Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 642: Ngươi sợ à? (4)

Ume_Oiya

Thật không may, có trở ngại trên đường lên đỉnh núi.

"Cản lũ khốn đó lại!"

"Chúng ta phải bảo vệ khu vực này bằng mọi giá!"

Thủ lĩnh tộc Mèo và vua sư tử Dorph... Mặc dù các thành viên cốt cán tương ứng của hai người đó đã đi cùng họ đến giữa núi nhưng một số lượng lớn các cá nhân mạnh mẽ vẫn đang bảo vệ nơi này.

"Dừng lại!"

"Tấn công chúng!"

Cale nhận xét thẳng thừng sau khi nghe thấy tiếng gào của tên đang dẫn dắt lũ Mèo và Sư tử.

"Ta không có thời gian với mấy tên rác rưởi đâu."

Cậu quay đầu lại và nhìn về phía Dodori.

"Dodori-nim."

"Hửm?"

Cale do dự một lúc. Thật sự là sẽ vô cùng khó xử khi nói ra những gì cậu định nói. Nhưng cậu phải nói để nhanh chóng xử lý lũ khốn nạn này.

"Trời ạ, E hèm. Anh còn nhớ trận chiến ở Hẻm núi Tử thần mà mình đã đọc trong cuốn sách về tôi không?"

"Tất nhiên rồi! Tôi nhớ rất rõ đấy!"

Cale mỉm cười dịu dàng với Dodori, người đang gật mạnh đầu và chỉ vào kẻ thù trước mặt họ.

"Hãy làm như những gì tôi đã làm đi. Anh sẽ tái tạo lại những gì tôi đã làm bằng chính đôi tay của mình, Dodori-nim."

"...T, thật sao?"

Đồng tử của Dodori run rẩy.

Chúng không run rẩy vì sợ hãi mà là vì phấn khích. Dodori có thể nhìn thấy hậu bối Rồng của mình đang siết chặt hai bàn chân lại và hét lớn.

"Dodori! Ngươi làm được mà! Đá tảng rất vĩ đại và dúng mãnh đó! Từ giờ để ta giữ con tin vua của chúng ta cho!"

Đôi mắt của Dodori sáng lên với một niềm đam mê rực lửa.

Trận chiến tại Hẻm núi Tử thần...

Câu chuyện đó, cùng với biến cố khủng bố ở quảng trường nơi Cale lần đầu tiên thành danh ở Vương quốc Roan với tư cách Thiếu gia Khiên Bạc là yếu tố chính có trong tất cả các cuốn sách nói về vị Thiếu gia Khiên bạc vĩ đại ấy.

Anh đã rất phấn khích sau khi đọc câu chuyện đó lần đầu tiên!

'Mình sẽ được tự làm việc đó sao?'

Có vẻ như hơi nóng đang bốc ra từ mũi Dodori.

Anh nhìn về phía Cale và trả lời.

"Cứ tin vào tôi! Tôi là một phần của nhóm anh hùng mà! Tôi sẽ chứng minh giá trị của mình!"

Cale giấu cái ánh nhìn khủng khiếp của mình đi và nói với Dodori vài lời động viên.

"Tôi có niềm tin. Anh chắc chắn sẽ chứng minh được!

"Vâng!"

Dodori dậm chân.

Ầm!

Toàn bộ ngọn núi đá dường như rung chuyển. Dodori có thể làm việc này chỉ với một cú dậm chân vì đó là một ngọn núi đá.

Anh lao về phía trước như một mũi tên đã được bắn ra khỏi cung.

"Thằng quái nào thế?!"

"Là cung thủ sao? Sao một cung thủ lại đang lao về phía trước!?"

Kẻ thù cau mày khi nhìn Dodori, người đang lao về phía trước mà không có lấy một tia sợ hãi trong mắt.

Ngay cả các thành viên Lữ đoàn Trinh thám của Hiệp hội Lính đánh thuê, những người không biết danh tính thực sự của Dodori cũng có vẻ lo lắng.

Dodori trông còn trẻ và có vẻ là xạ thủ tầm xa.

"Ừmm, Tư lệnh-nim-"

"Cứ có niềm tin vào."

