Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (399-599)

Chap 582: Có ăn uống đàng hoàng không đấy? (4)

Ume_Oiya

Cale muốn nằm xuống.

Cậu chỉ muốn nằm đè lên Dark Tiger.

"Ừm."

Nhưng làm sao Alberu, người đã đi ngủ và trở lại với thân phận Dark Tiger lại biết?

"Đừng làm thế."

"Làm gì?"

"Dù đó có là gì, đừng làm thế."

'Wow. Anh ta sắc bén thật.'

Cale gật đầu và khoanh tay lại.

"Ừm. Này, Rok Soo?"

Cale nhìn xuống.

Kim Po-Chul và Kim Min Joon đều đang nhìn lại cậu cùng cánh cổng với vẻ lo lắng.

"Chúng ta thực sự có thể đứng đây như thế này sao?"

Cale nhìn về phía trước sau khi nghe thấy câu hỏi của Kim Po-Chul.

Wiiiiiiiiing- Wiiiiiiiing-

Keng keng keng! Keng! Keng!

Có đủ loại báo động vang lên, cánh cổng phía bắc này đã bị đóng chặt, và có đủ loại người đang chĩa giáo, kiếm và tên vào Cale cùng những người khác.

"Ừm. Có phải chúng ta đã xuất hiện quá muộn rồi không?"

Kim Po-Chul bắt đầu đấm vào ngực trong thất vọng.

"Haigoo! Rok Soo, đến muộn cũng không thành vấn đề đâu!"

Kim Po-Chul sau đó im lặng.

Kim Po-Chul nghe thấy một giọng nói dịu dàng phía sau mình.

"Bọn ta có vẻ là vấn đề nhỉ?"

Kim Po-Chul hơi quay đầu lại và nhìn lên.

Con thỏ trắng dễ thương cao gần 3 mét, con Thỏ Trắng đáng sợ hơn vì nó trông rất dễ thương, đang lặng lẽ nhìn xuống.

Thỏ trắng đang đứng bên trái Cale, người đang ở trên Dark Tiger.

"Hmph!"

Diều hâu Lông Thép để bộ lông sắc nhọn của nó hướng lên và không che giấu sự tức giận của nó ở bên phải Cale.

Diều hâu Lông Thép nhìn chằm chằm vào những con người đang chĩa mũi tên vào nó và bắt đầu nói.

"Sẽ không dễ dàng hơn nếu ta vào trong và quét sạch thằng khốn Lee Soo Hyuk mà ngươi muốn gặp sao?"

Bộ lông của nó giật giật.

"Sao chúng dám chĩa vũ khí vào ta chứ! Bọn chúng hẳn là muốn chết rồi!"

Những người chĩa đang vũ khí của họ trông thậm chí còn lo lắng hơn.

Một trong những người đang đứng trên bức tường lâu đài cạnh cổng bắt đầu nói vào lúc đó.

"Sẽ không một ai có thể dễ dàng vượt qua bức tường này đâu!"

Đó là một phụ nữ trung niên mặc đồng phục judo.

"Và bọn ta sẽ không giao nộp Lee Soo Hyuk!"

Đôi mắt của Cale mờ đi khi cậu nhìn cô.

'Đó là người sẽ trở thành Trưởng khu vực Busan trong tương lai.'

Ai đó ở phía bên kia bức tường cũng bắt đầu nói. Người đó đang nói chuyện với người phụ nữ trung niên chứ không phải với nhóm của Cale.

"Noonim, chỉ cần đánh chúng thôi."

Người đàn ông trung niên này có một loại áo choàng quanh vai.

Cale cũng biết người đàn ông này.

'Thủ lĩnh bang hội mạnh nhất Daejeon.'

Hai người này không phải là những người duy nhất ở đó.

Hai hoặc ba người khác đang canh giữ các bức tường thành là những người nổi tiếng mà Kim Rok Soo nhớ được từ tương lai.

"Heh."

Cale bật ra một tiếng cười khúc khích ngắn.

Tiếng cười khúc khích đó khiến những người trên tường thành cũng như nhóm của Cale lo lắng nhìn về phía cậu.

Đây là một tình huống cực kỳ căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nhưng Cale không thể không cười.

'...Tất cả quái vật thực sự đang tập trung ở đây.'

Vô số người sử dụng năng lực giống với quái vật sẽ trở nên nổi tiếng, không chỉ trong xã hội Hàn Quốc, mà là trên toàn thế giới trong tương lai đã tập trung tại đây, tại nơi trú ẩn trung tâm Seomyeon, Busan.

