Truyen30h.Net

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀM

C109: Email nặc danh

im3katirin

Trở về từ sao nhập ngũ, Kỳ Duyên cùng chị có một tuần nghỉ ngơi đầy ngọt ngào, hai người sáng thì ôm nhau trên giường ngủ nước, trưa thì vào bếp cùng nhau, chiều tối lại ra đường dạo phố, thật sự tự do tự tại.

SNN bắt đầu có lịch phát sóng tập đầu tiên, Kỳ Duyên cũng ngay lập tức nhập được lời mời đến các buổi họp báo cũng như phỏng vấn cùng những người khác, công việc lại dần dần vào guồng.

Hôm nay Kỳ Duyên có lịch quay cho một chương trình phỏng vấn nhỏ, ekip đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lúc chuẩn bị onset thì lại gặp phải một số sự cố. Nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, Kỳ Duyên liền đi ra xem thử.

- Chị ơi, chỗ này tụi em đã book lịch ghi hình trước rồi ạ. - Đại diện bên BTC là một bạn nam đang đứng nói chuyện với một đoàn người gần đó. Kỳ Duyên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương có vẻ không nói lý lắm, cứ hùng hùng hổ hổ doạ người.

- Quản lý, bây giờ bên tôi rất cần chỗ này, anh cho bọn họ thuê bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.

Người quản lý khu vực vô cùng khó xử, một bên là khách quen, một bên là nhân vật lớn có tiếng, đằng nào cũng không toàn vẹn được. "Chị ơi, chị thông cảm giùm em, tụi em đã có hợp đồng rồi, không làm trái được."

- Tiền đền bù hợp đồng là bao nhiêu? Tôi trả, giá thuê vẫn gấp đôi. - Bên kia không chút để ý, tựa hồ phải giành bằng được khu vực này.

Những thời điểm như vậy, thông thường thì celeb có mặt không nên lộ diện, Kỳ Duyên dù nghe chướng tai nhìn chướng mắt thái độ của người kia cũng chỉ có thể đứng ở bên trong.

Đúng lúc này, có nhóm 5-7 người đi tới, dẫn đầu là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bộ váy đầm màu đen kết hợp với blazer trắng và túi xách Lady Dior, Kỳ Duyên đưa mắt nhìn, tâm lập tức trầm xuống.

Thiên Kim.

- Xảy ra chuyện gì? - Cô ấy lên tiếng hỏi.

Người quản lý kia nhìn thấy cô, vội vàng chạy tới, thuận lại câu chuyện vừa rồi. Thiên Kim nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đi về phía người gây sự "Chào cô, tôi là Thiên Kim, chủ của toà nhà này."

- Cô tới thì tốt quá, chúng tôi hiện tại đang có một cảnh quay gấp để quảng bá thương hiệu, celeb cũng đã tới. Chỗ này của cô lại vô cùng hợp ý chúng tôi, vì vậy chúng tôi muốn thuê ngay trong hôm nay.

Giành của người khác, nói còn đúng lý hợp tình như vậy, mặt mũi thật dày, ai nghe cũng phải sôi máu, Kỳ Duyên cũng không ngoại lệ.

Nhưng Thiên Kim chỉ điềm tĩnh cười "Cái này thực xin lỗi, chúng tôi trước giờ đặt uy tín lên hàng đầu. Nếu đã ký hợp đồng với khách hàng thì sẽ bảo vệ quyền lợi của khách hàng đến khi hợp đồng kết thúc."

- Giá cả không thành vấn đề, chỉ cần cô nói, chúng ta có thể ký hợp đồng lại. Về phía tiền bồi thường bên kia, chúng tôi sẽ chi trả.

Thiên Kim lắc đầu "Không phải là vấn đề giá cả, mà là uy tín của chúng tôi. Nếu như chúng tôi hiện tại huỷ ngang hợp đồng, sau này làm sao có thể làm ăn tiếp tục. Hy vọng bên mình hiểu cho."

