Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 696: Sao lại thành ra thế này (3)

Ume_Oiya

Con quái vật đã ngã xuống!

Cụm từ ngắn gọn đó lan truyền khắp lục địa phương Tây nhanh hơn những gì mọi người ở Thành phố Puzzle tưởng.

Lý do là vì các thiết bị liên lạc hình ảnh đã ngừng hoạt động trong vài giờ.

'Cái gì? Không thể sử dụng ma thuật trong Thành phố Puzzle vì rối loạn mana?'

'Điện hạ hiện tại đang ở nơi đó! Tương lai của Vương quốc Caro đang ở đó! Liên hệ với hoàng gia Roan ngay lập tức!'

'Làm bất cứ điều gì có thể để thu thập thông tin liên quan đi! Số phận của lục địa phương Tây đang ở Thành phố Puzzle đấy!'

Người dân lục địa phương Tây khá nhạy cảm về trận chiến tại Thành phố Puzzle vì những tin đồn do White Star lan truyền. Từ những người dân bình thường cho đến những quan chức cấp cao. Với sự sợ hãi và lo lắng, tất cả đều muốn biết chiều hướng của cuộc chiến.

Đặc biệt là các vương quốc đã gửi quân tiếp viện tới Vương quốc Roan. Đó là bởi vì những người tình nguyện đi làm đại diện cho quân tiếp viện đều là những nhân vật trung tâm hoặc những người sẽ trở thành nhân vật trung tâm trong tương lai của vương quốc của họ.

Thế nhưng trong tình huống như vậy, ngay khi màn đêm buông xuống, nguồn liên lạc vốn vẫn luôn hoạt động liên tục đã bị cắt đứt.

Vậy nên những người cảm thấy bất an này đã nóng lòng chờ đợi và liên lạc với Thành phố Puzzle ngay khi ma thuật hoạt động trở laị, thế là kết quả của cuộc chiến nhanh chóng được lan truyền khắp nơi.

'Chúng ta đã giành chiến thắng!'

'...Thật sao?'

'Ừ! Con quái vật đã ngã xuống rồi!'

'Ôi Chúa ơi! Bệ hạ có an toàn không?'

'...Ah. Chuyện đó......'

Các pháp sư chịu trách nhiệm liên lạc với quân tiếp viện từ vương quốc tương ứng của họ không thể không do dự trong khi báo cáo lại.

Pháp sư liên lạc tới Đại Ngàn không khỏi trưng ra một biểu cảm cay đắng trên khuôn mặt trước câu hỏi của cấp trên.

'Huh? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bệ hạ bị thương sao?'

'...Bệ hạ và toàn bộ quân đội của chúng ta đều an toàn. Nhưng...Nhưng...'

'Sao do dự mãi thế?! Nói nhanh đi!'

'...Vương quốc Roan gần như đã làm mọi thứ.'

'Hửm?'

'Quân đội của Vương quốc Roan và những cá nhân hợp tác với họ đã đánh bại con quái vật.'

'...Chẳng phải anh bảo nó là một con quái vật đáng sợ sao? Vương quốc Roan thực sự, họ thực sự tuyệt vời hơn chúng ta nghĩ.'

'Nhưng mà Vương quốc Roan...Bọn họ đã chịu rất nhiều thiệt hại.'

'Ý anh là gì?'

Người cấp trên nghĩ về Thành phố Puzzle và quân đội của Vương quốc Roan sau khi nghe nói rằng nó đã chịu rất nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, anh không thể nói bất cứ thứ gì sau khi nghe thấy những lời tiếp theo của pháp sư.

Vị pháp sư nở một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt và lặng lẽ báo cáo.

'Hoàng thái tử của Vương quốc Roan đã hạ gục con quái vật trước khi bất tỉnh. Họ hiện đang đánh giá tình trạng của ngài ấy.'

'Ah.'

Một tiếng thở đầy kinh ngạc bật ra.

