Truyen30h.Net

Trong Sinh Chi Tinh Su Tuong Lai Edit


Edit & Beta : *Hoa Cúc*

Bởi vì động tác của Lôi Nghị quá đột ngột, cho nên Tô Hàm không một chút phòng bị, đã bị

Lôi Nghị thẳng đường tấn công.

Chẳng qua... Cảm giác cổ họng tràn ngập hơi thở quen thuộc của Lôi Nghị, Tô Hàm... Thế mà

lại cảm thấy không tệ lắm

Nhưng cho dù như vậy, Tô Hàm vẫn vươn tay đẩy Lôi Nghị ra.

"Hô... Anh..."

Thân thể Lôi Nghị chặt chẽ đặt trên người Tô Hàm, dùng so âm thanh đã trầm hơn bình

thường mở miệng nói "Anh rất nhớ em."

Tuy Lôi Nghị không chỉ một lần thổ lộ tâm ý của mình với cậu, nhưng anh nói trắng ra như thế

này lại là lần đầu tiên, đặc biệt, thanh âm của anh còn trầm hơn bình thường rất nhiều, bộc lộ

sự gợi cảm nói không nên lời.

"Em uống rượu?" Ngửi được mùi rượu rõ ràng trên người Tô Hàm, Lôi Nghị cau mày hỏi.

"Ách... Uống một... Ô."

Còn chưa nói xong, lại bị Lôi Nghị hôn, đầu lưỡi mạnh mẽ dùng sức đảo qua mỗi góc trong

khoang miệng Tô Hàm, như muốn liếm đi toàn bộ mùi rượu ở bên trong, mãi cho đến khi Tô

Hàm cảm thấy miệng mình sắp tê liệt, anh mới buông cậu ra.

"Về sau không được uống, anh không thích trên người em có hương vị này." Xuyên thấu qua

màn đêm, Lôi Nghị nhìn Tô Hàm, khàn giọng ra lệnh.

Rõ ràng Tô Hàm ghét nhất giọng điệu ra lệnh này, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này nghe anh

nói, lại cảm thấy trái tim đập nhanh khó hiểu.

"Chỉ là vì tham gia bữa tiệc, cho nên..." Theo bản năng giải thích được một nửa, Tô Hàm đột

nhiên nhớ tới, mình làm gì mà lại phải giải thích với anh, anh không là gì của mình!

Nghĩ như vậy, Tô Hàm đột nhiên kiên cường nói "Tôi uống rượu hay không, sao lại phải được

sự đồng ý của anh."

Lôi Nghị nghe vậy nhìn Tô Hàm một lúc lâu, sau đó đột nhiên vươn hai tay đặt lên vai Tô Hàm.

"A!" Thân thể bỗng chốc rời khỏi mặt đất Tô Hàm theo bản năng kêu một tiếng, sau đó mới

kịp phản ứng lại tình cảnh của mình, cậu quát "Này, Lôi Nghị, anh điên rồi sao?"

Không trả lời vấn đề của Tô Hàm, bởi vì người mang dị năng, so với người thường thì thị lực

của người dị năng mạnh hơn rất nhiều, Lôi Nghị một đường ôm Tô Hàm trở về phòng của

mình.

Đáng thương Tô Hàm xem như cũng là người dị năng, đồng thời còn có cả lực tinh thần, thế

mà với động tác của Lôi Nghị lại không thể phản kháng một chút nào, mở trừng mắt nhìn

mình bị Lôi Nghị ném lên trên giường.

"Anh rốt cuộc đang làm gì?"

Bây giờ, Tô Hàm đúng là có chút tức giận.

Ban đầu, với việc Lôi Nghị đột nhiên xuất hiện, trong lòng cậu rất vui vẻ, dù sao đã rất lâu

không gặp anh, hơn nữa lại lo lắng anh có không gặp nguy hiểm gì không.

Nhưng cho dù tâm tình tốt thế nào, lúc này đều bị một chuỗi những hành vi kỳ diệu khó hiểu

của Lôi Nghị làm thay đổi.

Nhìn Tô Hàm nằm trên giường, Lôi Nghị đang đứng, anh nhìn từ trên cao xuống.

"Chỉ là mấy ngày này, anh nghĩ thông suốt một việc." Nhìn Tô Hàm, Lôi Nghị bình tĩnh mở

miệng.

