Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 646: Chúng ta không thể rút lui (2)

Ume_Oiya

Hàng trăm con Gấu đã cuồng nộ để đối đầu với Cale và Raon.

Cảnh tượng tất cả các thành viên còn lại của Arm đều chĩa vũ khí vào Cale và Raon...

Ánh sáng xung quanh Vua gấu Sayeru đang đứng trước mặt họ...

Cale và Raon phải vượt qua tất cả.

Tuy nhiên, Cale không thể nhìn vào chúng.

"...Máu."

Cậu có thể nhìn thấy thứ máu vốn có màu đỏ đã khô cứng và chuyển sang màu đen trên sàn cung điện.

Nhưng cậu không ngửi thấy mùi máu. Tất cả những gì Cale có thể ngửi thấy là mùi hương sảng khoái của khu rừng.

"K, không thể nào... Thứ này!"

Giọng Raon hơi run. Cale nhận ra rằng Raon cũng đang nhìn vào cùng một thứ với mình.

"Huuuu!"

"Mmph, mmph!"

"Oo...ooooooooo......."

Vượt qua vô số kẻ thù trước mặt Cale và Raon... Họ có thể nhìn thấy những cỗ xe lồng đang giam giữ các Dark Elf.

Tuy nhiên, một vài cỗ xe đã hoàn toàn trống rỗng. Những Dark Elf vẫn còn ở trong toa xe dường như đang hoàn toàn bất tỉnh hoặc lo lắng run rẩy vì sợ hãi.

Bùm- bùm, bùm-

Tiếng trống vẫn tiếp tục. Kẻ thù. Và rồi những toa lồng nọ. Đằng sau đó là những người mặc áo choàng linh mục xám đánh trống trong khi đang chảy máu cả mũi và miệng.

Trên đỉnh bàn thờ hình tròn mà chúng đang vây quanh...

"Nhân loại! Cái đó không phải những bức tượng chúng ta từng thấy!"

Những bức tượng đã nhuộm trong màu xám và đang phát ra các ánh sáng khác nhau.

Cale quay sang Sayeru.

"...Ngươi đã không bắt đầu nghi thức triệu hồi ngay sau khi Dorph liên lạc."

"Đúng thế. Thật khó để hoàn thành việc chuẩn bị triệu hồi vào sáng sớm như vậy."

Sayeru trông có vẻ hài lòng. Niềm vui nho nhỏ này đến từ việc cuối cùng hắn cũng đã có thể hạ gục được Cale và một điều tốt đẹp hơn của họ đang đến gần.

"Bọn ta sẽ kết thúc nghi lễ triệu hồi ở Vương quốc Endable này và sau đó tiến hành nghi thức triệu hồi thứ hai ở Núi Nex nếu thành công."

Nụ cười.

Khóe miệng Sayeru nhếch lên.

"Cale Henituse, sao biểu cảm của ngươi lại như thế vậy?"

Hắn ta nhìn Cale như thể hắn thấy cậu thật lố bịch.

"Ta không thể biết được tại sao ngươi lại mang vẻ mặt như vậy khi nhìn vào những toa lồng trống rỗng cùng đống máu khô này. Ngươi buồn khi nhìn thấy máu của những người đã hy sinh sao? Chúng có làm ngươi tức giận không?"

Không có một cảm xúc nào hiện ra trên khuôn mặt Cale và vẻ cấp bách đã biến mất. Tuy nhiên, Sayeru không thể không nhạo báng khi nhìn vào đôi mắt trông cực kỳ hỗn loạn của Cale mặc cho biểu cảm khắc khổ của cậu.

"Chúng thậm chí còn không phải lũ Ma cà rồng đã đứng về phía ngươi kia nữa kia mà. Đám Dark Elf này là kẻ thù của ngươi, chúng đã tấn công và giết chết đồng minh của ngươi đấy. Chẳng phải ngươi nên thấy vui vì chúng chết bớt đi rồi sao? Kẻ thù của ngươi chết cả rồi, tên khốn."

