Truyen30h.Net

[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1

Q.2 - C33.3 - NẠP LAN TĨNH CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG

nhamy111

"Thỉnh tướng gia mau quyết định, cơ thể lão phu nhân yếu ớt, nếu trì hoãn lâu thì sợ đại la thần tiên cũng không thể cứu chữa!" Thời điểm Nạp Lan Tĩnh cùng Cung thị đi vào, liền thấy vẻ mặt ngưng trọng của đại phu, dù chưa biết đại phu nói biện pháp gì, nhưng thấy sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa đều có thể đoán được, tất nhiên cũng không phải biện pháp gì tốt!

"Ngươi, nếu ngươi dám đùa giỡn bổn tướng, ngươi nhất định đầu lìa khỏi cổ!" Nạp Lan Diệp Hoa bắt mạnh vào cổ đại phu, tựa hồ như hận không thể bóp chết đại phu, nhưng hiện tại thấy tròng mắt lão phu nhân đã muốn chuyển đen, sợ là nếu có đổi đại phu cũng không còn kịp thời gian nữa.

"Nếu Nạp Lan tướng gia không tin, lão phu cũng không còn gì để nói, nhưng mạng người quan trọng, nếu còn trì hoãn sợ rằng mạng lão phu nhân cũng không thể giữ được, lão phu lấy đầu mình ra thề, nếu còn biện pháp nào khác, lão phu mặc cho tướng gia xử trí, chờ lão phu nhân tỉnh, tướng gia có thể mời các đại phu khác trong thành để họ bình phẩm xem lão phu làm vậy đúng hay sai!" Mặt đại phu bình thản. Hiển nhiên cũng không bởi vì động tác của Nạp Lan Diệp Hoa mà sợ hãi, cái loại tựa hồ như có đứng trước núi băng cũng không thay đổi khí thế làm cho người ta không thể không tin tưởng!

"Được, ta liền tin ngươi lần này, nếu nương ta không tỉnh lại, mạng của ngươi liền để ở đây đi!" Nạp Lan Diệp Hoa chậm rãi buông tay, nhưng tàn khốc trên mặt chưa giảm, có thể thấy được, đại phu đưa ra biện pháp nào mà làm cho người ta không thể chấp nhận được!

"Lão phu chỉ có thể cố hết sức thử lần này!" Trên mặt đại phu hòa hoãn, nhưng cũng không cam đoan điều gì, mọi sự đều có chuyện ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể làm hết khả năng, tận dụng hết mọi học thuật của hắn, về phần có thể chữa được hay không, thì cho dù Hoa Đà có tái thế cũng không thể khẳng định được!

"Ngươi!" Nạp Lan Diệp Hoa vừa buông tay, liền bắt nhanh chóng bắt lại, nếu hành tội lão phu nhân mà vẫn không thể tỉnh lại, tất nhiên hắn sẽ không buông tha!

"Tướng gia, lão phu đã đem biện pháp nói cho ngài biết, tướng gia cứ trì hoãn như vậy thì mạng lão phu nhân càng thêm một phần nguy hiểm!" Đại phu ôm quyền, tuy rằng bị Nạp Lan Diệp Hoa bóp chặt cổ đến không thở nổi, nhưng chỉ như trước, lạnh nhạt nói về bệnh tình không nói gì khác hơn! Sợ rằng đây mới là y đức chân chính, Nạp Lan Tĩnh đối với người này có thêm nhiều phần thưởng thức, có lẽ có một số việc có thể giao cho hắn.

"Được!" Nạp Lan Diệp Hoa đấu tranh trong lòng rất nhiều, chậm rãi buông cổ đại phu ra, "Đi chuẩn bị các thứ mà hắn muốn!" Nạp Lan Diệp Hoa nhắm chặt mắt, tựa hồ có chút không đành lòng!

"Dạ!" Nha đầu bên cạnh đáp lời, nhanh chóng lui xuống!

