Truyen30h.Net

[HOÀN] Trở Về Trước Khi Phu Quân Chết Trận

Chương 57

TieuNi1101

57.
Tạ Quyết đi ngâm nước nóng, Ông Cảnh Vũ mới phân phó hạ nhân vào phòng đổi đệm giường, thuận đường xông hương, cũng mở cửa sổ ra để thông gió.

Sau một lúc mùi rượu trong phòng mới dần dần biến mất.

Có gió mát thổi vào trong phòng, Ông Cảnh Vũ cảm thấy có chút lạnh, liền đi tới phía trước muốn đem cửa đóng lại một chút.

Nàng ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy bên trên ảm đạm không có lấy một ngôi sao, ngay cả ánh trăng sáng cũng đều bị mây đen bao phủ.

Nhìn bầu trời, tính toán đêm nay khéo khi lại mưa, cho nên dứt khoát đem cửa sổ đóng chặt lại, đi qua phòng cách vách dặn dò nhũ mẫu lưu ý một chút, tối nay có thể gió sẽ nổi gió, chớ để Lan ca nhi bị cảm lạnh.

Tạ Quyết tắm rửa xong đi ra ngồi xuống bên giường.

Khi nàng quay trở lại trong phòng, hắn cũng không nhúc nhích mà ngồi yên một chỗ.

Cách một tấm bình phong, thấy không rõ vẻ mặt hắn.

Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là rót một chén trà nóng mang vào.

Vòng qua bình phong, trông thấy hắn trầm lặng, bước chân cũng hơi dừng lại.

Tạ Quyết hơi cúi người, hai tay đan vào nhau để ở trên chân, cúi thấp đầu xuống.

Ông Cảnh Vũ đưa nước trà qua: “ Uống lấy ly nước trà giải rượu ”

Tạ Quyết lúc này mới ngẩng đầu lên, có lẽ do ánh nến lờ mờ, đáy mắt hắn lộ ra sự ảm đạm.

Nhìn vào mắt Tạ Quyết, trong lòng Ông Cảnh Vũ hơi nhảy lên một chút.

Chỉ trong nháy mắt ấy, nàng tưởng rằng bản thân đang đối mặt với Tạ Quyết đời trước.

Nhưng suy nghĩ tóm lại vẫn là cùng một người, chỗ giống có nhiều lắm.

Mà Tạ Quyết vài ngày trước cũng thẳng thắn với nàng, nói hắn có thể mơ thấy chuyện kiếp trước, trong đầu cũng có thể thoáng hiện quá một số hình ảnh, những điều này cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định với hắn.

Mà nàng cho tới nay ngẫu nhiên cũng đều có loại ảo giác này, hiện tại cũng chẳng có gì lạ.

Tạ Quyết nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, sau đó nhận lấy nước trà nàng đưa tới, uống một hơi cạn sạch, đem cái chén đưa cho nàng.

Ông Cảnh Vũ tay vừa chạm vào chén, nhưng tay hắn sớm đã buông lỏng, cốc lập tức không có chống đỡ liền rơi xuống đất, nhưng rất nhanh Tạ Quyết đã theo bản năng bắt lấy.

Cốc rơi vào nệm mềm cũng không bị vỡ, nhưng Ông Cảnh Vũ vẫn liếc xéo hắn một chút, cũng không thèm khách khí: “ Chàng nếu còn mượn rượu trêu chọc ta, ta liền đuổi chàng đi thư phòng ngủ ”

Ai có thể nghĩ một người ngày bình thường luôn treo một bộ mặt lạnh lùng, lúc này vậy mà không những không giận lại còn cười.

Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên, đến cả đáy mắt cũng đều là nụ cười thản nhiên.

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net