Truyen30h.Net

Trốn Khỏi Hậu Cung Nữ Chính

Chương 17: đón, đi

Mynudangnhinban

Mưa trút xuống đã một ngày một đêm, nhiều con đường trong thành phố A đã bị nước che lấp.

Mạnh Vũ cầm ô đứng trước nhà tù X, hai mắt y nhìn thẳng về cánh cổng đang đóng chặt. Khi nhìn thấy cánh cửa được mở ra, một ông lão một đầu tóc trắng chầm chậm được người dìu đi ra. Ánh mắt léo lên tia xót xa, vội nâng lên đôi chân thon dài bước nhanh về phía ông lão, ngập ngừng hô:" Ô...ông..."

Bàn tay già nua đầy vết nhăn run rẩy vươn ra như muốn cầm lấy hai tay cậu nhưng khi gần chạm tới thì lại rụt tay về:" Vũ....Vũ....con lớn thế này rồi...con...con..." Ông lão như kích động một câu nói không hoàn chỉnh.

Mạnh Vũ có chút đau xót. Ở tuổi này, đáng lẽ Hà Diệp nên vui vui vẻ vẻ bên con cháu nhưng lại mười mấy năm ở bên ngục tù. Để rồi, giờ chỉ có thể kích động khi được ra tù gặp con cháu mà không dám thân mật trong lòng ông phân nữa chính là chịu khổ sở đi.

Lúc đọc truyện, qua vài ba câu của tác giả làm người ta không cảm thấy gì. Nhưng khi chính thức, mới biết cỡ nào khó chịu.

Có thể, lúc xem qua ta cảm thấy đồng tình với nhân vật A hay B. Nhưng chỉ là đồng tình với nhân vật, qua vài giây loại đồng tình này sẽ biến mất khi qua tình tiết, nhân vật khác mà thôi.

Mạnh Vũ mỉm cười, một tay cầm ô che cho cả hai, một tay vòng qua ôm lấy ông cụ:" Chào mừng ông ngoại."

Được thiếu niên một thân sạch sẽ ôm lấy, chóp mũi thoang thoảng mùi hương của tuổi trẻ. Hà Diệp không cầm được nước mắt tí tách rơi xuống.

Mạnh Vũ vỗ vỗ vai ông, nghiêm túc nói:" Ông ngoại, không được khóc. Khóc lên sẽ không đẹp trai nữa."

Hà Diệp: "Đứa trẻ ngốc. Ông già thế này còn đẹp trai chỗ nào?"

Mạnh Vũ hừ hừ đắc ý nói:" Ông của con lúc nào không đẹp."

Hà Diệp bị một bộ 'ta đây không nói sai' của Mạnh Vũ làm bật cười.

Nhìn ông lão cười ha hả lên, bất giác khoé miệng Mạnh Vũ cũng cong lên. Như suy nghĩ ra gì đó, cậu đánh đánh lên trán bản thân:" Ông xem ông xem, vì nhan sắc này của ông làm con quên luôn việc phải đi về." Cậu khẽ dừng lại một chút, hai mắt nhìn ông, trịnh trọng nói:" Ông, về nhà thôi."

Hà Diệp:" Nhà..."

Mạnh Vũ gật mạnh đầu:" Đúng! Về nhà thôi."

...

Giúp Hà Diệp mở cửa xe, đợi khi thấy ông ngay ngắn ngồi bên trong. Cậu đi tới bên khác, mở cửa xe ngồi xuống bên cạnh ông, gật đầu với tài xế:" Chạy đi bác."

Tài xế nghe vậy, gật gật đầu:" Vâng." Sau đó khởi động bon bon chạy trên đường.

Nhà tù X ở vùng ngoại thành, cách nhà ở Mạnh gia trong thành số A tầm 4 tiếng chạy xe. Mạnh Đình sợ ông lão mệt, khuyên ông nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn bản thân nghiêng đầu nhìn ngoài trời mưa, bất chi bất giác lại nhớ đến hai con gấu trúc nào đó mà bật cười.

"Đến." Tài xế sau khi dừng xe trước cửa nhà, nhìn qua kính nhỏ trước mặt nhắc nhở.

Cùng lúc, Hà Diệp cũng tỉnh lại. Mạnh Vũ lắc đầu từ chối khi tài xế định xuống xe mở cửa:" Để cháu được rồi, đã phiền bác cả ngày rồi."

Mạnh Vũ bung dù, xuống xe sau giúp Hà Diệp.

Tài xế nhìn nhìn một lúc thì lái xe rời đi.

Cậu chủ nhỏ thật tốt bụng.

Mà sau khi hai người vào nhà, Mạnh Vũ định đi lấy mì giò heo thì phát hiện lão quản gia cùng đám người hầu đã về nhà cũ để chuẩn bị cho buổi tiệc chúc mừng Mạnh Khấu. Còn mì gì đó tất nhiên cũng không có.

"Không phải chỉ mì giò heo thôi sao? Ông răng yếu không ăn không ăn. Với giờ ông cũng không đói." Nhìn một màn, nhẹ thở dài, sợ cậu buồn ông liền vui vẻ nói.

Mạnh Vũ mím môi nhìn ông, đáng lẽ người buồn là ông nhưng ông lại đi an ủi cậu. Khiến lòng cậu càng xót xa cho ông lão.

Mạnh Vũ gật gật đầu:" Đúng! Không phải mỳ giò heo thôi sao, con nấu cho ông."

Hà Diệp gật gù:" Đúng.... Hả?"

