Truyen30h.Net

Trong Sinh Chi Hoai Tinh Edit


(Lời của Miêu: Một chương thật sự là quá dài, mình edit một lần một chương thì thật sự là hơi quá sức nên mình sẽ chia ra mỗi khi rảnh sẽ edit một ít, khi nào xong thì mình mới gôm lại một chương nha.)

Lục gia Giang Nam từ thời Dân quốc đã có căn cơ sâu đậm, vẫn luôn giàu có và đông đúc. Vào lúc bấy giờ, trong quốc nội xảy ra bất ổn, tổ tiên Lục gia cơ trí nhận rõ tình hình lập tức di dời cả gia tộc sang ngoại quốc Italy, đợi đến thời bình lại mang cả gia tộc trở về. Tương truyền, Lục gia vì muốn nhanh chóng có một địa vị vững chắc, nên cùng đảng Hắc thủ quan hệ mật thiết.

 Người cầm quyền Lục gia hiện nay là Lục Ức, đời này chỉ có hắn cùng huynh trưởng Lục Anh, hai người là anh em đồng lứa duy nhất. Nhìn lên trên mà tình,  tiền nhiệm gia chủ Lục lão gia tử chỉ có một tỷ tỷ, gả đến Chu gia, sau khi sinh ra Chu Vĩnh An và Chu Vĩnh Ninh huynh đệ hai người xong liền nhấm mắt xui tay mà lên thiên đường, Lục Ức đến nay chưa lập gia đình nên chưa có con, mà Lục Anh thì có hai đứa bé, đứa con trai lớn đang học trung học, còn một tiểu nữ nhi nhỏ chỉ mới học sơ nhất. (Lời của Miêu: mình không rõ về các cấp học của bên Trung cho lắm nên mình vẫn giữ nguyên nha.)

Tỉ mỉ mà tính, Chu gia cùng Lục gia quan hệ cũng không tính là xa lạ. Chỉ là Chu gia huynh đệ đã thất lạc từ sớm, cùng Lục gia không còn liên hệ. Những năm gần đây Chu Vĩnh An mới cùng Lục mới bắt đầu có qua lại, mà một nhà Chu Vĩnh Ninh bởi vì quá bận rộn, đối với các mối giao thiệp phức tạp không mấy để tâm, cho đến tận khi qua đời cũng chưa từng thăm hỏi qua lại.

Nhắc tới Lục gia, nhất định không thể bỏ qua Lục nhị gia.

Lục Nhị gia- Lục Ức cùng Lục Anh là anh em cùng cha khác mẹ, Lục lão gia tử  hơn năm mươi tuổi cưới một phu nhân chỉ mới hơn hai mươi, càng già càng dẻo dai lại có thể sinh ra con trai. Có thể tưởng tượng, Lục Anh cùng Lục Ức huynh đệ hai người tuổi tác càng chênh lệch đã có thể tính thành phụ tử, vì vậy quan hệ cũng không quá thân cận. Lục lão gia tử đối với đứa con trai này sinh ra cực kỳ yêu thích, cứ nghĩ đến việc tiểu nhi tử thân thể không tốt nên đến cuối cùng, Lục lão gia tử vẫn là bỏ qua đại nhi tử, đem tất cả sự nghiệp trong nhà giao toàn bộ cho Lục Ức.

Lục Nhị gia khi sinh ra thân thể đã không tốt, từ nhỏ đã không thể ngừng dược, khi còn thiếu niên bệnh tình còn tốt nhưng đôi chân lại không đi được. Cũng làLục gia có tiền, luôn kiên trì trị liệu, hiện tại bệnh tình cũng có chút ít khởi sắc, ngẫu nhiên hai chân vẫn có thể đi lại một chút.

Chính là lục Nhị gia tính tình thật sự không thể nói là tốt, không chỉ khó tiếp cận, tính cách còn tối tăm, có thù tất báo. Ai kêu trong tay hắn có tiền có quyền, dù tính cách hắn có tệ thế nào đi chăn nữa thì vẫn như cũ có một đống người sau lưng mắng hắn có bệnh nhưng ngoài mặt vẫn chạy theo vội vàng nịnh bợ.

