Truyen30h.Net

Trốn Khỏi Hậu Cung Nữ Chính

chương 25: Ca sĩ số một thế giới

Mynudangnhinban

Dưới hai mắt sáng rực của Thân Di Linh, Mạnh Vũ gương mặt lúc đỏ lúc xanh một tay nâng váy, một tay đẩy cửa bước ra.

Lúc này, Mục Tức cùng Trương Dĩ Hà đồng dạng khoác trên mình bộ váy cồng kềnh đi ra theo sau. Mục Tức vẫn như mọi ngày gương mặt ngàn năm không đổi dù trong bất cứ tình cảnh nào.

Trương Dĩ Hà nghiêng ngã chạy lại, nũng nịu giọng nói khiến cả đám người khi nghe mà bất giác rùng mình:" Cái này chật với người ta lắm luôn á. Vũ Vũ mau hun hun Hà Hà để an ủi tâm hồn của kẻ yếu đuối này." Đôi môi mỏng gợi cảm chu ra, Trương Dĩ Hà ngày càng dán vào.

Nhìn gương mặt ngày càng phóng to,  Mạnh Vũ liền đẩy mặt hắn ra, ngước mắt nhìn thiếu niên bị bộ đầm bó sát ôm thân hình cơ bắp nhưng không thô. Đây cũng thật là cực khổ cho hắn, bộ y phục quá nhỏ, Mạnh Vũ thở dài nhìn Trương Dĩ Hà đang dùng đôi mắt long lanh cố tỏ ra ủy khuất, đáng thương. Tay bất giác vươn lên định xoa đầu nhưng đến nữa đường lại thành vỗ vai:" Đồng bệnh tương lân."

Đưa mắt nhìn một màng, Mục Tức cúi đầu, nữa người anh chìm trong bóng tối, khiến người ta không thể thấy rõ mặt anh cũng không thể đoán ra anh đang nghĩ gì.

"Sắp tới ba anh lên biểu diễn kìa, mau đi mau đi." Thân Di Linh nhịn cười đẩy ba người đi.

Cuối cùng, trong căn phòng trống không, Ngọc Uyên lộ vẻ mặt đăm chiêu bước ra, ánh mắt chăm chăm nhìn  bóng lưng Mạnh Vũ mà đẫy phẫn nộ, không cam lòng mà nói:"Chẳng nhẽ đường đường là nữ chính, tao đây lại thua một thằng như mày."

Không biết giọng ai vang vào:" Uyên! Có trong đây không? Mau ra, tới lớp chúng ta biểu diễn."

Ngọc Uyên vội điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng đáp:" Ân~"

Trên sân khấu, Nghiên Thương Ân đánh cái ngáp đọc thoại với kẻ bên cạnh, hai mắt chăm chú nhìn Mạnh Vũ. Lúc này, Ngọc Uyên trong bộ váy công chúa yểu điệu cũng lên sân khấu. Khi chân chưa kịp đặt vào thì Nghiên Thương Ân hất cằm ôm eo Mạnh Vũ, trong trẻo giọng nói vang lên:" Tên này sẽ là vợ của ta."

Không đợi mọi người kịp hiểu chuyện gì, Trương Dĩ Hà cũng nhào lên gạt tay Nghiên Thương Ân ra khỏi người Mạnh Vũ:" Ngu ngốc tóc xoắn, cậu ấy là của tôi."

Mạnh Vũ, mọi người:....

Chuyện gì đang xảy ra?

Ba người bọn họ đây là...

"Của tôi."  Mục Tức bất ngờ cũng lên tiếng, không cảm xúc kéo Mạnh Vũ vào lòng.

Năm giây sau, rốt cuộc không nhịn được cũng như không hiểu được,  Mạnh Vũ vội chạy xuống, bất ngờ chân đạp trúng thứ gì mà một chiếc giày rơi ra. Nghiên Thương Ân nhướng mày nhặt chiếc giày lên:" Người mang vừa chiếc giày này sẽ là vợ của ta."

Cả khán trường đồng loạt quay đầu nhìn Ngọc Uyên trong vai công chúa vẫn đang cứng ngắc định bước lên sân khấu, không rõ là ai bắt đầu trước bật cười.

"Haha ...hay!"

"Hảo sáng tạo. Công chúa cùng hoàng tử đã là quá khứ...phụt...haha."

Trong sắc mặt Ngọc Uyên ngày càng đen, lớp trưởng vội chạy lên diễn thuyết.

Buổi biểu diễn thành công kết thúc, tuy có chút biến đổi nhưng mọi đều toe toét cười. Nhất là Trần Văn đang vui vẻ đếm tiền thưởng.

