể ngăn Ngài Rồng lai làm bất cứ việc gì trái với mong muốn của mình."

"Hiểu rồi."

Cale đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh giường.

"Tôi đoán là anh muốn trả giá cho tội lỗi của bản thân."

Vai Rồng lai giật lên sau khi nghe thấy những gì Cale nói tiếp theo.

"Và trả được thù nhỉ"

Rồng lai hoàn toàn không hề đề cập đến việc trả thù, nhưng mong muốn sâu xa nhất của anh đã bị phát hiện.

Rồng lai muốn nói rằng anh làm việc này không chỉ là vì anh bị ám ảnh bởi việc trả thù.

"Tôi-"

"Tôi có một điều kiện mà anh phải đồng ý nếu anh muốn tôi cho phép anh làm việc này."

Rồng lai im lặng sau khi nghe thấy giọng nói của Cale.

Điều kiện cậu nói tới...

"Vứt cái ý định trả thù đi."

Nó quá khó.

Đôi đồng tử đang run rẩy của Rồng lai nhận ra biểu cảm nghiêm khắc của Cale.

"Cuộc chiến sắp tới không phải là để trả thù. Cũng không phải là để anh đền tội."

"Cái đó... Tất nhiên là tôi biết-"

"Đối với cuộc chiến này, chúng ta phải tập trung vào việc bảo vệ và cứu được càng nhiều người càng tốt."

Rồng lai ngậm miệng lại.

Một trận chiến mà họ phải tập trung cứu càng nhiều người càng tốt.

"Đại diện của mọi vương quốc trên khắp lục địa phương Tây đều đang tập trung tại một phòng họp ngay bây giờ. Mặc dù mục tiêu vẫn là giết White Star nhưng ưu tiên số một của bọn họ là hòa bình và bảo vệ lãnh thổ của bản thân cũng như những công dân sống ở đó."

Mặc dù họ sử dụng những từ ngữ như hòa bình, nó chỉ là một trận chiến để bảo vệ lãnh thổ và cư dân mà thôi.

Việc đó cực kỳ khó thực hiện.

Cale muốn tìm ra một cách dễ dàng để đạt được những điều khó khăn như vậy.

"Đối với tôi cũng vậy. Tôi đang chiến đấu để bảo vệ bản thân và những người xung quanh mình."

Đất đai, con người, bản thân...

Đây là một trận chiến để bảo vệ.

Cale đã quá mệt mỏi với những trận chiến chỉ tập trung vào việc đánh mất thứ gì đó và không muốn chiến đấu nếu không cần thiết.

"Cảm xúc của anh là vô dụng đối với kế hoạch của tôi ngay bây giờ."

Rồng lai hít một hơi thật sâu.

Cale nhìn Rồng lai và tiếp tục nói.

"Cho dù anh có gạt bỏ mong muốn trả thù của mình sang một bên hay kìm nén nó... Tôi sẽ vui lòng sử dụng anh theo cách tôi muốn nếu anh có thể che giấu cảm xúc đó khỏi tôi và đồng ý tham gia vào cuộc chiến này để bảo vệ."

Để bảo vệ ai đó.

Đôi mắt Rồng lai tự động hướng về một góc của căn phòng.

Anh có thể thấy Sheritt-nim và Raon đang nhìn mình.

Anh cảm thấy như thể mình không thể thở được.

Anh phải trả giá cho tội lỗi của mình và anh muốn trả thù.

Điều đó không hề thay đổi.

Anh thậm chí còn không nghĩ đến việc sống yên bình.

Cale hẳn là biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

Rốt cuộc thì cậu cũng là người đã nhận thấy mong muốn trả thù trong anh.

Tuy nhiên, Cale nói rằng mục tiêu của trận chiến này là để bảo vệ thứ gì đó.

'...Liệu một tên khốn nạn như mình có được bảo vệ thứ gì đó không?'

Rồng lai không thể rời mắt khỏi Sheritt và Raon mặc dù đang có rất nhiều suy nghĩ lướt qua tâm trí anh.

Đó là lý do tại sao anh càng hối hận về những hành động trong quá khứ của mình hơn, hối hận đến mức khó thở.

Chắc hẳn Cale đã nhận ra nó bằng cách nào đó, và anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cale.

"Đừng nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng. Anh cũng không nên nghĩ về những thứ sẽ diễn ra theo cách mình muốn."

Ánh mắt anh hướng về phía Cale.

