Truyen30h.Net

Trong Sinh Chi Hoai Tinh Edit

Vệ Nam ngồi ở trong phòng làm việc đợi hồi lâu, rốt cục cũng chờ được người đến, cười tủm tỉm mà mời người vừa đến vào. Người vừa đến là một người đàn ông khá trẻ, anh ta bước vào không đặt quá nhiều ánh mắt ở trên người Chu Hoài Tịnh. 

Vệ Nam cùng Chu Hoài Tu giao lưu , thỉnh thoảng cùng Chu Hoài Tịnh nói hai câu, có khi có thể tiếp đến trả lời ngắn gọn, có khi Chu Hoài Tịnh chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa rồi ngây ngốc ngẩn người.

Vệ Nam gọi người đưa điểm tâm ngọt đến, chỉ thấy thiếu niên vẫn luôn nhìn ra bên ngoài  đột nhiên đem đầu chuyển lại đây, nhìn chằm chằm vào đồ ngọt (đề kéo mễ tô: nguyên văn là đây nhưng mình không biết là gì nên thay luôn ai biết thì nói mình, mình sẽ sửa sớm nhất có thể) vừa mang đến. Hắn cười cười, trước đem một phần trong đó đưa qua cho cậu, thiếu niên ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, trong mắt hình như có một chút cảm xúc giãy dụa .

"Chu tiên sinh cũng nếm thử đi." Vệ Nam ngược lại đưa cho Chu Hoài Tu một phần, ý bảo hắn ăn đi. Chu Hoài Tu hiểu ra, hắn không thích ăn điểm tâm ngọt, lúc này lại bưng phần điểm tâm ngọt lên ăn một hơi, sau đó khóe mắt liền nhìn thấy Chu Hoài Tịnh cũng đi theo bưng lên một phần điểm tâm cúi đầu nhu thuận mà ăn.

"Hoài Tịnh, có thể đem hộp giấy bên tay cậu đưa cho tôi được không?" Vệ Nam quơ quơ ngón tay dính bánh ngọt, nói. Chu Hoài Tịnh nhìn ngón tay của hắn vài giây, như đang trách cứ cái tên này sao lại lãng phí mỹ thực. Cậu nghĩ sẽ liếm sạch bơ trên mặt, nhưng ánh mắt dừng lại ở mặt Vệ Nam, yên lặng mà đem hộp giấy đưa qua.

Vệ Nam không biết là vì cái gì lại cảm thấy mình giống như bị ghét bỏ...

Y lau sạch sẽ ngón tay, chờ Chu Hoài Tịnh ăn xong rồi, nói: "Hoài Tịnh, cậu có thể đi theo vị hộ sĩ tỷ tỷ bên ngoài để  hỗ trợ  lấy thêm vài phần điểm tâm ngọt cùng đồ uống đến, được không? Nàng một người không thể mang lại đây hết được." 

Chu Hoài Tịnh theo bản năng quay đầu nhìn đường ca, thấy đối phương khẳng định gật đầu, cậu mới ngoan ngoãn đi ra ngoài phòng cùng vị hộ sĩ tỷ tỷ kia. Vị hộ sĩ tỷ tỷ ấm áp mỉm cười, mang cậu theo cùng đi lấy thêm vài loại điểm tâm ngọt.

Chờ người đi rồi, Chu Hoài Tu hỏi: "Vệ tiên sinh, cậu thấy đệ đệ tôi thế nào?"

Vệ Nam ngón tay gõ lên mặt bàn, đôi môi xinh đẹp hơi hơi nhết lên: "Cậu ấy vẫn nguyện ý cùng người khác tiến hành tiếp xúc ánh mắt, đối với kích thích bên ngoài vẫn có năng lực phản ứng, đồng thời cũng có thể đáp ứng nhu cầu của người khác. Chứng tự bế có thể khôi phục đến trình độ này đã là rất tốt, nhưng Chu lão gia cùng Chu phu nhân vẫn phải thêm thật nhiều bao dung cùng trân trọng khi đối xữ với cậu ấy."

Chu Hoài Tu liên tưởng đến cha và mẹ của Chu Hoài Tịnh, đích thật là sự quan tâm còn hơn cả đầy đủ, nhận ra điểm này, anh rất thận trọng gật đầu.

"Tương đối kỳ lạ, trước tai nạn xe cộ 2 ngày nội tâm của cậu ấy vẫn bị phong bế. Nhưng hiện tai thì tương phản, tựa hồ như còn có một cái kích thích nào đó khiến cậu muốn cùng ngoại giới giao lưu,tiếp xúc. Cụ thể là biểu hiện của cậu ấy, Cậu ấy luôn rất vội vàng mà tìm kiếm che chở từ người của ngươi." Vệ Nam lại nói, "Đây là chuyện tốt. Kế tiếp là càng một quá trình dài, ngươi cần đối với cậu tiến hành thâm nhập tình cảm càng sâu càng tốt, đề cao nhận thức về tình cảm của cậu ấy, tăng năng lực biểu đạt ngôn ngữ."