Mạnh Vũ cảm thấy có chút buồn cười, tuy lúc trước còn vì chuyện trên sân khấu mà xấu hổ nhưng bây giờ đã quên sạch không còn một bóng.

Thân Di Linh thân hình nhỏ nhắn đi ra:" Mọi người, chúng ta đi quẩy đê."

"Nhưng ở đâu?"

Thân Di Linh:" Anh rễ tớ mới mở thêm một chí nhánh karoke tại đường Nguyễn Thị A, chúng ta đến đó đi "

Theo đám người đi vào, Mạnh Vũ không thể không nói, nơi này thật là đẹp.

Thân Di Linh:" Mau! Anh rễ tớ đã chuẩn bị phòng cho chúng ta. Còn là phòng VIP đó."

Cả đám liền reo hò vang hô.

Khi Mạnh Vũ vui vẻ định đi thì bất ngờ một bàn tay thon dài cầm lấy bàn tay cậu, Mục Tức thản nhiên nắm tay cậu kéo đi.

Ngọc Uyên suýt chút nữa cắn vỡ hàm răng nhìn hai người họ vui vẻ đi bên nhau.

Một bên, Trần Văn nâng kính, cao thâm nói:" Trong ngoài không đồng nhất, kinh tởm cả lối đi."

Ngọc Uyên đỏ mắt, thân thể run lên vì tức.

"A...tớ hát trước, tớ hát trước."

Nghiêng Thương Ân nghiêng đầu nhìn Mạnh Vũ:" Muốn hát không?"

Mạnh Vũ rụt rè vừa định nói thì Trương Dĩ Hà đã như hiến báu vật đưa cho cậu micro.

Đưa mắt nhìn đám người, Mạnh Vũ như hạ quyết tâm chọn bài.

Nghiên Thương Ân, Mạnh Vũ, Trương Dĩ Hà đồng loạt đưa mắt nhìn cậu. Mạnh Vũ mím môi cười nhìn đám người rồi quay đầu nhìn số trên màn hình đang bắt đầu đếm ngược.

3-2-1...

"Nà i ta ri..."

Cái gì vậy? Âm thanh này....

"Wa ra ta ri..."

Thật sự...

"So ra m i a ge ta ra"

Ôi mẹ ơi...

"Ho si ga ma ta ta ki..."

Trải qua mười mấy năm sống trên đời.. chưa bao giờ nghe ai hát giở như vậy ಥ_ಥ

" Ù ta ố ô..."

Ố ô??? Cmn...

Trần Văn khó khăn nuốt xuống cảm giác bồn nôn, từ túi quần lấy ra điện thoại, đôi lông mày chau lại, một tay xoa xoa tai bị tiếng hát ai đó đánh vào, một tay ấn gọi.

Trương Tiểu Mỹ vốn dĩ đang cùng bố trò chuyện trong thư phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Khó hiểu nhấc máy, một âm thanh khủng bố chói tai vang lên.

" Nà i ta ríiiii..."

Tiểu Mỹ:....

Lại đúng lúc, Trương Tấn Thiệu đang mở hội nghị trực tiếp. Không khí phút chốc trở lên vì dịu.

Một nhân viên vốn quen nịnh bợ, hiểu lầm là ông chủ mình hát liền vội vàng vuốt mông ngựa:" Giọng hát thật hay, ông chủ quả là ông chủ. Tiếng thái này phát âm rõ ràng, giọng đúng mực..."

Trương Tấn Thiệu:....

Một giọng nói nhỏ như mũi kêu vang lên:" Hình như là tiếng Nhật..."

Bầu không khí tiếp tục càng trở lên...Hmmm...một lời khó nói hết.

Kể từ khi đó, hình tượng ông chủ đẹp trai, tài giỏi lại ôn hoà với nhân viên, vui vẻ với mọi người liền hoàn toàn bị giọng hát đánh sụp. Khiến Trương Tấn Thiệu tạo dựng hình tưởng cả mấy chục năm đổ sông đổ biển. ( Trương Tấn Thiệu: ಥ_ಥ)

Quay trở lại đám Mạnh Vũ, một bài hát chỉ tầm ba bốn phút, nhưng đối với cả lớp như trải qua hàng ngàn năm.

Tất cả đám người trong lòng đều không nhịn được hò hét vang xin.

Khi tiếng nhạc cuối cùng chấm dứt, cả lớp như được giải phóng nằm ngã người nằm liệt trên sofa. Nếu có thể, họ còn muốn nằm phịch xuống đất, mật xanh mật vàng tuông ra để chứng minh nổi khổ của mình. Nhưng mà...mỗi lần định kêu người thì Mục Tức ánh mắt sắc như đao lia qua, oaa...họ không dám a.

