Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (399-599)

Chap 594: Trước khi mặt trời mọc (6)

Ume_Oiya

"Quái vật sẽ tấn công qua đường tàu điện ngầm à?"

"...Chúng ta có lẽ đã bị lừa nếu không biết về nó rồi."

Đường tàu điện ngầm. Những người trong phòng lặp đi lặp lại từ đó trong tâm trí họ.

Phòng họp này có kích thước bằng một phòng tập thể dục trong nhà.

Cale bắt đầu nói lại.

"Lươn điện... Con quái vật đó sẽ sử dụng đường tàu điện ngầm để tiếp cận Seomyeon trước rồi xuất hiện và tấn công nơi trú ẩn của Seomyeon."

"Có thứ gì đó có vẻ kỳ lạ."

Có người giơ tay lên vào lúc đó.

Đó là Jo Min Yeh, đại diện của Jeonnam.

"Cái gì lạ?"

Cô trả lời câu hỏi của Cale.

"Tôi không biết tình hình ở Busan, nhưng tôi chắc chắn rằng hầu hết các đường tàu ​​điện ngầm đều đã bị phá hủy và chứa đầy mảnh vỡ rồi. Ắt hẳn sẽ có rất nhiều con đường mà nó không thể đi qua."

Jo Min Yeh nhìn về phía Heo Sook Ja đang ở cạnh Cale.

Heo Sook Ja gật đầu.

"Đúng vậy. Các thành viên đội cứu hộ ở nơi trú ẩn Seomyeon của chúng tôi đã kiểm tra các đường hầm tàu ​​điện ngầm, và mặc dù không có đường hầm nào bị chặn cứng hoàn toàn, nhiều đường hầm trong số đó đã bị phá hủy ít nhất một phần."

"Nhưng con quái vật này vẫn có thể lén lút băng qua những con đường đó để đến Seomyeon sao?"

Jo Min Yeh lắc đầu.

Rồi cô lại nhìn Cale và tiếp tục nói.

"Tôi đã nghĩ tới một con quái vật lớn vì nó là quái vật chưa được xếp hạng, nhưng tôi đoán nó nhỏ hơn những gì tôi nghĩ rồi."

Vụt.

Họ nghe thấy tiếng vỗ cánh vào lúc đó.

Hầu hết những người bên trong căn phòng họp giống với khán phòng này đều đang lén nhìn về một hướng.

"Nhìn gì?"

Steel Feather Hawk trừng mắt nhìn họ và vỗ cánh.

Các đại diện khác nhau có cùng một suy nghĩ trong đầu khi họ nhìn cô.

'Cậu ấy đã nói rằng con quái vật này là quái vật cấp 1. Ngay cả con quái vật này cũng không thể băng qua đường hầm tàu ​​điện ngầm một cách đúng nghĩa.'

'Cậu ấy đã nói rằng những con quái vật chưa được xếp hạng rất khó hiểu và những con quái vật cấp 1 không tài nào sánh được với chúng. Nó hẳn sẽ nhỏ hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ.'

Steel Feather Hawk không thể đi qua đường hầm tàu ​​điện ngầm vì cánh của cô.

"À hèm. Con quái vật chưa được xếp hạng đó không hề nhỏ."

Kang Il-Rae, đại diện của Jeonbuk ho và xen vào.

"Nó có thể nhỏ hơn những gì chúng ta tuởng, nhưng các đường hầm tàu ​​điện ngầm thì không hề nhỏ."

Anh lén nhìn về phía Cale rồi tiếp tục nói.

"Và Chỉ huy-nim của chúng ta ở đằng đây..."

Anh chỉ về phía Cale bằng cả hai tay.

Jo Min Yeh, người đã ngồi cạnh Kang Il-Rae trong bài phát biểu của Cale cười khúc khích trước thái độ của Kang Il-Rae, nhưng Kang Il-Rae vờ như không biết gì và tiếp tục nói.

"Theo những gì mà Chỉ huy-nim của chúng ta đã nói tới, tên của con quái vật là Lươn Điện. Nó có lẽ sẽ trông giống một con rắn ở chỗ nó có thể có một cơ thể nhỏ, nhưng nó sẽ không nhỏ nếu nó cực kỳ dài, không phải sao?"