Raon truyền mana đen đi vì nhóc không thể kìm được sự tức giận của mình.

"Tên Vua gấu rác rưởi nhà ngươi, ta, eek!"

Vào lúc đó... Raon nhìn thấy một ngọn giáo nước lớn lao về phía Vua Gấu. Cale đã sử dụng sức mạnh cổ đại của mình.

Baaaaaang-

Ánh sáng và nước va vào nhau rồi vỡ tan. Vua gấu có thể nhìn thấy Cale lao về phía mình qua làn sức mạnh đang xung đột.

Vua gấu Sayeru nhận xét với thủ lĩnh của kẻ thù, người đã lấy đi một cánh tay của hắn.

"Đã quá muộn rồi."

Rồi hắn giơ tay lên. Lũ gấu lao về phía Cale theo tín hiệu của hắn ta.

Bùm. Bùm. Bùm.

Hàng trăm con gấu điên cuồng di chuyển cùng lúc làm rung chuyển mặt đất. Các thành viên còn lại của Arm đã tản ra để nhắm vào điểm mù của Cale cùng lúc.

Gió... Và Nước.

Cale đang sử dụng hai sức mạnh cùng một lúc.

- Chẳng phải cậu đang cố quá rồi sao?

Super Rock hỏi, nhưng Cale không trả lời. Không, cậu không có thời gian để trả lời.

Nghi lễ triệu hồi đã bắt đầu từ rất lâu trước khi Cale tấn công Núi Nex.

Nếu nó đã bắt đầu, cậu cần phải ngăn chúng lại trước khi quá muộn.

"Nhân loại! Đừng có cố quá! Ta sẽ chặn tất cả lại!

Thật không may, Sayeru đã xuất hiện trước mặt Raon.

Và ngay trước mặt Cale...

"Kahahaha! Ta đã chờ đợi giây phút này đấy!"

"Kẻ thù của những con gấu!"

Có rất nhiều kẻ thù mà anh ta không thể nhìn thấy trước mặt mình.

Toàn bộ khu vực này tràn ngập sự thù địch cháy bỏng. Những con gấu vung vũ khí, nắm đấm và chân của chúng trong khi nhìn tên kẻ thù không đội trời chung lớn nhất của mình.

Baaaaang! Baang, baaaa!

Cale triệu hồi khiên. Rồi cậu tiếp tục lao về phía trước trong khi cưỡi gió.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển cùng lúc đó.

– ...Cậu định dùng cả tôi nữa sao?

Bên trong hố sụt nơi có Vương quốc Endable... Những vách đá đổ xuống và hàng trăm ngọn giáo đá xuất hiện.

Những ngọn giáo đá đó đều đang hướng về phía bệ thờ.

"Raon!"

"Ta hiểu rồi!"

Raon đang hướng tới bàn thờ hình tròn ở giữa những ngọn giáo đá. Hàng trăm mũi tên đen lấp đầy khoảng trống giữa chúng.

Những mũi tên đen trông như bầu trời đêm lấp đầy khu vực, trong khi những ngọn giáo đá trông như những viên thiên thạch bắn xuống mặt đất.

Raon đã dùng rất nhiều mana cùng một lúc để làm việc đó.

Nhóc đổ mồ hôi khắp người.

'Nguy hiểm!'

Bốn bức tượng đã hoàn toàn được nhuộm xám và đang tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ.

Ngoài ra...

'Những chiếc quan tài bằng kính!'

Bốn chiếc quan tài thủy tinh với tử mana đã bị biến đổi... Một lượng lớn chất lỏng bên trong những chiếc quan tài được kết nối với đống tượng này đã gần như biến mất.

Hướng tới sức mạnh duy nhất mà nhóc có thể sử dụng... Raon hét vào mana của mình.

"Phá hủy chúng!"

"Ha."

Nhóc nghe thấy một tiếng cười khẽ.

