Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 651: Mọi thứ đều có thể được kết nối (1)

Ume_Oiya

"...T, trời đất. Mình đang nhìn thấy cái gì thế này?"

Cộp, cộp.

Người lính đang lùi về phía sau hụt chân và ngã phịch xuống đất. Thế nhưng ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi con Rồng vàng trên không trung.

Những người khác cũng vậy.

"Trời ơi."

"Phe đồng minh chúng ta có Rồng sao?"

Rồng là loại tồn tại thế nào?

Mọi người có lẽ sẽ đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi đó.

Tuy nhiên, hiếm khi người ta nhìn thấy Rồng và chỉ nghĩ về chúng như những sinh vật mạnh mẽ, tàn nhẫn và hung bạo mà mình đã nghe được từ truyền thuyết, thần thoại hay tiểu thuyết.

"...Đẹp."

Tuy nhiên, con Rồng mà họ đang tận mắt nhìn thấy lại đẹp một cách lạ thường. Vảy vàng của nó tỏa sáng như thể ánh mặt trời chỉ đang chiếu xuống con Rồng này.

"Đ, đáng sợ."

Mặc dù con Rồng nọ rất đẹp nhưng nó dài gần 20 mét. Ngoài ra còn có cánh, sừng, răng nanh và móng vuốt. Mọi thứ trông thật xấu xa, đôi mắt vàng của nó tỏa ra một cảm giác áp lực không xác định.

Một người lính đã nhìn vào đôi mắt vàng ấy chợt nghĩ ra điều gì đó và hét lên.

"...Có hai con Rồng!"

Cô nghĩ về con Rồng còn lại với đôi mắt vàng hơi trắng hơn.

Là con Rồng xương đen đang để Chiêu hồn sư Mary, một trong những anh hùng nổi tiếng của Vương quốc Roan ngồi trên lưng.

"Không! Không phải Rồng thật đâu. Nó chỉ là một con Rồng xương được điều khiển bởi Chiêu hồn sư-nim thôi."

"Thật không vậy? Nó có vẻ hơi khác mà."

Chẳng mấy chốc, những người đang nói về Rồng xương giật nảy mình.

Ầm.

Họ có thể cảm thấy thứ gì đó đang gào rú... Mặt đất đang rung chuyển. Những người lính nhìn về phía con Rồng Sư Tử.

"N, nó vừa mới di chuyển, phải không?"

"Con khốn đó vừa di chuyển đấy!"

Con quái vật đã đứng yên một chỗ và chỉ chặn những đòn tấn công hướng tới mình kia lại lần đầu tiên giơ chân lên và dậm mạnh xuống đất.

Rắc- rắcc.

Mặt đất của quảng trường nơi nó dẫm lên vỡ vụn, không thể xác định được hình dạng ban đầu của nơi đó nữa.

Một số người cảm thấy sợ hãi lần nữa trước cảnh tượng này, nhưng những người khác cũng đang nhìn con quái vật với ánh mắt kỳ lạ.

"Con quái vật đó vừa phản ứng lần đầu tiên luôn kìa. Chẳng phải việc đó đồng nghĩa với việc Rồng Vàng-nim này rất mạnh sao?"

"Có vẻ như chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng."

Con Rồng đẹp nhưng trông hung dữ này...

Việc con Rồng này là đồng minh đã khiến những người ở đây ngập tràn can đảm.

Một cảm xúc mới đang tỏa ra trên khắp khu chiến trường vốn chìm trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Tên của cảm xúc đó là hy vọng.

"Tôi hiểu rồi."

Alberu là người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi đó.

"Ngài ấy đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí."

Alberu nhận ra lý do Eruhaben để lộ hình thái Rồng của mình.

Lý do đầu tiên là vì cơ thể Rồng to lớn của ông sẽ chiến đấu tốt hơn với một con quái vật to lớn đến như vậy. Một lý do khác là để thay đổi bầu không khí trên chiến trường.

Lý do cuối cùng là thể hiện quyết tâm chiến đấu đến cùng.