Cậu trai nay đã là cựu tư lệnh nhưng vẫn mãi mãi là tư lệnh trong lòng nhiều người đã mỉm cười.

"Còn nhớ Trận chiến ở Hẻm núi Tử thần không?"

Cale đang nói chuyện với một thành viên Lữ đoàn Trinh thám của lục địa phương Đông, nhưng mọi thành viên của Hiệp hội lính đánh thuê đều đã nghe về trận đại chiến nổi tiếng ở lục địa phương Tây đó.

"...Kẻ thù đã tấn công bằng thuộc tính ánh sáng-"

Cale đã làm thế nào để chống lại kẻ thù đó?

Cale đã đánh bại kẻ thù đó bằng cách nào?

Anh biết câu trả lời.

"...Một ngọn giáo đá-"

Một ngọn giáo bằng đá.

Đá.

Đá tảng.

Đôi mắt của thành viên Lữ đoàn Trinh thám nọ mở to khi anh nghĩ về những từ đó... Tất cả bọn họ đều có thể cảm thấy mặt đất đang rung chuyển. Cụ thể hơn, họ có thể cảm thấy những tảng đá nơi mình đứng bắt đầu di chuyển.

Khi họ quay về phía Dodori...

"Ta sẽ đi trước!"

"Ta cũng sẽ đi!"

Một trong những chiến binh Sư tử và một con Mèo cau mày trước sự rung chuyển rồi cùng nhau tiến lên tấn công Dodori.

Nhưng khi chúng chĩa vũ khí và tiến thêm một bước về phía Dodori, chúng có thể nhìn thấy Dodori đang mỉm cười vui sướng.

"Mình thực sự đã đưa ra một quyết định đúng đắn."

Khi Dodori lầm bầm thành tiếng... Hai kẻ thù đang lao về phía trước cũng như nhiều kẻ thù đã sẵn sàng đuổi theo từ phía sau đều cảm thấy cơ thể mình nghiêng đi.

Booboboboooooooooom-

Những tảng đá bắn lên không trung.

Khoảng hai trăm tảng đá lớn đang lơ lửng trong không trung.

Trước khi kẻ địch kịp nhận thấy chuyện gì đang xảy ra...

"...Chết tiệt......!"

"Nhìn xuống!"

Quân thù có thể nhìn thấy một ánh sáng màu hồng đang bao quanh toàn bộ đỉnh núi.

Những tảng đá đều có màu hồng rực rỡ. Chúng đẹp đến mức người ta có thể nhầm tưởng chúng với những thứ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích, nhưng đây thực sự là dấu hiệu của cái chết đối với bọn họ.

Kẻ thù của họ mỉm cười và nói.

"Đừng có cản đường bọn ta."

Những tảng đá lao về phía lũ Sư tử và Mèo như thể chúng là thiên thạch.

"Chúng chỉ là những tảng đá ngu ngốc thôi!"

Một trong những con sư tử tiến vào trạng thái cuồng nộ và cố gắng đấm vỡ một tảng đá màu hồng. Cơ thể anh ta quá khỏe, đủ để phá hủy một tảng đá.

Baaaaaang!

Nắm đấm và tảng đá va vào nhau.

"Aaaaaaaaaaaaa!"

Con Sư Tử nắm lấy tay mình bằng bàn tay còn lại và cúi đầu xuống. Tất cả ngón tay đã gãy.

"Khốn nạn...! Sao đám đá này cứng vậy-?!!"

Anh ta không thể tiếp tục nhìn vào bàn tay bị thương của mình. Mặc dù tay anh đã gãy nhưng cái tảng đá thậm chí còn không có lấy một vết trầy xước nào kia vẫn sắp đập vào ngươi anh.

"Ahhhhhh!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Chạy! Né những tảng đá đó ra!

"Đây không phải đá tảng bình thường đâu! Rút lui! Rút lui ngay!"

Có những tiếng la hét, rên rỉ và kêu gọi mọi người rút lui.

Những kẻ thù cản đường Cale đều đã bị đẩy sang một bên nhờ những tảng đá.

