Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 657: Mọi thứ đều có thể được kết nối (7)

Ume_Oiya

"Tôi là người duy nhất biết chuyện mẹ mình sở hữu một sức mạnh cổ đại đó."

Kim Rok Soo cười khúc khích.

"Có thể là do tôi lúc ấy còn nhỏ, nhưng tôi thực sự thích cái cách mẹ bảo rằng đó là bí mật chỉ riêng giữa hai chúng tôi."

Cale mở miệng để gỡ rối mớ hỗn độn trong đầu.

"Bà ấy có sức mạnh cổ đại nào?"

"Ừm."

Kim Rok Soo suy nghĩ một lúc trước khi đứng dậy. Anh rời khỏi chiếc giường mà Cale đang dựa vào và từ từ đi quanh phòng ngủ.

"Mẹ tôi sở hữu một sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ."

Cale nghĩ về sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ trong lãnh thổ Henituse.

'Khiên Bất Hoại.'

Đó là sức mạnh cổ đại đầu tiên mà Cale có được, bây giờ nó đã bao quanh trái tim cậu và được cậu sử dụng khá thường xuyên.

Nó là một sức mạnh từng chìm sâu vào giấc ngủ bên dưới cái một cây đen, thứ đã mọc lên nơi Nữ Tu sĩ háu ăn chết.

Cái cây màu đen đã chuyển sang màu trắng và truyền sức mạnh cho Cale khi cậu đánh thức nó.

"À, không phải Khiên Bất Hoại đâu nhá."

Kim Rok Soo dường như đã nhận ra suy nghĩ của Cale và ngay lập tức nói rằng nó không phải sức mạnh đó. Rồi anh mỉm cười sau khi nhận thấy ánh mắt của Cale.

"Tôi đã đọc Sự ra đời của một anh hùng và nó có nhắc tới Khiên Bất Hoại. Tôi biết cậu có thể đã lấy sức mạnh đó cho mình rồi mà. Có đúng không?"

"Ừ, tôi lấy rồi."

"Tuyệt vời. Tôi có cảm giác là cậu sẽ làm thế đấy."

Kim Rok Soo nhún vai.

Sau đó anh đến trước cái cửa sổ đã bị rèm che kín. Anh đang đứng trước ô cửa sổ lớn thường cho phép ánh sáng mặt trời chiếu tới tận giường Cale.

"Cale, cậu có biết vòng tuổi của cây không?"

"Những cái vòng ta nhìn thấy khi chặt một cái cây à?"

"Ừ."

Cale không thắc mắc về lý do tại sao Kim Rok Soo lại đột nhiên hỏi về vòng tuổi.

Kim Rok Soo chạm vào tấm rèm rồi nói tiếp.

"Nhìn vào vòng tuổi của cây sẽ cho ta biết tuổi gần đúng của nó. Mỗi vòng tròn đại diện cho một năm. Mỗi loại vòng tuổi sẽ trông khác nhau dựa trên nơi cây đang phát triển, môi trường xung quanh và thời tiết."

Một sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ.

"Mẹ tôi bảo bà có thể nhìn thấy vòng tuổi của mọi sinh vật."

"Vòng tuổi."

Cale nói to ra những lời đó một lần. Rồi biểu cảm của cậu trở nên kỳ lạ. Sau đó, Kim Rok Soo thêm vào.

"Bà ấy nói bà có thể nhìn thấy toàn bộ vòng tuổi của một người từ khi sinh ra cho đến khi chết."

Mẹ của Cale Henituse có sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ.

Sức mạnh đó cho phép bà nhìn thấy sự ra đời của một sinh vật sống cho tới tận cái chết của nó.

"Nhưng anh thấy đấy..."

Kim Rok Soo quay sang nhìn Cale.

"Mẹ tôi đã ngồi lại và nói với tôi một thứ vào một thời điểm nào đó."

Anh nhớ lại một kỷ niệm khi mình còn rất nhỏ. Đó là một cuộc trò chuyện mà anh không thể nào quên được dù cho đã rất lâu rồi.