"Lùi lại!"

Alberu ngay lập tức hét về phía quân của mình.

Con rồng này dài gần 20 mét. Ngoài ra còn có một con quái vật cũng hùng vĩ y như vậy.

"Tất cả lùi lại!"

Anh cao giọng nhất có thể.

Công tước Deruth, người định hỏi con trai Cale của mình đang ở đâu đã tháo bỏ tấm áo choàng rườm rà quanh bộ giáp, ném nó xuống đất và nói lớn.

"Lùi lại ngay lập tức!"

Đội trưởng Hiệp sĩ cũng làm vậy.

"Tất cả các đơn vị di chuyển đến tuyến phòng thủ thứ ba!"

Các thủ lĩnh đang quát lớn xung quanh họ để yêu cầu đội quân lùi lại. Một trong những hiệp sĩ bước đến chỗ Đội trưởng Hiệp sĩ và hỏi.

"Đội trưởng-nim, tuyến phòng thủ thứ ba nằm bên ngoài tường thành của Thành phố Puzzle! Thế chẳng phải là xa quá rồi sao?"

Tường thành của Thành phố Puzzle.

Mặc dù ban đầu tường thành chỉ là tường đá thông thường, nhưng chúng đã được củng cố bằng đủ loại ma thuật cùng thiết bị kể từ thời điểm Alberu biết được rằng những con quái vật có thể sẽ xuất hiện ở nơi đây.

Điểm đặc biệt về nó là hầu hết tường thành thường sẽ được đặt ma pháp củng cố và ma pháp phòng ngự ở bên ngoài để kẻ thù không thể xâm nhập, thế nhưng những bức tường này lại có đủ loại thiết bị ma thuật được cài đặt từ bên trong để ngăn mọi thứ lọt ra ngoài.

Đội trưởng hiệp sĩ nhìn người hiệp sĩ ấy với vẻ mặt thất vọng.

"Không hiểu sao?"

"Vâng?"

"Muốn chết rồi à?"

"...Hả?"

Đội trưởng hiệp sĩ rời mắt khỏi hiệp sĩ chậm chạp nọ và hét về phía những người lính đang nhanh chóng rút lui.

"Chúng ta có thể sẽ bị cuốn vào trận chiến giữa những sinh vật to lớn này và chết trước khi kịp chiến đấu đấy!"

Trận chiến giữa Rồng và quái vật.

Trận chiến này sẽ khiến mặt đất rung chuyển và các tòa nhà sụp đổ.

Khả năng phía bên trong Thành phố Puzzle biến thành đống đổ nát là khá cao.

Thật buồn khi nhà của mọi người sẽ bị phá hủy, nhưng sau này họ vẫn có thể xây dựng lại nhà nếu không có ai mất mạng.

Đội trưởng hiệp sĩ hét về phía người hiệp sĩ không biết gì kia.

"Đó là lý do tại sao anh phải nhanh chóng quay trở lại nếu còn muốn sống! Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chờ đợi!"

Trước tiên, họ cần chứng kiến trận chiến của những sinh vật to lớn này cùng các anh hùng.

Đội trưởng Hiệp sĩ nhìn mọi người lùi lại trước khi là người cuối cùng rút lui.

'Có một con Rồng ở cạnh Ngài Cale Henituse nữa.'

Đội trưởng Hiệp sĩ nhớ lại thứ cuối cùng mà anh ta nhìn thấy qua thiết bị liên lạc hình ảnh của Alberu.

Cale Henituse đã biến thành một mớ hỗn độn đẫm máu trong khi sử dụng một khả năng phi thường. Anh đã phải rời đi ngay sau đó, sau khi nghe thấy giọng nói đầy đau đớn và lạnh lùng của Alberu Crossman.

Anh cùng các điều hành khác đã nhìn thấy một con Rồng đen nhỏ tuổi bên cạnh Cale Henituse vào thời điểm đó.

Đó là lý do tại sao lời thông báo từ thái tử điện hạ đã khắc sâu vào tâm trí họ khi họ rời đi.

