Truyen30h.Net

Trên trời rơi xuống [Alltake] [BL]

ngoại truyện: trại thú

CAT-WITCH-1349

-"nhẹ... Nhẹ một chút! Chậm thôi! Ah~ không nổi nữa đâu, ra rồi ... Ra rồi! "_tiếng thét vang vọng cả hành lang, rên rỉ tha thiết rồi thét lên sung sướng.

Sau một lúc, một người đàn ông to béo ăn mặc chỉnh tề bước ra, trên tay đang cầm mấy cọc tiền dày. -"hôm nay rất được. Bà chủ Kim... Thưởng cho bà! "_ông ta vỗ vỗ cọc tiền trên tay sau đó lại nhét vào áo của người phụ nữ đứng bên ngoài cửa.

-"rất cảm ơn ngày đã ghé qua, chơi vui lần sau lại đến"_bà chủ Kim vui vẻ cầm cọc tiền của mình đếm xem là bao nhiều. Thấy số tiền không nhỏ trong lòng rất vui sướng.

Bà chủ Kim thật ra là một cô gái trẻ 27 tuổi có bộ ngực to. Là người phụ nữ lăn lộn trong giới gái điếm chỉ 5 năm nhưng lại làm chủ một vùng. Một phụ nữ người Hàn buôn bán mại dâm ở Seoul.

Đếm xong tiền, Kim Hajin lấy ra một ít, phần nhiều nhét lại vào túi mình. Đầy đẩy bộ ngực lớn rồi vào trong. -"lần đầu cũng tốt lắm đó! Đây là khách trả cho con! "_bà ta đưa cho cô gái nằm trên giường.

-"má... Sau này nhờ vào má rồi!"_cô gái mới lớn nhận lấy số tiền, sau đó cuối đầu trầm mặc. Cuộc sống khốn khó đẩy cô vào bức đường này.

-"thôi đi! Ủ rũ cái gì, mau đi mua quần áo đẹp còn đi tiếp khách. Tắm rửa sạch sẽ xong làm lại cuộc đời! "_Bà chủ Kim xoa vai của cô gái trẻ. Giọng trầm xuống. Nhớ về hơn 5 năm trước cũng từng là bà ngồi ở vị trí của cô.

Nhưng bà cũng rỏ hơn ai hết, cái gọi là làm lại cuộc đời kia. Chính là là bản thân tự trét bùn lên mặt. Đeo một chiếc mặt nạ rồi bán thân mình.

Kim Hajin đi dọc hành lang, bộ ngực đầy đặn đưa qua đưa lại. Từng gian phòng tách biệt lại là những cảnh tượng khác biệt.

Có khi bà chủ Kim đi qua một gian phòng đèn sáng như ban ngày, là nơi phục vụ rượu của những cô đào và những vị khách. (Hỉ)

Qua một gian phòng khác lại là những căn phòng không cửa, chỉ treo một tấm màng vải bên trong cũng ầm ĩ tiếng rên rỉ. (Ái)

Qua một gian phòng khác lại là nơi " huấn luyện " người mới. Sở dĩ gọi là huấn luyện là bởi vì nơi này đều là đàn ông cao to và những tiếng rên la đau đớn của những con hàng không nghe lời. Đều bị đánh đập và cưỡng bức đến chết đi sống lại đến rèn ra một con hàng tốt. (Nộ)

Gian cuối cùng có lẽ là gian phòng mất quy tắc nhất. Nơi chỉ tiếp những vị khách đủ tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn tất nhiên không phải chỉ cần có tiền...

Bà chủ Kim đứng trước cánh cửa lớn, nơi này sáng sủa nhất, cũng là nơi dơ bẩn nhất. Nhưng ở động điếm thì có nơi nào là sạch sẽ nơi nào là dơ dáy chứ.

Kim Hajin lấy ra một chiếc vòng cổ chuyên dụng cho thú cưng. Đeo lên cổ, sau đó bò xuống bằng 4 chân, từ từ tiến vào.

-"ah... Là bà chủ Kim đó sao? "_một người đàn ông mặt mày không ít sẹo, ngồi trên ghế. Xung quanh có rất nhiều cô gái và cậu trai xinh đẹp vây lấy.

Có đều...

Tất cả những người ở đây đều không mặc gì cả, mỗi người đeo một sợi xích lớn. Hậu huyệt bị bịt kính bởi đồ chơi tình dục có thiết kế đuôi thú.

