Truyen30h.Net

[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1

Q.2 - C30.1 - NẠP LAN DIỆP HOA KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

nhamy111

"Đúng rồi nha, sao lại có mùi máu tươi như vậy chứ!" Có người bên cạnh phụ họa, toàn bộ đại điện liền yên tĩnh lạ thường, không phải Kiếm Hồn còn lưu luyến người nào ở nhân gian đó chứ? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh, mọi người đều biết rằng lúc sinh tiền, người mà Kiếm Hồn muốn cưới nhất là Nạp Lan Tĩnh, hắn bị giết hại cũng vì trốn tránh thánh chỉ tứ hôn kia!

Nạp Lan Tĩnh im lặng ngồi một chỗ, có chút híp mắt, nhẹ nhàng chuyển động ngón tay trên miệng chén trà, mùi máu tươi trên người dưới sức nóng của lò sưởi càng phát ra dày đặc! Nàng có chút nhíu mày, tự nhiên cảm nhận được ánh mắt mọi người đều hướng về mình, ngón tay chuyển động càng nhanh, khóe mắt lơ đãng nhìn về phía bàn Nạp Lan Ninh, trong lòng đã tính sẵn kế, nhưng hiện tại ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn về hướng nàng, trừ phi là đại la thần tiên tái thế, bằng không thực sự vô kế khả thi!

Thật lâu sau cũng không có người nói chuyện, sắc mặt thái hậu ngày càng khó coi, nhưng lại không muốn hỏi, thật không sao mở miệng lệnh cho người khác chôn cùng được! Thái hậu bình tĩnh, ánh mắt đảo một vòng trên mặt mọi người, bà ta thật không tin, mùi máu nồng như vậy nàng còn có thể che dấu được! Thái hậu hơi quay đầu, phân phó vài câu với ma ma bên cạnh, ma ma kia liền gật đầu, sau đó đi xuống dưới đài! Tuy trước mặt mọi người, thái hậu không nói gì, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bất quá bà đã lệnh cho ma ma kia lưu ý, đến tột cùng mùi máu nồng đậm như vậy là phát ra từ trên người ai!

"Dùng bữa đi!" Thái hậu nhẹ giọng nói, mọi người cúi đầu dùng bữa, bởi vì đây là tang yến nên mọi người chỉ chăm chú ăn, không thể trò chuyện qua lại, nói chuyện phiếm hay kính rượu như trước!

Ô ô, ngoài cung hợp thời truyền vào tiếng cung nhân khóc tang, trong lúc nhất thời toàn điện tràn ngập bi thương, thái hậu dùng khăn nhẹ nhàng chấm nước mắt ngay khóe mắt, đây là bữa tối cuối cùng dùng với Kiếm Hồn, qua đêm nay, tang lễ mới chính thức kết thúc!

Tim Nạp Lan Tĩnh đập bang bang như muốn rơi khỏi lòng ngực, mắt thấy ma ma kia đến càng lúc càng gần, nàng lại ngồi đây không có chút biện pháp nào đối phó, hai tay nắm thật chặt, mỗi bước đi của ma ma tựa hồ như đều dừng tận đáy tâm can của nàng!

"Nhị hoàng đệ, cánh tay ngươi làm sao vậy?" Thái tử kinh hô, mọi người đều dời ánh mắt về trên người nhị hoàng tử, chỉ thấy hắn cầm chén rượu lên, nhưng trên cánh tay lại nhiễm đỏ vết máu, mà ma ma kia cũng dừng bước, lúc này Nạp Lan Tĩnh mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đưa một ánh mắt cho Thu Nguyệt!

"Nga, cánh tay này là bị thương lúc ta luyện võ, chắc là không cẩn thận đụng phải cái gì rồi, đã dọa đến hoàng huynh sao?" Trên mặt nhị hoàng tử mang theo chút ý cười, khóe miệng gợi lên, nhưng ánh mắt lại mang theo trào phúng!

