Truyen30h.Net

[HOÀN] Trở Về Trước Khi Phu Quân Chết Trận

Chương 31

TieuNi1101

31.
Lúc Tạ Quyết ở trong quân, thê tử mang thai không đến bốn tháng, khi đó là đầu thu, quần áo ít ỏi cũng nhìn không ra biến hóa gì.

Một tháng chưa trở về, hiện tại đã là cuối thu, thời tiết dần lạnh, quần áo cũng dày lên, khi trở về Tạ Quyết cũng không phát giác được thê tử có thay đổi gì.

Đợi buổi chiều lúc đi ngủ, mới phát hiện bụng dưới của thê tử lúc trước không quá biến hóa, hiện đã có chút nhô ra.

Mắt hẹp nheo lại rơi vào bụng hơi gồ lên do mang thai, thoáng đăm chiêu nhìn nửa ngày.

Cuối thu thời tiết hanh khô, Ông Cảnh Vũ ngồi trước gương dùng khăn lau sạch son phấn trên mặt, ở trong gương đồng nhìn thấy ánh mắt không thèm cố kỵ của hắn, nàng mặc kệ cho hắn nhìn.

Hắn cùng nàng cũng không thân cận, nhưng lại có hài tử, nàng vẫn hi vọng thân cận một chút.

Có phụ thân là hầu gia, đối với nhi tử hay nhi nữ đều là một chỗ dựa lớn.

Lau xong một mặt son phấn, lúc quay đầu nhìn lại nhìn Tạ Quyết thì hắn đã thu hồi ánh mắt, đang xem sách trên tay, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

...

Đứng lên, từ bàn trang điểm đi ra khỏi gian ngoài, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tạ Quyết rời mắt khỏi quyển sách,nâng mắt lên nhìn nàng: " Làm sao vậy? "

Ông Cảnh Vũ cười một tiếng, sau đó cầm tay hắn, ôn nhu hỏi: " Thiếp mang thai trong khoảng một tháng nay bụng đã lớn hơn rất nhiều, phu quân có muốn cảm thụ một chút? "

Không chờ Tạ Quyết đáp ứng, nàng đem lòng bàn tay của hắn đặt ở bụng nàng.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ngoài ý muốn.

Hắn biết nữ nhân mang thai, bụng rất cứng, nhưng xúc cảm dưới lòng bàn tay lại mềm mại ngoài ý nghĩ.

Ông Cảnh Vũ có chút nghiêng người về sau, hơi nhô bụng ra, cười một tiếng: " Hài tử kém một chút nữa liền đầy năm tháng, đại phu nói khoảng thời gian này sẽ có dấu hiệu thai động "

Ánh mắt Tạ Quyết rơi vào bụng nhô lên một chút kia, trong một cái chớp mắt não bộ bỗng nhiên chợt lóe lên một số hình ảnh.

Là khuôn mặt tiều tụy của thê tử, che lấy bụng bằng phẳng ngồi ở trước bàn trang điểm rơi lệ.

Hình ảnh chợt lóe lên, cũng không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên xiết chặt lại.

Ông Cảnh Vũ ngước mắt, liền trông thấy Tạ Quyết vốn dĩ còn đang tính là hòa hoãn, chẳng biết tại sao bỗng nhiên thần sắc thay đổi.

" Phu quân, thấy thế nào? "

Tạ Quyết đột nhiên hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía thê tử, trong mắt mang theo suy tư nặng nề.

Hai giây sau, hắn thu lại cực nhanh, ánh mắt vốn dĩ suy nghĩ miên man cũng hoàn toàn thu lại, chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh,

Đúng lúc này, dưới lòng bàn tay hình như hơi động một chút.

Hắn kinh ngạc đôi chút: " Hình như vừa mới động "

Ông Cảnh Vũ khẽ giật mình, cũng cảm thấy bụng dưới hơi dao động.

Trong nháy mắt, Tạ Quyết mới vừa rồi vì sao lại thay đổi sắc mặt, nàng toàn bộ đều ném ra sau đầu.

So sánh với hài tử, hắn không quan trọng bằng.

Tạ Quyết lấy tay ra, cách một lớp quần áo, bụng hơi nhô của nàng đang chậm rãi dao động, động tác rất nhỏ.

Nhìn qua động tác yếu ớt du động, dù chỉ trong một hơi thở, cũng không tiếp tục động nữa, nhưng Tạ Quyết cũng thật lâu chưa thể hoàn hồn được.

Hình ảnh mới vừa rồi trong đầu chợt lóe lên kia, giống như bị kim đâm vào tim vậy, từng tia cảm giác đau đớn.

Hiện tại, lại giống như làn sóng nhỏ dao động trong lòng.

Giống như tìm được đồ quý báu thất lạc từ lâu, bây giờ tìm thấy trở về trong lòng từng đợt nhảy cẫng.

" A Vũ "

( còn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net