Truyen30h.Net

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀM

C117: Bạn Gấu còn thật biết chọn!

im3katirin

Tất cả những tin nhắn, ghi âm, hình ảnh, video, chị đều thấy hết. Mỗi một loại lại đến từ một tài khoản khác nhau, tuyệt nhiên không có cái nào tên Thiên Kim, nhưng ngoài cô ấy, chị thực sự nghĩ không ra còn ai có thể làm loại chuyện này.

Nhìn đống hình mình 'thân mật' với Thiên Kim kia, Minh Triệu thở dài, rốt cuộc biết vì sao Kỳ Duyên tức giận bỏ đi. Chị cảm thấy nếu đổi ngược lại là chính mình, phản ứng có lẽ sẽ gay gắt hơn nhiều, trực tiếp nói chia tay, cắt đứt toàn bộ liên hệ đều tính là nhẹ.

Chị nâng tay che mắt, hồi tưởng lại phản ứng của Kỳ Duyên mấy ngày qua, bàn tay dần dần trượt xuống miệng, muốn che giấu nụ cười không hợp thời lúc này. Rõ ràng là trong lòng đau muốn chết, rõ ràng thất vọng đến cùng cực, vậy mà bạn Gấu vẫn nhường nhịn chị, không một lần nói lời tổn thương, còn muốn tự mình rời đi, chừa đường cho chị đi tìm hạnh phúc. Bạn Gấu đây là yêu chị đến mức nào a...

Chỉ là cười rồi, trong lòng chị lại trở nên phức tạp, nhẹ nhàng thở dài một cái, không biết nên nói bạn Gấu ngốc hay sao đây. Nhìn thấy người yêu của mình lén lút qua lại với người khác, vậy mà còn nhịn, bạn Gấu thật sự là... thật sự là...

Minh Triệu chải vuốt suy nghĩ của mình, dựa vào tính tình ngày trước của Kỳ Duyên, gặp phải tình huống này, đòi sống đòi chết đều là chuyện có khả năng. Chỉ là dựa vào những thay đổi gần đây... Chị nhắm mắt, thử đặt mình vào trong tình huống như vậy, tự hỏi nếu chính mình là bạn Gấu, sẽ nên phản ứng như thế nào.

Một phút, hai phút, khoé mắt của chị nhẹ nhàng tràn ra những giọt nước mặn, lăn dài trên đôi gò má.

Vẫn là sống đi, có thể nhìn thấy chị từ xa, nhìn thấy chị hạnh phúc thì tốt rồi...

Chưa bao giờ Minh Triệu chắc chắn với suy nghĩ của mình như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy tim mình nghẹn ngào đến thế. Bạn Gấu sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì... Đôi mắt chị đỏ bừng, hít một hơi thật sâu...

Vì chị...

Minh Triệu nói không rõ trong lòng là tư vị gì, chỉ cảm thấy khắp người đều là hạnh phúc xen lẫn xót xa, đứa ngốc... ngốc đến khiến chị đau lòng... ngốc đến khiến chị nhịn không được muốn từ bỏ cả thế giới chỉ để bảo vệ...

Gấu, trở về với Bé đi, sau này Gấu muốn gì đều được, Bé sẽ không để Gấu phải một mình khổ sở như thế nữa... Gấu...

Mặc dù bị cảm xúc phức tạp bao trùm, nhưng tin chắc rằng bạn Gấu sẽ không làm chuyện dại dột, chị nhẹ nhõm hẳn đi, cục đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Chị lấy điện thoại, nhắn cho bạn Gấu một tin

/Trịu Trịu/: Bé chờ Gấu trở về, chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau.
/Trịu Trịu/: Bé thật sự rất nhớ Gấu...

Nhắn xong rồi, chị úp mặt điện thoại để lại trên bàn, nhìn những 'bằng chứng hẹn hò lén lút' của mình và Thiên Kim trên máy tính, cười nhạt.

Châm ngòi, lén lút, thật sự không còn gì hèn hạ hơn. Chút ít tình cảm còn sót lại, xem ra, không cần nữa rồi.

——————

Thiên Kim vốn dĩ đang có việc bận phải ra ngoài, nhưng điện thoại cô reng lên, nhìn thấy tin nhắn từ chị.

/Minh Triệu/: Chiều nay Kim có thời gian không? Triệu muốn gặp Kim một chút.

