Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 652: Mọi thứ đều có thể được kết nối (2)

Ume_Oiya

Bên trong cái miệng đang há to của con quái vật đầu vàng... Yong đen lao đầu vào trong.

Choi Han hạ kiếm xuống lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu.

"—-!"

Khi cái đầu màu vàng cứng đờ không thể phát ra tiếng động nào, con Yong đen há rộng hàm và cắn sâu vào cơ thể kẻ thù.

"—! —-!"

Baaaaang- baaaaang–

Tiếng kêu tĩnh lặng của cái đầu vàng cùng vụ nổ đen bên trong cơ thể nó xảy ra cùng lúc.

Lưỡi của nó, thứ nó sẽ dùng để rít lên.... Những chiếc răng nanh chứa đầy chất độc của nó... Mọi thứ có thể gãy đều đã gãy và Yong đen cũng đang dùng hết sức xé toạc cơ thể của con quái vật.

"—!"

Cái đầu màu vàng thậm chí còn không thể gào lên và gục đầu xuống.

Ầm.

Mặc dù lớp vảy chắc khỏe của nó vẫn ổn, nhưng máu đen đang không ngừng trào ra từ miệng nó.

"Hừ hừ, hừ hừ ——"

Cái đầu vàng chỉ biết thở hồng hộc.

"Chhhh, graaaaoooo, roooooooar–!"

Cái đầu màu xanh đang gầm lên và vặn người dữ dội.

Mặc dù một nửa cơ thể của chúng đã bị tách ra, nhưng phần còn lại của Lươn Điện vẫn là một. Những sát thương nhắm tới bên trong cái đầu vàng đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến cái đầu xanh.

"Roooooooooooooar—!"

Tiếng gầm của cái đầu xanh làm rung chuyển khu vực xung quanh.

Nó lớn đến mức ngay cả những người đã rút lui đến tuyến phòng thủ thứ ba bên ngoài tường thành cũng bị sốc.

Choi Han hạ kiếm xuống khi nhìn về phía mái tóc xanh và nhếch mép cười.

"Tuyệt đấy."

Thật tuyệt khi có thể tấn công cả hai con quái vật bằng một đòn tấn công.

Cái đầu xanh nhìn chằm chằm kẻ thù đã làm hại nửa kia cùng cơ thể của mình khi Choi Han mỉm cười.

"Chhhhh! Ch!

Cái đầu màu xanh lao về phía Choi Han với cái đầu màu vàng đã hoàn toàn lủng lẳng bên cạnh.

Nó nhất định sẽ giết chết tên khốn đã hại mình. Đôi mắt xanh của cái đầu màu xanh chứa đầy giận dữ. Choi Han có thể biết nó đang nghĩ gì dù cho cả hai không giao tiếp được với nhau.

Chhhhhhh-

Nước cuộn lại như một xoáy nước quanh thân của cái đầu xanh.

Khi Choi Han nhìn nó lao về phía mình...

"...Huuuuuuu."

Tách.

Một tia máu đen từ khóe miệng anh chảy ra.

"Hyung!"

Lock mở to mắt kinh ngạc. Anh đã nhiều lần chứng kiến ​​Choi Han bị thương bên ngoài. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ thấy Choi Han bị nội thương.

Điều này có nghĩa là Choi Han đã làm quá sức bằng cách liên tục tăng aura của mình lên mức tối đa để triệu hồi Yong đen.

"Ừm."

Choi Han lầm bầm trước khi thờ ơ lau máu đi và giơ kiếm lên lần nữa.

"Tôi!"

Lock cau mày và ngay lập tức lao về phía cái đầu xanh với chiếc khiên trước mặt.

Bùm. Bùm. Bùm.

Tiếng Lock chạy trên mặt đất cực kỳ nhỏ bé so với âm thanh di chuyển từ cơ thể to lớn của Lươn Điện.

Đó là lý do tại sao anh không thể biết được. Anh không biết rằng có những đồng minh đang chạy theo ngay sau mình.

"Tôi hiểu rồi."

Lock nghe thấy một giọng nói sảng khoái và dịu dàng như những con sóng ở bãi biển.

Anh giật mình phản ứng và thấy ai đó lao qua mình.

Chhhhhhh-

Witira đang chạy với cây roi nước quấn quanh cánh tay.

