Truyen30h.Net

TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN

Chương 45: Có tôi cùng cậu

Yeul_ly

Từ khi vào học trong trường quân sự Đệ Nhất, Cố Khâm cũng không mặc cái gì khác ngoài đồng phục nữa. Cho dù là trước khi hắn sống lại, hắn cũng chỉ luôn mặc quân trang trong rất nhiều năm. Mà thời gian vừa mới sống lại kia, bởi vì huấn luyện nên hắn không thể đổi sang loại quần áo bình thường không có tính thực dụng cao này. Thế nên hiện tại đột nhiên lại mặc vào cũng khiến hắn có chút không dễ chịu.

Khi Hình Chiến quay lại y có hơi kinh ngạc. Y chưa từng thấy Cố Khâm mặc đồ gì khác ngoài đồng phục học sinh cả. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên người Cố Khâm, dát lên một lớp vàng lên gò má hắn, mơ hồ nhuộm vào thêm chút quầng sáng, khiến hắn tựa hồ như đang phát sáng, vừa nhu hòa lại vừa chói mắt. Vốn Cố Khâm không cần làm gì cũng đã có đủ khí chất của một quý công tử, lúc này hắn đổi quần áo lại càng trông giống một vị đại thiếu gia ngạo khí mười phần, khiến người ta sinh ra dục vọng muốn chinh phục mãnh liệt, muốn nghiền nát kiêu ngạo của hắn, để hắn thần phục chính mình.

Cố Khâm nghiêng đầu, "Về rồi? Khi nào chúng ta bắt đầu huấn luyện?"

Nếu như có máu, Trăn Bá nhất định sẽ phun ra một ngụm. Tại sao lại là huấn luyện! Mở miệng ngậm miệng đều là huấn luyện! Thiếu gia, giữa hai người ngoại trừ huấn luyện ra không còn đề tài nào khác sao! Muốn huấn luyện thì sao phải tới nhà người ta! Hai cái người này đều không hiểu phong tình như thế, làm sao mà yêu đương được đây!

"Đi theo tôi." Hình Chiến dời tầm mắt đi, dẫn Cố Khâm ra cửa. Trăn Bá cũng không cần thiết phải đi theo, chỉ có thể yên lặng mà vung vẩy khăn tay trong lòng, cô gia ngài cố gắng một chút nha!

Hai người sóng vai nhau đi, Cố Khâm thấy Hình Chiến vẫn còn mặc đồng phục học sinh, cảm thấy có chút ngại ngùng, "Cái kia, tôi có cần đổi quần áo không? Mặc cái này không tiện hoạt động."

"Không." Bước chân của Hình Chiến dừng lại, "Rất hợp với cậu." Cho dù là mặc cái gì cũng vẫn đều muốn cởi ra cả.

Hình Chiến mở ra một gian phòng, trang trí bên trong rất kỳ quái. Bên trái là phòng tắm, ở giữa có một cánh cửa kính trong suốt, bên phải là hai cái khoang giả lập, hai khoang chữa bệnh, còn có một chiếc giường lớn. Đằng sau khoang giả lập có một cái bình thủy tinh lớn, bên trong đựng chất lỏng màu bạc, hai cái ống được dẫn nối từ nó tới trên khoang giả lập. Bên cạnh chiếc bình thủy tinh có một người máy quản gia trí năng, nhưng lúc này hắn tựa hồ như đang trong trạng thái ngủ, con mắt màu đen, cơ thể không nhúc nhích.

Hình Chiến giới thiệu, "Khác với khoang giả lập bình thường chúng ta sử dụng sẽ không ảnh hưởng gì tới cơ thể, hai khoang giả lập này đã được cải tiến, tăng thêm một công năng. Nó có thể khiến cho thể chất của cậu tăng lên thông qua mạng giả lập, chuyển đổi thành quả huấn luyện trên mạng chiến đấu của cậu lên trên cơ thể ngoài đời thực, hơn nữa sẽ không có việc bởi vì huấn luyện vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể mà phá hoại cơ năng của thân thể mãi mãi."

"Then chốt của kỹ thuật này chính là ở trong chất lỏng màu bạc kia sao?" Cố Khâm đưa tay đặt lên mặt ngoài bình thủy tinh. Khác với xúc cảm lạnh lẽo khi tiếp xúc với thủy tinh thông thường, lúc này cảm giác truyền tới tay hắn chỉ có ấm áp.