"...Đi nào."

Cale nhanh chóng đi qua con đường mà Dodori đã tạo ra cho mình và tới được đỉnh núi mà không cần sử dụng nhiều năng lượng.

Super Rock thì thầm với cậu.

– Cale. Những tảng đá đó... Chúng cứng hơn gấp 50 lần sau khi chuyển sang màu hồng.

Giọng của Super Rock run run.

– ...Đó không phải đá tảng nữa đâu... Chúng là một loại vũ khí mới đấy.

Cale đồng ý với đánh giá này.

Thật không may, Dodori có vẻ thất vọng khi quay lại bên cạnh Cale.

"...Thật đáng thất vọng... Tôi vẫn còn thiếu khả năng kiểm soát và phạm vi... Tôi thậm chí còn không thể tạo ra một ngọn giáo đá nữa......."

Đó là sự thật.

Những tảng đá mà Dodori đã ném vào kẻ thù không phải giáo đá như Cale đã làm ở Hẻm núi Tử thần. Chúng chỉ là những tảng đá lớn.

Anh cũng thiếu mất khả năng kiểm soát để nhắm bắn chính xác vào kẻ thù và chỉ có thể sử dụng những tảng đá trong một khu vực nhỏ trên đỉnh núi.

"Anh tuyệt thật đấy, Dodori-nim."

"...Hửm?"

Dodori, người thấy thất vọng vì không thể tái hiện lại cảnh trong Trận chiến vĩ đại ở Hẻm núi tử thần quay về phía Cale.

Cale đang xem quân thù cố gắng tránh khỏi những tảng đá và nhanh chóng lao qua. Nhưng lời nói của cậu chắc chắn là hướng tới Dodori.

"Anh đã tạo ra một con đường cho chúng tôi và không khiến bất kỳ đồng minh nào bị thương. Nhờ có anh mà không một ai bị thương cả đó. Thuộc tính của anh cũng thật tuyệt vời."

'Đá gì cứng thật sự!'

Cale thậm chí còn không thể hình dung ra được những gì mình và Dodori sẽ có thể tạo ra nếu chiến đấu cùng nhau.

'...Mình chỉ cần đập nát mấy thứ mình không thích thôi.'

Cười khẩy.

Cale bắt đầu mỉm cười. Dodori cười rạng rỡ và không biết Cale đang nghĩ gì.

'...Cậu ấy nói không ai trong số các đồng minh bị thương kìa!'

Vì lý do nào đó, Dodori rất thích những từ đó.

"Ngươi tuyệt thật! Dodori, ngươi cứng cỏi lắm!

Những bước chân của Dodori có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng vì Raon cũng đang khen anh.

"Nhiêu đây chẳng là gì đâu nhá! Một người trong nhóm của một anh hùng ít ra cũng phải làm được nhiêu đây đó chứ!"

Dodori đang cố gắng hết sức để che giấu sự phấn khích của mình nhưng mọi người đều dễ dàng nhận ra. Raon nhìn anh và lặng lẽ lẩm bẩm với giọng lí nhí.

"...Ta cũng muốn sử dụng thuộc tính của mình."

Dodori, mẹ của nhóc Sheritt, ông Rồng vàng... Tất cả đều trông rất ngầu khi sử dụng thuộc tính của mình, nhưng Raon vẫn chưa từng sử dụng được thuộc tính của nhóc.

Thuộc tính của Raon là 'hiện tại'. Đó là tất cả những gì nhóc ta biết. Raon không biết cách để kích hoạt nó hoặc nó có thể được sử dụng để làm gì.

Nhóc nghe thấy giọng nói thờ ơ của Cale vào lúc đó.

"Có những sức mạnh cần nhiều thời gian hơn để tìm ra đấy."

Raon nhìn về phía lưng Cale.

Cale không biết Raon đang nhìn vì bận nghĩ về sức mạnh còn lại của mình.

Sức mạnh còn lại của Kim Rok Soo...

Năng lực này cùng 'Ghi nhớ' đã giúp cậu trở thành một người sử dụng nhiều năng lực và nó đã được thức tỉnh muộn hơn nhiều so với 'Ghi nhớ'. Năng lực đó bóp méo cơ thể của Cale rất nhiều vì mức độ nghiêm trọng của hiện tượng quá tải do nó gây ra.

