Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 665: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (7)

Ume_Oiya

Cale tự hỏi, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi về kết luận mà mình nghĩ ra trong đầu.

"...Tôi vượt qua vì vẻ ngoài của mình sao?"

- Trời ơi!

Giọng nói nghe giống với một người ở độ tuổi từ giữa đến cuối vị thành niên nọ hét lên như thể không biết phải làm gì.

- Dễ thương quá đi! Xem cậu trông cáu kỉnh đến thế nào khi hỏi liệu có phải mình đã vượt qua chỉ vì vẻ ngoài hay không kìa! Thật là một cục cưng dễ thương mà!

"...Trời ơi."

Hai chữ 'Trời ơi' của Cale đi kèm với tiếng thở dài của cậu là vì một lý do rất khác với Jour Thames ở tuổi thiếu niên của cô. Cậu nghe thấy giọng nói của Super Rock và các sức mạnh cổ đại khác trong tâm trí mình.

– ...Ho. Tôi chưa từng thấy ai thế này cả.

– Mắt cô ấy nhạy bén đấy.

– Tuyệt quá. Cô ấy tuyệt vời theo rất nhiều cách. Thứ đầu tiên cổ để ý khi nhìn Cale Henituse là khuôn mặt của cậu ta sao? Hohoho.

Đây là lần đầu tiên Cale được khen dễ thương, dù là ở thế giới này hay trong cuộc đời Kim Rok Soo. Cale chưa từng được khen dễ thương trong hơn ba mươi, gần bốn mươi năm cuộc đời mình.

"Ha, haha-"

Cale không thể không cười trong sự hoài nghi.

Ai đó đã lấy lại tinh thần sau khi nghe tiếng cậu cười.

Ron Molan. Ron đã chỉ lo lắng về tình huống bất ngờ này trong giây lát trước khi bước đến chỗ Raon với vẻ mặt cứng đờ.

"Raon-nim."

"Hửm? Rất vui được gặp lại ông, ông Ron!"

Ron không thể nào nở nụ cười hiền lành như thường lệ, ngay cả với lời chào tươi rói của Raon.

"Raon-nim, một cái cây mọc lên ở đây kiểu gì vậy?"

Mộ của mẹ ruột Cale Henituse...

Ron đã suy nghĩ về rất nhiều thứ chỉ từ việc Cale đến đây. Nhưng một cây đại thụ xuyên qua ngôi mộ mà lớn lên thế này thì sao đây? Cái cây rất đẹp, nhưng Ron không thể thoát khỏi vẻ cứng nhắc trên khuôn mặt mình.

"Ha, haha-"

Đó là bởi vì Cale Henituse, đứa con của chủ nhân ngôi mộ đã biến mất vì cái cây này cười rất trống rỗng khi được bao quanh bởi những chiếc lá đỏ xinh đẹp ấy.

Tiếng cười nghe có vẻ hơi hoài nghi nhưng cũng như thể không có bất kì lí do gì cả. Ron từ từ nhìn quanh.

Raon, Lily và Hong chỉ đang nhìn cái cây và Cale như thể thấy rất kinh ngạc. Nhưng mọi người từ On trở lên chỉ bị sốc trong giây lát trước khi tất cả đều nhìn Cale với biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.

"Hmm?"

Rồi tầm nhìn của Ron dừng lại ở một tên khốn.

"Mm, mmph! Mmph!"

Khuôn mặt của tên khốn này đã biến thành một mớ hỗn độn sau khi bị con Rồng buzz-cut Rasheel đánh liên tục. Vua sư tử Dorph mở to mắt và vùng vẫy trong khi nhìn cái cây màu đỏ. Khuôn mặt hắn trông vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt.

"Sao thằng chó này cứ vùng vẫy mãi mà không chịu xem xét tình hình thế chứ?"

Rasheel giơ lòng bàn tay lên như muốn nói rằng Dorph thật phiền phức.

Bộp!

"Ugh!"

Rasheel đập rất mạnh vào lưng Dorph và đầu Dorph cúi xuống trong khi run rẩy dữ dội. Rasheel khịt mũi trước khi nhếch mép cười.

"Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến cảnh một người có được sức mạnh cổ đại đó. Thực sự phù hợp với một con người mà con Rồng hùng mạnh này đã công nhâ-, không, cái đó không đúng. Này! Thế này vẫn ổn sao?!"