Tất cả không nhất thiết phải là những người sử dụng năng lực dạng tấn công.

Chữa bệnh, phòng thủ, hỗ trợ và những người sử dụng năng lực giống quái vật khác ở nhiều khía cạnh đã được tập hợp lại ở đây.

'Mặc dù tất cả chỉ tình cờ tụ tập ở đây.'

Quê hương và căn cứ của họ đều khác nhau.

Tất cả bọn họ chỉ tình cờ tụ tập ở đây do trùng hợp và nhiều lý do khác nhau.

Tất nhiên, cũng có những người sử dụng năng lực giống quái vật khác trên khắp Hàn Quốc.

'Mình cũng phải lôi những người đó vào.'

Cale cũng đang lên kế hoạch kéo cả những người sử dụng năng lực đó vào.

Cale mỉm cười dịu dàng với những người đang chĩa mũi tên vào mình.

Họ dường như trở nên lo lắng hơn sau khi thấy cậu cười, nhưng Cale đã đưa tay về phía Diều hâu Lông Thép.

"Noonim, anh không thể làm thế. Anh đã hứa sẽ không giết người rồi mà."

Một trong những người đứng trước cổng lâu đài vô thức bắt đầu lầm bầm.

"Chúa ơi, anh ta gọi nó là noniim."

Rất nhiều người tỏ ra kinh ngạc.

Diều hâu Lông Thép nhìn Cale đang mỉm cười một lúc trước khi gập cánh lại và quay đầu sang một bên.

"Hmph. Ta sẽ nhịn nốt lần này để giữ thể diện cho ngươi."

Sau đó, nó tiếp tục nói như thể đang cảnh báo Cale.

"Ngươi phải đảm bảo giữ đúng thỏa thuận của mình."

Kim Po-Chul bắt đầu nói.

"...Một thỏa thuận?"

"Ừ, bọn ta có một thỏa thuận."

Thỏ Trắng nhẹ nhàng cười. Nó trông cũng dễ thương, nhưng thứ đó làm cho nó có vẻ xấu xa hơn.

Kim Po-Chul thận trọng hỏi Cale.

"Thỏa thuận là gì?"

"Mm."

Cale nghĩ về nó một lúc.

"Cùng tồn tại chăng?"

"...Cùng tồn tại?"

"Ừm. Cùng tồn tại trong hòa bình."

'Cái đó nghĩa là gì vậy trời?'

Kim Po-Chul có suy nghĩ đó nhưng không nói gì khác.

Là bởi vì Dark Tiger đã bắt đầu nói. Kim Po-Chul nhận thấy Dark Tiger khó trò chuyện hơn so với hai quái vật thủ lĩnh còn lại.

Hai con quái vật kia cũng đối xử với Dark Tiger theo cách khác.

Có lẽ đó là lý do, nhưng Dark Tiger có một cảm giác hơi khác biệt, như thể nó là một sự tồn tại hùng vĩ hơn.

Dark Tiger bắt đầu nhỏ giọng nói.

"Tại sao diều hâu lại là noniim của cậu thế?"

"Cô ấy nói rằng thật đáng thất vọng khi tôi chỉ gọi mỗi anh là hyung-nim và yêu cầu tôi gọi cô ấy là noonim."

"...Ho."

Alberu lắc đầu từ bên này sang bên kia.

Bờm của anh rung lên một cách uy nghi mỗi khi anh làm thế.

"...Haaa."

Park Jin Tae, người đang chứng kiến ​​tất cả những điều này chỉ có thể cúi đầu thở dài.

"...Thật đau đầu."

Park Jin Tae nghĩ rằng đây là một tình huống khá phức tạp nhưng chỉ muốn say khướt đi dù cho bình thường anh không uống rượu sau khi nghĩ đến cơn đau đầu thậm chí còn lớn hơn sẽ sớm ập đến sau đó.

'Lee Soo Hyuk...'

Cale đã yêu cầu họ gọi Lee Soo Hyuk đến vì họ đến để gặp anh.

Cái tình huống căng thẳng thậm chí không buồn cười này đã diễn ra kể từ khi cậu nói điều đó.

'Mình đã làm mọi thứ có thể để thoát ra khỏi cái bóng của thằng chó đẻ đó.'