Minh Triệu chủ động hẹn cô? Trái tim Thiên Kim thình thịch thình thịch đập, phải đọc lại tin nhắn 3 4 lần để chắc chắn mình không có nhìn lầm, ngay lập tức trả lời.

/Thiên Kim/: Có, chiều nay Kim không có việc gì, Triệu muốn hẹn ở đâu?
/Minh Triệu/: Chỗ Beanthere đi cho quen, cũng riêng tư, tầm khoảng 2 giờ ổn không?
/Thiên Kim/: Được, có cần Kim qua đón Triệu không?
/Minh Triệu/: Không cần, Triệu tự đi được.
/Minh Triệu/: Hẹn gặp Kim ở đó.

Nhắn xong, chị tắt máy tính, mệt mỏi ngả lưng ra ghế. Về chuyện vì sao lại hẹn Thiên Kim, chị nghĩ rằng có lẽ mình cần đi nói chuyện với Thiên Kim trước, giải quyết triệt để rồi lại đi tìm bạn Gấu sau.

Ngồi thất thần một lúc, chị đứng dậy đi về phòng ngủ, nhìn bộ dạng của mình trong gương, đột nhiên cảm thấy ghét bỏ vô cùng, đây là dáng vẻ gì, để bạn Gấu nhìn thấy, nói không chừng còn sẽ thật sự ghét bỏ chị đi thật. Vì vậy chuyện đầu tiên cần làm, đó là đi tắm rửa.

Tắm rửa xong xuôi thoải mái rồi, Minh Triệu vốn định ra ngoài luôn, nhưng vừa nhìn đến sopha, trong đầu lại thoáng lên giấc mơ vừa rồi, bạn Gấu ôm lấy chị đầy tức giận 'Đau? Cách hai lớp áo kéo đều có thể đem Bé đau? Qua một đêm Bé liền đem bản thân biến thành cái dạng này? Bé là có thù với cơ thể của mình phải không?!'

Nhẹ nhàng rùng mình một xíu, một ngày rồi không ăn không cảm thấy gì, vậy mà vừa nghĩ tới chuyện bị bạn Gấu la lại lập tức cảm thấy rất đói bụng, đói đến ruột kêu cồn cào. Minh Triệu lắc đầu thở dài, vẫn là ăn đi, để tránh tìm bạn Gấu về lại bị bạn Gấu la một trận.

Vừa định quay người vào bếp, dư quang liếc thấy trên bàn có gì đó lạ lạ, chị liền bước trên, nhìn thấy bó hoa cùng với mảnh giấy nhỏ kia.

'Xem như đây là điều cuối cùng Gấu có thể làm cho Bé. Đi đi, cầm bó hoa này, đi về phía người có thể làm cho Bé hạnh phúc, đi về phía người mà Bé thật sự yêu.'

Nếu là hôm qua, chị có lẽ sẽ thật sự rất đau khổ, rất lo lắng, rất sợ hãi, nhưng hiện tại, tất cả những cảm xúc đó đều bị tức giận áp xuống rồi, chị giờ này chỉ muốn lôi đầu bạn Gấu về đánh cho một trận thôi...

Nhìn kỹ bó hoa một chút, khoé môi chị từ từ cong lên, Cúc Hoạ Mi, bạn Gấu còn thật biết chọn... ghi nợ đi, đợi chị tìm được người rồi...

————————

Mà Kỳ Duyên đang ngồi ở một góc khuất trong quán cà phê, mượn tạm dây sạc của nhân viên để sạc điện thoại của mình.

Cô vừa mới uống một ngụm cà phê, đen đặc không đường, loại mà chỉ cần nghe mùi thôi cũng đủ để người ta thấy đắng cả nhân sinh, chứ đừng nói đến việc uống. Nhưng Kỳ Duyên đã uống một ngụm rồi, vị đắng còn chưa kịp tan thì bàn bên cạnh gần đó cũng có một nam một nữ đi tới, nhìn dáng vẻ là một cặp đôi. Hai người cầm lấy ly nước cùng phần bánh ngọt của mình, im lặng cúi đầu không nói chuyện, có lẽ là giận hờn.

Kỳ Duyên không quan tâm lắm, cho đến khi nghe được cậu bạn trai mở lời "Nhóc nè, em... tụi mình quen nhau lâu vậy rồi, ở bên cạnh anh em có cảm thấy vui không?"

