Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 645: Chúng ta không thể rút lui (1)

Ume_Oiya

Note: 'Người hướng dẫn' đổi thành Thái sư/ Quốc sư

---

Paaaat-

Ở một nơi mà khói đen bốc lên... Cale và Raon xuất hiện.

"Nhân loại, mọi người sẽ làm tốt công việc của mình, nhỉ?"

"Ừ. Tất nhiên."

Ron, Bud và Gashan sẽ lo liệu phần chiến lược. Dodori cùng Rasheel sẽ cung cấp nguồn sức mạnh.

Beacrox, On và Hong sẽ hỗ trợ tất cả. Ngoài họ ra thì còn rất nhiều người khác cũng sẽ giúp.

Việc giải quyết tộc Sư tử và tộc Mèo trên Núi Nex không khó khăn chút nào đối với những người đó.

'Dẫu là vậy nhưng mình vẫn thấy khó chịu khi đến đây mà không hoàn thành công việc ở đó.'

Cale muốn thực hiện đúng từng bước vì cậu đã bắt đầu tình cảnh hiện tại ở Vương quốc Sez trong khi nghĩ rằng đó sẽ là điểm bắt đầu của trận chiến cuối cùng.

Nhưng vẫn có lúc con người ta phải dựa vào đồng minh của mình để giải quyết vài vấn đề.

"...Yên tĩnh thật."

Những lúc ấy chính là khi một vấn đề nào đó nguy hiểm và cấp bách hơn xuất hiện.

Cale nhìn về phía hố sụt, một trong Ba Khu vực Cấm của lục địa phương Đông khiêm lối vào Vương quốc Endable. Cậu đi về phía Cổng vào Ma giới.......

Cale đã dịch chuyển tới ngay bên ngoài Vương quốc Endable, chính nơi Alberu đã đóng quân khi đi giải cứu cậu khỏi quả cầu đen.

Vùuuu-

Gió thổi, lá xào xạc.

Khung cảnh cực kỳ yên tĩnh.

"Nhân loại, giờ chúng ta vào luôn à?"

Thậm chí còn không có bất kỳ lính canh nào.

Raon nghĩ rằng việc đó khiến khung cảnh này kì dị hơn. Raon thậm chí còn không nhận ra rằng giọng nhóc ta nghe có vẻ lo lắng vì nó có vẻ rất kỳ lạ.

"Ừ. Giờ vào luôn nào."

Cale cũng vậy.

Vương quốc Endable.

Đó là nơi mọi người cùng nhiều chủng tộc mang thuộc tính bóng tối chung sống cùng nhau. Không có lấy một tiếng động phát ra từ nơi đó mặc dù lúc này đang là giữa trưa.

Cảm giác như thể một cái gì đó sắp xảy ra.

Vùuuuuuu-

Gió nhanh chóng vây lấy Raon và Cale rồi di chuyển họ từ trên đỉnh vách đá để đi vào hố sụt.

"Nhân loại! Cung điện thật kỳ lạ! Ta nhớ đã phá hủy mái nhà rồi mà!"

Cung điện của White Star. Raon đã phá huỷ phần mái của nó lúc giải cứu lũ trẻ tộc Sói bị giấu trong lớp vải trắng.

"Nhân loại, thật sự rất đáng ngờ!"

Cale gật đầu và đáp lại vì cậu cũng cảm thấy như vậy.

"Raon, ma thuật tàng hình-"

Ngay lúc đó.

Cale ngừng nói và quay về hướng phát ra tiếng động mà cậu vừa nghe thấy.

Piiiiiiiiiiiiiii-

Tiếng chuông báo chói tai vang lên inh ỏi.

"Là thái tử!"

"Kết nối đi."

Cale không thể từ chối cuộc gọi từ Vương quốc Roan.

Raon đã để lại tin nhắn cho những người quan trọng thông qua thiết bị liên lạc hình ảnh trước khi dịch chuyển đến đây từ chỗ núi Nex. Alberu hẳn đã liên lạc với cậu ngay sau khi nhận được tin nhắn.

'Mọi người khác cũng không mấy ảnh hưởng, nhưng ít nhất đối với điện hạ và Choi Han biết tình hình thì sẽ có lợi.'