Cái đó hợp lý.

Ki Hee Ran, đại diện của Chungbuk bắt đầu phát biểu.

"Và kích thước của con quái vật không quan trọng; điều đáng lo ngại chính là sức tàn phá của nó."

Kim Kang Hoon, đại diện của Gyeongnam gật đầu sau khi nghe thấy cô nghiêm túc không như cái cách mà cô đã hành động khi ngồi cạnh anh trong bài phát biểu và nói về sức mạnh của Cale.

"Đúng rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ chỉ cần phải bắt một con khốn đi qua đường hầm thôi, phải không?"

Mỉm cười.

Kim Kang Hoon mỉm cười như thể nó sẽ đơn giản.

"Không."

'Hmm?'

Kim Kang Hoon quay lại sau khi nghe thấy ai đó không đồng tình với mình.

Cale là người đã nói.

"Không chỉ có một đâu."

"Ý cậu là gì-"

"Hmph!"

Anh nghe thấy ai đó khịt mũi vào lúc đó.

"Woo hyung-nim?"

Là Kim Woo, một nhân vật trung tâm tại nơi trú ẩn Seomyeon cùng với Heo Sook Ja và Lee Soo Hyuk.

Kim Kang Hoon đang nhìn Kim Woo, người đã khịt mũi trước lời nhận xét của mình, với một vẻ mặt bối rối. Kim Woo không có phản ứng gì trước ánh mắt của anh ta và chỉ quay về phía Cale.

Như thể đang nói rằng Cale sẽ đưa ra câu trả lời.

Cộp!

Họ nghe thấy tiếng ai đó gõ nhẹ lên bàn vào lúc đó.

Đó là Cale.

"Lươn điện có hai đầu."

"Hả?"

"Nó cũng có thể tách đôi cơ thể của mình ra."

Các đại diện của mỗi khu vực mở to mắt kinh ngạc.

"...Hai con!"

Con quái vật có hai đầu kia có thể chia cơ thể của nó ra làm hai.

Điều đó có nghĩa là sẽ có hai con quái vật.

Cale nhớ lại một ghi chép cũ khi nhìn những người đang kinh ngạc này.

'Đó là lý do khiến mọi người tại nơi trú ẩn Seomyeon gặp khó khăn.'

Con quái vật chưa được xếp hạng, thứ đi từ Gwangalli đến Seomyeon dưới lòng đất đã hợp nhất cơ thể của nó lại xung quanh Seomyeon và bắt đầu tấn công.

'Những người ở nơi trú ẩn Seomyeon không nhận thấy rằng nó đang di chuyển dưới lòng đất vì họ bận đối phó với những con quái vật bị thu hút bởi sự xuất hiện của con quái vật chưa được xếp hạng.'

Đó là lý do tại sao họ đã có cảm giác như thể một con quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện và bắt đầu phá hủy mọi thứ.

Cộp!

Cale gõ lên bàn một lần nữa.

"Bây giờ chúng tôi sẽ cho mọi người xem bản đồ chiến dịch của chúng ta."

Kim Min Joon và Lee Jin Joo đứng phía sau đưa một tờ giấy lớn về phía trước.

Chhhh-

Tờ giấy được mở ra trên mặt bàn.

"...Tuyến tàu điện ngầm?"

Bản đồ hệ thống tàu điện ngầm của Busan hiện ra trước mặt họ.

Tấm bản đồ tuyến đường từng vô dụng cho đến gần đây vì không có chuyến tàu nào đi qua giờ đã được chuyển thành bản đồ chiến lược cho chiến dịch của họ.

"Giờ thì."

Cale chỉ về phía bản đồ.

"Có phải là chỉ có một chuyến tàu duy nhất đến Seomyeon thôi không?"

Ga Gwangan nằm gần bãi biển Gwangalli. Tuyến đường đi từ đó đến ga Seomyeon...

Jo Min Yeh khẽ trả lời.

"...Có hai tuyến......"

Có hai tuyến đường từ ga Gwangan đến ga Seomyeon.