Động tác của Kỳ Duyên khựng lại, không phải là cô muốn nghe lén đâu, chỉ là bọn họ thực sự ngồi cách cô một khoảng khá gần, xung quanh lại không có ai, chỉ cần nói chuyện là có thể nghe được.

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Không... không có gì... - Bạn nam gãi đầu, có chút ngại ngùng - Chỉ là... dạo này anh thấy em... hơi...

- Em đi với Minh Huy, nên anh ghen phải không? - Bạn nữ chặn lời.

Kỳ Duyên trong lòng kinh ngạc, thật thẳng thắn.

- À... - Có lẽ không cũng nghĩ đến bạn gái mình trực tiếp nói hoạch ra như vậy, bạn nam có vẻ bất ngờ, sau đó cúi đầu đầy ngượng ngùng, gật nhẹ đầu.

- Em với Minh Huy không có gì. - Bạn nữ rất dứt khoát phủ nhận.

- Vậy sao hai người... hay đi chung với nhau, em còn...

- Còn?

- Còn để cậu ấy ôm em nữa...

- Nè nè, không có nha, là Minh Huy tự nhiên ôm em, em né không kịp, lúc phản ứng lại em đã đạp cậu ta ra xa tám thước rồi. - Cô bạn bật cười, nói xong chống cằm, rất hứng thú nhìn bạn trai mình "Mà em với Minh Huy ôm nhau thì cũng có sao đâu, bạn bè ôm nhau cũng bình thường mà?"

- Nhưng... nhưng mà... - Cậu bạn trai muốn nói gì đó, rồi lại yếu ớt không dám nói. Im lặng một lúc, cậu vẫn là không nói ra.

Bạn nữ trong mắt thoáng hiện lên vẻ thất vọng, im lặng cúi đầu cầm dao cắt phần bánh trong khay của mình, tâm tình rõ ràng là không vui.

- Nhưng mà anh không thích! Em đừng tới gần Minh Huy nữa, anh sẽ ghen đó! - Không biết lấy dũng cảm từ đâu, cậu đột nhiên nói như vậy. Hùng hồn nói xong rồi lại không dám nhìn thẳng bạn gái.

Mà bạn gái nghe được câu đó xong, ngẩng đầu, trong mắt vui vẻ vô cùng "Rốt cuộc chịu nói ra? Em còn tưởng anh sẽ nhịn mãi không chịu nói."

- Minh Huy nói với anh...

- Lời của Minh Huy, anh tin. Còn lời của em thì anh không tin? - Cô nhóc cắt ngang, sau đó thở dài, nâng tay xoa đầu bạn trai mình "Em nói là em thương anh, chỉ thương một mình anh thôi. Anh nếu như không tin em, vậy cũng nên tin vào chính mình, chính mình xứng đáng được người khác yêu thương có biết không! Nên nếu em có làm chuyện gì đó khiến anh không vui, anh có thể nói ra với em. Em sẽ sửa. Nhưng điều kiện đầu tiên phải là anh chịu nói ra với em, giống như vừa rồi vậy. Không thể một mình tự suy nghĩ lung tung. Cho dù là tai nghe mắt thấy, cũng không nhất định là sự thật, có hiểu không?"

Lời này, không biết cậu bạn trai kia nghe được bao nhiêu, nhưng nó thật sâu thật sâu mà chấn ở trong lòng Kỳ Duyên một cái. Ngón tay cầm đũa của cô run rẩy, trái tim cũng run rẩy. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi...

'Lời của Minh Huy anh tin. Còn lời của em thì anh không tin'
'Cho dù là tai nghe mắt thấy, cũng không nhất định là sự thật.'

Đúng vậy!!!! Cô không tin chị, không đi tìm chị hỏi thẳng thì thôi, vì sao lại phải tin Thiên Kim?

Dựa vào cái gì nhường chị cho cô ta????

Kỳ Duyên đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc!!! Bây giờ cô hối hận có còn kịp hay không? Kịp hay không cũng mặc kệ, cô cần thiết đi hỏi chị, cho dù lời Thiên Kim nói là thật sự đúng, cô cũng phải từ chỗ của chị hỏi cho ra một lời, cho chị một cơ hội giải thích, cũng là cho chính mình một cơ hội để hy vọng!

Kỳ Duyên như tên lửa lao ra ngoài quán, chỉ là vừa đi tới quầy order, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bước chân của Kỳ Duyên như hoá đá, cả người đều khựng lại.

Là chị...

Trên tay còn cầm bó hoa của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net