Mỗi giây lúc này đều quan trọng, nhưng đây là cuộc gọi từ một người mà cậu nên giải thích tình hình ngay cả khi chỉ có năm, không, thậm chí chỉ có một hoặc hai phút.

– Cale.

Cale có thể nhìn thấy nơi trông giống phòng họp ngay khi cuộc gọi được kết nối. Có một cái bàn dài. Alberu ngồi ở đầu bàn đang nói.

–Cậu nghĩ rằng một nghi thức triệu hồi khác có thể đã diễn ra ở Vương quốc Endable?

"Vâng."

– Có bốn con quái- bỏ đi. Không cần lặp lại những điều chúng ta đã biết nữa.

Alberu đang nói với vẻ mặt cứng nhắc.

– Thành phố Puzzle sẽ có thể trụ được bao lâu nếu bốn con quái vật dịch chuyển đến đó?

Alberu chỉ mới chiến đấu với một con quái vật chưa được xếp hạng. Hơn nữa, lúc đó anh chỉ hỗ trợ khi Cale cùng những người ở Trái đất khác đã làm suy yếu nó đáng kể.

Anh nhìn Cale cùng lối vào hố sụt sau vai Cale và lo lắng chờ đợi câu trả lời của cậu.

Cale nhanh chóng đáp lại.

"Một giờ, thưa ngài."

Họ sẽ có thể trụ được một giờ nếu cả bốn con quái vật đến Thành phố Puzzle.

Phòng họp nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Cale có thể nghe thấy giọng nói của rất nhiều người.

–Điện hạ! Việc đó thật không thể tin được!

– Cựu Tư lệnh có bao giờ nói quá lên đâu chứ?! Chúa ơi, chỉ một giờ?! Làm sao-

– ...Nh. Những con quái vật này phải mạnh đến mức nào chứ... chúng có giống những con quái vật mà chúng ta đã đọc được trong thần thoại không? T, tại sao những chuyện này lại xảy ra......?

Cale ngắt lời họ.

"Sẽ là một giờ nếu tất cả bỏ chạy."

Alberu mỉm cười, và sự im lặng tràn ngập phòng họp.

"Nếu chúng ta có thể đưa càng nhiều quân tiếp viện đến nhất có thể, kể cả với bốn con quái vật... Ba giờ. Chúng ta có thể giữ lũ quái vật đó lại bên trong thành phố Puzzle trong ba giờ."

Mọi người lại trở nên im lặng.

Thời gian đã tăng lên gấp ba lần, nhưng họ không biết phải nói gì sau khi nghe được rằng họ chỉ có thể cầm chân bốn con quái vật trong ba giờ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng rời khỏi thành phố Puzzle ngay sau đó đây?

Chúng có thể sẽ phá hủy toàn bộ Vương quốc Roan. Các quý tộc toát mồ hôi vì sợ hãi.

Cale bắt đầu nói lại vào lúc đó.

"Đó là tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra."

Tất cả bọn họ lại quay về phía Cale.

"Tôi đến chỗ này để phá hủy bốn bức tượng còn lại đây. Đó là lý do tại sao chúng ta chưa cần phải sợ đâu. Nhưng dẫu biết là vậy thì ta vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất chứ."

Các quý tộc thở phào nhẹ nhõm.

'Ừm. Chắc hẳn sẽ có một số tiến triển tốt vì thiếu gia Cale đang hành động rồi.'

'Khả năng xảy ra tình huống xấu nhất là khá thấp. Không cần phải sợ nữa.'

Mọi người bắt đầu thả lỏng và cái cảm giác kinh hãi này đang chầm chậm tiêu tan.

Họ chỉ có thể làm thế vì họ, những người dân của Vương quốc Roan, đã trải qua chiến thắng trong nhiều trận chiến bắt đầu bằng trận chiến tại lãnh thổ Henituse.

Ai đó đã phá vỡ sự im lặng vào lúc đó.

-Cậu đi một mình à?

Những thuộc hạ nhìn về phía sau chiếc ghế mà Alberu đang ngồi.

Choi Han đứng đó.

