Truyen30h.Net

TREASURE | welcome to the race

08. something wrong

KiPanm

Việc đua xe đã cung cấp cho Junghwan một loại năng lượng như chất gây nghiện, thứ mà cậu lao đầu vào tìm kiếm bất chấp những nguy hiểm phải trải qua chỉ để có được một chút hương vị của nó.

Junghwan yêu thích đua xe. Cậu dành hàng đêm luyện tập để giúp cậu không bị phân tâm bởi những thứ xung quanh, tập trung vào con đường phía trước và tận hưởng cảm giác cán đích trong tiếng hò reo của mọi người.

Quay lại trước khi Junghwan bắt đầu đua, khoảng mười lăm tuổi, anh trai Jaehwa của cậu đã đưa cậu đi xem cuộc đua của anh ấy. Junghwan quan sát từ khán đài khi Jaehwa bước vào xe, nhìn anh trai mình lao đi ngay khi lá cờ được phất.

Junghwan thích xem anh trai mình đua, cậu từng xin được đi cùng tới bất kỳ cuộc đua nào mà Jaehwa tham gia. Cổ vũ cho anh trai mình, thậm chí còn làm một tấm banner "Tiến lên Jaehwa-oppa!" chỉ để chọc anh ấy. Nó đã thành công và Jaehwa đã cố gắng tẩn cậu nhưng Junghwan may mắn trốn được vào trong xe và khóa trái cửa lại.

Đua xe là cả thế giới đối với Junghwan. Đó từng là cách cậu và anh trai có thể gắn kết (mặc dù có đánh chết cậu cũng không thừa nhận điều đó với Jaehwa). Jaehwa dạy cậu lái xe và sẽ cố gắng đưa cậu tới nhiều buổi đua nhất có thể. Mãi cho tới khi Jaehwa định cư ở nước ngoài để tiện cho công việc của chị dâu, không muốn em trai phải từ bỏ niềm đam mê nhưng anh lại không yên tâm khi để cậu một mình, Jaehwa bằng một cách nào đó đã 'gửi' được Junghwan vào Treasure.

Niềm đam mê với đua xe của Junghwan rất mãnh liệt, cậu muốn tìm hiểu sâu về nó. Bạn bè của cậu thường cười nhạo cách cậu trở nên hào hứng bất thường khi nói về đua xe. Cảm giác tự nhiên như hơi thở vậy, cậu có thể biết tính cách của một người qua cách họ lái xe. Junghwan thường xuyên xao nhãng mà đánh giá những chiếc xe ở của các khách hàng khác khi cậu ngồi ở cửa hàng tiện lợi.

Junghwan thích mô tả mọi thứ theo cách mà giáo viên tiếng Anh của cậu thường làm, mặc dù cậu ghét ngồi trong lớp của cô ấy, nhưng cách cô ấy mô tả một buổi sáng vội vàng hay một buổi chiều yên tĩnh đã tác động tới cậu.

Junghwan thấy mình thường tìm cách miêu tả adrenaline, mùi của những kẻ điên loạn hay những động cơ phủ đầy dầu, và Jaehwa sẽ gọi cậu là một kẻ lập dị vì cố gắng tìm cách mô tả mọi thứ theo những cách rõ ràng không cần thiết.

Việc này cũng không liên quan gì đến cách cậu thể hiện trên đường đua. Nó thực sự không mang bất kỳ ý nghĩa nào cả. Giống như một thói quen không có hại, cũng chả có lợi, nhưng bản thân luôn làm nó một cách vô thức.

.
.

Tiếng ồn ào của động cơ và ánh đèn neon rực rỡ của thành phố. Một đêm bận rộn. Chỉ vài ngày sau khi cả hội đặt chân tới Tokyo, Hyunsuk đã tổ chức ngay một buổi đua lớn. Junghwan thấy mình cắn môi chờ đợi, hồi hộp vì đây là cuộc đua đầu tiên không phải ở đường phố Hàn Quốc thân thuộc, cũng là cuộc đua đầu tiên cậu đua với thần tượng của mình, Pinky.