Cuối cùng, anh ta lại phải gặp Lee Soo Hyuk. Và Park Jin Tae đã bước vào đó bằng chính đôi chân của mình.

'Mình chắc chắn anh ta sẽ choảng mình. Trên thực tế, mình sẽ rất may mắn nếu chỉ có mỗi thế.'

Anh có thể dễ dàng nhìn thấy ngày mai của mình sẽ như thế nào.

Lee Soo Hyuk.

Cái tên đó đã đè nặng lên vai Park Jin Tae kể từ trận đại hồng thủy.

Đố kỵ. Tôn trọng. Then tị. Một cảm giác tự ti.

Anh là người mang đến mọi loại cảm xúc và Park Jin Tae đã luôn tự hỏi, 'Mình thiếu cái gì so với tên khốn này?' trong suốt thời gian anh phục vụ dưới tư cách cánh tay phải của Lee Soo Hyuk.

Nhưng Kim Rok Soo...

Trải qua tất cả những điều này với một Kim Rok Soo đã thay đổi khiến Park Jin Tae nhận ra rằng sự ghen tị kia nên dành cho những người anh có thể tiếp cận.

Năng lực của Kim Rok Soo ở cái đẳng cấp mà Park Jin Tae không bao giờ có thể đạt tới, đó là lý do anh đến đây cùng Kim Rok Soo.

"...Huuuuuu."

Một tiếng thở dài chứa cả sự lo lắng và không chắc chắn thoát ra khỏi miệng Park Jin Tae.

"Mm!"

Sau đó, anh ta chạm mắt với Dark Tiger có cái tên kỳ lạ là Alberu Crossman.

Nhưng Dark Tiger đã ngoảnh mặt đi. Park Jin Tae lặng lẽ thở dài.

Tuy nhiên, Dark Tiger không nhìn vào Park Jin Tae.

Thay vào đó là nhìn vào hai người đang đứng trước mặt Park Jin Tae.

"Rok Soo."

Alberu lặng lẽ bắt đầu thì thầm.

"Vâng, hyung-nim?"

"Để hai người họ ở xa vậy có ổn không ?"

Cale ngay lập tức hiểu Alberu đang nói về ai.

Phía trước... Cụ thể hơn, Cale, người đang nhìn vào cổng phía bắc liếc nhìn phía sau mình.

Cậu có thể nhìn thấy hai người với vẻ mặt phức tạp.

Họ là những người đàn ông của gia đình họ Choi.

Choi Han và Choi Jung Soo.

Cả hai đều mang biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt vì những lý do khác nhau và đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình.

Choi Han đang ngây người nhìn bầu trời đêm trong khi Choi Jung Soo đang nhìn chằm chằm vào lưng Choi Han với ánh mắt sâu sắc.

Choi Jung Soo có lẽ đã nghĩ rằng anh đang lén lút nhìn Choi Han mỗi khi anh nhìn đi chỗ khác, nhưng...

'Mình không chắc nữa.'

Choi Han trong số tất cả mọi người có lẽ đã chú ý đến ánh mắt của Choi Jung Soo từ lâu.

'Mình chắc rằng tâm trí của cả hai lúc này đang là một mớ hỗn độn phức tạp.'

Trên đường từ Gyeongju đến Busan...

Có nhiều trận chiến quy mô nhỏ. Choi Han luôn dẫn đầu ngay cả khi Cale không nói gì.

Choi Jung Soo đã nhìn Choi Han với ánh mắt ngày càng đầy hỗn loạn và bối rối khi ngày tháng dần trôi.

Cale biết lý do đằng sau nó.

'Choi Han đã sử dụng kiếm thuật của Choi Jung Soo.'

Cụ thể hơn, Choi Han đang sử dụng kiếm thuật gia đình họ Choi mà anh từng thấy trong ký ức của Choi Jung Soo nhưng đã dành thời gian để phát triển nó hơn nữa.

Tâm trí của Choi Jung Soo hẳn là rất phức tạp vì kiếm thuật của Choi Han tương tự như kiếm thuật cổ xưa mà gia đình anh đã phát triển và cải tiến qua nhiều thế hệ nhưng đã đi trước một bước.

Tuy nhiên, cả hai người họ đã không trò chuyện với nhau dù chỉ một lần trong suốt cuộc hành trình.

"Phức tạp thật đấy."

Đó thực sự là một tình huống phức tạp như Alberu đã đề cập.

Tuy nhiên...

