Truyen30h.Net

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀM

C105: Gấu thắng rồi!!

im3katirin

Sáng hôm sau, Kỳ Duyên dậy sớm hơn, chậm rãi mở mắt, định hình một lúc thì thấy mình đang nằm trong lòng chị. Tiếng hít thở nhè nhẹ ở sát bên, ấm nóng, khiến Kỳ Duyên ngẩng đầu, tầm mắt liền dừng ở đôi môi mềm mại.

Cô ngẩn người, cứ như vậy nhìn chị một lúc. Có lẽ chính bản thân cô cũng không nhận thức được ánh mắt của mình lúc này có bao nhiêu nhu hoà.

Lát sau, Kỳ Duyên nhịn không được, rướn người lên ngậm lấy bờ môi kia.

- ... Ưm... - Minh Triệu bị cô hôn nghẹt thở, nhẹ nhàng hừ một tiếng, cũng dần dần chuyển tỉnh. Chị nâng tay dụi mắt, cúi đầu nhìn người trong lòng. - Sáng sớm đã làm loạn.

Kỳ Duyên cười hì hì, nhích người sát lại ôm lấy chị, tóc xù xù cọ cọ vào ngực đối phương.

Minh Triệu nâng tay xoa đầu cô, nhắm mắt lại "Ngủ thêm chút đi.", thế là hai người lại ôm nhau ngủ một hồi.

——— Reng reng —— Reng ——

Tiếng chuông điện thoại đứt quãng vang lên, khiến cả hai giật mình tỉnh. Minh Triệu hơi chống lưng ngồi dậy, vỗ vỗ tay bạn Gấu ý bảo bạn Gấu buông ra, ôm chặt cứng làm chị không xoay người được.

Kỳ Duyên bất mãn thả lỏng, chị rướn người vươn tay cầm lấy điện thoại. Kỳ Duyên nhướn mày, ý hỏi là ai, chị lắc đầu, đôi mày hơi nhíu, là một dãy số lạ. Chị một bên ấn nghe, một bên vô thức vuốt ve, nhéo nhéo mặt bạn Gấu.

- Alo?

- Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Minh Triệu không?

- Dạ đúng rồi, không biết mình là...

- Kim đây. Hôm qua Kim nhắn tin không thấy Triệu trả lời nên sáng nay mới gọi thử.

Chị không dấu vết nhíu mày, "À, hôm qua Triệu ngủ sớm nên không để ý."

- Kim tính hỏi là sắp tới có hôm nào Triệu có thời gian không, mình có thể bàn một xíu về chuyện hợp tác. Bên xưởng của Kim không có giới hạn số lượng tối thiểu, giá cả cũng không chênh lệch với những bên khác nhiều. Kim nghĩ là Triệu sẽ có hứng thú. - Thiên Kim rất tự tin nói, làm nghề này lâu lăm, cô tự nhiên hiểu rõ tệp khách hàng như Minh Triệu thường sẽ quan tâm đến những vấn đề gì.

Không phụ lòng cô ta, chị quả nhiên có chút do dự, "Cũng được, nhưng mà tuần này Triệu có lịch hết rồi. Đầu tuần sau có thời gian, Kim thì sao?", nói rồi vô thức liếc mắt nhìn người nào kia một cái.

Này tới phiên Kỳ Duyên nhíu mày, chuyển từ trạng thái mơ màng ôm ôm ấp ấp sang ngồi bật dậy, chăm chú cái điện thoại trên tay chị.

- Không thành vấn đề. Có thể mời Triệu đi ăn một bữa không?

- Vậy sao được, hôm nào bàn việc thì để Triệu mời Kim với bạn quản lý bên Triệu một bữa luôn. - Chị giả vờ không hiểu ý tứ của Thiên Kim, lôi bạn quản lý vào, thực hiển nhiên là chỉ muốn bàn công việc.

Thiên Kim hiểu rõ, chỉ phải cười trừ "Ừm vậy được rồi, có gì thời gian địa điểm Triệu cứ nhắn Kim nha."

- Ừ nè. Giờ Triệu có việc bận, gặp sau.

Chị bấm tắt, lúc ngẩng đầu đã thấy bạn nào đó khoanh tay ngồi ở bên không cao hứng, không thèm nhìn mình, bất đắc dĩ cười cười, biết rõ còn hỏi "Sao vậy?"