Junghwan vẫn nhớ cảm giác ngưỡng mộ khi cậu nhìn cô ấy đua vào một buổi đua trong thành phố mà Jaehwa dẫn cậu đi. Từ đó, Junghwan luôn chắc chắn mình đến mọi cuộc đua có Pinky tham gia. Và cậu luôn muốn trở thành một tay đua đủ giỏi để thậm chí có thể bắt chuyện với cô ấy. Tiếc là Junghwan chưa đạt được điều đó trước khi Pinky quyết định trở về Nhật sinh sống.

Junghwan nhớ lại cách bản thân hào hứng như nào vào sáng hôm đọc được tin nhắn nói cả nhóm sẽ qua Nhật của Hyunsuk trên group chat. Cảm giác hồi hộp suốt chuyến bay và niềm hưng phấn tột độ khi Hyunsuk thông báo sẽ tổ chức đua ở đây để tạo mối quan hệ nào đó mà Junghwan quá mất tập trung để tiếp tục nghe, vì cậu biết chắc chắn Pinky sẽ tham gia khi nghe Yedam kể đã chạm mặt cô ấy vào ngày hôm trước.

.
.

Doyoung đã luôn để tâm Junghwan nhất trong đám em út, có thể vì Junghwan là người duy nhất kém tuổi Doyoung mà gia nhập từ lúc mới lập đội. Kể cả về sau, khi có thêm hai đứa em kém tuổi mình là Haruto và Jeongwoo, Doyoung vẫn giành sự chăm sóc đặc biệt cho Junghwan. Vì vậy, khi Doyoung yêu cầu giúp đỡ trong các cuộc đua, Junghwan thường không từ chối. Bởi Junghwan biết rằng dù thế nào thì Doyoung cũng sẽ lẻn vào xe và trốn ở hàng ghế sau.

Doyoung luôn nhất quyết liệt kê Junghwan những việc phải làm, nói cho cậu biết về kĩ thuật của những tay đua khác và cách 'đối phó' với họ. Mặc dù bản thân không phải là một tay đua, Doyoung có kinh nghiệm tính toán các bước di chuyển của mọi người.

Tối nay cũng không khác, Doyoung đã đợi sẵn trong chiếc BMW* khi Junghwan nhảy vào và đưa cho anh một lon soda mà cậu cầm theo. Một thông lệ nhỏ của bọn họ trước mỗi cuộc đua. Cạn hai lon nước ngọt vào nhau và uống càng nhanh càng tốt. Junghwan quăng vỏ lon rỗng ra ghế sau và thắt dây an toàn, Doyoung vẫn đang nói về thông tin những đối thủ mà anh có được, tới tận lúc Jaehyuk đi tới, anh ta nhoài người vào trong xe để nói chuyện với họ.

Tất cả những chiếc xe xếp hàng dài, cuộc đua này có một chút đặc biệt. Và có chút hoàng tráng hơn bình thường. Việc này chắc chắn thu hút cảnh sát. Vì vậy nhiệm vụ của các thành viên đua hôm nay là thắng nhiều trận nhất có thể trước khi cảnh sát xuất hiện.

Jaehyuk đưa tay vò rối tóc cả Junghwan và Doyoung, mỉm cười khi cả hai hất tay anh ra, để lại một câu chúc may mắn và bước tới trước vạch xuất phát với lá cờ trên tay.

Mọi người đều khởi động động cơ của họ, ồn ào và khoe mẽ, như một loại tinh thần thể thao, một tín hiệu của sự tôn trọng, cũng như là một mối đe dọa, kiểu "Tôi sẽ đánh bại bạn".

Phạm vi đua sẽ không quá dài và không quá lớn để đám đông tiện theo dõi, họ chỉ cần được cho biết nơi cần đến và mọi người sẽ lập tức di chuyển, có mặt tại các tuyến phố khác nhau hay chăm chú quan sát từ bất kỳ tòa nhà nào đủ gần để xem trận đua. Bên cạnh đó, một con đường dự phòng hướng thẳng về điểm tập trung đã được chuẩn bị, phòng trường hợp cảnh sát bất ngờ phá đám giữa đường đua.