"Nhanh đi chuẩn bị một chậu nước ấm, chuẩn bị lau cho lão phu nhân, chuẩn bị nước trà cho lão phu nhân xúc miệng, tiếp theo chuẩn bị bồn gỗ, đặt bên trong buồng, đỡ lão phu nhân dậy!" Sau khi đại phu được tự do, mặt cũng không hờn giận, phân phó bọn nha đầu đâu vào đấy, chuẩn bị sẵn sàng, "Chuẩn bị vài đôi đũa, chuẩn bị mở miệng ra!" Đại phu nhìn sắc mặt lão phu nhân, nhìn miệng lão phu nhân thấy răng cắn chặt đũa mới tiếp tục phân phó.

"Dạ!" Bọn nha đầu nhận lệnh, nhanh chóng chuẩn bị đồ cầm trong tay, đứng bên cạnh đợi lệnh đại phu

"Lão gia, đồ đã được đem tới!" Tiểu nha đầu từ bên ngoài đi vào, bưng một chậu gỗ, bên trong có chút đồ màu vàng, mặt tiểu nha đầu tựa hồ có chút thống khổ nhẫn nại, thận trọng bưng đi, tựa hồ như đang ngưng thở, Cung thị không biết được bên trong lòng cái gì, chỉ là nha đầu vừa đi vào, trong phòng liền toát lên mùi tanh tưởi.

"Mang qua đi! Nạp Lan Diệp Hoa gật đầu, nhẹ tay ôm vịn mũi, quay mặt qua một bên, tựa hồ không thể chịu nổi mùi vô cùng thối này!

Vẻ mặt Cung thị kinh ngạc, tựa hồ như đang nghĩ tới cái gì, nhưng lại không thể tin được, chỉ là mặt Nạp Lan Tĩnh hoàn toàn không có biến hóa gì, nàng đã sớm biết kết quả như vậy, đối với người trúng độc mà nói, đây là biện pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất, bất quá phương pháp này chỉ có thể sử dụng cho người vừa trúng độc không bao lâu, hơn nữa phải là trúng loại độc này mới có thể dùng được, nếu để càng lâu, thì cũng không thể dùng được!

"Đem qua đây, mang chiếc đũa lại cho ta!" Đại phu gật đầu, lấy chiếc đũa, kêu tiểu nha đầu mang chậu gỗ đến trước mặt mình, nhanh chóng kéo cằm dưới lão phu nhân, chậm rãi đưa chiếc đũa vào miệng lão phu nhân, dùng sức từ từ mở miệng lão phu nhân, "Đổ!", sau đó mới lệnh cho tiểu nha đầu

Vẻ mặt tiểu nha đầu cả kinh, vẻ mặt khó xử nhìn thoáng qua Nạp Lan Diệp Hoa, lão phu nhân quý giá, nàng cũng không dám cãi mệnh lệnh, nếu mạng bà có việc gì thì không biết nàng còn nhìn thấy mặt trời ngày mai không, thấy Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, nàng mới cắn răng, hai tay run run đổ vào miệng lão phu nhân!

"Tốt lắm!" Đại phu thấy tiểu nha đầu đã ngừng tay, nhanh chóng buông cằm lão phu nhân, nâng chậu tiểu nha đầu đang cằm lên một chút, nhưng vì khí lực tiểu nha đầu hơi lớn nên vừa nhấc lên, đồ trong chậu liền đổ ra ngoài một ít, vấy bẩn luôn cả mặt và chăn!

Trong phòng lão phu nhân vốn luôn đốt lò sưởi, nay đồ bị đổ ra, trong phòng lại tản mát ra mùi tanh tưởi nồng đậm, nha đầu bên cạnh chịu không nổi, cũng bất chấp lễ nghi, chạy nhanh ra ngoài ói, Nạp Lan Diệp Hoa cau chặt mày, rõ ràng là vô cùng nhẫn nại!

Cung thị nắm chặt tay Nạp Lan Tĩnh, nàng không nghĩ phải dùng biện pháp này, trong lòng rốt cuộc cũng có chút không thoải mái, trừ bỏ đại phu thì sợ rằng chỉ có mỗi mình Nạp Lan Tĩnh là người tỉnh táo nhất, nàng lạnh lùng nhìn lão phu nhân, này cũng được xem là báo ứng rồi, ông trời cuối cùng cũng mở mắt!