"Cale yêu quý à. Đôi khi một số người sẽ có vòng tuổi bị bóp méo đó. Nếu là vậy, rất có khả năng người đó sẽ có những trải nghiệm đặc biệt với thời gian."

Kim Rok Soo nhớ lại cái cách mẹ đã vuốt ve mái tóc đỏ của anh cùng cái cách những ngón tay nhỏ bé của anh đùa nghịch với những lọn tóc cũng đỏ như vậy của bà, anh cất tiếng.

"Cale, con là một đứa trẻ sẽ có trải nghiệm đặc biệt với thời gian."

Cale vuốt mặt bằng cả hai tay. Kim Rok Soo chỉ tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.

"Mẹ tôi đã nói vậy sau khi xem xét toàn bộ vòng tuổi của tôi. Nhưng tôi không thể hiểu được ý của bà ấy vào lúc đó. Tôi chỉ có thể hiểu được nó khi đã bốn mươi tuổi."

Anh đã nhận được một lời đề nghị từ Thần chết ngay khi sắp chết ở tuổi bốn mươi.

"Nhưng anh thấy đấy, Cale Henituse..."

Kim Rok Soo trầm giọng nói.

"Tôi chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy sức mạnh này trước đây. Nó không làm anh nhớ tới ai đó mình biết sao?"

Cale ngậm miệng và nhắm mắt lại.

Kim Rok Soo thì thầm khi nhìn cậu.

"Anh hẳn đã có một bản ghi về việc trải nghiệm một sức mạnh giống với của mẹ tôi rồi."

Cale đã bắt đầu nhớ lại những thông tin liên quan đến sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ kể từ khi Kim Rok Soo lần đầu tiên nói đến nó.

Cậu đang nhớ lại thông tin từ cuốn <Sự ra đời của một anh hùng>...

Rồi cậu nhớ lại hồ sơ của những cá nhân mạnh mẽ với sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ trong Danh bạ của Hiệp hội Lính đánh thuê...

Cuối cùng, cậu nhớ lại những kí ức về bất kỳ người nào từng sử dụng sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ.

Cale từ từ mở miệng.

"Tôi thực sự đã từng nhìn thấy một sức mạnh tương tự một lần, y như những gì anh nói."

Trước khi Cale có được sức mạnh cổ đại thuộc tính đất của White Star cổ đại...

Cậu đã lừa White Star và vua Gấu Sayeru đến một trong những Vùng cấm, vùng sa mạc với Thành phố ngầm của các Dark Elf.

Cale đã tiết lộ thông tin giả về việc sức mạnh cổ đại thuộc tính đất của White Star cổ đại đang ở Thành phố ngầm bị bỏ hoang trong sa mạc kia.

White Star đã giao chiến với Cale trong Thành phố ngầm bị bỏ hoang đó và chịu khá nhiều thiệt hại.

"White Star -"

Cale nhớ lại điều mà hắn đã làm trong ký ức đó.

"White Star đã chạm vào một cái cây chết."

Khói bốc ra từ tay White Star ngay khi hắn vuốt ve một cái cây chết ở Thành phố Ngầm.

"Tên khốn đó chỉ cần chạm vào một cái là đã biết được lúc cái cây kia chết rồi."

Hắn biết rằng mặc dù cái cây trông rất khô héo; nó chỉ vừa mới chết trong tuần qua. Hắn gần như đã tìm ra sự thật ngay lập tức.

"White Star cũng hay nói rằng thời gian của tôi và Choi Han bị bóp méo."

Những thứ mà White Star từng nói với Cale trong quá khứ lướt qua tâm trí cậu.

'Thời gian của tên kiếm sĩ đó bị bóp méo.'

'Cả Choi Han và cậu đều có thời gian bị bóp méo như ta.'

'Nhưng mặc dù ta có thể biết rằng thời gian của cậu bị biến dạng, ta vẫn không thể biết nó đã bị biến dạng thế nào.'

