Truyen30h.Net

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀM

C107: Hôn cái nhẹ đi nè

im3katirin

Nhìn tin nhắn của Thiên Kim, Minh Triệu do dự. Cũng đã lâu rồi chị không đi họp lớp, bây giờ gặp lại không biết có sượng sùng gì không nữa. Nhưng năm tháng đó thật sự có những người bạn mà chị từng rất thân, nói ít nhiều cũng đã hơn mười năm chưa gặp mặt lại. Hơn nữa bạn Gấu vắng nhà, một tuần tới xem chừng sẽ nhàm chán.

Suy nghĩ một chút, chị đồng ý.

/Minh Triệu/: Cho Triệu xin thời gian địa điểm đi, nếu được thì Triệu tới.

Lúc biết Minh Triệu đồng ý, Thiên Kim kỳ thật là có chút bất ngờ, rồi lại vô cùng vui mừng. Mấy năm trước đều có họp lớp, nhưng mỗi lần đều thiếu bóng dáng của Minh Triệu, vậy mà lần này chỉ cần cô rủ, chị liền đồng ý. Như vậy có phải chứng minh rằng ít nhất trong lòng chị, vẫn còn một vị trí nào đó cho cô không?

Vội vàng nhắn gửi thông tin buổi gặp mặt, Thiên Kim sau đó còn nhắn thêm

/Thiên Kim/: Chỗ đó sân vườn, được cái rộng rãi thoáng mát, nhưng mà hơi khó tìm một tí. Triệu lần đầu đi chắc là sẽ dễ bị lạc đó.
/Minh Triệu/: Vậy chắc có gì tới đó Triệu gọi mọi người ra đón, chứ Triệu cũng dở tìm đường lắm.
/Thiên Kim/: Nếu không thì Triệu đi với Kim đi? Kim đi mấy lần nên cũng quen đường.

Đầu mày của chị hơi nhíu lại, đang muốn từ chối. Thiên Kim giống như cũng hiểu được, cô cũng không vội vàng, bồi thêm một câu
/Thiên Kim/: Có Quý Thảo nữa, bữa đó bọn Kim cũng hẹn đi chung rồi.

Có người thứ ba, chị cũng không còn vấn đề gì, cũng đồng ý, gửi lại cho Thiên Kim địa chỉ nhà mình. À, là nhà của mình và bạn Gấu, chứ không phải nhà mình.

Tính cách Thiên Kim chị không lạ, nếu cô ấy không có gì thì thôi, nếu còn... vậy khả năng cao có thể tìm đến tận nhà. Thà để tìm tới chỗ mình với bạn Gấu, chứ tìm được tới nhà riêng của mình, dùng đầu gối nghĩ cũng biết con Gấu kia sẽ nhảy loạn tới mức nào, lúc đó chị có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

———————

Mấy hôm sau, Thiên Kim đến đón chị như đã hẹn. Nhấn chuông cửa, cô sau đó tựa người vào xe hơi rút điện thoại ra nhắn tin.

/Thiên Kim/: Kim tới rồi, Triệu xuống chưa?
/Minh Triệu/: Chờ Triệu một chút, xuống liền.

Chị thay đồ xong, do dự một chút cuối cùng vẫn là chọn lấy đôi giày cao gót mang vào, mở cửa đi ra. Hôm nay chị chọn một chiếc đầm len ôm sát người, đem ba vòng tinh tế hoàn mỹ miêu tả, lại cũng vẫn như cũ thanh lịch, kín đáo. Chị xoã tóc, chỉ trang điểm nhẹ, nhìn qua có vẻ trẻ trung năng động một ít.

Thiên Kim nhìn người trước mặt, ngẩn ra một lúc, phải đến tận khi chị hươ tay trước mặt cô mới hoàn hồn, liếc mắt từ trên xuống dưới, nhịn không được khen "Nay đẹp vậy ta."

Minh Triệu cười cười, nhìn Thiên Kim mặc quần jean phối cùng với sơ mi vô cùng phóng khoáng, cũng khách sáo khen lại một câu "Kim nay mặc đồ khác nhỉ, nhưng mà hợp đó."

Trong lòng Thiên Kim vui vẻ, mở cửa xe để chị ngồi vào, đang lúc muốn vươn tay giúp chị thắt dây an toàn, Minh Triệu đã trước một bước cài xong chốt, chỉ đành phải áp lại chút hụt hẫng, đi về phía ghế lái.

