Truyen30h.Net

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀM

C106: Tắt đèn đi (H nhẹ)

im3katirin


Chơi đã rồi từ sáng tới tận tối mới về nhà, vậy mà lúc tắm rửa xong mặt bạn Gấu cứ buồn buồn kiểu muốn nói rồi thôi khiến chị không hiểu ra sao. Chờ bạn Gấu sấy tóc xong cho mình, chị hỏi "Gấu sao vậy? Sao nhìn buồn vậy?"

Kỳ Duyên nhìn cái điện thoại trong tay, rồi lại nhìn chị, chu miệng, nhăn nhăn mặt "Gấu... hôm trước có đăng ký Sao Nhập Ngũ... Người ta duyệt rồi, thư mời cũng gửi tới rồi..."

- Vậy thì phải vui mới đúng chứ, sao lại buồn?

- Mấy ngày nữa là có lệnh triệu tập... Đi tận một tuần lận á.

Chỉ cần nhiêu đó thôi là chị đủ hiểu rồi, hoá ra là sắp phải đi quay nên bữa nay mới kéo chị đi chơi nguyên cả một ngày cho đã.

- Vậy Gấu chuẩn bị đồ đạc hết chưa? Có gì còn thiếu không?

- Chưa chuẩn bị. - Kỳ Duyên lắc đầu, rầu rĩ nhào vào lòng chị "Một tuần không được thấy Bé, Gấu sống làm sao bây giờ?"

Chị bị câu này chọc đến, phì cười gõ đầu ai kia "Xạo xạo đi.", nói rồi đẩy bạn Gấu ngồi dậy "Email đâu, đưa đây coi coi, rồi lo mà soạn đồ dần là vừa."

Bạn Gấu lắc lắc đầu, giấu điện thoại ở sau lưng, nhìn chị bất mãn "Sao Gấu cảm thấy Bé cứ đang mong Gấu đi trống nhà trống cửa hả!"

Đối mặt với sự 'lên án' vô lý kia, chị có chút dở khóc dở cười "Bây giờ bạn Gấu muốn sao?"

- Muốn Bé... - Nói rồi liền nhào tới.

- Này? - Chị vội vàng ngồi dậy tránh ra, khiến cho Kỳ Duyên vồ hụt một cái, ai oán nhìn chị.

- Vồ vập thế hả? Muốn thì cũng phải từ từ chứ?

- Tắm rửa rồi, thơm tho rồi! - Nói còn giả vờ ngửi ngửi chính mình, chứng tỏ chính mình thơm ngào ngạt, chỉ chờ chị hưởng dụng thôi.

Minh Triệu liếc mắt khinh bỉ một cái, cái miệng này ngứa đòn quá. "Đi tắt đèn! Để đèn sáng trưng thế kia à? Tính quay video hay gì?"

Thấy chị đồng ý rồi, Kỳ Duyên hai mắt lập tức trở nên sáng rực, lon ton chạy đi tắt đèn, sau đó hai người ôm nhau lăn giường.

Hôn hôn sờ sờ một lúc, chị nhíu mày, đột nhiên đạp cô ra, ngồi dậy.

- Sao vậy? - Kỳ Duyên ngơ ngác.

Minh Triệu sắc mặt có chút khó xử, hơi chút quẫn bách trốn tránh ánh mắt Kỳ Duyên, "Không khí không đúng, không có hứng..."

- ...

Kỳ Duyên liếc nhìn một vòng phòng ngủ, sau đó thở dài một tiếng, đúng là hơi thiếu chút sắc tình. Nghĩ nghĩ, cô liền đẩy chị nằm xuống, mở tủ đầu giường lấy ra cái bịt mắt đem mắt chị che kín lại, lại tìm một lúc rút ra dây vải thắt lưng của một chiếc áo đầm, dứt khoát đè lấy tay chị cột lấy.

Biết Kỳ Duyên là đang chế tạo không khí, chị không hề giãy dụa, ngoan ngoan nâng tay để bạn Gấu trói lại.

Thị giác bị tước đoạt, người bản năng là sẽ căng thẳng, toàn bộ các giác quan khác cũng trở nên nhạy cảm hơn. Chị cảm thấy giường nhún xuống một chút, sau đó nhẹ lại, có lẽ là Kỳ Duyên đã đứng dậy đi đâu đó.

