Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 661: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (3)

Ume_Oiya

Cale đau đến phát điên.

'Khiếp thật......! Nhiêu đây mà là chỉ đau một tí thôi á? Đây mà là những gì cô ấy gọi là đau như kiến cắn thôi á?'

Thật không thể tin được.

– ...Uhh...mm...cậu ổn không?

- Gắng lên! Chút nữa thôi, sẽ xong ngay thôi!

– Cale, cậu có thể làm được mà.

– Thực sự là một con Rồng tàn nhẫn.

Cale có thể nghe thấy những sức mạnh cổ đại lầm bầm trong tâm trí mình.

Không như những người đang cổ vũ cậu, Cale không còn sức để đáp lại.

'Cái quái-, Sao đầu óc mình lại tỉnh táo hơn khi cơn đau tiếp tục vậy trời?!'

Nó đau đến mức cậu ước mình sẽ ngất đi hay gì đó, nhưng thay vào đó, các giác quan của cậu ngày càng nhạy bén hơn khi thời gian dần trôi qua.

Xúc giác, thị giác, khứu giác,... cậu có thể cảm thấy tất cả các giác quan của mình đang dần tràn đầy năng lượng.

'Mình đang khá hơn. Đĩa của mình cuối cùng cũng được nối lại rồi.'

Cale có thể biết chuyện gì đang xảy ra mà không cần nhìn xuống cơ thể.

Đó có lẽ là lý do tại sao mỗi giây đều có cảm giác như thể đang kéo dài cả ngày. Cậu quay đầu sang trong cơn đau và nhìn Mila.

Cậu bắt đầu nói cái gì đó.

'Đáng ra tôi không nên tin tưởng một con Rồng-'

Không có từ nào phát ra. Tuy nhiên, Mila nhẹ nhàng mỉm cười với cậu, như thể cô biết Cale muốn nói gì mà không cần cậu phải thực sự nói ra.

"Thầy à, sắp xong rồi."

Như cô đã nói, mana màu be bao phủ cơ thể Cale đã thấm vào gần hết thế nên giờ chỉ còn lại quanh cổ và vùng mặt cậu.

Cale cắn môi nhẹ nhõm sau khi nghe thấy rằng nó sắp kết thúc.

Mila rạng rỡ nói điều gì đó vào lúc đó.

"Vùng đầu sẽ đau một chút, chỉ một chút xíu xiu nữa thôi."

'Con mẹ nó-!'

Cale chửi thề trong thâm tâm vì cậu thậm chí còn không thể nói ra thành lời khi nhìn về phía Mila với vẻ tuyệt vọng. Mila nhẹ nhàng báo với cậu rằng nó đang đến.

"Nó sẽ xảy ra... ngay bây giờ."

"...Ư!"

Chiếc giường mà Cale đang nằm bắt đầu chuyển động. Là vì cơ thể Cale đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát được trước cơn đau đột ngột này.

"N, nhân loại!"

Raon ló đầu ra từ phía lưng Mila sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn của Cale.

"Haa. Haa."

Những gì Raon nhìn thấy là Cale, người đang nằm úp mặt xuống giường trong khi thở hồng hộc. Cale bấu chặt tóc cậu bằng cả hai tay khi vùi mặt vào gối.

"Nhân loại, ngươi không sao chứ?!"

Raon đến gần Cale trong cơn sốc sau khi thấy cậu ướt đẫm mồ hôi.

Đôi mắt nhóc lấp lánh sau khi nhìn thấy Cale rõ ràng, vì Raon đã không làm như vậy lần đầu tiên do nhận thấy lượng mồ hôi.

"Haa, haa. Ta ổn."

Cách cậu thở nặng nhọc trong khi trả lời khiến cậu nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng khuôn mặt Cale đã hoàn toàn lành lặn mà không để lại bất kỳ một vết sẹo hay vết nứt nào.

"Nhân loại! Ngươi trông như một đứa trẻ luôn á!

Raon vừa chia sẻ những suy nghĩ thành thật của mình, và Cale có vẻ không tin khi cậu đưa tay lên vuốt mặt. Cậu có thể cảm nhận được khuôn mặt mềm mại không có lấy một vết sẹo hay nốt mụn nào trên đó.