"Ừ, loại chất lỏng này được dùng để cải thiện thể chất. Mạng chiến đấu sẽ không tạo thương tổn gì cho cơ thể, nhưng sẽ kích thích tới đại não. Khoang giả lập phổ thông chỉ cần kích thích đại não là có thể khiến cho ý thức của con người tiến vào mạng giả lập, nhưng hai chiếc khoang giả lập này sẽ không chỉ kích thích đại não mà còn có thể mô phỏng kích thích thân thể cậu gặp phải khi ở trên mạng chiến đấu, mặc dù kích thích như vậy sẽ tạo thành thương tổn cho cơ thể, nhưng tác dụng của dịch dinh dưỡng trị liệu chính là vừa chữa trị vết thương trên cơ thể vừa khiến cơ thể cậu hấp thụ được năng lượng trong đó để đạt được hiệu quả cải thiện thể chất. Đương nhiên là bởi vì kích thích như thế này vẫn có hạn chế cường độ nên cho dù cậu tử vong ở trên mạng chiến đấu thì hiệu quả của kích thích vẫn sẽ được hạn chế tại cường độ cao nhất mà thôi."

"Nói cách khác, lượng huấn luyện trên mạng chiến đấu dù có lớn đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không tạo ra gánh nặng cho cơ thể mà sẽ chỉ nâng cao thể chất thôi?" Ánh mắt Cố Khâm sáng lên, phát mình này nếu được công bố ra chắc chắn sẽ gây ra náo động cực kỳ lớn, nhưng tại sao trước khi sống lại hắn cũng chưa từng nghe về nó? Lẽ nào thí nghiệm cuối cùng không thành công? Nếu như không thành công, tại sao Hình Chiến còn dám sử dụng?

Hình Chiến nhìn ra nghi hoặc của hắn, "Thật ra trong tương lai, khoang giả lập này đã được đưa ra sử dụng, nhưng sau đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn khiến cho rất nhiều binh sĩ ưu tú mất mạng. Đó không phải là vì máy móc có vấn đề mà là vì yếu tố con người. Có người khi đang trong quá trình sử dụng đã ngừng cung cấp dịch dinh dưỡng trị liệu, không có nó, cơ thể binh sĩ sẽ bị thương tổn trong thời gian dài, cuối cùng dẫn tới cái chết. Chuyện ngoài ý muốn của thiết bị này tạo thành đả kích rất mạnh, cha tôi quyết định không tiến hành mở rộng quy mô sử dụng trong quân nữa. Lỗ hổng của máy móc có thể bù vào, nhưng sẽ không phòng ngự được lòng người. Càng nhiều người sử trong trong cùng một tập thể thì lại càng khó phòng bị. Lại nói, sự xuất hiện của nó cũng chỉ tính là thêu hoa trên gấm, không có nó thì binh sĩ vẫn sẽ huấn luyện như thế, chỉ có điều tiến triển chậm hơn chút mà thôi."

"Nói cách khác, hiện tại tôi là vật thí nghiệm?" Cố Khâm đùa giỡn nói, "Có khả năng bị treo không thế?"

Hình Chiến lại đáp lời đến vô cùng nghiêm túc, "Không sao, có tôi cùng cậu."

Cố Khâm hơi sững sờ. Hình Chiến quả thực là người lạnh lùng không thích nói chuyện, nhưng mỗi một câu nói ra đều chạm tới đáy lòng người. Cố Khâm không tiếng động mà thở dài, cứ tiếp tục thế này hắn sẽ không chống đỡ nổi nữa.

"Được, chúng ta cùng nhau." Hắn vỗ vỗ khoang giả lập, "Làm thế nào đây? Trực tiếp nằm vào?"

"Cởi quần áo." Hình Chiến nói, sau đó lập tức bắt đầu tháo cúc trên áo của mình, đồng thời đứng đắn mà giải thích, "Như vậy mới có thể khiến cho chất lỏng tiếp xúc với toàn bộ cơ thể, hấp thụ tốt hơn."

"Ây..." Cố Khâm còn có chút do dự, nhưng chỉ trong chốc lát ấy Hình Chiến cũng đã cởi hết đồ chỉ còn dư lại một chiếc quần lót, lộ ra vóc người cường tráng. Khi ánh mắt trong sáng của đối phương chuyển tới Cố Khâm, Cố Khâm lại theo bản năng mà lùi một bước về sau.