'Ngươi là người có thể di chuyển linh hồn, phải không? Ngươi là ai trong cơ thể của Cale Henituse thế? Từ cơ thể này sang cơ thể khác... Ngươi đã di chuyển xung quanh khi chuẩn bị trong một thời gian rất dài. Ngươi sống tiếp trong khi nhảy từ cơ thể này sang cơ thể khác.'

Tất nhiên, White Star đã tin tưởng một cách sai lầm rằng Cale là người giống hắn, một người đã chiếm lấy nhiều cơ thể khác nhau trong một thời gian rất dài. Nhưng ít ra thì White Star dường như đã cực kỳ chắc chắn rằng thời gian của Choi Han, Cale và của hắn bị bóp méo.

"Tôi từng nghi ngờ rằng sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ của White Star có thể có liên quan tới thời gian, hoặc là hắn có một sức mạnh cổ đại thuộc tính thời gian khác."

Cậu đã gạt phăng sự thật rằng White Star đã quan sát cái cây bằng một làn khói nào đó.

"...Tôi không ngờ đó là vòng tuổi của cây."

Cale dừng lại ở đó và không nói gì nữa.

Những gì cậu có thể sẽ nói tiếp theo là...

'Tức là White Star có sức mạnh của mẹ Cale Henituse sao?'

Hoặc...

'White Star là nguyên nhân khiến vụ tai nạn xe ngựa và cái chết của mẹ xảy ra sao?'

Cậu không thể nói ra những điều đó.

Cale cau mày và im lặng.

"Ồ, đừng hiểu lầm đó."

"...Gì cơ?"

Cale nhìn về phía Kim Rok Soo sau khi nghe thấy giọng nói của anh. Một nụ cười yếu ớt hiện ra trên khuôn mặt Kim Rok Soo.

"White Star không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ."

"Ah."

Cale lặng lẽ thở hổn hển.

Nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Cale giúp Kim Rok Soo hiểu ra việc ai đã khiến những nhân viên trong công ty, những người làm việc rất chăm chỉ chăm sóc mình khi mới đến cơ thể của Kim Rok Soo và không thể thích nghi đúng cách.

'Chính vì cậu ấy như thế này nên mình có thể nói với cậu ấy mọi thứ.'

Kim Rok Soo lại bắt đầu nói.

Anh không biết được tới khi nào thì mình mới có thể nói chuyện với Cale như bây giờ thêm một lần nữa.

"Anh đã bao giờ nghĩ về việc tương lai sẽ thế nào trong Sự ra đời của một anh hùng chưa?"

Cale bây giờ không thể trả lời câu hỏi đó dễ dàng nữa.

Cậu đã trải qua quá nhiều chuyện khó khăn trong hơn 2 năm qua, quá nhiều để có thể cứ trả lời rằng Choi Han sẽ lo liệu mọi thứ.

"Khi tôi bốn mươi..."

Kim Rok Soo nói tiếp.

"Vương quốc Roan đã bị san bằng. Lãnh thổ Henituse cũng bị hủy hoại. Tôi là người duy nhất còn sống trong gia tộc chúng ta."

Cale há hốc mồm kinh ngạc.

Chỉ mỗi nghe về nó thôi cũng đã khiến cậu khó thở.

Nó khiến cậu nhớ lại bài kiểm tra mà mình từng phải trải qua trên Đảo Gió để giành lấy chiếc roi của con quay vàng.

Đó là một tương lai mà Cale không bao giờ muốn nhìn thấy. Kim Rok Soo đang nói về tương lai đó.

"Sau khi chiếm được lục địa phương Đông, mục tiêu đầu tiên của White Star ở lục địa phương Tây là Vương quốc Roan. Cụ thể hơn là thành phố Puzzle. Hắn bắt đầu từ thành phố Puzzle, sau đó đến khu vực đông bắc, rồi đến khu vực đông nam. Tôi không biết lý do tại sao hắn lại bắt đầu với Thành phố Puzzle như mục tiêu đầu tiên của mình."

Kim Rok Soo không biết, nhưng Cale thì biết.

'Chắc là thế là để hắn có thể thực hiện lễ triệu hồi cho thần bị phong ấn ở Thành phố Puzzle.'