- Còn chưa biết có hợp tác hay không mà người ta đã nhiệt tình vậy rồi, mai mốt lỡ có hợp tác thiệt chắc ngày ngày hẹn Bé đi ăn luôn quá. - Kỳ Duyên cứ cảm thấy thái độ của Thiên Kim đối với chị không bình thường. Cho dù là bạn cũ cũng không tới mức nhiệt tình như vậy đi? Nhưng chị nói hai người chỉ là bạn...

- Ghen? Bé đâu có đồng ý đi ăn với Thiên Kim đâu. - Chị nhướn mày.

Bạn Gấu hừ một tiếng, xem như tạm hài lòng với biểu hiện của chị, lại cảm thấy không quá thoải mái với chủ đề này nên lảng sang chuyện khác. "Nay Bé không có bận gì đúng hong?"

- Ừm, chi?

- Vậy thì thay đồ nhanh lênnnn. - Bạn Gấu nhảy xuống giường, kéo tay chị đi vào phòng vệ sinh.

Minh Triệu không hiểu ra sao, bị cô lôi lôi kéo kéo, "Sao vậy? Gấu muốn đi đâu hả?"

- Đi hẹn hò chứ đi đâuuuuu. - Bạn Gấu chớp chớp mắt, không đợi người ta kịp phản ứng đã nhanh chóng đẩy người đi đánh răng, tắm rửa.

- Sáng nay ăn phở nha, cả tuần rồi không có bữa nào ăn sáng ngon lành hết. - Chị xoa cái bụng xẹp lép của mình, chép miệng. Chế độ ăn của hai người thì cũng healthy đó, nhưng mà ăn riết cũng ngán, "Coi như tuần này cheat vài ngày đi."

Kỳ Duyên lườm chị một cái "Ăn rồi đừng có than với tui là mấy người mập lên nha, tui quánh á.", nói vậy thôi chứ bạn Gấu vẫn chiều chị, hai người lấy xe máy ra cửa, Kỳ Duyên lái, còn chị thì ngồi sau lưng ôm eo tựa cằm lên vai bạn Gấu, câu được câu không nói chuyện.

- Lịch trình hôm nay thế nàooo? - Ăn no, chị thoả mãn cười, nghiêng đầu cọ cọ bên cổ Kỳ Duyên dùng cái giọng dẻo quẹo hỏi.

Bạn Gấu đứng hình mất mấy giây, ánh mắt va phải sống mũi thẳng cùng bờ môi bởi vì vương chút mỡ mà bóng bóng của chị, nuốt nước miếng một cái. Nhưng xung quanh quá nhiều người, cô chỉ đành nhịn xuống, một bên nhéo nhéo má chị, một bên giúp chị lau miệng, hung hăng trừng một cái "Ăn xong còn không biết tự lau miệng, môi bóng lưỡng."

Chút tâm tư của Kỳ Duyên, chị sao có thể không hiểu, nhưng chỉ cười hì hì không chọc thủng, ngồi yên để bạn Gấu chăm mình, hỏi lại "Lát nữa đi đâuuuu?"

- Lát nữa mình qua quận 1 chơi bắn súng, chỗ Saigon Sniper bữa Cún chỉ á. Rồi đi bowling, ăn trưa.

———————

Sau khi nghe hướng dẫn sử dụng súng xong, hai người cầm lấy bia giấy chỉnh về phía cuối đường bắn. Lắp đạn xong xuôi, chị cười hỏi "Thi không? Xem ai bắn trúng nhiều nhất."

- Có thưởng có phạt không?

Chị suy nghĩ một chút "Ai thua ra sopha ngủ."

- ...

- Haha, đùa Gấu. - Chị nhìn khuôn mặt thoáng chốc trở nên méo xệch kia, cười lớn, nhịn không được vươn tay nhéo một cái thật mạnh.

- Ây ây đau Gấuuuu. - Kỳ Duyên bị nhéo đỏ bừng, vội bắt lấy tay chị.

- Bé chưa nghĩ ra, thôi thì ai thua phải nghe lời người thắng một chuyện, chịu không?

Trong đầu Kỳ Duyên thoáng qua một tia giảo hoạt, hai mắt sáng lên "Này là Bé nói nha!", cô mới không sợ chị!