Cậu từ từ quay về phía Mila.

'Con rồng đáng sợ.'

Cale thầm nghĩ rằng Mila là con Rồng đáng sợ và hung ác nhất, Mila nhẹ nhàng mỉm cười sau khi nhận thấy ánh mắt của cậu.

"Thưa thầy, đĩa của thầy đã được nối lại rất hoàn chỉnh không một vết xước, thầy không cần phải lo lắng về đĩa của mình nữa đâu."

Các sức mạnh cổ đại đã phản ứng với tuyên bố đó. Super Rock là người đầu tiên chia sẻ sự phấn khích của mình.

- Đúng đó! Cale, nó hoàn hảo tới mức không có lấy một dấu hiệu nào của việc từng được ghép lại với nhau luôn!

- Wow. Thật đó nha. Con rồng này có thể hung ác, nhưng cô ấy chắc chắn có tài năng. Wow, tuyệt thật.

Âm thanh của gió cũng vang lên với giọng kinh ngạc.

"Sức mạnh của tôi... Kết nối lại với nhau khá hữu ích trong việc sắp xếp mọi thứ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào về việc nó đã xảy ra. Tuy nhiên..."

Có điều Mila phải nói với Cale hiện đã được chữa lành.

"Tuy nhiên... tôi không thể sử dụng sức mạnh của mình hai lần lên cùng một người được."

Điều đó nghĩa là cô sẽ không thể sử dụng khả năng của mình để chữa lành vết thương cho Cale nếu đĩa của cậu bị vỡ lần nữa.

"Thưa thầy, đĩa của thầy tuy lớn nhưng lại yếu như thủy tinh vậy. Nên xin hãy cẩn thận vào."

Nụ cười biến mất trên khuôn mặt cô khi cô lên giọng.

"Sẽ không có lần sau đâu."

Giọng nói lạnh lùng của Mila tràn ngập văn phòng. Cơn gió do mana màu be do cô tạo ra đã biến mất và toàn bộ văn phòng trở nên yên ắng.

Raon siết chặt bàn chân sau khi nghe thấy những gì Mila vừa nói.

'Không bao giờ! Ta sẽ không bao giờ để nhân loại thành ra như vậy nữa đâu!'

Raon đã quyết định, và những người khác đang nhìn nhóc đều cảm thấy như vậy.

"Trông cậu như cứt thật."

Cale quay về phía Alberu, người đang bước vào văn phòng.

Alberu đang cau mày trong khi nhìn Cale với ánh mắt không tán thành.

"Điện hạ, trông ngài cũng kinh khủng vãi ấy."

Đó là bởi vì Cale đang cười khúc khích và trả lời theo cách đó.

"Haaaaaaaa."

Anh thở dài và rời mắt khỏi Cale khi bước tới trước hai quả cầu ở một góc văn phòng.

"Ron."

– ...Điện hạ.

"Hay là ông đừng xem nữa và nhanh chóng đến đây đi nhé?"

Khuôn mặt Ron không còn nở nụ cười nhân từ thường thấy khi nhìn Alberu.

Ron nhìn quanh.

On, Hong và Dodori đang đi đi lại lại gần đó vì không thể đến gần thiết bị liên lạc hình ảnh. Beacrox đã bước tới sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ron. Gashan và các thành viên Lữ đoàn Trinh thám cũng đang ở đây. Cuối cùng, chúng ta có Rasheel đang ngồi đó với vẻ mặt ngổ ngáo.

Ron nhìn lại Alberu và bắt đầu nói.

- Tôi sẽ đến ngay, thưa điện hạ.

"Nghe hay đấy. Bây giờ, Vua đánh thuê, tôi có thể giao lại lục địa phương Đông cho anh không?"

Lúc này Alberu nhìn Bud, người đang ở cùng Ron. Vua đánh thuê nhìn Cale trên giường với vẻ mặt hơi đờ đẫn một lúc rồi gật đầu.

