Truyen30h.Net

Trốn Khỏi Hậu Cung Nữ Chính

Chương 22: Gặp

Mynudangnhinban

"Không thích." Mạnh Vũ bĩu môi nhìn cảnh vật bên đường.

Mạnh Khấu:....

Sao gã có cảm giác con gã ngày càng dễ thương? Khụ....quay lại chủ đề chính cái đã.

Mạnh Khấu sắc mặt lạnh tanh, không khí xung quanh giảm xuống, phía trước tài xế không rét mà run, bên cạnh là lão trung niên lúc nãy tuy gương mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy gương mặt tái đi. Dù sao cũng là cấp dưới của Mạnh Khấu lý nào lại không sợ? Lâm Tùng liếc tài xế một cái ra hiệu chú ý lái xe.

Cảm nhận Mạnh Khấu tức giận, Mạnh Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nhìn về phía cửa.

Tài xế khóc thầm trong lòng: mi liếc cái gì? Mi không sợ à...phi...lão giả tạo.

Tài xế trợn mắt nhìn thẳng mà lái xe hướng nhà hàng XX mà đi, khi lái xe đến, Kiều Nhiên cứng gắt nói:" Ông chủ, đã tới."

Mạnh Khấu nãy giờ vẫn âm trầm rốt cuộc nhìn Kiều Nhiên một cái:"Ừm."

Từ trên xe bước xuống, Mạnh Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, có thể thấy nhà hàng này theo phong cách Châu Âu sang trọng, tinh tế mà đầy quyến rũ.

Tuy không tình nguyện nhưng Mạnh Vũ vẫn đi theo phía sau Mạnh Khấu. Từ phía sau, Mạnh Vũ lúc này mới chính thức nhìn gã. Hôm nay Mạnh Khấu một thân tây trang đen, tôn lên vẻ đẹp của gã.

Mạnh Vũ không nhịn được chậc chậc trong lòng.

Mạnh Vũ vừa bước vào trong, lòng không nhịn được đưa mắt lén lút nhìn xung quanh, một màu vàng ấm áp sang trọng kết hợp cùng màu xanh lục làm điểm nhấn. Khiến người ta khác không nhịn được trầm trồ.

Vừa đánh giá xung quanh, Mạnh Vũ liền chú ý đến ở trong góc, Ngọc Uyên cùng một người phụ nữ đang vui vẻ trò đùa. Không khó đoán đó là Lục Tiểu Tuyết. Mà Lục Tiểu Tuyết từ lúc người vừa mới vào trong hiển nhiên đã thấy, liền vui vẻ kêu một tiếng:" Khấu~"

Mạnh Khấu nghe tiếng liền dẫn người đi đến:" Tiểu Tuyết, Uyên."

Ngọc Uyên cũng vui vẻ đứng dậy kêu một tiếng cha rồi ngượng ngùng nhìn cậu:" Anh hai."

Mạnh Vũ nheo mắt đánh giá, hôm nay Ngọc Uyên mặc bộ váy trắng tinh, tóc đen được búi đơn giản vừa linh động đáng yêu vừa toát lên sự quý phái. Bên cạnh, Lục Tiểu Tuyết trên người chiếc đầm trơn ôm sát người lộ ra đường cong chữ S quyến rũ, mái tóc xoắn uốn lượn tới vai tới vai, quyến rũ xinh đẹp nhưng lại hết sức đoan trang.

Mạnh Khấu thành thục, Lục Tiểu Tuyết đoan trang, Ngọc Uyên quý phái....còn cậu...cmn đi nhà hàng năm sao đắt đỏ cậu lại quần xà lỏn, áo thung trắng, combo thêm đôi dép xốp xinh xắn 18k hiệu lazada. Aaaaa....ai đó cho cậu cái quần đi không thì cái cuốc để đào cái lỗ chui xuống đi a. Xấu hổ chết mất....Mạnh Khấu chết tiệt, thế mà không đưa cậu đi thay đồ. Mạnh Vũ trong lòng ôm mặt khóc huhu nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

"Xin lỗi, tôi đây không có em gái." Mạnh Vũ nhún vai đáp.

Nghe cậu đáp, Ngọc Uyên xấu hổ cúi đầu, tay siết lại thành nắm đấm.

"Mạnh Vũ!" Mạnh Khấu không vui quát.

Không yếu thế, Mạnh Vũ hừ đáp một tiếng.

Thấy tình thế không ổn, tuy trong lòng không vui nhưng Lục Tiểu Tuyết cũng nhẹ giọng giải hoà:" Được rồi, được rồi. Vũ còn nhỏ anh so đo làm gì. Mau ngồi mau ngồi, kẻo người ta nhìn mà cười." Nói xong, bà ta liền lén lút dùng chân đá vào Ngọc Uyên ra hiệu.

Dưới chân đau đớn, Ngọc Uyên khó khăn nuốt tiếng rên, cười gượng:" Cha, mẹ nói đúng. Mau ngồi mau ngồi, anh hai chỉ là có tính trẻ con tý thôi."

Lúc Lục Tiểu Tuyết đá vào chân Ngọc Uyên, Mạnh Vũ vô tình nhìn thấy, trong lòng không nhịn được hít một hơi, cái này nữ chính thật cường a. Bị đá mà còn có thể cười, xì.

Quả nhiên...

Mạnh Vũ nhún nhún vai đặt mông ngồi lên ghế, hai mắt thẳng tắp nhìn menu. Cậu đây phải dưỡng cái bụng đã, không rãnh lo chuyện người dưng. Xoay người khẽ hô "phục vụ" rồi từng món từng món đọc ra làm ba người Mạnh Khấu, Lục Tiểu Tuyết, Ngọc Uyên càng nghe cáng cảm thấy xấu hổ. Này...này này...kêu nhiều món như vậy, cảm giác như Mạnh Vũ này là lần đầu đi nhắc hàng.

Nếu Mạnh Vũ nghe được tiếng lòng của họ chắc chắn sẽ gật đầu tán thành.

Trong lúc đợi đồ ăn lên, Mạnh Vũ nhàm chán nghịch điện thoại mặc kệ Lục Tiểu Tuyết cùng Ngọc Uyên đang cố bắt chuyện.

Thấy người không động đậy, mẹ con hai người không tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh nữa.

Dùng khoé mắt nhìn hai người, Mạnh Vũ cười lạnh. Không sai, cậu đây là trả thù. Hừ...

Đang đắc ý trong lòng, bất ngơ bị người từ phía sau ôm lấy, bên tai truyền đến hơi thở ấm nóng:"Vũ Vũ~ chúng ta lại gặp nhau."

Mạnh Vũ:...

Trương Dĩ Hà không coi ai ra gì ôm lấy Mạnh Vũ, ở trên má cậu một cái chụt hôn lên, làm gương mặt cậu dính đầy nước miếng.

Trần Văn dùng khuỷu tay đẩy đẩy Trương Tiểu Mỹ, nhỏ giọng hỏi:" Anh cậu có bệnh?"

Trương Tiểu Mỹ nhíu mày:" Anh cậu mới có bệnh." Thật ra cô muốn nói: đúng rồi, thằng này bị bệnh và nó không phải anh tui à nha. Nhưng vì nghĩa khí cô đành cắn răng nói trái lòng, cô thật khổ mà.

Trần Văn nghe vậy, nghiêm túc lắc đầu:" Anh tớ là bác sĩ."

Bác sĩ kệ mẹ cậu...!!!

Lục Tiểu Tuyết không thể tin được hỏi:" Dĩ Hà? Sao con lại ở đây, con...con...con..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net