Thấy không thương lượng được, người bên kia nổi giận, chuyển sang đe doạ "Chúng tôi là thương hiệu có tiếng nói ở quốc tế, nếu như hôm nay phần quay chụp này không xong, vậy..."

Ý tứ hẳn là sẽ thổi tiếng gió đánh giá thấp nơi này.

Nghe tới đây, Kỳ Duyên đã nhịn không được thiếu điều bật hoả, thật sự sao lại có loại người như vậy, còn huênh hoang là thương hiệu lớn, truyền ra ngoài không sợ khủng hoảng truyền thông?

Hù doạ? Thiên Kim trong lòng cười lạnh, đời này cô ghét nhất chính là bị hù doạ. "Vậy các vị có thể thử. Ở đây có rất nhiều máy quay, tin rằng mỗi một máy quay đều ghi lại được hình ảnh làm loạn của các vị.", nói liền đảo mắt một vòng.

- Cô...! - Người bên cũng lúc này mới để ý xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, ai nấy đều giơ điện thoại. Tình hình này tiếp tục xuống nữa thật sự không tốt, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ. Nhưng nếu hiện tại rời đi thì rất mất mặt... bọn họ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Thiên Kim thấy đến liền thôi, cấp bọn họ một cái bậc thang "Như vầy đi, tôi xem ra chỉ là chút hiểu lầm nhỏ. Nếu như các vị chịu nhượng bộ, tôi cũng sẽ cho người kiểm tra xoá toàn bộ clip cũng như hình ảnh vừa rồi. Đảm bảo không ảnh hưởng đến hình ảnh của các vị."

Người bên kia nghe vậy, bàn bạc một chút cũng chấp nhận, trước khi đi còn không khỏi liếc mắt nhìn nơi này nhiều vài lần, rõ ràng là không cam tâm. Thiên Kim nhìn "Nếu các vị còn cảm thấy hứng thú với nơi này của tôi, hoan nghênh lần sau lại đến hợp tác.", nhẹ nhàng một câu nói lại khiến bọn họ muối mặt căm tức nhưng không thể làm gì.

Thiên Kim sau đó lại nói chuyện với bên ekip một phen, trấn an cũng như nói sẽ giảm một nữa giá vì sự cố không đáng có lần này đã ảnh hưởng tiến độ, ai nấy đều vui mừng không thôi, bỏ qua chuyện này.

Xong xuôi, ai nấy cũng thở ra một hơi bắt đầu trở về vị trí. Kỳ Duyên trước khi đi không nhịn được liếc mắt nhìn Thiên Kim, khôn khéo, điềm tĩnh, phóng khoáng, hiểu được lòng người. Chỉ tính riêng việc cho đám người kia một cái bậc thang, Kỳ Duyên tự nhận bản thân nếu trong trường hợp đó sẽ không 'bao dung' được như vậy...

Mà Thiên Kim, vô tình ngẩng đầu cũng đã nhận ra Kỳ Duyên. Nghiền ngẫm một chút, nghĩ đến gì đó, Thiên Kim quắc tay với người trợ lý bên cạnh nói nhỏ vài câu, người kia sau đó nhìn thoáng về phía Kỳ Duyên đang đứng một chút, gật đầu đi làm việc

——————————————

Quay hình xong, Kỳ Duyên thay đồ ra, ngồi ở phòng makeup chờ xe đến đón. Lúc này, điện thoại cô đột nhiên reng lên, một email gửi thẳng vào hòm thư cá nhân, nặc danh. Kỳ Duyên nhíu mày, email cá nhân của cô rất ít người biết...

Bấm vào email kia, nội dung hoàn toàn để trắng, chỉ đính kèm vài tấm hình cùng một đoạn video nhỏ. Kỳ Duyên do dự một chút, bấm vào xem.

Mấy bạn trợ lý thấy cô thất thần nhìn điện thoại, sắc mặt thay đổi, một đợt xanh một đợt trắng thì vô cùng lo lắng, vội hỏi "Chị Duyên, chị Duyên, chị có sao không?"