Trên vai cô là một chiếc áo choàng dài bán trong suốt.

Witira đã sẵn sàng cuồng nộ nhưng vẫn chưa thể làm được.

"Chhhhh! Chhhhhhhhhh!

Tuy nhiên, cô mỉm cười khi nhìn con quái vật lao về phía mình.

"Nước được tạo ra bởi ma thuật của vài người không đủ để tôi cuồng nộ."

Nó chỉ có thể giúp cô có đủ sức để chuẩn bị cuồng nộ bất cứ lúc nào.

Cá voi cần nước để cuồng nộ.

Họ cần một lượng nước đáng kể.

Thật khó để mong ngóng tới lượng nước lớn như vậy trên một vùng đất khô cằn.

Tuy nhiên, còn nhiều cách để có được nó.

Witira quay lại nhìn, không phải nhìn con quái vật đang tấn công cô mà là nhìn Rosalyn.

Trong trận chiến ở Hẻm núi Tử thần của Vương quốc Breck...

Rosalyn đã đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến đó dưới tư cách là cựu hoàng tộc của Vương quốc Breck khiêm một pháp sư.

Cá voi phải cuồng nộ trong trận chiến đó nhưng lại không có nhiều nước để làm thế.

Vậy khi đó họ làm vậy kiểu gì?

Một vòng tròn ma thuật cực lớn và một lượng lớn mana... Các pháp sư, những người có thể gánh vác được những thứ như vậy chỉ cần tạo ra lượng nước tương đương với một cơn sóng thần. Tuy nhiên, Rosalyn và các pháp sư khác ở đó lại không có đủ sức.

Thứ đã giải quyết vấn đề của họ là Nước thống trị của Cale. Bức tường nước bắn lên như một con sóng khổng lồ nọ đã hoá thành nền tảng cho Witira và Archie cuồng nộ.

Witira và Rosalyn từng thấy Cale đã phải cố gắng đến mức nào để biến điều đó thành hiện thực.

Họ thắng trận, nhưng họ lại không thích việc Cale đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào.

Điều này đặc biệt đúng với Rosalyn, cô đã khắc sâu đoạn ký ức về việc mình từng không thể làm được một việc có thể làm được bằng ma thuật và kể từ đó, cô đã chuẩn bị để điều tương tự không bao giờ xảy ra lần nữa.

Witira nhìn vào ánh mắt kiên định của Rosalyn và bắt đầu nói.

"Chúng ta không cần lo về việc lấy nước khi đã có một Archmage bên mình đâu." 

(U: Archmage là một loại pháp sư thông tuệ với quyền năng khủng khiếp. Ma thuật của một pháp sư thông thường sẽ không thể sánh bằng họ, và tôi có thể sẽ dịch Archmage ra Đại pháp sư)

Archmage.

Witira trao danh hiệu đó cho Rosalyn không chút do dự.

Rosalyn không thể nghe thấy giọng nói của cô, nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy nụ cười của Witira...

"Vòng tròn ma thuật đã sẵn sàng!"

"Những viên đá ma thuật cũng đã sẵn sàng!"

Rosalyn cũng nghe thấy cấp dưới báo cáo.

Và báo cáo cuối cùng...

"Chúng tôi đã tìm thấy tất cả các đường dẫn nước!"

Khoảnh khắc pháp sư cầm bản đồ báo cáo cho tất cả bọn họ... Cô đứng giữa một vòng tròn ma thuật vừa mới được vẽ.

Cô nhắm mắt lại và nói với giọng trầm thấp.

"Xin hãy bắt đầu."

Pháp sư cầm bản đồ lập tức hét lên.

"Phá hủy đường nước đi!"

Quảng trường ở trung tâm của Thành phố Puzzle...

Có tổng cộng năm tuyến đường dẫn nước bên dưới khu vực này.

Bang!

Những ngọn giáo mana sắc bén xuyên qua năm đường nước.

Không còn ai ở Puzzle City, nhưng dòng nước vẫn chảy.

Chhhhhhhhhhhhh-

Nước bắn lên từ các đường dẫn nước.

Một trong những pháp sư đặt một viên đá ma thuật lên rìa của vòng tròn ma thuật lớn mới và hét lên.

"Truyền mana vào!"

Oooooo-

Mana thoát ra từ viên đá ma thuật rồi thấm vào vòng tròn ma thuật.