'Thêm vào đó, Tư lệnh Cale Henituse bê bết máu từ đầu đến chân. Cậu ấy không ngất xỉu, nhưng tình trạng của cậu ấy khi nhìn kĩ thì vẫn rất tệ.'

'Hah.'

'Nhưng.'

Vị pháp sư nghĩ về trận chiến đêm qua.

Một vị Tư lệnh chiến đấu với toàn thân nhuốm màu đỏ thẫm. Một vị Thái tử đã xông pha ra tiền tuyến và chiến đấu với con quái vật cho đến tận khi ngất đi.

'Nhưng không có thương vong nào đáng kể ngoài hai người họ. Chúng tôi đều ổn cả.'

Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy và đã có rất nhiều vụ nổ. Một vài người bị thương do dư chấn từ trận chiến của con quái vật với những con Rồng, tuy nhiên, họ không dính phải vết thương nào thực sự được coi là nghiêm trọng.

Người cấp trên cuối cùng cũng đáp lời sau một khoảng lặng dài.

'...Vương quốc Roan, sự mất mát của Roan là quá lớn.'

Và anh ta thêm vào.

'Đó thực sự, thực sự là một nơi tuyệt vời. Vương quốc Roan thật tuyệt vời.'

Hai người bị thương nhiều nhất chính là Thái tử và Tư lệnh. Các báo cáo sau đó cũng nói về những con Rồng và Choi Han. Anh không khỏi bàng hoàng hơn nữa với tất cả những gì mình nghe được và một cảm xúc không thể lí giải được tràn ngập trong lòng anh.

Đó là sự tôn trọng.

Thế nhưng sau khi anh nghe được bản báo cáo cuối cùng về tình hình hiện tại, bầu không khí lắng xuống.

'Hiện tại, một ngôi đền đã được mở ra tại Thành phố Puzzle.'

'Tôi chắc chắn đó là vấn đề.'

'Đúng vậy. Nhưng có vẻ như chúng ta không cần phải tham chiến ngay lập tức và chúng tôi hiện đang thảo luận về hướng đi cho kế hoạch tiếp theo.'

'...Thực ra thì mọi người có thảo luận bình thường nổi trước tình trạng hiện tại của thái tử Vương quốc Roan không thế?'

'...Tôi sẽ báo cáo về các vấn đề liên quan sau khi nhận được sự chấp thuận của điện hạ.'

'Được rồi.'

'Còn một điều nữa! Tôi không biết liệu đây có thể được coi là một báo cáo hay không, tuy nhiên...'

'Hửm? Gì thế?'

Vị pháp sư nhắm nghiền mắt lại. Ánh sáng tuyệt đẹp giữa bóng tối được tái hiện rõ ràng trong tâm trí anh như thể nó đang diễn ra thêm một lần nữa. Anh mở mắt và thốt lên với những cảm xúc mà anh đã cảm thấy khi chứng kiến ​​​​cảnh tượng đó.

'Thái tử của Vương quốc Roan đã nhận được sức mạnh từ một vị thần và tạo ra một mặt trời!'

'...Ha? Cái gì? Mặt trời? Thần?'

'Vâng thưa ngài! Vị vua tương lai của Vương quốc Roan dường như đã nhận được sự bảo hộ của Thần Mặt trời!'

'...Ho.'

Không chỉ Đại Ngàn, thông tin tương tự cũng đã được lan truyền khắp nơi, và hai ý chính nhanh chóng lan rộng khắp lục địa phương Tây.

Đầu tiên là sự thật rằng con quái vật đã ngã xuống.

Thứ hai là kết quả của cuộc chiến do Thái tử và Cale lãnh đạo.

Lúc này, tiếng reo hò và tiếng thở phào nhẹ nhõm đang lan ra khắp lục địa phương tây.

Tuy nhiên, không nhiều bằng ở Vương quốc Roan.

Mọi ngóc ngách của Vương quốc Roan đều trở nên náo động. Nó không liên quan đến việc con quái vật ngã xuống mà là vì những gì họ nghe được sau đó.

Thế mà, ngay cả bọn họ cũng không thể sánh với các công dân của Vương quốc Roan đang ở Thành phố Puzzle.