"Ngươi nghĩ ngươi làm vậy được sao?"

Raon có thể nhìn thấy một bức tường ánh sáng cực kỳ rực rỡ xuất hiện xung quanh những bức tượng như một chiếc ô.

Baaaaaaaaaa- baaaaaaaaaa, baaaaaaaang-

Những ngọn giáo đá và những mũi tên đen trút xuống... Một bức tường ánh sáng hứng trọn đòn tấn công.

Cả ba đều bị đập tan thành từng mảnh.

"Ugh, khụ!"

Sayeru ho và khạc ra một ít máu đen.

Raon và Sayeru chạm mắt. Sayeru bắt đầu nói chuyện với Rồng con.

"Ngươi không tưởng rằng các ngươi là những người duy nhất có thể học hỏi và trưởng thành phải không? Ta nói đúng chứ?"

Con Gấu từng chỉ quen sử dụng giáo ánh sáng giờ đây cũng đã có thể sử dụng ánh sáng của mình để phòng thủ.

"Hôm nay ta sẽ đặt mạng sống của mình ra ranh giới."

Sayeru đã từ bỏ cuộc sống của mình và đang nhìn Raon với sự cống hiến chỉ cho những điều tốt đẹp hơn. Raon cảm thấy như thể nhóc không thể thở được trong giây lát trước sức nặng mà mình cảm thấy trong ánh mắt của Sayeru.

Raon chưa từng thấy một kẻ thù nào dốc toàn lực thế này trước đây. Con rồng con vô thức quay đầu về phía nơi mà nó nghĩ sẽ có Cale.

"N, nhân loại-"

Tuy nhiên, nhóc không thể nhìn thấy Cale.

Baaaaang! Bang! Bang!

Vô số con Gấu bị chất đống như một ngọn đồi, chúng khiến Raon không thể nhìn thấy khiên của Cale. Các thành viên của Arm cũng đang tìm bất kỳ kẽ hở nào ở giữa những con Gấu để tấn công.

Raon nhận ra sau khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Nhóc có thể di chuyển tự do là vì Cale đang nhận lấy tất cả những đòn tấn công của chúng.

"Rồng con à."

Sayeru lại nói với Raon.

"Ngươi đã chuẩn bị để chiến đấu với ta bằng cùng một loại quyết tâm hay chưa đây?"

Sayeru cực kỳ nhợt nhạt trông rất bình tĩnh.

Raon vô thức siết chặt bàn chân. Bàn chân trước của nhóc đang run rẩy. Đôi mắt của Sayeru trở nên u ám khi nhìn vào con rồng nhỏ. Những lời nói của hắn dường như đã ảnh hưởng đến con Rồng vẫn còn nhỏ và ngây thơ này như hắn mong đợi.

Bùm- bùm, bùm–!

Tiếng trống vẫn tiếp tục. Raon nhìn thấy thứ gì đó và đôi mắt cậu nhóc mở to.

Rắc. Rắc.

Cái miệng màu xám trên bầu trời giờ đã đủ lớn để bao phủ toàn bộ hố sụt. Nhóc có thể nhìn thấy một bóng tối đen hơn cả vực thẳm ở giữa hai bờ môi của cái miệng xám xịt.

Và một điều nữa...

Rắcccc-

Hai trong số những bức tượng màu xám đang bắt đầu rạn nứt.

"Tiếp tục đánh trống!"

"Tiếp tục cầu nguyện đi!"

"Chúng ta phải hiến tế nhiều hơn nữa! Lấy thêm vật hiến tế đến đi!"

Các linh mục phục vụ Ma tộc trông điên cuồng và hét lên trong khi ho ra máu. Một ánh sáng đen cũng xuất hiện bên dưới bàn thờ.

"Một vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời!"

Một vòng tròn ma thuật dịch chuyển đang dần kích hoạt để được sẵn sàng sử dụng ngay khi việc triệu hồi hoàn tất.

Shhh.