Mana tập trung lại nhanh đến nỗi vòng tròn ma thuật trông như một quả bom sắp phát nổ.

Rosalyn đang đứng ở trung tâm.

Cô từ từ mở mắt ra.

Cô lại được bao phủ bởi mana đỏ khi nói chuyện với Witira.

"Tôi sẽ gửi cho cô một cơn sóng thần."

Chhhhhhhhhhhhh-

Năm cột nước bắn lên từ các đường nước...

Toàn bộ số nước đó bay trong không trung và hướng về phía vòng tròn ma thuật nơi Rosalyn đang đứng.

Cô giơ tay lên ngay khi dòng nước chảy ra từ các hướng khác nhau đã chuẩn bị tụ lại làm một bên trên vòng tròn ma thuật.

"Hoá thành một làn sóng."

Àooo–!

Một dải nước khổng lồ bắn lên từ vòng tròn ma thuật và nuốt chửng năm khối nước từ các tuyến dẫn nước.

Chúng đã hợp lại để rồi trở thành một làn sóng lớn.

"Đi."

Nó bắt đầu di chuyển về phía Rosalyn đang chỉ.

Nó đang di chuyển về phía Witira.

Witira mỉm cười khi nhìn vào làn sóng lớn đang tiến về phía mình.

Nếu bức tường nước mà Cale từng tạo ra ở Hẻm núi Tử thần đã giúp cô cảm nhận được bản chất hung bạo của đại dương vì sức mạnh thống trị của nó...

'Sóng đang bùng cháy kìa.'

Làn sóng tiến về phía cô đang gầm lên như lửa mặc dù đó là nước.

Nó có lẽ đã mang theo ý chí của vị pháp sư vừa tạo ra làn sóng này.

Làn sóng chứa đầy mana này nhỏ so với bức tường nước của Cale, nhưng nó cực kỳ mạnh vì lượng mana mà nó mang theo.

Tim của Witira bắt đầu đập dữ dội khi cô tiếp tục ý muốn của làn sóng đó.

Nước và lửa khác nhau.

Nước không cháy.

Nó chỉ đang gầm lên.

Tuy nhiên, nếu dòng nước ấy mang theo ý chí của một người muốn cháy hết mình trong trận chiến này, thì không có lý do gì khiến cô không thể mang theo ý chí đó và tiến về phía trước cả.

Witira đưa tay ra.

Sóng dường như cúi đầu về phía cô trong giây lát. Witira bước đi trên ngọn sóng.

"Tôi cũng đi đây."

Archie theo sau cô.

Làn sóng bao phủ cơ thể của Witira và Archie.

Biến đổi cuồng nộ của tộc Cá voi.

Cơ thể của họ không lớn hơn. Làn nước bán trong suốt bao quanh cơ thể họ như một bộ áo giáp. Tuy nhiên, bộ giáp này là thứ khiến Cá voi trở thành kẻ mạnh nhất trong số những tộc người Thú.

Khi mọi người bắt đầu lạc lối trong vẻ đẹp của họ...

"Chhhhh! Chhhhhhhhhh!

Witira tóc xanh, mắt xanh nhìn vào đôi mắt xanh tương tự của con quái vật phía trên.

Witira liếm môi phấn khích.

Dòng nước đến từ đường nước bên dưới Thành phố Puzzle... Và dòng nước do Rosalyn cùng nhiều pháp sư tạo ra...

Nó trở thành một làn sóng, nhưng vẫn không đủ để trở thành một cơn sóng thần.

Đó là lý do tại sao phần cuối cùng sẽ là lượng nước lớn được tạo ra bởi con quái vật này.

"Ta thực sự rất thích việc ngươi là kẻ thù của mình đấy."

Cô sẽ lấy nó cho riêng mình.

"Ta cũng thích lắm đấy! Kahahahahah!"

Archie cũng có cùng suy nghĩ.

Baaaaaaaaaaang!

Witira đang mặc áo giáp cùng áo choàng nước và cả Archie bọc giáp đập vào cái đầu xanh.

Một tiếng nổ lớn khác phát ra và những người đang nhìn để chứng kiến kết quả nhận thấy rằng số nước bao quanh cái đầu màu xanh đã biến thành một cái roi.

"Chhh? Chhh, chhhhh!"