'Năng lực đó liên quan đến thời gian giống với thuộc tính của Raon.'

Sự hiểu biết về năng lực đó là lý do tại sao Cale có thể chia sẻ ý kiến của mình mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

"Có thể thuộc tính của nhóc đang đợi cho đến khi nhóc có thể sử dụng nó đấy. Nó có thể sẽ đợi cho đến khi nhóc đủ lớn để có thể điều khiển được sức mạnh của mình."

"...Ngươi nghĩ vậy sao?"

"Ừ. Vậy nên chỉ việc ăn ngon, ngủ đủ và tận hưởng cuộc sống đi thôi".

Cale dừng bước ngay khi nói vậy.

Ầm! Ầm! Ầmmmm!

Một cái hố lớn xuất hiện trước mặt Cale và những tảng đá tiếp tục rơi xuống sau lưng cậu.

Đỉnh núi... Cái hố nằm ở đây dường như là một phiên bản nhỏ hơn của hố sụt ở Vương quốc Endable.

"...Ha! Sao chúng có thể làm vậy với người khác thế?!"

"Khốn kiếp!"

Có một cầu thang trên vách đá hướng xuống đáy hố.

Họ có thể nhìn thấy những căn phòng giam dọc theo các bức tường từ đầu cầu thang đến cuối cầu thang. Chúng nhỏ đến mức một người chỉ có thể vừa vặn ở bên trong và duỗi thẳng chân.

"T, thiếu gia-nim! L, là thiếu gia-nim!"

"Cái gì? Thiếu gia-nim?"

Vào lúc đó.

Ai đó đã duỗi tay qua song sắt phòng giam.

Người đó đang nhìn Cale.

Dù tóc đã được nhuộm đỏ nhưng họ có thể nhận ra đây chính là thiếu gia Naru, thủ lĩnh tương lai của Ma cà rồng mà tất cả vô cùng kính trọng.

Nhiều phòng giam trở nên náo nhiệt và tất cả Ma cà rồng đều nhìn ra ngoài.

Cale nhìn từng người trong số họ.

Họ cực kỳ gầy gò như thể đã không được ăn uống đầy đủ và một số người trong số đó chắc hẳn đã phải chống cự khá nhiều vì họ bị thương và cơ thể họ có vẻ không được bình thường.

Tuy nhiên, anh mắt cậu dừng lại ở một nơi cuối cùng.

"...Cái gì thế?"

Cale đang hỏi nó là gì, nhưng cậu đã biết câu trả lời.

"Nhân loại. Chính là thứ đó đó! Sức mạnh của Tinh linh bóng tối!"

Raon nói đúng.

Vua sư tử Dorph đã sử dụng nó để chống lại họ trong quá khứ. Thứ bóng tối từng được sử dụng bởi tên khốn đã ăn một Tinh linh bóng tối này đang bao phủ lấy đáy hố và ngăn họ nhìn thấy những gì bên dưới.

Họ hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua chỗ mà màn sương đen đang bao phủ.

"...Có một lý do khiến Dorph đến đây."

Hắn có lẽ đã ở đây để sử dụng bóng tối của mình và che đáy hố lại.

Cale cảm thấy rằng cậu biết rõ có thứ gì bên dưới đó.

Có một thứ mà cậu đã nhớ lại ngay khi đọc hồ sơ về Vương quốc Sez.

"Thiếu gia-nim!"

"Thiếu gia-nim đến cứu chúng ta kìa!"

"Huuu! Hức hức!

"X, xin hãy cứu chúng tôi!"

Cale tháo dải băng trên cổ tay ra khi các Ma cà rồng hét lên.

Chiếc vòng đó là báu vật đã được truyền lại từ gia tộc của Công tước Fredo, món đồ giúp cậu trông giống thiếu gia Naru.

Bây giờ cậu trở lại dáng vẻ bình thường vì đã tháo nó xuống.

"C, cậu ấy là-?!"