Chúng là một phần của các tuyến đường trung chuyển khác nhau, nhưng giờ thì nó không quan trọng nữa vì tàu điện ngầm không còn được sử dụng.

Quan trọng là có đường.

Đó mới là điều quan trọng.

"Cái này......"

Moon Se-Woon, đại diện của Gangwon-do, bắt đầu cau mày.

Anh không làm gì được.

"...Vậy thì con quái vật ắt hẳn sẽ không nhỏ."

Cale bình tĩnh trả lời.

"Ừ. Nó không nhỏ. Nó đã khá lớn ngay cả khi đã tách ra làm hai rồi, nhưng nó còn cực kỳ lớn khi hợp nhất lại. Nó phát triển theo cấp số nhân khi hợp nhất với nhau."

Kang Il-Rae chạm vào đôi môi khô khốc của mình và bắt đầu nói.

"Con quái vật sẽ trở nên yếu hơn một chút khi nó bị tách thành hai nhỉ? Tôi có đúng không?"

Cale từ từ gật đầu.

"Khi bị tách ra thì nó yếu hơn nhiều so với khi được hợp nhất lại với nhau."

"Tất nhiên rồi! Mừng thật đấy!"

Khuôn mặt của Kang Il-Rae sáng lên rồi cứng đơ lại sau khi nghe thấy những gì Cale nói tiếp theo.

"Tất nhiên, nó mạnh hơn nhiều so với những con quái vật Cấp 1 từng tấn công nơi trú ẩn ban đầu ngay cả khi đã bị chia làm hai và chỉ có một đầu."

"...Ho. Nó không chỉ mạnh hơn một con quái vật Cấp 1, mà là mạnh hơn nhiều con quái vật Cấp 1 sao?"

Kim Woo bắt đầu nói khi Kim Kang Hoon cất lời trong sự hoài nghi.

"Đó là lý do tại sao nó chưa được xếp hạng. Nó ở một cấp độ sức mạnh khác."

Kim Woo từ từ nhìn về phía Cale.

Giọng anh chậm rãi rồi anh tiếp tục nói.

"Và Chỉ huy của chúng ta đang lên kế hoạch tiêu diệt tất cả những con quái vật đó."

Những người xung quanh bàn họp đều nhìn về phía Cale.

Cale bắt đầu nói với vẻ nghiêm khắc.

"Ừ. Tôi định sẽ giết từng con một."

Kim Kang Hoon, đại diện của Gyeongnam bắt đầu phát biểu.

"Đ, điều đó có thể không?"

Cale bắt đầu mỉm cười khi trả lời câu hỏi lo lắng ấy.

"Vâng thưa ngài. Tôi và chúng ta sẽ biến nó thành hiện thực."

Soạt. Soạt. Soạt.

Đại diện của mỗi khu vực có thể nhìn thấy một vài tệp tài liệu được đặt trước mặt họ.

Kim Min Joon, Lee Jin Joo, Lee Seung Won đang sắp xếp những chồng giấy mỏng giải thích về chiến dịch.

"Những tài liệu này sẽ cho mọi người biết về tất cả các vai trò tương ứng của bản thân mình."

Đại diện của mỗi khu vực nhận lấy tài liệu được đặt trước mặt họ.

"Hãy làm quen với nó vào ngày mai."

Tất cả đang lắng nghe những gì Cale nói.

"Chúng ta dự định sẽ xuất phát vào buổi trưa ngày mai."

Tất cả mọi người sẽ hướng đến chiến trường tương ứng của họ vào ngày mai.

Mọi người lại nhìn về phía Cale.

"Và ngày kia..."

Không như trước kia, con người giờ đây đã nhận thức được những kẻ thù đang nhắm đến mình.

"Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc săn, không, trận chiến."

Trận chiến sắp tới là một cuộc đi săn để hạ gục một con quái vật chưa có thứ hạng, một trận chiến giữa loài người và quái vật để giành lấy chiến thắng.

***

Cạch.

Một tách trà được đặt trên bàn.

Những ngón tay đã cầm lấy tách trà rời khỏi tách và người kia bắt đầu nói.

