Treasure X You Imagine
__Hai người là bạn thân của nhau cả 2 đều đã có tình cảm từ trước nhưng không ai chịu bày tỏCậu đã đi du học sau khi học xong và trở về sau 3 nămDoyoung: mọi thứ thay đổi nhanh quá, không biết cô ấy...Kun: cậu còn nhớ cổ àDoyoung: luôn nhớKun: xời trong suốt thời gian cậu đi ko lẽ ngta chẳng có ai kề bênDoyoung: cậu nói cũng đúng Kun: mún bít thì tạo buổi họp gặp mặt đi, mời m.n đến luôn Doyoung: cậu thông minh lên từ lúc nào thếKun: hmm tôi mà______________
"Buổi tiệc"
______________Jini: đừng có kéo mình vào đây màaMisio: nhanh lên bộ cậu ko muốn gặp lại bạn cũ hay saoJini: nhưng mà...Misio: dị cậu đứng đây ăn bánh đi mình đi giao lưu haaaJini: um cậu đi đi"Cô lại quầy bánh ngọt đủ loại bánh hầu như mấy món ngọt j cũng có"(Cô lấy một đủ bánh trên dĩa rồi ra ban công đứng thưởng thức
Hương hoa, vị ngọt hương bánh, trăng sáng...dường như vẫn không đủ làm cô thấy vui)Doyoung: Won Jini" giật mình quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, đúng là cậu ấy rồi"
Jini: Doyoung..Doyoung: cậu vẫn khỏe chứ?Jini: um mình vẫn khỏe còn cậu như thế nào?Doyoung: mình ổn trở về đây thích hơn nhiều Jini: sao không dẫn cô nào về Doyoung:" cười trừ" mình chung thủy với nơi đây thôiJini: òhDoyoung: sao cậu không vào trong Jini: à hôm nay mình không khỏe nên hơi ngột ngạt Doyoung: sao không ở nhà nghỉ ngơi bên ngoài gió lạnh lắm đóJini: không sao đâu màDoyoung: lát nữa mình đưa cậu về nhéJini: không cầ..nDoyoung:"cắt ngang" đừng khách sáo
*bạn đành phải đồng ý cậu đưa về *-----....__tua_________Hai người chung bước trên đường khuya lạnh buốt, đường xá cũng vắng người qua lại rồi Doyoung: lạnh thật, váy ngắn như thế vẫn chịu được àJini: mình chịuu được Doyoung: run cầm cập thế kia mà còn nói
"Cởi áo hoodie ngoài ra chồng vô cho cô"
Jini: còn cậu thì saoDoyoung: ít ra mình còn đỡ hơn, nhìn cậu ấm cũng ấm rồi " cậu vẫn như ngày nào chỉ biết làm ngta rung động chớ ko hề rõ ràng cho ngta phải trong mong tận 3 năm"Đi được một khoảng có đám người là sâu rượu lết bết đi tới...: ầyy đi đâu giờ này vậy nhỉ..cô em có muốn đi với anh tối nay không?...: đại ca chia phần cho em nữaDoyoung: các người muốn ăn cơm nhà nước à...: mầy là gì của em gái ấy, bạn hay là gì mà có quyền thế kia...: trông cũng trẻ chắc là bạn học thôi "Cô hoảng sợ trước đám người họ, Doyoung trấn an nắm cô ra sau lưng"Doyoung: là bạn gái tôiJini:!!!...: à thì raDoyoung: các người không tránh ra tôi báo công an đó...: này thì báo' họ xông tới lôi cậu ra đạp mấy cái vào bụng'Jini: mau dừng lại đi tôi la lên đó...: để anh bịt miệng em lại( hắn ôm chầm lấy cô)Jini: thả tôi ra cứu tôi...hic..tránh raaa Doyoung nhìn thấy cảnh tượng đó thì bật lại hai tên kia
tiến qua đập vào đầu tên ôm bạn khiến cho hắn ngất xuống đường...: mẹ nó mầy gan trời rồi Doyoung: ah..aHọ đánh đập Doyoung ko siết, tên bên cạnh cầm lấy khúc gỗ định đập vào lưng anhh*Bốppp*
Cây gãy văng tứ tung nhưng sau anh không cảm thấy đau nữa...: tiêu ròi máu......: chạy mau lênDoyoung: Won Jini sao cậu ngốc vậyJini: ahh.mình khô.ng ..sao Doyoung: Jini lưng cậu chảy máu nhiều quá mình đưa cậu đến bệnh viện "Anh cổng cô đến bệnh viện"Doyoung: Won Jini chúng ta lâu lắm rồi mới gặp lại cậu có mệnh hệ gì sao mình sống được đâyKun: Doyoung Jini sao rồi Misio: sao hai cậu lại bị thương như vậy Doyoung: xui xẻo gặp phải mấy tên say xỉn thôiMisio: cầu mong cho Jini không saoKun: mình dẫn cậu đi trị vết thương nhaDoyoung: mình muốn canh Jini Misio: cậu ko chịu đi Jini mà tỉnh lại thì sao cậu chăm sóc cậu ấy được Kun: đi nào.