Cale mỉm cười sau khi nghe thấy câu hỏi của Choi Han.

"Tôi đến đây với pháp sư mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất đấy."

- Nhân loại! Ta đáng tin sao? Thật không?

Raon, người đang tàng hình và cầm thiết bị liên lạc khi ở phía đối diện Cale có vẻ rất phấn khích.

Cale ra lệnh cho Choi Han thay vì trả lời Raon.

"Anh đến Thành phố Puzzle đi."

Sự im lặng tràn ngập phòng họp vì một lý do khác.

'Chỉ có hai người?'

'Chỉ có hai người họ...đến nơi triệu hồi những con quái vật có thể sẽ phá hủy Thành phố Puzzle trong ba giờ thôi á?'

'...Ngay cả khi chỉ cần phá vỡ những pho tuợng, họ sẽ ổn chứ?'

Liệu hai người có thể phá hủy đám tượng đó chỉ với hai người hay không đây?

Họ lo lắng, nhưng khi nghĩ về cái cách mà Cale đã vượt qua nhiều tình huống có vẻ bất lợi với mình. Họ biết rằng Cale sẽ có thể để đạt được mục đích, cậu đã cho họ thấy nhiều lần rồi.

Tuy nhiên...

'...Trời ơi. Tư lệnh đang làm việc rất chăm chỉ nhưng mình chỉ đang ở đây và sợ h-'

'Thiếu gia Cale thực sự-'

Họ xúc động khi nghĩ về Cale, người đang tiến vào khu vực nguy hiểm nhất.

- Sao chỉ có hai người?

Cale từ từ quay lại và trả lời câu hỏi của Alberu. Đã đến lúc kết thúc cuộc gọi và bước vào Vương quốc Endable. Cậu không thể đợi lâu hơn nữa vì mọi thứ quá tĩnh lặng.

"Có rất nhiều việc phải hoàn thành ở núi Nex, vậy nên tôi đã lệnh cho các đồng minh của chúng ta giải quyết mọi việc ở đó trước khi đi đến nơi khác."

Alberu nhìn vào bóng lưng của người đang hướng đến Vương quốc Endable và cất tiếng.

- Ta hiểu rồi. Ta không thể giữ cậu lại thêm nữa vì mỗi giây đều quan trọng-, làm sao vậy?

Alberu chuẩn bị kết thúc cuộc gọi thì sững người sau khi nhìn thấy Cale.

Cale đột nhiên khựng lại.

Rắc.

Cale nghe thấy một tiếng động kỳ lạ. Cậu nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Rắc. Rắc.

Cậu tiếp tục nghe thấy tiếng một thứ gì đó đang nứt ra.

– N, nhân loại!

Mặt Raon tái nhợt. Đôi mắt của Rồng con cũng đang nhìn lên bầu trời. Bàn chân trước đang cầm thiết bị liên lạc của Raon vô thức di chuyển, để những người khác cũng nhìn thấy bầu trời.

Rắc. Rắc. Rắc.

Không phải là tiếng thứ gì đó đang vỡ vụn.

Trên bầu trời... Một cái miệng rất nhỏ màu xám đang xuất hiện trên không trung phía trên Vương quốc Endable. Cái miệng đang nhai thứ gì đó.

Rắc.

Không phải là tiếng thứ gì đó vỡ vụn mà là tiếng cái miệng trong không trung kia nhai thứ gì đó. Cái miệng màu xám đó ngày càng to ra. Thật sự là một cảnh tượng quỷ dị và kinh tởm.

Cale nhận ra ngay lúc đó.

'Ah.'

Việc triệu hồi đã bắt đầu.

Ngay khi đó.

Bùm- bùm, bùm, bùm-

Họ có thể nghe thấy tiếng trống phát ra từ hố sụt. Không chỉ là một người đánh trống. Nó nghe như thể hàng chục người đang đánh trống vậy, đủ lớn để làm đau tai Cale.

"Mẹ kiếp!"

Vùuuuu-

Cơ thể Cale nhanh chóng được bao phủ bởi những cơn gió lốc.

Cale và Raon đang đi vào hố sụt.

- Nhân loại! C, cái đó! Tấm vải trên mái nhà-!

