Truyen30h.Net

Trốn Khỏi Hậu Cung Nữ Chính

chương 19: Trung tâm

Mynudangnhinban

Mạnh Vũ thở dài nhìn làn khói trắng, tiếng "xèo xèo" như có như không vang lên. Bên trái Mục Tức như cô vợ đoan trang ngay ngắn ngồi đó, bên phải Trương Dĩ Hà khoé môi treo nụ cười, thỉnh thoảng lại tinh nghịch nháy mắt với cậu. Mà đối diện, vị hôn phu được định ước từ đời trước của đời trước một mặt xem trò vui.

Một bàn ăn nho nhỏ lại chứa đầy tam đại nam chính và một siêu cấp soái ca là cậu đây không thu hút ánh nhìn mới lạ. Mạnh Vũ thật sự muốn kiếm cái lỗ chui xuống đây rồi.

Nữ chính các bác không theo, một hai lại dính vào người cậu. Này, hiệu ứng bươm bướm khốn nạn gì đây.

Mỗi lần ánh mắt cậu nhìn qua ba vị đại nhân này, Mạnh Vũ luôn cảm thấy cúc đâu. Mạnh Vũ cậu đúng là thảm quá, chị xinh đẹp đâu không thấy lại cứ dính vào mấy tên đực rựa này, cả buổi không tranh chấp gắp thức ăn quan tâm cậu, thì là ăn đậu hủ. Là ăn đậu hủ đó, ôi cuộc sống nam phụ của ta.

"Nghiên Thương Ân, bỏ cái chân cậu ra khỏi chân tôi."

"Trương Dĩ Hà, cậu...ngô...k..không được hôn tôi."

"Mục Tức, cậu...cậu...cậu không được học hư...đừng ôm tôi nữa."

Mạnh Vũ từ luống cuống tránh ba người thành một mặt không đổi ăn lấy ăn để mà nói. Bữa ăn cứ như thế diễn ra một màn, phía dưới, chân Nghiên Thương Ân trêu chọc, phía trên Trương Dĩ Hà lại bất ngờ tập kích hôn môi. Mà bên cạnh, Mục Tức không dùng chân trêu chọc hay hôn hôn mà là ôm.

Cho tới khi bữa ăn kết thúc trong bầu không khí vi diệu, Mạnh Vũ không nói một lời nhấc chân dài chạy thục mạng.

Khi xưa, Ngọc Uyên được ba người đẹp trai nhất trường theo đuổi. Thì kể từ lúc nào không hay, Ngọc Uyên đã trở thành quá khứ. Vì bây giờ, con người với danh phận vị hôn thê của tiểu tam công tử nhà họ Nghiên_ Mạnh Vũ là điểm sáng trong trường. Không những là người có khả năng làm "vợ" nhà Nghiên còn là người được hai người kế thừa tương lai của hai nhà Mục, Trương để ý. Và là vị học sinh duy nhất bị Lục Hoắc đặt vào danh sách đen.

Mạnh Vũ thật sự muốn ngửa lên đầu hét to, chư vị không thấy nó rất không đúng à? Tại sao lại có thể xuất hiện những tiểu thuyết gia rồi? Những câu chuyện tình cảm thật cmn máu chó của cậu và những tên kia cứ nước nước mưa tháng mười vậy? Cmn tác giả, nàng đâu rồi? Nàng không ánh sáng của nữ chính đang bị chuyền lên người tôi à? Aaaaa.....

Lúc này Mạnh Vũ đáng thương hề hề cúi đầu lắng nghe Lục Hoắc- vị nam chính được coi là ôn nhu nhất từng câu từng câu nói lời ác ý vào người.

"Tôi nói Mạnh Vũ, nãi cậu là não heo à? Bài toán đơn giản như vậy cậu cũng đi làm thiếu bước? Cậu đây là...."Lục Hoắc một mặt hung thần âm trầm nhìn thiếu niên cúi gầm mặt nhận lỗi, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý. Nhìn thân thể mảnh khảnh thiếu niên, tâm bất giác thấy sót, không nhịn được dừng lại một lát rồi mới nói:" Được rồi, em về đi. Còn bài này làm lại cho tôi."

Nghe Lục Hoắc nói, Mạnh Vũ không khỏi sửng sốt, ngẩng mặt nghi hoặc nhìn y. Chưa đủ một tiếng mà nhỉ nhưng cùng lúc Lục Hoắc cũng nhìn qua, hai ánh mắt chạm nhau. Mạnh Vũ đơ mặt, theo bản năng đưa ánh nhìn sang chỗ khác né tránh.

Nhìn lông mi thiếu niên run run, tim Lục Hoắc cũng bất giác run theo. Khẽ nhíu mày bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, xoay người chỉ để lại bóng lưng thon dài rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn dần khuất, Mạnh Vũ đưa tay tát vào mặt mình:" Úi đau... Vậy này là sự thật rồi. Hôm nay y lại chỉ mắng mình mười phút? Hở? Không đúng, không đúng, mắng ngắn thì mình khoẻ chứ. Sao lại học thói máu M như...này."

Mạnh Vũ vừa đi vừa lẩm bẩm, khi đi ngang qua thư viên, một giọng nói vang lên:" Xì...tau nói, cái thằng Mạnh Vũ này chắc chắn là chơi ngãi rồi." Gã khẽ dừng lại, ra vẻ khinh miệt nói:" Nếu không sao bọn kia lại mê mệt nó."

Không biết là ai lên tiếng:" Nhưng mà nhìn cặp mông nó cũng ngon phết."

"Tởm chết! Mày là gay à?"

"Gì? Ý mày là sao..."

"Thôi đi, cúc nó lõng lẽ ra đó chứ ngon gì..."

"Haha...mày lại nói đúng ý tao. Mà tao nghe nói, mẹ nó lúc trước từng ăn ngủ... "

Cả tuần này cậu không bị ba người kia quấy rầy, thì lại bị Lục Hoắc bắt bẻ đến tim đau người mệt. Lúc này lại nghe những lời sỉ nhục như vậy, càng quá đáng hơn là nhắc đến người đã khuất như một trò đùa. Lửa giận dây lên đầu, Mạnh Vũ lao ra túm lại đánh nhau cùng bốn người phía trước.

Có lẽ vì quá bất ngờ, bốn tên không kịp phòng bị bị Mạnh Vũ đánh đến ngã ngồi ra sau. Tới khi lấy lại tinh thần, cả bọn nổi giận như chó điên bay vào cùng cậu lăn vào một đoàn. Có câu, một cân ba không thọt cũng què, nói chỉ một Mạnh Vũ đó giờ được xưng con ngoan trò giỏi thì làm sao đánh lại bốn gã. Không quá một lát, Mạnh Vũ bị người đạp bay ra như mảnh giẻ, lưng mạnh mẽ đập lên tường lạnh rồi té xuống đất. Đầu cậu ong ong lên, phía trước tối om lại. Không biết là ai đã thấy mà hét lên, mọi người trong trường vội vã chạy đến. Mạnh Vũ dần mất ý thức, trước khi chìm vào bóng tối, cậu cảm nhận được cánh tay hữu lực bế lên, bên tai còn nghe tiếng đập mạnh mẽ của con tim. Mà hình như ai đó đang hoảng sợ gọi tên cậu, trước mắt còn có ba bóng người chạy lại.

Là ai? Ai đang bế cậu? Là ai đang gọi tên cậu? Nhưng thôi, mệt quá, cậu muốn ngủ mà thôi. Có khi, khi tỉnh lại cậu đã trở về thế giới kia, còn ở đây chỉ là một giấc mơ hoang đường, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net