Cậu có thể đoán được những gì White Star sẽ nghĩ tới.

"Vua Zed Crossman đã chết trong trận chiến chống lại White Star, trong khi thái tử Alberu Crossman đã đấu nhiều trận với hắn để giành lại các khu vực phía đông của Vương quốc Roan. Choi Han, Rosalyn và Lock đã giúp Alberu làm thế."

Cale bắt đầu nói.

"Cuộc chiến đó kéo dài gần hai mươi năm sao?"

"Đúng thế. Nó đã kéo dài cho đến khi tôi bước sang tuổi bốn mươi. Vương quốc Roan bảo vệ cung điện và phần lãnh thổ phía tây, đồng thời tiếp tục chiến đấu với White Star trong khi hắn xâm lược và chiếm lấy Vương quốc Whipper, Vương quốc Breck cùng các khu vực khác. Chúng tôi đã vô cùng kiên trì. Chúng tôi thực sự trông như một vương quốc đã tồn tại qua nhiều thứ trong một thời gian rất dài mà."

Một cuộc chiến, thứ sẽ tiếp tục trong khoảng hai mươi năm...

Cale siết chặt tay khi nghĩ về việc cả lục địa phương Đông và Tây đã bị hủy hoại đến thế nào.

Câu chuyện xảy ra sau tập 5 của Sự ra đời của một anh hùng là câu chuyện mà Cale không muốn xảy ra chút nào.

Nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt Kim Rok Soo và thay vào đó là sự mệt mỏi sau thời gian dài chiến tranh.

"Vương quốc Roan tiếp tục tuyển người vì cần binh lính để chiến đấu với White Star và thuộc hạ của hắn. Tôi đã đăng ký nó."

Kim Rok Soo nhìn xuống cánh tay của mình.

Anh đã rất vui khi nhìn thấy tất cả những vết sẹo trên cơ thể này vào lần đầu tiên tỉnh dậy trong nó.

Chủ nhân của cơ thể này chắc hẳn cũng đã từng phải chịu đựng nhiều đau khổ. Anh ấy cũng có những vết sẹo trên khắp cơ thể như mình.

Những suy nghĩ như vậy đã giúp anh bắt đầu thấy thích cơ thể này.

"Tôi phải trả thù. Tôi phải trả thù White Star vì đã phá hủy lãnh thổ và gia đình tôi. Tôi biết mình không thể giết được tên khốn đó, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ chỉ có thể chết đi trong thanh thản nếu có thể để lại một vết xước trên người hắn ta."

Kim Rok Soo đang nhìn lên không trung.

"Và cuối cùng tôi đã có cơ hội."

Khóe môi anh hơi nhếch lên.

"Những cá nhân mạnh mẽ trên khắp lục địa phương Đông và Tây đã tập hợp lại với Choi Han làm trung tâm. Thái tử Alberu đã tập hợp những người sống sót từ các vương quốc đã ngã xuống trong khi chống lại White Star và cả những vương quốc vẫn đang chiến đấu chống lại hắn."

Trái tim Kim Rok Soo vẫn đập loạn xạ khi nghĩ về khoảng thời gian đó.

"Chúng tôi đến thành phố Puzzle sau khi nghe nói rằng White Star đang chuẩn bị cho một thứ gì đó ở đấy."

Đó là sự khởi đầu của Trận đại chiến.

"Đó là một trận chiến thật sự rất dữ dội. Rất nhiều người đã chết. Tôi đã may mắn trụ được khá lâu, nhưng đó chỉ là do tôi bị kẹt lại bên dưới xác chết của đồng minh thôi."

Đôi mắt của Kim Rok Soo tràn đầy niềm đam mê cháy bỏng kỳ lạ.

"Chính lúc đó! Đó là khi tôi nhìn thấy nó."

Ánh mắt anh hướng về phía Cale.

"White Star đã nắm lấy cánh tay Choi Han bằng bàn tay đang toả khói. Rồi hắn nói thế này."

Thình thịch. Thình thịch.

Trái tim của Kim Rok Soo đập loạn xạ.