"Không được!" Đại phu nhìn một ít tựa hồ không có phản ứng gì, hơi cau mày, dùng chiếc đũa lại dùng sức mở miệng lão phu nhân, nói "Lại đổ, lần này đổ nhiều một chút!" Đại phu gật gật đầu với nha đầu kia, nha đầu kia lại giơ chậu lên đổ vào miệng lão phu nhân, lặp đi lặp lại vài lần, rốt cuộc lão phu nhân cũng có phản ứng, bất ngờ phun ra!

Đại phu đã cho nha đầu chuẩn bị sẵn chậu gỗ dưới giường từ sớm, để lão phu nhân ghé vào mép giường, hung hăng phun ra, vốn trong phòng đang tràn ngập mùi tanh tưởi nồng đậm, nay lão phu nhân vừa ói, cái loại vị thối ê ẩm lại làm cho người ta ghê tởm hơn, ngay cả Nạp Lan Diệp Hoa cũng nhịn không được!

"Mẫu thân, người khỏe không?" Nạp Lan Tĩnh bên cạnh thấy trán Cung thị đã đổ chút mồ hồ, tựa hồ đã nhịn không nổi!

Cung thị lắc đầu không dám nói lời nào, nàng sợ nàng vừa nói ra liền nhịn không được mà ói!

"Mẫu thân, chúng ta liền đi ra ngoài đợi đi!" Nạp Lan Tĩnh thấy Cung thị khó chịu, nhanh chóng vén rèm đỡ Cung thị ra ngoài!

"Hiện tại vô ngại, cho người lau thân mình lão phu nhân, thay đổi chăn, lão phu sẽ khai đơn dược, uống vào sẽ không sao!" Đại phu tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mới dịu đi chút ít!

"Như vậy phiền đại phu!" Nạp Lan Diệp Hoa thấy lão phu nhân tựa hồ đã hơi tỉnh, nên nói chuyện với đại phu mới có chút dễ chịu

Đại phu khoát tay áo, ý bảo bất đắc dĩ, rồi được người đưa đi thay đổi quần áo, nhóm tỳ nữ nhanh chóng thu dọn, vài người đem chăn đệm mới đi hơ lửa, vài nha đầu lau sạch đồ trên mặt lão phu nhân, rót nước trà vào miệng lão phu nhân rồi mới thay chăn đệm mới!

Thời điểm đại phu đi vào mọi thứ đều đã xong xuôi, hắn bắt mạch cho lão phu nhân, xem sắc mặt mới yên lòng, ra gian ngoài liền viết phương thuốc, giao cho Nạp Lan Diệp Hoa!

"Thực sự làm phiền đại phu rồi, người đâu thưởng!" Nạp Lan Diệp Hoa đã xem qua cho lão phu nhân, nhìn hai mắt bà nhắm tựa hồ như đang ngủ say, hô hấp đều đều, chắc không có gì đáng ngại mới yên lòng.

"Vậy tạ tướng gia!" Đại phu cũng không khách khí, liền tiếp nhận, thu thập tốt đồ của mình, "Thuốc này uống vào lão phu nhân liền không có gì đáng ngại, lão phu xin cáo lui!" Đại phu ôm quyền, rời đi!

"Xin ngài dừng bước!" Nạp Lan Tĩnh đứng dậy, mỉm cười!

"Vị này chắc là Vận Trinh quận chúa, lão phu thỉnh an Vận Trinh quận chúa!" Đại phu thấy nữ tử trẻ tuổi gọi mình, tuổi chưa đến quán phát, hơn nữa khi hoàng thượng phong Nạp Lan Tĩnh làm Vận Trinh quận chúa, sớm đã chiếu cáo thiên hạ, đại phu vừa suy nghĩ liền tự nhiên biết được!

"Đại phu khách khí, chỉ là bản quận chúa có việc không rõ, rất mong đại phu chỉ điểm!" Nạp Lan Tĩnh cười, liếc mắt trào phúng nhìn Tôn ma ma đang quỳ bên cạnh một cái, hôm nay bà ta cũng phải trả giá đại giới rồi!