"Đây là một trận chiến quan trọng mà anh sẽ phải tiếp tục tiến về phía trước bất kể cơ thể của mình có bị hủy hoại hay không. Nếu anh yếu, anh sẽ phải chiến đấu ở một nơi khác mà không thể nhìn thấy mặt White Star. Anh sẽ phải tiếp tục làm thế cho đến khi chiến tranh kết thúc."

Chiến tranh có thể sẽ kết thúc mà Rồng lai không bao giờ nhìn thấy được mặt White Star nếu anh quá yếu đuối.

Anh cũng có thể mất mạng trong quá trình này.

"Anh có thể thử nếu chấp nhận được tất cả những điều đó."

Rồi Cale quay lưng lại với Rồng lai.

"He, hehe."

Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của Rồng lai từ phía sau.

"...Tôi từng nhìn thấy nhiều thứ."

Rồng lai nhìn chằm chằm vào Cale, người đang nói rằng bản thân sẽ chiến đấu để bảo vệ mọi thứ với ánh mắt sắc lẹm.

Cale, người luôn nói rằng cậu sẽ bảo vệ bản thân và người của mình luôn chiến đấu vì người của cậu cùng những người khác mà không hề quan tâm đến bản thân.

Anh từng coi nó như kẻ thù của Cale và lại một lần nữa khi đứng về phía Cale.

"Giờ thì tôi hiểu rồi."

Rồng lai quyết định chiến đấu như Cale.

Anh sẽ kìm nén cái cảm giác tội lỗi và khao khát trả thù, thứ mà anh sẽ mang theo bên mình đến cuối đời để chiến đấu như Cale Henituse.

Ngay cả khi anh chết đi trong quá trình này, đây là điều mà anh phải làm.

"Tôi muốn thử một lần."

Rồng lai tiếp tục nhìn vào người thậm chí còn không quay lại sau khi anh nói thế.

Cale không quay lại với Rồng lai. Cậu chỉ bắt đầu nói chuyện với Mary.

"Mary."

"Vâng, thiếu gia-nim?"

"Cô định khi nào làm?"

"Tôi dự định sẽ làm bất cứ khi nào tôi hoàn thành công tác chuẩn bị. Dưới một tuần thôi."

"Sẽ không quá khó chứ?"

"Có thể làm được."

Cale gật đầu và thế là xong.

Cậu vỗ vai Lock một cái trước khi bước ra khỏi cánh cửa đang mở và đi vào hành lang.

"Cảm ơn nhé."

Tuy nhiên, cậu không thể không dừng lại sau khi nghe thấy ai đó cảm ơn mình.

"Tôi không nghĩ ngài cần phải cảm ơn tôi vì điều này đâu, Sheritt-nim."

"Ta biết chứ. Nhưng ta vẫn muốn nói điều đó với cậu."

Sheritt nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

Raon đang lăn lộn trong vòng tay cô.

Cale đáp lại bằng giọng nói bình thường.

"Trò chuyện vui vẻ nhé. Raon, hãy quay lại ngay sau khi nói chuyện xong."

Cale vô tư nói thêm sau khi thấy Raon nghiêng đầu bối rối.

"Chúng ta cần ăn mà."

"Heh."

Raon cuối cùng cũng bắt đầu mỉm cười.

"Ta hiểu rồi, Nhân loại! Ta sẽ tìm ngươi sau khi nói chuyện xong với mẹ và Rồng lai!

Cale gật đầu và bước ra ngoài.

Eruhaben đang đứng cạnh cậu.

"Ngài không định ở lại với họ sao, Eruhaben-nim?"

"Không có lý do gì để ta ở lại đó cả."

Eruhaben lén nhìn về phía Cale và bình luận một cách thờ ơ.

"Ta cũng đang cân nhắc việc giúp đỡ họ bằng mana của mình."

"Tại sao chúng ta không nhờ cả ba con Rồng còn lại đi nhỉ?"

"...Hửm?"

Eruhaben trông bối rối khi mở to mắt nhìn Cale.

Cale nhún vai.

"Chẳng phải gánh nặng cho mỗi con Rồng sẽ giảm bớt và sẽ hiệu quả hơn nếu có mana từ sáu con Rồng thay vì ba sao?"

"Điều đó đúng."

"Và..."

Eruhaben giật mình sau khi chạm phải ánh mắt Cale.

"Ngài nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn là Rồng lai đấy, Eruhaben-nim ạ."

"Huh?"

"Tôi vẫn còn cái lọ."

Nó đã bị nứt, nhưng Cale vẫn còn sinh lực trong lọ.