Thái tử cứng đờ, nhìn nhị hoàng tử như vô ý trả lời, nhưng lại đem đầu mâu chỉ ngược về phía hắn, giống như là hắn tuy ngạc nhiên, nhưng biết rõ hôm nay là ngày đặc thù, lại còn lớn tiếng nói ra như vậy, chớ không phải là muốn tuẫn táng nhị hoàng tử cùng Kiếm Hồn sao! Thái tử quay đầu liếc nhanh hoàng thượng, quả nhiên, trên mặt hoàng thượng lại có nét giận dữ vô cùng!

"Thật là, hoàng huynh ta thất lễ rồi, nam tử hán bị thương chút ít như vậy thì có đáng gì đâu!" Thái tử mỉm cười, vẻ mặt vẫn trong sáng như trước, nhưng đáy mắt lại chứa đầy hận! Hắn nay tuy là thái tử cao quý, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu hắn có một câu nói sai, mạo phạm vị hoàng đệ này của hắn. Phụ hoàng vĩ đại của hắn liền có thể phế vị hắn ngay lập tức, có đôi khi hắn luôn hoài nghi, phụ hoàng có nhiều con như vậy, nhưng có phải chỉ có nhị hoàng đệ mới là con ruột của phụ hoàng hay không?

"Đúng vậy hoàng thượng! Phong nhi thường ngày cũng hay nói Niệm nhi thật có khí thế của hoàng thượng, nay nhìn hai huynh đệ bọn chúng tương kính hòa thuận, đúng là phúc của hoàng thượng, phúc của muôn dân!" Hoàng hậu mỉm cười, nói thái tử thường xuyên khen nhị hoàng tử, thì chính là nói huynh nhường, nhưng lời nói của nhị hoàng tử lại không thể hiện được đệ kính, đó là âm thầm nâng địa vị thái tử, nói phúc của muôn dân, thì chính là nói phải tuân theo quân thần chi lễ, thái tử nay là quân, mà hoàng tử chỉ là thần, nếu thần bất kính quân, quân không tuân thủ quân thần chi lễ, tự nhiên thiên hạ sẽ đại loạn, thái tử làm lâu như vậy, trong lòng thần dân tự nhiên nhận định thái tử chỉ có một thái tử, nếu hoàng đế cố ý thiên vị, chỉ sợ làm tổn thương căn cơ quốc gia!

"Như vậy rất tốt!" Hoàng đế gật đầu liền không nói nhiều lời, hoàng hậu hôm nay nói nhiều như vậy, bất quá là vì Kiếm Hồn chết thảm, nếu không lo xử lý, chỉ sợ Tương Bình vương nảy sinh dị tâm, nay Cung gia kháng địch tại biên quan, trong triều chỉ còn Dương quốc công mới nắm chút binh quyền!

"Hừ!" Thái hậu hừ lạnh một câu, "Ngươi nếu bị thương, nên nhanh chóng trở về tĩnh dưỡng đi!" Bà giận dỗi nói với nhị hoàng tử, tuy nói muốn biết mùi máu từ đâu truyền đến, nhưng chung quy bà không thể mở miệng lệnh cho một hoàng tử phải chôn cùng được, trong phút chốc không biết giải quyết sao, liền chỉ có thể lệnh cho hắn rời đi sớm, đỡ phải phiền lòng!

"Tạ hoàng tổ mẫu quan tâm, cáo từ phụ hoàng, nhi thần xin lui xuống trước!" Nhị hoàng tử cười, trên mặt có chút không cam lòng, nhưng lại tản ra vẻ thích ý, thái hậu nói như thật lòng quan tâm hắn vậy chứ!

"Ừm!" Hoàng đế gật đầu, thấy nhị hoàng tử bị thương, tự nhiên phải trở về nghỉ ngơi, trong lòng hắn cái gì cũng đều không quan trọng bằng nhị hoàng tử, nếu không phải nhị hoàng tử cố ý từ bỏ ngôi vị hoàng đế này, bằng không ngôi vị hoàng tử sao lại đến tay Kiếm Thiếu Phong được! Ánh mắt hoàng thượng nhìn về phía nhị hoàng tử đầy từ ái, đây là báu vật duy nhất nàng còn để lại trên thế gian này cho hắn!