Tấm vải trắng đang dần bị xé rách như Raon đã nói. Tấm vải bị xé toạc ra cực nhanh ngay khi Cale và Raon nhận thấy nó.

Xoẹtttt-!

Ánh sáng trắng bắn ra từ lỗ hổng. Họ đã quen thuộc với ánh sáng này.

"Vua gấu Sayeru......!"

Sức mạnh cổ đại của Vua gấu Sayeru là sức mạnh thuộc tính ánh sáng, và ánh sáng của hắn sẽ trông như thế này khi được sử dụng để tấn công như một mũi tên hoặc ngọn giáo.

"Chúng nhận ra chúng ta đang ở đây rồi."

Kẻ thù đã nhận thấy sự xâm nhập của họ.

'Dorph thực sự đã liên lạc trước với hắn.'

Đó là lý do tại sao nghi thức triệu hồi bắt đầu sớm đến thế này và Sayeru tấn công Cale, người đang không tàng hình.

Cậu quay lại nhìn.

Cậu có thể nhìn thấy thiết bị liên lạc hình ảnh trong tay Raon vẫn đang vô hình.

Các chư hầu của vương quốc Roan đều đang đứng nhìn cậu. Tất cả trông hoàn toàn kinh hãi. Họ hẳn đã nhìn thấy mọi thứ.

Cale nhìn họ, cũng như Alberu, người duy nhất vẫn đang ngồi và Choi Han, người đang quan sát cậu với ánh mắt sắc bén và bắt đầu nói.

"Hẹn gặp lại tại Thành phố Puzzle."

Thiết bị liên lạc chỉ có thể nhìn thấy một tấm khiên bạc xuất hiện để chặn ngọn giáo ánh sáng lại. Thiết bị liên lạc hình ảnh đã tắt và Raon nhanh chóng đẩy nó vào chiều không gian của mình rồi dùng mana.

"Nhân loại! Ta sẽ chặn chúng!"

Ooooooo-

Mana đen rung lên xung quanh Raon trước khi bùng nổ từ người nhóc. Hàng chục, không, hàng trăm mũi tên đen nhanh chóng được tạo ra và Raon chặn những ngọn giáo ánh sáng lại rồi chỉ về phía Sayeru đang đứng dưới tấm vải.

"Phóng luôn đây!"

Những mũi tên đen ngay lập tức được phóng về phía Sayeru cùng những kẻ thù khác xung quanh hắn.

"Nhân loại! Ta sẽ mở đường cho ngươi!"

Nụ cười.

Khóe môi Cale cong lên. Cậu thấy Raon, người đang làm rất tốt ngay cả khi cậu chưa nói bất cứ thứ gì đã lớn hơn một chút, rất đáng tin cậy.

Rồi Cale nhìn về phía trung tâm của khu vực bên dưới tấm vải.

Cậu có thể nhìn thấy bốn pho tượng được bao quanh bởi làn khói xám.

"Đi nào."

Cale và Raon tiến về phía đám tượng.

* * *

Bên trong phòng họp của Cung điện Roan... Các thuộc hạ vẫn đang đứng đó trong khi ngây người nhìn vào màn hình của thiết bị liên lạc đã ngắt kết nối.

Một loạt ngọn giáo ánh sáng... Tấm khiên đã chặn chúng lại... Cảnh tượng nghi lễ triệu hồi đang diễn ra...

Họ không thể không nín thở.

Cộp! Cộp!

Rồi họ nhìn thấy Alberu gõ lên bàn và cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thái tử của họ là người duy nhất vẫn bình tĩnh ngồi yên từ đầu đến cuối. Anh nhìn các thuộc hạ của mình và bắt đầu nói.

"Đội trưởng hiệp sĩ."

"Vâng, thưa điện hạ!"

"Để lại số lượng quân tối thiểu để bảo vệ bệ hạ và hoàng gia, đồng thời đưa số quân còn lại đến Thành phố Puzzle."

"Vâng thưa ngài!"

"Đội trưởng pháp sư."

"Vâng, thưa điện hạ?"

"Đến Thành phố Puzzle. Yêu cầu phía Ngoại giao liên lạc với các vương quốc đồng minh của chúng ta ngay lập tức."