"Ồ không, điện hạ tỉnh lại chưa?"

"Tôi không biết!"

Một người lính đã không giấu được sự thất vọng và buồn bã khi suýt hét vào mặt của bạn mình.

"Tại sao lại không? Chẳng phải anh giỏi thu thập những thông tin như thế này lắm sao?!"

Người hỏi cũng cao giọng vì thất vọng. Anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi người lính này, người được biết đến như một người cung cấp thông tin, để biết tin tức.

Bên ngoài Tòa thị chính của Thành phố Puzzle... Những người lính gần đó lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người lính đứng gác gần tòa nhà. Tuy nhiên, người lính nắm chắc nguồn tin nọ lại lắc đầu.

"...Tôi không biết."

Sự im lặng lấp đầy khu vực vào lúc đó.

Người lính vốn nổi tiếng thông minh cúi đầu như hiểu ra sự im lặng và lặng lẽ 'ngậm đắng nuốt cay'.

Thông tin sẽ lan truyền khắp Tòa thị chính nếu tình trạng của Alberu Crossman vẫn ổn định. Tuy nhiên, cái thực tế rằng chưa có tin gì lan truyền đồng nghĩa với việc anh đang trong tình trạng nghiêm trọng và có khả năng sắp chết.

"...Đ, điện hạ, có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nếu ngài ấy ngã xuống như thế này-"

"Không có chuyện đó đâu."

'Hửm?'

Người lính giật mình quay đầu lại sau khi nghe thấy một giọng nói. Chỉ khi ấy, anh mới nhận ra lý do thực sự cho sự im lặng xung quanh mình

"T, tư lệnh-nim!"

Tư lệnh Cale Henituse đi ngang qua chỗ người lính đang đứng.  Đằng sau cậu là một người đàn ông với một thanh đại kiếm trên lưng và một pháp sư tóc đỏ.

Người lính đã nhận được ánh mắt của Beacrox và Rosalyn giật mình và cúi đầu xuống nhưng anh ta ngẩng đầu lên ngay sau khi nghe thấy giọng nói của Cale một lần nữa.

"Không có gì phải lo lắng, vậy nên hãy tập trung vào nhiệm vụ đi."

Giọng của Cale nghe có vẻ lạnh lùng, tuy nhiên...

"Đảm bảo ăn đủ bữa."

Có một chút ấm áp trong đó. Người lính vô thức mở miệng.

"Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Những người lính khác cúi chào nhóm của Cale khi họ đi ngang qua. Tất nhiên, Cale không hiểu nổi tại sao người lính kia lại cảm ơn mình.

"...Beacrox. Có phải hoàng gia Roan không cho họ ăn đàng hoàng không?"

"Họ có đấy, thiếu gia-nim. Đầu bếp hoàng gia đi cùng điện hạ hiện đang lo liệu tất cả các bữa ăn trong Tòa thị chính. Tất nhiên là làm bít tết thì tôi vẫn giỏi hơn ".

"...Ah...được rồi."

Cale nhìn Beacrox với vẻ mặt ngờ nghệch trước khi bước vào Tòa thị chính.

Kéttttt.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía họ khi họ bước vào, nhưng mọi người đều quay trở lại nhiệm vụ của mình sau những lời chào hỏi ngắn gọn.

Cale quan sát mọi thứ trước khi bắt đầu tăng tốc.

"Beacrox."

"Vâng, thiếu gia-nim?"

"Anh đi gặp Ron đi."

"Vâng."

Ron hiện đang làm nhiều việc khác nhau trong khi giam giữ bầy Gấu và các thuộc hạ khác của White Star trong nhà tù thuộc sở hữu của Tòa thị chính Thành phố Puzzle. Beacrox, người đã đến gặp Cale để báo cáo với cậu về chuyện đó đã quay trở lại nhà tù dưới lòng đất.

"Rosalyn-nim, cô có muốn đến phòng họp trước không?"