Ngoại nhân lại không biết, Lục Nhị gia đầu óc thực sự bệnh.

Lục Nhị gia gần đây bệnh tình không ổn định, làn da hắn mang chứng bệnh khát khao tiếp xúc bởi vì bị chứng vọng tưởng hại nên không thể được thỏa mãn, cảm xúc nóng nảy luôn muốn tìm kiếm sự đột phá. Còn tiếp tục như vậy, bác sĩ Tần thật lo lắng hắn sẽ một súng bắng chết người hoặc là tự xử chính mình, tóm lại muốn hắn bình tâm thì nhất định phải có người đổ máu.

Cũng mai, Lục gia một đường khai phá công ty, đã sáng tạo nên mũ giáp toàn tức võng du, hy vọng có thể thông qua trò chơi này giảm bớt bệnh tình của hắn.

Mỗi một lần xem bệnh cho Lục nhị gia, bác sĩ Tần luôn lo lắng và đề phòng, chỉ lo trong lúc vô tình biết quá nhiều bí mật hoặc chưa ra đến cửa thì đã chết. Cũng mai cho mệnh lão cứng nhân sống đến hôm nay.

Bác sĩ Tần tinh thần mõi mệt mà trở về nhà, thay một bộ quần áo thầm nhủ. 'Bản thân giúp hắn điều trị. Lục Ức luôn thật tốt gieo tay họa cho ông, lão đây đều đã có một bó tuổi còn không được về hưu. Mới vừa ngồi xuống ghế chưa được nửa khắc, điện thoại liền reo lên.

Chu đại thiếu gia trước tiên tự giới thiệu, sau đó mới đưa ra thỉnh cầu.

Bác sĩ Tần gần nhất không thể tranh thủ được một chút thời gian rảnh, tùy thời đều phải đề phòng Lục Nhị gia phát bệnh, suy tư một lúc liền gọi cho học trò cưng của mình là  Vệ Nam một cuộc điên thoại.

Sau khi gọi điện nói chuyện của Chu gia cho Vệ Nam.  Vệ Nam liền tự mình gọi cho Chu Hoài Tu, sau khi đơn giản nói chuyện về tình huống của Chu Hoài Tịnh, 2 người đã ước hảo thời gian rõ ràng.

Mấy cú điện thoại vừa chấm dức thì đã hơn chín giờ.

Chu Hoài Tu mệt mỏi xoa bóp sóng mũi, gỡ xuống kính mắt rồi đi đến phòng đệ đệ, đèn trong phòng trong đã tắt, hắn dừng lại xoay người bước xuống lầu lấy chén cà phê tiếp tục lên thư phòng bắt đầu công tác.

Trong phòng tối đen nhưng Chu Hoài Tịnh kỳ thật vẫn còn chưa ngủ. Hắn ngủ không được.
Dù cho người mới vừa tự sát xong sau khi tỉnh lại thì mới biết mình đã trọng sinh về đời trước vào thời khắc bi thống nhất kia, thì cho dù là ai đều khó có thể ngủ được.

Thiếu niên ngồi trên giường, theo thói quen mà sờ cần cổ thon gầy, mỗi khi bất an, hắn sẽ dựa vào đồ vật này tìm kiếm an ủi —— chính là, nơi đó lại hoàn toàn trống rỗng .

Ngón tay co rút một chút, mất mát mà buông xuống. Kiếp trước sống hai mươi bảy năm, mười bảy năm trước thì được cha mẹ từ ái nuôi đến trưởng thành, sau mười bảy năm cha mẹ mất rồi thì được người nọ che chở trong ngực.

Chu Hoài Tịnh bản tính vốn ngây thơ, nhưng lại nhận ra chỉ cần có người nọ, cậu sẽ không phải nghe những lời ô ngôn uế ngữ, càng sẽ không bị bức bách phải ở hoàn cảnh lạ lẫm đánh đàn lấy lòng người khác.