Vài người cởi bỏ áo choàng màu xám của mình. Những người này là hắc pháp sư.

Sayeru nhận xét khi Raon nhìn thấy họ lộ diện.

"Các ngươi không phải là những người duy nhất có thể cải trang. Đây là tất cả những điều bọn ta đã học được từ các ngươi đấy. Ngươi nghĩ sao?"

Ngay cả bàn chân trước đang nắm chặt của Raon cũng đầy mồ hôi.

"T, ta-"

Ngay khi đó.

"Raon!"

Khoảnh khắc nhóc nghe thấy giọng Cale...

Vùuuu-

Một cơn gió lớn xuất hiện.

"Aaaaaaaaaaaaa!"

"Ugh!"

Cơn lốc quá mạnh khiến lũ Gấu bị đánh bay. Cale đang đứng ở trung tâm của cơn lốc.

Cale đã ho ra một chút máu đen ở khóe miệng sau khi liên tục sử dụng sức mạnh cổ đại của mình.

Raon cuối cùng cũng bắt đầu nói.

"N, nhân loại! Hai trong số những bức tượng đang nứt ra!"

"Nghĩa là ngươi quá muộn rồi đấy."

Sayeru vui vẻ thêm vào. Hắn không khỏi nhếch mép cười.

'Cale Henituse chưa từng trải qua thất bại đến thế này!'(U: Rồi nè con trai gáy sớm là ăn *** đó nha:)))

Sự thật đó khiến hắn mỉm cười. Hắn ta sẽ không hối tiếc nếu mình mất mạng trong khi làm rất nhiều điều tốt đẹp hơn và giáng một đòn vào tên khốn này.

Bây giờ chỉ còn một hoặc hai phút nữa.

Sayeru nhìn Raon và Cale khi nói thêm.

"Cho dù ngươi có tung ra đòn tấn công nào, bất kể ngươi có đưa ai đến, ngươi vẫn sẽ không thể phá huỷ tất cả những bức tượng đó chỉ trong hai phút. Ta sẽ liều mạng, không, tất cả bọn ta sẽ liều mạng để ngăn cản ngươi."

Sự khởi đầu của câu chuyện tuyệt vời mà chúng đã chờ đợi 1.000 năm sẽ bắt đầu chỉ sau hai phút. Sayeru cảm thấy như thể hắn sẽ bật khóc vì sung sướng.

Mặt khác, Raon sắp khóc vì một lý do khác.

'Không được rồi!'

Ngay cả khi họ gọi mọi người đến, lễ triệu hồi sẽ kết thúc trong khi nhóc liên lạc với họ.

Ngay cả khi nhóc sử dụng ma thuật của mình, những kẻ thù sẵn sàng liều mạng sẽ có thể trụ được ít nhất một hoặc hai phút.

"N, nhân loại, chúng ta phải làm gì đây?"

Raon không thể không tìm kiếm Cale. Cale đã luôn chỉ đường cho nhóc. Nơi duy nhất để Rồng con rút lui là Cale.

"Raon. Liên lạc với điện hạ. Ngay bây giờ."

Cale trông vẫn bình tĩnh như thường lệ.

"Ha! Ngươi đang định gọi các đồng minh của mình tới sao? Ta đã nói với ngươi là việc triệu hồi sẽ kết thúc trong khi ngươi làm việc đó rồi mà."

Sayeru chế nhạo Cale, người trông cũng nhợt nhạt, không, thậm chí còn tệ hơn hắn.

Tuy nhiên, Raon ngay lập tức làm theo yêu cầu của Cale.

– Hửm?

Alberu chỉ vừa bước lên một vòng tròn ma thuật dịch chuyển để di chuyển đến Thành phố Puzzle. Khuôn mặt anh đanh lại khi nhìn vào cảnh tượng xuất hiện qua thiết bị liên lạc.

Choi Han cùng những cá nhân mạnh mẽ nhất trong cung điện đang ở cạnh anh cũng có phản ứng tương tự.