Alberu ra lệnh một cách bình tĩnh nhưng hiệu quả. Choi Han đứng đằng sau Alberu và lặng lẽ quan sát anh.

'...Anh ấy hẳn đã biết rằng Dark Elf đang bị giam cầm như vật hiến tế.'

Choi Han thấy nhói trong tim khi nghĩ về cảm giác của Alberu lúc này. Alberu mà anh biết có tình cảm sâu sắc nhưng phức tạp đối với các Dark Elf cũng như đối với Vương quốc Roan.

Nghi thức triệu hồi nơi Dark Elf sẽ được sử dụng làm vật hiến tế đã bắt đầu trước mắt một người như vậy.

Mạng sống của rất nhiều người đang đè nặng lên vai người này.

Choi Han muốn đến gặp Cale và Raon để chiến đấu với họ, nhưng anh không thể mở miệng nói.

"Choi Han."

Alberu nhìn về phía anh vào lúc đó.

"Thái sư, xin hãy đến chỗ thiếu gia Cale."

Choi Han có thể nhìn thấy sự lo lắng cho Cale trong mắt Alberu. Anh đã không nói bất cứ thứ gì khi Cale nói rằng chỉ có cậu và Raon sẽ chiến đấu ở đó, thế nhưng anh hẳn đã khá lo lắng.

Choi Han lặng lẽ nhìn Alberu một lúc trước khi lắc đầu.

"Điện hạ, tôi phục vụ Cale-nim."

Vương quốc Roan.

Thành phố Puzzle nằm ở khu vực phía đông bắc của Vương quốc Roan, gần lãnh thổ Henituse.

Cale mà Choi Han biết... Lý do Cale để Choi Han ở lại đây không phải là vì cậu muốn Choi Han chiến đấu, mà là vì cậu muốn Choi Han bảo vệ mọi người trong trường hợp mọi thứ trở nên tồi tệ.

Choi Han cũng như Cale, cũng có rất nhiều người mà mình quan tâm ở lãnh thổ Henituse, Vương quốc Roan và lục địa phía Tây.

"Điện hạ, mệnh lệnh của Cale-nim loại bỏ mệnh lệnh của ngài."

Khóe môi Alberu nhếch lên một cách kỳ lạ.

Cơ bản thì Choi Han đã bảo rằng anh sẽ không nghe theo mệnh lệnh của thái tử, nhưng Alberu hiểu được cảm giác của Choi Han và thậm chí là cả Cale lúc này.

Alberu đứng dậy trong khi nhìn Choi Han, người duy nhất dám chống lại mệnh lệnh của anh cùng những thuộc hạ khác đang chờ lệnh của mình.

"Tất cả, hãy nhanh lên. Quân đội và đội liên lạc sẽ đến thành phố Puzzle trong khi những người khác ở lại cung điện! Ta sẽ đến Thành phố Puzzle nên đội Ngoại giao và đội Hành chính hãy liên lạc với bệ hạ hoặc nhị thái tử nếu có bất kỳ câu hỏi nào!"

Các chư hầu hét lên để phản đối quyết định của Alberu.

"Điện hạ! Ý ngài là sao khi bảo sẽ đến Thành phố Puzzle cơ chứ?! Mức độ nguy hiểm trong trận chiến này lớn hơn nhiều so với những trận chiến khác đấy!"

"Ngay cả những cư dân của thành phố Puzzle cũng đều đã được sơ tán đến những vùng lãnh thổ lân cận hoặc ít nhất là cách bên ngoài vài dặm rồi! Thành phố đó giờ hoàn toàn trống rỗng! Những người đã sơ tán ra bên ngoài cũng sẽ sớm được chuyển đến các vùng lãnh thổ lân cận thôi! Tại sao ngài lại phải đi đến một nơi như vậy chứ, điện hạ?!"

"Điện hạ, ngài rút lui cũng được mà?"

"Đúng rồi! Chúng tôi không có ý bảo ngài chạy trốn đâu, điện hạ. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng ngài có thể ở lại đây và ra lệnh. Nền tảng của Vương quốc Roan sẽ sụp đổ nếu có chuyện gì xảy ra với ngài đấy, điện hạ à!"