Đôi mắt của cái đầu xanh mở to sau khi nhìn thấy thứ nước mà nó vừa phóng ra lại biến thành một sợi roi.

Con quái vật nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Witira.

"Ta sẽ bóp chết ngươi."

"Rooooooooar–!"

Con quái vật gầm lên đau đớn. Chiếc roi nước trườn đi như một con rắn và bắt đầu quấn chặt lấy cái đầu xanh cùng toàn thân Lươn Điện.

Rắc. Rắccc!

Đám rễ cây mà Rosalyn đã tạo ra cũng dễ dàng bị phá hủy bởi sức mạnh của cây roi.

"Haha, Haha-"

Nhưng Rosalyn đang cười. Thứ cho phép Witira sử dụng một sức mạnh như vậy cũng là ma thuật của cô.

"Roooooooar!"

Ầm-!

Cái đầu xanh nhanh chóng rơi xuống đất.

"Grrr, chhhh."

Cái đầu màu xanh cố gắng gạt bỏ lớp nước mà nó đã phóng ra, nhưng nó không thể.

Nước do con quái vật tạo ra giờ đã là của Witira.

Con quái vật cần tìm cách thoát khỏi đoạn roi này. Tuy nhiên, nó sẽ không có thời gian để làm như vậy.

"Khahahaha! Giờ thì chỉ cần tẩn nó thôi!"

Archie cùng nắm đấm được bao phủ trong bộ giáp nước lấp lánh xuất hiện trước mũi của cái đầu xanh.

Rầm!

Nắm đấm của Archie đập vào trán của cái đầu xanh và một tiếng răng rắc phát ra ngay khi chiếc sừng trên trán của cái đầu xanh ngay lập tức bị nghiền nát thành từng mảnh.

Đôi mắt Archie lóe lên.

"Khehehe! Ê con quái vật khốn nạn, ngươi biết không?"

Paseton lắc đầu ngao ngán sau khi nghe thấy giọng điệu côn đồ của Archie, nhưng Archie rất nghiêm túc.

Archie tiếp tục nói với cái đầu xanh đang vùng vẫy trong khi bị ngạt thở bởi đoạn roi.

"Cho dù vảy của ngươi có mạnh đến đâu...ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra nếu cứ liên tục đấm vào chúng không? Tất cả các cơ quan bên trong sẽ nổ tung đó. Hửm? Ngươi muốn biết ta có đang nghiêm túc hay không sao? Đó là những gì ánh mắt của ngươi dường như đang nói lên nhỉ. Ngươi có thực sự muốn biết không? Ngươi có muốn ta nói cho ngươi biết không?"

Archie giơ nắm đấm lên.

"Ta sẽ vui lòng nói với ngươi ngay thôi. Kahahahahah!"

Nắm đấm của anh đánh xuống lớp vảy chắc chắn trên mặt của cái đầu màu xanh, thứ có thể được nhìn thấy qua khe hở của roi da.

Rầm, Rầmm!

Lớp vảy không vỡ hay rách ra. Tuy nhiên, chấn động từ những cú đấm đã làm rung chuyển bên trong cơ thể của con quái vật dưới lớp vảy.

Archie nhận thấy một cái bóng phía trên mình và quay đầu lại.

"Chúng ta làm cùng nhau thì sao nhỉ?"

"Ồ."

"Sẽ dễ dàng hơn như thế này đó!"

Những con Hổ bước tới với ống tay áo rộng tung bay trong gió. Bầy sói cũng chen vào một cách vụng về.

Họ biến hình cuồng nộ lớn đến mức Archie tưởng rằng bầu trời đã đột ngột chuyển sang màn đêm chứ không phải là có một cái bóng ngay phía trên anh.

Nụ cười.

Archie đáp lại trong khi mỉm cười.

"Cùng nhau đánh nó nào."

Đó là cách tiếng gào thét của cái đầu xanh bắt đầu.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm, Rầmm!

"Roooooar, roooooar!"

Tuy nhiên, tiếng hét đó không kéo dài lâu. Bên trong cái đầu xanh là một mớ hỗn độn với các mạch máu vỡ ra cùng các cơ quan đã nổ tung của nó.

"Chúng ta không có thời gian để kéo dài việc này đâu."