"Quận chúa cứ nói đừng ngại!" Thấy Nạp Lan Tĩnh khiêm tốn hữu lễ, tự nhiên trong lòng đại phu sinh ra ấn tượng rất tốt đối với Nạp Lan Tĩnh, tự nhiên nguyện ý giúp nàng giải đáp!

"Là như vầy, thân mình tổ mẫu vốn đang khỏe mạnh, vẫn chưa ăn qua cái gì, chỉ là cùng nhau dùng bữa, ăn qua đồ này một ít đồ kia một ít liền bị trúng độc, không phải đồ ăn có vấn đề gì chứ?" Nạp Lan Tĩnh cau mày, tựa hồ có chút buồn rầu, dẫn đại phu qua bàn ăn, đồ ăn trên bàn vì mệnh lệnh của Nạp Lan Diệp Hoa nên vẫn được giữ nguyên chưa từng bị người nào động đến, trong lòng nàng âm thầm đắc ý, Tôn ma ma chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta!

Nạp Lan Diệp Hoa cũng đi theo, vốn hắn cũng định để đại phu nhìn qua một cái, nhưng bởi vì biện pháp giải độc hắn đưa ra quá mức rúng động nên nhất thời liền quên, không nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh cũng dám tự mình nói ra, trong lòng hắn có chút kinh ngạc!

Đại phu đưa ngân châm để vào trong đồ ăn, thử từng món từng món, nhưng cũng chưa biến sắc, "Đồ ăn này không có độc!" Đại phu nói, nhưng ánh mắt đặt vào trong chén canh ba ba, có chút nhíu mày!

"Tất nhiên là ngươi đã hạ độc vào trong đồ ăn của ngươi, tổ mẫu ngươi đã ăn vào trong bụng, hiện tại đại phu làm sao mà tra ra!" Nạp Lan Diệp Hoa tựa hồ đã hiểu rõ, trách không được sao Nạp Lan Tĩnh có thể ung dung bình thản như vậy, nguyên lai là biết đại phu khẳng định tra cũng không ra, miệng liền nói ra điều trong lòng mình suy nghĩ!

"Thì ra là vậy!" Nạp Lan Tĩnh vẫn chưa trả lời, chỉ thấy chân mày đại phu có chút giãn ra, "Ta chỉ nói rằng tuy lão phu nhân trúng độc thạch tín, nhưng độc dược rất nhẹ, nếu không phải thân thể lão phu nhân yếu đuối dùng châm có thể bức độc ra, nhưng mà có phải lão phu nhân sau khi uống canh ba ba thì có ăn rau cần?" Đại phu đưa tay chỉ đĩa rau cần trên bàn.

"Không sai! Nghịch nữ ngươi còn gì để nói?" Nạp Lan Diệp Hoa suy nghĩ, đồ ăn này cũng là do Nạp Lan Tĩnh gấp cho lão phu nhân, quả nhiên là có vấn đề, không khỏi cao giọng, tựa hồ hận không thể bắt Nạp Lan Tĩnh ngay lập tức!

"Tướng gia, bớt giận, đồ ăn này không có vấn đề, chỉ là hai loại đồ ăn này ăn chung với nhau sẽ có thể làm cho người ta trúng độc, không biết đồ ăn này là do ai chuẩn bị, người bình thường chỉ biết canh ba ba là đồ đại bổ, nhưng lại không biết nó có rất nhiều điều kiêng kị!" Đại phu nhìn thái độ Nạp Lan Diệp Hoa đối với Nạp Lan Tĩnh, có chút không vui, trong lòng hắn dĩ nhiên cho rằng Nạp Lan Tĩnh là vô tội, thuốc này một khuê nữ làm sao có thể biết được!

"Tôn ma ma ngươi vì sao lại có tâm tư này!" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên quay đầu qua, nhìn chằm chằm Tôn ma ma, lão phu nhân thường khoe khoang tay nghề Tôn ma ma vô cùng tốt, canh ba ba này là Tôn ma ma chuẩn bị, mà hàng hóa này đều do Tôn ma ma là quản sự ma ma trong phòng lão phu nhân quản lý, tất nhiên cũng do bà ta phân phó, trong lúc nhất thời, toàn bộ đầu mâu đều đổ dồn về phía Tôn ma ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net