Truyen30h.Net

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀM

C28: Bali ngày hai - Sinh nhật Triệu Triệu

im3katirin

Tối hôm trước sinh nhật, canh lúc Minh Triệu ngủ say Kỳ Duyên rón rén lẻn sang căn villa của hai ông anh.

- Mấy cái đồ mình đem từ Việt Nam qua chắc là cũng đủ sơ sơ hả mọi người. - Kỳ Duyên nhìn cái vali nhỏ để bóng bay, quà cùng những vật phẩm trang trí khác nghiền ngẫm.

- Anh nghĩ chắc cũng đủ á, ngày mai làm sinh nhật sáng đi, rồi chiều lên núi Batur chơi. Hoặc là sáng đi Batur rồi chiều về làm sinh nhật. Em muốn sao? - Anh Hoà gợi ý.

- Chắc làm trưa đi anh, mình có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Giờ mình lắp sẵn mấy cái rồi sáng mai nhờ thêm mấy bạn nhân viên phụ mình nữa là ok. Chiều chiều mát mát tí mình đi Batur cũng được.

- Rồi có nghĩ ra cách dụ Triệu chưa?

- Triệu nói sáng mai muốn làm một shoot trên biển ấy, có gì em cũng ra nhưng mà em với anh Tùng vô sớm, còn anh Hoà ở lại với Triệu nhá?

- Ok em, giờ mới nhớ. Shoot quảng cáo cho brand hả?

- Đúng rồi anh, sắp lên sàn bộ sưu tập mới.

—————————

Sáng hôm sau ở ngoài bãi biển, mọi người đang lên đồ, setup cho buổi photoshoot hôm nay. Trong lúc chị trang điểm cùng thay đồ xong chuẩn bị vào set, Kỳ Duyên cũng mở sẵn thiết bị quay

- Hello mọi người. Và bây giờ thì mình đang theo chân.. chị siêu mẫu Minh Triệu để đi thực hiện chụp một bộ ảnh mới cho Noix de Coco. - Chữ chị nó cứ ngượng miệng sao ấy nhở.

Đang đi giữa chừng thì chợt nhớ ra hai đôi dép bị bỏ trên bãi cát, cô vội chạy một khoảng xa trở về nhặt lên, còn không quên thuyết minh cho hành động của mình "Quên mất hai đôi dép. Phải chạy một quãng về đây để cất đi... vì sợ mất."

Xong xuôi, cô quay lại chĩa máy quay giới thiệu xung quanh "Đây là ekip chụp hình của tụi mình ngày hôm nay. Anh Lê Thiện Viễn nè... Còn đây là stylist..."

- Còn đây là người mẫu! - Chị đột ngột thò đầu vào máy quay khiến Kỳ Duyên giật mình, tone giọng trên mây đầy nghịch ngợm.

- Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta. - Cô cười chiều lòng chị. - Một... à.. một siêu mẫu với thần thái sắc lạnh trên sàn catwalk... - Sau đó nhìn tướng đứng với bộ vest rộng cùng mái tóc bị tóc thổi bay tán loạn, tay để chữ V ở cằm, hơi chu môi của chị thì quay ngoắt sửa lời - Nhưng mà với bộ dạng hiện tại bây giờ, thì chắc không thể sắc lạnh được nữa.

Cô vừa dứt lời, chị liền thuận miệng hôn gió một cái vào máy quay. Kỳ Duyên đứng hình mất 2 giây, lắp bắp "đang... đang... đang... rất là khùng rồi.", còn chị thì khoái chí cười lớn.

Lúc Minh Triệu vào set, Kỳ Duyên lẻn trở về phòng để phụ mọi người setup. Cô tỉ mỉ bơm từng cái bong bóng, treo tua rua kim tuyến và dán từng miếng sticker trang trí đã được chuẩn bị trước.

- Đây nha mọi người, mình nghĩ là Triệu sẽ thích nhất con này, con Gấu. - Cô vừa bơm xong bong bóng mặt Gấu Brown thì hớn hở khoe với camera.

Chuẩn bị xong, Kỳ Duyên nhá máy gọi cho anh Hoà rồi cắm nến vào bánh đốt lên

- Lâu thế nhở? Triệu đâu mất rồi? - Cô quay sang anh Tùng nói.

- Chắc dọn dẹp gì đó, thay đồ nữa mà.