"Anh đã đến đây theo yêu cầu của Cale sao?"

"Đúng vậy, Sheritt-nim."

Sheritt hướng ánh mắt về phía người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang ngồi đối diện với mình.

Alberu Crossman. Anh mỉm cười sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô và lặng lẽ nhìn người đang đứng sau Sheritt.

Đó là một ánh mắt khắc kỷ dường như đang kiểm tra thứ gì đó.

"...Anh vẫn còn sống."

Rồng lai trông nhợt nhạt đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng anh đã nhìn lại Alberu với ánh mắt vô cảm.

Sheritt quay lại nhìn Rồng lai vào lúc đó.

Giật!

Rồng lai giật mình sau khi chạm mắt với Sheritt và cúi đầu xuống.

Vào thời điểm đó.

"Mọi thứ sẽ vẫn y như cũ khi Cale trở lại."

Ánh mắt của Sheritt, ánh mắt chứa đầy sự cô đơn, cay đắng, buồn bã cùng đủ loại cảm xúc khác rời khỏi Rồng lai và cô tiếp tục nói với giọng vô cảm.

"Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên khiến bất kỳ khía cạnh nào trở nên tồi tệ hơn ngay bây giờ cho đến khi đứa trẻ đó trở về. Chẳng phải đứa trẻ đó chỉ có thể làm theo ý mình nếu mọi thứ vẫn y như cũ sao?"

Sheritt đang sử dụng ma thuật của mình để trì hoãn cái chết của Rồng lai càng nhiều càng tốt.

Điều này chỉ có thể xảy ra bởi vì cô cực kỳ thành thạo ma thuật và là vì cô là Chúa tể Rồng, Con rồng biết rõ nhất về thứ sức mạnh của Rồng đang ẩn giấu trong trái tim của Rồng lai.

'Tất nhiên, mình chắc chắn rằng cơn đau sẽ còn trở nên tồi tệ hơn.'

Cơn đau của Rồng lai đang tăng theo cấp số nhân để kéo dài tuổi thọ của anh.

Có lẽ rất khó để thở.

Alberu hỏi Rồng lai một câu hỏi.

"Anh ổn không?"

"......"

Rồng lai chỉ đứng sau lưng Sheritt mà không đáp lại.

Alberu nghĩ rằng anh trông như một hiệp sĩ đang cố gắng bảo vệ vị vua của mình.

Tuy nhiên, đó không phải là điều anh nên nói ra mà không suy nghĩ.

Rột rột.(Z: Clm :))))

Raon đang lặng lẽ ngồi đó trong khi nhai một chiếc bánh quy.

Sheritt đang xoa đầu nó.

Alberu nhìn thấy Raon lặng lẽ nhìn về phía Sheritt và Rồng lai khi anh bắt đầu nói.

"Tuyệt đấy."

Khi anh nhìn Rồng lai lần nữa...

"Cale đã nói với tôi rằng Rồng lai vẫn còn sống để tôi hỏi vài điều."

Cả Sheritt và Rồng lai đều do dự.

"Dù sao thì, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề ngay bây giờ vì tôi đang bận."

Anh vẫn đang nhìn Rồng lai.

Alberu nhớ lại những gì Cale đã nói với mình.

'Điện hạ, tôi sẽ kể cho ngài nghe cuộc trò chuyện của tôi với Rồng lai trong quá khứ.'

Cale, Eruhaben, Rồng lai và Raon. Đó rõ ràng là một cuộc trò chuyện giữa bốn người họ.

Có điều gì đó mà Rồng lai đã nói khi Eruhaben và Rồng lai gặp nhau lần đầu.

'Đó là lý do tại sao ngài lại trở thành người cuối cùng.'

Anh nhấp một ngụm trà và bắt đầu nói.

"Theo Cale, anh đã nói rằng Eruhaben-nim sẽ là con Rồng cuối cùng bị giết."

"Chính xác. White Star đã chỉ định rằng Eruhaben sẽ là con Rồng cuối cùng cần phải giết."

Alberu gật đầu và nhớ lại một chuyện khác.

Eruhaben đã hỏi Rồng lai, người đáp lại ông.