Khi Jaehyuk bước lên phía trước vạch xuất phát, cờ được nâng lên, Junghwan bắt đầu tìm kiếm sự tập trung của mình, siết chặt tay lái và từ chối rời tầm nhìn khỏi con đường trước mặt. Trong khi Doyoung thì ung dung gách chân lên bảng điều khiển, thổi bong bóng bằng kẹo cao su mà anh ta đã lấy trộm từ ngăn đựng cốc của Junghwan.

Jaehyuk liếc nhìn một lượt các tay đua và nhận thấy những tín hiệu của sự sẵn sàng để xuất phát và sẵn sàng để chiến thắng. Anh mỉm cười và vung mạnh cánh tay của mình xuống, chiếc cờ trong tay phất phới.

Doyoung làm nổ bong bóng trong miệng, với tay tới bộ loa để mở nhạc, tiếng âm nhạc át đi tiếng vỏ xe rin rít trong gió khi Junghwan nắm chặt vô lăng, quan sát gương chiếu hậu, đạp mạnh chân ga và tăng tốc. Cậu nhanh chóng có được khởi đầu thuận lợi trước các tay đua khác và cậu dự định sẽ tiếp tục duy trì nó.

Doyoung nhìn chằm chằm vào gương, vẻ mặt hiện sự chán nản lười nhác nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động của những đối thủ khác. "Số 2 đang ép sát vào bên trái của chúng ta, có một lối rẽ sang bên phải 30 inch*."

Junghwan gật đầu. Chuyển lái sang phải khi họ đến góc cua, nhanh chóng cắt đứt số 2 trước khi họ có cơ hội vượt lên. Doyoung bỏ chân khỏi bảng điều khiển và quay người liếc nhìn ra phía sau, nhận ra số 2 đang bị cắt bởi số 3, hoặc Pinky, nếu Doyoung nhớ không nhầm tên cô ấy.

Sự chú ý của Doyoung rơi vào hình vẽ bên hông của chiếc Honda hồng của Pinky, chiếc mà Yedam đã nhắc tới, trầm trồ trước sự tỉ mỉ của nó. Trong khi đó, Pinky nhanh chóng áp sát họ, không cho Doyoung cơ hội phản ứng trước khi cô ấy vượt qua xe bọn họ.

Junghwan lầm bầm càu nhàu, nhấn mạnh hơn vào bàn đạp với hy vọng vượt lên trên. Vị trí thứ hai luôn không tốt, vừa phải ngăn không cho những xe sau không vượt lên, vừa phải tìm cách vượt lên đầu.

Doyoung liếc nhìn gương, những tay đua khác ngay sát ở phía sau khiến anh khó có thể xác định chính xác họ đang ở đâu. Và anh không thể nhìn thấy rõ toàn bộ trong gương vì trời bắt đầu mưa phùn.

Junghwan cũng có vẻ bối rối, liếc nhìn vào gương thật nhanh rồi chuyển lại sự chú ý về phía trước, Pinky có vẻ đang giảm tốc độ nhưng có lẽ đó chỉ là họ đang tránh đám đông theo dõi cuộc đua. Mặc dù điều đó không có lý cho lắm, họ biết rõ không ai có thể chắn trên đường đua.

Cả hai thiếu niên quan sát khi các đối thủ khác bắt đầu chạy chệch hướng họ đang đi. Một số chui vào các con hẻm và những người khác chạy vào các tòa nhà gần đó. Cho dù đó là cửa hàng hay quán cà phê, thậm chí là một bãi đậu xe. Vài ý tưởng lờ mờ hiện lên trong đầu cả hai trước hành động bất thường của các tay đua khác.

Khi ánh đèn xanh và đỏ bắt đầu hắt trên gương chiếu hậu, họ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Junghwan cắn môi và nhìn Pinky bắt đầu tăng tốc trở lại, cậu cũng theo sát phía sau. Rồi Junghwan thấy người phía trước vươn tay ra ngoài cửa sổ và ra hiệu cho họ đi theo.