'Rồng và nhiều chủng tộc không phải con người sẽ tham gia vào trận chiến này. Đừng có hoang mang giữa trận chiến.'

Đội trưởng hiệp sĩ cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

"...Có tổng cộng ba con Rồng sao?"

Tuy nhiên, anh đã nhầm.

Còn nhiều Rồng nữa.

Một trong số những con Rồng khác lẩm bẩm một mình khi nhìn vào Eruhaben đã hoá thành Rồng.

"Sẽ rất dữ dội đây."

Mila từ từ lùi lại.

Cô đang di chuyển một cách lén lút đến nỗi không ai nhận ra rằng cô đang di chuyển.

- Chúc may mắn.

Tuy nhiên, cô vẫn không thể tránh khỏi tầm mắt của Eruhaben. Mila nhìn về phía con Rồng già đã sẵn sàng hy sinh trong trận chiến này.

"Hãy chờ tôi. Tôi sẽ trở lại với một giải pháp."

Shhhhh.

Cô lặng lẽ rời đi trước khi rút cây cuốc của mình ra khỏi túi.

Ooooooooong.

Cây cuốc được bao phủ bởi mana màu be. Cảm giác rất ấm áp.

Rồi Mila nhìn về một nơi... Cô đang nhìn vào Tòa thị chính chỗ Cale.

Cô nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với cậu.

'Mila-nim, tôi có thể hỏi về thuộc tính của cô không?'

'Dĩ nhiên rồi, thưa thầy, làm sao con có thể không trả lời câu hỏi của thầy cơ chứ?'

Cale đã nhìn chằm chằm vào Mila, người đang gọi mình là thầy và nói chuyện với mình một cách kính trọng trước khi gương mặt cậu trở nên kỳ lạ vì câu trả lời của cô.

'Kết nối với nhau.'

'...Ừm?'

'Kết nối với nhau. Thuộc tính của tôi đấy.'

'Cô có thể vui lòng giải thích cho tôi được không?'

'Cho dù đó có là một ngọn cỏ hay cành cây bị gãy... Miễn là nó không bị cắt đứt hoàn toàn hoặc bị phá hủy thành từng mảnh, tôi sẽ có thể kết nối chúng lại với nhau và khiến nó bình thường trở lại.'

'Nghe thú vị quá ha Nhân loại! Ta thắc mắc liệu đó có phải là lý do tại sao cô ấy có một vườn cây ăn quả hay không đấy.'

Mila đã mỉm cười với Raon, người đang rất ngạc nhiên.

'Tất nhiên rồi. Thật tuyệt vì tôi có thể nối những cành cây bị hư hại bởi gió và mưa lại với nhau. Thầy à. Đây không phải một khả năng chữa bệnh đâu. Ừm... chắc tôi sẽ có thể nối lại xương. Nhưng tôi vẫn không trị bệnh được. Nó chỉ là một khả năng hữu ích để giúp những cây trồng khốn khổ phát triển khỏe mạnh thôi.'

Đôi mắt của Raon mở to nhìn Mila sau khi nghe về loại khả năng mới này. Về phần Rasheel đang đứng phía sau Mila, anh ta khịt mũi rằng đó là một khả năng ngu ngốc không thể giúp cô tấn công. Câu nói đó đã dẫn đến một cuộc tranh cãi giữa Rasheel, Raon và Dodori.

Mila nhớ lại những gì Cale đã nói với mình trong vụ ồn ào đó.

'Vậy thì, Mila-nim.'

Cale đã hỏi với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.

Mila nhớ lại khuôn mặt đó lần nữa.

'Đúng vậy. Nó khá kì cục'

Vẻ mặt của Cale đã thật khó giải thích khi cậu thờ ơ hỏi một câu như thể nó không hề quan trọng.

Như thể biển lặng trước cơn giông bão.

Đây là những gì Cale đã hỏi.

'Cô có thể nối những thứ như đĩa lại với nhau không?'

'Đĩa sao? Tất nhiên rồi.'

'Không phải đĩa kiểu đó. Đĩa vô dạng ấy.'