Cũng không có ai trả lời, bà chủ Kim chỉ sủa lên một tiếng như đáp lại. Người đang ông vui vẻ ra hiệu cho bà ta đến gần, để bà chủ Kim đến đủ gần ông ta lại xoa lên tóc của Kim Hajin.

-"thật ngoan! Gặp chủ nhân có mừng không? "_ông ta vươt ve càm của Kim Hajin.

Kim Hajin lại sủa hai tiếng biểu thị vui mừng, còn làm bộ rất tận hưởng vuốt ve. Việc biểu tình như một con chó giống như đã quen, cũng không phải lần đầu làm qua.

-"nhưng mà... Hình như không thấy đuôi của mày đâu cả. Còn biết ăn mặc như con người nữa kìa! "_ông ta dừng việc vuốt ve lại. Có chút không vui.

Kim Hajin lùi ra sau một chút, làm ra gương mặt chó con bị trách mắng. Một chút biểu tình thừa thãi cùng không. Người đàn ông kia sau khi nhìn thấy liền rất yêu thích. Liên tục xoa đầu an ủi.

Tất nhiên ông ta vẫn muốn lần sau Kim Hajin có thể trở thành một con chó hoàn hảo.

Đã qua 3 gian phòng Hỉ-Ái-Nộ... Gian phòng cuối cùng lạ không có cái tên ngắn gọn hay dễ nghe như vậy. Nơi tách biệt này được gọi là "Trại thú".

Những con hàng bị đưa đến đây đều được cực lực tuyển chọn và dạy bảo biểu cảm sao cho giống với thú cưng nhất. Khách hàng bước vào đây cũng là những người quyền lực và có sở thích khác người nhất.

Nơi này được tạo ra để phục vụ những ông lớn chỉ cần hô một tiếng thì liền có thể lật ngược cả một khu rộng lớn như Seoul.

Và Kim Hajin... Cũng từng là một con thú bị chà đạp dưới chân rồi sau đó mới bò lên làm chủ.

Dù không muốn nhắc đến, nhưng bà ta vẫn phải quỳ gối. Ở ngoài kia, bà ta là bà chủ Kim xinh đẹp quyến rũ... Những ở trại thú thì cũng chỉ là một con chó.

Đợi đến khi người đàn ông có ý rời đi, đám thú cưng lại phải bò bốn chân đến cửa tiễn chủ nhân, còn phải sủa rồi rên ư ử như mong chủ nhân mau về. Không khác một con thú.

Mà nơi như chỗ của bà chủ Kim. Được gọi là Động thú. Dù chỉ có gian phòng cuối cùng gọi là Trại thú, nhưng cả nơi này có ai được coi là con người chứ. Dù đang ở gian phòng nào đều như đồ vật hoặc động vật, bị chà đạp. Dù là ở gian số bốn làm chó, hay ở gian số hai làm điếm, đều ở trong Động thú bị người ta xem thường. Người như bà chủ Kim... Cũng chỉ xem như con chó đầu đàng.

-"mẹ! "_đứa nhóc mái tóc vàng đôi mắt xanh mở cửa. Cơ thể nhỏ nhắng đang ôm một chiếc gối.

Bà chủ Kim lập tức đứng dậy tháo bỏ chiếc vòng cổ. Chạy đến che mắt em lại.

-"sao con lại đến đây? "_bà chủ Kim lôi em ra ngoài, bà dặn kỹ em không được đến nơi như gian phòng số bốn. Nơi em được phép lội tới cũng chỉ có phòng riêng và nhà bếp.

-"con thức dậy không thấy mẹ đâu nên muốn tìm... Sao các anh chị trong đó không mặc gì vậy mẹ? "_em hỏi.

-"bên trong đó nóng quá! Nên mọi người mới cởi đồ để mát hơn. Con mau về phòng đi! "_Kim Hajin sợ hãi vội tìm một cái lý do ngu ngốc.

-" mẹ! Con không muốn ngủ nữa! "_em tròn xoe mắt nhìn bà chủ Kim nắm tay mình kéo đi. Có vẻ gấp gáp lắm.

-"vậy thì con mau đến nhà bếp lấy đồ ăn đi! Lần sau không được tự tiện qua lại khu vực cấm! "_bà chủ Kim dừng chân, coi như đi đủ xa rồi. Nắm chắc vai em mà dặn.

-"sao vậy ạ? Không đến đó làm sao con có thể tìm mẹ! "_em hỏi.