Họ nghe thấy một tiếng nổ không thể tin được ngay khi nghe thấy giọng nói của Choi Han.

Baaaaang- baaaaang!

Họ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cơn gió mạnh do Rồng vàng và Rồng sư tử đang chiến đấu với nhau tạo ra.

Chỉ có Rồng xương đen là có thể chống lại cơn gió đó để hỗ trợ Rồng vàng.

Một trận chiến khốc liệt với bụi vàng bay khắp nơi.

Nó giúp họ nhận ra rằng kẻ thù thực sự đang ở đằng kia.

Archie gật đầu với Choi Han trước khi bước tới chỗ cái đầu xanh.

"R..... roooooar......"

Chhhh.

Archie mở miệng cái đầu xanh ra mà không cần dùng lực nhiều.

"Chhhh. chh."

Con quái vật ho ra máu với cái miệng há hốc. Choi Han quan sát cảnh này với vẻ mặt nghiêm nghị trước khi đâm thanh kiếm được bao phủ bởi một chút aura vào cái miệng đang mở kia.

Xoẹt.

Thanh kiếm xuyên qua vòm miệng của cái đầu xanh và xuyên thẳng đến não của nó, khiến đôi mắt xanh giận dữ nọ cuối cùng cũng mất đi tia sáng.

"Chúng tôi cũng xong việc ở đây rồi."

Witira mở miệng cái đầu màu vàng ra và Paseton đâm một thanh kiếm vào đó để kết liễu cái đầu còn lại.

Archie bước đến chỗ Choi Han, người đang lấy lại nhịp thở và bắt đầu nói.

"Chúng ta đã giải quyết một việc dễ dàng hơn-"

Dễ dàng hơn họ tưởng, vậy nên lẽ ra họ không cần lo lắng nhiều đến vậy.

Tuy nhiên, Archie cau mày mà không thể nói ra câu đó sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Choi Han. Một dòng máu nhỏ vẫn đang chảy xuống từ khóe miệng Choi Han.

Rồi anh nhớ lại những gì mình đã quên mất.

'Chúng ta có thể chiến đấu với toàn bộ sức mạnh vì Choi Han đã dốc toàn lực để kìm chân con quái vật này lại cho đến khi chúng ta tới.'

Archie nhìn Rosalyn qua vai Choi Han.

Tất cả các pháp sư đều đã nằm phịch xuống đất thở hồng hộc, và mặc dù Rosalyn vẫn đứng vững nhưng cô cũng đang lau đi vết máu trên khóe miệng.

Mọi người khác ngoài những người Thú đều đang không trong tình trạng tốt.

Sức mạnh và sự hy sinh của những người khác đã cho phép họ chiến đấu như vậy.

Mặt Archie đanh lại.

Những con hổ và con sói cũng đang mang cùng biểu cảm đó trên khuôn mặt. Đó là bởi vì họ nghĩ rằng mình đã không làm được gì nhiều trong khi những người khác vạch ra chiến lược và chiến đấu hết mình chống lại con quái vật này.

"Điều đó nghĩa là chúng ta chỉ cần chiến đấu nhiều hơn từ đây thôi."

Họ nghe thấy giọng nói của Witira.

Họ quay về phía giọng nói phát ra và thấy Witira cùng Lock đang đứng đó. Hai người đang cầm roi và khiên lần lượt ngẩng đầu lên.

"Chúng ta sẽ tham gia ngay khi con Rồng sư tử đó rơi xuống đất."

Những người thú gật đầu với vẻ mặt vẫn còn cứng nhắc.

Choi Han gật đầu với Lock, người giờ đã trưởng thành như thể đang nói với anh đừng lo lắng trước khi nắm lấy thanh kiếm vẫn còn đâm vào cái đầu màu xanh của mình ra.

Khoảnh khắc anh chuẩn bị rút thanh kiếm của mình ra...

Tang!

"Hửm?"

Một cái gì đó hơi cứng đang chạm vào thanh kiếm của anh.

'Cái gì thế?'

Choi Han bối rối di chuyển thanh kiếm của mình để rút vật cứng đó ra.

Là do nó có thể sẽ là một biến số gây ảnh hưởng tiêu cực đến họ.

Nhưng Choi Han đã há hốc mồm khi nhìn thấy thứ được lôi ra cùng thanh kiếm.

Tang!

Quả cầu tròn rơi xuống đất.