"Tại sao thiếu gia Naru-"

Cale, người đang mặc đồng phục dành cho học viên cuối cấp của Học viện Hoàng gia Sez, đã trở lại hình dáng ban đầu.

Cậu ra lệnh.

"Giải cứu con tin!"

Rồi Cale nói thêm.

"Tôi sẽ xuống đó."

Cậu nhảy xuống trước khi những trinh thám kịp phản ứng.

Họ thấy Cale được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng hồng ngay khi họ sắp giật nảy mình.

Sức mạnh của nguyên tố bóng tối...

Cale có một sức mạnh có thể thắp sáng bóng tối đó.

- Cứ giao cho tôi.

Ngọn lửa hủy diệt.

Năng lực cổ đại này lại lên tiếng lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Táchh táchhh-

Một ánh sáng đỏ rực bắt đầu nuốt chửng bóng tối.

Screeeech- Screeeeech-

Một tiếng rít ớn lạnh phát ra khi những dòng điện vàng hồng nuốt chửng bóng tối.

Giống như ngọn đuốc đầu tiên thắp sáng bóng tối vậy... Bóng tối ngày càng biến mất khi Cale đi xuống đáy hố.

Cả những Ma cà rồng đang hoảng loạn khi Naru biến thành Cale lẫn những trinh thám đã cố gắng di chuyển nhanh chóng đều chỉ có thể ngây người nhìn trong sự kinh ngạc.

Dodori cũng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó.

Rồi anh nhìn thấy Raon ở bên cạnh Cale. Raon luôn ở cạnh Cale và sẽ thật kỳ lạ nếu nhóc ta không làm vậy.

"Mình cũng nên đi thôi."

Dodori biết mình nên nhanh chóng đi theo sau họ.

"...Ah-"

Nhưng anh bỗng cứng đờ như pho tượng.

"C, cái gì vậy-"

Giọng anh run run.

Bấy giờ đáy hố đã lộ lõ ra vì bóng tối đã biến mất...

Dodori không thể di chuyển khi nhìn thấy thứ ở dưới đó.

Nhiều cảnh tượng anh từng đọc trong những câu chuyện về những nhân vật vĩ đại vẫn đang sống động trong tâm trí anh, tuy nhiên... Nó hoàn toàn khác so với việc tự mình trải nghiệm.

"...S, sao lại có nhiều xương đến vậy-"

Những đống xương hiện rõ khi bóng tối biến mất.

Một quan tài thủy tinh hình tròn lớn nằm ở trung tâm của xương.

"Mmph!"

Dodori che miệng.

Một mùi hôi thối bốc ra từ những chiếc quan tài thủy tinh hình tròn vì sức mạnh của Tinh linh bóng tối không còn che chúng lại được nữa.

Đó không hẳn là mùi. Chỉ những con Rồng nhạy cảm với mana mới có thể cảm nhận được nó.

"Raon."

Cale đi xuống giữa đống xương và nhìn vào bốn chiếc quan tài bằng kính lớn rồi hỏi.

"Là thứ chất lỏng bị chuyển hoá bằng tử mana mà nhóc nói tới đúng không?"

"Đúng rồi! Nhân loại! Chính là thứ đó! Mùi này, aura này, mọi thứ đều giống nhau!"

Xung quanh bốn chiếc quan tài thủy tinh hình tròn lớn này... Những người mặc trang phục linh mục màu xám đang cầm vũ khí và trừng mắt nhìn Cale cùng Raon.

"Cale Henituse!"

"...Mẹ kiếp! Lũ sư tử và Mèo đang làm cái quái gì vậy?!"

Nhưng Cale không nhìn họ.

"Heh."

Ở trung tâm của bốn quan tài thủy tinh hình tròn...

Có một bàn thờ.

Có bốn pho tượng quái vật mà Cale hoàn toàn quen thuộc trên bàn thờ.

"...Một nửa số quái vật chưa được xếp hạng đang ở đây."

Cale có thể nghe thấy giọng nói khẩn cấp của các Tinh linh gió vì cậu đang cầm đỉnh của chiếc roi vàng.