Rasheel mở to mắt.

"Cale Henituse có được lấy thêm một sức mạnh cổ đại khác nữa không vậy? Đĩa của cậu ta ổn chứ?! Nó sẽ không vỡ thêm lần nữa chứ?"

Ron trông vẫn bình tĩnh, trong khi một vài người khác đơ cứng người lại khi nghe thấy điều đó.

"...Anh nói... đĩa của anh ấy lại vỡ là có ý gì?"

Basen lặng lẽ hỏi trong khi Rasheel bình luận một cách thờ ơ như thể anh không thể tin được rằng Basen thậm chí còn không biết chuyện đó.

"Đĩa của Cale Henituse rộng nhưng gần như đã đầy ắp luôn rồi. Đĩa của cậu ta có thể sẽ vỡ thành từng mảnh nếu tiếp nhận thêm một sức mạnh cổ đại nữa đấy."

"C, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó vỡ?"

Lily nhanh chóng chen vào. Rasheel khó chịu với lũ sâu bọ nhỏ bé này nhưng đã kiềm chế cơn giận lại và đáp trả thẳng thừng.

"Còn gì nữa? Cậu ta sẽ chết nếu đĩa của cậu ta vỡ. Ta nghe nói cậu ta đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi cơ mà? Lần này có lẽ sẽ thực sự nguy hiểm."

"...Rasheel-nim."

Ron cố gắng cản anh ta lại, nhưng Rasheel đã nói ra câu đó và Lily và Basen hoàn toàn tái mặt. Rasheel không quan tâm rồi nhìn về phía chân đồi.

"Ai thế?"

"...Bà ấy là Nữ công tước của lãnh địa."

Ron trả lời câu hỏi của Rasheel trong khi nhìn vào vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt của Nữ công tước Violan. Bà vừa mới tới đây.

Violan mà Ron biết sẽ không đến lúc Cale còn ở đây. Thế nhưng có lẽ bà đã đến vì lo lắng sau khi nhìn thấy cái cây màu đỏ tươi này và nghe thấy tiếng la của Cale.

Bà đã tự mình chạy đi. Có lẽ có rất nhiều người muốn đi cùng bà, nhưng dường như bà đã tự tới đây vì lo rằng mình có thể sẽ làm phiền Cale, cậu đã muốn lặng lẽ đến thăm mộ mẹ ruột mình.

Và sau khi tự mình lao tới, điều đầu tiên Violan nghe được là những gì Rasheel vừa nói.

'Chậc.'

Ron tặc lưỡi trong thâm tâm trước khi cúi chào Violan. Nữ công tước Violan dừng bước và biến mất sau một cái cây mà không tiến lại gần hơn.

Ông nghe thấy giọng run run của Lily vào lúc đó.

"C, chẳng phải chúng ta nên ngăn anh ấy lại sao?"

"Ai biết?"

Rasheel đang đứng đó với vẻ mặt kỳ lạ như thể anh không phải là người vừa hỏi Cale có ổn không.

"Ta chắc chắn rằng Cale Henituse biết tình trạng của cơ thể mình. Giờ chúng ta chỉ nên đợi thôi vì cậu ta đã lựa chọn làm việc này mà."

Rasheel vĩ đại và hùng mạnh quan tâm đến Cale, một con người hiếm hoi mà anh có thể dễ dàng trò chuyện, nhưng anh lại không có quyền ngăn cản cậu.

Nhưng Lily và Basen thì khác. Basen vô thức đi về phía cái cây đỏ.

"Điều đó là không thể chấp nhận được. Anh ấy không thể tiếp tục làm việc này nữa. Hyung-nim không nên làm việc này nếu nó có thể sẽ gây nguy hiểm cho anh ấy-"

"Nếu đó là việc cậu ấy cần làm thì sao?"

"...Ha?"

Cậu dừng bước và quay lại sau khi nghe thấy một giọng nói.

Dodori tóc xoăn hồng đang khoanh tay đứng đó.

"Khả năng cao là Cale Henituse đã biết rằng chuyện này có thể sẽ bắt cơ thể của cậu ấy trả giá. Cậu ấy đã đưa ra quyết định này mặc dù biết những gì nó có thể gây ra. Rất có thể cậu ấy tin rằng đây là cách duy nhất để chúng ta chiến thắng."