- Thảo đâu? - Chị thấy trên xe chỉ có hai người, không dấu vết nhíu nhẹ mày, giả như bâng quơ hỏi.

- Giờ đi đón Thảo nè, đón Triệu trước thuận đường hơn, chỗ Thảo cũng gần gần nhà hàng đó. - Thiên Kim liếc mắt hiểu được chị đang nghĩ gì trong đầu, lên tiếng giải thích, quả nhiên thấy chị thở ra một hơi.

Thiên Kim từ từ gợi chuyện để nói cho đỡ nhàm chán, sau vài lần thử, cô phát hiện thói quen cùng chủ đề nói chuyện của Minh Triệu có chút khác so với trước kia, nhưng cũng không ngoài tầm quan tâm của phụ nữ độ tuổi hai người. Thiên Kim là người kinh doanh lớn, thường xuyên gặp đối tác, hiểu được như thế nào có thể khiến đối phương vui vẻ, vì vậy cô dẫn dắt cuộc nói chuyện rất khá, Minh Triệu cũng dần thả lỏng hơn.

Không bao lâu thì đến nhà Quý Thảo, trước kia cả ba rất thân với nhau, Quý Thảo chính là cái bóng đèn chính hiệu.

Chị em bạn dì lâu ngày không gặp, Quý Thảo lại hoạt ngôn, bầu không khí trên xe thuận hoà vô cùng. Thiên Kim nhìn gương chiếu hậu, nháy mắt ra hiệu, Quý Thảo lập tức hiểu ý gật đầu, bắt đầu lân la chuyển chủ đề sang yêu đương.

Nói về quan điểm về tình yêu, Quý Thảo là người đã có gia đình hạnh phúc của riêng mình, cô nàng hăng say nói rất nhiều, cũng đưa ra những lời khuyên hữu ích. Hai người ngồi bên trên gật gù, đồng tình. Quý Thảo sau đó chọc ghẹo về việc cả hai từng tuổi này rồi vẫn còn là cẩu độc thân, có phải hay không là muốn ở giá tới già.

- Ở đây chỉ có Kim là độc thân vui tính thôi, chứ người ta bên kia hình như có người yêu rồi. - Thiên Kim cười cười.

- A, thật sự? - Quý Thảo tròn mắt nhìn về phía Minh Triệu, nhận được một cái gật đầu liền la lên "Này, có người yêu cũng không nói cho tụi này một tiếng, trước kia lúc Thảo quen người yêu cũng ra mắt giới thiệu đàng hoàng. Thế nào? Nổi tiếng rồi không nhận bạn phải không!!!!"

Bị 'trách', Minh Triệu bất đắc dĩ cười cười "Nói tào lao gì đó, chẳng qua là người ta... vị trí có chút đặc thù, nên mới không dẫn ra mắt mọi người thôi."

- Là người trong showbiz luôn hả.

Chị gật đầu.

- Là con gái hay con traiiiii?

- Con gái, được chưa? Tui khổ bà lắm bà hỏi mãi. - Chị giả vờ đỡ trán. Đối với xu hướng tính dục của mình cũng không cần che giấu, dù gì bọn họ cũng biết cả rồi.

Quý Thảo nghe được cũng cười theo, tiếp tục đào thông tin "Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn?"

- Nhỏ hơn.

- Gì? Tưởng đâu gu bà là gu trưởng thành, ấm áp, tinh tế đồ đó?

Cái này Minh Triệu chỉ lắc đầu, cười không đáp. Ai bảo nhỏ tuổi hơn là không trưởng thành đâu? Trong đầu chị thoáng hiện lên vẻ mặt chân thành, tha thiết của Kỳ Duyên "Gấu trẻ con quá, đôi lúc cũng sẽ vì vậy mà khiến Bé không vui, khiến Bé đau lòng. Nhưng Gấu sẽ cố gắng để tốt hơn từng ngày, sẽ học cách yêu thương và trân trọng Bé nhiều hơn, cũng sẽ học cách tin tưởng vào tương lai của tụi mình. Chỉ cần... Chỉ cần Bé đồng ý ở bên cạnh Gấu, chỉ cần Bé dạy Gấu phải làm như thế nào... Cho dù sau này có ra sao, Gấu cũng sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần có Bé bên cạnh thôi..."

Lúc nói với chị những lời này, bạn Gấu cả người đều run rẩy, hận không thể móc hết ruột gan ra thề thốt.

Khoé môi chị vô thức mỉm cười, ánh mắt cũng không tự chủ nhu hoà xuống dưới.