Thông qua thiết bị liên lạc hình ảnh trong bàn chân của Raon đang lơ lửng... Họ có thể nhìn thấy mọi thứ.

Cale biết rằng họ có thể nhìn thấy mọi thứ và Alberu sẽ có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Điện hạ. Các Dark Elf... Hãy đưa các Dark Elf và bất kỳ ai khác mà ngài nghĩ là cần thiết để giải quyết mọi việc ở đây tới."

– Cale! Ta sẽ đưa Eruhab-

"Vô dụng thôi."

Sẽ là quá muộn, cho dù Eruhaben có tới đó nhanh đến thế nào đi chăng nữa.

Không.

Cũng đã quá muộn rồi.

"Kekeke. Chỉ còn chưa đầy một phút nữa thôi!"

Cale cảm thấy như thể tiếng hét của những hồn ma đang quét qua cậu như một cơn sóng thần cùng với tiếng cười của Sayeru, Arm và lũ gấu.

"Nhân loại! Ta sẽ thử làm gì đó!"

– ...Cale. Ngay cả khi nó là vô dụng-

Cale không nhìn Raon, Alberu hay Choi Han.

"Hai."

- Cái gì?

"Tối đa hai con quái vật sẽ xuất hiện ở đó. Xin hãy chuẩn bị."

Vùuuuu-

Cơn lốc càng xoáy mạnh hơn xung quanh Cale. Cậu đang tụ sức mạnh của gió lại và sau đó tập hợp thêm nữa, như thể cậu đã biến thành một chiếc tên lửa.

Raon vô thức di chuyển về phía cơn lốc.

Alberu hỏi câu mà Raon muốn hỏi.

- ...Phần còn lại thì sao?

'Còn hai con quái vật kia thì sao? Họ sẽ làm gì với hai bức tượng còn lại?'

Cale trả lời một cách bình tĩnh, như mọi khi.

"Tôi sẽ loại bỏ chúng."

'Làm sao?'

Alberu không thể hỏi.

Đó là bởi vì đôi mắt của Cale, thứ mà anh có thể nhìn thấy trong giây lát qua cơn lốc đã trở nên kỳ lạ. Anh không thể nhìn rõ vùng quanh mắt Cale.

Khu vực xung quanh mắt Cale dường như tối đi, như thể chúng bị bao phủ bởi sương mù. Alberu vô thức nắm lấy cánh tay của Choi Han. Anh có một cảm giác không thể giải thích được rằng một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

"Raon."

"...Nhân loại."

Raon giật mình trước tình huống bất thường và không thể giải thích được này. Nhưng Raon có vẻ đã sẵn sàng lao qua cơn lốc và đến chỗ Cale sau khi nghe thấy những gì Cale nói tiếp theo.

"Raon, ngay khi ta bất tỉnh... Hãy dịch chuyển ta đến Vương quốc Roan ngay lập tức."

"Nhân loại, ngươi không thể bất t-"

"Raon. Có những quyết định cần phải được đưa ra trong những thời điểm như thế này."

Cale giơ tay ra như muốn bảo Raon đừng đến gần. Raon sững người tại chỗ và nhìn về phía Cale vì Cale chưa từng làm vậy với nhóc trước đây.

– Đây là giới hạn rồi.

Âm thanh của gió nhận xét bằng giọng khàn khàn.

– Gió sẽ sớm gầm lên nhanh nhất có thể.

Cơn lốc đã nén lại hết lần này tới lần khác để chuẩn bị gầm lên với tốc độ tối đa.

Cale tập trung suy nghĩ của mình lần cuối giữa cơn lốc.

'Nếu cả bốn quái vật chưa được xếp hạng đến Vương quốc Roan, chúng ta có thể giải quyết chúng, nhưng hàng nghìn, không, hàng trăm nghìn người có thể sẽ chết trong quá trình này. Thực ra, hàng triệu người sẽ chết.'

Chiến đấu bình thường với quái vật chưa được xếp hạng sẽ mất nhiều thời gian.