Miệng của Basen từ từ mở ra và cậu khẽ thở dài.

"Ta sẽ tôn trọng quyết định của Cale Henituse."

Rồi Dodori nhắm mắt lại.

Anh hùng.

Đó chẳng phải một danh hiệu được phong cho ai đó ngay từ khi họ chào đời.

Con đường mà người đó đã đi... Rất nhiều quyết định mà người đó đã đưa ra... Rất rất nhiều chuyện mà người đó đã làm... Tất cả những thứ đó kết hợp lại với nhau và cái kết quả mà họ tạo ra chính là thứ khiến mọi người phong cho người đó danh hiệu 'anh hùng'.

Đó là cách một anh hùng được sinh ra.

"Nếu không thể hiểu được gánh nặng mà cậu ấy đang gánh trên vai thì ít nhất ngươi nên tôn trọng quyết định của cậu ấy".

Khi đôi mắt của Rồng hồng trẻ tuổi Dodori phản chiếu những gì anh vừa nói...

"Nhân loại của chúng ta sẽ ổn thôi."

Anh nghe thấy giọng nói bối rối của Raon. Rasheel, Dodori, và cặp anh em quay sang Hong và Raon, chúng trông có vẻ bối rối, và On đang lắc đầu.

'Hửm?'

Khoảnh khắc Dodori cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ...

"...!"

Dodori, Rasheel và Raon quay về phía cái cây màu đỏ.

"Cái gì......?!"

Rasheel vô thức xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình.

Ầm!

Hành động đó khiến mặt của Vua sư tử Dorph đập xuống đất, nhưng Rasheel không quan tâm. Rasheel đè Dorph đã ngã xuống bằng một chân trong khi liếm môi.

'Có thứ gì đó đang bị xoắn lại.'

Rồng.

Một sự thay đổi kỳ lạ của thứ gì đó mà ngay cả một con Rồng vĩ đại như anh cũng không thể phát hiện ra đang âm thầm diễn ra xung quanh họ.

Nó đang xảy ra từ trung tâm của những chiếc lá đỏ lấp lánh này. Ngay tại chỗ của Cale Henituse.

'Nó là cái gì chứ? Cái gì đang bị xoắn lại vậy?'

Rasheel có thể chắc rằng có điều gì đó đang xảy ra, nhưng anh không thể biết được nó là gì. Dodori cũng vậy.

Nhưng họ không chen vào.

'...Nó chỉ là một lượng nhỏ sức mạnh thôi.'

'Yếu lắm.'

Họ không biết nó là gì, nhưng độ xoắn và sức mạnh của sức mạnh ấy rất yếu.

Rasheel và Dodori chọn đứng nhìn.

Nhưng một sinh vật... con Rồng đen đang nắm chặt hai chân trước của nó lại đến nỗi chúng toát mồ hôi... Bản năng của con Rồng con nói cho nó biết thứ đang di chuyển lúc này.

'Thời gian......!'

Một thứ không thể nhìn thấy trên bầu trời hay mặt đất... Một thứ ít hiện diện hơn không khí nhưng chắc chắn vẫn liên tục trôi chảy và tuyệt đối tuân theo quy luật tự nhiên...

Raon có thể cảm thấy sự tồn tại của 'thời gian' đang xoắn lại với cái cây màu đỏ làm trung tâm.

'Không! Không phải thời gian!'

Raon có cảm giác rằng sự tồn tại vĩ đại này không chỉ là thời gian.

Một thứ thậm chí còn vĩ đại hơn cả thời gian đang ẩn giấu bên trong vòng xoáy này.

Đó là một thứ có thể bị ảnh hưởng thậm chí còn ít hơn cả thời gian.

Một từ duy nhất nảy ra trong đầu Raon. Raon có thể phần nào hiểu được bản chất thực sự của vòng xoáy này, thứ mà không một ai kể cả những con Rồng khác ở đây có thể giải mã được.

Nhóc ta không thể hiểu được nó hoàn toàn vì vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng từ đó dường như đã ăn sâu vào tâm trí nhóc.

'...Định mệnh......!'

Sức mạnh đang hướng tới Cale Henituse lúc này là định mệnh.

Nó cực kỳ nhỏ và yếu, nhưng Raon nghĩ nó là một sức mạnh nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì khác.