....... Doyoung: sao rồi bác sĩ Bs: may là phần cây gỗ đập dễ gãy nên không ảnh hưởng đến xương sống, băng bó xong mai có thể về rồi Doyoung: cảm ơn bác sĩ Misio: cậu ở lại chăm sóc cậu ấy đi nhaDoyoung: ừmm___ Doyoung: đừng động đậy nằm đó điJini: đau quáDoyoung: tại sao cậu lại chắn cho mình làm jJini: mình không muốn vì mình mà cậu chịu hết Doyoung: mình chấp nhận chịu mà Jini Jini: nhưng..Doyoung: cậu như thế này mình còn đau hơn Jini: đừng đùa nữa Doyoung: mình không đùa thật ra.........thật raJini: 💤Doyoung:"cười" mình muốn cậu là một nửa của mình _......._______________ "Vừa mở mắt ra cô đã thấy có thứ j đó nặng tay mình nhìn qua là Doyoung cậu đang tựa đầu lên giường cô ngủ say tay nắm chặt tay cô"Cô ngắm gương mặt ấy thật lâu, người mà cô nhớ nhung từng ngày,
"Tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc cậu"Jini: mình nhớ cậuDoyoung:'vẫn nhắm mắt trả lời' sao cậu không nóiJini: cậu thức ròi saoDoyoung: sao cậu ko nói với mình là cậu nhớ mình còn không liên lạc với mình nữa Jini: mình không có...Doyoung: có biết mình nhớ cậu không, sao lại cắt liên lạc Jini: mình... mình sợ làm phim tới cậu ở một thế giới khác Doyoung: đồ ngốc tôi nhớ cậu đấyJini: ....Doyoung: chúng ta...Jini: ahh quên mất đi lấy giấy ra viện kìaDoyoung: ...._________*Cậu đưa cô tới nhà*Jini: được rồi cậu về điDoyoung: không mình đưa cậu vào nhà không được cãiJini: rồi rồi Doyoung; cậu vẫn giữa hình tốt nghiệp cấp 3 của chúng ta saoJini: thì để đóDoyoung: có để trong lòng cậu khôngJini: cậu.nói j vậy Doyoung: mình thật sự nhớ thương cậu rất nhiều. Mấy năm qua cậu vẫn chờ mình đúng không?Jini: ùm... mình chờ cậu rất lâu, mình giận cậu lắm Doyoung: mình yêu cậu lắmJini: mình ghét cậuDoyoung: cậu đợi đủ rồi giờ mình chính thức là của cậu Jini àJini: Doyoung àhDoyoung: hửmmJini: mình ko có ngốc đâu chịu đau một chút mà có cậu bù đắp ròi Doyoung: đúng là ngốc mà Jini: kh.o...ưmm Cậu cuối xuống,.., môi chạm môi giữa cuối thu se lạnh
Nụ hôn tưởng chừng như không thể tách rời,
chờ đợi bao lâu cũng đã được đền đáp
__
"Buổi tiệc"
______________Jini: đừng có kéo mình vào đây màaMisio: nhanh lên bộ cậu ko muốn gặp lại bạn cũ hay saoJini: nhưng mà...Misio: dị cậu đứng đây ăn bánh đi mình đi giao lưu haaaJini: um cậu đi đi"Cô lại quầy bánh ngọt đủ loại bánh hầu như mấy món ngọt j cũng có"(Cô lấy một đủ bánh trên dĩa rồi ra ban công đứng thưởng thức
Hương hoa, vị ngọt hương bánh, trăng sáng...dường như vẫn không đủ làm cô thấy vui)Doyoung: Won Jini" giật mình quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, đúng là cậu ấy rồi"
Jini: Doyoung..Doyoung: cậu vẫn khỏe chứ?Jini: um mình vẫn khỏe còn cậu như thế nào?Doyoung: mình ổn trở về đây thích hơn nhiều Jini: sao không dẫn cô nào về Doyoung:" cười trừ" mình chung thủy với nơi đây thôiJini: òhDoyoung: sao cậu không vào trong Jini: à hôm nay mình không khỏe nên hơi ngột ngạt Doyoung: sao không ở nhà nghỉ ngơi bên ngoài gió lạnh lắm đóJini: không sao đâu màDoyoung: lát nữa mình đưa cậu về nhéJini: không cầ..nDoyoung:"cắt ngang" đừng khách sáo
*bạn đành phải đồng ý cậu đưa về *-----....__tua_________Hai người chung bước trên đường khuya lạnh buốt, đường xá cũng vắng người qua lại rồi Doyoung: lạnh thật, váy ngắn như thế vẫn chịu được àJini: mình chịuu được Doyoung: run cầm cập thế kia mà còn nói
"Cởi áo hoodie ngoài ra chồng vô cho cô"