'Trái tim của ta lẽ ra cũng phải là của ngươi đúng không?'

'Không. Không phải vậy đâu. Người đó chỉ nói rằng mình cần nó. Nhưng tôi không biết hắn sẽ dùng nó để làm gì.'

Alberu bắt đầu nói trong khi nhớ lại cuộc trò chuyện mà Cale đã chia sẻ với mình.

"Anh vẫn không biết trái tim của Eruhaben-nim sẽ được sử dụng ở đâu sao?"

"Tôi không. Tôi đã nghĩ về nó, nhưng tôi không thể hiểu được gì cả."

"Vậy tổng cộng anh đã giết bao nhiêu con Rồng rồi?"

Rồng lai do dự sau khi nghe thấy câu hỏi này.

Nhưng Alberu không cho anh cơ hội để nói bất cứ thứ gì.

"Dựa trên những gì Cale đã nói với tôi, lý do khiến Eruhaben-nim được chọn làm con Rồng cuối cùng bị giết là vì Eruhaben-nim đã giao tiếp với những con Rồng khác. Điều đó không có nghĩa là anh lo về việc bị những con Rồng khác phát hiện ra sau khi giết Eruhaben-nim sao?"

"...Anh có thể nghĩ như thế."

"Hừm."

Cạch.

Alberu đặt tách trà xuống bàn.

Rồng.

Anh đã bị mê hoặc bởi ý nghĩ sử dụng một sự tồn tại như vậy làm đồng minh của mình.(Z: Thao túng tâm lý :)) )

Nhưng bây giờ là lúc để bình tĩnh đánh giá tình hình hiện tại.

"Sheritt-nim."

"Hửm?"

"Có bao nhiêu con Rồng đã ở đó khi ngài là Chúa tể thế, Sheritt-nim?"

Sheritt chậm rãi trả lời như thể cô đang suy nghĩ về việc đó.

"Thông thường... Có tổng cộng 15-25 con Rồng trên cả lục địa phương Đông và Tây kết hợp trong một thế hệ. Sẽ có khoảng 10 con nếu ít hơn bình thường."

Cộp. Cộp. Cộp.

Ngón trỏ của Alberu đang gõ lên tay vịn.

Trái tim của Rồng lai đã có năm con Rồng.

Sau đó là Olienne.

Ít nhất sáu con Rồng đã chết.

Cho dù White Star có từng ra lệnh hay đích thân giết chết họ...

Có lẽ đã có hơn sáu người chết.

"Dù sao đi nữa, hẳn là vẫn có vài con Rồng còn sống dù cho số lượng cũng chẳng nhiều đến thế."

Ngay cả khi White Star có di chuyển một cách lén lút, hắn ta cũng khó có thể giết được nhiều Rồng như vậy nếu không có Rồng lai, người nhạy cảm với aura của Rồng, biết về điều đó.

Anh đưa ra nhận xét đó và nhìn về phía trước. Anh đang nhìn vào ba sự sống có liên quan đến Rồng kia.

Vào lúc đó.

Cốc cốc cốc.

Ai đó đã gõ cửa và họ nghe thấy giọng nói của Nhóc Sói Lock.

"Xin lỗi, Tasha-nim đã tới rồi!"

Alberu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Tôi đã bảo dì ấy đến đây."

Sau đó anh bước tới cửa và vặn tay nắm cửa.

Kéttttttt.

Cánh cửa mở ra và Tasha mỉm cười với những người bên trong.

"Đã lâu không gặp, mọi người."

Cô trông hơi mệt mỏi khi nhìn về phía Alberu.

"Ta đã đến đây vì cháu bảo rằng cháu có một câu hỏi khẩn cấp cho ta, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tại sao anh lại yêu cầu cô gặp anh ở đây, tại lâu đài của Sheritt-nim?

Tasha cũng tò mò về điều đó nhưng cô không hỏi trước mặt những con Rồng.

Alberu bắt đầu nói vào lúc đó.

"Cale đã nói với cháu điều gì đó."

Cả Sheritt, Raon và Rồng lai đều nhìn về phía Alberu lần nữa sau khi nghe thấy anh nhắc đến Cale.