-"nơi đó là khu vực cấm, nếu sau này con còn đến đó! Mẹ sẽ bỏ mặc con"_Kim Hajin ra một lời hù dọa, gương mặt nghiêm khác khó gần.

Khác xa thường ngày dịu dàng với em quá.

Takemichi gật đầu. Em không hiểu, chì gật đầu như cho có.

Kim Hajin lại phải tiếp một vị khách say xỉn đi nhầm lối. Và dặn em hay trở về phòng mình.

Takemichi đã không làm theo.

Em ôm gối, đi dọc hành lang, qua cửa phòng của mình và đến một nơi lạ. Đáng ra em nên dừng lại ở cánh cửa trắng, phòng em. Chứ không phải là đi xa hơn, em đã luôn là một đứa trẻ nghe lời, trừ những lúc không có ai bên cạnh.

Bao nhiều lần em đi quá khu vực cho phép rồi ấy nhỉ, không nhiều. Nhưng Động Thú quá rộng để vài lần dạo chơi mà em có thể đi hết. Em hay hướng về hướng nam mà đi. Và chưa bao giờ đi về chiều ngược lại. Hỉ, Ái, Nộ và trại thú là những nơi náo nhiều nhiều khung bật cảm xúc mà em có thể tìm đến. Nơi sặc mùi dục ái tầm thường nhưng mới lạ. Còn về phía sau Động Thú thì im lìm.

Phòng em nằm ở cuối, nhưng không phải ở cuối hành lang. Cái hành lang này lại trãi dài hơn về phía sau. Em đã đi về hướng đó, hướng bóng tối.

Em không nên làm vậy.

Bà chủ Kim một mực mời khách, quay sang thì chẳng thấy em đâu nên cho rằng em đã về phòng những vẫn cần xác định lại. Một bàn tay đã chạm lên vai bà chủ Kim. Ngăn việc bà ta về gian phòng cũ.

-"ngài Park! "_bà chủ Kim có chút hất ngờ vì người này ở đây, ông ta nên ở một lối khác. Không phải ở Hỉ.

-"hôm nay vẫn làm ăn tốt chứ? "_Ông chủ Park là một người đàn ông quá 30 có nét mặt trông bình thường, đôi lông mày rậm, môi hơi thâm và đôi mắt hai mí.

-"hiếm khi thấy ngài Park xuất hiện ở đây! Hôm nay này đổi khẩu vị sao? Việc làm ăn của nơi này tất nhiên là tốt, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu ngài đến đây thường xuyên"_bà chủ Kim tất nhiên cho rằng người đàn ông họ Park này muốn chơi gái. Dù bà biết ông ta và hay gặp nhưng lại chưa lần nào thấy ông ta bước vào Hỉ hay yêu cầu đến Ái. Kim Hajin luôn cho rằng ông ta không có sở thích tìm một nơi hỗn tạp để xã stress.

-"khẩu vị thì không có đổi ... Nhưng nghe nói nơi của bà chủ Kim có con đường thông đến trường đấu và sàn diễn! Nên thuận đường đưa mấy tên nhóc đến tìm gái rồi ghé qua luôn! Tôi muốn thử đi đường mới đến đó ấy mà! "_Ông Park nhâm nhi ly rượu vừa được Kim Hajin rót. Có vẻ nôn nóng muốn đi nhanh vì cái nơi như Hỉ quá hỗn loạn.

-"cái này... Con đường đó vốn không thể đi từ lâu rồi! "_Kim Hajin ậm ừ, vì nhiều lý do nên con đường đó giờ chẳng ai qua lại và còn được tuần tra nghiêm ngặt.

-"hũm... Có chuyện này sao? Thôi vậy, tôi không thể làm khó bà chủ Kim được nên phải đi đường khác rồi! Nhưng mấy đứa nhóc thì để lại chỗ bà chủ Kim chơi nhé, bao nhiêu cứ gửi hóa đơn đến chỗ của tôi! "_ông Park là một người biết điều, ban đầu cũng chỉ là hứng thú với thông tin Động thú có một con đường mật đến trường đầu. Và con đường này nhất thiết phải đi qua Trại Thú. Nơi bị cấm của rất nhiều khách hàng.

Muốn ngỏ ý hỏi thâm nhưng lại không thể đi, ông ta rất biết thân biết phận nên rút lại ý nghĩ hiếu kỳ này.

-"vậy ngài Park... "_bà chủ Kim ậm ừ một tiếng.