Anh nhớ lại những điều mà mình đã nghe White Star nói khi nằm đó, bị đè xuống dưới xác chết của đồng minh.

"Thời gian của ngươi bị bóp méo một cách kì lạ"

Anh đã nhận ra ngay lúc đó.

"Tên khốn đó có sức mạnh của mẹ tôi."

Rồi Kim Rok Soo chạm mắt với White Star, người đeo một chiếc mặt nạ che đi mọi thứ phía trên mũi.

"White Star đã phát hiện và bắn một phát về phía tôi. Đó là lý do tôi bị đưa ra lằn ranh sinh tử đấy."

"...Đó có phải là khi anh thỏa thuận với Thần chết không?"

"Ừa."

Kim Rok Soo dừng lại ở đó và hít một hơi. Bàn tay cầm tấm rèm của anh đã đẫm mồ hôi.

"Tôi biết về việc mẹ mình đã chết như thế nào khi thực hiện giao dịch đó với Thần chết."

Điều kiện mà Thần chết đưa ra cho Cale Henituse gốc là ngay khi anh quay lại thời điểm gặp Choi Han, điểm xuất phát có thể thay đổi vận mệnh của thế giới, anh sẽ nhập vào cơ thể của một người tên Kim Rok Soo ở một thế giới khác.

"Vì điều kiện tôi đưa ra là được biết sự thật về cái chết của mẹ cũng như cách cứu lấy lãnh thổ và gia đình mình."

Kim Rok Soo nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Thần chết.

'Nếu ngươi nhập vào cơ thể của người mà ngươi sắp kiểm soát, nhiêu đó sẽ đủ để thay đổi số phận của thế giới này. Đó là tất cả những gì ta có thể nói với ngươi.'

Anh đã không nói tới phần này với Cale Henituse.

Thay vào đó, anh nói cho cậu biết sự thật về cái chết của mẹ anh.

"Mẹ tôi đã đến Làng Harris để bí mật cất giấu một phần sức mạnh cổ đại của mình."

Cale không thể không hỏi.

"Có thể truyền lại sức mạnh cổ đại khi vẫn còn sống sao?"

Sức mạnh cổ đại được cho là sẽ ở lại nơi người dùng chết.

"Ừ. Điều đó là có thể mà."

Kim Rok Soo nở một nụ cười buồn trên khuôn mặt.

"Miễn là người đó sẵn sàng cho việc vỡ đĩa."

"...Haaa."

Cale thở hổn hển.

Mỗi người đều có một thứ gọi là 'đĩa'.

Sức mạnh cổ đại cũng sẽ được lưu trữ trong tấm đĩa này. Đĩa của Cale lớn, nhưng khá yếu.

Mẹ của Cale Henituse đã làm vỡ đĩa của chính bà để bí mật chôn một phần sức mạnh cổ đại ở Làng Harris.

Cale gần như không thể nói điều gì đó.

"...Nếu đĩa của một người bị vỡ-"

"Họ chết."

Kim Rok Soo bình tĩnh trả lời, nhưng Cale có thể nhìn thấy sự thấu hiểu và buồn bã trong mắt anh. Nhưng cả hai cảm xúc đó đều không thể khuất phục được sự phẫn uất hiện rõ trong mắt Kim Rok Soo.

Đây có lẽ là tình cảm mà Kim Rok Soo dành cho mẹ mình.

Anh nhận thấy ánh mắt Cale và vùi những cảm xúc đó xuống trước khi bắt đầu nói về chuyện khác.

"Điều đầu tiên tôi làm khi thức dậy trong phòng của anh là đọc Sự ra đời của một anh hùng. Đây là một giả thuyết mà tôi nghĩ ra khi đọc nó."

Kim Rok Soo đã nói rõ rằng đó là suy nghĩ của anh và nó có thể không đúng.

'Anh biết cái cách mọi người ở Làng Harris chết, thứ dẫn đến việc Choi Han rời đi đúng chứ? White Star sẽ cần phải đến Làng Harris ít nhất một lần để có được sức mạnh của mẹ tôi.'

"Ừm."