Vật phẩm đó sẽ được dùng để kéo dài tuổi thọ của Eruhaben.

Eruhaben đã từ chối, nhưng Cale đang lên kế hoạch bắt Eruhaben lấy hết sinh lực trong lọ bằng mọi giá.

"Hì."

Cale bắt đầu mỉm cười.

Eruhaben đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh toát.

"Hãy thả lỏng cảnh giác đi. Khoảnh khắc ngài mất cảnh giác cũng sẽ là lúc cuộc sống của ngài được kéo dài."

Cale là người đầu tiên khiến Eruhaben thấy ớn lạnh đến thế này trong suốt gần 1.000 năm cuộc đời của ông.

"...Đó là một mối đe dọa cực kỳ đáng sợ."

"Đâu có phải đe doạ đâu. Nên là ấy, làm ơn, làm ơn, hãy thả lỏng cảnh giác đi."

Cách Cale cười trông hoàn toàn giống với Raon.

Mặc dù Eruhaben biết rằng điều này thật cảm động và là một điều tốt, nhưng ông cảm thấy như thể một cảm giác không may mắn đang đến với mình theo từng đợt.

Ông cố nói điều gì đó nhưng Cale đã nhanh hơn.

"Công tước Fredo và Solena có ở đây không?"

"Hả? Có. Họ đang ở đây. Bọn ta đã chuyển họ đến đây vì không thể tiếp tục để họ ở lại lãnh thổ Henituse được."

"Ừm. Tôi đoán tôi nên đi thăm nhỉ."

"Ta sẽ dẫn đường. Không xa lắm đâu."

Eruhaben chỉ về hướng ngược lại với nơi mà Rồng lai vừa mới ở.

"Căn phòng đó là chỗ của Công tước Fredo, và Solena ở ngay phòng bên cạnh. Mary đã chăm sóc cả hai cho đến tận bây giờ."

"Mary có vẻ khá bận rộn."

"Mary là người giỏi nhất trong số chúng ta khi nói đến tử mana và những thứ liên quan đến thuộc tính đó mà."

Cale đi theo Eruhaben đến căn phòng cuối cùng ở phía bên kia.

"Công tước Fredo đã không tỉnh lại ngay cả khi ngươi rời đi đến thủ đô đó."

"Lạ thật. Tôi từng nghe nói rằng tốc độ hồi phục của anh ta rất nhanh đấy."

"Ta cũng thấy vậy."

Kéttttt.

Eruhaben xoay nắm cửa và không khí lạnh hơn hành lang tràn ra khỏi phòng.

"Ừm."

Cale có thể thấy Công tước Fredo đang nằm đó với vẻ mặt nhợt nhạt.

"Solena cũng chưa tỉnh lại. Họ trông vẫn ổn và đã vượt qua những tình huống nguy kịch nên ta không chắc  về lý do tại sao bọn họ lại không tỉnh dậy nữa."

Cale đến gần  Công tước Fredo trong khi lắng nghe Eruhaben.

Công tước Fredo đang nằm trên giường và thở bình thường, tuy nhiên, cách anh nhắm mắt khiến anh trông như thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Cale bắt đầu cau mày và bắt đầu nói.

"Ừm. Công tước Fredo phải nhanh chóng thức dậy để chúng ta có thể lấy thông tin về vị trí của White Star- ugh!

"Cale!"

Vào lúc đó.

"Cái quái?!"

Cale gần như ngã về phía trước vì một lực mạnh đã kéo cậu lại.

"Cale, không sao chứ?"

Eruhaben nhanh chóng đỡ cậu trong khi Cale nhìn vào phần cơ thể đang bị kéo của mình.

Là cổ tay.

"...Công tước Fredo?"

Công tước Fredo, người nằm đây như thể đã chết, là người đã nắm lấy cổ tay Cale.

Đôi mắt của Cale nhìn về phía Công tước Fredo.

"Ug....hhhh......"

Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền và anh hầu như không thể mở miệng để thốt ra một từ nào.

"...Máu......"

'Máu?'

Khi Cale sắp cau mày...

"...Th...ần...dư...ợc......"

Thần dược.

Công tước Fredo đã nói với Cale về nó trong quá khứ.

'Máu của cậu rất tốt cho Ma cà rồng. Hương vị, dinh dưỡng, các đặc tính chữa bệnh. Nó là thần dược đấy.'

Cale bắt đầu nói trong khi nghĩ về khoảnh khắc đó.

"Khốn khiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net