"À?" Tô Hàm nghe vậy sửng sốt, không hiểu vì sao Lôi Nghị lại đột nhiên nói đến cái này.

"Trước kia anh quá dung túng cho em."

"...?" Tô Hàm không rõ ý của Lôi Nghị.

Nhìn Tô Hàm, Lôi Nghị đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu "Anh chỉ muốn, để em chậm rãi

nghĩ thông suốt, nhưng bây giờ, không bằng chúng ta trực tiếp động phòng trước, sau đó làm

hôn lễ sau cũng không muộn."

Nói xong câu đó, khi Tô Hàm còn chưa kịp phản ứng, Lôi Nghị đã đặt Tô Hàm dưới thân,

miệng cũng hướng về phía môi Tô Hàm bởi vì kinh ngạc mà hơi mở ra.

Thật ra, mấy phút trước, anh vẫn không hiểu được ý tưởng này.

Bởi vì sợ Tô Hàm lo lắng, đương nhiên, nhiều hơn là vì cực kỳ muốn gặp cậu, vừa diệt được

con dị thú kia, Lôi Nghị đã giao tất cả các công việc tiếp theo cho bọn Sở Viêm, một mình

chạy về trước, cũng vì muốn thấy cậu sớm hơn.

Kết quả, chờ đến khi về nhà mới phát hiện, người mình vội vã muốn gặp lại không có ở nhà,

còn chưa kịp thất vọng, chợt nghe thấy âm thanh mở cửa.

Không cần bật đèn chỉ nghe tiếng bước chân, Lôi Nghị đã biết người đó là Tô Hàm.

Quá xúc động, anh trực tiếp đặt Tô Hàm lên tường, sau đó xuyên qua bóng đêm hôn cậu. Kết

quả, cứ như vậy một chút cũng không thể vãn hồi.

Người mình thích thời gian dài như vậy, bị mình ôm gọn trong lòng, cách lớp quần áo, có thể

cảm nhân được rõ ràng nhịp đập trái tim của đối phương.

Hơn nữa dục vọng tích luỹ đã lâu, sau sự nhớ nhung khắc cốt ghi tâm, thỏa mãn ôm người

vào lòng, khiến hạ thân Lôi Nghị nháy mắt cứng lên.

Mà lần này, Lôi Nghị không chuẩn bị nhịn nữa, đặc biệt sau khi biết được hôm nay cậu về trễ

như thế, là vì uống rượu.

Nhớ nhung, dục vọng, hơn nữa người trong lòng nói chuyện lại khiến dấm không đâu bay ra,

Lôi Nghị rất muốn khắc Tô Hàm vào thân thể của mình, muốn mạnh mẽ làm cậu, chiếm hữu

cậu, muốn nhìn cậu nằm dưới thân mình cầu xin tha thứ, muốn cho biểu tình luôn lạnh nhạt

của cậu vì mình mà che kín ***.

Chẳng qua vừa nghĩ như vậy, Lôi Nghị cũng không làm ở bên ngoài, mà cố nén dục vọng ôm

cậu về phòng.

Nhìn Tô Hàm bởi vì kinh ngạc, mà không hề phòng bị, con ngươi Lôi Nghị tối sầm, đầu lưỡi dễ

công phá khớp hàm Tô Hàm.

Hơn nữa, có lẽ đối với Lôi Nghị, chuyện này cũng giống như dị năng, anh đúng là thiên tài,

tổng cộng mới hôn mấy lần, mà hoàn toàn không phải đâm trái đâm phải như trước kia, mà

là rất có kỹ thuật hút đầu lưỡi Tô Hàm.

Thế nên trong chớp mắt khi Tô Hàm thất thần, dẫn đến việc quên đẩy Lôi Nghị ra, cứ như vậy

nằm ở trên giường, để Lôi Nghị hôn.

Mãi đến khi Lôi Nghị bắt đầu cởi áo cậu, mới kịp phản ứng.

Nhíu nhíu mày, vừa muốn sử dụng dị năng thuấn di rời khỏi sự kiềm chế của Lôi Nghị, thì đột

nhiên cảm thấy toàn thân tê rần, sau đó dường như có vô số dòng điện tràn vào thân thể

mình.

"Ưm..." cảm giác bất thình lình này xảy ra khiến Tô Hàm hơi thất thần, thân thể cũng run rẩy

vài cái biên độ rất lớn, đâu còn nhớ rõ phải điều động dị năng thế nào.

