Truyen30h.Net

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀM

C112: Một ít hy sinh

im3katirin

Mười mấy năm trước chị không đặt tất cả vào tình yêu, không vì yêu mà từ bỏ mọi thứ, không phụ thuộc tài chính, không ngửa tay vòi vĩnh quà tặng, không giận hờn vô cớ, không ghen tuông lồng lộn với những mối quan hệ khác của cô, nhưng cũng sẽ không để cô phải chịu đựng bất kỳ khó khăn nào một mình.

Mười mấy năm trước, giữa bao nhiêu người bị cám dỗ bởi đồng tiền, bởi huyễn mộng về một tương lai không cần làm gì cũng có thể ăn sung mặc sướng, chị lại có những nguyên tắc bất di bất dịch tôn trọng giá trị bản thân mình, biết nỗ lực cho một tương lai trong tầm với, biết từ chối những dụ hoặc không lành mạnh xung quanh. Chị bình tĩnh, tự tin, tôn trọng người khác và cũng tôn trọng bản thân mình.

- Lúc đó, Kim từng nghĩ, chúng ta có thể cùng nhau đi hết đoạn đường thật dài, thật dài sau này.

Người con gái như chị, đặc biệt hấp dẫn, đặc biệt có sức hút. Chỉ là không phù hợp ảo tưởng về một tình yêu nhiệt thành của giới trẻ mọi thời. Không ít người cho rằng đó là bảo thủ, là nhàm chán, là lãnh cảm. Thiên Kim cũng không ngoại lệ. Khi đó cô có một ước mơ lớn, gia đình lại có điều kiện, đứng giữa sự ngưỡng mộ cùng ca tụng, nịnh hót của bao nhiêu người, làm sao chịu được tính cách nội liễm của chị. Cho nên bọn họ chia tay.

- Ừm, Triệu cũng vậy. - Chị gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ một câu 'cũng vậy', lại khiến cho Thiên Kim hối hận không thôi, xấu hổ với chị.

- Thực xin lỗi...

- Không cần. Khi đó tụi mình ai cũng còn trẻ. Huống hồ mỗi người lại có một ưu tiên khác nhau, buông tay tình yêu lựa chọn sự nghiệp không phải là lựa chọn dễ dàng đối với một người phụ nữ. Triệu tôn trọng điều đó.

- Có trong tay sự nghiệp, lại để lỡ mất người mình yêu. - Thiên Kim rũ mắt, cười tự giễu

- Bây giờ sự nghiệp của Kim thành công như vậy, chứng tỏ Kim đã thực nỗ lực vì nó, cũng chứng tỏ lựa chọn năm đó của Kim không sai. Một ít hy sinh mà thôi, hẳn là. - Lời chị nhẹ nhàng, tựa như nói chuyện của ai khác, không có nửa điểm khổ sở vì sự việc kia.

Một ít hy sinh... Thiên Kim hít sâu một hơi, lời của chị như cứa vào tâm cô một cái vậy, nhắc nhở cô đã từng xem chị là thứ có thể hy sinh.

- Thực xin lỗi... Kim... Nhưng Kim thật sự yêu Triệu. Cho Kim một cơ hội để bù đắp đi, Kim chắc chắn sẽ không bỏ rơi Triệu lần nữa, sẽ không làm Triệu tổn thương thêm một lần nào, cũng không cho phép ai tổn thương Triệu. Chúng ta quay lại có được không? - Thiên Kim đột nhiên xoay người, nắm lấy tay chị thành khẩn cầu xin.

Minh Triệu rút tay mình ra, trên mặt không có biểu tình gì, "Bình tĩnh một chút, sắp tới giờ khai mạc rồi. Có gì chúng ta nói sau, sau diễn đàn có thể cùng Kim đi cà phê một hồi.", nói đến đây, chị rũ mắt, trong đầu thoáng qua hình ảnh bạn Gấu khóc nức nở tối đêm qua "Triệu thật ra cũng có một số lời muốn cùng Kim nói."

Chị nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là mười giờ. "Triệu về hội trường trước."