'Sẽ rất nguy hiểm nếu sức mạnh đó đến được chỗ nhân loại......!'

Thình thịch. Thình thịch.

Tim Raon bắt đầu đập loạn xạ. Một thứ gì đó tồn tại bên trong nhóc bắt đầu vặn vẹo. Nó như một cục than hồng nhỏ bé nhất rơi xuống một nắm lá khô. Một lượng nhỏ sức mạnh tựa như than hồng, một thứ rất nhỏ bé nhưng lại có khả năng nuốt chửng hoàn toàn những chiếc lá khô ấy trong ngọn lửa đang ngọ nguậy bên trong Raon.

Raon không chú ý đến nó vì quá bận nghĩ về việc Cale có thể sẽ gặp nguy hiểm như thế nào.

Bùmm. Booboom.

Sức mạnh đó từ từ nhắm vào một lượng nhỏ 'số phận' trên cái cây đỏ mà Raon không hề hay biết.

Nó dường như là sức mạnh duy nhất có thể thoát khỏi thế lực toàn năng này.

Đây là thời điểm duy nhất để phá vỡ những hạn chế của số phận dành cho một dạng sống... 'Hiện tại' là thời điểm duy nhất để làm việc đó.

Paaaaat-!

Một ánh sáng đỏ che mắt Rasheel, Dodori và mọi người lại.

Một làn gió nhẹ thổi tới khi mọi thứ như được bao phủ trong máu.

Ánh sáng đỏ như máu dường như đã bị gió cuốn đi và họ có thể nhìn thấy Cale Henituse lơ lửng trên ngọn cây màu đỏ này.

"Ah."

Raon thở hổn hển khi nhìn thấy nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Cale.

Một lượng nhỏ sức mạnh đã tăng lên mà Raon không hề hay biết, nó chìm sâu vào bên trong cơ thể Raon.

"Nhân loại!"

Raon vô thức gọi Cale.

Những ánh sáng đỏ như máu hướng về phía Cale vào lúc đó.

Ánh sáng đỏ cố ập vào Cale như một cơn sóng giận dữ hay một cơn sóng thần.

"Kì thật."

Nhưng Cale đang tập trung vào thứ khác.

'Ấm quá.'

Mặc dù ánh sáng đỏ trông cực kỳ hủy diệt, nhưng Cale có thể cảm thấy một loại hơi ấm mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây.

Vùuuuu-

Cale đẩy lùi những cơn lốc đang bao quanh cậu và di chuyển về phía làn sóng đỏ, sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ, 'Vòng tuổi sinh mệnh'.

"Không-!"

"Khốn khiếp!"

Cale thực sự không thể nghe thấy tiếng la hét của những người bên dưới gốc cây.

Cậu chỉ nhắm mắt lại và tập trung. Rồi Cale gọi ra một khả năng tồn tại bên trong mình.

Ngay lúc đó...

– ...Cục cưng đáng yêu nè, cậu là họ hàng của tôi sao?

Jour Thames nghe có vẻ bối rối trước khi cô tiếp tục với giọng hơi vui vẻ.

- Tôi chỉ cần vào đây thôi đúng không?

Cale mở mắt ra ngay lúc đó.

Trên tay cậu là một cuốn nhật ký.

Nó là món đồ mà Jour Thames để lại.

Cuốn nhật ký này...

Khả năng Embrace của Cale đã được sử dụng trên đó.

"Vâng thưa cô. Mời vào đây."

Cale thiếu không gian trên đĩa để hấp thụ thêm bất kỳ sức mạnh cổ đại nào.

Đó là lý do tại sao cậu đã sử dụng Embrace để đưa sức mạnh mới của mình vào cuốn nhật ký này.

- Vui thật đó. Tôi đã để cậu vượt qua vì cậu trông rất dễ thương, nhưng cậu phải là thành viên của gia tộc Thames thì mới dùng sức mạnh này đúng cách được đó nha.

Cuốn nhật ký màu nâu bình thường này... Ánh sáng đỏ chiếu vào nó và Cale nhắm mắt lại một lúc vì trời quá sáng trước khi mở mắt ra trở lại.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cậu có thể cảm nhận được sức mạnh đang truyền vào cuốn nhật ký.

"Nó thay đổi rồi."