-"tôi sẽ đến trường đấu bằng đường cũ. Bà chủ Kim đi chứ?"_ông Park hỏi, ngỏ ý mời Kim Hajin cùng đi.

-"lần này phải xin lỗi ngài rồi! Tôi còn nhiều việc nên có lẽ sẽ đến muộn. Rất mong gặp lại ngài ở đó! "_sau đó bà đứng dậy tiễn người đi.

Quên mất mình phải kiếm tra xem em đã về phòng chưa. Kim Hajin chỉ chăm chăm tiếp khách quen rồi chuẩn bị đến nơi cần đến.

______________________________

-"kính thưa quý ông và quý bà! "_tiếng mic lớn vang vọng cả khán đài, một người đàn ông đeo mặt nạ đứng một góc sân khấu riêng đang hô lớn.

Căn phòng này được bày trí chỉnh chu theo phong cách cổ điển như một sân khấu kịch ở Anh nhiều năm trước. Nhưng nói này lại không phải là nơi xem kịch diễn hay những bản tình ca cổ điển.

-"rất vui được tiếp đón những vị khách ngày hôm nay của sàn diễn của chúng tôi! Biết ơn các quý ông và quý bà đã bỏ ra chút thời gian và công sức để đến đây và chọn xem những mặt hàng của chúng tôi! "_gã MC lại nói.

Đây không phải một sàn diễn bình thường, là nơi buôn bán người trái phép của giới nhà giàu. Là nơi người ta đến tìm một nô lệ. Sở dĩ gọi là sàn diễn vì thực chất nơi này được xây lên từ một sàn diễn nhượng lại rồi biến chất thành nơi buôn người côn khai. Bên ngoài và giấy tờ đều là sàn diễn nhạc kịch đương đại. Bên trong lại nhơ nhớt tiếng rên la của những người bị bán đi.

Không phải giới chức trách Hàn chưa từng nhòm tới nơi này, mà bởi vì người ra vào đây đều không phải tầm thường gì. Những người nhúng chân trong nơi này đều là kẻ có quyền lực, mấy ai lại để thông tin mình đi mua người lọt ra ngoài.

Động thú và Sàn diễn chỉ cách nhau 1 vách tường cao. Bởi vì cả hai nơi này từng dưới tay một người, mà nhiều năm sau lại bị Kim Hajin và một người khác chia chiếc bánh lớn ra làm hai nữa. Con đường cũng bị đống lại từ khi hai bên có xích mích.

Nhưng chưa được lâu thì bên sàn diễn lại nổ ra tranh chấp. Kẻ cũ nằm xuống kẻ mới cầm quyền, Kim Hajin và người mới có chút giao tình nên hai năm nay lại lui tới Sàn Diễn. Thật ra đến là để kết giao. Dù vậy thì con đường kia vẫn bị chặn lại.

Kim Hajin đến đây mục đích là tìm khách hàng tiềm năng cho Động thú, còn việc buôn người thì bà ta lại ít để tâm. Dù phía sau động thú cũng là một đường dây buôn gái. Nhưng những con hàng ở Sàn Diễn thì lại luôn có giá cao hơn hẳn nên ít khi Kim Hajin chịu ra giá.

-"và món hàng cuối cùng... Một món hàng hiếm thấy ... Một đôi mắt xanh xinh đẹp và mái tóc vàng óng quý giá... Xin mời"_sau tiếng hô lớn, một cái lồng sắt từ từ nâng lên từ dưới sàn. Ít có món hàng nào được trưng bày theo cách này nên chắc rằng đây là một món hàng quý.

Lạch cạch lạch cạch.... Rầm!!!!

Âm thanh lớn của động cơ máy móc dừng. Đứa trẻ ngồi trong lồng sắt ôm chặt và vùi mặt vào chiếc gối.

Kim Hajin có chút hốt hoảng nhưng lại dằn xuống vì sợ bị chú ý. Đứa trẻ trong lòng ấy là người mà ai cũng biết.

-"một món hàng xinh đẹp đến lạ... Món hàng số 1349 xin được phép ra mắt các quý khách đây! Là món hàng được đưa đến sau cùng và cũng là món hàng quý giá nhất!"_MC dựa trên mô tả sơ lược hình ảnh của người kia mà phóng đại.

Khiến ai cũng hiếu kỳ, Kim Hajin chỉ mong khi em ngước mặt lên sẽ không phải là Takemichi.

Và khi đôi mắt xanh ấy mở ra... Chính là lúc những bảng giá được hạ. Em chỉ thấy ánh đèn chói rọi vào mình, người lạ liên tục hô giá.