– Cứ để việc đó cho chúng tôi. Phía Công chúa Jopis và lính đánh thuê của tôi đủ để giải quyết mọi việc ở đây rồi. Vương quốc Sez cũng sẽ ở phe chúng ta.

Ngay khi đó.

"Dodori-nim và Rasheel-nim không thể đến ngay bây giờ được."

Alberu quay về phía Cale, người đang đứng sau lưng mình, trước khi lại cau mày. Cách Cale mặc lại áo khoác ngoài cho thấy rõ ràng rằng cậu sắp tiếp tục.

Cale từ từ bước xuống giường và đi đến chỗ Alberu và những người khác.

"Con quái vật này, Rồng sư tử chỉ phản ứng khi những kẻ mạnh xuất hiện. Con quái vật có thể sẽ bắt đầu di chuyển nếu Mila-nim, Dodori-nim và Rasheel-nim đều đang ở cùng một nơi. Bây giờ chúng ta sẽ để Mila-nim và Dodori-nim đợi ở gần Thành phố Puzzle."

Cale nhìn về phía Alberu sau khi cảm thấy có gì đó không ổn.

"...Sao ngài lại-?"

Alberu đang nhìn Cale với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

"Cậu định chiến đấu ngay luôn đấy à?"

"Tôi?"

"Ừ. Cậu đấy."

Tâm trí Alberu đang là một mớ hỗn độn phức tạp khi Cale chỉ vào chính mình với vẻ mặt bối rối.

Anh đã thấy Cale vừa phải trải qua bao nhiêu đau đớn.

Đó là lý do tại sao anh muốn nói với chủ nhân của cái cơ thể yếu ớt này rằng người cần nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi, ngay cả khi đĩa của người đó đã được nối lại.

Thế nhưng Cale Henituse vẫn phải chiến đấu với họ trong tình hình hiện tại.

Anh thấy vô cùng có lỗi vì phải làm thế và cảm ơn Cale vì đã có thể làm thế.

Anh tức giận với cái tình huống khốn nạn này.

Tâm trí của Alberu là một mớ hỗn độn phức tạp vì sự pha trộn của tất cả những cảm xúc kia.

'Mình chắc chắn cậu ta sẽ bảo rằng mình sẽ chiến đấu, nhưng nếu đĩa của cậu ta lại vỡ thì-'

Anh nhanh chóng thoát khỏi ý nghĩ khủng khiếp nọ và lắc đầu. Ngay khi đó.

"Tôi sẽ không chiến đấu đâu."

"...Hả? Cậu sẽ không chiến đấu sao?

"Vâng, thưa điện hạ."

Đến lượt Alberu nhìn Cale với vẻ mặt bối rối. Cale không quan tâm và tiếp tục nói vì cậu không có thời gian để lãng phí.

Cậu nghĩ thế này thật tuyệt. Alberu và lục địa phương Đông... Cậu sẽ tiết kiệm được thời gian vì có thể nói cho cả hai bên về kế hoạch của mình một lúc.

"Mục tiêu của chúng ta là khiến White Star phải xuất hiện trước mặt Rồng Sư tử. Đó là lý do tại sao điểm mấu chốt là có vẻ như cả tôi và Eruhaben-nim đều sẽ không thể chiến đấu. Trong tình huống như vậy, tốt hơn hết là tôi không nên xuất hiện trên chiến trường."

Alberu đồng ý và gật đầu. Rồi anh hỏi một câu hỏi.

"Vậy cậu sẽ đi đâu?"

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ở lại văn phòng để nói về chiến lược và dẫn dắt mọi người trong bóng tối trong khi tiết kiệm năng lượng của mình cho lúc White Star xuất hiện sao?

Alberu muốn hỏi thế, nhưng câu trả lời của Cale khiến anh không nói nên lời.

"Tôi định đi thăm mộ mẹ tôi."

Lần này, sự im lặng bao trùm khu vực vì một lý do khác.

"...Uhhh-"

Alberu, người biết về Kim Rok Soo không nói nên lời và mất một phút để tìm ra 'mẹ' mà Cale đang nói tới là ai.

"...Ừm."

Mila rên rỉ và lấy tay che mắt.

-.......