Các đại diện của Đại Ngàn, Vương quốc Whipper và các vương quốc khác đều đang đợi bên trong Hội trường lớn của Tòa thị chính. Đó là để thảo luận về việc khôi phục lại Thành phố Puzzle trong tương lai cũng như vấn đề là ngôi đền đã xuất hiện.

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ qua đó trước và kéo dài thời gian cho cậu."

Ánh mắt Rosalyn thật đáng tin cậy với nụ cười thân thiện.

"Vậy nên hãy quan tâm đến bất cứ thứ gì cậu cần quan tâm trước đi, thiếu gia Cale."

"Cám ơn cô hiểu cho."

"Không có gì đâu."

Rosalyn dừng lại một lúc trước khi đi về phía hội trường lớn và nhìn về phía Cale với vẻ mặt lo lắng.

"Tình trạng của điện hạ... cậu nói cho tôi biết có được không?"

Rosalyn không dám nói rằng cô cũng muốn đi gặp thái tử.

Thái tử đã bất tỉnh. Đây là một vấn đề cực kỳ cấp bách và nhạy cảm đối với Vương quốc Roan. Đó là lý do tại sao chỉ một số ít người được phép gặp Alberu ngay lúc này.

Họ thậm chí sẽ không để Đội trưởng Hiệp sĩ và thuộc hạ của Alberu đến gặp anh vì người ta nói rằng đó là mệnh lệnh của anh trước khi ngất lịm đi.

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ báo cho cô ngay khi ngài ấy tỉnh dậy."

"Cảm ơn thiếu gia Cale. Ah, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Công tước-nim đã trở về an toàn."

Rosalyn cười rạng rỡ và Cale cũng cười đáp lại.

"Vậy thì đi nhanh lên nào!"

"Ừm. Gặp lại cô sau, cô Rosalyn."

Cale hướng lên tầng cao nhất của Tòa thị chính. Có rất nhiều hiệp sĩ đứng gác ở hành lang ngay khi cậu đến đó.

"Xin chào, Tư lệnh-nim."

"Ngài đang làm việc rất chăm chỉ, Ngài Đội trưởng Hiệp sĩ."

"Không có gì đâu ạ."

Đội trưởng Hiệp sĩ cúi đầu kính cẩn khi nhìn Cale đi ngang qua.

Cale đang đi về phía một cánh cửa ở cuối hành lang nơi không có ai ở đó. Alberu đang ở trong đó. Cale định gặp Alberu một lúc trước khi đến gặp Công tước Deruth.

"Huuuuuu."

Đội trưởng Hiệp sĩ khẽ thở dài khi nhìn Cale.

Số máu đã nhuộm toàn bộ cơ thể Cale trong màu đỏ giờ đã khô và để lại nhiều dấu vết trên bộ quần áo đen của cậu. Mặc dù khuôn mặt cậu khá sạch sẽ nhờ được lau bằng khăn tay, nhưng vì thế, nước da nhợt nhạt của cậu thậm chí còn lộ rõ ra ​​hơn.

"Thật sự-"

Đội trưởng hiệp sĩ có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chỉ đứng thẳng dậy mà không thể nói được lời nào. Với tư cách là Đội trưởng Hiệp sĩ, bảo vệ thái tử...là công việc của anh.

"Cảm ơn rất nhiều."

Anh chỉ có thể cảm ơn Cale bằng một giọng nhỏ nhẹ.
Cale không nghe thấy bất cứ thứ gì và vô tình cau mày.

- Nhân loại!

Trong hành lang vắng vẻ này... Cale không đơn độc.

– Ta có thể cho thái tử vài chiếc bánh táo của chúng ta không? Thái tử cũng cần một ít bánh táo đó!

Khịt!

Cale nghe thấy Raon sụt sịt và lắc đầu.

"Cứ cho hết cũng được."

– Không được đâu! Nhân loại, ngươi cần ăn ít nhất 100 cái! Beacrox cũng sẽ hợp tác để pha cho ngươi 100 cốc trà chanh!

"Gì cơ?"