Cale cũng đã nghĩ về điều đó. Kim Rok Soo chia sẻ những nghi hoặc của mình.

"Chẳng phải khả năng White Star có được sức mạnh của mẹ tôi từ Làng Harris trong khi Choi Han ra ngoài là có thể sao? Sau đó hắn đã để thuộc hạ của mình lo phần còn lại."

'Arm' đã chuyển tử mana từ đầm lầy đen ở Dạ lâm đến cho tộc người cá trong Sự ra đời của một anh hùng.

Tộc người cá sử dụng số tử mana chết chóc đó trong cuộc chiến với tộc Cá voi, dẫn đến việc Choi Han phải giúp Cá voi chiến đấu.

Rất nhiều thông tin khác nhau hiện lên rồi chìm xuống trong tâm trí Cale. Kim Rok Soo nhận thấy khuôn mặt Cale đã đanh lại vì suy nghĩ và nhanh chóng nói thêm.

"Tôi có thể sai. Những điều tôi nghi ngờ có thể hoàn toàn sai mà."

"...Đúng thật."

Cale gật đầu và lặng lẽ thở dài.

Kim Rok Soo buông rèm ra và bước đến chỗ Cale.

"Kệ đi, những gì tôi sẽ nói với anh bây giờ mới là phần quan trọng nè. Hiện tại White Star đang làm cái gì thế?"

Cale trả lời không chút do dự.

"Hắn đang nhắm đến thành phố Puzzle."

Khuôn mặt của Kim Rok Soo đanh lại và anh nhận xét.

"Tôi đoán việc Thần chết để hai chúng ta gặp nhau là có lí do cả nhỉ."

Cale cũng nhận ra lý do. Cậu ngồi dậy khỏi giường và đứng trước mặt Kim Rok Soo. Hai người họ nhìn nhau và Cale hỏi một câu.

"Sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ đó... Phần còn lại của nó ở đâu?"

Anh bảo rằng mẹ của Cale Henituse đã chôn một phần sức mạnh ở Làng Harris.

Tức là phần còn lại vẫn đang ở một nơi khác.

"Cale."

Kim Rok Soo khẽ thì thầm.

"Thật kỳ lạ khi White Star giết tôi. Anh biết tại sao không?"

Anh nhớ lại khoảnh khắc mình có thể đã chết và nhận ra điều gì đó.

"Tên khốn đó biết rằng thời gian của Choi Han bị bóp méo, nhưng hắn không biết rằng thời gian của tôi cũng đã bị bóp méo. Điều đó có nghĩa là gì?"

Cale bình tĩnh trả lời.

"Điều đó có nghĩa là hắn chỉ có thể nhìn thấy quá khứ. Thời gian của anh chưa bị bóp méo vào thời điểm đó."

Đối với một Cale Henituse bốn mươi tuổi...

Thời gian của anh vẫn chưa bị bóp méo. Thời gian của anh chỉ bị bóp méo khi anh thực hiện thỏa thuận với Thần chết ngay sau đó.

"Đúng thế. Nhưng sức mạnh của mẹ tôi thậm chí còn nhìn thấy cả 'tương lai' của tôi, nơi mà thời gian của tôi sẽ bị bóp méo nữa đó."

Ngay khi đó.

Chhhhhhh-

Những tấm màn bắt đầu tự di chuyển.

Những tấm màn bị kéo ra khỏi cửa sổ lớn và họ có thể nhìn thấy bên ngoài.

Kim Rok Soo bắt đầu nói sau khi nhìn ra ngoài rèm cửa.

"Này. Anh đã dùng cơ thể tôi để làm cái quái gì thế hở?"

Họ có thể nhìn thấy bên trong văn phòng Tòa thị chính thành phố Puzzle qua cửa sổ.

Cả căn phòng tràn ngập mana màu be. Cơ thể của Cale đầy những vết nứt khi cậu nằm trên giường và Mila đã hoàn thành được một nửa việc nối lành cậu trở lại.

Kim Rok Soo kinh ngạc nhìn chằm chằm Cale, và Cale chỉ tránh khỏi ánh mắt anh.