Ban đầu chỉ là vì ngại bộ lễ phục trên người Tô Hàm, nên Lôi Nghị mới dùng dị năng để không

làm Tô Hàm bị thương, anh muốn diệt trừ bộ lễ phục trên người Tô Hàm trước, lại không nghĩ

tới, phản ứng của cậu lớn như vậy.

Nhìn Tô Hàm vì bị kích thích mà hai con ngươi mờ mịt, ánh mắt Lôi Nghị tối sầm, sau đó rất

nhanh diệt trừ bộ lễ phục trên người cậu, lần thứ hai hôn cậu.

Lúc này Tô Hàm vẫn chưa thoát khỏi dư vị kích thích vừa rồi, dịu ngoan tùy ý để Lôi Nghị hôn,

ngẫu nhiên còn rên rỉ tinh tế hai tiếng.

Sau nụ hôn thật dài, Lôi Nghị thỏa mãn rời khỏi miệng Tô Hàm, nhìn miệng cậu vì hôn môi

mà chảy xuống một tia nước bọt, Lôi Nghị cong cong môi, bắt đầu tấn công những nơi khác.

Từ cằm Tô Hàm hôn đến xương quai xanh, qua mỗi một chỗ, Lôi Nghị đều mạnh mẽ lưu lại

dấu vết.

Lúc này anh đâu còn cẩn thận như bình thường, hiện tại điều anh muốn nhất trong lòng, là

lưu lại dấu vết của mình trên mỗi một tấc da thịt của thiếu niên này.

"Lôi Nghị... ưm..." Kéo dài một thời gian như vậy, Tô Hàm đã sớm lấy lại tinh thần từ điện

giật, nhưng rồi lại bị một cảm giác khác chiếm lấy.

Mặc kệ là thân thể này, hay Tô Hàm trước khi sống lại đối mắt với dục vọng đều không xa lạ,

hơn nữa đã lâu không giải quyết, ngẫu nhiên nếu có, cũng chỉ tùy tiện ở phòng tắm hoạt động

hai cái, căn bản không phải giải tỏa chân chính, ngược tích lũy ngày càng nhiều.

Lúc này, Lôi Nghị đã khai thác được một thời gian, hơn nữa trước đó còn bị Lôi Nghị cho một

chút dị năng kích thích rất mãnh liệt, Tô Hàm chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng, trong lòng

khó hiểu giấy lên sự mong đợi nào đó, sao còn nhớ rõ phải đẩy Lôi Nghị ra.

Tô Hàm cũng không biết, trong lúc vô ý nói một câu 'Lôi Nghị' sẽ cổ vũ lớn như thế nào cho

bản nhân Lôi Nghị.

Nghe Tô Hàm vô thức gọi tên mình, đầu tiên trong mắt Lôi Nghị là vui vẻ, sau đó nhẹ nhàng

hôn một cái lên làn da bóng loáng người dưới thân, mới ngậm hạt đậu màu hồng phấn đáng

yêu bên cạnh vào trong miệng, chơi đùa.

"Ô..." cảm giác nơi nào đó bị người khác ngậm vào, Tô Hàm theo bản năng rên rỉ một tiếng,

sau đó đổi được sự đối đãi mãnh liệt hơn.

Cảm giác nơi nào đó bị người dùng miệng hút mạnh, có một chút đau đớn, nhưng nhiều hơn,

đúng vậy là khoái cảm, Tô Hàm không khỏi cong người, đem kia vật nhỏ đưa lên trước một

chút.

Cảm thấy được động tác của Tô Hàm, trong mắt Lôi Nghị có một tia vừa lòng, vươn tay, nhẹ

nhàng nắm lấy thưởng thức bé đáng yêu bên kia bị vắng vẻ đã lâu.

"Ưm... Ô..." Cả hai bên cùng bị chơi đùa, tiếng rên rỉ bên miệng Tô Hàm ngày càng nhiều.

Thật ra lúc này trong lòng cậu thanh tỉnh, nhưng dục vọng trong thân thể lại cố tình mãnh

liệt, khiến cậu cam chịu sa vào, dường như từ một khắc khi cậu bị dị năng của anh đánh

trúng, tất cả đã bắt đầu hỗn loạn.