Về phía Kỳ Duyên, cô điều chỉnh đèn phòng ngủ thành màu hồng ám ám, sau đó lôi bộ tinh dầu ra, nhìn qua nhìn lại chọn lấy hương ngọc lan tây bỏ vào máy xông. Cảm thấy vẫn còn thiếu chút kích thích thị giác, Kỳ Duyên mở cửa ra ngoài phòng khách, tìm bó hoa hồng hôm trước đi sự kiện được tặng, gỡ xuống một nhúm cánh hoa đem vào rải trên giường, nhếch miệng cười rải lên cả người chị.

Qua hơn mười phút, hương thơm tinh dầu cũng đã bắt đầu lan đi trong phòng, Minh Triệu theo bản năng khẽ 'Ưm' một tiếng, không hề biết rằng tiếng 'Ưm' kia lại thành công bật lửa người nào đó đang liếm môi nhìn mình nãy giờ.

Kỳ Duyên nhìn chị ngoan ngoãn nằm trên giường, bởi vì bịt mắt, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung lên đôi môi kia, vốn đã cả người khô nóng. Không nghĩ đến cô còn chưa kịp làm gì, tiểu yêu tinh kia đã muốn câu dẫn mình!

- Gấu Béo... - Chị mềm mềm gọi một tiếng.

Chợt chị cảm thấy như có một cú trời giáng nhào lên người mình, thực rõ ràng, Kỳ Duyên bị tiếng kêu kia kích thích tới rồi, nhào lên giường ôm lấy chị thì thầm "Gấu đây."

Hơi ấm đột ngột phả vào bên tai khiến chị có chút ngứa, theo bản năng rụt rụt cổ. Kỳ Duyên cười khẽ, cúi đầu cùng chị môi lưỡi giao triền. Minh Triệu dựa theo động tác phán đoán tư thế hiện tại của Kỳ Duyên, sau đó cong cong eo ưỡn người lên, khiến cho va chạm của cả hai càng thêm gần gũi.

Che mắt đi rồi, thật sự cái gì cũng dám làm.

Kỳ Duyên ở trong lòng cảm thán một tiếng, hung hăng trừng người nào đó một phen. Mà người ta cũng không tự biết, tay bị trói không cử động được, nhưng mỗi một tấc da thịt còn lại đều như toả ra loại hơi thở quyến rũ, nửa dâng hiến, nửa kháng cự câu dẫn người.

Kỳ Duyên đầu lưỡi, lướt trên làn da vẫn còn lưu lại hương sữa tắm yêu thích của cả hai, hương thơm dịu ngọt khiến cô không cấm nuốt nước miếng một chút, từng tấc da láng mịn bên dưới càng trở nên ngon lành.

- Muốn nhìn Gấu... - Người dưới tràn ra một tiếng nỉ non nhẹ, Kỳ Duyên nghe được ngứa ngáy cả người, không chút đề kháng tháo xuống bịt mắt. Đập vào mắt cô ngay sau đó là ánh mắt động tình của chị, trong đó còn có chút say mê.

Trên ngực bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, một khắc kia, Minh Triệu rõ ràng cả người run lên, hít sâu một hơi, khẽ cựa quậy thân mình.

Kỳ Duyên hưởng thụ phản ứng đó, chỉ là còn chưa đủ...

Từng cái hôn nhỏ vụn rơi xuống, tay cô tách hai chân chị rộng ra, nóng bỏng hôn xuống phần đùi trong, rồi vươn đầu lưỡi liếm dọc lên trên hạ thể. Nụ hôn của Kỳ Duyên, hơi thở của Kỳ Duyên, còn có đầu lưỡi của Kỳ Duyên, đều là ấm nóng, khiến chị cả người tê tê dại dại, căng thẳng da đầu rên rỉ một tiếng.

Đốt cháy giai đoạn, tay Kỳ Duyên mơn trớn vòng eo không tì vết, lần mò luồn xuống giữa hai chân chị, sau một hồi vuốt ve qua lại, thành công khiến nơi đó chảy xuống một dòng nước. Thanh âm rên rỉ nhỏ nhẹ ban đầu cũng dần trở nên phóng túng hơn, khiến máu của cả hai dường như nóng dần.

Hơi thở của chị, ánh mắt của chị, dáng điệu của chị, tất cả đều làm cho Kỳ Duyên dứt không được mắt mình.

Bởi vì bên trong đã ướt át non mềm, ngón tay của Kỳ Duyên không quá khó khăn là có thể vào được, bắt đầu lộng lên.

- Gấu... ha... chậm... chậm một chút. - Chị bấu chặt lấy drap giường, cầu xin cô giữa những tiếng rên rỉ.