Có phần thưởng hấp dẫn, hai người liền bắt đầu nạp đạn, lên nòng.

Chị nâng súng lên, áp vào bên má, nghiêm túc mà nhắm bia giấy trước mặt. Kỳ Duyên hiếu thắng, dĩ nhiên cũng là tập trung, chỉ là thi thoảng lúc nạp đạn, cô sẽ nhịn không được mà ánh mắt dán dính vào người chị, ngơ ngác nhìn một hồi. Có ai nói với mọi người là chị đẹp nhất lúc tập trung vào một việc gì đó chưa?

Khuôn mặt chị sẽ không tự chủ mà đanh lại, biểu tình nghiêm túc, phảng phất như không quan tâm xung quanh, không còn nụ cười toả nắng thường ngày. Từ lúc xé bịch đạn, hạ súng, nạp đạn, lên nòng cho đến khi bóp cò, mỗi một động tác đều vô cùng chuyên chú cùng dứt khoát. Hấp dẫn vô cùng... Kỳ Duyên mỗi một lần đều kiềm không được nhìn chằm chằm vào chị...

Đến khi đạn trong đĩa hết một lượt, chị mới thả lỏng người, nụ cười tự giác trở lại. Thấy bên cạnh không có động tĩnh, chị nghi hoặc xoay người, thấy bạn Gấu đang đứng ở một bên ngơ ngẩn nhìn mình, súng đều buông xuống.

Trong lòng buồn cười, chị đi lại chỗ bạn Gấu, đánh một cái lên vai "Này!"

Ăn đau, bạn Gấu giật mình hoàn hồn "Ơi, sao vậy Bé?"

- Bắn không lo bắn đi, đứng đây nhìn cái gì? - Biết rõ cố hỏi.

- Nhìn Bé. - Rất thành thật.

- Trên mặt tui có dính cái gì ha mà nhìn?

- Xinh lắm... - Buột miệng thốt ra, như một thói quen.

- ...

Thấy mặt chị chuyển từ đỏ sang đen, hung hăng lườm mình, Kỳ Duyên rén rén, cười lấy lòng "Bé bắn xong 10 viên rồi hả? Vậy đứng nghỉ ngơi xíu đi, chờ Gấu.", nói rồi nhanh chóng vào vị trí.

Kỳ Duyên tập trung ngắm bắn, chị ở một bên khoanh tay đứng nhìn, nhìn một lúc, khoé môi đã cong lên lúc nào cũng không hay. Mặt bạn Gấu lúc nghiêm túc, khiến chị, có chút mắc cười =))))))) Tuy là không thấy được đường đạn thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của bạn Gấu, xem ra là quyết tâm thắng cho bằng được.

Minh Triệu hơi cúi đầu, rũ tóc che đi chút ý cười nơi đáy mắt.

Kỳ Duyên bắn xong một lượt, hai người trở lại ấn nút thu bia giấy. Chị liền nhanh tay giật lấy bia của cô úp xuống "Chơi hết rồi xem một lần."

Bạn Gấu chu môi, nhưng nghĩ lại thì như vậy có vẻ càng kích thích hơn, đồng ý. Hai người đổi bia, chơi vài lượt rồi mới ngồi xuống tổng hợp.

Ba tấm bia, ba mươi viên đạn, bạn Gấu trúng 18 viên, trừ bỏ lượt đầu chắc do chưa quen tay, hai lượt sau bạn Gấu nhắm càng lúc càng chuẩn, tấm bia cuối cùng mấy lỗ thủng đều rất gần tâm. Còn Minh Triệu thì hoàn toàn trái ngược lại, tấm bia đầu tiên của chị trúng rất nhiều, nhưng hai lượt sau thì không được như vậy, tổng cộng chỉ có 15 lỗ mà thôi.

- Gấu thắng rồiiiiiiii. - Bạn Gấu đếm xong, mắt sáng hẳn lên, cười không khép lại được.

Chị ghét bỏ nhìn cô một cái "Thắng thì thắng, nhanh đi trả súng đi!"

Hí hí, ai kia thua nên thẹn quá thành giận rồiii. Kỳ Duyên mặc kệ, hớn ha hớn hở chạy đi trả súng. Mà ở phía sau nhìn theo bóng lưng tung tăng đó, chị chớp nhẹ mắt, khoé môi tràn ra ý cười thản nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net