Họ chỉ có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến nếu tập trung vào điểm yếu của lũ quái vật, như cậu từng làm khi chiến đấu với Lươn Điện.

Tuy nhiên, điều đó sẽ bất khả thi khi chiến đấu với bốn con cùng một lúc. Khả năng những trận chiến với hai con quái vật chưa được xếp hạng thứ bảy và tám, hai con mà họ không có lấy một mẩu thông tin kéo dài lâu là rất cao.

'Đó là lý do tại sao có những quyết định cần phải được đưa ra vào những thời điểm thế này.'

Cale vẫn còn thời gian để đưa ra quyết định.

Một lựa chọn sẽ khiến cậu bị thương.

Cái còn lại sẽ giúp cậu rút lui.

"Raon. Ta là người không thể quên."

Raon chưa bao giờ nghe Cale nói nhẹ nhàng đến vậy trước đây.

Trên thực tế, ngay cả những người ở phía bên kia của thiết bị liên lạc hình ảnh cũng chưa từng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng yếu ớt này.

Cale Henituse.

Kim Rok Soo là người không thể quên đi bất cứ thứ gì.

'Nếu mình rút lui ngay bây giờ, người của mình có thể sẽ bị thương. Nhà của mình có thể sẽ bị phá hủy.'

Nếu bây giờ cậu rút lui và người của cậu bị thương... Nếu nhà của cậu bị phá hủy...

Cale sẽ không bao giờ có thể quên đi nó. Khoảnh khắc cậu đưa ra quyết định đó, nó sẽ được ghi lại là tiếp tục trong một vòng lặp vô tận.

'Những gì sẽ xảy ra với một số người và thế giới vì khoảnh khắc mình do dự khi nghĩ rằng mình có thể bớt đau đớn hơn... Mình sẽ không bao giờ quên được nó.'

Nhưng nếu có một lý do khiến Cale phải suy nghĩ rất nhiều về việc này ngay bây giờ...

"Raon."

Đó sẽ là vì cậu nhóc Raon.

Raon có thể thấy Cale quay đầu về phía mình.

Nhưng nhóc không thể nhìn rõ đôi mắt Cale vì chúng dường như vẫn bị che phủ bởi sương mù. Raon mở to mắt cố nhìn vào mắt Cale, nhưng nhóc chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Cale.

"Đừng như ta nhé."

Cale đang cho Raon lời khuyên.

"Hãy đưa ra những quyết định khác với những gì ta từng đưa ra."

Một mình cậu sống cuộc sống như này là đủ rồi.

Đó là lý do tại sao, đối với cậu nhóc Raon...

"Nhóc PHẢI giải cứu ta và trốn thoát đấy."

Cậu sẽ khiến Raon đưa ra một quyết định khác.

- Cale Henituse!

– Cale-nim!

"Kekeke. Bây giờ chỉ còn chưa đầy mười giây nữa thôi. Ngươi có thể làm gì trong thời gian đó trước khi bỏ chạy chứ?"

Sayeru chế nhạo Cale trong khi Alberu và Choi Han gần như hét lên sau khi cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ngươi thực sự tưởng rằng cơn gió chết bầm của ngươi xuyên qua được sao?! Nó sẽ không vào được bên trong đâu!"

Sayeru đột nhiên do dự và ngậm miệng lại.

Cale bắt đầu mỉm cười.

Cậu có thể cảm nhận được gió.

"Nhẹ nhõm thật."

Cách đây rất lâu, khi cậu đến xem Danh bạ của Hội lính đánh thuê... Đó là lần đầu tiên Cale sử dụng khả năng 'Ghi lại' của Kim Rok Soo.

Cậu đã mang một phần khả năng của người sử dụng năng lực cấp 1 Kim Rok Soo đến thế giới này và nhận ra rằng mình có thể sử dụng một phần của chúng.

Và sau đó là bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn.