—— Cốc cốc ——

- Tới rồi tới rồi, nghe tiếng gõ cửa, hai anh em vội đứng vào vị trí.

Minh Triệu mở cửa ra, mọi người liền đồng loạt hát chúc mừng sinh nhật chị "Happy birthday to you..."

- Waaa, thank you mọi người. - Sau khi ước nguyện cùng thổi nến, chị cười vui vẻ.

- Triệu cảm thấy như nào? Khi mà hôm nay Duyên cùng với anh Tùng, anh Hoà tổ chức sinh nhật cho Triệu?

- Triệu~~~ hơi lạnh.

- Ơ kìa... Này, sao lại lạnh? - Chị tôi phá mood thế nhỉ?

- Nãy giờ ~Triệu~ ở ngoài hơi gió...

- Triệu thấy con gì kia không? - Kỳ Duyên chỉ về phía cái bong bóng hình Gấu.

Chị theo tay cô nhìn, vô thức cười, sau đó chạy lại chỗ bong bóng nhảy lên hun một cái chụt.

~~ Aaaa, dễ thương quááa đi mất ~~ Nhưng chị ơi, bạn Gấu thật này cũng muốn được hun cơ!

- Rồi, bây giờ tới tiết mục khui quà nhá. - Anh Tùng hào hứng.

- Khui quà đê, khui quà đê, khui quà đê. - Kỳ Duyên cũng hớn hở.

Nhìn mấy hộp quà trên bàn, chị chớp mắt "Thế khui luôn á? Phải chụp hình chứ."

- Thế Triệu chụp đi, điện thoại đâu? - Cô cầm máy quay lại gần bàn, ngó qua ngó lại.

- Điện thoại đâu ấy nhở? Điện thoại ơi... Điện thoại ~vợ~ hết pin ồi. - Mấy chữ cuối dường như nhớ đến có camera, chị nhỏ giọng nhưng vẫn buột miệng thốt lên mấy chữ.

- Trong nhà, điện thoại Gấu trong nhà.

- Trong nhà này á?

- Ờ.

- Thế vô lấy đi. - Sai vặt không hề ngượng miệng. Rồi cũng như một phản xạ tự nhiên, Kỳ Duyên lập tức đi vào lấy điện thoại ra, không hề có nửa lời càu nhàu.

Sau khi chụp hình lại cho chị, Kỳ Duyên nói "Mở quà đi!"

- Đấy, ra lệnh đấy. - Chị liếc cô một cái, bạn Gấu lập tức rén rén, cười trừ lấy lòng.

Chị từ từ khui hộp quà màu trắng lớn nhất, được bọc kỹ bởi nhiều lớp. Thấy máy quay lia lại gần mình, chị cười tò mò "Cái gì đây cái gì đây.", ôi thôi, đường hình với đường tiếng nó lại li dị nhau mất rồi.

- Waaaa. - Là một cái túi Dior. Nhưng mà bên dưới hình như vẫn còn một lớp nữa.

- Bí mật nằm ở bên trong.

- Bí mật sẽ được bật mí. - Chị khui lớp giấy cuối cùng, là một cái dây đeo nạm đá vô cùng sang trọng và bắt mắt, hai người nhìn nhau cười lớn "Thích không?"

- Xinh quáaaaa.

———————

- Ơ thế có đi chơi không? - Anh Hoà hỏi sau khi thấy hai con người kia cứ liếc mắt nhìn nhau suốt.

- Hì hì hì hì hì. - Kỳ Duyên cười, Minh Triệu cũng cười.

- Rồi rồi rồi, vậy tụi tui đi một mình, bùng kèo thấy ghét ghê anh nhỉ? - Anh Tùng lườm hai người một cái, biết ý mà đẩy vai anh Hoà ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người.

- Hôm sau bọn em bù cho nhé. - Kỳ Duyên vẫy tay nói vọng theo.

Hai ông anh đi rồi, lúc này Kỳ Duyên chạy lại ôm chị thật chặt, "Bé có thấy vui không?"

- Vui lắm, cảm ơn Gấuuu. - Chị quay sang hôn nhẹ lên má cô một cái.

- Cảm ơn thế này thôi á? Có bị sơ sài quá không? - Kỳ Duyên hừ một tiếng đầy bất mãn.