"Cậu ấy đã nói rằng trong quá khứ, Thị trưởng Obante-nim-"

Obante, thị trưởng Thành phố ngầm của Dark Elf.

Ông là ông nội của Tasha và là một Dark Elf 522 tuổi.

"Đã nói với Cale rằng ông ấy đã từng gặp một con Rồng trước đây."

"Ah! Ngươi đúng rồi đó!"

Raon nhảy lên và vỗ cánh.

Raon nhớ lại điều gì đó từ ký ức của mình.

Nó đã xảy ra khi họ lần đầu tiên đến Thành phố ngầm trong Sa mạc Tử thần cùng với Tasha.

Đó là khi họ gặp Thị trưởng Obante lần đầu tiên và trước khi họ gặp Mary.

Obante đã nhìn về phía Cale và nói.

'Tôi đã gặp một Dragon-nim trong quá khứ. Tôi cảm thấy giống như cảm giác mà tôi đang cảm thấy ngay bây giờ vậy. Tinh linh của tôi, người đã gặp Dragon-nim ấy cùng với tôi, nói rằng nó cũng tương tự.'

Thị trưởng Obante đã nói thế trước khi chào đón Raon, người đã hét lên, 'Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh!'

"Đúng rồi! Ông Dark Elf đã nói thế với nhân loại đó! Ông ấy nói rằng ông ấy từng nhìn thấy một con Rồng với Tinh linh của mình!"

Alberu nhớ lại một khoảnh khắc trong cuộc trò chuyện với Cale.

Anh đã hỏi Cale một câu hỏi.

'Tối thiểu là 6 con Rồng theo những gì Rồng lai đã nói, nhưng nếu White Star đã giết vài con Rồng mà không hề hay biết... Ngài nghĩ có còn con Rồng nào không? Ngay cả khi có, tôi không nghĩ sẽ còn nhiều rồng đâu.'

Alberu thận trọng hỏi vì biết rằng White Star chính là Sát Long Nhân.

Cale đã bình tĩnh trả lời.

'Đầu tiên, xin hãy kiểm tra với Eruhaben-nim để xem liệu có còn bất kỳ con Rồng nào khác mà ngài ấy có thể liên lạc hay không và tìm ra vị trí của những con Rồng khác đó. Ngoài ra, mm.'

Cale sau đó đã nói ra tên của ai đó.

'Những con rồng cực kỳ độc lập, vậy nên không có chuyện Eruhaben-nim đã từng tiếp xúc với mọi con Rồng.'

'Vậy thì không khó để xác định vị trí của chúng sao?'

'Tôi nghĩ rằng trước tiên ngài nên tìm hiểu về phía Thị trưởng Obante-nim đã, thưa điện hạ.'

'Hửm? Thị trưởng-nim?'

'Vâng thưa ngài. Nếu ngài tìm thấy một con Rồng, bằng cách nào đó ngài cũng có thể tìm thấy những con Rồng còn lại.'

Alberu, người cảm thấy thật kỳ lạ khi nói về người thân của mình ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc đó và hỏi Tasha một câu hỏi.

"Thị trưởng Obante-nim... Ông cố đã nhìn thấy Rồng ở đâu vậy?"

Alberu đang dần chuẩn bị từng thứ một cho sự trở lại của Cale, không, cho trận chiến có thể là cuộc chiến cuối cùng.

Anh đang chuẩn bị để bắt đầu một cuộc chiến để kết thúc mọi thứ và mang lại hòa bình cho thế giới ngay khi Cale trở lại.

***

Tại thời điểm đó.

Cale từ từ mở cửa sân tập.

"Choi-"

Ngay khi ấy.

Baaaaang!

Có một tiếng động lớn ngay bên cạnh Cale.

Cậu quay sang nhìn.

Cánh cửa cậu đã mở ra...

Ở bức tường ngay bên cạnh...

"Hự!"

Một người đã đâm sầm vào tường rồi rơi xuống đất.

Đó là Choi Jung Soo.

"Mẹ kiếp!"

Anh thậm chí còn không để ý đến Cale và bắt đầu chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net