"Tôi chắc rằng hai người họ sẽ hiểu ra thôi."

Không phải là chuyện mà Cale nên xen vào.

Ít nhất là lúc đầu.

Hai người họ cần trò chuyện với nhau trước theo cách riêng của họ mà không cần Cale dính dáng vào.

Cale có thể giúp và khiến họ dễ dàng hơn sau đó, nhưng Cale hy vọng rằng hai người họ sẽ tự mình bắt đầu.

Tại thời điểm đó...

"Đội trưởng-nim! Anh Lee Soo Hyuk đến rồi!"

"Thưa ngài, ngài ở đây à?"

Bức tường lâu đài bắt đầu ồn ào.

Cale khẩn trương rời mắt khỏi Choi Han và Choi Jung Soo rồi lại nhìn về phía trước.

Vvào thời điểm đó.

"Ha!"

Cale có thể thấy ai đó đang cười khi đứng trên tường thành.

Người đó đang đứng trên tường thành nhìn Cale với ánh mắt hoài nghi.

Là Lee Soo Hyuk.

Khóe môi của Cale hơi nhếch lên.

Cuối cùng cậu cũng gặp được anh.

Alberu lặng lẽ lầm bầm vào lúc đó.

"Người đó có vẻ là Lee Soo Hyuk mà cậu đã nói đến nhỉ?"

Alberu đưa ra nhận xét một lần nữa ngay cả khi không đợi phản hồi của Cale.

"Ừm. Cách cư xử của anh ấy có vẻ khá khác so với những gì cậu đã nói tớ-"

Tất nhiên, Cale cũng không nghe thấy Alberu.

Cậu quá phân tâm để làm điều đó vì Lee Soo Hyuk đã chỉ vào Cale vào lúc đó.

"Này, cậu!"

Lee Soo Hyuk sau đó bắt đầu vuốt tóc ra sau với vẻ không thể tin được.

Rồi anh nhìn Alberu, người mà Cale đang đứng trên, và rồi những con quái vật ở hai bên ...

Và sau đó là những người xung quanh cậu.

Đôi mắt anh mở to một lần nữa.

"Tất cả mọi người nữa!"

Ánh mắt anh hướng về phía Lee Jin Joo, Lee Seung Won, bà Kim, Park Jin Tae và Lee Chul Min.

Hai người phụ trách cổng phía bắc bước tới chỗ Lee Soo Hyuk.

"Lee Soo Hyuk. Họ có phải là những người anh biết không?

"Này, Soo Hyuk. Anh biết những ng- ê, ê! Anh đang làm gì đấy?!"

Lee Soo Hyuk phớt lờ hai người đang tiến lại gần mình và nhảy khỏi bức tường lâu đài rồi đáp xuống bên ngoài.

Sau đó anh nhanh chóng bước đến chỗ Cale.

"...Hyung-nim!"

"Có thể sẽ nguy hiểm đấy!"

Những người sử dụng năng lực đóng quân bên ngoài cổng phía bắc hét lên với vẻ lo lắng nhưng Lee Soo Hyuk đã nhấc tay lên.

"Ổn rồi."

Sau đó anh đi đến nơi có ba con quái vật thủ lĩnh.

Nhưng ánh mắt anh không nhìn vào những con quái vật này mà nhìn vào con người.

Và trong số những người đó...

Anh tập trung vào Cale, người đang đứng trước mặt mọi người.

Lee Soo Hyuk bắt đầu nói và đến gần hơn.

"Này, cậu có ăn uống đàng hoàng không đấy?"

Cale muốn cười khi nghe câu hỏi đó.

Lee Soo Hyuk hẳn đã thấy cậu cười và anh cũng bắt đầu cười theo. Nhưng sau đó anh bắt đầu cau mày khi bắt đầu nói lại.

"Sao cậu trông khủng khiếp thế? Sao lại gầy như vầy?"

Đồng tử của Lee Chul Min bắt đầu run lên và anh ta di chuyển để trốn đằng sau những người khác trước khi bất kỳ ai nhận ra điều đó.

Không ai có thể nhìn thấy điều này, bất kể họ là một phần của nơi trú ẩn trung tâm Seomyeon hay nhóm của Cale.

Tất cả họ đều đang nhìn Cale và Lee Soo Hyuk.

Cale xuống khỏi lưng Alberu và bắt đầu đi về phía Lee Soo Hyuk.