Trong một khoảnh khắc, Cale cảm thấy ớn lạnh vì nhận xét nổi da gà của Raon.

Cánh cửa bị khóa chặt ở cuối hành lang mở ra để Cale bước vào ngay lúc đó.

"Cale-nim."

Choi Han mở cửa vừa đủ để Cale bước vào trong.

"Mời vào."

Căn phòng khá trống khi Cale bước vào.

Có một cái giường, một cái bàn và vài cái ghế mà họ đã nhanh chóng mang từ đâu đó về.

"Điện hạ thế nào rồi?"

Alberu đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Anh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, nước da và mái tóc của anh có màu giống với vẻ ngoài một phần tư Dark Elf của anh.

Eruhaben đang nhìn Alberu với ánh mắt kỳ lạ trước khi trả lời Cale.

"Có vài vết bầm nhỏ bên ngoài do không mặc áo giáp, nhưng không đủ để lại sẹo. Cũng không có nội thương. Hắn dường như đã ngất đi trong giây lát vì đã sử dụng hết mana của mình."

"Tôi hiểu rồi."

"Thái tử!"

Raon giải trừ câu thần chú của mình và đáp xuống giường ngay bên cạnh thái tử. Raon lấy một chiếc bánh táo từ túi không gian của mình và đặt nó ngay bên cạnh thái tử.

May mắn là On và Hong đã đi đón Lock, nếu không khu vực xung quanh thái tử cũng sẽ được trang trí bằng hàng tá bánh quy.

"Này, thái tử! Ngươi không thể tập theo cái thói ngất xỉu như nhân loại của chúng ta được! Ngươi phải tỉnh dậy nhanh lên!"

"Hắn sẽ ổn sau khi nghỉ ngơi thôi."

Eruhaben nhẹ nhàng đẩy trán Raon ra sau để tách nhóc ta ra khỏi chỗ Alberu.

Cale nhìn cảnh đó và khẽ thở dài.

"Điện hạ thực sự cần ngủ một giấc. Nếu không nghỉ ngơi và cứ liên tục làm việc thì ai cũng sẽ ngất xỉu ngay khi hết mana thôi."

"......."

Sự im lặng lấp đầy căn phòng gần như ngay lập tức.

"Hửm? Choi Han, sao lại nhìn tôi như vậy?"

Choi Han ngây thơ nhìn Cale với ánh mắt hơi nổi loạn.

"Hửm? Và nhóc bị làm sao nữa thế?"

Raon đã bóp nát một chiếc bánh táo trong tay khi nhìn Cale một cách thẫn thờ.

"...Eruhaben-nim?"

"Ho! Ha! Không thể tin được!"

Eruhaben chế giễu vài lần trước khi lắc đầu. Rồi ông tặc lưỡi liên tiếp trong khi nói về việc tên khốn xui xẻo đó đã nói ra những điều không may mắn đến thế nào.

Cale cau mày tự hỏi tại sao ba người họ lại đột nhiên hành động như vậy, nhưng cậu chỉ có thể thở dài vì cả ba đều không trả lời.

"Dù sao thì, ngài có thể nói cho mọi người biết khi nào thì điện hạ sẽ thức dậy không, Eruhaben-nim?"

"Ừm. Có."

Eruhaben gật đầu với một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt.

Cale nhìn ông một lúc trước khi quay về phía cửa sổ. Bây giờ đã là bình minh và mặt trời buổi sáng đang bắt đầu mọc.

Ngôi đền của vị thần bị phong ấn thậm chí còn rạng rỡ và thần thánh hơn sau khi được ánh sáng mặt trời chiếu vào.

"Đầu tiên chúng ta cần xử lý ngôi đền này."

Eruhaben quay về phía Cale. Raon và Choi Han cũng quay về phía Cale.

Giật.

Đó là lý do tại sao không ai trong số họ nhìn thấy khóe mắt của thái tử đã hơi giật giật.

"Đợi điện hạ tỉnh lại cũng được, nhưng chừng nào mọi con mắt ở lục địa phương Tây vẫn đang tập trung vào chúng ta thì chúng ta nên loại bỏ nó càng sớm càng tốt."