"Tôi giúp cậu." Hình Chiến mặt không biến sắc mà tiến tới, khiến Cố Khâm cảm giác được một loại cảm giác ngột ngạt quỷ dị khó hiểu, không phải là áp bức về chênh lệch năng lực. Cho dù thể chất của hắn yếu hơn so với đối phương, nhưng nếu hai người nghiêm túc động tay chân thì Hình Chiến cũng không chiếm được tiện nghi gì. Có điều hiện tại... Ngay khi hắn còn đang ngây người, tay Hình Chiến đã đặt trên cúc áo trên cổ áo hắn.

"Để tôi tự làm đi." Cố Khâm lúng túng nắm chặt lấy cổ tay đối phương.

"Không, để tôi." Không biết tại sao, Hình Chiến bỗng nhiên trở nên cố chấp khác thường, cũng mặc kệ lực đạo lôi kéo trên tay mà nghiêm túc cởi từng chiếc từng chiếc cúc áo một, tốc độ không nhanh cũng không chậm, thế nhưng so với khi y tự cởi quần áo của mình thì lại chậm hơn nhiều, vẻ mặt chăm chú kia giống như đang cởi bỏ một lễ vật được đóng gói đẹp đẽ vậy.

Cố Khâm nhất thời không biết nên nhìn đi đâu, thấy gương mặt Hình Chiến gần trong gang tấc mà lúng ta lúng túng, cúi đầu thì lại bị cơ thể để trần xích lõa của đối phương đập vào mắt khiến cho càng trở nên lúng túng hơn, nhìn chăm chú tới tay đối phương thì lại có một cảm giác xấu hổ khó hiểu, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài việc giương mắt nhìn tóc đối phương mà đờ ra. — Lại nói, tại sao hắn lại không phản kháng? Đẩy thẳng tay đối phương ra từ chối thẳng thắn tự mình tự mình cởi là được rồi! Chỉ là cởi quần áo thôi mà lại còn phải xoắn xuýt như thế!

Giữa lúc Cố Khâm cuối cùng cũng phản ứng thì tay Hình Chiến đã đưa tới thắt lưng của hắn. Cố Khâm đột nhiên lùi về phía sau, Hình Chiến lại không buông tay, cho nên chiếc thắt lưng nhìn qua tinh xảo kỳ thực lại không chắc chắn gì lập tức bị kéo đứt.

Hình Chiến mờ mịt ngẩn ra, vô cùng vô tội mà nhìn hắn, "Xin lỗi."

Cố Khâm bất đắc dĩ che trán, cũng không nói gì nữa, dù sao cũng phải cởi ra... Bởi vì cúc áo đều đã được tháo hết nên tốc độ cởi đồ của hắn rất nhanh, ném quần áo lên trên giường, đi thẳng tới một chiếc khoang giả lập, "Chúng ta bắt đầu đi."

Nhìn Cố Khâm tiến vào khoang giả lập xong, Hình Chiến đưa máy hô hấp cho hắn, khi đóng khoang lại thì bổ sung một câu, "Lần đầu tiên có thể sẽ có chút ảnh hưởng, chúng ta tạm thời đặt thời gian ở trong một tiếng, sau khi đi ra cần phải dùng khoang chữa bệnh để trị liệu, sau khi làm vài lần cơ thể thích ứng rồi thì thời gian huấn luyện cũng có thể kéo dài hơn."

"Bress." Hình Chiến lúc này mới khởi động quản gia vẫn đứng yên một chỗ. Y không hy vọng có ai khác nhìn thấy được cơ thể của Cố Khâm, cho dù đối phương chỉ là người máy cũng không được, "Sau khi tôi vào trong khoang thì bắt đầu bơm dịch vào, thời gian đặt là một tiếng đồng hồ." Phân phó xong y cũng nằm vào trong một khoang giả lập khác.

Chỉ chốc lát sau, Cố Khâm cảm giác được một chất lỏng ấm áp chảy vào bên trong khoang, rất nhanh đã bơm lên đến mặt hắn, tiếp sau đó, ý thức của hắn lập tức liền tiến vào mạng chiến đấu. Hình Chiến mở một phòng huấn luyện, mời Cố Khâm vào, sau đó đưa cho hắn một bản kế hoạch huấn luyện, "Trước tiên cậu cứ làm theo trên này."