—————
Panel buổi sáng kéo dài hơn hai tiếng, lúc kết thúc cũng đã hơn mười hai giờ trưa, bên ngoài hội trường lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt giao lưu, ôn chuyện, nhìn qua có vẻ hỗn loạn một chút. Chị không quá thích loại ồn ào này, vì thế đi trước vào trong phòng nghỉ.

Thiên Kim liếc mắt chị nhìn, do dự một chút, đi theo vào.

- Không ở ngoài giao lưu với mọi người? Thu hút nhân tài mới cho công ty? - Chị thấy cô bước vào, hơi chút nhướn mày.

Thiên Kim cười tặc lưỡi một tiếng, "Sống trong nhung lụa quen rồi, ở ngoài đó loạn như đánh giặc, nóng muốn chết, vô đây hưởng máy lạnh có phải sướng hơn không."

Chị phì cười, không có đáp lời.

- Chiều nay Triệu muốn hẹn ở đâu? Diễn đàn xong Kim chở Triệu đi?

- Không cần, Triệu có xe. - Chị không cần ngẩng đầu liền cự tuyệt, nghĩ nghĩ một chút lại nói "Beanthere, ở Đồng Khởi, Kim biết chỗ đó không?"

- Biết, chỗ ruột.

Chị gật đầu, giao lưu đến đây cũng kết thúc. Không khí bên trong phòng có chút sượng, Thiên Kim do dự một hồi, hỏi "Triệu có ăn trưa không?"

- Triệu không ăn trưa. Kim đi ăn trước đi.

- Vậy sao được? - Thiên Kim trừng mắt - Hay bị đau bao tử mà còn không ăn uống đàng hoàng, cái tật này sao vẫn chưa bỏ? Hay là Kim đi mua gì đó cho Triệu?

- Không cần đâu, Triệu đang siết cân, tối về ăn sau. - Chị qua loa lấy bừa một cái lý do, từ chối.

- ... Vậy... Áaaaaa! Gi... Gián...! Cứu mạng!!!! - Thiên Kim còn muốn nói gì đó, nhưng vừa cầm lấy điện thoại liền thấy gần chỗ để ba lô của mình không biết từ đâu xuất hiện một con gián, lập tức hoảng hồn nhảy cẫng lên, hét lớn.

Tiếng hét kia giống như cũng làm cho con gián giật mình, vội vàng bò nhanh, cái này thảm, Thiên Kim sợ tới xám hồn, liên tục dịch chuyển thân mình, sắc mặt tái mét, theo bản năng ôm chặt lấy người gần mình nhất trốn ở sau lưng.

Vừa hay, người gần cô nhất hiện tại là Minh Triệu. Phòng hiện giờ cũng chỉ có hai người bọn họ thôi.

Minh Triệu không bị con gián làm sợ mà bị tiếng la thất thanh của Thiên Kim làm hoảng, phản xạ tự nhiên giơ tay ra che lại cho người phía sau. Lúc này mới nhớ đến, Thiên Kim sợ nhất là mấy con côn trùng như vậy, đặc biệt là gián, có một lần còn bị hù cho ngất xỉu.

Sau khi định thần lại rồi, nhớ tới chuyện cũ xong rồi, chị buồn cười, "Trời đất, bao nhiêu năm rồi vẫn còn sợ con gián có chút ét vậy.", nói rồi lôi người phía sau ra đẩy đi lên "Lên trển thử coi nó có làm gì được đâu."

Thiên Kim run như cầy sấy, nhất quyết ghị người lại, lắp bắp "Đừng... Mau... mau đuổi nó đi đi..."

Chọc ghẹo đủ, chị mới bắt đầu nhìn về phía con gián lúc này đang loay hoay trên ghế, ngó nghiêng cầm lấy một cây thước nhựa gần đó, đuổi đi.

- Ốii... - Con gián chạy vội vòng quanh, Thiên Kim sợ tới mức bám chặt lấy người chị, liên tục la thất thanh, lăn xăn nhích qua nhích lại mấy vòng liền.

Cho đến tận khi có đuổi được nó chạy ra ngoài rồi, sắc mặt cô vẫn còn trắng bệch. Chị lúc này cười "Được rồi... Có cái gì đâu mà la um sùm thế không biết."

Thiên Kim dần dần hoàn hồn, thở hắt ra một hơi, "Cảm... cảm ơn Triệu."