Phải lay lay vài cái, Kỳ Duyên mới hoàn hồn. Lúc này, lại có một email khác gửi đến, bên vẻn vẹn hai tệp âm thanh, một cái chỉ có 4 giây, một cái dài không đến một phút. Cô hỏi mượn một cái tai nghe, ấn play.

- Haiz, hồi trước Thảo còn tưởng hai người Triệu với Kim đắc đạo sớm rồi chứ. Lúc đó hai người dính nhau vậy mà...
- Triệu trả công cho người ta chưa, hôn cái nhẹ đi nè.

- Kim rất tò mò một chuyện.
- Hửm?
- Cô bé đó, ừm, ý Kim là Kỳ Duyên. Cô bé đó mang lại cho Triệu cảm giác gì?
- Sao lại hỏi vậy?
- Thì giống như Quý Thảo nói, tưởng Triệu sẽ thích một người điềm tĩnh trưởng thành, như vậy mới có cảm giác an toàn không phải sao?
Sau đó là một khoảng lặng ngắn.
- Không biết.
- Xác định đi lâu dài sao?
- Không biết.

Hai đoạn ghi âm kết thúc ở đó.

'Hai người dính nhau vậy mà'
'Xác định đi lâu dài sao? —— Không biết'

Hai câu này, như con dao đâm thẳng vào trong tim Kỳ Duyên. Cô không tự chủ được lại bấm xem mấy tấm hình.

Thiên Kim ngồi ở bên cạnh chị, hai người cười đùa, bạn bè xung quanh thì vỗ tay, nhìn qua tựa như chúc mừng cho đôi tình nhân trẻ...
Thiên Kim mở cửa xe cho chị, tay còn chặn ở khung trên sợ chị không cẩn thận va vào, trên môi hai người đều treo nụ cười vui vẻ...
Tay chị đặt lên vai Thiên Kim, nở nụ cười ấm áp vô cùng thân thiết...
Video là cảnh Thiên Kim chạy đến gắp cho chị một con tôm...

Cả người cô như rơi vào trong hầm băng, lạnh lẽo, run rẩy. Sắc mặt tái nhợt đi, suốt cả một quãng đường về nhà đều trong trạng thái không hề ổn định.

Chị thích một người trưởng thành, Kỳ Duyên biết. Vì vậy nên cô vẫn luôn cố gắng để trưởng thành hơn mỗi ngày. Nhưng vẫn là không mang đến được cảm giác gì cho chị sao?

—— Không biết? ——

Hai chữ đó, sắc bén đâm vào tim cô, như phủ nhận, như đạp đổ cố gắng bao nhiêu lâu nay của cô vậy... Thì ra trong mắt chị, trong mắt chị... cô... vẫn chỉ là một đứa trẻ không mang đến được chút cảm giác an toàn nào sao? Cho nên chị mới sẽ không muốn cùng cô đi lâu dài?

Phải rồi... nếu so sánh với Thiên Kim, so phong thái, so tự tin, so khéo léo, so điềm tĩnh, so phóng khoáng, so tinh tế, so bao dung... trước mặt Thiên Kim, cô giống như cũng chỉ có thể là một đứa con nít... Cô mọi nơi đều không sánh được với Thiên Kim. Nhìn thế nào cũng thấy hai người bọn họ mới là một cặp đi? Haha.

Còn có... Vì sao, vì sao phải giấu cô về mối quan hệ của hai người bọn họ? Cô đã hỏi chị không dưới ba lần, chị đều nói bọn họ chỉ là bạn bè bình thường... Vì sao, vì sao phải gạt cô như vậy? Chị là cảm thấy cô ngốc nghếch dễ lừa sao?

Kỳ Duyên cả người thoát lực ngã trên ghế lái, tâm như bị ai cứa một mảnh thật sâu, nước mắt không kiềm chế được lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net