Người nọ làm cho khắp mọi ngõ ngách trong nhà đều được trải thảm lông mềm mại, các nơi có chỗ bén nhọn đều được bộc vãi xốp mềm. Cậu có thể tùy ý đi lại trên thảm lông mềm mại, cho dù có nguy hiểm người nọ cũng sẽ tùy thời tùy chỗ xuất hiện mà bảo vệ hắn. Nhưng hắn bỗng nhiên liền ly khai, tựa như ba ba mụ mụ như vậy.

Chu Hoài Tịnh cúi thấp đầu, nương nhờ ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ mà nhìn xuống tay chính mình. Đều do cậu ngày đó đẩy hắn ra.

Ánh trăng nguội lạnh như nước hồ ban đêm, khí tức xa lạ mà nóng bỏng trong phòng đàn lan tràn.
Một thân nam nhân đầy mùi máu tươi đem hắn đặt trên đàn dương cầm, dùng đôi môi nóng bổng của hắn miêu tả để miêu tả hình dáng, từ mí mắt mỏng manh đến dáng mũi, ái muội mà dán lên đôi môi của cậu.

Một đôi tay tiến vào trong quần áo, nhiệt tình mà dùng sức mà vuốt ve vòng eo của cậu.
Môi bị cắn xé, khi nhẹ khi nặng mà cọ xát, khí nóng lập tức xâm nhập vào người cậu trong mỗi lần hô hấp.

Thiếu niên chưa bao giờ bị đối đãi như vậy, run rẩy trợn to đôi mắt trống rỗng, theo bản năng đẩy hắn ra. Trong bóng tối, một con dã thú ồ ồ thở dốc, tùy thời sắp sửa vồ lên đem cậu cắn nát mà nuốt tại vào bụng.

Kia là chân thật , không hề che dấu sát ý, ý đồ nuốt hết và dục vọng chiếm hưu cực mạnh. Chu Hoài Tịnh đỡ đàn. Thời khắc này, người nọ vừa xa lạ vừa đáng sợ, phảng phất như bỏ đi chiếc mặt nạ ác ma giả nhân giả nghĩa, làm cho cậu có suy nghĩ chất định phải chạy trốn.

Hồi lâu sau, người nọ hô hấp dần bình thường lại, thấp giọng nói câu "Xin lỗi", dẫm lên thảm lông bỏ đi. Tiếng bước chân càng ngày càng xa. Chu Hoài Tịnh nằm trên giường hồi lâu. Hắn thấy được nhưng lại không thấy được cha mẹ, cũng không thấy được người nọ.

Người nọ lại dùng một tiêng súng chấm dứt hết thảy, giống như cái cảm giác chỉ kịp nhìn thấy mẫu thân đem hắn đẩy xa rồi nổ mạnh, dư âm đem hắn đẩy ra.

Nhắm mắt lại, trước mắt là cảnh tượng cha mẹ bên nhau tương ái, bên tai vang lên tiếng đàn kéo không dứt dưới ánh trăng.

Cậu không biết dung mạo người nọ thế nào cũng không biết tính danh của người nọ, càng không biết thân phận thế nào. Trừ bỏ thanh âm, hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng cậu vẫn muốn tìm đến hắn.

Đã có thói quen được ôm trong lòng ngực của người nọ, dựa vào ấm áp mà người nọ mang đến mới có thể an giấc. Trong mười năm, lần thứ 2 không có người nọ ở bên, lần thứ hai mất ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Lời của Miêu: Thức từ 1 giờ khua cho đến gần 5 giờ sáng mới xong, thương mọi người nên ráng edit cho hoàn tất chương này đó. Chương sau thì phải chia ra rồi, ai thương cho tui không. Comment ủng hộ tui đi nha, nếu có chỗ nào sai chính tả hoặc không đúng thì cũng comment cho mình biết nha. Mình sẽ cố gắng sửa sớm nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net