"Cụ thể là cần làm như thế nào, và cần làm những gì?"

"Làm người thân, yêu cầu các ngươi bình thường phải quan tâm nhiều hơn đến cậu ấy, Như tiếp xúc thân thể nhưng ở mức xã giao bình thường như ôm nhẹ hoặc nắm tay chẳng hạn. Nhưng không thể ép cậu ấy quá mức vẫn phải để cậu ấy tự nguyện. Theo tôi thấy, cậu ấy vẫn có thể tự gánh vác các loại xã giao cơ bản, các người có thể đưa cậu ấy đến trường học có hoàn cảnh tốt, để hắn có thể cùng người khác ở chung."

Chu Hoài Tu nhăn mày lại. Đưa đến trường học cùng nhiều bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc là không tồi, nhưng mấu chốt chính là Chu Hoài Tịnh chưa từng đến trường học, lấy tình huống trước mắt của cậu, lỡ như ở trường học bị khi dễ...

Vệ Nam nhìn ra hắn băn khoăn của Chu Hoài Tịnh: "Các người không có khả năng để cậu ấy cả đời dưới cách các người để che chở được. Nếu nói về trường học, trung học Thần Quang không tồi. Đệ đệ của ngươi đáng yêu như vậy, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý chiếu cố cậu ấy." Hắn cười tủm tỉm, "Đương nhiên, ta đây chỉ là đề nghị, cụ thể như thế nào thì nằm ở chổ mọi người vậy." Chu Hoài Tu gật đầu, tính toán trở về sẽ cùng cha mẹ thương lượng lại.

"Ta đây còn có một đề nghị khác."

Chu Hoài Tu nhướng mày như muốn hỏi .

"Lục thị, công ty Phi Linh đang tiếng hành khai thác đệ nhất khoản toàn tức võng du 《 tiên du 》 tháng sau sẽ phát hành trên toàn cầu. Trò chơi này có phân ra các bảng nhi đồng, thiếu niên, thành niên, tổng cộng 3 cái. Các ngươi có thể mua cho cậu ấy bảng nhi đồng, tính an toàn cũng được đảm bảo, đồng thời cũng có thể cùng nhiều người tiếp xúc. Chu tiên sinh cũng có thể mua cho mình một phần, cùng cậu ấy chơi."

Vệ Nam nói rất hấp dẫn. Theo y hiểu biết, nhi đồng bản kỳ thật chính là... Vừa nghĩ tới đệ đệ sẽ hóa thân thành... Chu Hoài Tu liền tâm huyết dân trào không chống cự được sự mê hoặc.

Chính là nếu y biết, bởi vì này này, đệ đệ nộn nộn đáng yêu của y sẽ tiện nghi cho một tên biến thái. Chu Hoài Tu không biết có hay không hận không thể đảo ngược thời gian ngăn cản chính mình gọi điện thoại đặt mua, đồng thời dùng keo 502 dán lại cái miệng làm thuyết khách của Vệ Nam.

Lúc này hắn còn chưa có nhìn ra chủ ý của tên Vệ Namnày là một tai họa, cho nên hắn quyết đoán mà gật đầu tiếp thu ý kiến. Chu gia không thiếu tiền, cùng Lục gia đánh một cuộc  gọi, thì chả có đạo lý gì mà mũ giáp giả thuyết sẽ không mua được.

-----------------------------Hết chương 4---------------------------------------------------------------------------------

Lời của Miêu: Thành thật xin lỗi mọi người vì đã đăng trễ một ngày. đáng lẽ hôm qua Miêu đã cố gắng đang cho mọi người rồi nhưng đuối quá nên hôm nay mới làm được. Lúc đầu định là đang hoàn 1 chương thì sẽ ghép lại nhưng mà h Miêu lười quá nên cứ để thế nha.

Vẫn là câu đó, đây là tác phẩm edit đầu tay của mình nên sẽ không tránh khỏi những sai sót nhất định nên mong mọi người hãy cmt cho mình biết nha.

Mình tự biết mình edit sẽ không thực sự hay đâu, nên mình chỉ cố gắng làm truyện có thể dễ đọc nhất có thể nên lời văn sẽ hơi cứng hoặc sẽ lũng cũng ở đâu đó. Nếu mọi người thấy có thể sửa ở đâu thì cmt vào đó mình sẽ sữa lại nha.

Mong nhận được cmt từ mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net