"À hèm. Hèm."

"Haa."

Kim Rok Soo lắc lắc đầu.

Cửa sổ từ từ mở vào lúc đó.

Kétttttt-

Một cơn gió thổi từ bên ngoài về phía Cale và Kim Rok Soo.

"Tôi đoán đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi."

"Tôi đoán vậy."

Kim Rok Soo đưa tay cho Cale.

"Cale à, đến mộ mẹ đi."

Cale bắt tay anh. Cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, chứng tỏ rằng cả hai đều đang còn sống.

Kim Rok Soo tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Có lẽ sẽ có một món đồ với một nửa sức mạnh ở gần ngôi mộ đó."

Cũng giống như con quay từ Âm Thanh của Gió...

Cũng giống như viên đá từ Đá Tảng đáng sợ...

Một vài món đồ sẽ ở đó và chờ người đến tìm nó.

Người đã quyết định sống với cái tên Cale chứ không phải Kim Rok Soo từ giờ trở đi đáp lại người sẽ tiếp tục sống với cái tên Kim Rok Soo cho đến sau này.

"Sống bình yên nhé."

Kim Rok Soo mỉm cười và đáp lại.

"Có vẻ như cậu sẽ phải chiến đấu lâu hơn một chút rồi, nhưng dù sao thì, hãy sống thật tốt nhé. Xin hãy chăm sóc gia đình tôi."

"Xin hãy chăm sóc các thành viên trong nhóm của tôi."

Cả hai buông tay nhau với một chút đau buồn hiện rõ trong mắt họ.

Cale đi về phía cửa sổ. Kim Rok Soo tiến về phía cửa phòng ngủ.

"Tôi đoán tôi sẽ ra ngoài bằng cửa và anh sẽ ra ngoài bằng cửa sổ nhỉ?"

"Chắc vậy. Sẽ rất tuyệt nếu được trò chuyện nhiều hơn, nhưng tôi hơi bận."

"Tôi cũng vậy. Sao tôi cứ phải làm thêm ca đêm thường xuyên quá vậy trời? Haaaaa. Tôi phải trở thành CEO của công ty cậu và thoát khỏi làm ca đêm thôi."

Cạch.

Kim Rok Soo xoay tay nắm cửa. Cale cảm thấy hơi luyến tiếc khi nhìn văn phòng của mình qua cánh cửa. Nhưng cậu đã quay đi.

Cậu kéo mở cửa sổ.

Shaaaaaaaaaaaaa-

Một làn gió nhẹ lướt qua mặt Cale.

Cậu bước lên thành cửa sổ và nói lời tạm biệt với người kia ở phía sau mình.

"Hãy giữ an toàn, Kim Rok Soo."

"Anh cũng vậy. Giữ an toàn."

Cale nhảy ra ngoài cửa sổ trong khi Kim Rok Soo mở cửa ra hết cỡ.

Hai người họ bước vào thế giới riêng của mình.

* * *

"...Ư...ooooo......"

Cale vô thức bắt đầu rên rỉ.

"Dì! Nhân loại của chúng ta dường như đã tỉnh dậy rồi!"

"Không được! Ta chưa hoàn thành việc nối thầy lại đâu! Raon cục cưng đánh ngất thầy đi con!"

"Hở? Dì ơi, cháu thấy không ổn đâu!"

"Ừm. Ta đoán nhiêu đó hơi nhiều rồi nhỉ, hả?"

Mila, người đã bảo Raon đánh nất Cale, nhẹ nhàng nói với Cale, người đang dần chớp chớp mắt.

"Thầy, thầy tỉnh chưa? Thầy có thể mở mắt ra rồi kìa."

Đây là suy nghĩ trong đầu Cale ngay khi cậu trở lại thế giới này.

'...Những con rồng đáng sợ này.'

Cậu từ từ mở mắt ra.

Và ngay lúc đó...

Ầm!

"Haaa, haaa. Thiếu gia-nim!"

Lock lao vào văn phòng trong khi cầm viên cintamani được bọc trong vải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net