'Hỗn loạn, hủy diệt! Tôi thực sự tưởng răng tất cả vẫn còn ở Vương quốc Endable đấy!'

'Chúng di chuyển đống này đi khi nào vậy?! Chúng ta đã không chú ý vì sức mạnh của Tinh linh bóng tối sao?'

'Tôi đoán vậy. Cale, chúng tôi xin lỗi. Nhưng những bức tượng và chất lỏng này chắc chắn cũng đang ở Vương quốc Endable! Tôi chắc chắn đó!'

Cale thờ ơ trả lời.

"Hãy nói về việc đó sau đi."

Giọng nói của cậu trống rỗng mọi cảm xúc đến nỗi các Tinh linh gió đã khẩn trương đáp lại.

'Hỗn loạn, hủy diệt, xin lỗi mà! Chúng tôi thực sự, thực sự xin lỗi! Chúng tôi không biết!'

'Xin lỗi, Cale. Chúng tôi làm hỏng việc rồi. Chúng ta làm gì bây giờ?'

'Lần sau chúng tôi sẽ chuộc lỗi mà!'

Nhưng Cale không nghe thấy các Tinh linh gió ngay bây giờ.

Cậu cử động tay.

"Mmph! Mmph!

Cale với tay về phía Bakehe, người đang lơ lửng trong không trung vì ma thuật của Raon...

Và túm lấy cổ áo anh ta.

"Ugh!"

Rồi cậu đập Bakehe xuống đất. Vua Bakehe vùng vẫy trong khi vẫn hoàn toàn bị trói.

"Ugh!"

Rồi Cale dùng chân đạp xuống đầu Bakehe.

Bakehe có thể nhìn thấy cặp mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Cale tiếp tục nói với giọng khắc khổ.

"Lại là một thằng chó đẻ như Adin."

Bên dưới Tháp chuông của Nhà giả kim ở Đế quốc Mogoru...

Đống xương lớn đã lấp đầy khu vực đó...

Vô số người đã bị giết để tạo ra tử mana...

Hầu hết họ là những người đã đến sau khi nghe nói rằng họ có thể trở thành Nhà giả kim.

Họ bị bọn buôn người bắt cóc và trở thành nô lệ.

Đây là lý do khiến Cale có cảm giác đáng ngại khi lần đầu tiên nghe nói về trung tâm đào tạo kiếm thuật của Vương quốc Sez.

"Nhân loại! Ở, ở đây có nhiều xương hơn ở Đế quốc Mogoru!"

Giọng Raon run run. Xương ở đây ít nhất phải gấp mười lần số xương bên dưới Tháp chuông của Nhà giả kim.

"Một là Nhà giả kim, còn một lại là hiệp sĩ. Heh."

Cale cười khúc khích.

"Ugh! Ugh! Mmph, mmph!"

Cậu vẫn đang giẫm lên đầu Vua Bakehe và bắt đầu nói.

"Raon."

Cậu chỉ vào bàn thờ ở giữa đống xương.

"Phá hủy đống tượng đó đi."

"Nhân loại, ta hiểu rồi! Lần này ta sẽ phá huỷ chúng! Ta không thể tha thứ cho lũ khốn đó vì đã làm điều này được!

Các linh mục của Vương quốc Endable, những người phục vụ cho Ma tộc và các Ma thần hét vào mặt họ.

"Nếu ngươi phá huỷ những bức tượng! Những chất lỏng này sẽ chảy ra ngoài và tất cả chúng ta sẽ chết đấy!"

"Ta thách ngươi phá huỷ chúng đó! Mọi người bên trong Vương quốc Sez sẽ chết vì thứ chất lỏng này!"

Raon do dự sau khi nghe thấy điều đó.

Nhóc cũng đã từng thất bại trong việc đánh cắp những bức tượng ở Vương quốc Endable. Đó là do những chất lỏng tử mana đã được chuyển hoá này có kết nối với chúng.

Sẽ thật tệ nếu thứ này lọt ra ngoài.

"Raon."

Nhóc nghe thấy một giọng nói trầm thấp vào lúc đó.

"Không cần lo việc đó. Ta sẽ lo liệu mọi thứ."