Rồi cậu bắt đầu nói.

"Tôi không nghĩ là anh có tư cách để nói rằng tôi trông thật kinh khủng đâu đấy?"

Lee Soo Hyuk bắt đầu cười nhiều hơn để đáp lại.

Đúng là Kim Rok Soo."

Rồi anh bắt đầu đi nhanh hơn về phía Cale.

Cale nhìn Lee Soo Hyuk và nhớ lại điều gì đó mà Lee Soo Hyuk đã nói với mình trong tương lai trong lúc nghĩ về khoảng thời gian này.

'Đã có lúc tôi thực sự mệt mỏi. Cậu sẽ không mệt mỏi sao? Bây giờ...tôi đã sắp xếp tất cả những suy nghĩ của mình rồi. Hồi đó...Cậu thấy đấy, hồi đó... Tôi vẫn còn trẻ và tôi không phải là người vĩ đại hay gì cả. Tôi hơi mệt. Khó thật đấy.'

Đó là sự thật.

Trang phục chiến đấu của anh dính đầy máu quái vật và khuôn mặt anh cũng trông như một mớ hỗn độn.

Vẻ mặt anh tươi tỉnh, nhưng có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt anh.

Không như trưởng nhóm Lee Soo Hyuk tương lai, Lee Soo Hyuk hiện tại thấy mệt mỏi và khó khăn khi chiến đấu với quái vật và cứu người.

Kim Rok Soo, một trưởng nhóm khác trong tương lai, có thể nhìn thấy tất cả.

"...Anh thực sự trông như cứt luôn."

Lee Soo Hyuk dừng bước và nhìn xuống cơ thể mình.

"Chà..."

Sau đó anh lại mỉm cười và tiếp tục nói.

"Tôi trông vẫn ngầu ngay cả khi tôi thế này đấy."

"Ngầu cái mông nè."

Cale khịt mũi và vặn lại.

Lee Soo Hyuk lặng lẽ nhìn cậu một lúc trước khi bắt đầu nói.

"Có vẻ như cậu đã trưởng thành hơn một chút trong khi tôi không gặp cậu nhỉ?"

"Tôi đã ở đỉnh cao từ rất lâu rồi."

Cale thờ ơ đáp lại câu nói của Lee Soo Hyuk và đưa tay ra.

Đối với lời chào đầu tiên sau một thời gian dài ...

Để có một lời chào không quá khó xử...

Đây dường như là lựa chọn tốt nhất.

Lee Soo Hyuk nhìn vào bàn tay đang đề nghị bắt tay của cậu trước khi bắt đầu cười khúc khích.

"Tên nhóc này, thật luôn, một cái bắt tay sao?"

Lee Soo Hyuk dang rộng vòng tay và nhanh chóng bước đến chỗ Cale.

Rồi anh ôm cậu thật chặt.

"Đã quá lâu rồi. Tôi thực sự rất vui khi được thấy cậu, Rok Soo."

Bộp, bộp.

Bàn tay thô ráp đang vỗ vào lưng Cale rồi bắt đầu vò tóc Cale.

"Tôi đã lo lắng về những người ở nơi trú ẩn đấy."

Trận chiến kéo dài 24 giờ.

Lee Soo Hyuk, người sống sót sau trận chiến ở Busan, đã luôn nghĩ về nơi trú ẩn trung tâm đầu tiên của mình.

'Nơi đó có lẽ cũng đã bị phá hủy rồi.'

'Những con quái vật chắc hẳn cũng đã tấn công ở đó.'

'Không phải mọi thứ vẫn sẽ bị phá hủy ngay cả khi mình cố gắng hết sức sao?'

Lee Soo Hyuk tiếp tục vỗ về đứa trẻ mà anh đã từng cứu, người đã sống sót lần này và đến tìm anh.

"Tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi rất vui vì cậu vẫn còn sống đấy."

Anh thực sự thấy nhẹ nhõm.

Lee Soo Hyuk lặng lẽ tiếp tục nói.

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì vẫn còn sống. Rok Soo."

Khoảnh khắc cậu nghe được những lời đó...

Cale nhìn về phía người đã cứu mạng mình, là người cố vấn và là gia đình của mình, người mà cậu mới gặp lại lần đầu tiên sau một thời gian rất dài và bắt đầu suy nghĩ.

'Lee Soo Hyuk vẫn là Lee Soo Hyuk thôi.'

Đó là những gì cậu đang nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net