Và em nhìn thấy mẹ...

Một tiếng gọi của em khiến mọi người im bật, đến MC cũng há mồm vì những con hàng đến được sàn diễn đều đã được tẩy não hoặc là đã không thể nhận thức được gì. Hiếm khi có đứa trẻ có thể giữ lại lý trí.

Không có tiếng trả lời.

Kim Hajin đã nhìn em rồi khuất sau đám người. Lần cuối cái nhìn của mẹ dành cho em, sau đó em không thấy bà nữa. Vì Kim Hajin đã bỏ lại em.

-"đúng... Đúng vậy! Món hàng này được huấn luyện đặt biệt và sẽ tôn sùng vị chủ nhân may mắn ở đây lên trên hết, và món hàng này sẽ mãi thuộc về vị chủ nhân nào đây? "_một lời của MC có thể thay đổi không gian căng thẳng trở nên bình thường trở lại.

-"giá khởi điểm sẽ là.... "_MC làm ra vẽ thần bí, hướng tay về cô gái ăn mặc mát mẻ đang cầm một tấm bảng che bởi vãi đỏ.

Tấm vãi được mở, con số không kéo dài trên tấm bảng.

Giá khởi điểm.

500.000 USD

-"con số không nhỏ... Cũng không quá lớn! Tôi đã hy vọng món hàng cuối sẽ có giá hơn nhưng có vẻ giá khởi điểm cũng chẳng bằng hoa khôi của "Sàn Diễn""_một vị khách phủ kính mặt lên tiếng.

Nơi này từng bán một con hàng với giá khởi điểm là 700.000USD. Và đơn hàng sau nhiều trận tranh chấp đã được bán đi với mức giá 235 triệu USD.

-"nhưng ai mà biết vị hoa khôi đó đã bước đến đoạn đường nào của cuộc đời rồi chứ! So với hoa khôi gì đó giá khởi điểm có cao, thì tôi thấy món hàng lần này thú vị hơn nhiều"_một vị khách nữ phản bác.

Những kẻ quyền thế thường tìm cách mua vui cho mình, mua một nô lệ hợp mắt cũng là một loại thú vui. Những ở cái thời đại mà ra đường cũng nằm trong lòng bàn tay chính phủ, bất kể việc phạm pháp gì cũng dễ phát giác thì mua một nô lệ còn cảm xúc là một chuyện ngu xuẩn. Vì nếu nó trốn được thì coi như xong.

Giờ thì người quyền thế có cách chơi riêng, họ sẽ chuộng mua những con hàng đã bị tẩy trắng não và có vẽ ngoài xinh đẹp để phục tùng. Sàn Diễn sẽ luôn cung cấp những con hàng tiêu chuẩn như vậy. Nhưng hiếm khi lại lọt vào một đứa trẻ có đôi mắt sáng ngời và đáng yêu thế kia.

Cái giá khởi điểm không cao lắm là vì em chưa qua dạy dỗ đã đưa vào thế chỗ con hàng bỏ trốn. Những cũng không thấp vì nhan sắc của em phải gọi là trên cả từ đẹp.

-"20 triệu USD! "_một chiếc bản được giơ lên, hàng ghế cao nhất hô lên một tiếng lớn cắt ngang những tranh luận.

Đến MC cũng giật mình với sự nhảy vọt như vậy, thông thường con số sẽ lên đều đều rồi chốt hạ ở một mức giá ngất trời, chứ chẳng phải một nháy đã bay tận trên cao.

-"50 triệu USD"_lại một tiếng hô lên ở hàng ghế cuối phòng.

MC có chút căng thẳng, đây là kiểu đánh nhanh thắng nhanh gì vậy?. Chê bản thân dư tiền sao? Vì sao con số càng lúc càng cao lại có thể tăng vọt mấy chục lần?

-"100 triệu USD! "_lại một tiếng hô ở hàng ghế đầu.

-"mức giá đã lên đến 100 triệu USD thưa quý vị... Có thể có mức giá nào cao hơn chăng? "_MC lại thêm chút kịch tính.

Khán phòng im lặng chờ tiếng hô tiếp theo và sẽ có vài chục triệu đô bị đốt. Những im lìm một lúc...

-"500 triệu USD! "_vị ra giá 50 triệu trước đó lập tức hô khi MC có hành động định định giá.