'Vô dạng?'

Mila nghiêng đầu bối rối.

'À thôi, đừng bận tâm nhé Mila-nim.'

Cale đã mỉm cười với cô và bảo không có gì đâu. Đó là cách cuộc trò chuyện kết thúc.

"Thầy à, cái đó đâu phải là không có gì đâu chứ."

Mila nhớ lại những gì vị kiếm sĩ tên Choi Han đã nói với cô trước khi họ rời Dạ lâm.

Cale hiện đang bê bét máu và đã bất tỉnh sau khi cơ thể cậu đầy vết thương do lạm dụng khả năng của mình.

Đó là khi Mila cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa đằng sau ánh mắt kỳ lạ của Cale.

'Sức mạnh của mình không phải một khả năng chữa bệnh.'

Nó không thể chữa lành bệnh tật.

Tuy nhiên, nó có thể làm những việc mà đôi khi một năng lực chữa bệnh lại không hề làm được.

Cô nhanh chóng và lén lút đi về phía Tòa thị chính trong khi vuốt ve cây cuốc của mình.

Những lời lầm bầm của Mila về những gì cô phải làm bị gió cuốn đi.

"...Mình chỉ cần kết nối bất kì vết thương hở nào lại với nhau thôi. Tấm đĩa cơ thể đã vỡ do việc lạm dụng sức mạnh của cậu ấy cũng sẽ có thể nối lại được. Nếu xương của cậu ấy bị gãy, mình cũng có thể nối chúng lại với nhau."

'Giải pháp' mà cô đã nói với Eruhaben là Cale Henituse.

"Mình phải hoàn thành mọi thứ trước khi Dodori đến đây."

Đôi mắt của Mila sáng lên lấp lánh vì một lý do khác.

Ngay khi đó.

Bùm. Bùm.

Cô có thể nghe thấy tiếng con quái vật dậm chân.

Mila dừng chân một lúc và quay đầu lại.

"Con quái vật điên khùng đó."

Hành động chửi thề mà cô từng làm thường xuyên hơn khi còn nhỏ vô thức bật ra.

Con rồng sư tử dang rộng tám đôi cánh trắng và bay vút lên không trung.

Đôi cánh đó lớn bằng cánh của Eruhaben và được bao phủ bởi một lớp da chắc chắn, thứ mà hầu hết các loại vũ khí đều khó có thể xuyên thủng.

"Giờ trận chiến này trông vui rồi đấy."

Eruhaben bật cười và bụi vàng bắt đầu lan ra xung quanh ông như những quả bom.

Trông như thể một dải ngân hà vàng đã che phủ bầu trời.

Vào lúc đó.

Rồng Sư Tử lần đầu tiên cất tiếng.

"...Giết......"

Nó nghe có vẻ máy móc.

"...Giết chết kẻ xâm nhập mạnh mẽ."

"Ta là kẻ xâm nhập sap?"

Eruhaben cười khúc khích.

Đôi mắt ông cũng mờ đi.

Giọng nói máy móc đó...

Và việc nó vẫn y như vậy khi phản ứng với một cá thể mạnh mẽ...

Cái cách nó nói về việc xử lý những kẻ xâm nhập...

'Nghe như hộ vệ ấy nhỉ.'

Nó tương tự với một hộ vệ canh gác hầm ngục hoặc một vật phẩm.

Ông cảm thấy như thể mình sẽ tìm ra được danh tính của Rồng sư tử trong tương lai gần.

Nhưng lúc này thì việc đó không quan trọng.

Shhhh-

Bụi vàng bắt đầu lan ra từ chỗ Eruhaben để bao phủ bầu trời của thành phố Puzzle.

Ông nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt khi nhìn Rồng sư tử.

"Ngươi mới là kẻ xâm nhập, không phải ta."

Khoảng trời phía trên Thành phố Puzzle được bao phủ bởi cơ thể thật của Eruhaben và bụi vàng.

"Ngươi bước vào lãnh địa của ta rồi, ngươi sẽ không thể sống sót đâu."