Mạnh Vũ lộ vẻ ngây thơ nghiêng đầu hỏi:" Thế nào?"

Mục Tức mặt không đổi nói:" Rất êm tai, hay hơn Rihanna."

Cả một đám người không thể tin vào tai của họ nữa.

Một người không nhịn được, tức giận bật đứng dậy, hùng hùng hổ hổ chỉ vào Mục Tức:" Phi! Cậu biết Rihanna là ai không? Là một ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, diễn viên, nhà ngoại giao và là danh nhân. Cậu biết cô ấy là thần tượng của tớ không? Mạnh Vũ làm sao có thể..."

Không đợi người đó nói xong, Nghiên Thương Ân liền nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu:" Có thể? Mạnh Vũ làn sao có thể gì?"

Cùng lúc, Trương Dĩ Hà nhào qua, sùng bái ôm lấy Mạnh Vũ, liên tiếp hôn lên má cậu, khiến nước miếng dính đầy mặt:" Vũ Vũ nhà tôi chính là hát hay. Các cậu có ý kiến gì?"

Tiếp lời Trương Dĩ Hà, Mục Tức mở miệng:" Là ca sỉ số một."


Người bạn đó chỉ có thể run rẩy chỉ vào họ nhưng không biết nói gì, một lúc sau liền ngồi bệt dưới đất bật khóc hu hu lên. Như để lên án đám người, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn đồng cảm.

Mạnh Vũ gãi cầm, cậu làm sao không biết giọng hát của bản thân ra sao. Nhớ kiếp trước, cậu cùng đám bạn đi karoke, lúc hăng hái cậu đã tự tin nhảy ra cùng lũ kia giật mic. Thành công nắm nó trong tay, nhưng hát chưa tới nữa bài, cửa phòng đã quản lý mở ra. Cậu vẫn còn nhớ như in, gã quản lý hai tay dâng tiền để đuổi cậu đi. Vì sao ư? Vì mấy phòng bên cạnh, mồn một nghe rõ, không ai chịu nổi mà chạy.

Khẽ thở dài, Mạnh Vũ tiến lại gần bạn học, vươn tay về phía bạn học đó, khoé môi cong lên nụ cười ôn hoà.

Tống Nguyên nhìn thấy cánh tay, mắt mở to đầy kinh ngạc. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, vẫn là cuối cùng Mạnh Vũ nhe răng cười:" Mau đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm. Tớ cũng xin lỗi."

Nghe vậy, Tống Nguyên đỏ mặt nghiêng đầu đi, ngạo kiều đặt tay lên tay cậu:" Hừ..."

Khi đám người vẫn còn đang chú ý động tĩnh bên này, thì Ngọc Uyên ngồi góc không ai để ý, lặng lẽ tháo bông ra lỗ tai. Tiếp theo, lôi từ trong ngực ra gói thuốc được bao bằng giấy, trực tiếp đổ vào ly nước của Mạnh Vũ rồi làm như không có gì hoà mình đám đông trong lớp.

"Được rồi mọi người, mau ngồi xuống đi." Ngọc Uyên mỉm cười nói.

Như lời cô, mọi người lại tiếp tục vui vẻ.

Thuận tay cầm ly nước trên bàn uống, Mạnh Vũ cùng đôi mắt sáng như sao hỏi Mục Tức, Trương Dĩ Hà cùng Nghiên Thương Ân có thật muốn mỗi ngày đều muốn nghe cậu hát hay không? Khi nhận được đáp án hài lòng thì vui vẻ nở nụ cười.

Ngồi chưa được bao lâu, Mạnh Vũ liền cảm thấy không ổn, cảm giác trong bụng dần nóng lên, mồ hôi đã thấm ướt cả người, hai má đỏ ửng lên.

Mục Tức là người đầu tiên phát hiện, lo lắng đặt tay lên trán cậu. Lòng bàn tay liền nóng rực, định khom người bế cậu thì bị Trương Dĩ Hà cùng Nghiên Thương Ân đồng loạt ngăn cản. Cả hai đều tỏ vẻ để bản thân theo cùng, nhưng làm sao Ngọc Uyên đồng ý cho sự việc như vậy xảy ra, liền bày vẻ lo lắng:" Để mình, dù sao hai đứa mình cũng là anh em ruột."

Đáp lại là tiếng "oh" cả lớp.

Mạnh Vũ khó chịu rên lên một tiếng trong lòng Mục Tức, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, cậu như thể nào không đoán bản thân bị gì.

"Không cần, hiện giờ cậu ấy đang ở cùng tôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net