Không chờ ông kịp phản ứng, Mạnh Vũ nghiêng đầu, đồng thời nhe tám cái răng cười, xoay người đi vào bếp.

Nhưng nụ cười dần tắt khi mở tủ lạnh âm tường, bên trong tủ trống không. Là trống không, tầng nào tầng lấy đều sạch sẽ đến mẫu bánh cũng không có.

Cái đệch! Nhà đại gia mà tủ lạnh như vầy.

Mặc cho cậu tức tối nhìn chằm chằm nhưng sự thật tủ lạnh vẫn trống trơn. Cmn.

Nhíu mày sờ túi quần chỉ có mấy chục đồng, tiền mà hôm qua cậu đi bán kẹo. Khẽ thở dài, nói một tiếng với Hà Diệp, cậu liền xách dù đi ra chợ.

Mặc dù siêu thị gần nhà, nhưng nó rất đắc. Trong tay chỉ có đúng sáu mươi nghìn đồng, xin lỗi, cậu vô lực. Tuy không muốn làm phiền bác tài xế, nhưng cậu thật sự không biết cái con chợ ở thành phố này ở đâu.

Mang theo vẻ xin lỗi nhìn tài xế, khiến cho gã không nhịn được trong lòng nghĩ cậu chủ nhỏ thật dễ thương.

Tài xế: "Cậu chủ muốn đi đâu?"

Mạnh Vũ lễ phép xin lỗi đối phương, sau đó mới mặt không đổi sắc nói muốn đi vào chợ.

Tài xế ngạc nhiên.

Thấy vẻ mặt tài xế, Mạnh Vũ nhếch miệng cười:" Phiền bác rồi."

Tài xế vội lắc đầu:" Không phiền, không phiền."

Sau đó gã cung kính mở xe cho cậu ngồi, bản thân lên phía trước điều khiển xe chầm chầm lăn bánh đi về phía chợ.

Khi tới nơi, liền xua tay với gã:" Bác ở đây chờ đi, cháu vào rồi ra ngay ấy mà."

Mạnh Vũ liền đi vào chợ trước ánh mắt ngỡ ngàng của người xung quanh, sau lưng cậu lại tài xế tò tò đi theo.

Khụ ...thật ra gã không tò mò đâu ... Thật sự là không tò mò.

Kiếp trước, gia đình khó khăn, cha mẹ cậu đều sáng đi khuya về. Phía dưới có hai em gái song sinh và đều là một tay cậu chăm sóc, đối với việc đi chợ này. Ha..

Ngoài trời mưa ngày càng nhẹ đi, trong chợ lại bão bùng mưa xa vì sự xuất hiện của một thiếu niên. Đừng nhìn cậu nhỏ tuổi lại dễ ức hiếp.

Chủ hàng thịt:" 50..."

Mạnh Vũ:" 30..."

Chủ hàng thịt:" 45..."

Mạnh Vũ:" 20..."

Chủ hàng thịt:" 40..."

Mạnh Vũ bình tĩnh xoay người định đi thì bị người kêu lại: " 30...30... Không trả nữa, 30 là 30."

Mạnh Vũ liếm liếm môi :" 25..."

Chủ hàng thịt:"... Thôi thôi 25 thì 25, cậu cầm thịt thì cút đi."

Mạnh Vũ gật gật đầu nói tiếng cám ơn, sau đó lại sang các hàng khác, cuộc chiến đấu khác bắt đầu.

Cho đến khi cậu cảm thấy nguyên liệu đã đủ cậu mới tay xách nách mang ra xe.

Cả chờ:...

Cái thằng ôn này từ đâu ra vậy trời.

Không phải gã chưa từng thấy trả giá khi đi chợ, nhưng để đạt đến trình độ như Mạnh Vũ thì là lần đầu.

Cmn...cậu chủ của gã thật trâu bò.

Chất đồ vào sau xe, Mạnh Vũ nghiêng đầu nghi hoặc nhìn gã tài xế:" Mặt cháu dính gì ạ?"

"."

Tài xế lắc đầu như chong chóng.

"Cậu chủ về nhà luôn ạ?"

"Vâng."

Trong khi tài xế vừa điều khiển xe vừa cảm thán, Mạnh Vũ đã dán mắt vào điện thoại, đọc tin nhắn của Trương Dĩ Hà

[Trương hay cười: Tôi đau quá à...]

[ Vũ đại gia: đáng đời]

[ Vũ đại gia: mỹ nữ đang cười.jpg]

[ Trương hay cười: hự hự...Vũ Vũ hư, không an ủi người ta.]

[ Vũ đại gia: đã seen.]

Nụ hôn ngày hôm đó cậu tự động quy thành Trương Dĩ Hà trêu chọc cậu mà thôi. Còn bản thân vẫn còn thẳng.

[Mục liệt: tôi đau...]

Mạnh Vũ há hốc mồm từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng nhìn tin nhắn Mục Tức. Khó khăn lấy lại nhận thức, nhưng bất ngờ nhìn thấy [ Mục Tức đã thu hồi tin nhắn.]. Sau đó y lại gửi một tin [ Mạnh Vũ...]

Mạnh Vũ không nhịn được bật cười.

[Mục đại gia: Ngoan...không khóc, để anh thổi thổi cho.]

[Mục liệt:...]

[Mục đại gia: sao vậy tiểu mỹ nhân?]

[Mục liệt: ừm.]

Ừm? Ừm gì cơ? Cậu nhíu mày định nhắn thì tiếng thông báo của tài xế vang lên. Vội thoát giao diện, cậu tay xách nách mang cầm đồ vào nhà.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net