"Giết. Kẻ xâm nhập."

Rồng sư tử lao về phía Eruhaben.

Con Rồng vàng được bao quanh bởi bụi vàng dùng cơ thể to lớn của mình lao thẳng vào Rồng sư tử mà không chút do dự.

Baaaaaaaaaaaaa– baaaaaaaaaaaaaaaa–

Một vụ nổ lớn hơn nhiều so với bất cứ thứ gì từ trước đó làm rung chuyển cả bầu trời và mặt đất.

Khiên của Rồng sư tử cùng móng vuốt của Rồng vàng va vào nhau và rồi lại va vào nhau thêm lần nữa để giết chết đối phương.

Rắc! Rắcc!

Một cơn gió mạnh thổi xuống từ trên trời đã bắt đầu quật đổ cây cối và những tòa nhà cũ kỹ trên mặt đất.

Những đòn tấn công dữ dội đã khiến một vài người phải bấu chặt vào những thứ xung quanh để không bị thổi bay đi.

Nhưng một người...

"Ha, haha."

Alberu cười khi sử dụng ma thuật bay.

Trong trận chiến giữa hai sinh vật lớn...

Anh thực sự sẽ là hạt bụi nếu so sánh.

Nhưng anh đã chờ đợi giây phút này.

Con quái vật này, thứ đang được bảo vệ bởi tấm khiên của nó...

Alberu Crossman nhìn vào tám cái cánh đang dang rộng, thứ không còn bị gấp lại vì phải đối mặt với Eruhaben của con quái vật.

"Mình đoán mình sẽ bắt đầu bằng việc khiến nó từ trên trời rơi xuống."

– ...Hiện đang tính toán cơ hội chiến thắng của ngài trước, đòn tấn công vào cánh con quái vật của Alberu Crossman-nim có 98% cơ hội thành công.

Alberu lắng nghe giọng nói của Taerang và nhìn ai đó.

"Choi Han."

Choi Han nhìn lên bầu trời rồi nhìn lại Alberu trước khi trả lời.

"Tôi sẽ giải quyết con Lươn Điện trước khi ngài làm con quái vật kia rơi xuống đất. Hãy giải quyết từng con một ở cấp độ của chúng ta nào."

Rosalyn hét lên vào lúc đó.

"Tôi sẵn sàng rồi!"

Choi Han quay đầu lại.

oooooong–oooooo–

Mana đỏ rực cháy như mặt trời bao quanh Rosalyn.

Rắc, rắc!

Rosalyn bốc cháy dữ dội hơn vì nhiều đá ma thuật thượng cấp hơn đang lần luợt vỡ tan. Cô chống tay xuống đất và hét lên.

"Trói nó lại!"

Rắccccc-

Mặt đất nứt ra và rễ cây bắt đầu mọc lên từ mọi hướng.

"Giúp tháp chủ!"

"Hỗ trợ Tháp chủ-nim!"

Những pháp sư sẽ là một phần của Tháp ma thuật phe cô trong tương lai bắt đầu hỗ trợ Rosalyn. Tất cả các loại mana trộn lẫn lại với nhau để làm cho rễ cây phát triển theo cấp số nhân cả về kích thước lẫn số lượng.

"Đi!"

Rễ cây phóng về phía con quái vật còn lại trên mặt đất ngay khi Rosalyn hét lên.

"Chhhhhhhhhh!"

"Ssssss, ssssss!"

Con rắn hai đầu... Rễ cây không ngừng hướng về phía con Lươn Điện này.

Rosalyn quan sát những chiếc rễ cây với đôi mắt rực cháy mana đỏ trước khi bắt đầu thi triển những câu thần chú khác. Cô sẽ không để lọt ra bất kỳ sơ hở nào.

"Triệu hồi nước!"

"Đường nước dẫn đầy đài phun nước ở đâu? Tìm đường nước đi! Chắc hẳn sẽ có năm cái đấy!

Các pháp sư ở một phía đang dùng ma thuật liên quan đến nước, trong khi các pháp sư ở phía còn lại đang xem bản đồ để tìm các mạch nước ngầm.