Khi mở mắt ra, Cale có thể nhìn thấy cuốn nhật ký đang được bao quanh bởi những chiếc lá đỏ và đã chuyển sang màu đỏ. Cậu không thể nghe thấy giọng của Jour Thames nữa.

Cale chạm vào những trang nhật ký với ánh mắt kỳ lạ.

Bây giờ có rất nhiều sức mạnh mà cậu đã dùng Embrace để cất đi, bao gồm cả sức mạnh cổ đại thuộc tính đất từ ​​​​trước đó.

'Còn có Cây thế giới đen nữa.'

Sẽ không tệ nếu thảo luận về tương lai của Cây thế giới giả mà cậu đã dùng 'Embrace' để đưa đi khỏi mê cung dưới lòng đất của Cung điện Molden khi đến gặp Cây thế giới sau chuyện này.

Cale sắp xếp những suy nghĩ của mình trong đầu.

"Mm!"

Cale đột nhiên giật mình và mở to mắt.

Chhhhhhhhhhh—

Cuốn nhật ký rời tay cậu và tự lật từng trang.

Nó mở ra một trang trống và từng chữ màu đỏ bắt đầu xuất hiện.

< ...Nội dung của cuốn nhật ký này có đúng không? >

Cale có thể chắc rằng Jour Thames mà cậu vừa 'Embrace' là người viết ở đây.

"Vâng. Đó là sự thật."

Không có gì xuất hiện trong nhật ký trong một khoảnh khắc.

Cale lặng lẽ nhìn vào cuốn nhật ký và cuốn nhật ký hẳn đã cảm nhận được ánh mắt của cậu, nhiều từ hơn xuất hiện, mặc dù chúng ở phông chữ nhỏ hơn nhiều như thể cô đang lầm bầm.

< ...Tôi đoán tôi thực sự đã kết thúc cuộc đời mình rồi. >

Cậu không hiểu được ý của cô, tuy nhiên, nét chữ trông yếu ớt và đầy đau khổ.

Dựa trên những gì Cale biết, gia tộc Thames đã diệt vong và Jour Thames là người duy nhất mang dòng máu Thames vào thời điểm Deruth gặp được cô tại học viện. Cậu ngập ngừng một lúc trước khi mở miệng.

Cale định hỏi về gia tộc Thames, vấn đề mà cậu đã cố gắng không mảy may quan tâm tới.

< Cục cưng đáng yêu nè. >

Nhưng Jour Thames đã bắt đầu viết lại trước khi Cale kịp nói gì.

< ...Tôi thấy nhẹ nhõm vì cậu là một linh hồn đã rơi vào đây vì một di hồn giả đó. >

Rồi cô viết tiếp một vài thứ gì đó khác.

< Cậu mà là người đơn kiếp thì có lẽ đã bị săn lùng ngay khi ai đó phát hiện ra mất tiêu rồi. >

Biểu cảm của Cale cứng lại.

"Nhân loại, xong chưa vậy?"

Raon vỗ cánh và bay đến bên cạnh Cale. Tuy nhiên, Cale không thể trả lời câu hỏi đó vì cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký.

Có một người mà Cale tin là người đơn kiếp.

Là Choi Han.

* * *

"Choi Han."

"Vâng, thưa điện hạ."

Cộp. Cộp.

Alberu đang gõ gõ lên chiếc bàn tròn dài trong phòng họp của Tòa thị chính ở Thành phố Puzzle.

"Chúng ta có nên làm không?"

"Người đang nói tới cái gì vậy, điện hạ?"

Choi Han và Alberu nhìn vào mắt nhau.

Khóe môi Alberu nhếch lên.

"Giả chết."

"...Vâng?"

Vẻ mặt của Choi Han trở nên ngờ nghệch rõ ràng nhưng Alberu thì đang cười rạng rỡ.

"Đầu tiên là Cale Henituse."

Cậu hiện được cho là đang ở giữa sự sống và cái chết.

"Thứ hai là Rồng vàng vĩ đại, Eruhaben-nim."

Rồi Alberu chỉ vào Choi Han và chính mình.

"Thứ ba là tôi. Và thứ tư sẽ là thái sư-nim của tôi đó."

Alberu vui vẻ tiếp tục sau khi nhìn thấy biểu cảm của Choi Han trở nên kỳ lạ.

"Choi Han có muốn thử chết một lần không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net