Về phần Lee Soo Hyuk, Kim Rok Soo và Choi Jung Soo trong viên cintamani, họ chỉ im lặng vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngay cả khi họ muốn nói thứ gì đó, họ vẫn còn sốc trước mức độ đau đớn của Cale khi được trị liệu.

Và cuối cùng, thiết bị liên lạc hình ảnh...

-...Khốn khiếp.

Lính đánh thuê King Bud thở dài.

Ron đang đứng im lặng bên cạnh anh trong khi nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt ông dao động, nhưng Bud thậm chí còn không thể nghĩ đến việc nhìn Ron và bắt đầu nói.

– Cậu, cậu đang nghĩ cái gì vậy- nè, không phải vậy đâu đúng không, đúng không?

"Hửm?"

Cale nhìn Bud với vẻ mặt kỳ lạ sau khi nghe thấy giọng nói run rẩy của anh.

Bud che miệng bằng một tay và cau mày.

– Cale. Cậu tuyệt đối không được có những suy nghĩ quái gở như thế.

"Hở?"

Bud cảm thấy thất vọng sau khi nghe Cale đáp lại như thể không hiểu mình đang nói về thứ gì.

'Cậu thực sự tưởng rằng tôi sẽ không biết cậu đang nghĩ gì nếu cậu giả ngu sao?'

Họ hiện đang trong một khoảnh khắc bình tĩnh giữa một trận chiến khốc liệt. Còn lý do gì khác khiến Cale đi thăm mộ người mẹ đã qua đời khi cậu còn nhỏ nữa cơ chứ?

Bud có một ý tưởng về những gì Cale đang nghĩ dựa trên những điều anh đã thấy và nghe.

'...Cậu ấy chắc chắn sẽ đến đó để củng cố quyết tâm của mình.'

Khi những người lính đánh thuê đối mặt với một cuộc chiến lớn, sắp thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm hoặc khi họ nhận được một nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành xuất sắc... Họ thường sẽ về nhà hoặc đến mộ của những người thân đã khuất trong gia đình để trấn tĩnh lại hoặc hạ quyết tâm.

'Tên khốn đã luôn thờ ơ từ trước tới nay lại đang định thăm mộ mẹ lần này á-?!'

Tức là đã có một sự thay đổi lớn trong trạng thái tinh thần của Cale.

Bud không thể hiểu được tâm trí của tên nhóc mới ngoài 20 này và cảm thấy buồn bã, mặc dù anh không biết hết tất cả mọi thứ mà Cale đang gánh trên đôi vai non trẻ của mình.

Bud kiểm soát trái tim đẫm nước mắt của anh và từ từ nói.

- Cậu phải sống sót. Tất cả chúng ta phải sống sót bất kể có thế nào.

'Sao tự nhiên anh ta lại hành động thế này vậy? Cái loại nhảm nhí gì nữa đây?'

Cale trông có vẻ sốc khi quan sát Bud.

"Tất nhiên chúng ta phải sống sót rồi. Mục tiêu của tôi là sống một cuộc sống thoải mái và khỏe mạnh trong tương lai mà."

- Tôi hiểu rồi. Hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm thế nhé.

Bud ấm áp gật đầu với Cale bằng ánh mắt lấp lánh. Cale muốn tắt thiết bị liên lạc ngay khi nhìn thấy phản ứng của Bud.

Nhưng Bud đã nói điều gì đó rồi cúp máy trước.

– Tôi sẽ tiếp nhận quyết tâm kiên định của cậu và cũng sẽ làm việc chăm chỉ! Hãy cùng nhau vượt qua mọi thứ nào!

Cạch.

Bud đã tắt thiết bị liên lạc sau khi nói câu đó.

Đó là lý do tại sao Cale không biết.

"Ta đi đây."

"Vâng thưa ngài. Xin hãy mạnh mẽ lên, Tộc trưởng-nim."

Ron, On, Hong và Beacrox... Bốn người họ cũng như một vài người khác bao gồm cả Rồng đã rời đi.

Bud nhìn những thành viên còn lại của Gia tộc Molan, lính đánh thuê và các thành viên Lữ đoàn Trinh thám đang nhìn mình.