Đó là giọng nói đáng tin cậy nhất.

Raon đã không thể nghe thấy giọng nói này khi cố gắng phá hủy những bức tượng tại Vương quốc Endable lần trước, nhưng chủ nhân của giọng nói này một lần nữa lại ở bên cạnh nhóc ta.

"Ta hiểu rồi, nhân loại!"

Raon không còn lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

Cale đang đứng đằng sau Raon với nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt.

Ai đó đã nói trong tâm trí cậu từ sớm hơn một chút.

– Nền tảng của chúng giống nhau.

Trong Kỷ Nguyên Bóng Tối, thứ đã bao trùm thời cổ đại...

Người chiến binh đã tạo ra một biển lửa ở khắp mọi nơi để đốt cháy tử mana...

Ngọn lửa hủy diệt đã thông báo cho Cale về chất lỏng này.

– Cho dù có là tử mana hay thứ chất lỏng này, chúng ta chỉ cần đốt cháy tất cả thôi.

Thanh lọc thứ nhảm nhí này.

Sử dụng sức mạnh đó.

Người ta nói rằng những tia sét vàng hồng có thể thanh lọc chất lỏng này.

* * *

Tại thời điểm đó.

"...Chúng tìm thấy rồi."

Vua sư tử Dorph liếc nhìn về phía đỉnh núi trước khi nhìn về phía kẻ thù với nụ cười méo mó trên khuôn mặt.

"Ngươi không thể sử dụng sức mạnh của mình một cách đầy đủ vì bóng tối, phải không?"

Núi Nex đã bị bao phủ bởi một bóng tối còn dày hơn cả sương mù.

Không một tia nắng nào có thể xuyên qua bức tường đen này.

Đó là sức mạnh từ Linh linh Bóng tối của Dorph. Những người có thuộc tính Bóng tối sẽ trở nên mạnh mẽ hơn dưới bức tường đen này trong khi những người khác sẽ trở nên yếu hơn.

"Khụ."

Beacrox nhìn xuống lòng bàn tay mình. Anh có thể chắc rằng mình đang mất sức.

"Tự nhiên!"

"Cơ thể tôi cảm thấy chậm chạp hơn!"

Thành viên lữ đoàn trinh thám và vua lính đánh thuê cũng thấy vậy.

Bức tường đen đã đột ngột xuất hiện này khiến họ không thể sử dụng sức mạnh của mình một cách thích hợp.

'Thời gian, chúng ta cần thời gian để thích nghi với nó!'

Dorph nhếch mép cười trong khi bậc thầy kiếm thuật Bud có suy nghĩ đó.

Ngay cả Rosalyn và Eruhaben cũng chỉ có thể sử dụng một phần tư mana của mình khi ở dưới bức tường đen này.

"Ngay cả con Rồng cổ đại đó cũng không thể sử dụng mana của mình bình thường dưới bức tường đen này lần trước mà. Ngươi cũng vậy, phải không?"

Dorph nhìn Rasheel, người đang đứng đó với vẻ mặt cứng đờ.

Rasheel nhớ lại điều mà Cale đã nói vào lúc đó.

'Rasheel-nim, anh chỉ cần đánh bại một tên khốn để bắt đầu thôi.'

'Hả? Chỉ một thôi? Ta có thể đánh bại nhiều tên đần hơn đấy.'

'Chỉ cần một để bắt đầu thôi.'

'Tên khốn đó là ai?'

'Vua sư tử.'

Rasheel nghĩ Cale hẳn đã lường trước được thời điểm này.

'Hắn khá to lớn khi cuồng nộ.'

'Ồ. Sẽ rất vui khi đánh hắn đó. Tốt thôi. Con rồng vĩ đại này sẽ hạ gục tên khốn đó.'

'Hmm, mình nên đánh bại hắn bằng cách nào đây nhỉ?'

Mặt Rasheel đanh lại vì quá kích động.

Ở đây không ai biết việc đó cả.

'Rasheel-nim, cứ đánh hắn tùy thích.'

Không còn gì ngăn cản Rasheel vì anh đã nhận được sự cho phép của Cale trước khi đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net