Cố Khâm liếc mắt nhìn, những nội dung huấn luyện này không khác gì với bình thường, cũng không vượt quá mức chịu đựng của cơ thể, dù sao lúc này cũng chỉ là bắt đầu, hắn còn cần phải thích ứng.

Hình Chiến đứng ở ngay cạnh hắn, Cố Khâm phát hiện nội dung huấn luyện của đối phương thật sự chỉ có thể dùng từ điên cuồng để hình dung. Hắn nhìn vào thật sự hoảng sợ thay cho y, không trách được cái tên này sẽ có cấp bậc thể chất cao như thế... Ngẫm lại bản thân mình cũng sẽ nhanh chóng đạt được đến trình độ như thế, hứng thú của Cố Khâm tăng vọt, nhiệt tình mà vùi đầu vào huấn luyện.

Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt Hình Chiến liền khiến cho Cố Khâm thoát khỏi mạng chiến đấu. Sau khi chất lỏng ấm áp chậm rãi rút ra, Cố Khâm cuối cũng cũng biết được di chứng về sau mà Hình Chiến nói là chỉ cái gì. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, thậm chí ngay cả động một ngón tay cũng rất khó khăn chứ đừng nói chi là đứng dậy được.

Cửa khoang mở ra, ánh sáng từ bên ngoài truyền vào khiến cho Cố Khâm nheo mắt lại, sau đó hắn thấy Hình Chiến một thân ướt sũng nước đi tới bên cạnh khoang giả lập, cúi người xuống, ôm ngang hắn ra ngoài! Cơ bắp bị đối phương chạm vào khiến cho hắn đau nhức, không chịu được mà rên rỉ một tiếng, mà cái tư thế này cũng quá sỉ nhục hắn rồi!

"Thả tôi xuống." Cố Khâm muốn tự giãy ra, nhưng hắn hoàn toàn không có sức, "Hình Chiến!"

Hình Chiến không để ý tới kháng nghị của hắn, ôm thẳng hắn đi vào trong phòng tắm, cẩn thận vô cùng mà đỡ hắn đứng xuống đất, để hắn dựa vào mình, mở ra vòi hoa sen rửa sạch chất lỏng màu bạc dính trên người hai người. Nước đánh vào người đau nhói lên, phi thường khó chịu, Cố Khâm cau mày, cũng không có sức để mà đi chất vấn đối phương nữa. Cũng may loại dằn vặt này biến mất rất nhanh, Hình Chiến lần thứ hai ôm lấy hắn đưa hắn vào khoang chữa bệnh. Sau đó Hình Chiến liên lạc với Trăn Bá, bảo đối phương mang một bộ quần áo mới đến.

Trăn Bá nhìn hình ảnh để trần nửa người của Hình Chiến, còn có thêm cái thắt lưng bị kéo đứt kia, ánh mắt trở nên đặc biệt ám muội. Trời ơi! Mình vừa mới oán giận họ không hiểu phong tình, không nghĩ tới động tác lại nhanh như vậy! Hơn nữa hình như có hơi nóng vội nha. Trăn Bá nhanh chóng đưa một bộ quần áo mới tới, được Bress đứng ngoài cửa tiếp đón.

"Thiếu gia nhà tôi thế nào rồi?" Không thể nhìn thấy Cố Khâm, Trăn Bá chỉ có thể hỏi thăm đồng nghiệp của mình.

"Xin hãy yên tâm, Cố thiếu không sao cả." Bress mỉm cười đầy chuyên nghiệp, "Cố thiếu huấn luyện mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lúc."

Chỉ là huấn luyện mà thôi? Tuy rằng Trăn Bá không quá tin tưởng, nhưng hắn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, vì thế cũng không tiếp tục đứng ở cửa nữa.

Khi Cố Khâm đi ra từ trong khoang chữa bệnh, hắn không hề có chút uể oải nào giống như huấn luyện bình thường cả. Lúc này tinh thần hắn đặc biệt sảng khoái, hắn có cảm giác thể lực, tinh lực của mình đều đã tăng cao, đại khái là tác dụng tâm lý, dù sao hắn cũng chỉ mới luyện tập một tiếng mà thôi. Hắn chậm rãi xoay người, nhảy nhảy hoạt động chút gân cốt ngay tại chỗ. Đợi tới lúc hưng phấn của hắn qua đi, hắn rốt cuộc mới ý thức được trong phòng còn có người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net