Ngón tay bên trong quả thật đã chuyển động chậm hơn một chút, Kỳ Duyên rướn người lên cắn vào cổ chị, để lại mảng đỏ bừng có vẻ phá lệ chói mắt. Mà cùng lúc đó, ngón tay cô cũng cảm nhận được một lực hút chặt lấy, khoé môi khẽ nhếch lên, ở bên tai chị thì thầm "Nói Bé thương Gấu đi."

Kích thích dữ dội theo mong muốn chậm lại lại khiến chị ngứa ngáy khó chịu không thôi, cũng thật rõ ràng người kia lại muốn chị nói ra mấy lời xấu hổ rồi... Minh Triệu mím môi, không muốn nói.

Kỳ Duyên nhướn mày, cười khẽ một tiếng, ngón tay mạnh mẽ co duỗi mấy chập khiến chị cong người thở dốc, rồi không hề báo trước mà rút hẳn ra. Khoái cảm đăng thăng hoa bỗng dưng dừng lại, chị sửng sốt, không thể tin trừng mắt liếc nhìn người kia. Kỳ Duyên lại giống như không hề nhìn thấy, mặc ai đó cọ xát không ngừng, chính mình lại đi tìm đậu hũ khác mà ăn.

- Gấu... - Cả người chị lúc này đã phủ một tầng màu hồng, cách một tầng không khí vẫn có thể cảm nhận được chút run rẩy nhẹ.

- Ân, sao vậy? - Kỳ Duyên híp mắt cười.

Chị mím môi... "Cho Bé..."

- Bé nói gì cơ? Gấu không nghe rõ.

Người này rõ ràng là cố ý! Chính là... chị thật sự nhịn không được nữa...

- Gấu mau, tiến vào bên trong Bé đi... - Chị nhắm nghiền mắt, mím môi, bởi vì xấu hổ mà nhiệt độ cơ thể tăng vọt lên, nhìn qua thực sự rất đáng thương như bị ai khi dễ.

- Như Bé mong muốn.
—————————————-

Mấy ngày sau, chị chở bạn Gấu đến vị trí tập trung của chương trình. Hai người đứng ở bên ngoài, bạn Gấu cứ tần ngần làm nũng với chị mãi không chịu đi vào bên trong.

Minh Triệu phì cười, dỗ dành như dỗ con nít "Có 1 tuần thôi, ráng lên. Chờ về rồi dẫn Gấu đi chơi."

- Còn chưa đi mà Gấu đã nhớ Bé rồi, phải làm saooooo?

- Ngoan đi. - Chị nhéo nhéo vành tai bạn Gấu, vén tóc ra sau cho cô, dặn dò lần nữa "Vô trong đó đừng có quậy biết không, huấn luyện thì phải ráng thực hiện, nhưng mà đừng có quá sức, phải biết giới hạn của mình ở đâu."

Chị không phải sợ bạn Gấu bỏ cuộc, chị là sợ mà Gấu hiếu thắng, sẽ không bảo vệ tốt bản thân, huấn luyện trong quân đội sẽ rất khác với mấy chương trình thực tế khác bên ngoài.

Bạn Gấu gật gật đầu "Bé ở nhà cũng ăn uống đàng hoàng, không được bỏ bữa nữa!", tật xấu này chị vẫn không chịu sửa, cô đi một tuần không về mà không chặn đầu trước chắc chị thành bộ xương mất.

- Được rồi, tới giờ rồi, vào đi, mọi người gọi rồi kìa.

- Ôm một cáiiii.

Nãy giờ ôm chục cái rồi chứ một gì :)) nhưng mà chị vẫn chiều theo, nghiêng người ôm bạn Gấu, liếc mắt thấy không có ai chú ý nhiều bên này thì hôn nhẹ lên má một cái nữa.

Ôm hôn thoả mãn rồi, Kỳ Duyên mới quyến luyến từng bước rời đi.

Nhìn bóng lưng bạn Gấu đi vào, không thể không thừa nhận chị cũng có chút buồn buồn. Thở dài ngồi lại trong xe, vậy là một tuần sắp tới không có ai để chọc rồi...

Chợt, điện thoại rung lên, tin nhắn zalo gửi đến

/Thiên Kim/: Cuối tuần này Triệu rảnh không? Có một buổi họp lớp nên rủ Triệu đi đây.

———————
Không biết ở đây có ai giống tui không, rất lười đọc H :)) tui chỉ thích mấy đoạn vờn nhau trước H thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net