Chị trừng mắt nhìn Thiên Kim một cái "Lúc trước bị gián hù ngất xỉu cũng là tui cứu mấy người. Giờ bị hù xanh mặt trắng mày cũng là tui cứu mấy người, thiệt nửa điểm gan cũng không có."

Trong đầu Thiên Kim thoáng qua đoạn ký ức trước kia của cả hai, lại nhớ tới bộ dáng mất mặt của mình vừa nãy, mặt không khỏi đỏ lên, ngượng ngùng cười trừ.

Minh Triệu cũng không chọc cô nữa, lúc này mới để ý khoảng cách giữa bọn họ dường như có chút gần, vội nhích người tách sang một bên. Bất quá, đã muộn... Chị vô tình ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ở đó đứng dáng người quen thuộc khiến cho chị sửng sốt "Gấu Béo?"

Chị liếc nhìn Thiên Kim một cái, sau đó vội ra ngoài "Sao Gấu ở đây vậy? Không phải nói về nhà à?", dừng một chút lại nói "Gấu tới hồi nào? Đứng đây bao lâu rồi?"

Đứng bao lâu rồi?

- Gấu... vừa tới. - Vừa kịp nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

- À... - Chị thở ra một hơi.

Là thở phào nhẹ nhõm sao? Sợ cô biết được hai người họ ở nơi này... đùa giỡn thân mật, ôn lại chuyện cũ với nhau?

- Gấu cầm gì đó? - Nhìn thấy trên tay cô có một hộp nhỏ, chị liền hỏi.

- À, cái này, sợ Bé bận rồi bỏ bữa trưa, nên đem tới cho Bé.... - Nói rồi liếc mắt nhìn thoáng qua trong phòng, Thiên Kim tựa người vào thành ghế, cũng đang khoanh tay híp mắt, cười đắc thắng nhìn cô.

Kỳ Duyên cúi đầu rũ tóc, che khuất những cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt của mình, "Nhưng mà xem ra... hiện tại chắc không cần nữa.", nói rồi liền xoay người bỏ đi.

- Gấu Béo!!!! - Chị vội vàng muốn đuổi theo, đã bị Thiên Kim kéo lại "Triệu, bên BTC mời khách mời ra ngoài chụp hình, sau đó duyệt sơ nội dung phần buổi chiều mà Triệu với mấy người khác phát biểu."

- ... - Chị nhíu mày, trong lòng loạn thành một đoàn. Cứ liên tục nhìn về phía hội trường rồi lại nhìn về phía bạn Gấu vừa chạy đi. Bên trường không đi không được, ở đây toàn là mấy vị giảng viên có danh vọng, không thể từ chối không đi. Phần duyệt cũng không thể bỏ, nó sẽ ảnh hưởng đến chương trình của mọi người... nhưng mà bạn Gấu...

Chị nhắm mắt, trong lòng nói không nên lời khó chịu, bây giờ chị chỉ muốn đuổi theo bạn Gấu thôi. Nhưng chị cuối cùng vẫn là thoả hiệp, cùng Thiên Kim đi ra lại hội trường.

Thiên Kim thấy chị không đuổi theo nữa, xoay đầu thoáng nhìn về phía cửa ra, nhếch môi cười.

Kỳ Duyên chạy ra một góc khuất ở sân trường, ngồi phịch xuống. Lúc này điện thoại chợt rung lên

/Trịu Trịu/: Gấu Béo, không được suy nghĩ linh tinh, có gì chờ Bé về nhà rồi nói!!!

Bạn Gấu cười khổ, có cái gì để nói nữa đâu? Nên thấy không nên thấy, cô đều thấy rồi. Thấy Thiên Kim ôm chầm lấy chị, thấy chị đem Thiên Kim che chở ở sau lưng, thấy hai người ôm nhau ôn lại chuyện cũ vui vẻ, từng chút từng chút, đâm thẳng vào trong mắt, trong lòng cô một nhát dao.

/Trịu Trịu/: Bé còn chưa có ăn trưa đâu!!!!

————————

Tui nghĩ ít nhất cũng phải 2 ngày mới đủ 100, mà mấy bà lẹ quá 😂 Chin chân thành cạm mơn vì sự ủng hộ này 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net