"Ngươi đang định thảo luận về một chiến lược với mọi người à?"

Cale chậm rãi lắc đầu trước câu hỏi của Eruhaben.

"Chúng ta đã có sẵn một chiến lược rồi."

"Ngươi đã có một chiến lược để đánh sập ngôi đền rồi?"

"Vâng thưa ngài."

"Làm sao?"

Eruhaben hỏi trong khi Choi Han và Raon tập trung vào Cale, họ đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

Giật.

Ngón tay của Alberu cử động một chút.
Cale chầm chậm quay người từ phía cửa sổ về phía đồng đội của mình. Rồi cậu bình tĩnh trả lời.

"Tôi sẽ vào đền một mình."

Để trừ khử White Star... Để sử dụng phương pháp mà Cây thế giới đã nói...

Để đâm con dao găm rễ cây vào trái tim cậu...

Và để ngăn hàng chục ngàn sinh mạng phải hy sinh...

'Mình phải vào một mình.'

Dựa trên sự thật về ngôi đền mà Ahn Roh Man đã nói với cậu thông qua Alberu...

Đây là quyết định mà cậu đã đưa ra sau khi nghe về lý do tại sao hàng chục ngàn sinh mạng lại phải hy sinh trong vòng một năm.

Đôi mắt Cale dừng lại ở những người khác.

"Tôi sẽ vào trong đền thờ và lo liệu mọi thứ-"

Đôi mắt Cale đột nhiên mở to và cậu phải ngừng nói.

"...Điện hạ? Ngài tỉnh rồi à?"

"...Ừ."

Alberu đang từ từ mở mắt ra trên giường trong khi nhìn Cale với vẻ hoài nghi.

"Tôi đang nghe thấy đủ thứ nhảm nhí ngay khi vừa mở mắt ra."

Raon hét lên ngay sau anh.

"Nhân loại nhất định đang âm mưu gì đó! Chúng ta tuyệt đối không được để hắn đi vào một mình!"

Raon nhớ lại lời hứa mà On, Hong và mình đã hứa sau khi trận chiến kết thúc.

"Ba người chúng ta sẽ đi để mắt tới, không, ba người chúng ta sẽ đi cùng ngươi!"

Choeng.

Choi Han lau kiếm khi anh nói một cách thờ ơ.

"Tôi cũng sẽ đi."

Cale do dự rồi quay về phía Eruhaben. Eruhaben nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

"Đồ khốn xui xẻo. Ngươi định làm gì một mình thế? On nói với ta rằng ngươi đã đi gặp Cây thế giới? Câu hỏi sẽ được trả lời nếu ta đi thăm Cây Thế giới đúng chứ?"

On và Hong đã nhận ra rằng có điều gì đó kỳ lạ và đã nói với Raon, Eruhaben cùng tất cả những con Rồng về việc Cale đã trở nên kỳ lạ như thế nào trước khi đi đón Lock.

'Có gì đó là lạ, nya.'

On đã nói rằng có điều gì đó kỳ lạ và cả Eruhaben lẫn Raon đều rất tin tưởng cô nhóc. Hai con Rồng có thể chắc rằng không ai ở đây nhạy bén được bằng On.

Eruhaben giơ tay.

Tách!

Ông búng ngón tay.

Cạch.

Mana vàng được giải phóng và cửa phòng bị khóa lại.

Eruhaben nở một nụ cười dịu dàng nhưng độc ác chỉ có ở Rồng, ông bình tĩnh nói với Cale.

"Giờ thì, đã đến lúc nói cho ta biết ngươi đang âm mưu gì rồi."

Cale nghe thấy giọng nói của Super Rock trong tâm trí mình. Giọng ông nghe có vẻ thích thú và nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

- Tệ quá đi à. Có vẻ như cậu sẽ phải tiết lộ bí mật sớm hơn mất rồi. Đây là một trở ngại cực kỳ khó khăn luôn đó.

Cale thấy ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net