Chị cười khúc khích, "Thế bạn Gấu muốn gì nữa?"

- À, ban nãy lúc lấy điện thoại, bé nói gì ấy nhỉ? Lặp lại lần nữa nghe xem? - Ban nãy vì còn cầm máy quay nên cô không thể hỏi lại, chị nhà làm cô đứng hình mất mấy giây nha.

Minh Triệu thoắt cái đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi chỗ khác "Có... có nói gì đâu."

- Không có gì sao đỏ mặt thế nhở? - Kỳ Duyên chắp tay sau lưng, hơi khom người về trước nghiêng đầu chọc ghẹo.

Bị chọc, chị đánh yêu lên người cô "Thì bảo là điện thoại Triệu hết pin thôi."

- Điện thoại Triệu hết pin á? Không phải điện thoại ~vợ~ hết pin à?

Chữ vợ nhấn hơi mạnh, hơi nhão nha.

- Không chơi với Gấu nữa. - Chị thẹn thùng bỏ chạy vào phòng.

Đáng yêu quá đi mất, Kỳ Duyên cười khẽ, đi theo chị vào trong.

Lúc này, Minh Triệu chùm chăn kín người, tim chị đập nhanh, mặt đỏ bừng. Lỡ miệng phọt ra từ đấy thôi mà, sao phải mắc cỡ vậy taaa.

- Ủa, Trịu Trịu đâu rồi ta, sao có mỗi cục bông trên giường thế nhỉ? Không lẽ cứ xấu hổ là biến thành cục bông à? - Thấy một cục tròn tròn kín mít trên giường, Kỳ Duyên lại không nhịn được tiếp tục trêu chọc.

- Gấu Béooooo! - Từ bên trong cục bông lòi lên một cái đầu (trong đầu t nghĩ hình ảnh nó dễ thương lắm mà sao viết xuống nghe nó kinh dị vậy ta :v), ném cho cô một cái trừng hung dữ rồi lại chùm đầu lại.

- Hì hì, không chọc Bé nữa, ra đây đi, ngộp thở. - Cô ngồi xuống giường, giật giật cái chăn ra.

Minh Triệu lúc này mới chịu thả xuống. Còn hung dữ mà nhào lên đè cô xuống cắn một cái vào cổ, thẹn quá thành giận "Suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo. Lúc trước bạn gái cũ chắc mê đắm đuối."

Ơ? Cái lý do giận dỗi gì vô lý thế này? Nhưng thôi vậy, bé con giận gì cũng phải dỗ thôi, aisss, phận thê nô nó thế mà.

Kỳ Duyên thầm buồn cười, "Làm gì có, chỉ biết chọc ghẹo mỗi mình bé Trịu~ thôi."

- Chỉ được cái dẻo miệng!

- Thế Bé có biết dẻo miệng để làm gì không?

Chị hơi ngẩn ra, vốn tưởng rằng cô sẽ lại nói ra cái gì sến súa, không nghĩ đến sau đó là một trận choáng váng, phục thần thì đã bị Kỳ Duyên lật ngược tình thế đè ở dưới thân. Cô cúi đầu hôn chị, cái hôn thật sâu, thật mãnh liệt.

Chị hơi hơi hé miệng, thuận theo mặc cho đầu lưỡi của cô càn quấy trong miệng mình. Ánh mắt Kỳ Duyên tối sầm, chị càng thuận theo cô lại càng muốn khi dễ! Cô liên tục công thành chiếm đất, rồi lại mút lấy đôi môi đỏ mọng kia, vì ban nãy chị có ăn một miếng bánh kem nhỏ, nên lúc này vẫn còn lưu lại vị ngọt cùng hương dâu nhẹ nhàng. Thật ngon...

Cho đến tận khi Minh Triệu không thở nổi mà hơi đập nhẹ vào vai cô, Kỳ Duyên lúc này mới luyến tiếc kết thúc, tràn đầy âu yếm nhìn thẳng vào mắt chị, nhếch mép "Dẻo miệng để còn làm Bé con mê đắm đuối như vừa rồi."

.....

!!!

Ngơ ngác một lúc mới biết mình lại bị trêu chọc, mặt chị vốn đã đỏ vì thiếu dưỡng khí bây giờ lại càng thêm đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng phiếm hồng, trong mắt Kỳ Duyên, chị lúc này là cực kỳ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net