Hai chiếc xe lái đến đường cao tốc, Junghwan cắt ngang dòng xe cộ, cố gắng theo sát phía sau Pinky, bỏ qua tiếng còi xe và chửi bới từ những người lái xe khác, nắm chặt cần số khi họ tăng tốc qua đường cao tốc.

Đua xe là thứ Junghwan yêu thích, nhưng bị cảnh sát rượt thì lại ở một đẳng cấp khác. Cậu cười khi Doyoung bật to nhạc lên và hét theo lời bài hát. Cậu đoán đó là cách anh ấy cố gắng trấn tĩnh bản thân, và cậu sẽ không phàn nàn khi tiếng Mike Krol* chơi nhạc và hát về nỗi nhớ vùng ngoại ô vang trong xe, nhưng phải công nhận đây là một tính huống khá hài hước và nếu không bị cảnh sát đuổi sát thì Junghwan sẽ ghẹo Doyoung vì vẻ lo lắng của anh ấy.

Junghwan tránh va chạm với những xe khác, quan sát khi Pinky ra khỏi đường cao tốc và đi theo sau. Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe đỗ trong một con hẻm rộng nhưng khuất tầm nhìn, dù vậy, động cơ vẫn luôn sẵn sàng chạy.

Nhìn những chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua. Sau vài phút nghe ngóng và hy vọng bọn cớm đã đi hết, Pinky rời khỏi xe của mình và bước tới. Junghwan miễn cưỡng mở cửa và bước ra ngoài, nghiêng đầu chào khi cô ấy mỉm cười với họ và thở phào nhẹ nhõm.

"Thật tốt khi biết không có gì xảy ra, thật đáng sợ nếu bị tóm, phải không?" Cậu hỏi khi thấy Doyoung chui ra khỏi xe.

"Không hẳn là vấn đề lớn đối với chúng ta, mặc dù không bị bắt vẫn tốt hơn." Doyoung trả lời rồi đi về phía sau xe và mở cốp, có lẽ là để tìm thứ gì đó để uống từ đống nước ngọt của Junghwan.

Tiếng mở quen thuộc của lon nước vang lên và Junghwan đảo mắt khi nghe thấy tiếng Doyoung phun nó ra, có vẻ là do đồ uống lạnh hơn anh nghĩ.

Pinky nở một nụ cười tươi, tiến tới chìa tay ra. "Trông cậu có vẻ là người mới ở đây. Tôi là Pinky."

"Junghwan ạ. Kia là Doyoung." Cậu ậm ừ, bắt tay người trước mặt, sau đó ngại ngùng buông tay ra.

"Hai đứa là thành viên của Treasure?" Pinky nhướng mày.

Cả hai gật đầu rồi giữ yên lặng, không chắc phải nói gì, Pinky cũng không phiền, cô kể vài chuyện lặt vặt, có thể thấy cô gái trước mặt họ thuộc tuýp người hướng ngoại. Trái ngược với sự cởi mở của cô gái, hai chàng thiếu niên đều im lặng. Doyoung thì bận rộn với điện thoại của mình, có vẻ đang nhận chỉ thị từ các anh trong nhóm. Còn Junghwan giữ yên lặng và gật đầu phụ họa theo những gì Pinky nói, cậu chưa lập kế hoạch nên nói gì với thần tượng của mình, chưa kể cậu cũng chả giỏi bắt chuyện với con gái.

Thật may trước khi Pinky thấy phiền vì phải độc thoại quá lâu thì Doyoung lên tiếng, báo họ quay về địa điểm tập trung trong khi Hyunsuk giải quyết bọn cớm.


----

*Chú thích:

(1) Jaehwa: Tên anh trai của Junghwan được tác giả tự đặt vì chưa có thông tin gì về anh trai của Junghwan ngoài đời

(2) Xe của Junghwan: BMW 4 Competition Coupé (có xuất hiện trong MV)

(3) 30 inch = 76 cm

(4) Mike Krol: nhạc sĩ người Mĩ, thể loại âm nhạc anh sáng tác là garage rock và power pop. Nhạc của Mike Krol có viết nhạc cho bộ phim hoạt hình Steven Universe của Cartoon Network.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net