"Hửm? Cái này là cái gì vậy?"

Archie bối rối nhìn quả cầu bay ra từ cái đầu xanh, nhưng Choi Han đã nhặt nó lên và trả lời câu hỏi của anh ta.

"Cintamani." 

(U: Dịch giả bên Eng có từng chú thích cái này lúc giải thích 'Imugi' rồi. Cho những ai không nhớ thì cái chú thích đó đại loại là: 'Một con imugi sẽ có thể trở thành một con rồng thực thụ khi đã tu luyện ngàn năm, hoặc khi chúng bắt được Cintamani (một viên đá huyền bí trong Phật giáo Tây Tạng) từ thiên đàng rơi xuống' ấy.) 

"Cintamani? Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó trước đây luôn đó."

Mọi người trông có vẻ bối rối sau khi nghe thấy một từ mà mình chưa từng nghe được trước đây. Nhưng Choi Han nhớ lại những gì đã xảy ra trên Trái đất.

'Họ từng bảo rằng một thứ gì đó giống với cintamani sẽ xuất hiện sau khi bắt được cái đầu màu vàng. Mình đoán một thứ như thế cũng sẽ xuất hiện ở đây nhỉ.'

Choi Han hỏi Paseton, người cũng đang rút kiếm ra.

"Còn một quả cầu như thế này ở đằng kia nữa à?"

"Hửm? Không có cái nào ở đây cả."

"Thật sao?"

Choi Han nghiêng đầu bối rối.

'Mình nhớ là họ đã từng nói trên Trái đất rằng cintamani đến từ con quái vật đầu vàng mà nhỉ.'

Đây là một chút khác biệt sao?

Choi Han quyết định rằng nó không phải là một biến số có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến họ và lau máu khỏi viên cintamani một cách thiếu suy nghĩ.

Anh phải giữ nó lại và đưa nó cho Cale sau.

- Hả?

Ngay khi đó.

"Hửm?"

Choi Han giật mình sau khi lau lau viên cintamani bằng tay áo.

Anh nghe thấy giọng nói của ai đó.

Một giọng nói quen thuộc.

- Hả? Hả?

Người đó có vẻ lo lắng.

Choi Han nhìn về phía phát ra giọng nói.

Anh nhấc ống tay áo đang lau quả cầu đi.

Và bên trong quả cầu...

Anh có thể nhìn thấy một người.

"...Hở?"

Choi Han thực sự hoang mang khi đang đứng giữa chiến trường.

- Hả?

"Hở?"

Cả Choi Han và người bên trong quả cầu chỉ có thể lặp đi lặp lại cùng một từ.

Họ cũng không làm khác được.

Choi Han gần như không thể nói ra thứ gì đó.

"...Park Jin Tae?"

Park Jin Tae.

Đây là cựu Đại diện Quốc gia về lĩnh vực Bắn súng và người sử dụng năng lực đã sử dụng khẩu súng có đạn nổ làm vũ khí của mình.

Anh là người trên Trái đất.

- ...Này? Anh! Anh, anh là Choi Han-! Tại sao anh lại ở trong viên cintamani-?!

Ở phía bên kia của cintamani... Park Jin Tae đang nhìn Choi Han với vẻ mặt hoang mang.

Đối với Cale hiện đang bất tỉnh...

Thần chết đã nói thế này bằng một giọng ấm áp khi Cale rời khỏi Trái đất.

- Con người à. Đừng nghĩ rằng đây là kết thúc đấy nhé.

– Cậu sẽ không bao giờ biết được khi nào thì mình có thể được kết nối lại với những người mình biết đâu.

Số phận là thứ mà ngay cả quy luật của thế giới cũng không thể hiểu được.

Cale đã không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói đó và đã gọi nó là 'nhảm nhí', tuy nhiên... Những con người định mệnh sẽ luôn được kết nối với nhau.

Choi Han nhìn Park Jin Tae bên trong quả cầu và ngây người nói điều gì đó.

"...Cái này làm tôi điên mất thôi"

– ...Vãi chưởng. Lee Chul min! Soo Hyuk hyung, không... Gọi Kim Rok Soo tới đây đi!"

Park Jin Tae cũng cảm thấy như vậy.

Cả Choi Han và Park Jin Tae lúc này đều đang hoàn toàn hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net