Họ sẽ chỉ có thể trụ lại tối đa ba giờ nếu bốn con quái vật đó tấn công.

Áp lực từ những con số đó đang khiến mọi chư hầu của Alberu ngăn cản anh. Họ tin rằng ngay cả khi thành phố Puzzle sụp đổ, họ vẫn sẽ có thể vực dậy nếu Alberu còn sống.

"Vậy các ngươi muốn ta chỉ ngồi yên và xem những người lính, hiệp sĩ cùng pháp sư của chúng ta chiến đấu thôi sao?"

Giọng nói điềm tĩnh của Alberu khiến mọi người một lần nữa im lặng.

"Những con quái vật sẽ to lớn một cách áp đảo và trận chiến sẽ rất khốc liệt."

Có thể sẽ có tiếng động cực lớn, tiếng ầm ầm và tiếng nổ. Họ không tài nào biết được Thành phố Puzzle sẽ bị phá hủy biết bao nhiêu lần.

Dấu vết của trận chiến sẽ lan rộng khắp Vương quốc Roan.

Alberu nhắm mắt lại.

Anh nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng mình nhìn thấy trên thiết bị liên lạc.

Anh nhớ rằng mình đã nhìn thấy lưng của Cale khi cậu lao về phía Vương quốc Endable.

Anh nghĩ về một thứ khác khi nghĩ tới việc Cale đã lao về phía trước mà không hề do dự.

Anh nhớ đến bóng lưng của Kim Rok Soo khi chiến đấu với con quái vật chưa được xếp hạng.

Anh không thể không nghĩ về lưng Cale.

"Pfft."

Một tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra từ miệng anh. Anh bắt đầu bước đi mà không chút do dự.

"Ta."

Ít nhất là ở Vương quốc Roan...

"Ta không thể rút lui."

Và sau đó...

"Ta không được phép rút lui."

Giống như cách những người ở nơi trú ẩn Seomyeon đã chiến đấu khi nhìn thấy tấm lưng của Kim Rok Soo...

"...Họ nên chiến đấu khi nhìn vào bóng lưng ta."

Những người ở đây sẽ chiến đấu trong khi nhìn vào lưng anh. Giống như mặt trời mọc giữa hai vách đá, người dân của anh sẽ tràn đầy năng lượng khi nhìn thấy ánh sáng của họ.

Anh muốn tiếp tục làm mặt trời của Vương quốc Roan.

"Điện hạ! Ngài không thể làm thế được!"

"...Không làm được gì dâu. Tôi hiểu rồi, điện hạ."

"Điện hạ, xin hãy xem xét lại!"

Alberu có thể nhìn thấy Choi Han đang đứng cạnh mình vào lúc đó. Alberu bắt đầu suy nghĩ trong khi nhìn Choi Han lặng lẽ đứng đó với bàn tay đặt trên bao kiếm.

'Nếu chỉ có một mình... mình có thể sẽ cảm thấy sợ hãi và hỗn loạn.'

Ba giờ.

Không một ai ở đây cảm thấy sợ hãi con số đó hơn Alberu. Anh thấy mình như không thể thở được khi nghĩ về tất cả mọi cư dân, những người có thể sẽ chết.

Tuy nhiên, Alberu đã bình tĩnh lại khi nghĩ về ai đó.

Đó là một người, vì biết mình không thể rút lui... Người này, đồng minh của anh, đã tiến về phía trước mà không chút do dự để bảo vệ người của mình.

"Ta sẽ không cô đơn."

Anh nở một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt.

Alberu Crossman nhanh chóng dẫn quân tiến về thành phố Puzzle.

Anh đang hy vọng rằng Cale, người không thể rút lui và đã tiến thêm một bước để không rút lui... Cùng những đồng minh quý giá khác của mình đều sẽ an toàn.

* * *

Bùm bùm! Bùmm-

Cale đáp xuống đất giữa tiếng trống đánh.

Cale nhìn hàng trăm kẻ thù và cảm nhận được sự thù địch của chúng, cậu chỉ có Raon như đồng minh duy nhất của mình ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net