Cơ thể của cậu đã thay đổi sau khi đến thế giới song song và đánh bại một con quái vật chưa được xếp hạng bên trong cơ thể của Kim Rok Soo hai mươi tuổi đó.

'Phần nhỏ đó đã trở thành toàn bộ rồi.'

Một nụ cười dày xuất hiện trên khuôn mặt của Cale.

Khả năng đầu tiên của Cale, 'Ghi lại', làm nóng cơ thể và gây nhiều áp lực lên cơ thể cậu, nhưng khả năng thứ hai sẽ khiến cậu bị thương nghiêm trọng hơn nhiều.

'Sẽ rất rắc rối nếu mình bị quá tải. Nhưng mình vẫn phải sử dụng nó thôi.'

Ngay khi đó.

Rắccccc-!

Hai pho tượng còn lại cũng bắt đầu rạn nứt.

Sayeru quan sát cảnh tượng đó và lại bắt đầu hét lên.

"Các ngươi xong rồi! Vinh quang cho Endable của chúng ta-!"

Oooooooong-

Vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời bên dưới những bức tượng bắt đầu rung chuyển và sáng lên.

Những bức tượng bắt đầu nứt vỡ nhanh hơn.

"C, cái gì-"

Khi Raon lắp bắp mà không biết phải làm gì...

"Cố gắng đừng nhìn."

Raon nghe thấy những lời đó và dừng lại với đôi mắt mở to.

Không, một cái gì đó đã ngăn nhóc ta lại.

Cảm giác như thể toàn bộ thế giới đã dừng lại.

Nó chưa thực sự dừng lại, nhưng nó khiến nhóc cảm thấy như thể nó đã dừng lại.

Là bởi vì có một người dường như đang di chuyển trong một dòng thời gian khác.

Rồng con của chúng ta đã nhìn thấy nó.

Trong khoảng thời gian rất ngắn đó...

Trong khoảng 'ngay lập tức' đó...

Nhóc thấy một nguời đang lao về phía trước như thể người đó được tạo ra từ ánh sáng.

Người đó là nhân loại của nhóc.

'Lập tức.'

Đây là khả năng thứ hai của Cale, à không, Kim Rok Soo và cũng khả năng đã cho phép anh lãnh đạo đội tấn công.

Ai đó đã ghi lại một số thông tin về Kim Rok Soo.

< Khả năng thứ hai của trưởng nhóm Kim Rok Soo, 'Lập tức' là khả năng vượt thời gian. >

< Bộ não con người được cho là thứ điều khiển cơ thể con người. >

< Bộ não của Kim Rok Soo có thể đẩy cơ thể con người đến giới hạn của nó, giúp anh ta di chuyển với tốc độ mà con người không thể di chuyển, cho phép anh thực hiện những chuyển động mà con người bình thường không thể thực hiện được. >

< Trông như thể anh đang nhảy qua thời gian và không gian. >

< Anh ta sẽ là người duy nhất có thể di chuyển trên thế giới trong thời gian đó. >

< Khoảng thời gian đó sẽ chỉ kéo dài trong một khoảng ' lập tức' đúng như tên gọi của nó. Anh ta chỉ có thể sử dụng nó trong khoảng năm giây. >

< Tuy nhiên, có một cái giá phải trả khi sử dụng khả năng này. Mặc dù khả năng này cho phép anh ta phá vỡ quy luật thời gian và không gian, nhưng cơ thể anh lại không thể xử lý dư chấn của nó. >

Một bước.

Cale tiến thêm một bước khi mọi thứ xung quanh cậu chậm đến mức dường như chúng đã dừng lại.

Cậu không thể nghe thấy bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, mỗi khi cậu tiến lên một bước...

Rắcc-!

Cậu có thể nghe thấy cơ thể mình bắt đầu tan vỡ.

Rắc, rắc!

Chân, thân, cánh tay... Toàn thân Cale bắt đầu có những vết thương như thể cậu bị giấy cắt khắp người.

Máu bắn tung toé như nước sau lưng cậu.