Àoo-

Dòng nước được những pháp sư triệu hồi hướng về một phía duy nhất.

Chúng đang tiến về phía Cá voi.

Chhhhhhh-

Nước bao quanh vai Witira như một chiếc áo choàng. Roi của cô bắt đầu to hơn.

Cá voi đang chuẩn bị cuồng nộ.

Choi Han quan sát tất cả trước khi chạy về phía đám rễ cây để cố gắng trói con quái vật lại.

"Lock!"

"Rõ!"

Lock cũng nhảy về phía rễ cây sau khi nghe thấy tên mình.

Choi Han và Lock đá vào gốc cây rồi lao về phía trước.

"Hãy đến đây!"

"Theo sau Lock!"

Những con Sói và Hổ đã cuồng nộ chạy theo sau họ.

Họ đang tiến về phía con rắn hai đầu... Kẻ thù duy nhất của họ là Lươn Điện.

Choi Han nhớ lại trận chiến mà anh đã trải qua trên Trái đất và mỉm cười.

"Chhhhhhhhhh!"

"Ssss!"

Cái đầu vàng và cái đầu xanh... Hai con rắn do dự sau khi nhìn thấy những chiếc rễ cây lớn cùng những kẻ thù đang lao về phía chúng.

Tuy nhiên, đôi mắt vàng của cái đầu vàng đã nhanh chóng lóe lên.

Sss.

Đầu vàng mở miệng.

Trông như thể một tiếng động kỳ lạ sẽ phát ra từ miệng của nó.

Đây là khả năng của cái đầu vàng, 'Tiếng ồn'.

Con quái vật hai đầu tin rằng kẻ thù sẽ gục ngã hoặc ít nhất là dừng lại sau khi nghe thấy tiếng động này.

Thế nhưng Choi Han, người đứng trước mọi người đang mỉm cười.

"...Ta đã chờ cái này đấy."

Choi Han sử dụng Yong đen của mình lần nữa và phóng lên trong khi Rosalyn sử dụng câu thần chú tiếp theo mà cô đã chuẩn bị.

Oooooooong-!

Mana đỏ lại bùng lên trong không trung, và một kết giới bán trong suốt che phủ khuôn mặt của con quái vật đầu vàng.

"—! —-!"

Con quái vật thét lên, nhưng không có tiếng động nào phát ra.

"Khụ!"

Rosalyn ho ra một ít máu trước khi mỉm cười.

"Sự vĩ đại của ma pháp kết giới cách âm đấy nhé."

Đặt một kết giới cách âm xung quanh một phần cơ thể của kẻ thù đang di chuyển... Đây là việc chỉ có thể được thực hiện bởi khả năng kiểm soát mana cực kỳ khéo léo.

Rosalyn có lẽ là một trong số ít con người, nếu không muốn nói là con người duy nhất có thể làm được việc đó.

Rắcc-!

Tuy nhiên, kết giới đó đã sớm bị phá hủy. Cái đầu màu vàng mở miệng ra lần nữa sau khi thấy rằng kết giới đã biến mất.

Tuy nhiên, khoảnh khắc ngắn ngủi đó...

Khoảng thời gian cực ngắn đó là tất cả những gì Choi Han cần.

Đôi mắt của cái đầu màu vàng mở to. Choi Han chĩa thanh kiếm của mình về phía miệng con quái vật trong khi nó bị phân tâm bởi kết giới cách âm.

"Chhhhhh! Chhhhhhhhhh!

Cái đầu màu xanh phóng nước về phía Choi Han và cố quật anh ra xa trong cơn sốc, nhưng...

Baaaaaang!

Khiên của Lock đã chặn đòn tấn công.

Choi Han đẩy thanh kiếm của mình về phía trước thay vì cảm ơn Lock và nói.

"Một Yong đến ngay đây."

Vào cái miệng đang há to của con quái vật đầu vàng...

Một con Yong đen lấp lánh dữ dội rời khỏi thanh kiếm của Choi Han và lao vào bên trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net