Họ trông hơi thoải mái sau chiến thắng đầu tiên này. Bud phải dạy cho họ cảm giác tuyệt vọng là như thế nào.

Anh chỉ gọi các lãnh đạo của phe đồng minh tới để giải thích mệnh lệnh của Cale.

Anh chỉ có thể nói với một vài người về mệnh lệnh của Cale vì mọi người được cho là đang tưởng cậu không thể chiến đấu ngay bây giờ, vậy nên Bud quyết định rằng nhiêu đây là đủ.

"Chúng ta nhất định sẽ thắng!"

"Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Trên thực tế, đây có thể mới chỉ là sự khởi đầu. Hãy kết thúc công việc này ở lục địa phương Đông bằng chính đôi tay của chúng ta nào!"

"Chúng ta phải thể hiện ý chí của mình!"

Ánh mắt của các lãnh đạo đã thay đổi.

Đồng tử của họ rung lên giống Bud.

"Ừ, hãy làm vậy nào!"

Bud muốn sử dụng động lực này để loại bỏ mọi dấu vết củaWhite Star trên lục địa phương Đông trong thời gian anh vắng mặt.

"Ừm."

Cale, người không biết gì về chuyện này mang một biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt khi nhìn vào thiết bị liên lạc đã tắt ngúm trước khi quay lại và đi về phía Raon, người đang nhìn trộm mình.

"Raon và tôi sẽ quay lại sớm thôi nên xin hãy thường xuyên liên lạc với tôi qua thiết bị liên lạc, thưa điện hạ."

"...Được rồi."

Alberu trông như thể có nhiều câu hỏi, nhưng Cale không giải thích bất cứ thứ gì.

Cậu chưa thể nói đến cuộc trò chuyện mà mình có với Cale Henituse thật. Cale đang định giải thích mọi thứ sau khi xác nhận điều gì đó ở mộ của mẹ mình.

"Cậu định đến đó ngay luôn sao?"

"Không, thưa điện hạ."

Cale lấy một chiếc áo choàng ra khỏi túi không gian của mình.

Ma thuật của Raon biến tóc cậu thành màu nâu.

"Tôi định đến gặp cha trước."

Trước khi đến mộ của mẹ Cale thật... Cậu phải thấy mặt Công tước Deruth trước.

Gặp lại Cale Henituse thực sự khiến Cale hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng cậu là người cần phải chăm sóc gia đình anh ở đây.

* * *

"Tới rồi."

Họ đang ở trên một ngọn núi nhỏ với một khu rừng rực rỡ, không như những ngọn núi khác được sử dụng để khai thác đá cẩm thạch.

Thực ra, gọi đây là ngọn đồi có lẽ sẽ đúng hơn.

Cale nhìn ngọn đồi nằm ngay phía sau Dinh thự Henituse trong giây lát.

"Nhân loại! Nơi này thật kỳ lạ!"

Raon vỗ cánh trong khi lơ lửng bên cạnh Cale.

Và rồi phía sau Cale...

"Hyung-nim."

Basen đang đứng đó với vẻ mặt cứng đờ.

Cậu dường như cũng đã lên kế hoạch đến Thành phố Puzzle, vì cậu đang mặc áo giáp da.

Basen lén nhìn Raon và ngập ngừng trước khi hỏi.

"Anh định đi một mình sao?"

Cậu nhóc nghe có vẻ vô cùng lo lắng.

Cale đang vội, nhưng vẫn hiệu cho Basen.

"Anh không thực sự muốn đi một mình đâu."

Cale không biết ngôi mộ của mẹ ruột mình nằm chỗ nào giữa vô số ngôi mộ của tổ tiên Henituse. Sẽ mất khá nhiều thời gian để tự mình tìm kiếm nó.

Basen hẳn là biết nó nằm ở đâu.

Bên cạnh lý do đó, Cale chỉ có thể nói một điều với Basen, người đang lo lắng về việc Cale đột ngột đến mộ mẹ mình giữa cuộc chiến.

"Em trai, đi cùng nhau nào."

Basen giật mình vì sốc khi nhìn Cale, người đang ra hiệu cho cậu bằng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net