Truyen30h.Net

Trốn Khỏi Hậu Cung Nữ Chính

chương 7: lên phòng hiệu trưởng

Mynudangnhinban

Mạnh Vũ từ thang máy chạy ra, nhìn cửa lớn phòng hiệu trưởng đóng kính, nhất thời trong lòng dâng lên muôn vàn xúc cảm muốn khóc. Cuối cùng định thần lại, đẩy cánh cửa hoa mỹ ra.

Vào phòng, không khí càng liền vô cùng ngột ngạt nghiêm túc. Yên Thanh đứng bên cửa sổ, hai tay để sau lưng, cúi đầu liếc nhìn khung cảnh trường Thất Yên.

"Lý do tôi kêu các em lên chắc các em là người biết rõ nhất."- Giọng Yên Thanh bình đạm.

Ngay khi Mạnh Vũ cùng nam chính thứ nhất và nữ chính bước vào, thư kí riêng của Yên Thanh- Lâm Mục đã nhíu nhíu mày xoay người rời đi.

Mặc dù là thư ký của Yên Thanh, nhưng vẫn có một số việc cần tránh, dù sao hai trong ba học sinh này cũng là lớp con ông cháu cha. Để hai tổ tiên này mất mặt, chỉ sợ cuộc sống trong thành phố của gã sau này khó khăn.

"Vâng." - cả ba đồng thanh đáp.

"Tốt. Ngọn nguồn."

"Là Mạnh Vũ, cậu ấy ngủ trong lớp. Chủ nhiệm kêu cậu ấy dậy, sau bị cậu ấy chửi rồi ... Mọi việc không liên quan đến em và Tức" - Ngọc Uyên cúi đầu ngoan ngoãn tóm sự việc.

Mạnh Vũ mím môi cúi đầu nhận lỗi như trẻ nhỏ. Tuy khó chịu nhưng lời nữ chính nói là sự thật, chính cậu ngủ trong lớp mới dẫn đến mọi việc như vây.

"Thật?" Xoay người nhìn thiếu niên lẳng lặng đứng đó, đầu cậu cúi thấp xuống chỉ để lộ đỉnh đầu cùng hai vành tai trắng nõn, vì lo láng mà tay vô ý vò góc áo. Thanh Yên cười nhẹ một tiếng rồi như nhớ ra điều gì mà mặt mày trở lại lành lùng.

"Là thật."

"Không."

Hai âm thanh cùng lúc vang lên, một là Mạnh Vũ, người còn lại Mục Tức.

Mạnh Vũ kinh ngạc, ngẩng đầu lộ ra dung nhan tinh xảo nhìn nam chính thứ nhất.

Ngọc Uyên không thể tin mà mở to mắt nhìn Mục Tức, cô không hiểu tại sao anh lại nói giúp cậu. Không phải, mới sáng nay chỉ vì bản thân lộ ra ít ủy khuất mà anh đã xảy ra tranh chấp với Mạnh Vũ hay sao. Lúc ở tháng máy, anh cũng tỏ ra lạnh nhạt với cô. Không lẽ, vì nụ hôn đó.

Ngọc Uyên trầm mặt nhìn thoáng qua môi Mạnh Vũ, tay nắm thành quyền, móng tay bén nhọn đâm vào da thịt, đôi mắt đen láy tràn ngập lửa giận ganh tị.

Lúc này, Mạnh Vũ khóe mắt nhìn thoáng qua nữ chính, cậu nhìn ra trong đáy mắt Ngọc Uyên lúc này ánh lên tia điên cuồng. Nhíu mày khó hiểu,cảm giác rùng mình lờn lợn khắp người, bất giác xê dịch về phía sau, né tránh tầm mắt cô.

"Bàn ghế là em làm ngã, chủ nhiệm cũng vì...tức giận mới chảy máu mũi.." thanh âm Mục Tức lành lạnh vang lên, anh dừng lại, giương mắt nhìn Ngọc Uyên, sau đó lại nói tiếp:" và bạn học Ngọc không có liên quan."

Khi tầm mắt Mục Tức rời tới, Ngọc Uyên đã thu hồi bỉu cảm, gương mặt vẫn điềm đạm đáng yêu như thường.

Mạnh Vũ nhìn một màn, trong lòng không khỏi nghĩ: quả nhiên nữ chính, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.

Chẳng qua, nữ chính dù ra sao đi nữa cũng không liên quan đến cậu. Đơn giản mà nói, cậu như kẻ qua đường trong cuốn tiểu thuyết này. Đợi một ngày không xa, có lẽ cậu sẽ xuyên trở lại hiện thực.

"Tức....cậu.."- mặc trong lòng cậu nghĩ gì, Ngọc Uyên mím môi nhìn Mục Tức.

"Được rồi ....Lâm Mục, cậu đi lấy chìa khóa phòng thư viện phía tây lại đây. Còn học trò Ngọc, nếu mọi chuyện không liên quan thì về lớp đi." Yên Thanh như cũ bình đạm nói.