Jini: còn cậu thì saoDoyoung: ít ra mình còn đỡ hơn, nhìn cậu ấm cũng ấm rồi " cậu vẫn như ngày nào chỉ biết làm ngta rung động chớ ko hề rõ ràng cho ngta phải trong mong tận 3 năm"Đi được một khoảng có đám người là sâu rượu lết bết đi tới...: ầyy đi đâu giờ này vậy nhỉ..cô em có muốn đi với anh tối nay không?...: đại ca chia phần cho em nữaDoyoung: các người muốn ăn cơm nhà nước à...: mầy là gì của em gái ấy, bạn hay là gì mà có quyền thế kia...: trông cũng trẻ chắc là bạn học thôi "Cô hoảng sợ trước đám người họ, Doyoung trấn an nắm cô ra sau lưng"Doyoung: là bạn gái tôiJini:!!!...: à thì raDoyoung: các người không tránh ra tôi báo công an đó...: này thì báo' họ xông tới lôi cậu ra đạp mấy cái vào bụng'Jini: mau dừng lại đi tôi la lên đó...: để anh bịt miệng em lại( hắn ôm chầm lấy cô)Jini: thả tôi ra cứu tôi...hic..tránh raaa Doyoung nhìn thấy cảnh tượng đó thì bật lại hai tên kia
tiến qua đập vào đầu tên ôm bạn khiến cho hắn ngất xuống đường...: mẹ nó mầy gan trời rồi Doyoung: ah..aHọ đánh đập Doyoung ko siết, tên bên cạnh cầm lấy khúc gỗ định đập vào lưng anhh*Bốppp*
Cây gãy văng tứ tung nhưng sau anh không cảm thấy đau nữa...: tiêu ròi máu......: chạy mau lênDoyoung: Won Jini sao cậu ngốc vậyJini: ahh.mình khô.ng ..sao Doyoung: Jini lưng cậu chảy máu nhiều quá mình đưa cậu đến bệnh viện "Anh cổng cô đến bệnh viện"Doyoung: Won Jini chúng ta lâu lắm rồi mới gặp lại cậu có mệnh hệ gì sao mình sống được đâyKun: Doyoung Jini sao rồi Misio: sao hai cậu lại bị thương như vậy Doyoung: xui xẻo gặp phải mấy tên say xỉn thôiMisio: cầu mong cho Jini không saoKun: mình dẫn cậu đi trị vết thương nhaDoyoung: mình muốn canh Jini Misio: cậu ko chịu đi Jini mà tỉnh lại thì sao cậu chăm sóc cậu ấy được Kun: đi nào.
....... Doyoung: sao rồi bác sĩ Bs: may là phần cây gỗ đập dễ gãy nên không ảnh hưởng đến xương sống, băng bó xong mai có thể về rồi Doyoung: cảm ơn bác sĩ Misio: cậu ở lại chăm sóc cậu ấy đi nhaDoyoung: ừmm___ Doyoung: đừng động đậy nằm đó điJini: đau quáDoyoung: tại sao cậu lại chắn cho mình làm jJini: mình không muốn vì mình mà cậu chịu hết Doyoung: mình chấp nhận chịu mà Jini Jini: nhưng..Doyoung: cậu như thế này mình còn đau hơn Jini: đừng đùa nữa Doyoung: mình không đùa thật ra.........thật raJini: 💤Doyoung:"cười" mình muốn cậu là một nửa của mình _......._______________ "Vừa mở mắt ra cô đã thấy có thứ j đó nặng tay mình nhìn qua là Doyoung cậu đang tựa đầu lên giường cô ngủ say tay nắm chặt tay cô"Cô ngắm gương mặt ấy thật lâu, người mà cô nhớ nhung từng ngày,
"Tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc cậu"Jini: mình nhớ cậuDoyoung:'vẫn nhắm mắt trả lời' sao cậu không nóiJini: cậu thức ròi saoDoyoung: sao cậu ko nói với mình là cậu nhớ mình còn không liên lạc với mình nữa Jini: mình không có...Doyoung: có biết mình nhớ cậu không, sao lại cắt liên lạc Jini: mình... mình sợ làm phim tới cậu ở một thế giới khác Doyoung: đồ ngốc tôi nhớ cậu đấyJini: ....Doyoung: chúng ta...Jini: ahh quên mất đi lấy giấy ra viện kìaDoyoung: ...._________*Cậu đưa cô tới nhà*Jini: được rồi cậu về điDoyoung: không mình đưa cậu vào nhà không được cãiJini: rồi rồi Doyoung; cậu vẫn giữa hình tốt nghiệp cấp 3 của chúng ta saoJini: thì để đóDoyoung: có để trong lòng cậu khôngJini: cậu.nói j vậy Doyoung: mình thật sự nhớ thương cậu rất nhiều. Mấy năm qua cậu vẫn chờ mình đúng không?Jini: ùm... mình chờ cậu rất lâu, mình giận cậu lắm Doyoung: mình yêu cậu lắmJini: mình ghét cậuDoyoung: cậu đợi đủ rồi giờ mình chính thức là của cậu Jini àJini: Doyoung àhDoyoung: hửmmJini: mình ko có ngốc đâu chịu đau một chút mà có cậu bù đắp ròi Doyoung: đúng là ngốc mà Jini: kh.o...ưmm Cậu cuối xuống,.., môi chạm môi giữa cuối thu se lạnh
Nụ hôn tưởng chừng như không thể tách rời,
chờ đợi bao lâu cũng đã được đền đáp
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net