'Cơ thể này sẽ giống với cơ thể của Kim Rok Soo thôi. Thực ra thì nó sẽ còn tệ hơn vì cơ thể của Cale Henituse thậm chí còn yếu hơn nữa.'

Lý do toàn thân Kim Rok Soo đầy sẹo...

Cale nghĩ về lý do lớn nhất trong số nhiều lý do khiến cậu phải luôn mặc áo sơ mi dài tay và không thể ngừng mỉm cười.

'Lập tức.'

Đó là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng Cale đã có thể vượt qua mọi thứ cản đường mình.

Cậu là người duy nhất tự do trong thời điểm này.

Cậu đã phóng về phía trước với sự trợ giúp của gió ngay trước khi sử dụng khả năng của mình.

Nhưng ngay cả gió cũng ngừng lại khi cậu sử dụng 'Lập tức'.

Cale đang thực hiện những chuyển động mà cơ thể cậu bình thường sẽ không bao giờ có thể thực hiện được trong thế giới này, nơi mọi thứ dường như đã dừng lại.

Cậu nhảy qua những con Gấu và vượt qua chúng, cũng như Sayeru bị sốc.

Đầu Cale đau.

Cảm giác như thể nó sẽ nổ tung.

Cậu sốt rồi.

Cale, với kinh nghiệm từ việc trở thành Kim Rok Soo, biết rằng mình không thể nhắm mắt lại ngay bây giờ.

Cậu tiến về phía mục tiêu. Cậu lao về phía những bức tượng.

'3.'

Khoảng 'Lập tức' được trao cho cậu sẽ không kéo dài lâu.

Cậu phải đạt được mục tiêu của mình trước khi nó cạn kiệt.

'2.'

Một chân về phía trước. Một bước.

Chân, tay, cơ thể... Mọi cơ bắp trên cơ thể Cale như muốn xé toạc ra.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục di chuyển.

'1.'

Và khi khoảng 'Lập tức' đó sắp kết thúc...

Màn sương che mắt Cale biến mất. Cậu đưa tay ra và chộp lấy những pho tượng trước mặt.

15 giây. Cậu sẽ còn khoảng mười lăm giây nếu Sayeru nói thật.

Bàn tay cậu bê bết máu từ nhiều vết cắt. Cale cảm thấy như thể mọi thứ đang chuyển sang màu đỏ.

"Hộc. Haa."

Cậu khó thở. Cậu gần như không thể nâng những bức tượng lên bằng từng chút sức lực còn lại trong cơ thể.

Sớm thôi...

Cậu chắc chắn sẽ ngất đi sớm thôi.

Tuy nhiên, có một việc Cale cần phải làm trước đó.

Những bức tượng đang phát sáng.

Cậu không thể sử dụng sức mạnh cổ đại của mình, cũng như không thể gọi bạn bè của mình tới.

Chỉ có một cách để phá hủy những thứ này.

"Đây là thứ duy nhất mình có thể lấy được."

Cale dùng bức tượng mà cậu nắm lấy được bằng cả hai tay để đập xuống một bức tượng khác.

Đây là một cách để phá hủy tượng của những con quái vật chưa được xếp hạng.

Cậu có thể sử dụng tượng của những con quái vật chưa được xếp hạng khác để tấn công và phá huỷ cả hai.

Baaaaang!

Tượng của con quái vật chưa được xếp hạng thứ bảy hạ gục tượng của con quái vật chưa được xếp hạng thứ hai, và pho tượng thứ hai vỡ vụn thành từng mảnh.

"K, không—-!"

Thế giới đã di chuyển như bình thường trở lại. Cale hướng ánh mắt về phía mục tiêu tiếp theo ngay khi nghe thấy tiếng hét của Sayeru.

Người toàn thân đầy máu đang di chuyển cơ thể mệt mỏi của mình trên bàn thờ hình tròn.

Cậu không thể dừng lại, và cậu không thể rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net