Do dự nhìn Mục Tức, cuối cùng Ngọc Uyên nhíu mày ra khỏi phòng.

Bóng lưng Ngọc Uyên vừa mất, Lâm Mục đã đem chìa khóa tới.

Yên Thanh gật đầu bảo y để bên bàn, quay đầu nhìn hai người:" Đợi học xong thì tới thư viện phía tây sắp xếp lại đi. Nếu không ý kiến thì về lớp đi."

"Vâng."

"Vâng."

Hai người trăm miệng một lời đáp.

Mạnh Vũ chầm chậm bước tới nhận chìa khóa.

Mục Tức ở một bên trầm mặt nhìn, sau cùng Mạnh Vũ chào hiệu trưởng rồi rời đi.

Sau khi Mạnh Vũ cùng Mục Tức rời đi, Yên Thanh mắt nhìn màn hình máy tính trên bàn:" Lâm Mục, cậu có thấy đứa nhỏ Lâm Mục này rất đáng yêu không?"

Lâm Mục liếc nhìn Yên Thanh :" Đứa nhỏ còn chưa 18."

Yên Thanh tỏ vẻ vô tội:" Tôi chỉ khen thằng nhỏ thôi."

Đối với hiệu trưởng bề ngoài lịch lãm lạnh lùng, bên trong thật ra là tên thiếu đánh, Lâm Mục không lưu tình:" Anh đừng ảo tưởng trâu già gặm cỏ non, tôi xem thằng nhóc lạnh lùng bên cạnh rất đẹp đôi với Mạnh Vũ. "

Bị cấp dưới chê trâu già, hiệu trưởng nào đó không thể nhẫn nhịn mà nhào qua.

Thật ra, Yên Thanh năm nay cũng chỉ ba mươi, ngũ quan đoan chính, anh khí mười phần. Tóc đen được cắt chỉa gọn gàng vuốt ngược ra sau, kết hợp comple xám càng tôn lên khí chất tao nhã đoan chính.

Nếu như hiện giờ hiệu trưởng cùng thư kí không lao vào quật nhau.

Quay lại bên người Mạnh Vũ, đứng trước thang máy, Mạnh Vũ không nhịn được, quay đầu:" Sao cậu lại giúp tôi?"

Mục Tức không nhìn hắn, bước vào thang máy:" Cậu nghĩ nhiều."

Vội bước vào theo, Mạnh Vũ trầm mặt một giây, môi mấp máy định nói gì.

Nhưng nhìn Mục Tức đã chăm chú vào điện thoại, Mạnh Vũ đành từ bỏ.

Cửa thang máy vừa mở ra, đã có mấy bóng người đứng đó từ sẵn.

Trương Tiểu Mỹ lo lắng chạy lại:"A Vũ, cậu không sao chứ?"

Mà bên cạnh, Ngọc Uyên cùng hai nam chính khác cúi đầu như đang nói chuyện gì, khi thấy cửa thang máy mở mới dừng lại cuộc trò chuyện.

"Tức, hiệu trưởng phạt gì cậu? " - giọng ôn nhu Ngọc Uyên vang lên.

"Không gì."- Mục Tức.

"Thật không có gì..?" Ngọc Uyên không chắc chắn hỏi.

"Ừ." - giọng Mục Tức dần mất kiên nhẫn .

Đứng một bên nãy giờ, Lục Hoắc ôn nhu lên tiếng:" Được rồi! Uyên nhi, không phải em bảo muốn ăn món mới ở canteen? "

Như nhận ra âm thanh Mục Tức có vẻ bất ổn, Ngọc Uyên vội gật đầu:" Vậy chúng đi ăn trưa đi, bụng em đói đến dán vào lưng rồi."

"Ừ."

Bốn người song song rời đi, Trương Dĩ Hà dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Khi Ngọc Uyên gọi mới vội vàng xoay người đuổi theo.

"A Vũ, chúng ta cũng đi ăn trưa đi." Trương Tiểu Mỹ nhẹ giọng nói.

Mạnh Vũ ngẫm lại gật đầu, mặc dù nữ chính cùng dàn hậu cung ở đó, nhưng sáng giờ chỉ gặm một cái sandwich. Bụng cậu thật sự đói meo.

Huống chi, tại trường Thất Yên này, nói canteen như một nhà hàng năm sao cũng không quá. Diện tích cực lớn đến gần hơn mấy trăm mét vuông, căn phòng được trang trí sang trọng, đồ ăn thì đa dạng. Chỉ riêng mỗi thịt thôi đã mấy chục món.

Nghĩ đến những món ngon, Mạnh Vũ theo thói quen sờ sờ mũi, ánh mắt ló lên ánh xanh. Nuốt một ngụm nước bọt, kéo Trương Tiểu Mỹ vui vẻ chạy đến canteen.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net