Nhị hoàng tử đi qua trước Nạp Lan Tĩnh, còn cố ý trừng mắt nhìn nàng, Nạp Lan Tĩnh không khỏi mỉm cười, nàng không hiểu được vì sao nhị hoàng tử giúp nàng hết lần này đến lần khác, nhưng từ trong mắt nhị hoàng tử lại tựa hồ không có một tia ác ý nào, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu chay, làm cho mình thanh tỉnh, có lẽ nhị hoàng tử còn có mục đích gì khác, người hoàng gia, người người đều hiểm độc, nàng phải cẩn thận phòng bị mới được!

Sau khi nhị hoàng tử rời đi, mọi người chỉ lo cúi đầu dùng bữa, giống như vừa rồi không có phát sinh chuyện gì, mặt thái hậu càng âm trầm đáng sợ!

Nạp Lan Khuynh ngẩng đầu như nhìn thấy sự tình gì, đột nhiên hít thật sâu, Nạp Lan Tĩnh theo ánh mắt Nạp Lan Ninh nhìn theo, rốt cuộc nhìn thấy được từ mũi Nạp Lan Ninh chảy ra ngoài một vệt máu, Nạp Lan Ninh dùng khăn lau nhẹ, nhưng dường như càng lau máu càng chảy ra nhiều, mọi người đều nghe thấy âm thanh Nạp Lan Khuynh hít vào, đều nhìn về phía bên này xem sự tình, nhưng ngại giáo huấn vừa rồi, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện!

"Vị tiểu cô nương kia là ai?" Thái hậu nhận thấy được ánh mắt của mọi người, trong lòng vui vẻ, nhanh chóng hỏi!

"Bẩm thái hậu nương nương, vị kia là thiếp thất của vương gia, Nạp Lan thị!" An Ảnh Nhã đứng dậy phúc người, ánh mắt mang theo tia vui sướng khi người gặp họa, nàng nghĩ đến nàng đã là xui xẻo nhất rồi, còn chưa đến tuổi cập kê liền phải gả cho người chết, nhưng vị tiểu cô nương trước mắt kia, nghĩ cho cùng cũng chỉ hơn mười tuổi, sợ là chỉ có vận mệnh bị tuẫn tán thôi!

"Nga, quả nhiên là tin vui, nếu Hồn nhi đã muốn như vậy, truyền ý chỉ của ai gia, liền nâng lên làm sườn phi, tiễn đi thôi!" Thái hậu khoát tay, người liền được kéo xuống, nói trắng ra, đó là đưa đến lăng mộ Kiếm Hồn, tuẫn táng cùng Kiếm Hồn!

"Không cần, thái hậu nương nương, không cần!!!!" Trong nháy mắt Nạp Lan Ninh hoảng loạn, nàng còn trẻ, không muốn chết nhanh như vậy a. "Đại tỷ, đại tỷ van tỷ cứu muội!" Nạp Lan Ninh có chút tuyệt vọng, trong mắt chứa đầy lệ, liền mạnh hướng về phía Nạp Lan Tĩnh, nàng biết thường ngày Nạp Lan Tĩnh tâm tư cẩn trọng, chỉ cần nàng vì mình cầu tình, có thể chính mình có thể thoát chết!

"Mang đi xuống! Một thứ nữ được phong làm sườn phi, có biết bao vinh quang!" Thái hậu giận dữ nhíu mày, Hồn nhi cô đơn, bên kia có vài người hầu hạ thì tốt nhất!

"Mẫu hậu ngài bớt giận, bất quá chỉ là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện thôi!" Hoàng đế bên cạnh nhẹ giọng ám thị một câu, quay đầu nhìn ánh mắt Nạp Lan Ninh bị người che miệng kéo xuống, trong lòng căng thẳng, tựa hồ có chút bi ai, nhưng trong lòng hắn lại xuất hiện một sự nuối tiếc sâu sắc, hắn quá rỗi chuyện rồi sao, hắn không muốn nhìn thêm một chút nào nữa, mình không nên vì một nô tì không đáng mà chọc giận mẫu hậu, nhưng trong lòng hắn cũng không biết, loại cảm giác đó chính là cái gọi là cha con liền tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net