Thiên Kim liếc mắt nhìn chị, phát hiện biến hoá rất nhỏ kia, mím môi một cái.

Mà Quý Thảo ngồi sau không có nhìn thấy, thở dài một hơi "Haiz, hồi trước Thảo còn tưởng hai người Triệu với Kim đắc đạo sớm rồi chứ. Lúc đó hai người dính nhau vậy mà..."

Không khí trên xe thoáng chốc rơi vào trầm mặc. Quý Thảo cũng đột nhiên nhận thức lời vừa rồi của mình không ổn, vội cứu vớt "Nhưng mà thôi, dù sao cũng chúc mừng Triệu nhá. Chúc Triệu sớm ngày được rước về dinh, haha."

- Sao biết là tui được rước về dinh mà không phải là tui rước người ta về dinh?

Quý Thảo thâm thuý liếc mắt nhìn chị một cái, "Tui biết bà chắc cũng gần 20 năm.", ý ngoài lời chính là đồ vạn niên thụ.

Thật oan uổng nha, người ta cũng lật được vài lần chứ bộ...

Quý Thảo cùng Minh Triệu lại nói thêm vài câu, Thiên Kim đều im lặng nghe, chỉ thi thoảng mới xen vào một chút thôi, nhìn không ra biểu hiện gì khác lạ, chị cũng buông tâm.

Lúc ba người đến nơi thì đa số mọi người cũng đã đến. Minh Triệu nhìn một vòng, mười mấy khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm cùng ngồi tụ lại, không khỏi nhớ đến khoảng thời gian hồi đại học của mình, trong lòng ít nhiều cũng có gì đó xúc động.

- Ô, Triệu? Lâu lắm rồi mới thấy luôn. - Một anh bạn trong số đó đứng dậy, hớn hở cười nói đi về phía ba người.

- Lớp trưởng. - Chị gọi một tiếng.

- Tới tới, vô chỗ vô chỗ.

Bạn bè lâu ngày không gặp, vậy mà mọi người vẫn nhiệt tình như cũ, không khí rất ấm cúng, không hề là vẻ khoe khoang đâm chọt như người ta hay nói.

Mọi người hoà thuận vừa ăn uống vừa nói chuyện, hoặc là kể một ít chuyện xưa, hoặc là kể chuyện của mình hiện tại, thuận tiện kết nối một chút chuyện làm ăn.

Minh Triệu đi về phía lò nướng bên cạnh, định gấp lấy một con tôm nướng muối ớt, nhưng quạt treo tường thổi đến, khiến bụi than bay tứ tung, làm chị ho sặc vài cái.

Thiên Kim vội vàng đứng dậy đi lại, đưa khăn ướt cho chị "Có sao không? Triệu lùi lại tí, để Kim lấy cho.", nói rồi không chờ chị kịp phản ứng đã hươ hươ tay phủi bụi than ra, cầm kẹp gắp lấy con tôm, phẩy phẩy để phần than rớt xuống rồi đưa cho chị.

- Ga-lăng vậy ta ơiii. - Mọi người nhìn một cảnh này, cười lớn chọc ghẹo. Chuyện hồi đại học hai người này quen nhau bọn họ ở đây ai cũng biết, khi đó là chấn động một hồi, làm tan nát trái tim bao chàng trai đâu.

Chị nhìn Thiên Kim, cười cười nói cảm ơn. Nụ cười vẫn như cũ loá mắt, khiến Thiên Kim động tác chững lại một nhịp, rất nhanh đã tỏ vẻ không có gì, cùng chị ngồi lại về chỗ.

Chị nhìn con tôm trước mặt, xuống tay lột vỏ. Thiên Kim cầm lấy đĩa đựng vỏ tôm kế bên dời lại gần chị. Rồi trong lúc chị cúi đầu xuống ăn, phần tóc bên vai rũ xuống, Thiên Kim liền nâng tay giúp chị giữ lại, vén lên.

Hành động này rơi vào mắt mọi người, là một loại ái muội không hề nhẹ. Đặc biệt là khi giữa hai người bọn họ cũng từng có một đoạn cảm tình. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, tuy không biết lúc trước vì sao bọn họ chia tay, nhưng hiện tại dường như cả hai cũng vẫn còn độc thân, lại nhìn thái độ cùng hành động của Thiên Kim, ai cũng ngầm hiểu là dường như cô đang muốn lấy lòng Minh Triệu.

- Triệu trả công cho người ta đi chứ? Hôn nhẹ cái đi nèe. - Một người lên tiếng trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net