Truyen30h.Net

Trốn Khỏi Hậu Cung Nữ Chính

chương 14: cong

Mynudangnhinban

Biệt thự Lục gia ở ngoại ô.

Trong căn phòng xa hoa, trên giường hai thân thể loã lồ dây dưa không dứt. Từng tiếng rên sắc tình của nữ, gầm nhẹ của nam càng làm nơi đây thêm dâm mỹ.

Ba giờ sáng, ánh sáng mờ nhạt của trăng cùng ngọn đèn xa xa từ bên ngoài qua lớp rèm cửa sổ hắt vào trong căn phòng ngủ.

Theo tiếng thét cao vút cuối cùng kết thúc, người đàn ông từ trên người phụ nữ lăn xuống, thở dốc từng cơn.

Đợi hô hấp dần ổn định trở lại, Lục Hoắc liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh từ đầu men theo da thịt rắn chắc một đường đi xuống phía dưới, chậm chạp đi qua bộ ngực xuống đương nhân ngư quyến rũ.

Hắn dùng tay vuốt ngược tóc ra phía sau đầu, cầm khăn tắm quấn ngang eo, sau khi ổn thoả, Lục Hoặc mới bước ra.

Trên giường một mớ hỗn độn, dưới sàn nhà lạnh lẽo quần áo vung vãi khắp nơi.

"Hoắc, người ta mệt...anh ôm em tắm được không?"

Ngươi phụ nữ nằm trên giường nũng nịu nói, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Lục Hoắc.

Lục Hoắc híp mắt, nhìn Trần Ngọc một lát, sau đó bước đến bên giường, cúi người bế cô lên hướng phòng tắm đến.

Đặt Trần Ngọc vào bồn, Lục Hoắc một bên cài đặt nước một bên vuốt ve bộ ngực khủng của cô.

Trần Ngọc nheo mắt hưởng thụ, môi nhỏ không quên kêu lãng, đưa tay ôm bả vai của đối phương, đầu ngửa ra sau, ngực ưởn về trước.

Cách thời gian đến trường còn khoảng 5 tiếng, từ ngoại ô vào trung tâm mất một tiếng, Lục Hoắc nhíu mày tính toán rồi ôm cô ra phòng tắm, giường ngủ đã được dọn sạch, hai người nằm trên giường êm. Trần Ngọc rút người vào lòng Lục Hoắc, ngón trỏ vẽ tròn tròn trên ngực hắn:" Nghe nói, ở trường của anh có một cô nhóc tên Ngọc Uyên."

Lục Hoắc nhíu nhíu mày:" Đúng vậy, cô ấy là học sinh trong lớp tôi dậy toán." Dừng lại một chút hắn mới nói:" Cô còn nghe nói gì nữa?"

Trần Ngọc mím môi, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, cô ngước mắt nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông, khẽ hít một hơi rồi mới dè dặt nói:" Nghe nói, anh cùng hai nhóc con nhà Trương, Mục..." Tranh giành cô ta.

Lục Hoắc trầm mặt đợi cô nói hết nhưng khi cô nói tới cùng nhà Trương, Mục thì vẫn một mực im lặng.

"Sao không nói tiếp?"

Nhìn thấy Trần Ngọc trang vẻ, trong lòng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Không thèm để ý hiện trạng cả hai, lạnh lùng xoay người bước xuống giường rời khỏi phòng. Khi cánh cửa sắp khép lại, giọng nói không vui không buồn vang lên:" Cầm đồ và cút."

Trần Ngọc sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc tái nhợt, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, quả thật cô đã đánh giá bản thân quá cao. Không sai, cô đang đánh cược, đánh cược trong tim của tên đó có cô hay không. Nhưng không ngờ, cô lại thua thảm như vậy. Quả thật quá thảm.

Bên ngoài, Lục Hoắc khoác trên mình áo tắm bằng tơ tằm ngửa đầu nhìn trời, trong mắt như chưa cả bầu trời đêm, khoé miệng cau lên nụ cười khinh miệt:" Ngọc Uyên? Lúc trước có thích cô nhóc đó sao?"

...

Nhìn từng ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời dần mờ đi, tâm trạng Mạnh Vũ càng tồi tệ hơn, hiệu ứng bươm bướm của cậu tạo ra trong bộ truyện quá lớn. Trong nguyên tác, vụ ẩu đả của hai nam chính này là khi Mục Tức nhìn thấy Ngọc Uyên bị Trương Dĩ Hà cưỡng hôn, nhưng lần này..

Tay bất giác đặt lên môi, nụ hôn của một người cùng giới đó không làm cậu cảm thấy ghê tởm mà chỉ thấy kích thích cùng ngượng ngùng.

Cậu...không phải đã cong rồi chứ!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net