Bây giờ trực quan cảm giác của cậu rất muốn...

Nơi kia vẫn luôn bị xem nhẹ, Tô Hàm cảm thấy căng phát đau.

"Lôi Nghị..." Tô Hàm theo bản năng gọi tên người đàn ông nằm trên thân thể mình, giống

như biết rằng anh sẽ thỏa mãn được mình.

Lôi Nghị nghe vậy ngừng lại, con ngươi nhìn Tô Hàm bởi vì dục vọng mà phiếm hồng.

"Rất muốn..." Xoay xoay thân thể, thân dưới Tô Hàm dục vọng đã thức tỉnh cọ cọ thân thể Lôi

Nghị.

Nhìn động tác của Tô Hàm, hô hấp Lôi Nghị trở nên nghiêm trọng, Tô Hàm bị dục vọng làm

chủ, khóe mắt đầy lệ, con người mờ mịt nhìn anh, thế mà... hấp dẫn chết người.

Trong nháy mắt Lôi Nghị không thấy bất cứ thứ gì, chỉ muốn mau chóng tiến vào thiếu niên

yêu tinh này, sau đó làm cậu khóc lớn.

"Ưm..." Bởi vì hạ thân chậm chạp không được thỏa mãn, thân thể Tô Hàm vặn vẹo càng

nhiều.

Nhìn Tô Hàm bị dục vọng gây sức ép không con dáng vẻ bình thường, Lôi Nghị âm thầm mắng

một câu "Đáng chết!"

Sau đó bàn tay di chuyển xuống phía dưới Tô Hàm, qua loa giúp cậu giải quyết dục vọng.

"Ô..." Cảm thấy nơi cứng đến sắp nổ kia cuối cùng cũng được một đồ vật gì đó bao bọc, Tô

Hàm nhịn không được thoải mái rên rỉ một tiếng.

Giúp Tô Hàm phát tiết một lần, Lôi Nghị mới chậm rãi hướng về phái cửa sau của cậu.

Bởi vì trước đó không tính toán làm hết, cho nên cũng không chuẩn bị đồ bôi trơn, Lôi Nghị

chần chờ trong chốc lát, duỗi một ngón tay, cứ thế chọc vào.

Mọi người không nhìn lầm, đúng là chọc vào!

"A!" Tô Hàm còn chưa thoát khỏi dư vị cao trào nhất thời kêu thảm một tiếng, cảm giác kiều

diễm gì đó đều tán đi không còn.

"Lấy vật anh vừa đưa vào thân thể tôi ra ngay." Trừng Lôi Nghị, Tô Hàm khàn tiếng nói.

Lôi Nghị dừng một chút, vẫn tiếp tục động tác của mình.

Chịu đựng đau đớn như bị xé rách phía dưới, Tô Hàm nhìn người đàn ông cực lực ẩn nhẫn

trước mắt, biết hôm nay có lẽ mình không thể tránh khỏi. Đã đến một bước này, còn muốn

dừng lại, người đàn ông nào lại đồng ý.

Nhíu nhíu mày, Tô Hàm nhỏ giọng nói "Muốn làm cũng được, nhưng tối thiểu cũng phải dùng

đến bôi trơn."

Bôi trơn? Lôi Nghị sửng sốt một chút, sau đó trả lời "Không."

Tô Hàm muốn nói, trong phòng tắm bên kia có rất nhiều, nhưng nghĩ người đàn ông này có lẽ

đợi không kịp, lập tức ho khan một tiếng nói "Vậy dùng nước miếng."

Lôi Nghị nghe vậy gật đầu, sau đó lấy ngón tay vừa đưa vào thân thể Tô Hàm ra... Bỏ vào

miệng mình.

Tô Hàm "..."

Cậu vốn muốn nói, có thể dùng một ngón tay khác.

Có nước bọt bôi trơn, Tô Hàm cuối cùng cũng không đau như vậy nữa.

Bởi vì Tô Hàm chủ động phối hợp, hơn nữa có cậu dẫn đường, Lôi Nghị làm coi như không tồi,

cho nên khi tiến vào, hai người đều không bị thương.

Mà từ nay về sau, Tô Hàm cuối cùng cũng biết, Lôi Nghị này bình thường không xuống núi,

giấu giếm mặt đàn ông, ở trên giường cường thế cỡ nào, năng lực dũng mãnh ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net