Tất cả mọi người đều im bật. Chiếc Mic gần như rơi khỏi tay. Đã vượt qua giá con hàng cao nhất.

Sau đó không còn vị nào lên giá nữa. MC cũng rất mau lẹ chốt giá như sợ người sẽ chạy mất.

Và rồi em đã bị bán với giá còn cao hơn cả bức Salvator Mundi.

Đây chí là con người, đem em so với tác phẩm nghệ thuật cũng không thể so. Nhưng đứa nhỏ này một chút bất mãn cũng không có, mặc kệ người ta mang mình như hàng hóa hô giá. Em chỉ mng cầu một lần nhìn thấy Mẹ.

Nhưng có lẽ đã quá khó, một chút khí tức từ mẹ còn sót lại cũng đã biến mất. Em bị bỏ rơi không chút thương tiệc.

Ở hàng ghế cuối, hai người đeo mặt nạ bước lên khán đài. Còn nghĩ sẽ có vệ sĩ cao to bước đến hộ tống món hàng đắt giá này. Nhưng tiếc thay chỉ có hai người con trai.

Họ nói gì đó với MC, MC có chút chần chừ nhưng lại sợ làm phật lòng khách cao cấp nên cũng gật đầu sau đó.

Lồng sắt được kéo lên.

Đây là chưa từng có tiền lệ. Trực tiếp mở cửa lòng ngay trên sân khấu là một trong những luật cấm bất thành văn ở đây. Bởi vì ngoài hàng hóa đẹp mã thì cũng có nhưng món hàng thật sự giá trị về chất lượng. Ví như cao to mạnh mẽ, ví như cường tráng hung bạo. Và cho dù là loại hàng chỉ có bề ngoài hay chỉ có sức mạnh đều sẽ được xích lại kỹ lưỡng và được vận chuyển cũng như đeo vòng điện cẩn thận.

Mà con hàng mới này hông chỉ có ý thức, mà còn khong đeo các thiết bị khống chế nào lại được mở cửa lồng. Bất quá có vẻ em cũng không chống cự gì.

Chỉ là có những vị khách ra vào sàn đấu thường xuyên lần đầu thấy chuyện mở cửa lồng công khai nên bất ngờ.

-"cung kính người"_hai kẻ quỳ rạp xuống khi lồng sắt đã được mở ra hoàng toàn. Cùng nhau đồng thanh hô lên.

Takemichi lúc nãy đã dừng tìm mẹ. Có lẽ em đã hiểu bản thân bị bỏ rơi rồi. Nhưng một chút thương thân tuổi phận cũng không có.

-"sao đến muộn vậy? "_em hỏi.

-"trục trặc ạ! "_một trong hai dứt khoát trả lời.

-"đến rồi thì thôi vậy! Sớm hay muộn cũng không quan trọng... "_mi mắt rũ xuống. Hỉ nộ ái ố không rõ. Chỉ thì thầm thêm gì đó mà người ở xa khó nghe nhưng người ở gần thì nghe rất rõ.

MC đứng gần đó liền thất kinh, lùi lại vào bước nhưng lại nhanh như cắt bị 1 trong hai bắt lại.

Kẻ tóc vàng cho 3 ngón tay vào miệng MC ngón cái giữ chặt càm hắn.

Như có như không rắc một tiếng. MC được buôn ra đã nằm trên đất. Xương càm đã bị bốn ngón tay của người kia bóp nát.

-"xin người chờ! Sẽ xong nhanh thôi"_người tóc vàng chùi tay mình vào khăn tay lụa lấy ra từ trong áo. Sau khi cất lại vào trong thì đã quay người về phía sau.

Cùng với người tóc đen được tết bím ở phía sau bước xuống kháng đài.

Các vị khách ngồi dưới hàng ghế kia có chút thất kinh, nhưng dù sao nơi này an ninh tốt như vậy, một hai kẻ làm loạn sẽ nhanh bị xử lý. Mà họ cũng không thể tùy tiện rời đi. Vì nơi như Sàn Diễn chỉ cần bắt đầu đấu giá thì cửa chính cửa phụ đều bị đóng kính vì sợ để lộ tin tức ra ngoài. Nên dù giờ họ có hoảng quá bỏ đi cũng không thể.

Nhưng đợi một lúc cũng không thấy vệ sĩ bảo vệ. Lúc này mới nhận ra có lẽ tất cả đã bị giải quyết từ trước. Giờ thì chim trong lồng chính là họ.

Hô hào hỏang loạn bắt đầu nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net